VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 15: Lễ hội Patrioste




Turan dẫn Oviar đi một lúc lâu mới dừng lại. Dù vẫn còn tay trong tay nhưng cô lại muốn anh ta kéo mình đi thêm nữa.

– Cô xem kìa. – Turan lên tiếng.

Oviar ngước đầu lên nhìn và ngay lập tức cô thấy một cảnh tượng rất hoành tráng và, lung linh: là đoàn diễu hành. Đoàn diễu hành bắt đầu đi từ lúc chiều, khởi điểm tại cổng Tây Bắc, vòng qua các con đường lớn và giờ thì họ đến quảng trường trung tâm. Một đoàn xe và người dài hơn một cây số khi xuất phát, nhưng khi đến nơi, đoàn diễu hành chỉ còn chưa đến hai trăm mét, và trong đó, dẫn đầu là chiếc xe lớn nhất có hình dạng một con diều khổng lồ với sải cánh đang được gấp lên, cao gần năm mươi mét.

Đám đông hò reo lên khi đoàn diễu hành tiến vào quảng trường trung tâm và cùng lúc đó, một loạt các ngọn đèn khắp quảng trường được bật lên làm cả khung cảnh sáng bừng một màu vàng cam. Tiếng hò reo của đám đông cứ thế ngày càng lớn hơn, và đoàn diễu hành thì di chuyển dần vào giữa quảng trường mà lúc này trông không khác gì một sân khẩu khổng lồ. Oviar đứng xem, lòng nôn nao và hồi hộp, cảm tưởng như đang chứng kiến thời khắc chạm vào nhau của Trời và Đất. Đây không phải lần đầu tiên cô đi chơi lễ hội này, nhưng lần này cô thực cảm thấy rung động. Phải chăng là vì có một hơi ấm hằng mong muốn ở bàn tay?

– Xem ra chúng ta đến vừa kịp lúc.

Turan nói gì đó nhưng Oviar không nghe được vì bị át mất bởi đám đông. Cô không nghĩ rằng anh ta có nói điều gì quan trọng, và cũng tự nhủ mình như vậy. Lúc này, cô chỉ đang nắm chặt lấy bàn tay đang có thôi.

Đoàn diễu hành rồi cũng dừng lại với chiếc xe lớn nhất nằm ở trung tâm và những chiếc còn lại thì di chuyển ra sau. Người điều hành bước ra từ đâu không rõ, đột ngột xuất hiện ngay trước chiếc xe lớn nhất. Anh ta cầm chiếc micro lên đặt trước miệng, nhưng trước khi anh ta nói, âm thanh rít tai quen thuộc được phát lên một cách cố tình để làm dịu đám đông và tập trung sự chú ý.

– Và bây giờ, sự kiện chính của lễ hội thường niên Patrioste bắt đầu!

Tiếng nói lớn và vang được nối tiếp bằng một chuỗi hò reo của đám đông. Thấy phản ứng của mọi người, Oviar cũng tự cảm thấy thôi thúc la lên theo nhưng cô cố kiềm lại. Cô không định làm hỏng hình tượng của mình trước Turan, và cô cũng ngại lắm.

– Ngọn gió của Fyratr!

– Ngọn gió của Fyratr!

Người điều hành nói và cả đám đông lặp lại theo.

– Hơi thở của Fyratr!

– Hơi thở của Fyratr!

– Linh hồn của Fyratr!

– Linh hồn của Fyratr!

– Thổi bay cánh chim này!

– Fyratr! Fyratr! Fyratr! Fyratr! …

Tên vị thần của không khí được gọi lên to rõ và đều. Lúc này thì Oviar không kiềm được nữa, lớn tiếng gọi theo những người xung quanh.

Âm thanh rít tai lại vang lên nhưng lần này, đó không phải để gây chú ý mà giống hơn là một hiệu lệnh và theo hiệu lệnh đó, đôi cánh của chiếc xe lớn nhất dần hạ xuống, biến nó thành một con diều khổng lồ với sải cánh dài đến hơn trăm mét. Chốc, tiếng hô gọi khắp quảng trường vơi hẳn đi, thay vào đó là âm thanh động cơ ngày càng lớn phát ra từ con diều.

Và rồi, con diều bắt đầu bay thẳng lên, một cách chậm rãi. Con diều sẽ phải bay lên rất cao nhưng vì lên thẳng và chỉ sử dụng gió, sự hỗ trợ của các thầy pháp từ phía sau là cần thiết. Họ hô lên những câu thần chú gió, đánh vào những vị trí đã định sẵn trên con diều để nâng nó lên độ cao nhất định. Sau đó, ngọn gió của thần Fyratr sẽ đưa con diều đi thật xa để rồi cuối cùng nó sẽ đáp xuống một bờ biển được xác định từ trước. Oviar biết là vậy sau mấy kì lễ hội, nhưng cô vẫn không hiểu “ngọn gió của thần Fyratr” ở đây có ý là gì, chỉ đoán là gió được thần ban phát trong tự nhiên.

Con diều bay lên cao trông không khác gì một con diều cỡ lớn thường thấy, rồi đột ngột lao vút đi. Cả đám đông hò reo tên thần Fyratr, hò reo những lời tôn vinh cũng như cầu nguyện cho một làn khí tươi tắn và đầy sinh lực vào vùng đất này. Oviar cũng vậy, và cô thực ra còn làm rất thành tâm.

– Con cầu cho ngài tại vị thượng đỉnh sẽ ban phát cho chúng con những cơn gió quý báu ngài để làm mỡ màu vùng đất, hạnh phúc con dân. Và… con cũng cầu mong ngài có thể giúp con gần gũi… với… anh ấy… thêm chút nữa.

Khoảng thời gian để mọi người gửi lời của của mình cho thần Fyratr nhanh chóng trôi qua. Âm thanh rít tai vang lên và người điều hành nói thật dõng dạc:

– Phần tiếp theo của lễ hội là điệu nhảy mừng đức thần Fyratr. Nhưng mà… – người điều hành dừng lại một lúc, chờ đám đông tập trung hết mới nói tiếp – …năm nay, chúng ta có phần thưởng đặc biệt dành cho cặp chiến thắng!

Đám đông xôn xao, mọi người đều thắc mắc về phần thưởng đặc biệt. Mọi năm đều có phần thưởng, thế nhưng không được nhắc đến là “đặc biệt” như năm nay.

– Một cặp nhẫn ma pháp cụ! Một cặp nhẫn ma pháp cụ với sức mạnh gió và hồi phục là sản phẩm của sự kết hợp đặc biệt bởi cơ sở nghiên cứu ma pháp Hydrosis và nhóm những pháp sư hàng đầu quân đoàn Rumpal. Cặp nhẫn từ Hydrosis và Rumpal, vô cùng giá trị, và là sự thể hiện lòng kính trọng vô cùng lớn với đức thần Fyratr và chị của ngài, đức thần Syrathr.

Người điều hành dứt lời thì cả đám đông trở nên ồn ã ngay. Oviar thì vô cùng thắc mắc về phần thưởng. Cô chỉ là một Nihr nên không biết một cặp nhẫn ma pháp cụ thì có giá trị như thế nào. Dù vậy, được nghe rằng đó là sự thể hiện lòng kính trọng đối với các vị thần thì cô rất muốn giành được. Thế nhưng, để giành được thì một mình cô là không đủ, vì đây là điệu nhảy đôi.

– Điệu nhảy mừng… Bắt đầu!

Nhạc nổi lên, vang dội như tiếng một cơn bão đang tràn vào thành Yeit này. Đám đông theo tiếng nhạc bắt đầu lao ra, tiến vào trung tâm quảng trường mà tìm cho mình vị trí thích hợp để bắt đầu điệu nhảy với người phối hợp.

“Anh ta… có muốn không?” Oviar nghĩ thầm, bàn tay siết hờ tay của Turan. Cô không dám hỏi, vì ngại, nhưng vì sợ anh ta sẽ từ chối nhiều hơn.

– Phần thưởng là một cặp nhẫn ma pháp cụ nhỉ?

Turan cất tiếng hỏi. Oviar gật nhẹ đầu.

– Vậy thì phải làm phiền cô rồi!

– Ơ?!

Turan bước vội lên trước, kéo theo Oviar phía sau. Trong lúc cô còn chưa dám chắc về những gì đang diễn ra thì anh ta đã tìm một vị trí phù hợp để bắt đầu nhảy theo điệu nhạc.

“Tại sao?” Oviar thắc mắc nhìn Turan nhảy những bước đệm đợi cô hồi đáp. Cô không thể hiểu được lý do anh ta lại làm điều đó. “Không lẽ chỉ vì cặp nhẫn đó?”

– Nhảy thôi nào, Oviar!

Tiếng nói lớn của Turan là động lực thúc đẩy đôi chân nhỏ nhắn của Oviar bước tới và hòa theo điệu nhạc. Đôi mắt của anh ta nhìn thẳng vào mắt cô, sau lớp mặt nạ mà tưởng chừng như không có gì ngăn cách cả. Người cô lâng lâng, nhẹ bẫng. Cảm giác này là gì, Oviar không rõ vì cô chưa từng trải nghiệm nó, nhưng nó thật dễ chịu. Cô tự hỏi nếu không có chiếc mặt nạ, liệu cảm giác có còn nguyên vẹn không, hay sẽ trở nên… hoang dại?

Điệu nhạc dần thay đổi, bắt đầu chậm đi, nghe như tiếng gió thổi trên một thảo nguyên rộng mênh mông. Bước chân nhảy của mọi người cũng vì thế mà chậm lại, thế nhưng không ít người vì không bắt được sự thay đổi, hoặc vì không đồng bộ với người phối hợp mà bắt đầu nhảy loạn lên, thậm chí ngã ra đất, xô vào nhau.

Turan nhảy rất tốt, anh ta dễ dàng theo được điệu nhạc và nhảy rất ăn ý với Oviar, đến mức cô phải tự vấn rằng có khi nào anh ta yêu thích lễ hội cực kì và đã tập luyện đến mức thành thạo điệu nhảy rồi hay không. Nhưng dù thế nào, cô có thể cảm nhận được rất rõ trong đôi mắt của anh ta: hoàn toàn tập trung vào cô.

Điệu nhạc thay đổi lần nữa, trở nên vội vã. Oviar không mấy khó khăn chuyển bước chân về phía trước để tiến vào phần trọng tâm của điệu nhảy. Turan mắt vẫn không rời cô, bước chéo chân, xoay người rồi nâng khuỷu tay để cô đan cánh tay vào một cách nhịp nhàng. Hai người cứ thế tiếp tục, bước vòng, chân nhịp nhẹ, xoay vòng quanh.

Những người xung quanh thì không được tốt như Oviar và Turan, lũ lượt đổ sập vào nhau chỉ vì một bước chân lố hay cái đan tay nhầm. Đây rõ ràng là phần khó nhất của điệu nhảy.

Bất chợt, một cặp nhảy không cẩn thận ngã ào về phía Oviar và Turan. Oviar không tránh kịp, cô cũng không thể tránh, vì sẽ làm hỏng nhịp nhảy. Thế nhưng rất bất ngờ, Turan kéo mạnh cô về phía anh ta, nâng lên và xoay một vòng rất điệu nghệ rồi đặt xuống trở lại. Đôi chân cả hai cứ thế tiếp túc điệu nhảy của mình.

Điệu nhảy dần đi vào hồi kết, êm ái và thắm thiết như tiếng sáo vi vu trong một chiều chạng vạng. Turan, mắt anh ta rất sáng, Oviar chìm đắm vào trong đó. Khoảnh khác này, điệu nhảy này, cô muốn nó kéo dài mãi mãi, vậy mà đã là hồi kết rồi. Nếu có khả năng điều khiển thời gian, cô sẽ không ngần ngại bắt đầu lễ hội này lại lần nữa, và điệu nhảy này sẽ lại tiếp, với cô và anh ta.

Tiếng nhạc gần chấm dứt, Turan kết thúc điệu nhảy bằng chuyển động rất nhanh của tay, luồn xuống nâng Oviar khiến cô có chút hốt hoảng nhưng ngay lập tức hiểu ý ngửa người ra, dang hai tay tạo thành một đường cong đẹp đẽ nhất có thể.

Người điều hành bước lên sân khấu của quảng trường, đặt micro lên miệng và lần này, không có âm thanh rít tai nào cả.

– Điệu nhảy đã hoàn thành. Cầu cho đức thần Fyratr vĩnh cửu, thiên tề!

Không có lời đáp lại người điều hành, mọi người lúc này đều đang hoặc lồm cồm bò dậy, nằm lăn ra nghỉ mệt hoặc hồi hộp chờ đợi kết quả từ anh ta.

– Cặp đôi thắng cuộc lần này đã có. Một cặp đôi vô cùng nổi trội, mặc dù mắc phải một lỗi nhỏ nhưng rất xứng đáng cho danh hiệu “Bước nhảy Patrioste” năm nay. Không phải dài dòng mà phật lòng đức thần Fyratr, chính là họ!

Người điều hành chỉ thẳng tay về phía trước và cùng lúc đó, một luồng sáng đèn pha được chiếu từ trên xuống. Oviar giật thót tim. Luồng sáng đó đang chiếu vào cô và Turan, không thể nhầm lẫn được. Cô thậm chí còn bị chói mắt vì nó.

– Là… là thật ư?! – Oviar thốt.

– Có thế chứ. – Turan nói gọn.

– Mời hai người bước lên sân khấu nhận lấy phần thường và danh hiệu “Bước nhảy Patrioste”!

Oviar hồi hộp quá, đôi chân cứ run lên, chừng không đứng vững được nữa. Lúc Turan đặt cô xuống, suýt nữa cô đã ngã khuỵu xuống nếu không được anh ta nhanh tay đỡ lấy. Trông ánh mắt anh ta nhìn cô chằm chằm, đoán được anh ta định bế mình lên lại, cô vội nói:

– Không-không cần đâu. Em đi được rồi.

Cả hai bước về sân khấu. Mọi người xung quanh đều chăm chú dõi theo bước chân của hai người. Oviar nghĩ rằng mình phải cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ lắm nhưng không hiểu sao bây giờ cô lại chỉ thấy hạnh phúc. Có Turan bước kề bên, có lẽ cô không cần phải lo lắng về điều chi cả. “Phải. Chỉ cần có anh ở bên…”

– Ta phản đối!

Một tiếng nói lớn vang lên, nhưng không thể nghe được là phát ra từ đâu cả, vì cứ như âm thanh đến từ mọi hướng. Nhưng rồi ngay sau đó, mọi người đều dễ dàng biết được người vừa nói là ai khi chiếc micro trên tay người điều hành bị cướp đi. Người đó đang đứng trên sân khấu, là một cô gái hơi nhỏ con trong bộ đầm xéo màu trắng bạc rất tráng lệ, mái tóc dài quá lưng cũng màu trắng bạc của cô ta tha thướt trong gió. Cô ta không đeo mặt nạ mà cầm trên tay, để lộ ra khuôn mặt hơi mũm mĩm rất dễ thương của mình cùng đôi mắt màu lam ngọc rất sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.