VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 26: Nguy cơ




– Ngươi vừa bảo rằng ngươi là Nihr?

– Đ-đúng vậy. Người có thể kiểm trả thử.

Bằng một cái phẩy tay nhẹ, một luồng khí hồng nhạt lan ta từ bàn tay của Syrathr và nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể của Turan.

– Fyratr!

Thần Syrathr đột nhiên gằn giọng, và Turan có thể nghe được tiếng “hí” vang lên rất nhỏ từ thần Fyratr.

– Em-em có thể giải thích… – thần Fyratr vội nói.

– Nói đi.

– Em nghĩ là dù hắn ta là Nihr đi chẳng nữa thì-

– Gượm đã. – thần Syrathr ngắt lời – Hình như chị nhớ rằng hai ngày trước em vẫn còn đinh ninh với chị rằng hắn ta có Thần cấp không thấp. Giờ trông em có vẻ như là đã biết trước hắn ta là Nihr?

– Chuyện đó… – thần Fyratr đáp, lấy hai ngón tay trỏ đâm vào nhau một cách lúng túng – Em cũng mới biết hồi chiều nay thôi…

– Em đã có gần nửa ngày để nói với chị chuyện đó, Fyratr!

Thần Syrathr quát lớn và cùng lúc đó, một luồng khí hồng nhạt mang theo những cánh hoa thổi ào ạt xung quanh cô ta thành một cơn lốc. Trông hoa mỹ là thế nhưng cơn lốc đó lại tỏa ra một lượng Thần uy vô cùng lớn, nhanh chóng đè sập toàn bộ cơ thể Turan khiến nó nằm sấp xuống, mặt áp sát vào mặt đất, không thể ngẩng lên được. Turan muốn bật lên một tiếng chửi, nhưng nó cố kiềm lại vì biết rằng chỉ khiến chuyện càng thêm tồi tệ.

– Chị. Hắn ta…

Nghe thấy tiếng thần Fyratr, thần Syrathr rất nhanh liền nhận ra tình hình hiện tại của Turan, ngay lập tức hất tay lên. Cơn lốc yếu dần đi rồi tan thành từng hạt sáng li ti màu hồng nhạt. Turan cảm giác được cơ thể bình thường lại thì vội đứng dậy, bước thử vài bước. Sau khi xác nhận bản thân không có bị thương gì, nó mới an tâm mà cất một tiếng thở phào. Cơn giận của một Chính thần luôn là đáng sợ như vậy. Lần trước, thần Fyratr nổi giận và suýt nữa hàng trăm người phải bỏ mạng. Lần này thì thần Syrathr nổi giận với em của mình, Turan chỉ ở gần đó và cũng suýt không được thấy mặt trời ngày mai. Nó giờ dù không hiểu vì lý do gì, nhưng cực kỳ kiêng kỵ cái chết.

– Vậy, ngươi là một Nihr, làm sao có thể cất lên lời cầu khấn Giáng trần?

Thần Syrathr lên tiếng hỏi khi thấy Turan đã bình tĩnh lại.

– Tôi rất tiếc nhưng lúc đó tôi chỉ làm theo như những gì mình biết mà thôi.

– Vậy làm đi. Ngay tại đây.

Nói rồi thần Syrathr liền đưa tay lên. Một luồng khí màu hồng nhạt lan ra và mang theo bông hoa Sinh Khất mới lấy vừa nãy lại cho Turan.

Turan hoàn toàn hiểu yêu cầu của thần Syrathr, nhưng nó không hề có ý định trải nghiệm lại cảm giác cơ thể bị rút đi nguyên khí để rồi sau đó thì mệt mỏi suốt mấy ngày liền như lần trước. Di chứng từ đó đến giờ vẫn còn có thể cảm nhận được mỗi khi nó nắm chặt tay lại.

Nhận thấy sự chần chừ của Turan, thần Syrathr tỏ vẻ không hài lòng, bảo:

– Ngươi còn chờ cái gì? Chúng ta không có đủ kiên nhẫn đâu.

E ngại trước Thần uy của thần Syrathr, Turan vội đáp:

– Lần này tôi không có đủ nguyên khí.

– Không phải lo. Ngươi chỉ cần thực hiện lời cầu khấn mà thôi.

Turan nghe vậy cũng không biết không còn cách nào khác, bắt đầu đọc câu cầu khấn mà mình còn nhớ, đồng thời nâng bông hoa Sinh Khất lên:

– Nơi ngự đó là thượng thừa tiên cảnh.

– Bông hoa nhỏ nảy mầm lên.

Turan tung bông hoa lên cao.

– E lệ một chút là năm cánh.

Bông hoa bung ra thành một vụ nổ nhỏ. Năm cánh hoa màu hồng nhạt bay tứ tán.

– Ngấn đó là sinh. Để mà sinh.

Năm cánh hoa bay được một lúc thì tan ra thành vô số những đốm sáng trắng li ti. Chúng cuộn vào nhau tạo ra một cơn lốc xoáy dữ dội. Cơn lốc đó lớn dần lên, nhanh chóng bao trùm lấy cả một khoảng rộng lớn. Cuối cùng, cơn lốc sáng trắng nổ tung.

Thế nhưng lần này không có gì xuất hiện từ trong vụ nổ cả. Lý do quá rõ ràng là vì đức thần được cầu khấn Giáng trần đang ở tại nơi này, và cô ta chẳng có lý do gì đáp lại lời cầu khấn đó cả.

Turan quay sang nhìn thần Syrathr, nhướn mày một cái tỏ ý là mình đã làm xong.

– Thật… không thể tin được…

Tiếng thần Syrathr lẩm bẩm, giọng run run. Turan nghe được và cảm thấy khó hiểu, và sự khó hiểu chuyển sang ngạc nhiên khi nó thấy nét mặt của thần Syrathr đã tái đi rõ rệt. Cô ta đang sợ hãi điều gì đó.

– Thenia, chị làm sao vậy?

Thần Fyratr thốt lên lo lắng khi thấy dáng vẻ bất ổn của chị mình. Cô ta không cho rằng mình bỏ sót thứ gì khi quan sát lời cầu khấn diễn ra, nhưng lại không thấy điều gì có thể khiến chị mình trở nên như thế này.

– Fyratr. – thần Syrathr cất tiếng – Em không thấy sao? Hắn ta không có giữ quyển sổ trên người.

Mặt của thần Fyratr cứng lại một lúc, rồi nó cũng nhanh chóng tái đi, hệt như cô chị của mình.

– Hắn… hắn ta nhớ nó. – thần Syrathr nói tiếp, giọng càng run hơn nữa.

Thần Fyratr gật đầu lên xuống từng nhịp chậm rãi nhưng đều đặn thể hiện sự đồng tình tuyệt đối với chị mình cùng sự lúng túng của bản thân. Cô ta nhìn chằm chằm vào Turan, soi liên tục từ trên xuống rồi lên từ dưới lên như muốn lột ra từng phần nhỏ xíu của nó để xem kỹ chúng là gì.

Turan rùng mình ớn lạnh, da gà nổi hết lên. Bản thân nó cũng sực nhớ rằng quyển sổ ghi lời cầu khấn vẫn còn nằm trong tay của thần Syrathr. Nó không biết cô ta thật sự quên hay cố ý thử nghiệm nó nhưng rõ ràng, việc lời cầu khấn diễn ra thành công mà không cần quyển sổ là chuyện mà cả ba người đều không hề lường trước được.

– Turan. – thần Syrathr cất tiếng gọi.

– Tôi- tôi đây.

Turan đáp, có chút hoảng hốt. Nó không hình dung được hai đức Chính thần này sẽ làm gì nó sau mọi chuyện.

– Ngươi chắc là chưa hiểu cách một lời cầu khấn diễn ra, phải không?

Một câu hỏi mà Turan không mong chờ, và cũng không hề đoán được. Nhưng nó đáp ngay theo phản xạ:

– Đúng vậy.

Thần Syrathr hít vào một hơi sâu. Turan có thể thấy được cô ta nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh và vẻ uy nghiêm chẳng mấy chốc lại hiện trên người. Xong, cô ta bảo:

– Để thực hiện một lời cầu khấn, thứ đầu tiên ngươi cần có, chính là đức tin. Không phải tin vào sự tồn tại hay bảo hộ, mà là tin tưởng và kính trọng tuyệt đối. Chỉ có như thế thì sức mạnh của một vị thần mới có thể chảy qua cơ thể ngươi mà không làm tổn hại. Đức tin càng lớn mạnh, lời cầu khấn có thể thực hiện được cũng càng lớn mạnh. Và nếu như đức tin ngươi nhỏ bé mà cố thực hiện lời cầu khấn thì chỉ có hai khả năng xảy ra: lời cầu khấn bị từ chối, hoặc ngươi nổ tung mà chết.

Turan nuốt khan một ngụm nước bọt. Nó chợt nhận ra trước giờ mình đã luôn đùa với tử thần.

– Hiển nhiên một vị thần không bao giờ để ý đến những lời cầu khấn từ kẻ mà vị thần đó không nhận biết hay quan tâm. Nên chuyện có người chết vì cố cất lời cầu khấn rất hiếm khi xảy ra.

Turan hoàn toàn đồng tình. Nếu việc có người chết khi cố cất lời cầu khấn lại là thường gặp thì nó trước đến giờ đã không dám thử chứ huống gì là thành công.

– Thứ tiếp theo cần có cho lời cầu khấn, đó là nội dung câu cầu khấn. Nội dung câu cầu khấn sẽ quyết định rằng vị thần được cầu khấn sẽ làm gì cho ngươi. Ở đây cụ thể là lời cầu khấn Giáng trần, nếu được đáp lại, thì vị thần sẽ xuất hiện. Thế nhưng nội dung câu cầu khấn không được lưu giữ một cách bình thường. Nếu ngươi cho dù là vô tình đọc đúng câu cầu khấn thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đơn giản là vì vị thần đó không có quan hệ với. Đó cũng chính là yếu tố thứ ba cần có: mối quan hệ.

Thần Syrathr ngừng lại, nhìn Turan hồi lâu như đang suy tính gì đó. Xong, cô ta nói tiếp:

– Ta không hề biết ngươi, cho đến khi ngươi cất lời cầu khấn đó. Và lời cầu khấn diễn ra suôn sẻ đến mức ta đã tưởng là một tín đồ cấp cao của ta đã cất lời cầu khấn đó.

Turan có thể cảm nhận được sự thất vọng xen lẫn tức giận trong lời nói của thần Syrathr. Nó không chắc lắm về cảm nhận của mình về cảm xúc một Chính thần, nhưng nó không muốn nghĩ bản thân nhầm lẫn.

– Tín đồ, thầy tu, tư tế, giáo sĩ hay bất kỳ chức nghiệp và bổn phận nào tương tự đều có một mối quan hệ nhất định với vị thần của mình. Mối quan hệ càng gần gũi sẽ càng bù đắp được yếu tố thứ tư mà lời cầu khấn cần: nguyện lực. Nguyện lực có gốc rễ từ bản thân người cầu khấn, được dẫn dắt bởi nội dung lời cầu khấn và nuôi dưỡng bởi nguyên khí. Một người khi thực hiện một lời cầu khấn luôn nhằm vào một mục đích nhất định, cùng với một ý chí. Như là một đứa con khi thấy cha mình bệnh, thành tâm cầu khấn cha mình hồi phục. Nguyện lực sau đó sẽ nhưng con hổ đói điên cuồng rút lấy nguyên khí mà dễ thấy nhất là từ chính người thực hiện để hoàn thành lời cầu khấn. Nếu không đủ nguyên khí, thì nguyện lực tự động sẽ vỡ tan, cũng tức là lời cầu khấn thất bại.

Thần Syrathr nói xong, nhìn Turan gật nhẹ đầu tỏ ý mình đã giải thích hết. Turan nghe và hiểu được cách mà một lời cầu khấn diễn ra, và mặt nó dần tái đi, hơi thở thì trở nên dồn dập. Nó nhận ra rằng khả năng mà nó đang mang chắc chắn sẽ trở thành mối họa cho chính bản thân.

Thấy dáng vẻ lúc này của Turan, thần Syrathr biết là nó đã hiểu được sự nghiêm trọng của việc lời cầu khấn mà nó thực hiện lại thành công, bảo:

– Ngươi đáng lý ra không có cả bốn yếu tố đó. Thế mà ngươi lại thực hiện được lời cầu khấn.

Thần Syrathr bước lên trước vài bước, tiến đến gần Turan hơn như sợ nó không nghe được câu tiếp theo của cô ta.

– Ngươi là ai?

Turan bất giác bước lùi lại khi nghe câu hỏi của thần Syrathr. Nó đã nghĩ là không ai hiểu bản thân hơn chính mình nhưng giờ đây, trước áp lực của thần Syrathr và mọi việc đã xảy ra, nó không kiềm được mà bắt đầu nghi ngờ thân phận của chính mình. Tuy nhiên, hơn tất cả, thân phận chợt trở nên bí ẩn này lại trở thành mối nguy hiểm khi mà nó có thể trở thành mục tiêu săn lùng của các Chính thần, hay bất kỳ hội và quân đoàn nào tôn thờ một vị thần.

– Ngươi sợ hãi sao?

Thần Syrathr lại cất tiếng hỏi. Câu hỏi đánh ngay vào nội tâm của Turan lúc này. Nó chính xác là đang sợ hãi, sợ thứ mình không biết, mà thứ đó đã luôn đi theo mình suốt từ trước đến giờ. Nó cũng sợ bản thân ngày mai thức dậy sẽ bị một Chính thần tóm đi. Hai chân nó giờ đã tê cứng, chừng có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào.

– Đến đây.

Thần Syrathr nói, đưa hai tay hướng về phía Turan. Turan nhìn Chính thần của Sự sinh trưởng, bất giác cảm thấy một khát vọng mãnh liệt tiến đến gần cô ta thổi bùng lên trong nó. Turan biết ngay đó là uy, nhưng nó không còn cách nào khác cả, và cũng khôgn thể làm được gì cả. Khả năng của nó, càng ít người biết càng tốt, mà cô ta thì đã biết rồi. Cô ta – thần Syrathr bây giờ chính là cứu cánh duy nhất mà nó có thể trông cậy vào.

Rồi không biết tự lúc nào, Turan đã nằm trong vòng tay của thần Syrathr. Cô ta ôm lấy nó thật chặt, nhưng cảm giác lại ấm áp dễ chịu vô cùng. Rất rõ ràng, Turan cảm nhận được trên trán mình bờ môi của thần Syrathr hôn lên. Một luồng nguyên khí dịu nhẹ và thậm chí nó có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt lan tỏa khắp cơ thể của nó.

Đau. Turan đau đến muốn tự mình xé toạc cơ thể mà chấm dứt nỗi đau này. Tay nó đau, chân nó đau, bụng nó đau, ngực nó đau và đầu nó thì như có hàng trăm cái búa liên tục gõ vào, đến mức nó có thể nghe được tiếng gõ “boong” lặp lại đều đặn. Nỗi đau triền miên khiến nó không suy nghĩ được gì, cũng không biết được thời gian trôi qua thực tế là bao lâu, nhưng cảm giác đã qua mấy mươi ngày liền.

Trải nghiệm này, là lần đầu tiên của Turan. Không hiểu sao, dù khốn khổ, nhưng bên trong nó lại nổi lên ham muốn được chìm đắm trong đó mãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.