Vây Tích

Chương 11: Chín mươi chín km




Cảm ơn Spiced Rumm đã giúp mình Convert chương 11 ạ ^^

Edit:Ninh Hinh

"Hôm nay em đau bụng kinh nên không muốn chen chúc trên tàu điện ngầm, bây giờ anh có thể đến đón em được không? Ô ô ô..."

Nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của Khương Nguyệt, Hứa Khuynh Tích vô thức nhíu mày, im lặng một lúc, cuối cùng thấp giọng nói: "Xin lỗi, anh có việc phải làm sáng nay ...."

Khương Nguyệt biết Hứa Khuynh Tích chưa bao giờ từ chối mình trong chuyện như thế này, trừ khi có chuyện thực sự xảy ra, sợ anh cảm thấy cô không hiểu chuyện, khẩn trương nói : "Vâng, không sao đâu, không sao đâu,anh có việc bận thì hãy làm trước, các lớp hôm nay giáo viên cũng không có điểm danh."

"Ừm." Sau khi Hứa Khuynh Tích đáp lại xong thì trực tiếp cúp điện thoại, đạp xe ra khỏi cổng trường.

"Ding ding ding ding ding ding ding ding. . ."

Khương Nguyệt sửng sốt một phen, có chút thất thần mà nhìn màn hình điện thoại di động, cảm thấy có phần là lạ bởi vì đây là lần đầu tiên anh chủ động gác điện thoại trước cô ấy.

Vào lúc Hứa Khuynh Tích lấy tốc độ nhanh nhất để chạy về biệt thự , người nào đó đang "Chơi với lửa có ngày chết cháy" đã xuống lầu chơi với cánh đồng hoa hồng của cô, dì Văn mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng vẫn tận tình khuyên bảo khai sáng cho cô.

Hứa Khuynh Tích đi tới cửa thì dừng lại, sau đó dắt xe đi vào cổng,nhìn tình huống anh không biết mình phải làm gì trong một lúc.

Dì Văn nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại, nhìn người đến là Hứa Khuynh Tích, bà xin lỗi: "Aiz, tiểu Hứa đã về rồi sau, dì đã quấy rầy con đang đi học rồi. . ."

"Không sao, đại học cũng không nghiêm lắm." Hứa Khuynh Tích đáp lại.

Không đợi Dì Văn mở miệng lần nữa, họ nghe thấy một âm thanh ở giữa không trung: "Buzz --"

Thì ra là một chiếc máy bay không người lái bay tới mắc kẹt trên cây trong sân, Dì Văn vô thức nhìn về phía sân biệt thự bên cạnh, nơi đó có một cậu bé hai tay cầm điều khiển từ xa.

Tại sao trong nhà người đàn ông bên cạnh lại đột nhiên có một đứa nhỏ?

Dì Văn có chút kinh ngạc nhìn đứa trẻ kia.

Chạy về phía họ, sau đó đứng dưới gốc cây và nhìn lên.

Côn Tế đang ngồi xổm ở một bên thì đứng dậy đi về phía cậu bé, nhìn thấy chiếc điều khiển từ xa trong tay cậu, cô thấp giọng hỏi: "Đó là máy bay không người lái của em sao?"

Cậu bé im lặng nhìn Côn Tế mà không trả lời, như thể cậu không thể nghe thấy tiếng cô.

Côn Tế thích chọc ghẹo trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ quái gở như vậy, cô tiếp tục hỏi: "Có cần chị giúp gỡ nó xuống không?"

Cậu bé tiếp tục nhìn cô bằng vẻ thờ ơ, cậu im lặng.

Côn Tế cau mày theo bản năng, sau đó giơ tay lên và làm một loạt thủ ngữ.

Hứa Khuynh Tích không ngờ rằng cô có thể dùng thủ ngữ, anh nhìn chằm chằm vào đôi tay linh hoạt của cô, không khỏi nhìn sang chỗ khác một lúc.

Lúc này, Dì Văn mang thang đi đến bên người Hứa Khuynh Tích, sau khi cảm nhận được ánh mắt của anh, bà trầm giọng giải thích: "Con bé từ nhỏ đã bị câm. . ."

Dì Văn dừng lại một chút, giọng nói có chút bi thương: " Côn Ninh mất ngày đó con bé mới có thể mở miệng nói chuyện, nhưng dì cũng là về sau mới biết."

"Vâng." Hứa Khuynh Tích không hiểu tại sao mình lại có chút nghẹn ngào chua xót, nhất thời nói không ra lời, cầm lấy thang trong Dì Văn mang đến.

Có lẽ là bị thủ ngữ của Côn Tế làm cho xúc động, đứa bé khô khốc mà nhỏ giọng nói: "Có thể. . . Có thể giúp em. . . gỡ nó xuống sao?"

"Được." Côn Tế khẽ mỉm cười với cậu, mới vừa xoay người lại thì nhìn thấy Hứa Khuynh Tích di chuyển thang đến.

Côn Tế không có bất luận cái gì phản ứng, hai người giống như là một người xa lạ, anh đem thang dựa vào thân cây, sau đó leo lên lấy chiếc máy bay đó đưa tới trước mặt cậu.

"Cảm ơn." Cậu bé nhỏ giọng cảm ơn Hứa Khuynh Tích, sau đó ngẩng đầu nhìn Côn Tế,nói thêm một câu: "Cảm ơn."

Tuy cậu có chút mặt than, nhưng cậu bé đáng yêu đến mức Côn Tế không thể kìm lòng được mà cúi người nhẹ nhàng cho cậu một cái ôm: "Ừm, thật ngoan."

Hứa Khuynh Tích ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng sự dịu dàng trong mắt cô.

Lúc này gió nhẹ thổi qua, một chiếc lá khẽ đung đưa, cuối cùng rơi xuống vuốt ve bờ vai của anh.

Lúc này ở trước cửa sân lại xuất hiện một vị khách khác, mặc đồ đen , ánh mắt nhìn chằm chằm vào Côn Tế, vui vẻ hét lên: "Côn Côn!"

Côn Tế nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn Khúc Chiêu hào hứng đi về phía cô, trong tay còn cầm một túi lê, cô im lặng không nói gì.

Khúc Chiêu đã quen với thái độ của Côn Tế, từ nhỏ đã ngoài lạnh trong nóng, anh cười thúc giục: "Nhanh nói chuyện, tớ muốn chính tai nghe được cậu ở trước mặt tớ nói chuyện."

Côn Tế lạnh lùng nhìn Khúc Chiêu , giọng điệu có chút dữ tợn: "Nói cái gì?"

Tuy rằng nóng nảy nhưng giọng nói vô cùng êm tai, Khúc Chiêu lập tức nghiêng người ôm lấy cô, có chút kích động mà nói: "Tốt quá rồi, Côn Côn của tớ rốt cuộc cũng nói chuyện được rồi."

"A - -" Thời điểm Khúc Chiêu ôm Côn Tế ,lê trong tay anh cũng quất mạnh lên người cô một cái.

Nghe thấy giọng nói kêu đau của Côn Tế, Hứa Khuynh Tích lập tức tiến lên một bước, nhìn thấy hai người đang ôm nhau thì dừng lại.

"Buông ra." Côn Tế đẩy đẩy anh.

Khúc Chiêu vẫn hăng hái nói: "Tớ mua cho cậu rất nhiều lê. Ăn nhiều lê sẽ tốt cho giọng nói"

Cậu nhóc nhà bên vẫn còn chưa rời đi, Côn Tế lấy từ trong túi ra một quả lê vàng rất to đưa đến trước mặt cậu "Cho em, cầm về nhà đi."

"Cảm ơn." Cậu bé nhận lấy và cảm ơn, sau đó yên lặng đi ra ngoài.

Dì Văn chuẩn bị mang thang đi cất, trước khi đi bà quay đầu nhìn ba người nói: "Chúng ta nên vào nhà thôi."

"Vâng thưa dì." Khúc Chiêu mỉm cười nhìn Dì Văn rồi quay sang nhìn Côn Tế "Bảo bối đi thôi nào, anh trai cắt lê cho em ăn nhé."

"Cút đi, thật buồn nôn." Côn Tế trợn mắt nhìn anh nhưng không tránh cánh tay Khúc Chiêu đang quàng trên vai mình.

"Đêm nay tớ trụ ở nhà cậu được không?" Khúc Chiêu cười hì hì kê sát đầu hỏi Côn Tế.

Biết trường đại học của Khúc Chiêu cách nơi này rất xa, ngày mai lại còn phải đi học, Côn Tế kiên quyết từ chối: "Không được, ăn cơm tối xong liền cút đi."

"Cậu là mụ phù thủy ác độc." Khúc Chiêu xoa xoa tóc Côn Tế ,làm cho nó có chút lộn xộn.

Có thể tưởng tượng được mối quan hệ giữa hai người là có bao nhiêu thân thiết.

Hứa Khuynh Tích lặng lẽ đi theo phía sau họ, nhìn Khúc Chiêu trăm phương nghìn kế dỗ Côn Tế vui vẻ, lúc này anh mới nhận ra rằng, từ đầu đến cuối ,Côn Tế chưa bao giờ thiếu người đến chăm sóc và yêu thương.

Cho nên, không có anh, Côn Tế vẫn có thể sống tốt, chuộc tội hay không chuộc tội ,đủ hay không đủ đó chẳng qua là tự anh tự mình nghĩ ra mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.