Về Bên Anh

Chương 4: Sau tất cả, chúng ta sẽ gặp lại nhau 4




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

1a094f10b912c8fcb7ff20a7ff039245d78821ca

Họp lớp dựa theo sở thích của Trương Tiểu Hải, hẹn nhau đi ăn cơm rồi đi hát, Bạch Khải Gia không đến ăn, khiến một số cô gái ăn cơm xong phải về nhà chăm con rất tiếc nuối. Mọi người thi nhau chuốc rượu Trương Tiểu Hải, buộc anh nói ra tên khoa và bệnh viện của hotboy.

Bình thường Trương Tiểu Hải rộng miệng nhưng việc này anh cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể giả bộ say rượu nằm ngủ một bên. Chờ khi bữa ăn tan, mới vung tay hô lên: “Các bạn, follow me!”

Một vài người không bận việc nhà liền cùng đi đến phòng karaoke đã đặt trước. Sau khi tan tầm, Bạch Khải Gia gặp Tần Ca ở cửa thang máy, cô vẫy tay chào anh, nói: “Đi chơi vui vẻ.”

Bác sĩ Bạch không đáp lại, Tần Ca ngượng ngùng thu tay, nghĩ rằng về sau tốt nhất nên tránh nhau, người bạn cũ này có vẻ không muốn gặp cô.

Bạch Khải Gia cũng không đến muộn, một đám người nhìn thấy anh thực sự xuất hiện đều hô to: “Mẹ nó, cậu cũng biết trở về à?”

Trương Tiểu Hải im lặng đẩy chai rượu ra xa, vài người tiện tay rót rượu đầy chén, muốn thủ khoa của lớp phải thể hiện. Bạch Khải Gia lắc lắc chìa khóa trong tay: “Lái xe.”

Một bạn nữ đưa micro qua, muốn hát cùng thủ khoa lớp, Bạch Khải Gia từ chối, nói ca hát thì thôi đi, tôi nhờ người khác trực giúp vài giờ, đến gặp các cậu, trò chuyện một chút rồi đi.

Mẹ nó, hotboy muốn nói chuyện phiếm kìa, nhanh đến tán gẫu đi!

Các bạn nữ truyền hình trực tiếp trên nhóm chat để vài người đã về nhà chăm sóc chồng con có thể theo dõi. Trương Tiểu Hải ngồi cạnh Bạch Khải Gia, cảm khái thời gian trôi quá nhanh, đảo mắt đều đã già.

Có người nói: “Trương Tiểu Hải, cậu đang than thở chuyện ly hôn chứ gì!”

Một người khác nói: “Bao giờ cậu lại kết hôn? Đến lúc đó nếu còn dám phát thiệp mời, ông đây sẽ bóp chết cậu!”

Bạch Khải Gia hỏi anh: “Vì sao lại ly hôn?”

“Tính cách không hợp.” Trương Tiểu Hải cúi đầu nghịch ngón tay bị thương.

Bạch Khải Gia không hiểu, tính cách không hợp sao còn kết hôn? Khi kết hôn có nghĩa là muốn sống với nhau cả đời.

Trương Tiểu Hải hỏi anh: “Vậy vì sao cậu còn chưa kết hôn?”

Các bạn nữ vừa nghe liền thổ huyết, than thở mình kết hôn quá sớm. Bạch Khải Gia bị họ chọc cười, xua tay: “Tôi thấy các cậu đều rất hạnh phúc.”

Các bạn nữ chưa sinh con nói: “Hotboy đã vắng mặt trong hôn lễ mình, không thể vắng mặt tiệc đầy tháng của con mình được.”

Bạch Khải Gia gật gật đầu: “Được.”

Một bạn nữ rất gầy vuốt bụng với vẻ mặt hạnh phúc: “Thật ra mình sắp sinh rồi, Bạch Khải Gia, lúc đó cậu nhất định phải đến đó!”

Trương Tiểu Hải kêu lên “Mẹ! Cậu mang thai mà còn dám đi chơi à? Không có trách nhiệm gì cả!”

Bạn nữ nói: “Mình nói đi để gặp hotboy, dưỡng thai cho con, chồng mình rất vui. Anh ấy đang chờ bên ngoài, chờ chúng ta tan cuộc sẽ đưa mình về nhà.”

Trương Tiểu Hải là người tổ chức, không thể thất lễ như vậy được, bắt cô bạn đó nhanh chóng gọi điện thoại gọi chồng vào. Chồng bạn nữ kia vừa vào liền ôm thắt lưng vợ sợ cô mệt, cũng nói không uống rượu, sợ mùi rượu ảnh hưởng đến con trong bụng. Vì thế, mọi người bắt đầu ồn ào bắt hai người họ hát bài “Mật ngọt”, họ cũng rất thoải mái, còn tặng kèm bài “Ít nhất vẫn có em bên cạnh”. Trương Tiểu Hải ực một chén rượu, nói với Bạch Khải Gia: “Lúc họ kết hôn tớ không đến, ngày đó năm đó là một ngày vô cùng tốt, các anh em của tớ cũng kết hôn…”

Bạch Khải Gia nhìn anh, bình thường Trương Tiểu Hải đều cợt nhả, rất ít khi có bộ dáng buồn bã như vậy. Anh xoa mặt nói: “Hai người này cũng quá ân ái rồi, ai chẳng kết hôn rồi! Nếu ông đây không ly hôn, có lẽ con còn sinh trước bọn họ.”

Bạch Khải Gia hỏi anh: “Kết hôn có tốt không?”

Trương Tiểu Hải nói: “Rất tốt, bà xã mềm mại rất đáng yêu, tôi uống say, không ghét bỏ còn chăm sóc tôi…”

Bạch Khải Gia không tin anh ta ly hôn vì tính cách không hợp, vỗ vai Trương Tiểu Hải: “Nếu cần gì cứ nói với tớ.”

“Ừm.” Trương Tiểu Hải gật đầu: “Cảm ơn cậu.”

Chủ đề lại thay đổi, bên kia, ca khúc “Chị em vùng lên” đã vang lên. Những bạn nam nghịch ngợm năm đó nhìn các bạn nữ đều biến thành các bà vợ thấp giọng nói: “Không biết lớp trưởng đã kết hôn chưa…”

Trương Tiểu Hải nói tục: “Tôi không tinh! Nữ thần của tôi vĩnh viễn là cô gái chưa lập gia đình!”

Bạch Khải Gia nghịch chén rượu rỗng, nghĩ rằng nhìn bộ dáng còn chưa trưởng thành kia, hẳn là cô chưa kết hôn.

Hai người bọn họ trở thành hai người duy nhất còn độc thân trong lớp.

“Sao lại là nữ thần của cậu? Lần trước khi chúng ta uống rượu, tôi đã thẳng thắn nói đó là nữ thần của tôi rồi cơ mà!” Có người không phục.

Trương Tiểu Hải cầm chén rượu lên: “Ai uống thắng thì người đó thắng!”

Trò chơi này không thể tiếp tục, bởi vì lúc này mới phát hiện, trong lớp có quá nửa con trai thích cô.

Có người cảm thán một câu: “Cũng phải đến lúc này mới dám nói ra!”

Sau đó không biết ai nói: “Bạch Khải Gia, vì sao hai người không hẹn hò? Là cậu thì tốt rồi, mỗi lần nghĩ không biết nữ thần của tôi bị thằng nào ôm tôi liền đau thấu tâm can!”

Trương Tiểu Hải đồng ý, sau đó hỏi Bạch Khải Gia: “A, tôi nhớ năm ấy sau tiệc chia tay tốt nghiệp, hai người đi cùng nhau nhỉ? Có gian tình đúng không?”

“Chứ sao nữa! Lớp trưởng có thể được cử đi học học viện ở Mỹ, cuối cùng lại đăng kí tại học viện của Bạch Khải Gia!”

Câu này khiến mọi người bừng tỉnh, Trương Tiểu Hải thổn thức: “Mẹ nó! Tôi còn nghĩ là lớp trưởng chê học viện ấy nên đi thi ở Mỹ!”

Nhân vật trung tâm, Bạch Khải Gia nhẹ nhàng mở miệng: “Cô ấy không đến nhập học.”

“Hả?” Mọi người cũng không hiểu.

Bạch Khải Gia đẩy chén rượu rỗng ra trước, nói: “Rót rượu.”

***

Một khi bắt đầu uống thì không ngừng được, từng khuôn mặt ngây thơ năm đó nay đều nhiễm hơi thở xã hội, trong bữa tiệc chia tay sau tốt nghiệp uống mấy chén đã gục, khả năng uống rượu cũng tăng theo số tuổi.

Tần Ca đang chạy bản thảo, nhưng phối màu thế nào cũng không vừa ý, đã lần thứ ba rồi, cuối cùng lại ngồi đọc nhóm chat lớp cấp ba. Chỉ qua câu chữ cũng cảm nhận được tình hình họp lớp đầy hăng say, tên cô được nhắc đến vài lần, đều là trách cô bốc hơi khỏi nhân gian. Nhóm đã sửa lại giới thiệu, viết:

Danh sách truy nã: Tần Ca.

Hy vọng sớm quay lại với tổ chức, sẽ càng được quý trọng.

Đã qua mười hai giờ đêm, bố Tần khuyên cô: “Đi ngủ sớm một chút đi.”

Tần Ca ngoan ngoãn tắt máy nằm xuống, nhóm chat cũng không im lặng dù đêm đã khuya, ngược lại càng thêm náo nhiệt. Nhất định đều say rồi, Tần Ca nghĩ vậy không bao lâu, điện thoại lên vang lên, là một dãy số không lưu trong danh bạ nhưng rất quen thuộc, cô nghe máy. Người bên kia không nói lời nào, chỉ có tiếng thở nhẹ, cô hỏi: “Bạch Khải Gia?”

Số điện thoại này anh dùng từ khi học cấp ba, khi đó còn chưa có smartphone, Nokia thống lĩnh thế giới, Mọi người không thể tưởng tượng được tình hình hiện nay. Năm ấy vì hộ khẩu có vấn đề, anh chuyển từ trường học trong thành phố lớn đến trường học phố núi, giáo viên xếp anh ngồi sau cô, để lớp trưởng quan tâm nhiều đến học sinh mới. Có lần làm bài tập nhóm, trên bàn đặt hai chiếc điện thoại giống nhau như đúc, tan học mọi người vội vã thu dọn sách vở về nhà, chờ khi điện thoại hiện ra dãy số xa lạ hai người mới biết là cầm nhầm máy.

Khi đó cũng như bây giờ, cô gọi vào số của mình, người bên kia không nói lời nào, cô hỏi: “Bạch Khải Gia?”

“Ừm.” Anh đáp, nhẹ nhàng nói: “Tôi say rồi, em tới đón tôi đi.”

“Con nói chuyện với ai vậy? Bác sĩ Bạch à?” Bố Tần quay sang nhìn cô, lỗ tai rất thính.

Tần Ca xua tay, cầm di động đi ra ngoài, cô đứng ngoài hành lang, tim đập rất nhanh, nghe anh nói: “Đừng kinh ngạc, tôi lấy được số của em từ lý lịch người nhà bệnh nhân.”

Anh nói thêm: “Tôi không quen nhiều người lắm, em tới đón tôi được không? Tôi mệt quá.”

Cuối cùng nói: “Không muốn đến à? Ừm, tôi biết rồi, ngủ ngoài đường cũng không sao.”

Tần Ca biết nơi họp lớp, từ bệnh viện đi xe chỉ mất 15 phút, nhưng… Tần Ca nói: “Cậu nói Trương Tiểu Hải đưa cậu về đi, mình không có xe, không tiện lắm.”

“Cậu ta cũng say.” Bạch Khải Gia vừa nói vừa phất phất tay với Trương Tiểu Hải vô cùng tỉnh táo đang tạm biệt mình.

“Ơ… Vậy còn những người khác? Đều say hết sao?”

“Tút tút tút….” Bạch Khải Gia cúp máy.

Tần Ca kinh ngạc, đột nhiên chạy vào lấy ví tiền, lưu lại một câu: “Bố ơi, bạn con uống say, con đi chăm sóc nó, là con gái.”

Bố Tần nhỏ giọng nói thầm: “Con làm gì có bạn nào?”

Chú Vương tay đau không ngủ được cười nói: “Chắc là bạn tâm giao.”

Bố Tần càng lắc đầu phủ định: “Tần Ca nhà tôi không có bạn tâm giao.”

Lúc xuống vừa hay có xe, Tần Ca báo địa chỉ, đến nơi chỉ thấy người nọ dựa vào xe cúi đầu, mắt anh có tơ máu, bị gió thổi đỏ bừng. Anh cứ như vậy nhìn Tần Ca, giống như đang đợi cô nói trước, Tần Ca thở mạnh: “Mình, mình đến đây.”

Trước khi đi, Trương Tiểu Hải hỏi anh một câu: “Anh bạn, mấy năm nay cậu thật sự không liên lạc với lớp trưởng?”

Bạch Khải Gia nhìn cô gái vội vã đến nên đầu tóc rối tung trước mặt, hít một hơi thật sâu, đặt tay lên vai cô, nhìn từ sau như thể anh đang ôm cô vào lòng. Tần Ca quên mặc áo khoác, bị anh ôm cũng không thấy lạnh nữa, nhưng mũi và lỗ tai bị lạnh đến phát đau. Cô hốt hoảng nghĩ, xem ra có say thật? May mà mình đến, nếu không người này sẽ ngủ ngoài đường.

Trên đường về, hai người không nói chuyện, toàn bộ hành trình, Bạch Khải Gia nhắm mắt ngủ, Tần Ca ngồi sát cửa xe, sợ mình chiếm quá nhiều diện tích ghế sau. Chân anh dài, đụng vào ghế phía trước, có lẽ là cảm thấy khó chịu nên dịch dần về phía Tần Ca, dựa vào vai cô, hai chân không bị bó buộc nữa.

Trên người anh toàn mùi rượu nhưng không ầm ĩ náo loạn, im lặng dựa vào vai cô. Tần Ca nhìn từ trên xuống, xương lông mày của anh hơi cao, cùng mũi tạo thành một đường cong nhu hòa, khi ngủ có cảm giác không dữ như bình thường.

Xe không thể đi vào bệnh viện, Tần Ca đánh thức Bạch Khải Gia, thanh toán tiền xe rồi xuống trước, dùng tay bao lấy cạnh xe, không để anh đụng đầu. Bạch Khải Gia xuống xe liền đứng không vững, trực tiếp ôm lấy Tần Ca, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô, nỉ non một cậu, Tần Ca không nghe hiểu.

Bác sĩ là nghề nghiệp cứu mạng người khác nhưng rất mệt mỏi, hàng ngày điên điên đảo đảo, thời gian làm việc dài còn cần sự tập trung và cẩn thận, giành giật mạng sống với tử thần, tâm sinh lý đều bị áp lực. Tần Ca hiếm khi thấy anh như vậy, vỗ sau lưng anh như dỗ trẻ con, nói: “Sắp đến rồi.”

Chờ đến tầng bốn, Tần Ca mới đau đầu, kéo Bạch Khải Gia nói: “Tự cậu đi vào được không?”

Bạch Khải Gia lắc đầu, dựa vào Tần Ca trực tiếp đẩy cửa ra, ban đêm im lặng như vậy, động tĩnh của hai người không nhỏ, khiến y tá Diệp trực đêm hoảng sợ, cầm xi-lanh đi ra xem. Hình ảnh vừa nhìn thấy quá mức kỳ dị, sau khi xác nhận chính xác người Tần Ca đang đỡ là bác sĩ Bạch, y tá Diệp nói: “Chuyện gì đây?”

Tần Ca xấu hổ cười với cô, nói: “Bác sĩ Bạch uống nhiều rồi, tôi…”

Còn chưa giải thích xong, bác sĩ Bạch đột nhiên cầm lấy tay cô, một trận gió lướt qua y tá Diệp, kéo người vào phòng của mình, đóng cửa lại.

“….” Y tá Diệp đứng ngoài cửa một lúc lâu, không có từ ngữ nào có thể miêu tả tâm trạng của mình lúc này.

Hết chương 4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.