Vào Nhà Mỹ Nữ Tổng Tài

Chương 86




"Ai?!" Lương Lữ cảnh giác thăm dò, bước nhanh xuống cầu thang. Nhìn thấy bình hoa trên sàn vỡ nát nhưng không thấy bóng dáng một người.

"Quả Quả?" Cửa không có dấu hiệu bị cạy mở, chìa khóa đang nắm trong tay ngoại trừ cô ta ra thì cũng chỉ mỗi mình Quả Quả có. Lương Lữ quét mắt nhìn một vòng phòng khách rộng lớn, "Đừng trốn nữa, ra đây đi! Mẹ đã thấy con rồi." Cô ta chắc chắn con bé vẫn chưa ra khỏi cánh cửa này!

Âm thanh chuyển động của chốt cửa truyền vào tay Quả Quả, cả người cô bé run run cuộn thành một đoàn. Sự e ngại trong lòng đối với Lương Lữ trong nháy mắt tăng lên.

Lòng dạ người đàn bà này quá thâm hiểm quá độc ác!

Chưa từng làm ra việc phản bội, nhưng lúc này bởi vì hai người quen biết không được bao nhiêu ngày mà đi một bước này. Tại sao lúc nãy mình không đứng lại tại đó làm như không hay biết gì mà thám thính mệnh lệnh tiếp theo của Lương Lữ? Tại sao lại theo phản xạ lựa chọn chạy trốn? Quả Quả trợn tròn mắt, mình đúng là ngu ngốc! Hiện giờ trốn đi rõ ràng là đang chứng minh bản thân, thân đang ở tào doanh lòng ở hán. Bằng tính cách của Lương Lữ, để cô bé bước được ra khỏi cánh cửa này mới là chuyện lạ! Nếu đã đi đến bước này cũng không còn lựa chọn nào khác.

"Quả Quả... Có gì thì ra ngoài nói rõ, đừng trốn nữa." Trong miệng Lương Lữ còn đang liên tục dụ dỗ cô bé, đi đi lại lại khắp phòng.

Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, trái tim Quả Quả cũng sắp nhảy tới cổ họng, dùng tay che miệng, ngay cả thở cũng không dám.

"Kẽo kẹt", tiếng cửa tủ bị mở ra, bên trong ngoài trừ vài bộ quần áo của trẻ con còn lại không hề có thứ gì khác. Lương Lữ không khỏi thấy kì quái, toàn bộ căn phòng thiết kế rất đơn giản, không còn chỗ nào có thể ẩn nấp được. Ánh mắt hoài nghi của cô ta rơi vào chiếc giường lớn của Quả Quả. Không đúng! Trừ khi cô ta dùng cốt công, nếu không với chiếc giường mà phần gầm giường chỉ cách một khoảng nhỏ với mặt sàn như vậy, người bình thường không có khả năng chui vào đó!

"Vẫn chưa tìm ra?" Giọng nói của bà lão truyền đến, ngược lại trong ngữ khí có vài phần sắc lạnh, "Lương Lữ, tôi quả thật đã nhìn lầm cô, hiệu suất làm việc của cô thật sự là rất cao!"

"Bà có ý gì?" Giọng tán dương này sao lại mang theo ý khiêu khích?

Bà lão cầm lấy remote qua, mở TV. Trong nháy mắt, toàn màn hình đều bị lắp đầy bởi một đám đông người chen chúc. Từ khu vực kiến trúc trước mắt có thể biết được, địa điểm đang được phát lên là tòa nhà của Lăng thị. Mà âm thanh ồn ào náo động đến chói tai chính là tiếng còi xe cảnh sát.

Màn ảnh chuyển đến gương mặt của một gã đàn ông trung niên, ông ta bị những cảnh sát đang chấp hành nhiệm vụ áp giải mạnh mẽ. Nét mặt cực kỳ hung tợn, máu trên trán đang chảy ra, từng giọt từng giọt chảy dài xuống lưu lại trên gương mặt gã ta.

Một vị trưởng quan cảnh sát hỏi, "Lăng tiểu thư, cô thế nào? Không bị thương chứ?"

"Tôi không sao, chuyện này cần phải điều tra rõ ràng cho tôi." Lăng Khiêm Hi bình tĩnh nghiêm túc mà phân phó, giọng nói không chút nào là ấm áp. Có bốn tên vệ sĩ da đen ở đây, cô cũng không gặp chuyện gì. Nhưng bất đắc dĩ phía truyền thông này khứu giác còn nhạy bén hơn cả mũi chó, thoáng cái đã tới nơi đông đủ.

Lương Lữ hừ lạnh một tiếng, ngay cả cảnh sát cũng biết đến cô ta. Trước kia chỉ biết cô ta có quan hệ thân thiết với bang phái lớn nhất ở đây là Tần Tín Lỗi. Hiện giờ xem ra, cả hắc bạch lưỡng đạo đều có người của cô ta, thân phận của Lăng Khiêm Hi quả thật rất không đơn giản. Trong lòng Lương Lữ cũng âm thầm cảm thấy may mắn về thủ đoạn mà mình dùng, không phải dung trẻ con thì cũng là tử sĩ.

Cô ta đã đưa cho gã đàn ông kia một nửa số tiền thương lượng, đồng thời căn dặn, một khi hành động thất bại thì tức khắc phải tự sát.

"Lăng Khiêm Hi, tôi sẽ từ từ chơi với cô, xem cô cuối cùng phải quỳ xuống chân tôi cầu xin thế nào." Lương Lữ khinh thường nhếch môi, mỗi câu mỗi chữ từ miệng câu ta tuôn ra như một khối băng lạnh. Cô ta xiết chặt tay, trong lòng đã nỗi lên sát tâm với Quả Quả. Kẻ phản bội cô ta, chỉ có một đường chết!

***

Đột nhiên bên đây xuất hiện một màn đầy kịch tính. Gã đàn ông hung hắn cắn lỗ tai vị cảnh sát, sau khi gã ta được buông ra thì rút ngay cây súng lục đang vắt bên hông, họng súng chỉa thẳng vào chính thái dương của gã rồi bóp cò.

[ Đoàng ]!! Tiếng súng khiến mọi người nơi này kinh sợ.

Trong nháy mắt, máu tươi đỏ thẩm từ phần đầu của gã đàn ông bắn ra, nhiễm đỏ hết sườn mặt bên phải của gã. Tay cầm súng dần dần buông xuôi, hai đầu gối run run uốn lượn, cả người nặng nề khụy mạnh xuống mặt đất.

"Nhanh chóng phong tỏa hiện trường!" Toàn bộ đoàn người vây xem đều bị cảnh sát ngăn chặn ở bên ngoài, hiện trường vụ án được tạo cảnh giới tuyến.

Phóng viên trợn măt há hốc miệng, sau khi lấy lại tinh thần, lên tiếng nói, "Trời ạ! Tội phạm tự sát! Rốt cuộc ai là kẻ phía sau điều khiển tất cả? Kế hoạch A bại lộ liền hứng đạn kết liễu mình ngay tại chỗ! Quả thực khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Đây là do tổ chức ngầm nào bí mật hành động hay sao? Đài Táo chúng tôi có một logan là: Đào ra tin, cho khán giả một chân tướng! Mời khán giả tập trung vào bản tin của đài, phóng viên Tề Tiểu Phỉ sẽ liên tục cập nhật thông tin vụ việc cho mọi người!

Hạ Quan Thần tắt TV, chạy nhanh về phòng lấy điện thoại, ấn phím tắt, gọi điện cho Lăng Khiêm Hi.

"Khiêm Khiêm, hiện giờ chị đang ở đâu? Rôt cuộc là sao? Ai muốn hại chị?"

"Em yên tâm đi, tạm thời chị đang rất an toàn, muốn lấy mạng của chị không dễ dàng vậy đâu. Em ngoan ngoãn ở nhà đợi, chị còn chút việc cần phải xử lý." Một câu với ngữ khí bình đạm, làm cho người khác không cách nào đoán ra ý nghĩ trong lòng của cô

Hạ Quân Thần nghe thấy tiếng gió vù vù ở đầu điện thoại bên kia, không hiểu sao trong lòng lại bị bất an chiếm chỗ.

***

"Từ từ, cho tôi, được không?" Giọng nói khản đặc đầy khát vọng, hơi thở gấp gáp. Một vị kim bài chế tác âm nhạc nổi danh hơn bốn mươi tuổi, sau khi tháo đi vẻ văn nhã của bề ngoài, hóa ra cũng tinh cảm dâng trào mãnh liệt như thế.

Hạ Cẩn Du đưa tay câu lấy cổ ông ta, ánh măt kiều mị lưu chuyển, ôn nhu nói, "Vợ anh cũng đã gọi hơn mười một cuộc rồi đấy, chắn chắn là không nghe?"

"Mặc kệ cô ta!" Người đàn ông cầm lấy điện thoại ném vào bể cá, một chuỗi bọt khí nổi lên, nhất thời bên trong trở nên yên tĩnh. Nhưng chưa qua được mấy giây, một tiếng chuông dễ nghe lại vang lên, lúc này là điện thoại của Hạ Cẩn Du.

"Được, tôi biết rồi."

Nửa tiếng sau đó, Hạ Cẩn Du từ phòng tắm bước ra. Nhìn gương mặc quần áo, chỉnh lại trang dung, cô tặng cho người đàn ông ở trên giường lớn một nụ hôn gió, giọng nói ôn nhu như nước, "Honey, em có việc riêng phải đi ra ngoài một chút. Nhớ kỹ chuyện em đã nhờ anh đấy!" Nói xong thì mở rộng cửa bước ra khỏi phòng xép tổng thống của khách sạn xa hoa này.

Chủ trì, đĩa nhạc, hài kịch, quảng cáo, mọi thứ cô đều phải đặt chân tới. Chỉ bằng vào sức lực của một người, cho dù có bao nhiêu tài hoa thì ở trong cái vòng hắc ám này cũng khó có ngày để xuất đầu. Tuổi tác như hoa như ngọc, tư sắc khuynh thành mới là lợi thế lớn nhất mà cô có trong tay.

Hạ Cẩn Du liếc nhìn vệ sĩ ở bàn bên cạnh, "Lăng tổng không phải là vừa mới dạo một vòng quỷ môn quan trở về sao? Thế nào lại rảnh mà nhớ tới tiếp đãi loại tiểu nhân vật như tôi?"

"Cô nói đúng." Cô đang tìm cô ta chính là vì chuyện này!

"Tôi đúng là không rảnh, thế nhưng lại có một số việc muốn thỉnh giáo Hạ tiểu thư đây."

"Chuyện gì?"

"Người sáng mắt không nói tiếng lóng, chuyện Ngô tiên sinh ngầm kết tân hoan cô không cần phải che giấu nữa!" Lăng Khiêm Hi chắc chắn mà ngước mắt đối diện nhìn Hạ Cẩn Du, "Tôi nói cho rõ hơn đây. Tôi nhìn ra được cô thích Tiểu Quân, tuy nhiên trong thế giới của cô quá mức phức tạp, lợi dụng, lăng xê, phàn quyền phụ thế. Vậy xin hỏi, tình cảm của cô có bao nhiêu là đáng tin? Ngày hôm nay tôi tìm tới cô là có hai mục đích, thứ nhất, tôi không hy vọng cô mượn Tiểu Quân để thượng vị. Thứ hai, nói rõ cho tôi biết, mục đích mà cô tiếp cận Tiểu Quân, là ai phái cô đến."

"Cô thật đúng là hài hước! Bằng độ nổi tiếng hiện tại của tôi, tôi còn phải mượn người để thượng vị? Cô cũng quá coi trọng vị kia của nhà cô rồi đấy!" Lúc Hạ Cẩn Du nói ra những lời này, ngược lại trong lòng hoàn toàn không tự tin, sự nghiệp hiện tại của cô đang xuống dốc thế nào chính cô là người rõ nhất. Ngô mỗ này mất hứng thú với cô, trực tiếp làm hậu trường của cô mất đi, công ty mặt ngoài thì vẫn còn đang giữ cô nhưng trên thực tế họ đã ngầm tiếp nhận tiềm lực khác để trực tiếp hất cô đi.

Cô nhíu chặt chân mày, trong con ngươi đen láy đang mãnh liệt toát ra sự không hài lòng, "Lăng Khiêm Hi, nếu như tôi là cô, hiện tại tôi đã trốn trong nhà không bước ra nửa bước. Lo lắng cho tình cảnh của bản thân một chút được không? Biết rõ có người muốn đoạt mạng của cô, cô lại còn nhàn hạ theo tôi chất vấn, hỏi vấn đề không thể hiểu được?"

"Cô chỉ cần trả lời vấn đề thứ hai." Trong ánh mắt của Lăng Khiêm Hi không có chút gợn sóng. Giống như người vừa may mắn thoát khỏi thảm kịch tai nạn giao thông không phải là cô.

"Tôi thích em ấy, chỉ có thế." Một cổ lửa giận tràn ngập trong lòng Hạ Cẩn Du. Nữ nhân tự đại này dựa vào gì mà kết luận cô có mục đích nên mới tiếp cận Hạ Quân Thần? Một lần ở trên du thuyền cô quen biết với Lương Lữ, thậm chí ngay cả tên họ của đối phương cô còn không biết, nhưng khi gặp rồi lại có cảm giác biết nhau quá muộn. Lương Lữ tâng bốc giới thiệu Hạ Quân Thần cho cô, toàn là hoa ngôn xảo ngữ. Hạ Cẩn Du kiêu ngạo cũng không có nhiều trông mong cho nên trước đó khi được sắp xếp gặp mặt mới khoan thai đến trễ. Tuy nhiên sau đó khi nhìn thấy nha đầu kia, xác thật trong lòng cô có lay động.

Một tờ giấy mỏng như lông vũ bay xuống ngay trước mặt Hạ Cẩn Du, cô ngẩng đầu nhìn Lăng Khiêm Hi đứng lên.

"Tự điền vào đó một con số, từ nay về sau triệt để biến mất trước mặt tôi." Cô ta không phải yêu tiền sao? Cô ta làm những chuyện này không phải chỉ vì tiền sao?

Lăng Khiêm Hi nói xong cũng không quay đầu lại nhìn mà bước ra khỏi nhà hàng, gọi điện thoại nói, "Cho người đi theo Hạ Cẩn Du, có tình huống gì kịp lúc báo ngay cho tôi."

***

Giẫm phanh dừng lại, xe vững vàng đổ ngay cạnh bờ hồ. Hạ Cẩn Du bước ra khỏi xe, ngẩn đầu ngưỡng vọng trời đêm, hít một hơi thật sâu. Chưa thể đánh tan đi những từ ngữ hỗn loạn trong đầu những cô cũng không phát hiện trời đã nổi lên một trận mưa đêm nhỏ, hạt mưa bụi khẽ vuốt lên mặt cô. Không khí khô thoáng trộn lẫn với mùi đất ẩm, chính là hương vị của mùa hè.

Cô cố sức xé toan đi tờ chi phiếu trong tay, đem nó rãi xuống mặt nước. Ước nguyện ban đầu của cô khi làm minh tinh chính là muốn kiếm tiền để chữa bệnh cho bà nội và vì khiến cho những người từng xem thường cô phải nhìn cô với cặp mắt khác. Thế nhưng, bắt đầu từ khi nào, tất cả mọi người đều nghĩ, ai cũng có thể trở thành chồng của cô, vì tiền mà tì tiện bán cả thể xác lẫn linh hồn?

***

"Cô nói rõ, rốt cuộc tiếp theo phải làm thế nào? Hôm nay cô nhất thiết phải đưa ra cho tôi một kế hoạch hoàn chỉnh! Nếu không tôi lập tức tự mình ra tay!" Bà lão đã giận đến không thể kìm chế được, đối mặt với bọn thất thủ này, trong lòng bà ta đã không còn chút nào tin tưởng đối với Lương Lữ.

"Bà có thể để tôi nghỉ ngơi một lát hay không? Tôi đã sắp đau chết rồi! Thông cảm cho nhau một chút có được không?" Lương Lữ lui về giường, cơ thể không khỏe từng đợt từng đợt đánh úp vào đại não của cô ta. Cái khí trời chết tiệt, gần đay cứ luôn mưa dầm kéo dài. Mà lão thái bà này lại còn hối thúc, lúc trước nếu biết vậy đã không nên hồ đồ tìm bà ta hợp tác!

Lăng Khiêm Hi không thể chết được, cô ta không thể để cho Giang Ức Quân trong bộ dạng đó một mình cô độc sống hết quãng đời còn lại.

**

Trên người Quả Quả nhóp nháp đều là mồ hôi, chà xát hai lòng bàn tay, từ trên gác mái bò xuống. Cô bé đứng trên chiếc ghế nhỏ, xem xét tình trạng ngoài cửa sổ của phòng mình. Căn phòng là ở lầu hai, cho dù có là người trưởng thành, thể trạng khỏe mạnh thì từ độ cao này nhảy xuống cũng khó có thể nguyên vẹn rút lui, huống hồ gì cô bé chỉ là một đứa trẻ con.

Thế nhưng cô bé phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi nguy hiểm này!

Một trận gió đêm thổi qua, cả người Quả Quả run lên, rùng mình một cái. Liếc nhìn qua ống dẫn bên cạnh cửa sổ, cắn chặt răng bò lên trên cửa sổ.

***

Ánh mắt Hạ Quân Thần chuyển động theo từng vòng lướt qua kim phút, ở phòng khách mà ngồi không được đứng cũng không xong, cứ rảo bước tới lui lo lắng. Tại sao Lăng Khiêm Hi còn chưa về? Từ khi kết thúc cuộc gọi vào mấy tiếng trước, biết cô có lẽ là bận việc tuy nhiên cũng không thể đã khuya như vậy mà vẫn chưa chịu trở về!

Quả Quả, tiểu gia hỏa này cũng vậy, mẹ vừa trở về thì con bé liền trực tiếp rời đi, một cách thức liên lạc cũng không hề để lại. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.