Vẻ Đẹp Quyến Rũ

Chương 14-1




Bữa cơm này, tôi ăn nhiều nói ít, có ba tôi làm người phát ngôn, thì tôi không cần lo lắng bữa ăn này tẻ nhạt và ngại ngùng, không khí cũng có thể coi như tốt đẹp.

Biến nơi này thành nơi coi mắt, tôi nhẹ nhàng dùng thìa khuấy khuấy, có lẽ tôi và Đồng Minh Chiêu nối lại mối duyên kiếp trước đi, tôi giật nhẹ khóe miệng.

Nhưng nó là lương duyên hay nghiệt duyên?

Thật là làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười, cuộc sống gia đình bình yên chưa trải qua được bao lâu, con ngựa ốm cũ kĩ lại xuất hiện rồi, chẳng lẽ đây là mục đích sống lại của tôi sao?

Tình tiết trong phim truyền hình đã đủ ly kì hấp dẫn, nhưng thực tế còn phức tạp và hoang đường hơn.

Đây là cần tôi xóa bỏ giấc mộng cũ, tích cực rút kinh nghiệm, viết lại một câu chuyện khác sao?

A, nhưng nếu bắt đầu lại một lần nữa, vậy tại sao tôi phải lựa chọn cùng một vai nam chính chứ.

Cái thế giới này, có rất nhiều người, nhất là đàn ông, ai không thể sống tiếp.

Hơn nữa cuộc sống của tôi sao cứ bị bọn họ quấy rầy, bọn họ cũng không có năng lực có thể cản đường tôi được nữa, nếu tôi không cho bọn họ cơ hội bước vào cuộc sống của tôi đây.

Tôi dừng khuấy lại, ăn một miếng bánh trôi. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, tôi đều không thích ăn đồ ngọt, nhưng nó lại là món Đồng Minh Chiêu thích.

Ông lão cảm giác được đồ trước đây tốt hơn bây giờ, nghi ngờ là một thứ tốt đẹp, nó giúp ta nhận ra thứ gì mới thật sự quý giá.

Không thể phủ nhận mặc dù tôi chưa già, để mà ngồi nhớ lại thưở xưa. Nhưng chỉ trong một phút đồng hồ mọi thứ lại diễn ra như cũ, chỉ là thay đổi thứ tự trước sau thôi.

Anh tỏ ra quan tâm, thích tôi thật tình, tôi cũng không giấu sự quý mến với anh. Anh thật lòng với tôi, tôi sẽ tốt với anh, cái gì cũng đều có tính tương đối.

Cho dù tôi và Đồng Minh Chiêu sống với nhau cả đời, quan hệ ngoài luồng không bị tôi bắt gặp. Nhưng cho dù kín đáo hơn nữa, cũng sẽ có sơ sót, ở phương diện này, tôi cũng không phải một người thích lừa mình dối người.

Phàm là khi hai thứ tiếp xúc với nhau, đều sẽ diễn ra hiện tượng dịch chuyển lẫn nhau. Mang đi những thứ gì, sẽ phải trả lại cho người kia thứ khác.

Tôi không phủ nhận tôi đã đến gần Đồng Minh Chiêu, nhưng chúng tôi chưa từng đi qua.

Mặc dù tôi không mong bản thân sẽ gặp được tình yêu trong truyền thuyết, cũng không cấm anh ta nghĩ tới người khác, nhưng ít nhất vẫn phải giữ được sự trong sạch cho cơ thể mình, đây là thái độ cơ bản của nam nữ đối với một cuộc hôn nhân.

Hôn nhân và gia đình là điều kiện tiên quyết, hai người cùng nhau chung sống, trừ vấn đề nuôi dưỡng và giáo dục con cái, hai vợ chồng cũng cần an ủi nhau, quan trọng nhất là hai người phải hiểu nhau và có trách nhiệm.

Trước đây chúng tôi đã có một nền tảng yếu kém, bây giờ bức tường lại còn sụp đổ hơn một nửa, lúc này gia đình lại tăng thêm một thành viên, có lẽ chúng tôi sẽ cùng chịu trách nhiệm và nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái cùng nhau, nhưng nó cũng chỉ là trách nhiệm.

Có một số thứ khi đã đạp đổ thì sẽ không thể xây dựng lại, đối với cuộc hôn nhân đó lòng tôi đã có một bức tường.

Kết thúc bữa tiệc, tôi không có làm hành động kì lạ nào, tôi lễ phép chào tạm biệt bọn họ, dè dặt nói điện thoại mình đã bị trộm, tôi kéo tay ba mình, mỉm cười vẫy tay với bọn họ nói hẹn gặp lại.

Cả nhà bọn họ đều là người hiểu biết, có chuyện gì cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, Đồng Minh Chiêu cũng cho tôi số điện thoại của hắn ta.

Lúc tôi về trường thì đã gần chín giờ, tôi chậm rãi đi dạo trong sân trường. Cuối cùng đi đến quảng trường Bách Thánh, ngồi đại xuống thềm đá.

Tôi ngẩng đầu nhìn những cái đèn khổng mình trong không trung, 1 năm 4 mùa không thiếu cảnh này. Tối nay gió rất to, thổi trúng những ánh váng lập lòe trên bầu trời, giống như những đôi mắt hỗn loạn.

Trước khi sống lại, lúc tôi gặp Đồng Minh Chiêu là khi tôi đã tốt nghiệp đi làm.

Tôi hơi nhíu mày, là hiệu ứng bươm bướm sao?

Tôi đã từng nghĩ rằng kiếp này sẽ không gặp lại người đàn ông này nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện trả thù, cũng không có bất cứ cảm xúc oán hận nào.

Anh ta còn chưa đủ khả năng để tôi hận.

Đàn ông có thể kiếm, phụ nữ có thể tìm.

Hai con người còn chưa trải qua sự đau khổ, không có tình yêu ở quá khứ, hai cuộc sống của hai người là hai đường thẳng song song, không phải rất tốt sao?

Kiếp này tôi chỉ nghĩ phải sống tốt cuộc sống của mình, anh ta không phải một tình yêu mãnh liệt khó chia cách được với Thu Lưu sao.

Tôi muốn nhìn xem, kiếp này không có người vợ như tôi, họ có thể đến được với nhau không?

Bọn họ cùng nhau diễn kịch, bớt đi một nữ phụ như tôi, Thu Lưu có thể đem bi kịch biến thành hài hịch hay không?

Nếu như anh ta và cô ấy thật sự có duyên phận, thì bất luận là trải qua bao nhiêu điều không thuận lợi, gặp muôn vạn khó khăn, cuối cùng vẫn có thể ở cùng nhau.

Như vậy thì ok, tôi thật lòng mong bọn họ kết được lương duyên, đầu bạc răng long, trở thành huyền thoại của tình yêu nơi thành thị.

Hoặc là có những cô gái khác thay thế cho tôi và Thư Lưu, thay hình đổi dạng diễn lại một bộ phim tình cảm cẩu huyết đây, ba bốn năm yêu nhau, trai xinh gái đẹp, một câu chuyện tình cảm hay sao.

A, như vậy không phải càng tốt sao?

Còn nữa, chuyện này cũng chẳng đem lại may mắn gì cho tôi.

Tôi lấy tờ giấy ghi số điện thoại Đồng Minh Chiêu vừa đưa cho mình, xé soạt một tiếng, ném vào một cái thùng rác bên đường.

Ngồi ở quảng trường một lúc lâu, qua một lúc lâu, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tôi móc ra nhìn số điện thoại, mím môi, tôi một mực chờ điện thoại của ông.

"Ba."

"Tiểu Cẩn à." Giọng của ông ấy luôn làm cho người đối diện có cảm giác như gió xuân vậy: "Chàng trai tối nay, con thấy có được không?"

"Ba, sao ba không nói cho con biết tối nay ba muốn con gặp những người này, ba không tôn trọng con sao."

Ông ho một tiếng, sau đó mềm giọng lại: "Người này là ba trong một ngàn người mới chọn được một người đó, cậu ta học trường điểm, bất kể là nhân phẩm hay hình dáng bên ngoài đều rất tốt, hơn nữa gia đình còn gia giáo, thầy dạy cũng tốt....."

Tôi ngắt lời ông: "Ba, con không phủ nhận anh ta rất tốt, nhưng con có bạn trai rồi."

Ba tôi nói xa nói gần tiết lộ tin tức của người được ông chọn, lại bị tôi từ chối.

Kiếp này tôi đã lựa chọn được người mình thích, như vậy sẽ không bị ba tôi sắp đặt nữa, trong một đám người xem mắt chọn ra một người.

Nếu đã có người rồi, vậy tại sao phải chọn một cây củ cải khác, đồng thời là cho mình cũng trở thành một cây cải trắng bị gắn mạc đây?

"Bạn trai? Sao con chưa bao giờ nói với ba chuyện này?" Giọng ông trầm xuống.

Tôi ừ một tiếng: "Thì con đang nói với ba đó.'

"Các con quen nhau bao lâu rồi."

Tôi nhíu mày: "Không lâu lắm đâu, ba, ba không vui vì sự lựa chọn của con sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.