VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 40: Phòng kho báu




Từ đại sảnh có ba lối đi dẫn sang nơi khác. Turan đã cho Hamh đi thám thính cả ba lối đi và thông tin có được là lối bên trái có nhiều Linh hồn hung ác, lối bên phải chỉ có Tàn hồn lang thang còn lối chính diện thì có cả hai loại, số lượng quái có vẻ cũng là nhiều nhất.

Turan quyết định tiến theo lối chỉ có Tàn hồn lang thang. Chủng quái chỉ có cấp 3 này dù có nhiều, đến tám con nhưng tất cả đều gánh chịu số phận tan biến khi gặp phải Darmil một chùy một mạng. Tổ đội cứ thế dễ dàng vượt qua đoạn hành lang, tiến vào một căn phòng rộng tầm trăm mét vuông.

– Có địch!

Hamh nói vội, vào thế sẵn sàng chiến đấu, nhìn chăm chăm về phía trước. Turan trông theo thì thấy một dáng người vạm vỡ với lớp da nhợt nhạt, khuôn mặt thì nhăn lại như một người già và mái tóc màu nâu của hắn ta đã rụng hết nửa, trông bù xù và lếch thếch vô cùng. Hắn ta có mặc một chiếc áo giáp nhưng đã gãy vỡ phần nhiều và nếu quan sát kỹ thì có thể thấy được chi chít vết thương trên người hắn ta mà không hề có máu chảy ra.

Đó là một con quái thống lĩnh. Turan đoán khả năng cao con quái này thuộc chủng tử linh, cũng tức là một xác sống. Chủng quái này là những sinh vật đã từng mạnh mẽ hoặc không, nhưng giờ đã bị mất đi sinh mạng, chỉ còn lại thể xác và phần nào lực lượng khi còn sống để bị kẻ khác điều khiển. Thế nhưng đôi khi một tử linh lại không hề có chủ nhân vì nhiều nguyên nhân, một trong số chúng là kẻ đó đã chết.

Một dòng thông tin đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Turan:

“Cánh tay phải của Lamb – Ian.

Phẩm chất: Thống lĩnh.

Cấp độ: 8.”

Turan ngạc nhiên. Con quái này có cấp độ là 8, cao hơn hẳn cấp của phó bản này đến ba cấp. Turan thật không hiểu. Theo thông tin mà nó biết thì những phó bản dưới phẩm chất ‘Anh hùng’ thì ngoài quái trùm ra, chênh lệch cấp nhiều đến vậy là bất khả thi. Turan nghĩ, và một cảm giác ớn lạnh không kiềm được chạy dọc sống lưng nó.

Con quái tên Ian đứng ở sát bức tường phía cuối căn phòng, cúi gằm mặt xuống, không có vẻ gì là đã phát hiện tổ đội của Turan. Turan thấy vậy cũng không vội hành động mà tiếp tục quan sát. Nó chú ý bên cạnh Ian có một cây thương đặt tựa vào tường, hẳn là vũ khí chính của con quái.

Một ý nghĩ thoáng qua rằng Hamh có thể đoạt lấy cây thương kia nhưng Turan bác bỏ ngay. Hành động đó quá mạo hiểm và có thể phải đánh đổi bởi mạng sống của cậu thám đạo. Mặt khác, không có gì đảm bảo con quái sẽ yếu đi khi không có cây thương cả. Dù gì thì con quái thống lĩnh này cũng rất nguy hiểm so với một phó bản chỉ cấp 5 và phẩm chất ‘Ưu’ này.

– Quay lại thôi.

Turan lên tiếng sau một hồi suy nghĩ. Nó không muốn đối đầu với con quái tận cấp 8 ngay lúc này. Nó vẫn chưa biết trong phó bản này còn con quái nào nguy hiểm nữa không và nếu có thì tổ đội không thể dồn hết lực lượng vào con quái này được.

– Tôi muốn đánh với nó.

Darmil đột nhiên bảo, nắm chặt lấy cây chùy gai bằng hai tay, chực tiến về phía trước. Turan thấy vậy thì liền nắm lấy áo giáp cậu ta lôi lại, gắt:

– Không phải bây giờ. Chúng ta sẽ đánh, nhưng chưa đến lúc.

Darmil vẻ không cam chịu lắm nhưng cũng đành thôi. Turan thở dài một hơi. Nó biết là tên này luôn ham thích chiến đấu, thậm chí có cả kỹ năng ‘Ý chí chiến đấu’ và ‘Bản năng dã thú’. Quả thật không thể không để mắt đến cậu ta mọi lúc, tránh lúc vừa quay đi thì đã cậu ta nằm gục dưới chân một con quái cấp cao nào đó.

Turan sau đó chọn lối đi chứa toàn những Linh hồn hung ác. Có đến sáu con quái nhưng lần này chúng không liên tục tập kích như lúc ở phòng kín nên dễ dàng bị trúng bùa ‘Ngủ’ của Tiffia rồi bị Darmil nện chết.

Tiffia sau khi dùng tận sáu tấm bùa liên tục thì trông có hơi choáng váng. Turan thấy vậy thì bảo nhỏ cô ta không cần dùng bùa nữa. Nó không muốn những thành viên còn lại kia phát hiện ra rằng Tiffia chỉ mới dùng vài tấm bùa con con thì đã mệt đứt hơi. Cô ta cần phải thể hiện bản thân mình không phải là một Nihr.

– Tôi ổn. – Tiffia đáp – Vẫn có thể kích hoạt vài tấm bùa nữa.

Turan tất nhiên biết Tiffia vẫn còn dùng bùa được, nhưng nếu cô ta dùng nốt rồi ngã vật ra vì đuối sức thì hỏng bét.

– Đừng cố. – Turan gắt – Và đừng có cãi lời tôi.

Turan nhăn mày nói, vẻ giận dữ. Nó không thể tin là trong tổ đội này dường như người có thể tin cậy được chỉ có mỗi thám đạo Hamh mà thôi. Cậu ta đến giờ vẫn một mực làm theo lời nó và hành động thì chưa có sai sót nào.

Tiffia không nói gì, chỉ nhìn Turan một lúc rồi gật nhẹ đầu. Thấy thế Turan mới an tâm ra hiệu cho cả đội tiếp tục tiến về phía trước.

Cuối đoạn hành lang bị một cánh cửa đá chắn lại. Hamh thăm dò một chút thì xác nhận đây là một cánh cửa có thể công phá được. Turan có chút ngạc nhiên, trông thử thì phát hiện đúng là trên cánh cửa có không ít vết nứt rất sâu, chừng có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Turan quay qua, định lên tiếng hỏi xem ông Gin có thể sử dụng phép thông linh nào để công phá hay không nhưng mắt nó chợt ngừng lại trên người Darmil. Nó thật tò mò không biết một kẻ với sức mạnh lớn như cậu ta, cùng với kỹ năng ‘Cuồng nộ’ có đủ để phá hùy cánh cửa này hay không.

Darmil nhận thấy ánh mắt của Turan thì ngớ người ra một lúc, không hiểu chuyện gì. Turan biết là cậu ta cũng lờ mờ đoán được rồi, hất cằm về phía cánh cửa. Đến lúc này thì Darmil mới cười lên đầy tự tin mà tiến lại gần cánh cửa đá.

Cú quăng chùy đầu tiên gây ra âm thanh như một vụ nổ và khiến những vết nứt trên cánh cửa lan rộng ra. Uy lực đáng sợ đó làm cho Maity giật nảy mình mà bước lùi về sau, còn ông Gin thì lại bật cười sảng khoái, lớn tiếng nói:

– Mạnh dữ! Thêm cú nữa đi chàng trai!

Darmil không chần chừ quăng chùy vào cánh cửa một lần nữa và cú va chạm này khiến cánh cửa vỡ thành từng mảng văng về phía sau. Chứng kiến công việc của mình thành công mỹ mãn, Darmil quay người về hất cằm lên đầy tự hào.

Turan không quan tâm mà chỉ xô Darmil sang một bên rồi đưa chiếc đèn bão lên soi vào trong. Một cảnh tượng hiện lên làm nó trố mắt kinh ngạc.

Vàng. Rất nhiều vàng.

Turan đưa mắt nhìn xung quanh và thấy khắp căn phòng hơn hai mươi mét vuông này chứa vô số các đồng tiền, trang sức bằng vàng và rất nhiều các đồ vật khác cũng đều bằng vàng. Đây chắc chắn là phòng kho báu của hầm mộ này.

Thế nhưng Turan không vui một chút nào. Tất cả số kho báu trong căn phòng này, nó đoán hẳn đều không thể mang ra khỏi phó bản. Đây cũng là một quy tắc thép được Đại Thánh Tôn đảm bảo. Tất cả những thứ tồn tại bên trong phó bản mà không phải vật phẩm hay tài liệu đều không thể mang đi hay đưa vào bên trong túi trữ vật.

Nói cách khác, đống vàng trong căn phòng này không hề có giá trị.

Trái hẳn với Turan đã biết được điều này, Darmil thảng thốt:

– Vàng kìa Turan! Quá trời vàng luôn!

Turan tặc lưỡi, vội quay sang giải thích cho Darmil một cách đơn giản để cậu ta có thể hiểu nhanh nhất và khuôn mặt hớn hở kia nhanh chóng xịu xuống như đứa trẻ vừa làm hỏng mất đồ chơi.

– Tìm xem có vật phẩm nào không.

Turan lên tiếng. Dù đống vàng lấp lánh trước mặt này không có giá trị nhưng khó có thể xác định là không có vật phẩm nào lẫn trong đó. Đôi khi trong lúc xới tung đống vàng lên còn có thể nhận được tiền trực tiếp vào trong tài khoản kim ngân nữa.

Cách đơn giản nhất để kiểm tra một vật có thể được mang ra khỏi phó bản hay không là thử đưa vật đó vào trong túi trữ đồ. Tổ đội của Turan mất hơn mười phút mới kiểm tra hết được phòng kho báu. Khoảng thời gian này thường được các quân đoàn triệt để hạ xuống bằng cách sử dụng các phép dò tìm vật phẩm và tài nguyên, nhưng tổ đội hiện tại lại không có khả năng này.

Kết quả tìm kiếm chỉ có chiếc rương lớn ở giữa căn phòng là có vật phẩm, và chúng chỉ là mười viên ngọc lục bảo và hai trăm xen tiền.

Turan tặc lưỡi. Nó vốn cũng không trông mong nhiều vào phần thưởng tìm được từ căn phòng này. Nếu phần thưởng lớn bất thường thì phó bản này đã không yên ắng nằm dưới quyền của hội Ngàn hoa mà không gây nên tiếng tăm gì.

Thế nhưng trước khi Turan định ra hiệu cho tổ đội rời đi thì mắt nó lại chú ý thấy một khối vàng vuông vức to hơn nắm tay đang được Darmil cầm. Darmil trông thấy ánh mắt của Turan thì hốt hoảng, vội ném khối vàng đi.

– Khoan! – Turan thốt lên – Nhặt nó lại đây.

Darmil không hiểu gì, nghe vậy thì nhặt khối vàng đưa cho Turan. Turan cầm khối vàng trong tay, xoay qua xoay lại một lúc vẫn không tìm thấy có gì kỳ lạ. Dù vậy, nó không hiểu sao lại có cảm giác khối vàng này không hề bình thường.

Ông Gin trông dáng vẻ của Turan thì tò mò thay, bảo:

– Đưa cho ta xem thử.

Ông Gin nhận lấy khối vàng từ Turan, cũng xoay khối vàng mấy lần nhưng có vẻ không có phát hiện gì. Tặc lưỡi một cái, ông ta lấy ra một viên đá của mình rồi đặt lên khối vàng, lẩm bẩm thứ ngôn ngữ mà Turan không nghe hiểu được. Chốc, một luồng khí màu xám lan ra từ viên đá rồi phủ lấy cả khối vàng.

– Bên trong có vật.

Ông Gin lên tiếng sau một hồi lâu. Turan nghe vậy thì đã biết cảm giác của mình không sai. Khối vàng này là một chiếc hộp kín.

– Có cách nào lấy ra không? – Turan hỏi.

Ông Gin quay sang Hamh nhưng cậu ta lắc đầu. Dù là một thám đạo nhưng cậu ta cũng đành bó tay trước một chiếc hộp vàng khối không chút kẽ hở.

– Để tôi thử.

Là tiếng của Tiffia. Cô ta tiến tới nhận lấy khối vàng rồi quan sát một lúc. Hồi lâu, ánh mắt cô ta chợt sáng lên như nhận ra điều gì đó, lấy ra một viên ngọc lam bảo mà cọ xát lên các mặt của khối vàng theo từng đường nét nhất định.

Turan đứng nhìn, lòng không khỏi kinh ngạc khi thấy những đường nét được Tiffia vạch lên khối vàng như được chạm khắc, thấm dần vào trong rồi bắt đầu sáng lên. Chốc, khối vàng bật mở ra hai bên và để lộ ra vật nằm bên trong.

– Ra là khóa bùa chú. Tốt lắm cô gái.

Ông Gin gật gù bảo. Darmil không có vẻ là hiểu được chiều sâu của việc đó nhưng vẫn thốt lên:

– Tiffia. Cô giỏi quá!

Tiffia mỉm cười đáp lại mấy lời khen rồi đưa chiếc hộp vàng đã được mở ra cho Turan.

Không mất quá lâu để Turan nhận ra vật nằm bên trong là một con dấu bằng gỗ được chạm trổ thành hình dạng đầu của một con lợn rừng. Cầm con dấu trong tay, một loạt thông tin đột nhiên hiện lên trong tâm trí Turan.

“Con dấu nhà Rivere.

Lớp: Tài liệu.

Loại: Không.

Cấp: 0.

Phẩm chất: Không.

Độ hiếm: Không.

Độ bền: Còn lại 87%.

Mô tả: Là biểu tượng thừa kế của nhà Rivere. Có thể dùng để đại diện gia chủ nhà Rivere ký kết các loại văn bản.”

Ngay sau đó không lâu là một tấm bảng cùng những con chữ được tạo từ những đốm sáng màu xanh lam từ từ hiện lên trước mặt Turan.

“Nhiệm vụ: Giúp Tà niệm của Lamb được siêu thoát.

Cấp độ: 5.

Phẩm chất: Tinh anh.

Độ khó: Không bình thường.

Mô tả: Hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của Ian và thực hiện lễ cầu siêu cho Tà niệm của Lamb.

Chi tiết:

+ Hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của Ian.

+ Đánh bại Tà niệm của Lamb.

+ Thực hiện lễ cầu siêu cho Tà niệm của Lamb.

Tiến trình: 0%.

Phần thưởng chủ:

+ Sách kỹ năng ‘Gọi hồn’.

+ 10000 xen.”

Một nhiệm vụ tài liệu. Turan không ngờ rằng nó lại có thể tìm được một nhiệm vụ tài liệu ở đây. Phó bản ‘Hầm mộ của Lamb’ vốn nằm dưới sự kiểm soát của hội Ngàn hoa đã hơn hai năm và sẽ không thể có chuyện họ lại bỏ qua nhiệm vụ tài liệu của phó bản.

Một khả năng giải thích được cho chuyện này là ‘Con dấu nhà Rivere’ không phải là tài liệu duy nhất trong phó bản và hội Ngàn hoa hẳn đã hoàn thành một nhiệm vụ tài liệu mà tin rằng không cần phải tìm kiếm thêm.

Turan bất giác nở một nụ cười. Đây quả là niềm vui bất ngờ đối với nó. Thử nghĩ lại mọi chuyện thì khó có thể tin rằng mọi thứ lại trùng hợp đến vậy. Darmil cầm lấy một khối vàng ngẫu nhiên, Turan chú ý đến khối vàng và cuối cùng là Tiffia có thể nhận ra và mở khóa được khối vàng đó.

Dù sao thì bây giờ Turan cũng không có ý định thực hiện nhiệm vụ tài liệu này. Nó cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ từ thần Syrathr trước đã.

Nghĩ vậy, Turan quay sang ra hiệu cho mọi người tiến đến lối di còn lại ở đại sảnh mà chắc hẳn sẽ dẫn đến phòng của quái trùm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.