Vắt Chanh Tưởng Bỏ Vỏ

Chương 49: Chương 49





Đám người hai mặt nhìn nhau, Nhuyễn Nguyễn thì ngược lại cười cười chui ra ngoài: "Thiếu phó ca ca!"
Nhiễm Chính quay đầu lại, trên mặt lập tức hiện lên mấy phần ý cười, kiên nhẫn giải thích với Nhuyễn Nguyễn: "Nhuyễn Nguyễn, bây giờ ta không phải là thiếu phó nữa, sau này không thể gọi như vậy."
Nhuyễn Nguyễn cũng không xoắn xuýt nhiều, chỉ liên tục không ngừng nũng nịu với Nhiễm Chính: "Cuối cùng huynh cũng trở về rồi, huynh mau dẫn chúng ta hồi phủ đi, đệ muốn tìm Lâm Tả Nhi chơi.

Gần đây đệ đều siêng năng luyện chữ, tỷ tỷ cũng nói có tiến bộ, đệ viết cho huynh xem nha."
Nhiễm Chính ngẩng đầu nhìn Phù Niệm Niệm còn chưa lấy lại được tinh thần, cười càng ôn nhu hơn, không thèm để ý đến người xung quanh, chỉ thản nhiên nói: "Niệm Niệm, ta tới đón nàng hồi phủ."
Phù Niệm Niệm cứng lại, vì sao đột nhiên Nhiễm Chính lại hồi kinh? Mặt trời mọc từ hướng tây à?
Dụ Vương nhíu mày, đánh giá Nhiễm Chính, lại phát hiện mình không có kí ức nào với người này, mấy ngày nay ở kinh thành cũng chưa từng gặp người nào như thế, thế là hắn chần chờ hỏi: "Ngươi là?"
Phù Niệm Niệm vội vàng giới thiệu với Dụ Vương cùng quận chúa: "Đây là phu quân của ta Nhiễm Chính."
"Đây chắc là Dụ Vương điện hạ với Nghị Đức quận chúa? Còn có Ân tiểu thư?" Nhiễm Chính dứt lời chậm rãi cúi chào.

Bây giờ tuy hắn chỉ là một dân thường, nhưng chỉ nhìn váo khí chất trên người hắn cũng có thể thấy hắn không phải là một người bình thường.
Dụ Vương nghe vậy, miễn cưỡng mỉm cười với Nhiễm Chính: "Nhiễm công tử không cần đa lễ, Phù..

phu nhân bị thương lúc chơi, bây giờ đang muốn trở về."
Nghị Đức quận chúa đứng bên cạnh Dụ Vương nháy mắt, đến bên người Phù Niệm Niệm thấp giọng nói: "Niệm Niệm, sao cô chưa từng nói..

phu quân của cô đẹp mắt như vậy nha?"
Phù Niệm Niệm cười khổ, vừa định giải thích một chút với quận chúa, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Nhiễm Chính đã thong thả bước đến bên người nàng, ôm ngang nàng lên, ánh mắt ôn nhu như nước nhìn Phù Niệm Niệm: "Đi theo ta đi?"
Dưới chân Phù Niệm Niệm chợt nhẹ bẫng, lập tức kinh ngạc hét lên, đợi đến lúc kịp phản ứng, nàng mới nhẹ nhàng đẩy Nhiễm Chính hai cái: "Ngươi làm gì vậy? Ngay trước trước quận chúa với điện hạ mà ngươi.."
Đương nhiên Nhiễm Chính không thèm để ý đến người khác, hắn chỉ nhìn Phù Niệm Niệm chăm chú.

Nàng càng hoảng hốt, Nhiễm Chính lại càng không muốn buông tay, cuối cùng dứt khoát cúi đầu mổ lên trên đôi môi căng mọng mềm mại của Phù Niệm Niệm.
Phù Niệm Niệm hoàn toàn sửng sốt, chỉ cảm thấy trong đầu lập tức một mảnh trống không, trừ trừng mắt nhìn Nhiễm Chính ra thì nàng không dám động chút nào.


Cũng may Nhiễm Chính chỉ nhẹ nhàng mổ một cái rồi nhanh chóng tách ra, để Phù Niệm Niệm ngây ngốc nằm trong ngực hắn, nửa ngày cũng không kịp phản ứng.
Nhiễm Chính nước chảy mây trôi ngẩng đầu, cười với một đoàn người Dụ Vương, trong mắt lộ ra thần sắc người nhìn không thấu: "Niệm Niệm đi lại không tiện, chúng ta xin cáo lui, lần sau nhất định đặc biệt tới bái phỏng."
Đám người cứ đưa mắt nhìn Nhiễm Chính đưa Phù Niệm Niệm đi như vậy, Bạch Trà với Nhuyễn Nguyễn cũng cùng đi theo lên xe, tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, ngay cả Dụ Vương cũng chưa kịp phản ứng.

Mặt ngoài Nhiễm Chính là khiêm nhường hữu lễ cười với bọn hắn, nhưng Dụ Vương luôn cảm thấy trong đôi mắt kia luôn mang theo tia khiêu khích, còn có ý cảnh cáo.
Nghĩ tới đây, lông mày Dụ Vương không khỏi lại cau lại, theo lẽ thường mà nói thì Phù Niệm Niệm với vị phu quân này của nàng không nên thân mật như thế, hơn nữa người kia cũng không thể nào đột nhiên hồi kinh như thế này, chẳng lẽ phong thư ly hôn kia còn chưa đưa đến?
Ân Thải San thấy tất cả cũng vội vàng đi tới chỗ Vãn Hương thấp giọng nói: "Không phải nói Nhiễm Chính cưới người là Phù tam tiểu thư sao? Vậy chuyện vừa rồi là sao?"
Vãn Hương chi chi ô ô nói: "Nô tỳ cũng không rõ."
Ân Thải San liếc mắt nhìn Dụ Vương dường như cũng không biết rõ tình hình như nàng, thấp giọng nói với Vãn Hương: "Tra, điều tra rõ ràng cho ta."
- - -- -- --
Lúc Phù Niệm Niệm bị đặt lên xe ngựa vẫn còn sửng sốt.
Nàng bình tĩnh nhìn Nhiễm Chính đột nhiên trở về, trong lòng vừa vui mừng vừa sợ, lại nhớ đến hắn ngay trước nhiều người như vậy thân mật với mình, Phù Niệm Niệm còn mơ hồ có chút tức giận.
Nhưng Nhiễm Chính lại có dáng vẻ qua quýt bình bình, hắn lại cũng không giải thích cái gì, ngồi thẳng ở bên cạnh Phù Niệm Niệm, tự nhiên đưa tay bắt lấy bàn chân bị thương của Phù Niệm Niệm khoác lên trên đầu gối mình.
Không hiểu sao Phù Niệm Niệm có chút sợ, muốn rút chân trở về, đột nhiên Nhiễm Chính chế trụ cổ chân của nàng, để nàng chỉ có thể giữ nguyên tư thế như vậy.
Lần này Phù Niệm Niệm thật sự có chút tức giận, một tay nàng đập vào mu bàn tay của Nhiễm Chính: "Ngươi làm gì vậy?"
Nhiễm Chính cũng không ngẩng đầu lên, cẩn thận từng li từng tí cởi giày mây thơm ngát của Phù Niệm Niệm xuống, giọng nói ôn nhu lại pha thêm chút mệnh lệnh: "Chớ lộn xộn, để ta xem vết thương một chút."
Phù Niệm Niệm cũng không hề nghe hắn, không chịu phối hợp đạp loạn mấy cái: "Sao ngươi có thể tùy tiện xem chân ta..

Ta..

Ta sau này còn lấy chồng thế nào được?"
Nghe Phù Niệm Niệm nói như vậy, cuối cùng Nhiễm Chính cũng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra thần thái làm cho người rùng mình, hắn gằn từng chữ hỏi: "Nàng còn muốn gả cho ai? Dụ Vương kia sao?"
"Ta.." Phù Niệm Niệm bị hỏi đến nghẹn lời, đành phải qua loa che giấu: "Ta muốn gả cho ai ngươi quản làm gì? Dù sao không cho phép ngươi nhìn."

Tiếng nói còn chưa dứt, Nhiễm Chính đã không do dự chút nào lột luôn tất chân của Phù Niệm Niệm xuống, hắn cười lạnh nói: "Dựa vào hắn? Đây là dẫn nàng đi đánh bóng, hay là nói bóng đánh nàng?"
Phù Niệm Niệm chẹp miệng, đưa tay che kín đôi mắt Nhiễm Chính: "Ta có thể đi, thật ra ở trước mặt Dụ Vương là giả vờ."
Nhiễm Chính kéo tay Phù Niệm Niệm ra, cúi xuống cẩn thận kiểm tra.

Chân Phù Niệm Niệm vừa mềm vừa trắng như ngọc, mỏng manh như lụa, Nhiễm Chính dừng những suy nghĩ kỳ lạ của mình lại, liên tục xác nhận chân Phù Niệm Niệm chỉ xanh lên mà không phải sưng lên, lúc này mới trầm tĩnh lại.
"Nàng diễn nhiều lần như vậy ở ngay trước mặt ta, chẳng lẽ ngay cả cái này ta cũng không nhìn ra sao?" Tuy là vặn hỏi, nhưng giọng điệu của Nhiễm Chính rất nhẹ, không hiểu sao lộ ra chút đắc ý.
Phù Niệm Niệm lập tức yên lặng: "Vậy mà ngươi còn ôm ta trước mặt nhiều người như vậy?"
Nhiễm Chính cũng không trả lời, hắn giữ chặt cổ chân Phù Niệm Niệm tay cũng không buông ra, chỉ chậm rãi mở mắt ra chuyển chủ đề: "Là ai đánh nàng?"
Phù Niệm Niệm cười lắc đầu: "Không biết."
Nhiễm Chính vừa mới chuẩn bị mắng một câu "Niệm Niệm ngu ngốc", nhưng lời đến khóe miệng lại bị hắn nuốt trở về.

Hiện tại Phù Niệm Niệm là bảo bối trong lòng của hắn, làm sao có thể mắng được?
Phù Niệm Niệm cúi đầu xuống nhìn tay Nhiễm Chính, sắc mặt buồn bã nói: "Ta đi theo bên người Dụ Vương, chắc chắn ai cũng nhìn ta không vừa mắt, loại trò vặt này không thể bình thường hơn được nữa, nếu lúc nào ta cũng nhìn chằm chằm đề phòng, còn không phải mệt chết sao?"
Nhiễm Chính nhẹ nhàng thở dài sau đó lại tức giận, dù Phù Niệm Niệm tổn thương một chút xíu, hắn cũng đau lòng muốn chết: "Nếu nàng đã biết sao còn không tránh hắn?"
Phù Niệm Niệm bĩu môi: "Cũng là vì né tránh Tô Huyên, lúc ngươi không ở trong kinh, Tô Huyên căn bản là giống như có bệnh vậy."
Nói đến đây, dường như Phù Niệm Niệm nhớ tới cái gì, hung dữ hỏi: "Nói trở lại, vì sao Tô Huyên giống như biết trước kế hoạch nhét khăn tay của ta, hóa giải thành thạo điêu luyện như vậy, ta chỉ nói với một mình ngươi, ngươi không đem ta bán đi đấy chứ? Nếu ngươi lừa dối ta, ta sẽ hận ngươi cả đời."
Nhiễm Chính chột dạ né tránh ánh mắt Phù Niệm Niệm: "Đương nhiên không phải, quan hệ giữa ta với Tô Huyên nàng còn không biết sao? Làm sao ta có thể tự mình hố mình?"
"Cũng đúng.." Phù Niệm Niệm đành phải thở dài: "Đi theo Dụ Vương đủ mệt mỏi, hiện tại vừa vặn cũng không phải đi đâu nữa, thật tốt."
Nghe thấy Phù Niệm Niệm nói như vậy, tay Nhiễm Chính có chút dừng lại, không hiểu sao hắn cảm thấy hơi hưng phấn, còn có một loại vui sướng thắng người khác.

Hắn nhếch miệng cố nén ý cười tràn lan, lại sợ Phù Niệm Niệm nhìn ra manh mối gì, cho nên cũng không nói thêm lời nào.
Phù Niệm Niệm cảnh giác nhìn chằm chằm Nhiễm Chính, sợ Nhiễm Chính có chủ ý xấu gì giống lúc trước.


Thế nhưng hơn nửa ngày cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Phù Niệm Niệm chỉ phát hiện có thể là do tay Nhiễm Chính từng cầm lò sưởi trước đó, đầu xuân mặc dù lạnh, nàng lại cảm thấy chân bị Nhiễm Chính nắm chặt có chút ấm áp.
Nhiễm Chính không chỉ có bắt chân của nàng, còn từ trong tay áo móc ra một khối ngọc treo trên một chiếc dây, cẩn thận thắt vào cổ chân Phù Niệm Niệm.

Phù Niệm Niệm bị hành động này làm hoảng sợ, khi lấy lại tinh thần chỉ cảm thấy gương mặt mơ hồ nóng lên.
Tuy nói bọn hắn là vợ chồng, nhưng chung quy cũng là hữu danh vô thực.
Phù Niệm Niệm duỗi đầu nhìn, không tình nguyện lắm hỏi: "Đây là vật gì? Ta không muốn, ngươi mau buông ta ra."
Tay Nhiễm Chính cầm Phù Niệm Niệm cũng không buông lỏng, hắn vừa buộc vừa đáp: "Ngoan ngoãn mang theo, chỉ là cái móc bình an thôi."
Phù Niệm Niệm càng như lọt vào sương mù, không hiểu rõ Nhiễm Chính muốn làm gì, nàng vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt nhìn Nhiễm Chính, không hiểu sao cảm thấy Nhiễm Chính cố ý ức hiếp nàng, mới có thể nắm chân của nàng nửa ngày không chịu buông.

Thế nhưng Nhiễm Chính xem xét cẩn thận, hai đầu lông mày mơ hồ còn lộ ra chút đau lòng, căn bản hoàn mỹ giống trước đó đùa giỡn nàng.
Cho nên khi thấy Nhiễm Chính buông tay ra, Phù Niệm Niệm vội vàng hoang mang rối loạn rút chân ra mặc vớ giày lên, thấp giọng nói: "Đáng ghét."
Vẻ lo lắng trên mặt Nhiễm Chính bị quét sạch sành sanh, hắn cong khóe môi cười khẽ nói: "Vậy ta giải thích với nàng?"
Ngay sau đó, Nhiễm Chính nghiêng người đến trước mặt Phù Niệm Niệm, đột nhiên hôn lên trên trán nàng.
Bạch Trà ngồi ở bên cạnh vội vàng đưa tay che mắt Nhuyễn Nguyễn, mình cũng quay lưng đi.
"Ngươi..

Ngươi làm cái gì vậy? Sao bỗng nhiên như tên vô lại vậy?" Phù Niệm Niệm che trán, nhanh chóng tránh ra phía sau: "Ngươi lại nghĩ ra trò gì đấy?"
Ý cười của Nhiễm Chính không giảm, giọng điệu ám muội: "Nàng là phu nhân của ta, ta làm cái gì chẳng lẽ không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa?"
Con mắt Phù Niệm Niệm trừng lớn: "Rõ ràng ngươi từng nói sẽ không động vào ta, ngươi còn nói.."
"Ta hối hận rồi, nàng mà còn nói tiếp thì ta lại hôn nàng tiếp." Nhiễm Chính cười đến mặt mày cong cong, một mặt ấm lương: "Ta mới rời kinh bao lâu? Nàng lại dám viết giấy ly hôn cho ta? Nàng cảm thấy ta là loại người gọi đến thì đến đuổi đi thì phải đi sao?"
Phù Niệm Niệm khẽ giật mình, cuối cùng cũng hơi hiểu rõ nguyên nhân Nhiễm Chính khác thường như thế, nàng chần chờ hỏi: "Cái gì mà giấy ly hôn?"
Nhiễm Chính lại ép đến bên người Phù Niệm Niệm: "Lại diễn kịch?"
Phù Niệm Niệm đã không thể lui, nàng nhìn Nhiễm Chính cười nhẹ nhàng nhưng lại khó hiểu rõ ý nghĩ của hắn, đành phải cau mày một cái: "Ta không biết."
Nhiễm Chính nhướng mày, suy nghĩ một chút.

Phù Niệm Niệm cũng không phải người không biết đạo lý, nếu nàng thật sự vì Dụ Vương muốn rời khỏi mình, thì sẽ không theo mình lên xe ngựa, càng sẽ không tùy ý mình hôn nàng trước mặt Dụ Vương.
Trong mắt Nhiễm Chính chợt hiện lên một chút ánh sáng, hắn lập tức hiểu rõ, đằng sau phong thư đó có mờ ám.
Mắt thấy Nhiễm Chính cứ khăng khăng, Phù Niệm Niệm càng bối rối hơn: "Ta thật sự không biết."

Nhiễm Chính lại đến gần Phù Niệm Niệm, dọa đến Phù Niệm Niệm rụt cổ trốn về sau, nhưng lần này Nhiễm Chính không hôn nàng, Nhiễm Chính nằm ở bên tai nàng nói: "Niệm Niệm, trái tim của ta chọn nàng rồi, ly hôn sẽ khiến ta khổ sở, nhớ chưa?"
Nói xong, Nhiễm Chính khẽ hôn lên vành tai Phù Niệm Niệm, sau đó mới hài lòng ngồi thẳng người.
Phù Niệm Niệm đã đỏ từ tai lan đến mặt, còn thiếu chút thoát ra nhiệt nữa là giống lồng bánh bao vừa ra khỏi nồi, nàng lắp bắp nói: "Sao hôm nay ngươi cứ muốn chiếm tiện nghi của người ta vậy..

Ngươi thật vô lại."
"Vô lại?" Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Phù Niệm Niệm, ý cười nơi khóe mắt Nhiễm Chính càng càng dày đặc hơn: "Làm phu thê lâu như vậy, chẳng lẽ phu nhân còn chưa phát hiện xưa nay ta đã như vậy sao?"
Phù Niệm Niệm: "..."
Nhiễm Chính xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hắn lại uống nhầm thuốc?
"Sao bỗng nhiên ngươi lại trở về?" Phù Niệm Niệm vội vàng trở lại chủ đề chính.
Nhiễm Chính nhìn Phù Niệm Niệm chăm chú, thầm nghĩ còn không phải bởi vì nàng cùng dã nam nhân ở một chỗ sao? Thế nhưng Nhiễm Chính bật thốt lên: "Bị nàng chọc giận."
Phù Niệm Niệm bĩu môi: "Ngươi lại nói bậy."
Nhiễm Chính tặc lưỡi, trời đất nhìn rõ tấm lòng của hắn, hắn làm gì có nói dối? Nếu không phải bị phong thư ly hôn kia chọc tức đến choáng đầu, hắn cũng không dùng cái thân phận Nhiễm Chính này qua loa xuất hiện.

Nghĩ đến đây, hắn nghiêm túc nói bừa: "Hoàng Thượng triệu ta hồi kinh, không biết ở lại bao lâu."
"Vậy ngươi đã tiến cung rồi? Nhanh như vậy?" Phù Niệm Niệm có chút không thể tin được nhíu nhíu mày.
Ý cười Nhiễm Chính không giảm: "Tiến cung sao có thể quan trọng bằng nàng?"
Phù Niệm Niệm nhẹ nhàng nhíu mày: "Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải trả lời ta cẩn thận."
"Ừm? Phu nhân có gì chỉ giáo?" Nhiễm Chính chậm rãi hỏi.
Phù Niệm Niệm nhìn bộ dáng khác thường này của Nhiễm Chính, không chút do dự hỏi: "Ngươi..

Có phải bị người hạ cổ rồi không?"
P/s: Phù Niệm Niệm nhìn bộ dáng khác thường này của Nhiễm Chính, không chút do dự hỏi: "Ngươi..

Có phải bị người hạ cổ rồi không?"
Editor có lời muốn nói: Đúng là bị hạ cổ, nhưng mà là bị Phù Niệm Niệm hạ cổ.
Spoil chương sau:
Nhiễm Chính không vội vã trả lời, đầu tiên hắn thở dài, sau đó mới khẽ mở môi mỏng: "Ta chỉ là một thư sinh nghèo túng, vai không thể khiêng tay không thể nâng, cũng chỉ có thể ôm mỗi phu nhân mình, lại còn bị ghét bỏ.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.