Vật Rơi Tự Do - Một Hữu Giác

Chương 23: Chương 23





Lần đầu tiên Kiều Tê cảm nhận hình dáng của nó rõ ràng đến vậy, cô không khỏi ngạc nhiên hô ra tiếng.
"Dọa em rồi à?" Phản ứng non nớt của cô khiến cho Khúc Ức Hành ngứa ngáy trong lòng, anh rất muốn chọc thủng phòng tuyến của cô.
Anh nắm tay cô sờ soạng cả cây côn thịt, hỏi cô:
"Có to không?"
Câu hỏi hết sức trần trụi nhưng lại rất có hiệu quả.
Một khi đánh giá kích cỡ của đàn ông sẽ không thể không tưởng tượng ra thứ đó đi vào trong cơ thể mình sẽ có cảm giác như thế nào.

Chỗ kia của Khúc Ức Hành còn lớn hơn bàn tay cô rất nhiều, ngón tay cô cũng chỉ có thể cố hết sức nắm lấy nó.
Nếu nó tiến vào......
Kiều Tê lặng lẽ cọ cọ chân, trên tay cô cũng nắm chặt hơn.
Tiếp theo cô cảm nhận được vật kia ở trong tay cô giật giật, trở nên lớn hơn lúc trước.

Rạp chiếu phim đã tắt đèn, trên màn ảnh đang chiếu quảng cáo.

Xung quanh tối đen trong nháy mắt, Khúc Ức Hành từ chỗ mình đè lên người cô, đầu lưỡi anh xâm nhập vào trong miệng cô, một bên lẩm bẩm nói: "Kiều Kiều, anh muốn em........"
Không khí đều bị anh đoạt lấy, Kiều Tê cảm giác đại não của mình như bị thiếu oxy, trong lúc mơ hồ cô nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, còn có tiếng con gái nũng nịu nói chuyện.
Cô thất thần nhìn qua, phát hiện một đôi tình nhân đang đi về phía này.

Cô nhất thời tỉnh táo lại nhưng không thể nào đẩy được người đang đè lên mình.
Cho đến khi hai người kia ngồi vào hàng ghế trước bọn họ, phim bắt đầu chiếu Kiều Tê mới nhịn không được nhỏ giọng nói: "Phim bắt đầu rồi......"
Khúc Ức Hành lưu luyến liếm liếm môi cô, lúc này mới buông cô ra.
Kiều Tê hít vào một hơi, muốn nhân cơ hội này rút tay lại nhưng bị Khúc Ức Hành đè xuống, với vào trong quần áo.
"Ngoan, tiếp tục."
Cô đành phải gập ghềnh vỗ về chơi đùa, thỉnh thoảng lại không nặng không nhẹ nhéo một cái.

Tất cả lực chú ý của cô đều tập trung vào vật trên tay, lại sợ bị những người khác nhìn ra manh mối, nên cô giả vờ ngồi rất nghiêm chỉnh.
Khúc Ức Hành bị cô không có kết cấu vuốt ve trêu chọc nửa vời, phải rất đè nén chính mình, quay đầu qua thấy cô còn đang tập trung tinh thần xem phim, trong lòng nhất thời bùng lên một cỗ tà hỏa.
Anh lấy một viên bắp rang, đưa đến bên môi Kiều Tê.
Cô theo thói quen hé miệng, cho Khúc Ức Hành đút bắp rang vào, khi ngậm miệng lại cắn vào đầu ngón tay anh, đầu lưỡi theo bản năng muốn đẩy dị vật trong miệng ra ngoài.
Cảm nhận được trên đầu ngón tay ướt nóng mềm mại, Khúc Ức Hành nhẹ nhàng bắt lấy đầu lưỡi đang làm loạn của Kiều Tê, như đang trừng phạt nhéo nhéo, lại dùng ngón tay không ngừng vòng quanh đầu lưỡi cô, không ngừng động đậy trong miệng cô.
"Ưm.......A"

Trong phim lời thoại của nhân vật vừa dứt, Kiều Tê cảm thấy tiếng kêu vừa rồi của mình rất rõ ràng.

Hình như cô còn thấy cặp đôi kia quay đầu lại nhìn về phía mình.
Người này, luôn làm cô phải xấu hổ.

Kiều Tê mang theo ý muốn trả thù, cởi bỏ dây buộc trên quần thể thao của Khúc Ức Hành cho tay vào.
Lần đầu tiên thâm nhập vào mảnh đất nguy hiểm này, trước tiên cô nhẹ nhàng cọ cọ, thử thăm dò cầm lấy nó.

Ở giữa hai người chỉ còn lại một tầng quần lót hơi mỏng, cô càng cảm nhận rõ ràng hình dáng nổi lên của nó, nó giật giật rất có quy luật, thậm chí cô còn sờ được vào quy đầu do cương cứng mà chui ra ngoài quần lót.
Không hề giương cung bạt kiếm như trong tưởng tượng của cô mà cảm xúc vừa trơn lại vừa mềm.

Kiều Tê cảm giác nắm trong tay không phải lưỡi dao sắc bén của anh mà ngược lại đây giống như là chỗ yếu ớt dễ bị uy hiếp của Khúc Ức Hành, khiến cô không nhịn được hết sờ lại nắn.
Tay cô không khác gì đang châm ngòi thổi gió, thỉnh thoảng lại trực tiếp sờ vào côn thịt của anh ở mép quần lót, Khúc Ức Hành bị cô trêu chọc hận không thể làm cô ngay tại chỗ này.
Anh bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cô, Kiều Tê vô tội quay đầu, khóe mắt cô liếc qua cặp đôi phía trước nhưng chỉ thấy một người, nhìn kĩ hơn mới phát hiện cô gái kia đang ghé sát dưới háng của chàng trai đầu phập phồng lên xuống.

Cái này cũng quá kích thích rồi.....Kiều Tê muốn phàn nàn với Khúc Ức Hành nhưng lại nhìn thấy đôi mắt tràn ngập dục vọng của anh.
Cô giống như bị khát vọng trong mắt anh dụ dỗ, chậm rãi cúi người chui vào chiếc áo đang đắp trên đùi anh.
Cô cách quần hôn lên vật ở giữa háng anh, khi môi rơi xuống chỗ kia cô mới phát hiện hành động này xấu hổ đến nhường nào.

Cô sửng sốt vài giây lại giống như tự sa ngã gối lên bắp đùi anh, ngước mắt lên nhìn anh.
Chết tiệt.
Bộ phim này không thể xem được.
Khúc Ức Hành khom lưng hôn cô, bưng lấy mặt cô, đỡ cô dậy.
Anh vốn không phải Liễu Hạ Huệ, huống chi cô còn lôi kéo anh như vậy.
Tiến từ từ cái TM..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.