Váy Đỏ Nhỏ Của Anh

Chương 1




“Liễu Chướng! Em nói cho anh biết! Em nhịn không nổi nữa, em muốn chia tay với anh!”

Một tiếng vang lớn, phá vỡ yên tĩnh sáng sớm, Ngu Nam giận dữ quăng điện thoại xuống đất, màn hình tan nát chia năm xẻ bảy. Cô lửa giận tận trời xách rương hành lý mạnh bạo đẩy cửa ra, rời khỏi căn phòng cô vốn chờ mong đã lâu.

Xách rương hành lý đi ra ngoài đường bị gió lạnh thổi nửa giờ, Ngu Nam hơi bình tĩnh lại.

Trở về tiểu thành lớn lên từ nhỏ, Ngu Nam đi thẳng đến quê quán. Kiểu cư dân cũ bốc lên một luồng khói nhạt, hoàng hôn vừa lúc ngửi được mùi đồ ăn trong từng hộ nhà. Các học sinh tan học gần hết, chỉ còn lại mèo con ngồi ở ven đường ɭϊếʍ lông.

Ngu Nam dựa vào rương hành lý, xoa xoa hai tay, ảo não vì bản thân xúc động.

Sao đầu óc nóng lên lại trở về đây rồi?

Lúc đi ngang qua trường học, liếc mắt vào thấy hai bạn học sinh trung học đang thân mật dựa vào nhau, tản bộ dọc theo sân thể ɖu͙ƈ, ngẫu nhiên chạm trán thì thầm. Ngu Nam thình lình nhìn thấy cảnh tượng này càng thêm buồn bực.

“Nam Nam.”

Ngu Nam quay đầu nhìn lại, kêu lên: “Mẹ!”

Chu Linh Thước mẹ của Ngu Nam năm nay năm mươi tuổi, là giáo viên sắp về hưu, gương mặt hiền từ, đeo khung mắt kính hẹp. Tay bà xách túi rác, vui mừng chạy chậm tới, kéo tay con gái nhà mình: “Sao không gọi điện thông báo một tiếng đã trở về rồi?”

“Con cãi nhau với Liễu Chướng.”

Ngu Nam vào nhà ngồi ở trêи sô pha, uể oải nói. Đầu rũ rất thấp, không hề có khí phách hùng hồn nói lời cay độc trước đó.

Chu Linh Thước pha trà, “Sao lại cãi nhau?”

Ngu Nam ôm đầu gối, dựa trêи sô pha, cảm xúc suy sút: “Con không muốn nói.” Cô và Liễu Chướng rất ít cãi nhau, Liễu Chướng luôn luôn lười biếng, tính tình cũng mềm mỏng, nhưng việc xảy ra gần đây thật sự khiến cô khổ sở.

Chu Linh Thước quan sát thần sắc của con gái, nói: “Không muốn nói thì không nói, mẹ làm đồ ăn cho con, muốn ăn cái gì?”

“Sủi cảo chấm giấm!” Ngu Nam lập tức nói.

Chu Linh Thước đi xuống bếp đeo tạp dề, bận rộn không bao lâu, mùi hương thuộc về cơm nhà bay từ trong phòng bếp ra phòng khách. Ngu Nam ngo ngoe rục rịch, chạy chậm đi vào phòng bếp, không ngừng hút cái mũi: “Mẹ, đang làm món gì?”

“Thịt kho trứng, mấy ngày trước mẹ mới mua thịt ba chỉ và trứng bỏ tủ lạnh hôm nay lấy ra nấu.” Chu Linh Thước cũng không quay đầu lại chặt thịt, “Con gọi điện thoại cho ba con, hỏi khi nào ông ấy trở về. Lúc trước không phải con kêu mẹ soạn đồ với album à, mẹ để ở trong phòng của con.”

Ngu Nam nói: “Cảm ơn mẹ.”

Tâm tình cô có chút phức tạp, vốn dĩ album và quần áo cô định đưa tới phòng mới, nhưng bây giờ cãi nhau với Liễu Chướng một trận, cô thật sự không có hứng thú.

Phòng của cô còn duy trì bộ dáng trước kia, Chu Linh Thước thường xuyên quét dọn. Ngu Nam trải khăn lót giường, nằm ở trêи giường nằm trong chốc lát. Vài phút sau, cô lại đứng dậy đi lấy quyển album thật dày trêи bàn.

Mở ra đầu trang album, đập vào mắt là hai đứa trẻ. Ảnh chụp là mẹ cô chụp, hình ảnh trong nháy mắt, cô quỳ gối trêи ghế, mặc váy đỏ xinh đẹp, nỗ lực bắt lấy tay cậu bé đối diện.

Cậu bé dối diện có làn da cực trắng, đầu tóc không ngắn không dài, đuôi tóc còn thắt bím tóc rất nhỏ, rũ trêи vai, nhìn rất buồn cười.

Tuy cô còn đang nổi nóng, thấy bức ảnh này cũng không nhịn được nở nụ cười.

Đây là hai người mới vừa quen nhau không lâu, chụp được khi bắt tay giảng hòa.

Cái váy trêи ảnh chụp, đã từng là váy đỏ cô yêu thích nhất. Ngu Nam nheo mắt lại, ôm album cười khanh khách, thời gian trôi qua lâu lắm, cô cũng đã quên, khi còn nhỏ Liễu Chướng còn có bím tóc.

“Nếu có thể trở lại khi còn nhỏ thì tốt quá.” Ngu Nam lầm bầm lầu bầu, vừa nói vừa căm giận dùng đầu ngón tay chọc chọc khuôn mặt Liễu Chướng trong ảnh, “Càng lớn càng đáng ghét.”

Rất nhanh cô lại nghi hoặc, váy dài trêи ảnh chụp này, sao cô không có chút ấn tượng nào?

Cô còn chưa suy nghĩ rõ ràng, bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ. Mí mắt chậm rãi nhắm lại, Ngu Nam ngáp một cái, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, ôm album cuộn tròn trêи giường nặng nề ngủ.



Chủy: Hy vọng mọi người thích câu chuyện nhỏ đáng yêu dễ thương này. Cảm ơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.