Vật Hi Sinh Nữ Phụ: Tay Không Huỷ Đi CP

Chương 7: Thế giới 1: Công lược thiếu niên bệnh tự kỷ (7)




Lúc ánh mắt của thiếu niên chạm đến bức hoạ kia, trong tròng mắt xẹt qua vài tia sáng vui thích, tuy rằng trong chốc lát liền biến mất, nhưng Thiên Tầm vẫn bắt được anh đang nhìn kỹ.

Tư Lê không mở miệng nói chuyện, đôi mắt phượng hơi hơi nheo lại, tiêu điểm trong ánh mắt hoàn toàn đặt trên bức tranh kia, ngay cả chính hắn cũng không chú ý tới, khoé miệng hắn khe khẽ nhếch lên độ cung, vừa đúng là ý cười vui vẻ.

"Tư Lê."

"Em tên là Thiên Tầm."

"Nếu có một ngày, đôi mắt của anh bắt đầu có bóng dáng của em."

"Như vậy, xin thử một lần gọi tên của em, Thiên Tầm."

...

Trong nháy mắt, Thiên Tầm tiến vào Tư gia đã nửa tháng. Mười mấy ngày tới, ngày qua ngày cô làm đủ loại bữa sáng thú vị lại tinh xảo cho Tư Lê, Tư Lê vào phòng ngủ, phòng ăn hai giờ một dạng sinh hoạt, cô đều sẽ an tĩnh mà làm bạn bên người hắn.

Thỉnh thoảng nổi lên hứng thú sẽ làm cô nhịn không được đi trêu · chọc đối phương, mặc dù biết đối phương sẽ không có phản ứng gì, cô cũng vui không biết mệt như cũ.

Tư lão gia tử biết Thiên Tầm tinh tế tỉ mỉ chăm sóc cháu của mình như thế nào từ quản gia Nguỵ, sau đó Tư Lê lại có vài phần biến hoá vi diệu, vẻ buồn rầu trên mặt nhiều năm cũng không khỏi có ý cười.

Mặc dù ông biết khả năng Tư Lê khôi phục bình thường rất thấp.

Nhưng tóm lại, có người bên cạnh hắn.

Tư lão gia tử suy tư thật lâu, trong lòng âm thầm ra quyết định tiếp theo.

Hắn muốn bồi dưỡng Thiên Tầm, khiến nàng trở thành người quản lí xí nghiệp Tư thị, điều kiện tiên quyết là...

"Ở đây có một phần hợp đồng, chỉ cần chau có thể đáp ứng ta chăm sóc Tư Lê cả đời, không rời không bỏ. Như vậy, toàn bộ Tư gia đều sẽ là của cháu."

Điều kiện như vậy, thật là mê người.

Thiên Tầm đứng trước bàn đọc sách, nhìn Tư lão gia tử tuổi già sức yếu trước mắt, trên khuôn mặt hờ hững như nước chậm rãi giơ lên một mạt ý cười, giọng điệu kiên quyết: "Xin lỗi, cháu không thể đồng ý."

Tư lão gia tử nghe vậy, sắc mặt tức khắc trầm xuống: "Điều kiện như vậy, sợ là không ai có thể đưa ra đến, cháu có lý do gì cự tuyệt ông?"

"Nói cho cùng, từ đầu đến cuối ông cũng không muốn tin tưởng cháu của mình." Thiên Tầm không đầu không đuôi mà nói một câu như vậy, Tư lão gia tử có chút kinh ngạc mà nhìn cô, thất vọng trong mắt không giảm: "Cháu đây là có ý gì?"

Con ngươi sáng như tuyết của Thiên Tầm vẫn như cũ bình tĩnh không gợn sóng, giọng điệu lại kiên định đến mức làm người ta không thể nghi ngờ cô: "Người thừa kế của Tư gia chỉ có Tư Lê, cũng sẽ chỉ là cậu ấy. Cháu sẽ khiến cậu ấy khôi phục bình thường, để cho cậu ấy có tư cách trở thành người thừa kế của Tư gia. Về phần những thù lao này... Cháu cũng không cần."

Tư lão gia tử đánh giá nàng hồi lâu, giống như muốn tìm ra dấu vế dối trá trên mặt nàng, nhưng từ đầu đến cuối trên dung nhan tinh xảo của thiếu nữ đều là mạt ý cười nhàn nhạt kia, kiên định trong mắt cùng tự tin khiến người ta không thể bỏ qua, theo bản năng mà lựa chọn tin tưởng cô.

"Tư lão gia tử, gần đây Tư Lê ngủ không ngon, cháu phải chăm sóc bên người hắn. Không có chuyện gì khác vậy cháu đi trước."

Lão nhân gật gật đầu, ý bảo Thiên Tầm có thể rời đi. Thiên Tầm mới vừa đi một bước, sau lưng liền truyền đến sang sảng thanh âm mang theo ý cười của Tư lão gia tử: "Thiên Tầm, sau này gọi ta là ông nội."

Mặc kệ cô gái này nói là thật hay giả, chỉ cần thái độ cùng lời nói của cô liền đủ để đả động ông.

Có lẽ, ông có thể thử tin tưởng đứa nhỏ này.

...

Lúc Thiên Tầm đi vào phòng ngủ của Tư Lê, thiếu niên mới vừa tắm rửa xong đi ra, đầu tóc ướt dầm dề dán ở sau đầu, thỉnh thoảng có giọt nước từ trên sợi tóc chảy xuống, nhỏ trên người, có những bọt nước nghịch ngợm từ tóc mái trên trán trượt xuống, nhỏ lên chóp mũi của thiếu niên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.