Vật Sở Hữu

Chương 4




Tần tiên sinh là một người vô cùng dễ ở chung, anh đi qua nhiều nơi, biết rất nhiều câu chuyện không tưởng, anh thích chụp ảnh, đặc biệt ở thư phòng có một cái tủ, chứa đầy các bộ sưu tập ảnh, phần lớn đều là hình cảnh vật, Tần Ngọc cảm thấy rất hứng thứ với những thứ này.
" Tại sao không lưu trữ trong máy tính? ", Tần Ngọc không hiểu lắm, hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển, dùng cách thức này để lưu giữ hình ảnh, hẳn rất ít, coi như là giữ được, cũng sẽ vì khí hậu thay đổi mà rút ngắn tuổi thọ của nó.
" Anh thích cảm giác có thể chạm vào được, coi đó như một sở thích nho nhỏ ", âm thanh của Tần Bồi Phong từ phía sau vang lên, hơi thở lướt qua lỗ tai, có chút ngứa ngáy, Tần Ngọc hơi ngẩng đầu, sau gáy liền đụng phải cằm của Bồi Phong.
Tần Bồi Phong cười một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu cậu.
" Cách một màn hình luôn là cảm giác hư ảo, chỉ có cầm ở trong tay mới là thật ", anh rút một tấm hình, đặt vào tay Tần Ngọc, " Em xem, nó có trọng lượng, có góc cạnh, em có thể chạm vào, còn có thể khóa trong tủ, có phải cảm giác có chút bất đồng không? "
Tần Ngọc vuốt ve bức hình, trên mặt còn có mùi thơm thoang thoảng.
So với cảm giác nhìn một chuỗi số liệu trên màn hình không giống nhau.
" Cơm tối đã xong, ăn cơm trước đi "
" Được ", Tần Ngọc ngoan ngoãn trả lại bộ ảnh, thật ra thì mấy ngày ở đầu cậu còn muốn thể hiện tài năng cho Bồi Phong xem, ban đầu cho rằng người này là đại thiếu gia chỉ biết đặt thức ăn trên mạng, sau đó mới phát hiện tay nghề Bồi Phong so với cậu còn tốt hơn.
Việc này thật không hợp lẽ thường
Vậy anh đặt thức ăn ngoài để làm gì?
" Ý nghĩa không giống nhau ", Tần Bồi Phong dùng khăn ăn dịu dàng lau sữa dính trên khóe miệng Tần Ngọc, " Đặt thức ăn ngoài là để sớm gặp được em "
" . . . .Anh lại đang nói chuyện khó hiểu gì vậy. "
Da mặt mỏng lại không tự chủ bắt đầu đỏ lên, Tần tiên sinh rất thích chăm chú nhìn cậu, ánh mắt nhìn thẳng, nói vài lời mập mờ không rõ, khiến cho Tần Ngọc không nhịn được nghĩ, có phải anh thích cậu hay không.
Nhiều lần muốn hỏi, lại không nói ra lời. . .
Lòng bàn tay nóng, gò má cũng nóng, cậu chỉ có thể cúi đầu thấp hơn, uống nước lạnh trong ly, Tần Ngọc nghĩ, cứ như vậy cũng rất tốt.
Tần Bồi Phong đặt một trái cà chua nhỏ vào đĩa Tần Ngọc, " Bữa tối hôm nay thế nào? "
" Ưm, ngon vô cùng "
——————————
Căn phòng mờ tối, không giống với thường ngày, biểu tình lạnh nhạt, trên bàn bày các loại dụng cụ tình thú khiến người ta mặt đỏ tới mang tai, ngón tay thon dài gõ lên bàn, tiếng gõ có quy luật vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
Tầm mắt lướt qua từng thứ, roi da, còng tay, anh suy tư năm phút, cuối cùng để lại những thứ này, xoay người lấy ra một bộ bài trong ngăn kéo.
Đúng lúc Tần Ngọc chuẩn bị đi ngủ nhìn Tần Bồi Phong cầm nhang đèn đi vào.
" Có hứng thú nghiên cứu một chút huyền bí học không? "
Tần Bồi Phong quơ quơ bộ bài trong tay, " Hôm nay là một ngày tốt. "
" Anh còn biết cái này. "
" Luôn cảm thấy ở trước mặt em nên là cái gì cũng biết mới phải ", nhang đèn được đốt, lay động trong không khí phát ra hương thơm ngọt, loại mùi thơm này khiến cho Tần Ngọc ngửi thấy hơi khó chịu, kèm theo thân hình cao lớn của Tần Bồi Phong mang đến cho cậu cảm giác bị áp bách, cậu dịch mình ra xa Tần Bồi Phong một chút, " Anh không nên như vậy. "
" Như thế nào? "
" Chính là. . . .Chính là giống như vậy, lời nói ướt át, không minh bạch. "
Tần Bồi Phong chăm chú nhìn Tần Ngọc quay đầu đi, thần sắc không rõ, " Không minh bạch? ", anh ôm Tần Ngọc vào lòng, " Anh còn tưởng rằng mình biểu đạt đủ rõ ràng, em biết anh ở trước mặt em giống như cái gì không? "
Anh thở dài, " Giống như khổng tước cầu được phối ngẫu (1), đem toàn bộ bộ lông xinh đẹp nhất của mình ra, xin em nhìn anh một lần, không nghĩ tới em lại cảm thấy loại phương thức tỏ tình này quá mức kín đáo, sớm biết vậy anh nên nhiệt tình một chút. "
(1): phối ngẫu là một danh từ tương ứng với cá nhân đang trong mối quan hệ liên hợp, tức là người đã kết hôn chính thức.
Tần Ngọc nháy mắt, ngây ngô sững sờ nhìn anh, " Anh là. . .Đồng tính luyến ái? "
" Không hẳn, anh chỉ thích em thôi. "
Tần Ngọc cúi đầu, nửa ngày cũng không lên tiếng, Tần Bồi Phong nhìn cậu xù lông, khóe miệng mỉm cười dần dần biến mất.
Tính sai? Sớm biết thì nên đem còng tay tới.
Nhu tình mật ngữ như vậy, đến khi nào mới có thể khiến em ấy hoàn toàn thuộc về mình.
Anh động chân, cảm giác quần tây trơn bóng, Tần Bồi Phong đưa tay sờ mặt Tần Ngọc, trong tay đều là nước mắt.
" Em. . . "
Tần Ngọc đột nhiên xoay người áp Tần Bồi Phong vào ngực, cánh tay ôm chặt cổ Tần Bồi Phong, nước mắt lạnh như băng chảy vào trong áo sơ mi, bên tai là tiếng nức nở không thể đè nén.
" Vậy chúng ta. . . .Chúng ta nói rõ rồi, anh nói thích em, nếu sau này anh không còn thích em. . . .Em sẽ, em sẽ rất khó chịu "
Cậu nghẹn ngào khóc một hồi, nhỏ giọng nói bên tai Tần Bồi Phong, " Em cảm thấy mình cũng thích anh, nhưng em là khổng tước không xinh đẹp, em sợ anh không coi trọng. "
Trong chớp mắt Tần Bồi Phong cảm thấy răng của mình đều run rẩy, thỏa mãn cùng vui sướng lan ra khắp lồng ngực, anh hơi giương môi, thậm chí muốn cắn cổ Tần Ngọc ngay trước mắt, cắn đến bị thương, uống máu của cậu.
Anh giơ tay vuốt ve gáy Tần Ngọc, đôi mắt nhìn trần nhà, anh trấn an Tần Ngọc đang khóc, cũng tự trấn an chính mình.
Tần Ngọc vùi đầu khóc đủ rồi lại hít mũi một cái, gò má quẹt lên áo sơ mi của Bồi Phong, cậu cảm thấy có chút nóng, miệng lưỡi khô đắng, cả người nóng ran, muốn rời khỏi cơ thể Bồi Phong, lại bị Tần Bồi Phong đè lại, lực tay rất lớn, đè mũi Tần Ngọc hơi đau.
" Bảo bối, lẽ ra anh nên làm chuyện này sớm hơn ", Tần Bồi Phong thở dốc ngày càng nhanh.
Hết chương 4.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.