Vẻ Đẹp Quyến Rũ

Chương 15




Ngoại truyện một của Phạm Đông Ly.

Số lần tôi về nhà không nhiều, đó chỉ là bến đỗ khi thỉnh thoảng tôi cảm thấy mệt mỏi.

Khi cô ấy tới nhà tôi, lúc đó tôi đã tốt nghiệp đại học, trong nhà có thêm một thành viên, tôi cũng không hề chú ý nhiều.

Nhà tôi cũng không nghèo khó, tôi cảm thấy khá bình tĩnh, hơn nữa mẹ tôi rất vui vì cô ấy tới. Nếu mẹ tôi thích, có một người có thể ở bên cạnh bà cũng tốt.

Cô ấy là một thiếu nữ kì lạ, đây là ấn tượng đầu tiên của tôi đối với cô ấy.

Mặc dù theo thời gian cô ấy ngày càng lớn, nhưng đối với tôi, cô ấy chẳng qua chỉ là một cô bé làm người ta có ấn tượng sâu sắc thôi.

Ở bên ngoài du lịch mấy năm, sống ở các thành phố khác nhau.

Đi canada học tiến sĩ, làm ca sĩ trong quán bar, diễn xiếc trên đường, đánh nhau.

Lông bông đã lâu, thấy rõ tình người lạnh ấm, tính cách của tôi cũng trầm lắng lại.

Trường học tôi lựa chọn bây giờ, thật ra là lá rụng về cội, mặc khác giáo trình rất lỏng, tôi lại có nhiều thời gian rảnh hơn.

Tuổi trẻ ngông cuồng, phụ nữ ở nước ngoài tôi cũng quen mấy người. Nhưng không nghĩ đến tương lai, tôi sợ phiền phức, hợp thì quen, không hợp thì chia tay.

Năm tháng thấm thoát, tất cả đều kết thúc, đối mặt với sự chờ đợi mờ mịt của ba mẹ, nghĩ đến số tuổi của bản thân, đích thực tôi cũng nên tìm vợ.

Tờ Hoa đối với tôi, chưa có tình cảm, chỉ là thích hợp với tôi, mẹ tôi cũng đã gặp cô ấy, dường như bà đã hài lòng, vậy thì chọn cô ấy thôi.

Người và chuyện có thể làm cho tôi hứng thú không nhiều. Cuộc sống bình thản đã quá lâu, cũng mài mòn một phần tính tình nóng nảy kích động của tôi, chỉ là bản tính vẫn còn một chút tìm kiếm cái lạ.

Sau khi ổn định lại, tôi cũng bắt đầu giai đoạn thường xuyên về nhà. Nhiều năm qua, ấn tượng của tôi với cô ấy vẫn không thay đổi, thật kì lạ.

Thành tích của cô ấy chỉ trung bình, coi như là khách trọ lâu dài ở nhà tôi, tôi sẽ thường xuyên dạy bổ túc cho cô ấy. Nhưng thật ra cô ấy rất thông minh, chỉ là lòng không muốn học mà thôi.

Mấy lần về nhà gần đây, cũng khơi dậy lòng hiếu kì của tôi.

Cô ấy sắp phải thi tốt nghiệp trung học, thành tích lại đột nhiên tăng mạnh, cô ấy không phải một đứa bế giả tạo. Tôi đảo qua đảo lại bài thi, suy nghĩ trong lòng.

Cố ý áp chế thành tích, không muốn lộ danh tiếng? Sao lại có ý định lớn như vậy? Cô ấy thật làm cho tôi cảm thấy khó hiểu.

Tôi bắt đầu thật sự chú ý tới cô bé này, quan sát cổ. Cô ấy xinh đẹp, thanh tú giống như một cô gái Giang Nam.

Vóc dáng chỉ cao tới bả vai của tôi, đối với tôi thì nhỏ nhắn vô cùng. Da của cô ấy rất trắng, trắng tái như một người bệnh.

Yên lặng ngồi bên kia, không hiền lành không nóng giận, yên lặng, trong thế giới của mình.

Cô ấy có khả năng hấp dẫn ánh mắt của đàn ông, sẽ kích thích ý muốn chinh phục của đàn ông.

Cô ấy chọn trường đại học của tôi, làm tôi hơi bất ngờ, thành tích của cô ấy rõ ràng có thể lựa chọn trường đại học tốt hơn.

Ngày đó là một ngày mưa, cha mẹ cô ấy cùng nhau đưa cô ấy đến trường, tôi cũng rất ít tiếp xúc với gia đình cô ấy.

Từ chỗ mẹ tôi tôi biết được, gia đình cô ấy không hạnh phúc, chỉ là bề ngoài giống với các gia đình hạnh phúc khác, mỗi gia đình đều có bất hạnh khác nhau, tôi hàn huyên cùng bọn họ.

Cô ấy chỉ che dù đứng một bên yên lặng cười, giống như dưới ngòi bút của Đái Vọng Thư, y hệt cô nương Đinh Hương mà Tòng Vũ trong ngõ ngó ra ngoài.

Tôi hơi buồn cười khi cô ấy thận trọng chạm tôi, vụng về hôn.

Trong lòng giống như đã sớm biết, nhìn bóng lưng chạy trốn của cô ấy, tôi thầm thở dài, nếu như lúc trước, không có bất cứ cô gái nào không có sự đồng ý của tôi mà có thể leo lên giường tôi.

Tôi cũng không chán ghét cô ấy, trên người cô ấy có sự lạnh nhạt không thuộc lứa tuổi của cô ấy, rất mâu thuẫn nhưng lại hấp dẫn tôi. Nếu muốn tìm người sống qua ngày, cô ấy càng thuận mắt tôi hơn Tờ Hoa.

Tôi hỏi cô ấy: "Đã suy nghĩ kĩ chưa." Có cho cô ấy cơ hội đổi ý, cô ấy gật đầu.

Tôi nhìn cô ấy thật lâu, ánh mắt cô ấy trong suốt, không có một chút si mê nào.

Tôi hôn khóe miệng của cô ấy, mỉm cười, cô bé à, nếu đã quyết định, thì không thể đổi ý nữa, tôi cũng sẽ không cho cô ấy cơ hội đó.

Về việc đó, cô ấy rất dễ xấu hổ, cũng rất ngoan, tôi bảo cô ấy cái gì cô ấy cũng làm theo, tôi rất muốn biết sau khi hành động kì lạ như vậy, lá gan cô ấy sẽ to tới đâu, nhưng mà tôi lại thích, cô ấy có thể khơi dậy dục vọng của tôi.

Tôi không đối xử với cô ấy như những cô gái trước, nếu đã quyết định quen lâu dài, giống như tôi hứa với cô ấy vậy, tôi sẽ đối xử với cô ấy thật tốt.

Cô ấy còn nhỏ, cũng không làm nũng, không khó khăn, rất hiểu chuyện, tôi đối xử với cô ấy rất tự nhiên và cưng chiều.

Lúc tuổi trẻ có rất nhiều người phụ nữ, cứ có cảm giác phiền não, ồn ào, bây giờ có một mình lại chợt cảm thấy hơi cô đơn, không biết là vì tuổi hay là vấn đề tâm lý.

Thế nhưng khoảng thời gian có cô ấy làm bạn, ngày ngày đều thoải mái không màng danh lợi, cuộc sống như thế thật thoải mái.

Tôi vẫn không đụng tới cô ấy, cũng không phải quân tử gì. Đối với một cô gái tốt như cô ấy, danh tiếng rất quan trọng, tôi không muốn qua loa.

Tôi nhìn cô ấy ôm chặt cổ tôi, cho dù đã ngủ say, cả cơ thể tôi đều căng thẳng.

Tối nay cô ấy cho tôi ngủ chung với mình, tôi nhìn cô ấy níu quần áo của tôi, vẻ mặt hơi lo lắng.

Cô ấy quyến rũ tôi một lần nữa, vụng về nhưng rất trực tiếp. Hành động của cô ấy, làm cho tôi khốn đốn.

Nhưng sau khi trải qua sự tiếp xúc thân mật đó, cô ấy lại có thể lập tức nói, nếu sau này tôi không thích cơ thể của cô ấy, thì không cẫn miễn cưỡng tiếp tục "yêu" cô ấy.

Tôi không trả lời, mà nhìn sâu vào mắt cô ấy, muốn tìm ra một lý do sau câu nói đó, cô ấy là một cô gái với kinh nghiệm tình trường bằng không, sao lại đề phòng và không tin tưởng tình cảm đến như thế.

"Khi anh tìm được người yêu thật sự, thì phải tìm cơ hội nói cho em biết, có được không?''

Ánh mắt cô ấy ẩn chứa sự cầu xin, cũng làm cho tôi suy tư.

Tôi muốn cô ấy đến hai ngày, từ trong phòng ra phòng khách, làm đủ loại tư thế khác nhau. Tôi để cô ấy nhìn vào mắt tôi, mạnh mẽ ra vào cơ thể cô ấy.

Tôi muốn cô ấy vĩnh viễn không quên được.......tôi muốn, sẽ không buông tay, cũng không tha thứ cho sự nghi ngờ của cô ấy.

Chỉ là đến cuối cùng khi thấy mặt cô ấy đỏ hồng lại cắn răng không dám phát ra tiếng, cả cơ thể và lông mi cũng run rẩy, tôi mới không khống chế được tiếp tục phóng túng bản thân.

Mấy ngày kế tiếp, cô ấy đều không thể luyện tập đàn cổ nữa, cô ấy đang ở giai đoạn khởi đầu, bài hát khảy ra cũng không được tính là dễ nghe.

Chỉ là tôi rất thích nhìn cô ấy mỗi khi luyện tập, rất nghiêm túc, rất nhập tâm, giống như những cô gái thời xưa trong tranh vậy.

Sau khi tôi về, đã là chiều thứ sáu, tôi muốn nhìn thấy cô ấy, ôm cô ấy. Mặc kệ là lúc yên tĩnh ngồi đọc sách, hay là nghiêm túc ngồi luyện đàn nửa tiếng đi nữa.

Trong nhà vẫn y như lúc tôi chưa đi, cô ấy cũng không đến......

Ăn qua loa cơm tối, tôi nhắm mắt ngồi trên ghế salon. Có người gõ cửa, trễ thế này rồi cô ấy còn tới sao?

Mở cửa ra, là Tờ Hoa, cô ta uống say, cả người ướt nhẹp.

Bên ngoài trời mưa rất to, rất lạnh, tôi nhìn Tờ Hoa lảo đảo đi vào nhà, nhíu mày.

Cô ấy nói rất nhiều, vừa khóc vừa gào, tôi không nói gì cả, chỉ lấy ra hai cây dù, nói: "Tôi đưa cô về."

"Anh vốn là người như vậy! Tôi thích anh đã nhiều năm, chẳng lẽ anh không có chút cảm giác nào với tôi sao? Anh máu lạnh sao?!" Cô ta xông tới ôm tôi.

Tôi tránh ra, thản nhiên nói: ''Tờ Hoa, chuyện tình cảm, cô nên nhớ là phải xuất phát từ hai phía sao?"

Con gái một khóc, hai làm loạn, ba đòi sống đòi chết, những cách này chỉ có tác dụng với những người thật sự quan tâm tới cô ta, chỉ có bọn họ mới có thể đau lòng.

Người không quan tâm, chỉ biết thở dài. Tôi nói vậy vì tôi là người rất ích kỉ, sẽ không vì loại chuyện như vậy mà tự làm khổ mình.

Đối với cô ấy tôi chỉ có sự áy náy, đúng như Trần Cẩn nói, tôi không từ chối tình cảm của Tờ Hoa, đây cũng là một loại dấu hiệu, để cô ấy hi vọng, làm cô ấy càng lún càng sâu.

Chỉ là bây giờ tôi và Tờ Hoa đã không thể nào nữa rồi, cho nên phải lập tức cắt đứt, tôi luôn luôn không thích sự mờ ám không rõ ràng.

Sau khi lái xe đưa cô ta về nhà, cả người tôi đều ướt đẫm, người say rượu đúng là hồ đồ bạo lực.

Tắm rửa đơn giản xong, thay quần áo, cả người đều mệt mỏi nhưng đầu óc tôi lại rất tỉnh táo, ở trong phòng khách tôi lặng lẽ hút cả bao thuốc lá, sau đó chuẩn bị giáo án cho tuần mới.

Tới nửa đêm, tàn thuốc đã đầy cả mấy cái gạt tàn, tôi nhíu mày, tắt máy tính đi ngủ.

Sáng sớm thứ 2, tôi đang mơ màng ngủ, thì hình như có người gõ cửa, tôi vuốt trán, đầu hình như hơi sốt.

Làm cho mình tỉnh táo hơn, tôi mặc đại một bộ quần áo rồi đi ra ngoài.

Nhìn cô gái được quần áo trùm kín từ đầu tới chân, chỉ lộ ra hai con mắt, cô gái của tôi thật là đáng yêu.

Không gặp nhau đã một tuần, mà cô ấy cũng không cười với tôi một cái, chỉ nhìn khắp căn phòng, cau mày lại và nhìn tôi, như một bà quản gia nhỏ.

Thế nào, tôi hơi bật cười, bộ dạng bây giờ của tôi rất tệ sao?

Túi chườm nóng kia cũng không ấm bằng cô ấy, tôi ôm chặt cô ấy, thở lên đầu cô ấy, cô ấy ở trong lồng ngực tôi nhích tới nhích lui, gặm cằm tôi, hôn môi tôi.

Phía dưới của tôi cứng đến đau, cô bé à, anh nhớ em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.