Vật Gán Nợ - Hoàng Đăng Phù Đại Bạch

Chương 17




Thời gian sau đó, Đổng San San theo Tưởng Trang Hà đến dự nhiều bữa tiệc.

Có một lần gặp được Viên Kỳ, anh ta mặc bộ vest màu xanh dương rất nổi bật, vui mừng chạy đến báo cho Tưởng Trang Hà biết: “Đã tìm được nhà cung cấp pin và động cơ rồi, tiếp theo có thể chính thức đưa vào sản xuất và đưa ra thị trường.” Các bộ phận khác sau khi kiểm tra chất lượng cũng hoàn toàn không có vấn đề gì.

Tưởng Trang Hà vẫn rất bình tĩnh, mỉm cười chúc mừng anh ta: “Chúc mừng tổng giám đốc Viên đã giữ được bát cơm cho hơn một vạn nhân viên, vất vả cho cậu nửa năm qua rồi.”

Viên Kỳ cũng cảm thấy mình rất vất vả, thời gian qua anh ta gần như dồn hết tâm sức vào công ty này, còn Tưởng Trang Hà thì lại nhàn hạ, giống như một ông chủ lớn thỉnh thoảng mới nhớ ra hỏi thăm một câu.

Nhưng mà anh ta cũng hết cách rồi, lúc đầu Tưởng Trang Hà đã nói là anh không hứng thú với ô tô, đồng ý bỏ tiền ra làm cổ đông nhưng không muốn bỏ công sức, anh nói rằng anh tin tưởng vào năng lực của anh ta.

Anh ta thương lượng với Tưởng Trang Hà: “Tính ra thì tôi cũng kiếm được cho anh một khoản tiền lớn ấy nhỉ? Anh có cân nhắc bán 1/6 cổ phần trong tay cho tôi không, tôi sẽ mua theo giá trị ước tính hiện tại.” Cũng không thể để người khác hưởng lợi trên công sức của mình được chứ?

Giai đoạn hiện tại, công ty này đã tăng giá trị ước tính lên gấp nhiều lần, đến lúc chính thức bán sản phẩm mới, không ngoài dự đoán thì sẽ có giá trị ước tính ít nhất gần trăm tỷ, Viên Kỳ có công lao lớn nhất trong đó. Bây giờ anh ta dám mua, chứng tỏ có lòng tin vào những nỗ lực trước đó của mình, trong lòng đảm bảo chắc chắn sẽ không có bất ngờ gì.

Tưởng Trang Hà vốn chỉ giúp anh ta, tiện thể kiếm tiền, không đến mức bám chặt lấy lợi của anh ta không buông, mà anh cũng đã kiếm được không ít rồi.

Vì vậy, anh vui vẻ đồng ý: “Được, đợi kết thúc đợt bán đầu, tôi có thể bán thêm cho cậu 1/6 cổ phần.” Như vậy, Viên Kỳ sẽ trở thành cổ đông lớn nhất.

Anh hào phóng như vậy, Viên Kỳ rất hài lòng, hợp tác với anh em trong nhà thì hoàn toàn yên tâm, vui vẻ tặng ngay cho Tưởng Trang Hà một bộ đồ trà cổ, lại tặng cho Đổng San San một bộ trang sức kim cương hồng.

Lúc chia tay còn cười với cô, nắm tay cô thân mật nói: “San San đã mua quần áo mới để đón Tết chưa? Anh trai tặng em nhé?”

Đổng San San cảm thấy anh ta đã uống say rồi, vội rút tay lại, quay sang nhìn Tưởng Trang Hà. Từ góc độ mà Viên Kỳ không thể nhìn thấy, trên mặt cô hiện rõ dòng chữ: Anh Viên bị mê sảng ạ? Có cần đưa đi khám không?

Tưởng Trang Hà xoa đầu cô, thấp giọng nói: “Hôm nay tâm trạng của cậu ta đang tốt, em cứ kệ cậu ta đi.”

Cô gật đầu, quay lại cảm ơn Viên Kỳ: “Cảm ơn anh Viên nhé.”

Viên Kỳ nói cô khách sáo: “Không phải đã nói không được gọi là anh Viên nữa rồi sao? Nếu em ngại gọi tên thì có thể gọi anh là anh Viên Kỳ, chúng ta đã thân thiết rồi mà.”

Đổng San San đứng bên cạnh Tưởng Trang Hà, không nói gì nữa. Cô đeo khăn choàng đứng trên bậc thang, dáng vẻ ngoan ngoãn trộn lẫn với khí chất lạnh lùng khiến Viên Kỳ cứ luôn muốn trêu chọc cô.

Tưởng Trang Hà thân cao chân dài, trầm ổn nho nhã, dưới chiếc áo khoác lớn là bộ vest màu xám đậm, nhìn anh ta như cười như không.

Anh lập tức kết thúc trò đùa này, mở cửa sau của xe ra, nói to: “Hẹn gặp lại.”

Xe lập tức khởi hành, Tưởng Trang Hà nắm tay Đổng San San về xe của mình.

Đến cửa nhà thì thấy trước cổng sắt có một chiếc xe đang đỗ, bảo vệ tận tụy canh giữ không cho chiếc xe đó vào trong.

Đường bị chặn, Tưởng Trang Hà bảo tài xế xuống xe xem có chuyện gì.

Lúc tài xế quay lại thì đằng sau có thêm một cô gái.

Thân trên là chiếc áo khoác lông vũ dáng dài, bên dưới chiếc quần rộng là một đôi giày thể thao, đầu đội mũ len.

Mắt hai mí, nước da hơi ngăm, mặc dù mùa đông mặc rất kín nhưng vẫn ưỡn ngực ngẩng đầu, tinh thần rất tốt.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên nhìn thấy cô ta, Tưởng Trang Hà đã cau mày.

Trên cửa sổ xe chỉ có một khe hở nhỏ, người bên ngoài xe có lẽ không thể nhìn thấy bên trong, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của anh.

Tài xế còn chưa kịp mở miệng, anh đã lên tiếng, giọng cực kỳ lạnh lùng: “Đuổi đi đi.”

Lần trước Đổng San San đã từng thấy Tưởng Trang Hà lộ ra biểu cảm như vậy, đó là lúc anh khinh thường Đổng Quốc Phú bán con gái, vừa không kiên nhẫn vừa chán ghét.

Anh chỉ mới liếc sơ người bên ngoài đã không chịu được nữa, thốt ra hai chữ rồi kéo cửa sổ xe lên đóng chặt.

Đổng San San nghiêng người, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, xuyên qua lớp kính tối màu thấy một cô gái lạ mặt, cao ráo, xinh đẹp.

Không lâu sau, có rất nhiều người từ biệt thự đi ra, dáng người cao lớn, lạnh lùng, khiến tài xế chiếc xe kia sợ hãi lập tức quay đầu xe.

Bên ngoài đột nhiên ồn ào, nhưng bên trong xe vẫn rất yên tĩnh.

Đổng San San thông minh nên không hỏi nhiều.

Cô gái kia cắn chặt răng, mắng một câu, nhìn sâu vào trong xe rất lâu rồi mới quay người bỏ đi.



Không khí trong biệt thự rất căng thẳng.

Tưởng Trang Hà hút liền năm điếu thuốc mà không nói một lời.

Đổng San San cũng ngoan ngoãn ngồi yên, thậm chí còn không thay quần áo, ôm đầu gối ngồi trên ghế sofa, buồn chán nhìn chằm chằm vào gáy anh và làn khói trắng bốc lên rồi hạ xuống trong không khí.

Sau điếu thuốc thứ năm, anh mới quay đầu nhìn cô, giọng dịu dàng trở lại, chầm chậm nói: “San San ra ngoài trước đi.”

Cô ngẩng đầu nhìn sắc mặt anh, không nói gì đứng dậy khỏi ghế sofa, chỉnh lại váy, tiện tay cầm lấy chiếc áo khoác của anh trên tay vịn ghế sofa, cúi đầu bước ra khỏi phòng làm việc.

Không khí trong lành bên ngoài khiến cô dễ chịu hơn rất nhiều, Triệu Tùng đi tới hỏi: “Ông chủ… vẫn ổn chứ?”

Đổng San San đưa quần áo cho người làm đi ngang qua để giặt, sau đó thành thật trả lời với Triệu Tùng: “Hút rất nhiều thuốc, anh ấy bảo tôi ra ngoài trước.”

Triệu Tùng gật đầu trầm ngâm, đột nhiên lại hỏi cô: “Tối nay cô San San muốn ăn gì?”

“Cơm hải sản đi ạ, tôi còn muốn ăn chút canh chua nữa.”

Ông ấy cười cười: “Được.”



Buổi tối, thời gian họ hôn nhau dài hơn bình thường. Tưởng Trang Hà dù đã cương cứng nhưng cũng chỉ hôn cô, hôn đến mức cô sắp sưng môi mới từ từ tiến vào cơ thể cô.

Có một chiếc gối đặt dưới bụng, cô nằm sấp lên trên, vách thịt ngậm chặt lấy vật thô cứng của anh, má áp vào giường.

Anh chỉ cắm vào bên trong, cơ thể áp chặt vào cô, đặc biệt là bụng dưới của anh và mông của cô. Một tay anh chống lên đỉnh đầu cô, một tay vuốt tóc cô.

Đôi chân quấn lấy nhau, chỉ cần động đậy một chút là đã có sự cọ xát vô cùng mờ ám.

Anh cao lớn nên hoàn toàn bao trùm và che phủ cô, như thể đắp cho cô một chiếc chăn dày, hơi thở rất gần cô, chỉ điều khiển cơ mông chậm rãi thúc vào.

Lúc nào đi vào cũng rất sâu, luôn thúc mạnh vào chỗ thịt lồi nằm sâu bên trong, hầu như không rút ra bao nhiêu.

Động hoa múp máp của của cô vừa co rút ngậm lấy anh, vừa rỉ nước ra ngoài.

Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở, tiếng da thịt va chạm và tiếng vải vóc cọ xát vào nhau.

Không khí luôn duy trì nhiệt độ cân bằng, khiến người ta muốn đắm chìm trong đó mãi mãi.

Cảm giác có vật lạ xâm nhập vào cơ thể rất rõ ràng, cổ họng Đổng San San hơi khô khốc, đôi môi hết hé mở rồi lại khép lại, nuốt một ngụm nước bọt rồi lại mở ra.

Nhịp điệu rất chậm, rất chậm, kéo dài bất thường, là một cuộc giao hợp vô cùng bình tĩnh.

Ngay cả khi lên đỉnh Tưởng Trang Hà cũng chỉ cau mày, nằm trên người cô phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ.

Cuối cùng anh cúi đầu hôn cô, che phủ cô hoàn toàn, chỉ có vài sợi tóc lòa xòa trên giường là lộ ra bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.