Váy Đỏ Nhỏ Của Anh

Chương 15




Lần đầu tiên đến kỳ sinh lý, Liễu Chướng giúp Ngu Nam giải quyết vấn đề xấu hổ, Liễu Chướng cõng Ngu Nam về nhà. Ngu Nam còn nhận được sổ ghi chép chu kỳ sinh lý Liễu Chướng cố ý ghi cho cô.

— —

Tâm tình tốt đẹp vẫn luôn duy trì đến buổi chiều hôm sau, thứ sáu tan học, sắp đến cuối tuần, trong phòng học nhộn nhạo, đều khát vọng chuông tan học vang lên sớm chút.

Vẻ mặt Ngu Nam lại có chút bất thường.

Dưới bụng ẩn ẩn đau đớn, có loại cảm giác quen thuộc bắt đầu lan tràn. Đau đớn càng thêm kịch liệt, giống như có cây búa nhỏ gõ vào bụng cô.

Sắc mặt cô tái nhợt, đột nhiên ý thức được, mình tới kỳ kinh nguyệt lần đầu. Hiện tại cô mười hai tuổi, vừa lúc là lần đầu, cô chơi đến thật vui nên đã quên việc này.

Cô che bụng, chịu đựng đến hết tiết cuối cùng, uể oải dựa vào bàn học.

Kỷ Bạch Vũ lo lắng nhíu mày: “Nam Nam? Cậu sao vậy?”

Học sinh trong lớp đều dọn dẹp cặp sách, sôi nổi rời đi, chỉ còn lại mấy người trực nhật đang quét rác. Kỷ Bạch Vũ thấy cô khó chịu, cũng không vội về nhà, cô ấy dựa vào bàn học giống Ngu Nam, nhỏ giọng nói: “Nam Nam? Có phải cậu tới cái kia?”

Ngu Nam mở to đôi mắt nhìn cô ấy, nước mắt lưng tròng, gật gật đầu: “Ừ.”

“Tớ đau quá, giống như không còn sức lực,” đau tàn nhẫn, âm điệu của Ngu Nam mang theo nức nở, “Tớ cảm thấy trêи ghế để lại dấu vết.”

Kỷ Bạch Vũ cũng rất ngây thơ: “Vậy làm sao bây giờ?”

Ngu Nam nói: “Tớ ngồi nghỉ một lát, nhìn xem có thể tự mình về không.”

“Tớ đỡ cậu về nhà.” Kỷ Bạch Vũ nói, cô ấy giơ tay giúp Ngu Nam vén sợi tóc qua tai, “Tớ thấy cậu đi không nổi.”

Ngu Nam mỗi tháng đều sẽ đau bụng kinh, có đôi khi rất nhỏ, có đôi khi kịch liệt. Lần này là lần đầu đau bụng kinh thế tới rào rạt, Ngu Nam lại chưa chuẩn bị tâm lý, một chút đã bị đánh sập, chỉ ước có thể mọc ra hai cái cánh, bay về nhà.

Ngu Nam lắc lắc đầu: “Không phải cậu nói tối hôm nay nhà cậu có liên hoan sao? Cậu về trước đi, tớ cũng không biết mình muốn nghỉ bao lâu.”

Bạn học trực nhật quét lớp xong, giương giọng hỏi: “Hai cậu còn chưa về à?”

Kỷ Bạch Vũ ngẩng đầu, lớn tiếng trả lời: “Chờ một lát!”

“Vậy nhớ đóng cửa tắt đèn, tui đi trước đây!”

“Ok.”

Ngu Nam cảm giác bản thân đã là con cá mặn, đường cũng không muốn đi, nhà cũng không muốn về, chỉ muốn nằm bò ở trêи bàn đến chết. Nếu bên cạnh cô có túi nước ấm, hoặc là đồ sưởi ấm thì tốt rồi, dán ở trêи bụng ấm áp, cũng có thể giảm bớt đau đớn.

Kỷ Bạch Vũ nhìn cô chằm chằm, nghĩ tới một điều, kêu lên: “A! Tớ có cách.”

Ngu Nam: “Cách gì?”

“Liễu Chướng chắc còn ở trong trường học, tớ kêu anh ấy tới đây dẫn cậu về.” Kỷ Bạch Vũ cười nói, vỗ tay vì sáng kiến hay của mình, “Hai người các cậu là hàng xóm kêu anh ấy thuận tiện hơn, khối tám tan học trễ, cậu còn có thể ngồi nghỉ nhiều một chút.”

Ngu Nam giơ tay bắt lấy cánh tay Kỷ Bạch Vũ, gian nan nói: “Tiểu Bạch, đừng đi tìm anh ấy, không tiện.”

“Rất không tiện.” Ngu Nam nhấn mạnh lại lần nữa.

Nói đến cũng kỳ quái, cô không nhớ rõ bản thân giải quyết kinh nguyệt lần đầu tiên như thế nào, nhớ mang máng là có người giúp cô, lại không nhớ rõ người đó là ai. Chắc là Tiểu Bạch, Ngu Nam nghĩ thầm.

Kỷ Bạch Vũ nói: “Được rồi, nghe cậu, tớ không tìm anh ấy.”

Ngu Nam cười khổ: “Liễu Chướng cũng không là gì của tớ, loại việc riêng của con gái, kêu anh ấy giúp cũng không ổn.”

Cho dù tương lai Liễu Chướng là chồng của cô, nhưng bây giờ Liễu Chướng vẫn là đứa trẻ mới lớn không hơn không kém. Giới tính khác nhau, có một số việc vẫn nên tránh thì hơn. Cho dù cô rất muốn Liễu Chướng dẫn cô về nhà.

Ở phương diện này, Ngu Nam luôn có một chút cố chấp không thể hiểu được. Một phương diện không nhịn được muốn đến gần Liễu Chướng, một phương diện lại cảnh báo bản thân quan hệ giữa cô và Liễu Chướng không tới nông nỗi kia, luôn có một số việc cần ngăn cách, không thể tới quá gần.

Lại qua vài phút, Kỷ Bạch Vũ thấy bộ dáng cô hơi thở mong manh, đau lòng nói: “Nam Nam! Đau dài không bằng đau ngắn, bây giờ tớ đỡ cậu về nhà! Trở về có thể uống nước đường đỏ, còn có thể ôm túi nước ấm, nằm trêи giường thoải mái hơn nằm bò trêи bàn nhiều.”

Ngu Nam đang muốn trả lời, lại nghe thấy tiếng của Liễu Chướng vang lên ở ngoài cửa.

“Nam Nam sao vậy?”

Kỷ Bạch Vũ quay đầu, vui mừng ra mặt, nói: “Anh Liễu Chướng tới quá đúng lúc.”

Liễu Chướng nghiêng đầu, nhìn sắc mặt Ngu Nam tái nhợt, nói: “Đến kỳ sinh lý?”

Kỷ Bạch Vũ: “……”

Ngu Nam: “……”

Kỷ Bạch Vũ nói: “Thì ra anh Liễu Chướng cũng biết.”

Liễu Chướng bình tĩnh nói: “Tuổi của các em cũng gần tới chu kỳ sinh lý, đau như vậy, sao không tới tìm anh?”

Ngu Nam: “……” Cô vùi đầu giả chết.

Kỷ Bạch Vũ liếc nhìn cô, săn sóc nói: “Bởi vì Nam Nam không muốn làm phiền anh, không cho em đi tìm.”

Liễu Chướng nhướng mày: “Cho nên cứ ở chỗ này kéo dài thời gian? Càng kéo càng dài, càng kéo càng đau?”

Ngu Nam tiếp tục giả chết, Kỷ Bạch Vũ che miệng cười, xách cặp lên. Lúc gần đi, cô ấy còn không quên trêu ghẹo: “Ngu Nam, tớ đi đây, anh Liễu Chướng tới rồi, yên tâm đi!”

Ngu Nam ngước nhìn, muốn trừng cô ấy, nhưng Kỷ Bạch Vũ chạy nhanh, chớp mắt đã không còn bóng dáng.

Kỷ Bạch Vũ vừa đi, phòng học to như vậy chỉ còn hai người cô và Liễu Chướng.

Ngu Nam khó được mất tự nhiên, nếu là Liễu Chướng tương lai thì tốt, cô sẽ làm nũng chơi xấu, ồn ào nói mình đau bụng, muốn Liễu Chướng xoa xoa. Nhưng đối mặt với Liễu Chướng mười bốn tuổi, da mặt Ngu Nam chợt biến mỏng, căn bản không muốn để Liễu Chướng biết cô đau bụng kinh, khó chịu, đi không nổi.

Liễu Chướng đi tới, ngồi xuống phía trước bàn cô, nói: “Rất đau à?”

“Ừ.” Ngu Nam suy yếu gật đầu.

Cô khó chịu trực tiếp biểu hiện ở trêи mặt, cánh môi cũng tái nhợt, Liễu Chướng nói: “Bất luận thế nào, đi về trước đã.”

“Có thể đi không?”

Ngu Nam: “Không thể.”

Liễu Chướng không chút do dự nói: “Vậy em lên, anh cõng em về.” Từ trường học về nhà mất mười phút, vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Liễu Chướng tuy gầy nhưng sức lực lớn, dư sức cõng Ngu Nam.

Ngu Nam ngượng ngùng một lát, biểu tình có chút vặn vẹo, tựa hồ lời nói kế tiếp khó có thể mở miệng.

“Sao?”

“Dính dính.” Cô lí nhí nói rất nhỏ.

Liễu Chướng nhíu mày: “Dính?” . TruyenHD

“Máu,.... dính vô quần.” Ngu Nam quẫn bách, gương mặt hồng như nhỏ máu, bụm mặt không dám ngẩng đầu nhìn Liễu Chướng, “Cho nên em không muốn anh giúp, quá mất mặt.”

Liễu Chướng bình tĩnh mà nói: “Có gì mất mặt? Em cũng không có công năng biết trước, lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này rất bình thường, huống chi anh không cảm thấy kinh nguyệt có gì mất mặt.”

Ngu Nam sửng sốt, ngẩn ngơ nhìn Liễu Chướng, sau một lúc lâu cũng không nói nên lời.

“Nam Nam, con gái có kinh nguyệt chứng tỏ cơ thể đã trưởng thành, đáy huyệt có được khả năng sinh sản, em và anh đều sinh ra từ đáy huyệt của mẹ. Kinh nguyệt thật ra là màng lọc hiện tượng bình thường từ đáy huyệt, tuần hoàn mỗi tháng một lần.” Liễu Chướng trầm ổn nói, “Mỗi tháng, nội mạc đáy huyệt sẽ bao phủ bề mặt đáy huyệt, nội mạc này thay đổi để chuẩn bị cho mang thai, nếu không có mang thai đáy huyệt sẽ loại bỏ lớp nội mạc tiến hành lọc sạch và bắt đầu chu kỳ kinh mới.”

“Cho nên, Nam Nam không cần ngại, cũng không cần cảm thấy thẹn.” Liễu Chướng nói.

Ngu Nam: “Anh, anh nói như vậy……”

Liễu Chướng: “Sao?”

Ngu Nam nói: “Giống như mẹ em ý.”

“Những việc này của con gái hình như đều là mẹ nói nhỉ.” Liễu Chướng nói, “Nhưng gần đây dì Chu bận rộn dạy học, phỏng chừng không có thời gian nói những lời này với em. Phụ huynh bây giờ hình như cũng sẽ không nói đến kỳ sinh lý của con cái.”

Ngu Nam khiêm tốn hỏi: “Vậy sao anh biết được?”

“Đương nhiên là đọc sách.” Liễu Chướng nhìn thoáng qua cô, phảng phất đang nói “Em bị ngốc à”, miệng lưỡi đương nhiên, “Cơ thể tuổi dậy thì thay đổi phát triển, đọc sách hiểu biết bản thân không đúng sao?”

Ngu Nam: Người bình thường sẽ nghĩ đến đi tìm sách đó xem!?

Liễu Chướng xoay chuyển câu chuyện: “Bây giờ còn đau không?”

Ngu Nam nước mắt lưng tròng gật đầu: “Đau.”

Liễu Chướng nói: “Vậy em có đem theo giấy không?”

“Có.”

Liễu Chướng đứng lên, bỏ cặp xuống, cởi áo khoác của mình ra ném cho Ngu Nam: “Em lấy áo khoác anh cột ngang eo đi, sau đó lấy giấy lau máu trêи ghế, anh ra ngoài đợi. Em dọn dẹp sách vở, anh cầm ra.”

Ngu Nam ngoan ngoãn làm theo.

Liễu Chướng cầm hai cái cặp, chân dài bước ra ngoài. Cậu đưa lưng về phía cửa, thoạt nhìn rất lười biếng, lại khiến cô sinh ra cảm giác cực kỳ an toàn. Tựa như chỉ cần có cậu ở đây, bất luận khó khăn cấp mấy cũng biến thành dễ dàng, không có gì phải sợ.

Ngu Nam đỏ mặt, buộc áo khoác của Liễu Chướng trêи eo, che khuất quần của mình. Cô rút tờ giấy thấm nước, lau sạch vết máu trêи ghế. Hai việc vô cùng đơn giản đã làm xong, Ngu Nam cảm giác bản thân như tiêu hết sức lực, dựa vào cạnh bàn thở dài một hơi.

“Xong chưa?” Liễu Chướng vẫn đứng quay lưng về phía cô.

Ngu Nam ôm bụng, chậm chạp đi đến cửa: “Rồi.”

Liễu Chướng nói: “Anh có thể xoay người chưa?”

“Được.”

Liễu Chướng xoay người, đi về phía cô: “Anh đỡ em.”

Ngu Nam quyết đoán bắt lấy cánh tay Liễu Chướng, tình ý chân thành nói: “Anh đúng là anh ruột của em!”

Anh ruột bất đắc dĩ nhìn cô, nói: “Đừng miệng lưỡi ba hoa, bây giờ thế nào?”

“Cái gì thế nào?” Ngu Nam ngây ngốc hỏi.

Liễu Chướng nói: “Băng vệ sinh.”

Nhiệt độ trêи mặt Ngu Nam vừa mới tiêu tan không bao lâu, đã bị lời nói thản nhiên của cậu khơi mào nóng bỏng. Cô cúi đầu, ngại ngùng nhìn chằm chằm đôi giày, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Phải mua.”

Liễu Chướng nói: “Vậy em ở chỗ này chờ anh một lát, anh đi siêu thị mua cho em.”

Thái độ Liễu Chướng khác thường, động tác như gió cuốn, không có tư thái lười nhác ngày thường. Ngu Nam chỉ chờ vài phút, Liễu Chướng đã trở lại, trong tay còn cầm một bịch băng vệ sinh. Cậu nhét băng vệ sinh vào tay Ngu Nam: “Đi WC đi, anh ở đây chờ em.”

Ngu Nam vẫn cúi đầu, không dám nhìn cậu, cầm băng vệ sinh đi về phía WC.

Liễu Chướng vẻ mặt mờ mịt, không rõ vì sao Ngu Nam vẫn còn ngại ngùng?

Chu kỳ sinh lý bình thường, có gì ngại chứ?

Cậu không khỏi lâm vào trầm tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.