VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 11: Thăng cấp




– Tiếp theo nào, Darmil! Bắn chết chúng nó! – Turan hét lên.

– Lên! – Darmil hò hét theo.

Một đám tám con Hề ngu ngốc. Darmil lao vào ngay không chút ngại ngần, nện vào đầu con quái gần nhất một cú trời giáng làm con quái xoay mấy vòng rồi nhảy xổ vào hắn ta phản công. Thế nhưng hắn ta đã rời khỏi vị trí ban đầu mà phóng đến nện chùy vào đầu một con quái khác gần đó. Và khi một con Hề ngu ngốc định tấn công Darmil từ góc khuất, Turan đã nhanh tay bóp cò, nã đạn vào đầu con quái. Cả hai phối hợp ngày một nhuần nhuyễn hơn. Darmil hiếm khi lãnh đòn, và nếu Turan bất cẩn bắn trượt thì nhờ có bộ giáp, hắn ta cũng không phải chịu quá nhiều sát thương. Đám Hề ngu ngốc thực sự xứng với cái tên của chúng, sau bao lần bị tấn công vẫn không biết nên nhằm vào điểm của yếu của đối phương mà ra đòn. Một đám tám con quái, cứ thế bị tiêu diệt sạch.

– Như vậy là đã được bốn mươi sáu con quái rồi. – Turan lên tiếng – Tuyệt thật đấy, Darmil.

– Phải. – Darmil đáp, mồ hôi mô kê nhễ nhại khắp người – Đánh bại được bọn chúng cảm giác thật tuyệt. Du hành giả thật là tuyệt.

– Nào! Tìm thêm đám nữa rồi-

– Coi chừng!

Darmil hét lên và lao ngay đến chỗ Turan, vung chùy thật mạnh ra sau lưng nó. Âm thanh va chạm vang lên chỉ cách lưng nó một hai tấc. Nó hoảng hốt chạy vội về phía trước mấy bước rồi xoay người lại quan sát xem chuyện gì vừa xảy ra.

– Con Hề ngu ngốc…?

Thứ mà Turan đang thấy là một con Hề ngu ngốc, nhưng con quái này không đội mũ màu nâu như những con quái khác mà là một cái mũ màu xanh lục. Nó nhận ra ngay tình hình, vội lấy quyển cẩm nang tân binh ra xem: “…Hề ngu ngốc đội mũ xanh lục là quái tinh anh, xuất hiện ngẫu nhiên trong khu vực…”, “…cấp độ đạt từ 5 trở lên…”

– Darmil! – Turan hét lớn – Con này không được đâu! Chạy thôi!

Darmil vung chùy thẳng vào con Hề ngu ngốc tinh anh đang nhảy đến khiến con quái bật ngược lại, cùng lúc đó cây chùy của hắn ta cũng bị bật ngược lại, khác hẳn khi va chạm với những con quái thường. Rõ ràng là con quái này mạnh hơn bọn khác rất nhiều.

– Tôi phải xử-

Con quái tinh anh lao vào Darmil lần nữa khi nó còn chưa kịp nói xong câu, phải vung chùy lên mà phản công. Tuy nhiên, Turan thấy rằng hành động đó chỉ có thể xem là chống đỡ thôi. Con quái không có vẻ gì là nhận vào chút sát thương nào cả.

– Chạy thôi Darmil! – Turan giục – Sức phòng thủ của nó cao quá.

– Trông có vẻ- thế!

Darmil chống đỡ thêm một cú nhảy vào của con Hề ngu ngốc bằng cây chùy của mình. Turan không kiên nhẫn thêm được nữa, vội giơ súng lên nhắm vào con quái thật cẩn thận rồi la lên:

– Lùi lại, Darmil!

Darmil nghe thấy liền lùi mấy bước và Turan bóp cò ngay. Viên đạn từ khẩu sung Mabatum được bắn ra lao thẳng đến con Hề ngu ngốc tinh anh. Đó là một viên đạn chuẩn xác, trúng ngay đầu con quái, thế nhưng thay vì xuyên thủng qua thì viên đạn lại bị dội đi như thể bắn trúng một tảng kim loại cứng.

– Gì cơ-

Darmil thốt lên nhưng bị tiếng súng của Turan át đi ngay. Nó bắn liền mấy phát đạn nữa cho đến hết cả băng. Tất cả đều trúng đích, và như viên đạn trước, không tạo ra được sát thương nào rõ rệt cả. Turan nghĩ rằng nó đã từng nghe về chuyện này, một vũ khí mạnh chỉ thực mạnh khi người sử dụng cùng cấp độ, và nếu một vũ khí không giới hạn cấp độ sử dụng thì sẽ không có hiệu quả nếu đối đầu với quái vật cấp cao hơn người sử dụng.

– Để tôi!

Darmil nói lớn rồi lao đến nện chùy vào đầu con Hề ngu ngốc tinh anh. Bỗng, con quái nhảy đi, tránh luôn đòn tấn công của hắn ta. Không mất quá nhiều thời gian để Turan nhận ra chuyện gì đang xảy ra: con quái nhắm vào nó.

Bỏ chạy là không kịp, Turan biết chắc điều đó, vì tốc độ của con quái rất nhanh. Thay vì vậy, nó nhanh tay thay băng đạn khác vào súng rồi nã hết tất cả vào con quái đang lao đến. Và vẫn như những viên đạn trước, cố gắng của nó không mang lại hiệu quả gì.

– Turan!

Darmil hét lên trong khi cố đuổi theo con quái. Turan không hoảng hốt như hắn ta, lúc con quái nhảy đến ra đòn tấn công, nó đã nhanh nhẹn lách người sang một bên tránh được. Vừa lúc đó, Darmil chạy thẳng đến con quái mà vung chùy từ dưới lên đánh bật con quái lên cao, văng xa đi cả chục mét.

– Cậu không sao chứ? – Darmil quay về phía Turan nói vội.

– Không sao cả. – Turan đáp ngay – Chúng ta nên chạy thôi, Darmil.

– Tôi không nghĩ chúng ta chạy lại nó đâu.

– Nhưng-

Darmil không nghe thấy tiếng của Turan, hắn ta đã lao thẳng tới chỗ con Hề ngu ngốc tinh anh, giơ chùy lên định ra đòn tiếp theo.

Turan không nghĩ cố gắng của Darmil mang lại hiệu quả gì nhưng, rõ ràng là khó mà trốn thoát khỏi tốc độ đuổi theo của con quái đó. Tuy nhiên, nếu Darmil ở lại giao tranh thì Turan sẽ có cơ hội. Turan nghĩ ngợi, và rồi nó tự mắng mình quá bất nhân bất nghĩa định bỏ lại người đang ra sức bảo vệ nó.

– Darmil, cố cầm cự, tôi sẽ nghĩ cách! – Turan nói lớn.

– Trông cậy vào cậu.

Turan lấy những băng đạn còn lại ra: chỉ còn hai băng đạn, hai mươi viên cả thảy. Nhưng Turan không mong đợi gì vào những viên đạn này, hai loạt bắn trước đó đã chứng minh rằng khẩu súng Mabatum do nó sử dụng là vô hại với con Hề ngu ngốc tinh anh. Nó cần một thứ gì đó có sát thương lớn hơn. “Nhưng mình còn vũ khí nào khác đâu ch-”

– Thanh kiếm!

Turan thốt lên, nhanh tay lấy ra từ túi trữ vật thanh kiếm “Thuận Thiên” nhận được từ bà Lylat. Đây tất nhiên không phải là một vũ khí huyền thoại nào đó, nhưng có lẽ, nó có thể gây sát thương được cho con quái tinh anh kia.

Turan cầm thanh kiếm, từ từ tiến lại chỗ Darmil với con Hề ngu ngốc tinh anh. Hắn ta vẫn đang cầm cự khá tốt, nó thật sự đánh giá cao hắn ta khi có thể đối chọi với một con quái cấp 5 lâu đến thế, cho dù không gây được sát thương. Vấn đề hiện tại bây giờ là nó khó mà tiếp cận được con quái để ra đòn tấn công, mà thật ra, nó không muốn phải cận chiến với con quái tí nào. Nó không có sức mạnh như Darmil, và cũng không có chiếc áo giáp, chỉ một sai lầm nhỏ là nó sẽ tử mạng ngay.

– A!

Darmil thốt lên. Cây chùy của hắn ta vừa bị đánh bật khỏi tay, văng đi một khoảng xa. Không hề hoảng loạn, hắn ta liền phóng đến chỗ cây chùy để nhặt lại. Thế nhưng, con Hề ngu ngốc tinh anh không để hắn ta làm điều đó dễ dàng đến vậy, nắm ngay lấy cơ hội mà nhảy bổ đến.

– Darmil!

Darmil không tránh được, trúng đòn của con quái văng đi, lăn liền trên bãi cỏ mấy vòng. Đòn đánh này không nhẹ tí nào, Turan có thể thấy vết lõm vào trên chiếc áo giáp thép của hắn ta. Hắn ta cố gượng dậy nhưng con quái không chừa cho đối phương một con đường sống nào, lại nhảy lên lần nữa, đáp xuống người của hắn ta. Đòn tấn công lần này còn mạnh hơn lần trước, tạo một vết lõm sâu trên chiếc áo giáp. Và rồi, Darmil thổ huyết.

– Darmil!?

Turan chỉ hét lên như vậy rồi lao đến con Hề ngu ngốc tinh anh mà không có bất kì suy tính hay kế hoạch nào dù là đơn giản nhất. Con quái không hề để ý đến nó, cứ nhảy lên cao lần nữa, toan ra đòn kết liễu Darmil. Hắn ta mà lãnh thêm đòn này của con quái thì chắc chắn không thể qua khỏi.

Con quái rơi xuống, đáp ngay người Darmil nhưng rất nhanh Turan đã kịp chạy đến, vung kiếm thẳng vào con quái. Thanh kiếm va vào đầu con quái, đánh văng đi một khoảng xa, và cũng lúc đó, thanh kiếm gãy đôi.

– Cái quái!? – Turan thốt, há hốc mồm kinh ngạc.

Darmil ho sặc sụa, máu từ họng trào ra ngoài. Turan thấy vậy thì vội lấy một bình khí huyết từ túi trữ vật ra đổ lên người hắn ta. Bình khí huyết đổ lên người tác dụng kém hơn hẳn khi uống vào, nhưng tình trạng hắn ta bây giờ thì không thể uống được rồi.

– Ngươi còn sống chứ, Darmil?

Darmil miệng mồm ngập ngụa những máu, không nói được, chỉ gật đầu. Turan cũng chỉ cần thế, đứng dậy, quay về phía con Hề ngu ngốc tinh anh. Con quái không có vẻ gì là sắp ra đòn tấn công tiếp theo, đứng loạng choạng trên cái chân duy nhất của mình. Turan để ý, và nó thấy rằng trên đầu con quái đang có một vết thương dài, máu từ đó đổ ra không ngớt.

“Là từ thanh kiếm khi nãy sao?” Turan lẩm bẩm “Nhưng giờ thì nó gãy mất rồi…”

Con Hề ngu ngốc dần đứng vững lại, cho thấy rằng không lâu nữa con quái sẽ tiếp tục tấn công. Turan thấy vậy, cố nghĩ ra cách gì đó đối phó nhưng không được gì cả. Darmil giờ nằm sõng soài thế này, nó sẽ không thể bỏ hắn ta ở đây mà chạy đi chỗ khác, nhưng nó lại càng không thể đối đầu với con quái bằng một thanh kiếm gãy. Thật bế tắc.

– Ch-chại… vi, Tuvran.

Darmil nói những lời khó khăn, giục Turan bỏ chạy. Turan tất nhiên cũng muốn bỏ chạy lắm, nó đâu có chút mong muốn gì phải chết ở đây như thế này. Thế nhưng bỏ Darmil ở lại đây là lựa chọn tồi nhất đối với nó, và cũng không có gì đảm bảo nó có thể chạy khỏi đây an toàn cả.

Con Hề ngu ngốc tinh anh không để cho Turan có thời gian do dự với những lựa chọn của bản thân, bắt đầu nhún chân của mình xuống, chuẩn bị lao thẳng đến. Turan không chắc mình có thể làm được gì, chỉ còn biết nắm chặt lấy thanh kiếm đã bị gãy mà thủ thế. Rồi con quái nhào đến, rất nhanh. Turan có chút hoảng loạn nhưng cánh tay cứ thế mà vung lên thẳng vào con quái. Con quái trúng đòn, nhào chệch về bên trái; còn thanh kiếm của Turan thì lại lần nữa bị gãy, chỉ còn mỗi cán kiếm.

Turan quay về phía con Hề ngu ngốc tinh anh: con quái đã đứng dậy từ khi nào, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo dù cho vết thương từ đầu và vai đang khiến máu đổ ra ào ạt. Trông thấy như vậy khiến Turan cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Con quái vật này có vẻ như không hề đau đớn dù chỉ một chút, tất cả những gì con quái biết chỉ là tấn công và tấn công.

Và rồi con quái cũng nhảy bổ đến. Turan toan né sang một bên nhưng đôi chân của nó không quá nhanh để có thể tránh được. Thế nhưng con quái không đánh trúng Turan, thứ con quái đánh trúng là chiếc áo giáp của Darmil.

Darmil kêu lên một tiếng hự trước đòn tấn công nhưng hắn ta không hề có một chút suy suyển nào, cứ đứng rất vững. Turan mở tròn mắt kinh ngạc trước cảnh tượng đó, nhưng nó không biết sự kinh ngạc của nó là do Darmil vẫn đứng vững hay là vì hắn ta đã đỡ đòn cho nó mặc cho vết thương của bản thân.

– Cậu làm tốt lắm, Turan. – Darmil lên tiếng – Nhưng để tôi dạy cho cậu cách đánh cận chiến thế nào cho đúng bài bản nhé.

Turan định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đứng nhìn Darmil rút ra từ trong túi trữ vật một cây chùy có gai ở đầu: là cây chùy Sát Lực giả.

Con Hề ngu ngốc đã bắt đầu nhún chân xuống, chuẩn bị tấn công lần nữa. Darmil đứng đó, không hề có ý định né tránh, và Turan trông rõ ràng hắn ta càng không có ý định đỡ đòn tấn công đó. Rồi con quái lao lên, ngay lúc đó, Darmil cũng vung chùy thật mạnh xuống, đập thẳng vào đầu con quái khiến con quái va mạnh xuống đất và cây chùy cũng gãy đôi. Nhưng Darmil không hề nao núng một chút nào trước việc vũ khí của mình bị gãy, chỉ lẳng lặng rút từ trong túi trữ vật ra một cây chùy màu bạc: là cây chùy Ngân Xung.

Lần này, Darmil không đợi con Hề ngu ngốc tinh anh có cơ hội đứng dậy, hắn ta nện thẳng cây chùy vào con quái một cú thật mạnh. Cây chùy vẫn chưa gãy, thế nên hắn ta tiếp tục nện thêm mấy cái nữa, liên tục. Đến khi cây chùy cong hẳn lên trên, không dùng được nữa, hắn ta mới vứt sang một bên và rút ra một cây chùy khác nữa từ túi trữ vật: là cây chùy Thiên Sa. Rồi với cây chùy đó, hắn ta liên tiếp nện vào con quái đang nằm vật dưới chân.

Turan đứng đó, trông Darmil cứ nện xuống, nện xuống và nện xuống. Hắn ta lúc này trông như một tên cuồng điên nào đó đang tàn nhẫn hành xử một con quái vật đáng thương. Cảnh tượng này khiến Turan mơ hồ cảm thấy rằng những chuyện đã xảy ra, dường như chỉ là phần phụ bên cạnh cơn điên cuồng của hắn ta. “Nhưng hắn ta có thật đang điên không?”

Không biết từ lúc nào, những đốm sáng trắng nhỏ li ti đã bay lên từ chỗ Darmil nện chùy xuống. Turan biết rằng con Hề ngu ngốc tinh anh đã chết, nhưng nó không hề có ý định ngăn cản những cú nện vẫn đang tiếp tục của darmil. Hắn ta sẽ tự dừng lại khi nào hắn ta thấy muốn thôi.

Mười phút hai mươi mốt giây sau, Turan đếm được chính xác như vậy từ lúc con quái đã chết, thì Darmil mới ngừng lại hành động như tên điên của mình. Cây chùy Thiên Sa chỉ cong đi một ít, nhưng đống cỏ dưới chân hắn ta thì không còn nữa, chỉ có một khoảng đất bị lõm vào mấy tấc. Thấy hắn ta đã bình tĩnh trở lại, Turan mới bước lên, hỏi:

– Darmil, ổn cả chứ?

– Không ổn tí nào cả, Turan à. – Darmil đáp.

– T-tức là sao? – Turan lo lắng – Cậu hẳn là bị thương nặng lắm rồi đó.

– Không, chuyện đó thì ổn. – Darmil phủ định – Chuyện bị thương nặng thì ổn thôi.

Turan không hiểu Darmil đang muốn nói cái gì, thắc mắc:

– Vậy thì… cái gì không ổn chứ?

– Tôi. Tôi không ổn.

– Sao cơ-

– Này nhé, tôi nghĩ là… mình vừa thăng cấp thì phải.

– Hả? Cái gì cơ…

Darmil không nghe được lời Turan nói, ngã phục xuống đất. Turan thấy thế liền hốt hoảng chạy đến kiểm tra: hắn ta chỉ ngất xỉu, nhưng có vẻ như vết thương trên người là không hề nhẹ. Chuyện xảy đến thế này, chuyến du hành không còn cách nào khác đành kết thúc ở đây vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.