Vậy Cùng Anh Về Nhà

Chương 5




“Muốn cái gì, tôi mua cho em.”

Lời anh vừa nói ra, trong lòng Tri Miên ngũ vị tạp trần*.

[Ấn vào đây] Ngũ vị tạp trần

Anh nói rất nhẹ nhàng.

Cũng không hỏi xem cô gặp phải chuyện gì, cô cần gì.

Tiền quả thực rất có hiệu quả, nhưng đó không phải là thứ giờ phút này cô muốn nhất.

Một lúc lâu, Tri Miên chỉ nói: “Em không thiếu tiền, hôm nay có bản thảo cần em tối nay phải làm xong, em phải về.”

Cô khăng khăng như vậy, người đàn ông cuối cùng cũng mở miệng:

“Tôi đưa em về.”

“Không cần không cần đâu…….” Tối nay anh là nhân vật chính, anh đi rồi còn coi là gì nữa “Nếu không thì em bảo anh Trần Lập đưa em về nhé.”

“Cũng được.”

Đầu ngón tay của Đoạn Chước móc móc vào trong lòng bàn tay cô, thấp giọng nói: “Để cậu ấy đưa em về nhà.”

Lời nói đầy thâm ý.

Trong đầu Tri Miên loé lên gì đó, bên cạnh liền truyền tới giọng nói trêu chọc của Gia Cát Vũ: “Tiểu Đoạn, cậu lôi kéo bạn gái cùng nói thì thầm, thể hiện tình cảm nơi công cộng! Thật quá đáng rồi!”

Rất nhiều người nghe thấy tiếng nhìn qua.

Tri Miên đứng dậy, nói với người đàn ông: “Em đi đây.”

“Ừm.”

Cô quay sang chào hỏi với những người có mặt ở đây, có người kinh ngạc: “Có chuyện gì gấp vậy, chị dâu chị uống thêm hai ly nữa đi?”

Cô nói: “Không đâu, công việc có chút chuyện.”

“Không phải chị vẫn còn đang đi học sao?”

“Là công việc bán thời gian bình thường.”

“Ồ, là vậy à…….”

Đợi Tri Miên đi rồi, Gia Cát Vũ đi tới bên cạnh Đoạn Chước “Cậu có phải ngược đãi Tiểu Tửu nhà người ta không vậy, không cho chi phí sinh hoạt, em ấy còn phải tự đi làm việc bán thời gian kiếm nữa?” 

Đôi mắt Đoạn Chước lạnh lùng quét qua “Cậu nghĩ sao?”

Anh nghĩ tới mấy tháng nay anh chuyển tiền tới thẻ của cô gái, cô đều không động vào, hỏi cô cô liền nói tiền bản thân kiếm đủ tiêu.

Gia Cát Vũ sờ sờ cằm, cười “Em gái nhà cậu thật tốt, nghĩ tới mấy người bạn gái cũ lần trước của tớ, hận không thể khiến tớ mỗi ngày đều mua hàng hiệu cho các cô ấy, rút cạn ví của tớ, thật không thể hiểu nổi tớ đã gặp phải dạng gì.”

Đoạn Chước nhếch miệng “Cái này còn không hiểu nổi sao?”

“Có ý gì?”

Tư Mã Thành đi qua: “Có một câu nói, vật họp theo loài, người chia theo bầy”

Gia Cát Vũ: “Biến”

————

Tri Miên ra khỏi nhà hàng, thấy chiếc Bentley màu đen đã đợi sẵn ở đây. Lên xe, nói quay về Tiêu Tinh Châu xong, cô dựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.

Suy nghĩ rối bời.

Ký ức đan xen.

Cô bất giác nghĩ về bảy năm trước, Lâm Thành chỉ là một thành phố bình thường, kinh tế mới bắt đầu tiến bộ, vẫn chưa thịnh vượng và lộng lẫy như bây giờ.

Năm ấy———

Cô cũng mới vừa gặp được Đoạn Chước.

Đó là kì nghỉ hè chuẩn bị lên lớp chín, bố mẹ mất đi, Tri Miên bị đá tới đá lui qua nhà của ba người họ hàng như một quả bóng vậy, chỉ với 300 tệ, chạy thoát khỏi được cuộc sống ăn nhờ ở đậu năm năm.

Hành lý cô ấy mang theo, chỉ có vài quyển sách giáo khoa, vài bộ quần áo mùa hè, cuốn sách đánh giá nếm thử trà yêu thích nhất của mẹ, cùng với những tảng đá hình san hô nhỏ khi cha đi chuyến thám hiểm đến Nam Cực mang về cho cô.

Cô chạy ra ngoài, một mình đi loạn lung tung trong thành phố này, như một chú bê con mới sinh, không biết gì và không sợ hãi.

Cô cảm thấy sẽ không còn những ngày tháng phải hèn mọn và luôn run rẩy như trước nữa.

Cô có chết, cũng không muốn chết ở trong nhà của đám người họ hàng đó.

Không trụ nổi trong khách sạn, cô đi tới một cái khu nhỏ cũ, nhìn thấy trước cửa một ngôi nhà dán thông tin cho thuê, lập tức tìm đến đó.

Dì chủ nhà vừa mới thấy cô nhỏ tuổi, còn tưởng rằng là con nhóc từ đâu đó đến đây nghịch ngợm rồi cho cô một miếng dưa hấu “Cô bé nhanh nhanh về nhà đi nhé.”

Cô vội vàng lấy từng tờ tiền được gấp trong ví ra:

“Dì ơi, con có tiền!”

Cô ngẩng mặt lên, một mặt kiên định: “Con muốn thuê, thuê trước một tháng, có được không ạ?”

Cô tìm một cái cớ, nói là đến Lâm Thành tìm họ hàng, họ hàng đang ở nơi khác có việc, nên đưa trước cho cô một số tiền, để thuê một phòng ở rồi qua một thời gian nữa sẽ tới đón cô. 

Cô thuê một căn phòng nhỏ hai mươi mét vuông, nhưng cô chỉ có 300 tệ, đến tiền thuê phòng tháng thứ hai cũng không có, cũng không có tiền để đi học.

Cô muốn tìm một nơi kiếm tiền, tuy nhiên không ai đồng ý nhận cô – sức lực lao động của một người chưa thành niên.

Lúc đó, nghèo đến mức trong túi chỉ còn 20 tệ, đến cơm cũng không ăn được, cô không dám đi tìm cảnh sát, sợ lại bị đưa về nhà họ hàng, cuối cùng đi đến ngõ cụt, cô chỉ có thể đi ăn xin.

Cô học theo người ăn xin trên cầu vượt, cầm một tấm bìa cứng, viết về cảnh ngộ của bản thân.

Có lần cô xin cả một ngày, chỉ ăn được một cái bánh bao, buổi tối cô đi tới một con phố chợ đêm, có rất nhiều quán ăn ở trên ven đường, cô cầm tấm bìa cứng, đi đến một quán ăn lớn, hỏi qua từng bàn một.

Mấy bàn đầu còn lười phản ứng lại, cho đến khi tới một bàn có vài thanh niên lêu lổng lớn hơn cô một chút đang ngồi, vỏ chai rượu rỗng bày ra nửa bàn, bọn họ nghe thấy tiếng cô xin xỏ họ, liền ngừng nói rồi nhìn cô.

Trong đó có một người con trai mái tóc nhuộm đỏ nhìn  rồi đánh giá vẻ bên ngoài của cô, cắn điếu thuốc và hỏi: “Cô bé, nói với anh trai một chút, em mấy tuổi vậy?”

Tri Miên nhìn dáng vẻ không thân thiện lắm của anh ta, do dự thay đổi: “15 tuổi.”

Đôi mắt tóc đỏ nhíu lại “Ôi, nhỏ như vậy sao, còn chưa thành niên nữa.”

Mấy đứa em ngồi bên cạnh cười theo: “Anh Đông của chúng ta không thích người non nớt sao?”

Tri Miên ngơ ngác nhìn bọn họ, giống như một con nai con gặp bầy chó rừng.

Tóc đỏ vẫy tay gọi cô, bảo cô qua đây rồi cho cô tiền.

Tri Miên cảm thấy có gì đó không ổn, nắm chặt bìa cứng, đột nhiên hối hận khi hỏi đến bàn này, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ làm cách nào để thoát thân.

Tóc đỏ không muốn tha cho “Cô bé, nếu không thì em theo anh trai về nhà, anh cho em……..”

Anh ta chưa kịp nói xong thì bất ngờ bị một chiếc đũa ném vào mặt.

“Đm, thằng ngu nào vậy!” Tay tóc đỏ che trán vì đau, quay đầu sang nhìn bàn bên cạnh nơi đôi đũa được ném tới.

Bên đó có ba người con trai.

Thiếu niên ngồi bên phải gần đường nhất, trên người mặc chiếc áo đen ngắn tay với quần yếm, trong tay đang chơi với chiếc đũa.

Anh lười nhác dựa vào chiếc ghế nhựa, đôi chân dài không chịu câu nệ mà vắt chéo, đối mắt với tóc đỏ, nhếch môi: 

“Xin lỗi nha, ném chơi thôi, vừa khéo lại rơi vào mặt cậu.”

Lời xin lỗi này vừa nghe liền biết không có một chút nào thành ý.

Tóc đỏ thấy anh ném vào mình thành như này, hung tợn chỉ vào anh “Không phải cố ý? Đ** m* m** ai tin vậy, nói cho bố mày———”

Ai ngờ chiếc đũa thứ hai lại bay qua.

Thiếu niên kéo dài giọng “A” một tiếng, khoé miệng hơi cong rồi cười: 

“Lần này mày đoán xem có phải cố ý hay không?”

Tóc đỏ trong cơn giận dữ, muốn đứng lên đánh người, lại bị anh em bên cạnh ngăn lại, không biết nhắc tới những từ gì đó như “Một trong ba người” “Đoạn Chước”, mặt tóc đỏ ngay lập tức biến sắc, không dám kêu gào thêm một câu nào.

Mặt thiếu niên không biến sắc, ánh mắt nghiêng nhìn sang cô gái đứng bên cạnh, ngay sau đó, chống cằm rồi lười biếng mở giọng: 

“Đứa bé kia———”

Tri Miên choáng váng.

Anh đang gọi cô?

“Nhặt chiếc đũa lên đưa cho tôi.”

Anh nói.

Tri Miên phản ứng lại, khom lưng nhặt chiếc đũa lăn đến bên cạnh chân của cô lên, do dự một chút, lo sợ tóc đỏ đợi người rồi lại tìm cô làm phiền, vì thế đi về hướng người thiếu niên.

Đi tới trước mặt anh, dưới ánh đèn sợi đốt cô mới cẩn thận nhìn rõ mặt anh.

Tóc đen lông mi dài, môi mỏng mũi cao, ngũ quan rõ ràng và rực rỡ.

Là một khí chất khác hoàn toàn với đám tóc đỏ kia.

Đẹp đến mức……… làm lu mờ mọi thứ xung quanh.

Tri Miên đưa chiếc đũa, chú ý tới các đốt ngón tay mảnh mai của anh, nhớ lại vừa rồi.

Anh làm thế nào mà ném chuẩn như vậy…….

Thiếu niên cầm chiếc đũa tuỳ ý ném lên bàn, sau đó để ý đến tấm bìa cứng trong tay cô, nhìn cô:

“Vừa nãy tới xin xỏ bọn họ?”

Tri Miên hơi ngây người, nhẹ nhàng gật đầu.

“Tìm bọn họ xin tiền?”

“Ừm……”

“Em nhìn bộ dạng bọn họ như thế, giống có tiền lắm sao?”

Tri Miên: “?”

Anh uống một hớp rượu, tiếng ồn xen lẫn tiếng cười rời rạc “Cô bé, em tìm bọn họ xin tiền, sao lại nghĩ không thoáng vậy?”

“……..?”

Cả người Tri Miên như người gỗ, còn chưa biết nên trả lời như nào, bên tai bỗng chốc truyền tới vài tiếng réo ở bụng, cực kỳ rõ ràng.

Mặt cô đỏ lên khó hiểu, nhanh chóng gật đầu.

“Chưa ăn cơm?”

Tri Miên ngập ngừng không trả lời, vừa đúng lúc nhân viên mang lên một đĩa mì xào hải sản tươi, người thiếu niên nói: “Làm phiền gói món mì xào này lại với.”

Gia Cát Vũ và Tư Mã Thành đang ăn bên cạnh anh, nghe vậy choáng váng: “Cậu làm gì?”

“Các cậu ăn của các cậu đi.”

Hai người:?

Sau khi mì được gói xong rất nhanh được đưa tới, thiếu niên lấy ví từ trong túi quần ra, lấy toàn bộ tiền mặt màu hồng từ bên trong ra, cùng với mì xào, đặt vào tay Tri Miên.

Môi cô hơi hé ra vì sốc.

Nói không ra lời.

Anh nhìn cô, nhìn thấy dáng vẻ hơi không tập trung, ánh mắt không nóng không lạnh, lại dường như có thể nhìn thấy tận đáy lòng của cô:

“Con gái ở bên ngoài không an toàn, về sớm chút đi, đừng để bố mẹ lo lắng.”

Nghe thấy hai chữ “Bố mẹ”, từ khi chạy ra ngoài đến bên giờ, Tri Miên – chịu đựng một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi, hốc mắt chợt chua xót.

Trong trí nhớ, cô vừa quay người đi chưa được mấy bước, tiếng nói kích động của hai người con trai khác đằng sau lưng vang lên:

“Đoạn Chước cậu điên rồi sao?? Nhìn một phát liền biết đây chính là lừa đảo, có một đội ngũ lừa đảo chuyên nghiệp đó, cậu nghĩ thế nào mà lại cho nhiều tiền như vậy?!”

Tri Miên bước một bước.

Một cơn gió đêm bất chợt thổi tới từ phía sau.

Giọng nói người thiếu niên thuận theo gió, chầm chậm bay vào trong tai cô:

“Tớ cao hứng, không được sao?”

Đêm đầu tiên gặp nhau đó, bây giờ cô nhớ lại vẫn rõ ràng.

Cô cũng không biết, đêm đó vì sao Đoạn Chước lại giúp cô – người mà không hề quen biết như vậy. Có lẽ là bởi vì số tiền đó trong mắt anh không tính là bao nhiêu, như anh đã từng nói, hoàn toàn là bởi vì tâm trạng.

Nhưng tại thời điểm đó, đối với cô mà nói, giống như tìm được đường sống trong cõi chết vậy.

Như trong đêm dài vô vọng cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng.

Và sau đó thắp sáng cả thế giới của cô.

——

Sau khi Tri Miên về đến nhà, ra roi thúc ngựa* bắt đầu xử lí bản thảo.

[Ấn vào đây] Ra roi thúc ngựa

Thật sự năng suất làm việc của cô rất cao, một năm nay trau dồi, các kỹ năng cơ bản như tô màu kẻ đường, cô đều đã rất nắm chắc rồi.

Thực ra công việc của một trợ lý truyện tranh không cần mất nhiều chất xám.

Chủ yếu là……mất nhiều tóc, hại gan.

Có lúc hơn ba giờ đêm cô giao bản thảo, tổng biên tập cũng vẫn có thể kịp thời xem xét bản thảo. Làm công việc này cả ngày và đêm đã trở thành chuyện thường ngày.

Tri Miên dựa vào công việc làm thêm này có thể kiếm đủ tiền sinh hoạt bình thường.

Hơn nữa cô còn tích một chút tiền, dự định mua cho Đoạn Chước một món quà năm mới.

Trừ cái này ra, cô cũng bí mật vẽ truyện tranh của riêng mình.

Lúc vừa mới xin việc, cô vui vẻ nhảy nhót, gọi cho Đoạn Chước nói về tin tốt này, người đàn ông nghe xong lại hỏi lại: “Rất thiếu tiền sao? Làm sao lại ra ngoài tìm công việc bán thời gian?”

Giọng cô nhỏ dần, giải thích một chút, cuối cùng anh vẫn còn đang bận, chỉ nói vài câu: “Được, em thích là được.”

Sau này cô có cùng anh nói qua mấy lần chuyện về công việc của mình, nhưng căn bản anh đều chỉ đánh giá đơn giản, dần dà, cô đoán được anh không có hứng thú, liền không chia sẻ với anh nữa.

Hơn chín giờ, cửa phòng sách bị mở ra.

Người đàn ông đứng ở cửa, một nửa người được ánh sáng căn phòng chiếu vào, một nửa người đứng trong bóng tối ngoài hành lang.

Tri Miên dừng bút lại nhìn anh: “Anh trở về rồi à?”

“Ừm.”

Đôi chân dài của Đoạn Chước bước tới bên cạnh bàn, tay chống lên mép bàn, đột nhiên cúi xuống, một nụ hôn nóng bỏng.

Mùi rượu lan toả giữa kẽ răng.

Trái tim Tri Miên đập nhẹ, tay đẩy bả vai anh ra, lẩm bẩm:

“Em còn chưa xong việc nữa…..”

Người đàn ông bế cô lên như một chú gà con, ôm vào trong lòng, đáy mắt mang theo dục vọng mãnh liệt: “Ngày mai làm không được sao?”

“Không được, ngày mai làm không kịp.”

Im lặng một lúc, cảm xúc trong đáy mắt anh dần vơi đi, anh liếc nhìn máy tính của cô, sau đó buông tay ra “Vậy em tiếp tục làm việc đi.”

Anh quay lưng bước ra ngoài.

Cũng không nói thêm một câu nào.

Bước tới cửa, giọng nói rầu rĩ của cô gái vang lên:

“Tối nay chắc em sẽ ngủ rất muộn, muộn quá em sẽ về phòng ngủ của mình ngủ, sẽ không làm ồn đến anh.”

Anh không quay đầu lại, lười biếng đáp lại: “Được, anh ngủ đây.”

Cửa lần nữa đóng lại, Tri Miên chậm rãi thu hồi lại ánh mắt.

Nhìn chằm chằm vào bản vẽ, rất lâu sau cô lấy lại tinh thần, tiếp tục vẽ.

Đoạn Chước không quay lại phòng sách nữa.

Hơn ba giờ sáng, cuối cùng Tri Miên cũng kết thúc, hoàn thành xong nhiệm vụ.

Cô thu dọn xong, lê tấm thân mệt mỏi đi ra khỏi phòng sách.

Đêm khuya sương dày, hành lang yên tĩnh, cô vô thức liếc nhìn khe hở trên cửa phòng ngủ của Đoạn Chước, là một màu đen.

Anh chắc là ngủ rồi.

Quay về tới phòng ngủ của mình, cô đi vào phòng tắm, đợi nước chảy vào bồn tắm xong, cô nằm vào.

Nước ấm chạy vào khắp cơ thể, rửa sạch đi mọi mệt mỏi, khiến cho toàn thân cuối cùng cũng được thư giãn.

Mệt mỏi quá đi……

Cô nhắm mắt lại, đầu óc dần dần trống rỗng.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng tắm bị mở ra.

Lúc Đoạn Chước đi vào, liền nhìn thấy cô gái đang dựa vào bồn tắm, nghiêng đầu, đang ngủ ngon lành.

Anh nhìn cả khuôn mặt cô đang dần trượt xuống nước, khuôn mặt lập tức sa sầm bước tới trước, cúi người bế người con gái từ trong nước ra, lấy chiếc khăn tắm bên cạnh rồi quấn lại, ôm cô đi ra ngoài phòng tắm.

Một lúc lâu, Tri Miên bị động tác của anh đánh thức, mơ hồ mở mắt ra, liền cảm thấy bản thân đang được đặt trên giường của phòng ngủ chính.

Cô nhìn người đàn trước mắt, vẻ mặt mờ mịt:

“Không phải anh ngủ rồi sao…..”

Đoạn Chước cúi người, kiên nhẫn lau hết nước trên người của cô đi, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô, chế nhạo một tiếng:

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

“Em tưởng rằng tôi có một trái tim rộng lớn như em, nằm trong bồn tắm đều có thể ngủ sao?”

———

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.