Vật Thay Thế

Chương 13




Chiếc xe khởi động lái ra khỏi đoàn múa. Văn Liễm hỏi: “Em muốn đi đâu?”

Hạ Ngôn nhìn người đàn ông đang nắm tay cô, có chút hoảng hốt, cô cụp mắt xuống, “Em không biết.”

“Vậy để anh quyết định.” Văn Liễm nâng tay cô lên, đưa lên môi hôn một cái. Cảm giác ấm áp khiến Hạ Ngôn nhìn sang, Văn Liễm nghịch tay cô, nói với thư ký Lý: “Đặt một chỗ xem phim đi.”

Thư ký Lý trả lời, cậu ta từ kính xe nhìn Văn Liễm một cái, sáng sớm ông chủ mang theo vết thương đi họp, cậu ta ngay lập tức đoán được là do Hạ Ngôn cắn.

Xem ra hôm nay là muốn dỗ cô trở về.

Chỉ là ông chủ rất ít khi mang cô Hạ ra ngoài hẹn hò, cậu ta nghiêm túc lái xe, vừa gọi đặt chỗ, vừa hỏi Hạ Ngôn muốn xem phim gì.

Hạ Ngôn mím môi nói không biết.

Văn Liễm cười khẽ, đem máy tính bảng đưa cho cô.

“Chọn một bộ đi.”

Hạ Ngôn cúi đầu, cứng nhắc nhận lấy máy tính bảng, thời điểm này có rất ít phim, nhưng vẫn có một số bộ phim nổi tiếng được lên lịch chiếu, cô chọn “Người yêu cũ”.

Văn Liễm nhìn cô, yêu cầu thư ký Lý sắp xếp.

Thư ký Lý nhìn thấy tiêu đề của bộ phim thì sửng sốt một lúc, liếc nhìn Văn Liễm. Văn Liễm mặt không đổi sắc, nắm tay Hạ Ngôn nghịch như cũ.

Thư ký Lý không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thu hồi tầm mắt, đi thẳng đến rạp chiếu phim. Trên tầng cao nhất của rạp chiếu phim có một nhà hàng, Văn Liễm sớm đã kêu thư ký Lý đặt bàn.

Anh lấy áo khoác, dắt Hạ Ngôn đi vào.

Hạ Ngôn đi theo bên cạnh anh, ngây người, cảm thấy không chân thực. Hơn hai năm qua, từ năm hai đến năm cuối, cô và Văn Liễm kỳ thật chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, anh rất bận rộn, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Cách thức liên lạc giữa hai người phần lớn là do cô chủ động, thỉnh thoảng gặp nhau, hai người cùng nhau ăn cơm, còn từng đi qua khu trò chơi điện tử.

Cô một mực kéo anh vào trong, chơi bóng rổ và bắn súng, Văn Liễm chỉ mỉm cười phối hợp. Mà khi cô tốt nghiệp năm cuối, công việc của Văn Liễm có sự thay đổi, cô chuyển đến biệt thự của anh, nên hai người không bao giờ ra ngoài hẹn hò nữa. Mãi cho đến khi ngồi xuống, Hạ Ngôn mới định thần lại, Văn Liễm vẫy tay, ra hiệu cho người bồi bàn phục vụ.

Anh nhìn Hạ Ngôn nói: “Tối nay không ăn ức gà, ăn thịt bò đi? Được không?”

Hạ Ngôn ừ một tiếng.

Văn Liễm cười, cầm lấy rượu vang đỏ, rót cho cô một ly.

Một lúc sau, hai miếng bít tết được dọn ra, nhà hàng vang lên bản nhạc nghe rất lãng mạn. Văn Liễm cầm lấy dao nĩa, cắt một miếng đút cho cô. Hạ Ngôn dừng lại, hai má hơi ửng hồng, cúi người cắn một miếng. Đôi mắt Văn Liễm sâu thẳm nhìn cô cười, Hạ Ngôn cắn xong miếng thịt thì ngồi trở lại vị trí.

Ăn xong bữa tối.

Vào rạp chiếu phim đã đặt trước ở lầu trên, toàn bộ rạp được dọn dẹp rất sạch sẽ. Hạ Ngôn kéo Văn Liễm chọn một chỗ ở hàng thứ năm rồi ngồi xuống, chiếc váy dài đến đầu gối làm lộ đôi chân dài trong không khí lạnh, Văn Liễm đưa áo khoác để cô khoác trên đùi, sau đó dựa vào ghế, đặt tay trên tay vịn, nghịch nghịch ngón tay cô.

Tim Hạ Ngôn đập thình thịch, dựa vào tay vịn giữa hai người, nhìn màn hình lớn.

Phòng chiếu phim chìm trong bóng tối.

Câu chuyện bắt đầu.

“Người yêu cũ”, nhìn nữ chính, Hạ Ngôn đã có thể tưởng tượng được tương lai sau này nếu chia tay với Văn Liễm, cô có lẽ cũng sẽ như thế này, sau lưng dần trở nên lạnh lẽo, nhưng cuối cùng cô lại thông cảm cho cô gái xuất hiện trước mặt nam chính, yêu một người đàn ông từng trải qua một mối tình nồng thắm, liệu cô ấy có cảm thấy bất an?

Thậm chí, cô còn cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối vì cuối cùng nam nữ chính lại thật sự trở thành người yêu cũ của nhau.

Hạ Ngôn khóc đến mức không thể kìm được, cô nhìn cô gái kia, phảng phất như nhìn thấy chính mình. Văn Liễm hai tay ôm lấy mặt cô, xoay người cô lại.

Anh cau mày: “Xem phim mà cũng khóc thành như vậy à?”

Nước mắt trượt dài đến đầu ngón tay, Văn Liễm mím chặt đôi môi mỏng, nắm tay kéo cô đứng dậy, sau đó ôm cô ngồi lên đùi. Hạ Ngôn lần này trực tiếp ôm lấy cổ anh, nước mắt tí tách nhỏ giọt xuống, bàn tay lớn của Văn Liễm vén tóc cô ra sau, cúi đầu nhìn mặt cô.

“Sớm biết như thế này, anh sẽ không để em chọn đâu, tối hôm qua em mới khóc xong.”

Hạ Ngôn đôi mắt đẫm lệ, nhìn vào mắt anh.

Văn Liễm khẽ thở dài, cúi người hôn lên chóp mũi đỏ ửng của cô, sau đó chặn môi cô lại. Thân thể Hạ Ngôn lập tức căng thẳng, đầu lưỡi Văn Liễm chen vào, đem cô kéo vào trong ngực mà hôn. Anh kiềm chế không luồn tay xuống chiếc áo khoác đụng đến đôi chân dài của cô.

Hai phút sau.

Anh ôm ngang eo cô, đi xuống bậc thang, bế cô xuống lầu, cúi người lên xe, vách ngăn được nâng lên, xe khởi động, Văn Liễm ôm cô ngồi trên đùi mà hôn. Cho đến khi trở lại biệt thự, chiếc xe đậu trong ga ra, thư ký Lý không biết từ lúc nào đã rời đi, Văn Liễm ôm hôn lên trán cô.

Sau khi hít một hơi, anh mới bế người ra khỏi xe, trực tiếp đi thang máy lên tầng trên.

Vào phòng ngủ chính, Văn Liễm cởi bỏ cổ áo, kéo cô sang một bên, quỳ một gối xuống giường, lấp kín đôi môi đỏ mọng của cô lại đồng thời tiến vào. Hạ Ngôn dùng đầu ngón tay nắm lấy chăn bông, mặt chuyển từ hồng sang trắng.

Anh nắm tay cô, ấn ở trên giường, thỉnh thoảng mười ngón tay lại đan chặt.

Anh tự nhiên dịu dàng chu đáo khiến Hạ Ngôn cảm thấy hoảng hốt. Một lúc lâu sau, tóc đã ướt đẫm, Văn Liễm hất mái tóc dài sang một bên, nhỏ giọng nói: “Đi tắm nhé? Được không?”

Hạ Ngôn cắn môi gật đầu.

Anh bế cô đi vào nhà tắm. Lại qua nửa giờ, Hạ Ngôn ngồi ở mép giường lau tóc, nhìn người đàn ông dựa vào thành ghế sô pha nghe điện thoại. Điện thoại di động trên tay vang lên, là tin nhắn từ đoàn múa, đầu ngón tay Hạ Ngôn vẫn còn ửng hồng, cô cầm lên xem một chút.

Là một vài người trong nhóm B đang trò chuyện.

Tần Lệ Tử thỉnh thoảng sẽ nhắn một câu, đột nhiên Triệu Châu Châu hỏi: “Chị Lệ Lệ, thời điểm này mỗi năm chị sẽ tổ chức họp lớp phải không?”

Tần Lệ Tử: “Đúng vậy.”

Triệu Châu Châu: “Vậy năm nay học trưởng Văn Liễm sẽ tham gia chứ ạ?”

Tần Lệ Tử cười nói: “Em đoán xem.”

Hạ Ngôn khựng lại, Triệu Châu Châu bằng tuổi cô nhưng trung học cô học trường quốc tế Tulip. Cô mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn, Văn Liễm vẫn đang nói chuyện điện thoại, anh đang dùng một chiếc điện thoại di động khác cho công việc. Điện thoại di động cá nhân của anh được đặt trên bàn, lúc này nó đang đổ chuông.

Văn Liễm nhìn lướt qua, sau đó cầm lên chuẩn bị cúp máy.

Hạ Ngôn gọi: “Văn Liễm.”

Anh nhướng mắt nhìn sang. Hạ Ngôn đi đến ngăn tủ bên cạnh dựa vào, mái tóc ướt của cô xõa trên vai. Văn Liễm ánh mắt có chút thâm trầm, đối diện nhìn nhau.

Chiếc điện thoại trên tay anh vẫn đang đổ chuông.

Hạ Ngôn sớm đã nhìn thấy cuộc gọi, cái tên này dường như là lớp trưởng của Văn Liễm ở trung học, cô nói: “Nếu anh được mời tham dự buổi họp lớp, anh có thể đưa em đi cùng không?”

Ánh mắt Văn Liễm trầm xuống, liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn đang không ngừng đổ chuông, anh cúp chiếc điện thoại còn lại, tiện tay ném lên bàn cà phê.

Sau đó anh đứng lên, nhìn Hạ Ngôn vài giây, xoay người sang chỗ khác, đi đến bên cửa sổ, mở rèm ra, anh nghe điện thoại, “A lô.”

Bên kia không biết nói gì đó.

Văn Liễm đưa tay vuốt thẳng cổ áo, lắng nghe, vài giây sau mới quay đầu nhìn người phụ nữ đứng cạnh tủ, ánh mắt sắc bén. Hạ Ngôn khoanh tay, đôi mắt lấp lánh vài lần.

Lại qua không biết bao lâu, Văn Liễm trả lời: “Được, cậu gửi thời gian với địa chỉ cho tôi.”

Bên kia hưng phấn trả lời “Được, được”.

Sau khi cúp điện thoại, Văn Liễm trở lại bàn cà phê, đem điện thoại đặt ở trên bàn, trong phòng yên tĩnh, lập tức loảng xoảng một tiếng. Anh đi về phía Hạ Ngôn, Hạ Ngôn theo bản năng đứng thẳng người, nhưng rất nhanh trước mắt tối sầm lại, người đàn ông bao phủ lấy cô, anh nhéo cằm cô, “Làm sao em biết sẽ có họp lớp?”

Hạ Ngôn mím môi, “Tần Lệ Tử.”

Văn Liễm suy nghĩ một chút, nhưng không có ấn tượng gì.

Anh nhéo cằm Hạ Ngôn chơi đùa, nhìn đôi mắt ngấn nước của cô, Hạ Ngôn bị ánh mắt dò xét của anh nhìn đến nỗi không nhịn được quay sang chỗ khác, nhưng Văn Liễm đã nắm chặt lấy cằm không cho cô cử động. Cứ như vậy, giằng co vài giây, Văn Liễm thấp giọng nói: “Em muốn đi thì cứ đi thôi.”

Hạ Ngôn ánh mắt kiên định.

Văn Liễm buông cô ra, vòng tay qua eo cô, cúi đầu phủ lên môi cô.

Kể từ khi Văn Liễm hứa đưa cô đến buổi họp mặt bạn cùng lớp, tâm tình của cô rất phức tạp, lúc thì vui mừng, lúc lại sợ hãi. Thành thật mà nói, Văn Liễm chưa từng đưa cô đi gặp bất kỳ người bạn nào, Trần Tĩnh là bởi vì cô cần chị ấy giúp đỡ cho nên mới tìm tới cửa.

Còn về những người khác, ví dụ như Phó Lâm Viễn của công ty đầu tư Hằng viễn,  cháu trai của anh – Văn Trạch Lệ, bạn tốt của Tiêu gia – Tiêu Từ…, cô đều chưa từng gặp.

Sáng hôm sau, Hạ Ngôn từ trên giường tỉnh lại, Văn Liễm không có ở đây, cô tắm rửa xong đi xuống lầu, anh đã đến công ty rồi.

Hạ Ngôn ăn sáng xong ra ngoài, vừa ngồi lên xe, Văn Liễm đã gửi một tin nhắn WeChat tới.

Văn Liễm: Buổi tối tám giờ, anh đến đón em.

Đầu ngón tay Hạ Ngôn run lên, nhắn trả lời: “Được.”

Sau khi vào đoàn kịch, Hạ Ngôn nhìn văn phòng của cô giáo Từ, vẫn không có ai ở đó, cô mở cửa ra, hỏi Khương Vân vừa mới đến “Cô giáo Từ vẫn không đến à?”

Khương Vân uống một hớp nước ấm, nói: “Không đến, cậu nói xem chúng ta có nên gọi điện thoại cho cô giáo không?”

Hạ Ngôn chần chờ vài giây.

Cô lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ một chút rồi gửi một tin nhắn WeChat cho cô giáo Từ.

Hạ Ngôn: Cô giáo Từ, cô cải biên rất hay, nhưng em múa không tốt, cô hãy sớm trở về làm việc, chúng em rất nhớ cô.

Sau khi gửi đi, cô giáo Từ cũng không trả lời, Hạ Ngôn mím chặt môi, đành phải đặt điện thoại xuống bắt đầu luyện tập. Khương Vân nói: “Cô Từ không nhắn lại à?”

Hạ Ngôn: “Ừ.”

“Cô ấy có lẽ cần yên tĩnh một chút. Tớ nghe nói năm đó cô giáo cùng với cô Đường Dịch cạnh tranh vị trí đứng đầu, cô giáo chỉ kém một chút thôi. Cô giáo Từ có thể đã đặt tất cả hy vọng lên người của cậu.”

Hạ Ngôn: “Tớ biết, vậy nên tớ đã rất cố gắng.”

Khương Vân vừa nghe, ngay lập tức ghét bỏ Hạ Tình, nhưng cô ấy không muốn nói ra vào lúc này, làm Hạ Ngôn mất hứng. Cô ấy nói: “Kệ đi, chúng ta cùng nhau cố lên.”

Hạ Ngôn: “Được.”

Khoảng bốn giờ chiều, Hạ Ngôn thay quần áo khiêu vũ, trở về biệt thự ăn tối. Cô lên lầu tắm rửa, sấy khô tóc, trang điểm nhẹ rồi chọn một chiếc váy đen lệch vai, tóc buông xõa, phần tóc mái được uốn xoăn. Sau đó, cô đi xuống lầu, chị Trương lau tay từ trong phòng bếp đi ra vừa lúc nhìn thấy.

Mắt chị sáng lên, “Hạ Ngôn, hôm nay cô thật xinh đẹp.”

Lòng bàn tay Hạ Ngôn đổ chút mồ hôi, cô cười nói: “Cám ơn chị.”

“Gần tám giờ rồi.” Chị Trương liếc nhìn đồng hồ trên tường. Hạ Ngôn yên lặng nhìn cánh cửa, vài phút sau, chiếc xe hơi màu đen chậm rãi lái tới trước cửa biệt thự, chú Trần từ ghế lái bước xuống, chầm chậm chạy ra mở cửa. Hạ Ngôn lập tức cầm túi xách đi ra ngoài, Văn Liễm ngẩng đầu nhìn liền thấy làn váy cô tung bay đi về phía xe.

Vừa nhìn qua là thấy cô trang điểm rất tỉ mỉ.

Hạ Ngôn chào chú Trần, sau đó cúi người ngồi vào trong xe, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, cô thấy cà vạt của anh bị lỏng thì đặt chiếc túi nhỏ lên đùi, cúi người lại gần thắt cho anh.

Văn Liễm nhích lại gần, cúi đầu nhìn cô: “Ăn cơm chưa?”

Hạ Ngôn gật đầu: “Em ăn rồi, còn anh?”

Văn Liễm dùng đầu ngón tay nhéo chính giữa lông mày, nói: “Anh ăn ở công ty rồi.”

Anh đưa tay, nắm tay cô, kéo cà vạt ra, Hạ Ngôn hiểu ý, cởi cà vạt ra, nhìn thấy yết hầu và làn da của người đàn ông, tai cô đỏ bừng.

Văn Liễm cụp mắt, yên lặng nhìn cô.

Vài giây sau, anh bảo chú Trần lái xe.

Buổi họp lớp lần này được tổ chức tại câu lạc bộ Nhã Các ở Kinh Thị, là nơi mà phí hàng năm cao tới hàng chục triệu, người ra người vào đều là những thiên kim thiếu gia con nhà giàu có.

Một cuộc họp lớp mà phô trương lớn như vậy. Hạ Ngôn xuống xe, nhìn hai chữ Nhã Các liền nghĩ đến mục đích của cha mẹ cô vì muốn đưa Hạ Tình vào trường quốc tế Tulip mà hao hết cả tâm tư.

Các bạn cùng lớp của cô trước nay luôn đơn giản hào phóng, chi tiêu bình thường. Không thể so sánh với buổi họp lớp của Hạ Tình được, Văn Liễm cởi hai cúc áo, đi đến bên cạnh cô, vòng tay qua eo cô rồi dẫn cô lên bậc thang.

Phục vụ nơi này quả thực rất tốt, ở cửa ra vào ký tên, có khăn lông lau tay, người phục vụ dẫn đường, dẫn bọn họ đi tới cửa phòng ở lầu hai, Hạ Ngôn nhìn cánh cửa cách ngày càng gần, phía sau cánh cửa này chính là quá khứ của Văn Liễm, suốt hai năm trung học của anh, mấy năm nay cô vẫn luôn cực lực tránh né việc tìm hiểu quá khứ của Văn Liễm và Hạ Tình.

Hôm nay cô muốn trực tiếp đối mặt với nó.

Người phục vụ đẩy cửa phòng ra.

Nhóm người bên trong đồng loạt nhìn qua. Nhìn thấy Văn Liễm tay ôm eo một người phụ nữ đứng ở cửa, trong nháy mắt, cả phòng tiệc giống như bị nhấn nút tạm dừng, Tần Lệ Tử thậm chí nhảy dựng lên, Hạ Tình ngồi ở chính giữa, mặc một bộ váy màu đen, tay cầm một ly rượu vang như đông cứng lại, trong đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện vài tia khó tin.

Vẫn là đội phó đội kế hoạch lớp Trần Trung Bác nhanh chóng đứng lên, cười nói: “Văn Liễm, sao giờ cậu mới đến?”

“Tôi đi đón cô ấy.” Văn Liễm nhàn nhạt nói, ôm Hạ Ngôn đi vào trong. Trần Trung Bác phất tay để những người khác nhường đường, vội vàng nhìn Hạ Ngôn một cái, “Bạn gái?”

Ánh mắt Trần Trung Bác mang theo vài phần dò xét, Hạ Ngôn rõ ràng có thể cảm giác được đầu ngón tay của mình có chút siết chặt, bạn học của Văn Liễm đều là đại thiếu gia giàu có đến từ Kinh thị, thậm chí có người còn là nhà đầu tư của đoàn kịch. Văn Liễm rũ mắt nhìn Hạ Ngôn một cái, nói: “Đúng vậy.”

Trần Trung Bác: “Ồ, xin chào cô.”

“Xin chào.” Hạ Ngôn đáp lại anh ta.

Trần Trung Bác hỏi, “Cô tên là gì?”

Hạ Ngôn: “Hạ Ngôn.”

Một tiếng Hạ Ngôn làm cho tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Tình, sự hoài nghi trong ánh mắt Hạ Tình biến mất cùng một chút tức giận, cô ta cười đứng dậy, tiến lên nắm tay Hạ Ngôn, nói: “Đúng vậy, cô ấy là em gái của tôi.”

“Trước đây tôi đã nói với các cậu rồi, em gái tôi nhỏ hơn tôi bốn tuổi, hiện cũng đang ở trong đoàn múa của cô Đường Dịch.” Hạ Tình nắm chặt tay Hạ Ngôn, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Văn Liễm, sau đó nói: “Em nói chuyện với em ấy chắc không thành vấn đề chứ?”

Văn Liễm ngước mắt nhìn lướt qua Hạ Tình một cái, sau đó buông lỏng tay, nói: “Chị em gặp nhau, nên vậy.”

Hạ Ngôn ngay sau đó nhìn về phía Văn Liễm.

Văn Liễm đưa tay xoa tóc cô, nhìn cô nói: “Uống chút gì đi, anh nói Trung Bác lấy cho em.”

Cô mím môi, nói nước trái cây. Văn Liễm nhìn về phía Trần Trung Bác, Trần Trung Bác vội vàng yêu cầu người thu xếp. Hạ Tình nhìn Hạ Ngôn, ánh sáng trong phòng tối tăm, nụ cười trong mắt Hạ Tình trôi nổi.

Hạ Ngôn bắt gặp ánh mắt của cô ta, không hề tỏ ra yếu thế.

Hạ Tình cười ngọt ngào, thấp giọng nói: “Đi thôi, em gái.”

Hạ Ngôn đi theo cô ta tới ghế sô pha, Trần Tĩnh đột nhiên đi tới, mỉm cười giữ chặt lấy cánh tay Hạ Ngôn, cô ấy nói với Hạ Tình: “Tôi có chuyện muốn nói với Hạ Ngôn.”

Hạ Tình liếc nhìn Trần Tĩnh, trên môi nở một nụ cười giả tạo, “Ồ, được thôi.”

Trần Tĩnh cũng không sợ vẻ mặt của Hạ Tình.

Hạ Tình buông Hạ Ngôn ra, sau đó quay người rời đi. Hạ Ngôn nhìn theo bóng lưng Hạ Tình, thấy cô ta mới vừa rời đi đã được mấy cô gái khác vây quanh, cô theo bản năng liếc nhìn một đám đàn ông đang vây quanh Văn Liễm. Hai người bọn họ, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy sự tồn tại rực rỡ nhất.

Mà trong đám người Hạ Tình ngẩng đầu nhìn Văn Liễm đang cúi đầu châm thuốc.

Hạ Ngôn thân thể đột nhiên run lên, Trần Tĩnh sợ hãi, vội vàng chạy tới nắm tay cô, “Làm sao vậy?”

Hạ Ngôn thấp giọng nói: “Có phải em không nên tới đây?”

Trần Tĩnh sửng sốt một giây, sau đó ngước mắt nhìn về phía bên kia, phảng phất như tái hiện lại cảnh tượng khi còn đi học, nữ sinh ưu tú nhất nên cùng nam sinh ưu tú nhất ở bên nhau, bọn họ xứng đôi vừa lứa. Trần Tĩnh vội vàng che mắt Hạ Ngôn lại, nói: “Nghe chị nói này, em mới là bạn gái hiện tại của cậu ấy, nếu em cảm thấy không vui thì đi lên tìm cậu ấy đi.”

Hạ Ngôn hai mắt tối sầm lại, nhưng những thanh âm trêu chọc kia vẫn lọt vào tai cô.

“Văn Liễm, Hạ Tình, các cậu đã lâu không chơi bida, trước đây, vua với vua, chúng tớ chỉ có thể làm nền cho các cậu thôi.”

“Hahaha làm nền cái gì, kia là gái bán hoa.”

Hạ Ngôn kéo tay Trần Tĩnh xuống, cô nhìn thấy Hạ Tình đang buộc tóc, đi về phía bàn bida, ánh mắt khiêu khích nhìn Văn Liễm, cô ta chống tay lên bàn bida, hỏi: “Có dám đánh với em không? “

Văn Liễm cắn điếu thuốc, không trả lời.

Trần Trung Bác cười đè lên vai Văn Liễm, “Xem đi, lại khiêu khích cậu rồi đấy, mau đi, hôm nay khó có cơ hội gặp mặt, chỉnh đốn cô ấy đi.”

“Chỉnh đốn cô ấy.”

“Chỉnh đốn cô ấy.”

Hạ Ngôn biết Hạ Tình rất ưu tú, cô đã xem cô ta khiêu vũ, cũng nhìn thấy cô ta hòa thuận ở chung cùng với cha mẹ, sự xuất sắc của Hạ Tình làm cô cảm thấy rất là chói mắt.

Nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Tình khi đối mặt với đàn ông, không, cô ta đứng trước mặt đàn ông đều là bộ dạng nữ thần có chút cao cao tại thượng nhưng chỉ duy nhất với Văn Liễm, cô ta lại là như vậy, tươi sáng, táo bạo và tràn đầy nữ tính. Đối mặt với một Hạ Tình như vậy, Văn Liễm sao có thể không thích được kia chứ?

“Hạ Ngôn, Hạ Ngôn.”

Trần Tĩnh gọi vài tiếng.

Hạ Ngôn sững sờ tỉnh lại, cô nhìn Trần Tĩnh, “Đáng lẽ em không nên tới.”

Trần Tĩnh cắn chặt răng, “Vì sao cậu ấy lại mang em tới đây?”

Hạ Ngôn: “Em yêu cầu.”

Trái tim Trần Tĩnh nhảy dựng lên, cô nhìn về phía Văn Liễm bên kia, chẳng lẽ Văn Liễm cố ý sao? Lúc này, người phục vụ bưng nước trái cây đi vào, Trần Trung Bác nhìn thấy lập tức nhận lấy, sau đó bưng nước trái cây tới, đặt trước mặt Hạ Ngôn, anh ta cười một cái, nói: “Thì ra là thật.”

Hạ Ngôn: “Cái gì thật?”

Trần Trung Bác vừa nghe, trong mắt anh ta lộ ra một chút thương hại.

Anh ta xoay người bỏ đi.

Hạ Ngôn đột nhiên nắm lấy cánh tay của Trần Tĩnh.

“Anh ta có ý gì?”

Trần Tĩnh ngẩn người, nhìn cô nói: “Hạ Ngôn, có rất nhiều chuyện chị cảm thấy em nên tự mình đi hỏi Văn Liễm, những tin đồn bên ngoài không phải là sự thật.”

Hạ Ngôn: “Tin đồn gì?”

Không báo trước, cô nhớ lại ngày đó khi cô bước vào thang máy, Tần Lệ Tử trong miệng nói lui về làm cái gì đó tiếp theo, vậy cái đó là cái gì? Tần Lệ Tử rốt cuộc muốn nói cái gì?

Đầu ngón tay của cô trở nên trắng bệch.

Cô ngước mắt lên thì thấy Hạ Tình đã đi đến đằng kia, đang chơi với một người đàn ông tên là Ngô Lang, Văn Liễm khoanh tay, trong miệng cắn một điếu thuốc, sương khói lượn lờ, anh đang nhìn, nhìn bàn bida, nhìn Hạ Tình chơi bóng. Hạ Tình đang thu hút sự chú ý của anh ở khắp mọi hướng, hốc mắt của Hạ Ngôn đỏ lên.

Sai rồi.

Lẽ ra cô không nên để Văn Liễm mang mình đến đây.

Cô không nên để Văn Liễm mang cô đến, để cô không biết thì thật tốt, không biết người đàn ông này và Hạ Tình khi ở chung với nhau lại là như vậy, vua với vua? Trong đầu cô đã có thể mường tượng ra hình ảnh đó, hình ảnh năm đó bọn họ ở chung với nhau như thế nào, nữ sinh xinh đẹp rạng rỡ ngồi bên cạnh tán tỉnh anh.

Thanh xuân như vậy.

Chẳng trách anh giấu cô, chẳng trách anh tránh nói cho cô nghe.

Tình cảm như vậy giống như cỏ dại, khi gió xuân thổi qua lại mọc lên.

Nghĩ đến những năm qua giữa cô và anh, cơ bản đều là cô chủ động, khó trách lúc năm nhất trong mắt anh không có người khác, lúc ấy, anh đã có người trong lòng rồi đúng không?

Mấy năm nay, là cô cầu mà có được.

Càng nghĩ về nó, Hạ Ngôn càng thêm run rẩy, Trần Tĩnh cảm thấy tay cô trở nên lạnh lẽo, cô ấy nói: “Em ngồi đi, chị đi gọi Văn Liễm.”

“Không cần đâu, em đi toilet trước.” Nói xong, Hạ Ngôn đẩy tay Trần Tĩnh ra, đi về phía toilet, sự dịu dàng hai ngày qua đã hoàn toàn tan vỡ.

Cô chợt nhận ra, ngày đó khi anh biết cô không giành được vị trí nhóm trưởng, cô đối với Hạ Tình vô cùng tức giận hỏi anh bỏ Hạ Tình được sao? Hóa ra anh thật sự không nỡ, cho nên ngày hôm sau anh phá lệ đối với cô rất dịu dàng, dịu dàng đến mức cô quên mất chuyện đó. Còn cô thì bị sự dịu dàng của anh mê hoặc.

Nói đến cùng, anh chỉ là không muốn làm.

Cô giơ tay lên, vừa chạm vào cửa phòng tắm, liền nghe thấy bên trong loáng thoáng truyền đến một giọng nói.

“Hạ Ngôn lấy cái gan gì? Vậy mà lại dám đến tham gia buổi họp lớp.”

“Hay là đàn anh Văn Liễm cố ý đem Hạ Ngôn tới chọc giận đàn chị Hạ Tình?”

“Tôi nghĩ vậy.”

“Hạ Ngôn, cái vật thay thế này, còn tự coi mình là chính chủ nữa đó.”

Vật thay thế.

Cô chỉ là người lui về làm vật thay thế tiếp theo mà thôi.

Câu nói kia của Tần Lệ Tử cuối cùng cũng đã trọn vẹn.

Cô chỉ là thế thân mà thôi.

Thì ra là thế.

Thì ra là thế.

Bởi vì Hạ Tình không ở bên cạnh, cho nên anh mới cố gắng ở bên cạnh cô đúng không?

“Hạ Ngôn, Hạ Ngôn!” Trần Tĩnh chạy nhanh tới đỡ lấy cánh tay của Hạ Ngôn, nôn nóng gọi cô vài tiếng, những người đang xem bida bên kia cũng nghe thấy, sôi nổi quay đầu lại, Văn Liễm liền đẩy những người khác ra, bước nhanh tới.

Hạ Ngôn ngước mắt lên, nhìn người đàn ông cao lớn tuấn lãng kia.

Cô vô thức lùi lại một bước.

Văn Liễm thấy cô lùi về phía sau, ánh mắt tối sầm lại, bình tĩnh nhìn cô chằm chằm.

Hạ Ngôn mím môi nói: “Người thay thế?”

Đôi mắt Văn Liễm co rụt lại, cực kỳ sắc bén, “Cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.