Vắng Em Không Vui

Chương 41: Phiên ngoại 3: Thật biết chơi




1. Bí mật

Chiều tối một ngày nào đó của một năm sau, không khí trong lành, mang theo ý thơ và dịu dàng độc nhất của mùa thu, Chu Độ tốn công chạy về hãng luật lấy chìa khóa, lúc quay lại thấy một chiếc siêu xe màu đỏ chói mắt dừng trước mặt Đàm Anh.  

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của người đàn ông trong siêu xe.  Anh ta nhuộm mấy lọn tóc màu đỏ ngang ngược, trông khá giống với minh tinh đang nổi hiện nay, mày kiếm mắt sao, khí chất hơn người. Trên mặt mang theo nụ cười như gió xuân thổi qua, khiến không ít cô gái ngoái đầu lại nhìn.   

Đàm Anh đứng trước xe, cô mặc một chiếc váy màu tím nhạt, làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn. Không biết người đàn ông kia nói gì, khiến cô cười phá lên.  

Cảnh tượng này trong mắt Chu Độ chói mắt vô cùng, một nụ cười của tên quần là áo lượt khiến người ta căm ghét, ngay trước anh dụ dỗ vợ anh. 

Anh bước qua, nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, thờ ơ hỏi: “Đang nói gì với vị tiên sinh này thế?”  

Đàm Anh không phát hiện Chu Độ đang ở bờ vực của cơn thịnh nộ, cười trả lời: “Anh không nhận ra anh ấy sao, anh ấy là Trang Dục Thành, cũng là sinh viên của đại học H, nói tới thì anh ấy còn là sư đệ cùng khoa với anh đấy.”  

Trí nhớ của Chu Độ không hề kém, nghe thấy cái tên Trang Dục Thành này, trong đầu anh hiện ra một số chuyện xưa cũ, lúc nhìn qua Trang Dục Thành, quả nhiên thấy người đàn ông cười như không cười nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đan vào nhau của anh và Đàm Anh.  

“Chu sư huynh không nhớ tôi hả, nhưng tôi lại nhớ kỹ anh đấy, dù sao cũng làm tan nát tình yêu thời còn đi học của tôi mà.”  

“Cái gì tình yêu?” Đàm Anh hỏi.  

Trang Dục Thành còn chưa trả lời, bàn tay của Chu Độ siết chặt lại: “Mẹ nói hôm nay muốn tới thăm em, chúng ta về sớm đi, Anh Anh, tạm biệt Trang sư đệ nào.”  

Đàm Anh bừng tỉnh, cô vô ý nghe ngóng chuyện của người khác, chỉ đành cười xin lỗi Trang Dục Thành: “Vậy thì, chúng tôi đi trước đây.”  

Trang Dục Thành hét lên: “Đàm sư muội đúng là thảm, bị thên sài lang hổ báo này nhìn chằm chằm, thời niên thiếu bóp chết tình yêu của em, hiện tại bóp chết diễm ngộ* của em, đụng phải người đàn ông có dục vọng chiếm hữu mạnh như vậy, em rất khổ sở đúng không?”

*Diễm ngộ: ý chỉ gặp được người bạn khác giới mà mình khá thích.  

Đàm Anh nhìn Chu Độ một cái, vẻ mặt anh rất bình tĩnh, giống như Trang Dục Thành là một người qua đường hát hò diễn kịch ở đầu phố.  

“Anh ta đang nói gì, anh có biết không?”  

Tâm thái của luật sư Chu vững vàng đến đòi mạng, thong dong nhả từng chữ: “Không biết.”   

“À.” Cô cong môi cười, cũng giả vờ không biết cái gì, bỏ lại Trang Dục Thành đang nhảy dựng trong xe.   

Trang Dục Thành tự cho rằng bản thân nắm được bí mật của Chu Độ, mà anh ta không hề biết, những bí mật duy nhất thuộc về thanh xuân của bọn họ, Đàm Anh đều biết hết.  

Trang Dục Thành chưa hết hi vọng gào lên: “Đàm sư muội, em có hứng thú thì anh kể cho em nghe, Chu Độ là kẻ thần kinh dục vọng chiếm hữu cực kì mạnh, nhìn bề ngoài thì bình thường nhưng thực chất là kẻ biến thái bỉ ổi, Đàm sư muội, này! Nhớ liên lạc với anh….”  

Người bên cạnh giơ tay ra, che kín hai lỗ tai của Đàm Anh, cô ngẩng đầu lên, Chu Độ cúi xuống cười với cô: “Ồn ào.”  

2. Dục vọng chiếm hữu.

Đàm Anh còn nhớ người tên là Trang Dục Thành này, thực sự không nhớ được cũng khó.  

Vào giai đoạn tình đậu chớm nở, khó khăn lắm mới vượt qua được những ngày tháng phấn đấu thi vào đại học, ai lại không muốn yêu đương một trận oanh oanh liệt liệt ở thời đại học?  

Nói tới cũng kì lạ, tuy Đàm Anh thích Chu Độ, là chuyện mà người người đều biết, nhưng bọn họ chưa hề ở bên nhau, không thể không có một chàng trai nào theo đuổi Đàm Anh được.  

Vào ngày lễ tình nhân, người tỏ tình ở đại học H không ít, thậm chí buổi tối còn có người thắp nến dưới kí túc xá nữ, đàn hát tỏ tình.  

Đàm Anh và bạn cùng phòng thò đầu ra ngoài xem, đều là con gái, hoàn cảnh lãng mạn như thế này, thế nào cũng khiến người ta hâm mộ.  

Bạn cùng phòng ngẫm nghĩ một hồi, nhịn không được nói: “Kì lạ nhỉ, tại sao không có ai tới tỏ tình với cậu.”  

Cô ấy vừa nói như vậy, Đàm Anh cũng cảm thấy lạ, không phải cô tự tin thái quá, mà là sự việc này hoàn toàn không bình thường.

Bắt đầu từ khi đi nhà trẻ, đã có bạn nhỏ nhét kẹo vào trong túi Đàm Anh, càng đừng nói tới cấp hai, cấp ba nữa. Sao lên đến đại học, cô lại bị người ta ghét bỏ thế này?  

Suy đi nghĩ lại, nhưng cũng không nghĩ ra được đáp án. Cô sờ lên mặt mình, trở nên xấu rồi sao? Sức hấp dẫn suy giảm? Cho nên Chu Độ không thích cô? Phải chăng bởi vì không có sự cạnh tranh, vậy nên Chu Độ mới không nhìn thấy tốt đẹp của cô?  

Ngay lúc Đàm Anh đang hoài nghi cuộc đời, người duy nhất dũng cảm theo đuổi cô xuất hiện rồi. Chính là Trang Dục Thành.  

Khi đó Đàm Anh đang học năm hai, Trang Dục Thành học năm ba. Danh tiếng của tên này trong trường học cũng không nhỏ, cha anh ta mở công ty may mặc. Trang đại thiếu ăn mặc lòe loẹt, nhuộm màu tóc chói mắt nhất, lái chiếc siêu xe bắt mắt nhất.  

Trang Dục Thành hết tặng hoa rồi lại tặng sô cô la, ân cần đưa bữa sáng, mua các loại trang sức đá quý.  

Thiếu nữ Đàm Anh vô cùng cảm ơn đàn anh này, anh ta chứng minh rằng sức hấp dẫn của bản thân cô còn tồn tại, cứu vớt cô đang hoài nghi cuộc đời. Trái tim cô đã có nơi thuộc về, cho dù người cô thích là ác ma lạnh lùng, nhưng cô đã không có suy nghĩ muốn buông tay, đươngnhiên sẽ từ chối lời tỏ tình của Trang Dục Thành.  

Nhưng mà thiếu niên này có chút đáng yêu, lúc anh ta nổi loạn lúc thì giống hệt tiêu chuẩn tổng giám đốc trong tiểu thuyết, Đàm Anh càng từ chối anh ta, anh ta càng cảm thấy, mẹ nó cô gái này thật đặc biệt, cô lại có thể từ chối người ưu tú như tôi, được lắm cô gái, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đó.  

Anh ta đơn phương oanh oanh liệt liệt, còn khiến người khác trầm trồ. Có một lần thậm chí Trang Dục Thành còn tỏ tình trên diễn đàn của trường, làm lố dùng ngôn từ khiến người ta nổi da gà viết rất nhiều câu tỏ tình với Đàm Anh, chỉ hi vọng có thể làm cô cảm động.  

Thiếu nữ có những tâm tư không thể để ai biết, Đàm Anh hi vọng chuyện này có thể kích thích cảm giác nguy cơ của Chu Độ, khiến anh chấp nhận cô.  

Cô rất muốn nói với thiếu niên thờ ơ này rằng: Anh xem, em cũng rất đáng yêu đó, cũng có người thích em mà, anh mà không thích em, một ngày nào đó em thích người khác rồi thì phải làm sao.  

Vậy nên cô dường như vô ý đẩy điện thoại tới trước mặt Chu Độ.  

Thiếu niên rũ mắt, nhìn một cái: “Sao thế?”  

“Một bài đăng mới ấy mà, hay không?” Cô mở to mắt, hi vọng có thể nhìn thấy một cái nhăn mày của Chu Độ, hoặc là vẻ mặt không vui gì đó.  

Nhưng thiêu niên vẫn như một khối băng lâu năm không tan: “Chẳng có gì hay.” giống như không hề chú ý tới nội dung của bài đăng nọ.  

Cô chưa hết hi vọng nói: “Vậy độ phân giải điện thoại của em cũng được đấy chứ?”  

Chu Độ nghiêng đầu nhìn cô một cái, Đàm Anh thề rằng, có một khoảng khắc cô dường như nhìn thấy ý cười trào phúng trong mắt Chu Độ, phảng phất như tâm tư của cô đã bại lộ hoàn toàn trước mặt Chu Độ. Khi cô nhìn kĩ lại thì phát hiện thần tình của Chu Độ chẳng có biến hóa gì.   

Bút chì màu đen xoay tròn trên ngón tay thon dài của anh một vòng, anh không trả lời mấy vấn đề kì lạ của cô nữa.   

Kết quả ngày thứ hai, bài đăng mà Đàm Anh lấy ra kích thích Chu Độ bị người ta hack mất rồi, tường tỏ tình càng gớm hơn, vốn dĩ là những bức ảnh tỏ tình với cô, đã đổi thành bức ảnh Trang Dục Thành mặc chiếc quần đùi đi biển nhảy nhót với một người đàn ông.   

Chẳng rõ là uống nhiều rồi hay chơi high quá, đằng sau lưng anh ta còn có một anh giai cao to, hai người ôm eo nhau lắc lư.   

Sức nóng của tấm ảnh này hoàn toàn át đi nhiệt độ của lời tỏ tình với Đàm Anh trong một giây. Trang đại thiếu thẹn quá hóa giận đi xử lý tin tức nghi ngờ bản thân đồng tính luyến ái, còn muốn tỏ tình với Đàm Anh lần nữa, lập tức có xuất hiện ám ảnh tâm lý.  

Khi Đàm Anh biết đến chuyện này, đang trên lớp học, cô xem điện thoại, lại quay sang nhìn Chu Độ bên cạnh đang ghi chép, vô cùng có xúc động muốn che mặt lại.  

Khó khăn lắm mới có người thích mình, kết quả còn nghi ngờ đồng tính, sức hút của cô đã bi thảm tới cảnh giới này rồi sao. Nhất là khi phát hiện Chu Độ khẽ cười giễu một tiếng, cả gương mặt cô đỏ phừng.   

Mới khoe khoang người ta sức hút của mình thế nào, xoay người mới phát hiện chẳng còn người thích mình nữa, cô hậm hực bò lên mặt bàn, buồn bực nghĩ, thế giới này sao vậy? Ai hận Trang Dục Thành đến mức đó, hack bài đăng còn không tính, còn thay ảnh nữa.  

Cô chẳng bị ảnh hưởng gì, nhưng e rằng Trang đại thiếu cả đời này đều sợ oanh oanh liệt liệt tỏ tình với người ta.   

Chu Độ thấy dáng vẻ buồn bực không vui của cô, tâm trạng vốn đang tốt đẹp bị phủ lên một tầng sương mù, anh nghiêng đầu nhìn cô: “Rất không vui sao?” khi biết được xu hướng giới tính của người kia không bình thường, thất vọng như vậy sao?   

Đàm Anh dùng quyển sách che mặt mình lại, hừ hừ: “Anh đừng nói chuyện với em.”   

Mãi lâu sau, cô bình thường trở lại, phát hiện Chu Độ không lên tiếng nữa, cô buông sách xuống, nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng.   

Chung đụng với Chu Độ lâu như vậy, tâm trạng của anh, Đàm Anh cảm giác được rất rõ ràng, cô chớp đôi mắt nai hỏi: “Em lại chọc anh rồi?”  

“Không có.”   

Chuyện này Đàm Anh cũng chẳng để trong lòng, sau này cô suy ngẫm lại, cảm thấy rất có thể Trang Dục Thành đắc tội với đại thần nào trong khoa công nghệ thông tin mà không biết, cũng chẳng nghiên cứu sâu hơn nữa.   

Thậm chí ngay cả Trang Dục Thành cũng nghĩ như vậy, hắn lật lại những người mà hắn đắc tội một lượt, chẳng hiểu mô tê gì.   

Mẹ kiếp, kẻ nào thất đức như thế này hả? Tuy nói anh ta thảm hại thành ra thế này, nhưng xác thực anh ta động lòng với Đàm Anh, đáng thương giải thích cho cô rằng hắn bị người ta hãm hại, mong Đàm Anh tuyệt đối tin tưởng anh ta trong sạch.   

Sau này có một ngày, Trang đại thiếu nhìn thấy một màn trong thư viện khiến anh ta gần như nổ tung huyết quản, nhiều năm sau mới mơ hồ hiểu ra anh ta bị ai làm hại.   

Mẹ kiếp Chu Độ là đồ chó tâm cơ.   

3. Tâm cơ boy.

Buổi chiều, không khí trong lành yên tĩnh, hiếm khi Trang Dục Thành nổi hứng tới thư viện một chuyến.   

Đương nhiên không phải anh ta tới đó đọc sách, mà là tới chụp ảnh. Cứ cách một khoảng thời gian, anh ta sẽ tới đó chụp vài tấm ảnh, một tấm đổi lấy một sấp chi phiếu của cha già, cảm giác không được hời cho lắm. Anh ta tính toán, sau khi khoản tiền này tới tay, anh ta sẽ mua vài món quà tặng cho tiểu tiên nữ Đàm Anh của mình, coi như là lời xin lỗi cho chuyện lần trước.   

Anh ta lắc lư vài vòng, tìm mọi góc để chụp, tạch tạch mấy tấm, chẳng hề biết rằng cách đó hai hàng giá để sách, có một thiếu nhiên yên lặng nhìn chằm chằm anh ta, ánh sáng nơi đáy mắt trầm lặng như nước, môi khẽ nhếch lên.  

Chu Độ rũ mắt nhìn thiếu nữ đang dựa vào giá sách ngủ khò khò, không nói không rằng đợi Trang Dục Thành đi tới.   

Trang Dục Thành chụp ảnh xong, vốn định rời đi luôn, kết quả dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy hai cẳng chân trắng nõn nà mềm mại.   

Tật xấu của anh ta lại nổi lên, khẽ nói trong lòng: Mình chỉ nhìn một cái, tuyệt đối không phải đang phản bội Đàm Anh.   

Kết quả anh ta thuận theo đôi chân kia nhìn lên trên, đôi mắt sắp nhìn thẳng rồi, trên bắp chân là bắp đùi trắng nõn. Váy xếp ly kia chẳng thể nào che chắn được cơ thể của thiếu nữ, ánh nắng sau buổi trưa có chút nóng rực, chiếu rọi vào bên trong, chỉ nhìn váy xếp ly kia anh ta đã cảm thấy trên người thiếu nữ như được phủ một lớp ánh sáng vàng kim rực rỡ.   

Anh ta không nhịn nổi nhìn lên trên một chút nữa, muốn nhìn thấy dáng vẻ của cô, kết quả anh ta nhìn thấy chẳng phải thiếu nữ kia, mà là một thiếu niên xinh đẹp vô cùng.   

Thiếu niên đang khép hờ mắt, tóc mái hơi dài che đi hai hàng lông mày màu đen, trên trán anh rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, hô hấp có chút dồn dập, tay còn đặt lên trên đầu cô gái.   

Thiếu niên hơi ngửa cổ lên, đôi môi màu phớt hồng khẽ hé mở, dường như một giây sau sẽ bật ra tiếng rên khẽ khàng.   

Một bên chân anh khẽ cong lên, một bên chân kia thoải mái đặt lên trên mặt thảm. Mà đầu của thiếu nữ nửa vùi vào bộ phận nào đó khó nói của anh.   

Trang Dục Thành bị cảnh tượng dâm dục này làm cho choáng váng, ý nghĩ đầu tiên trong lòng chính là mẹ kiếp tên đàn ông này thật biết chơi.   

Mãi tới khi chàng trai kia lười biếng mở mắt ra, đối diện với tầm mắt của anh ta, lộ ra một nụ cười tựa như trào phúng thách thức, anh ta mới chậm nửa nhịp phản ứng được người đè lên trên người đàn ông này là ai.   

Anh ta bị kích thích đến nỗi máu nóng cuộn trào, lại như bị người ta dội cho một chậu nước lạnh. Hai người chẳng ai mở miệng nói chuyện, Chu Độ cầm lấy áo khoác bên cạnh, đắp lên trên người Đàm Anh, bao gồm cả đầu của cô, anh mấp máy môi: “Nhìn đủ chưa?”  

Trang Dục Thành trái tim như tro tàn, chẳng biết bản thân mình rời khỏi đó như thế nào, khó khăn lắm mới thật lòng thật dạ thích một cô gái đáng yêu.

Cô gái đó xinh đẹp hoạt bát, thông minh láu cá, nhưng lần đầu tiên trong đời chịu đả kích là đến từ cô, lần thứ hai vẫn là cô.   

Khung cảnh ướt át cháy bỏng kia khiến trái tim Trang đại thiếu vụn vỡ từng mảnh, cô gái mà anh ta thích lại có thể làm cái đó cho chàng trai kia…..Tuy sớm nghe nói Đàm Anh có người mình thích rồi, người mà cô thích còn có khuynh hướng tự kỉ, tận mắt nhìn thấy cảnh này, cho dù là người đi qua trăm bụi hoa như anh ta, trong chốc lát cũng không cách nào tiếp thu nổi.  

Bên trong thư viện, thiếu niên khẽ nâng đầu cô gái đang ngủ say bất tỉnh nhân sự, để cô dựa về bên giá sách.   

Đàm Anh ngủ ngon vô cùng, không hề cảm giác được đang xảy ra chuyện gì, một bông hoa đào vốn đang nở rộ, đã chết trong cảnh tượng mà cô vĩnh viễn đều không thể nào tưởng tượng nổi.   

Vì đột phá lần thi cử này, đã hai ngày Đàm Anh không mấy chợp mắt, đừng nói di chuyển cô, cho dù lắc cô, cô cũng không nhất định sẽ tỉnh lại.   

Chu Độ nhìn gương mặt phấn hồng kia một cái, sắc mặt có chút kì lạ, ngay giây sau anh thu hồi tầm mắt, cầm áo khoác trên người cô về, đắp lên bộ phận nào đó dưới rốn mình.  

Anh bỏ qua phản ứng của bản thân mình, lạnh lùng nghĩ, người như cô, cũng giống hệt mẹ cô, không xứng được người thích, nhiều năm về sau Trang Dục Thành hồi tưởng lại, còn phải cảm ơn mình đã cứu vớt anh ta.  

Nhưng anh lừa được Trang Dục Thành, nhưng không lừa được trái tim đang đập loạn của mình.  Ánh nắng dịu dàng, dần dần, thiếu nữ mất đi điểm tựa, ngã xuống dưới, phản ứng của Chu Độ rất nhanh, vốn định dùng ánh sáng còn lại để quan sát cô, dùng tay đỡ được đầu cô, anh ngây người một lúc lâu, khẽ mím môi để cô tựa lên vai mình.   

Ánh nắng dịu dàng tràn ngập căn phòng, ngón tay anh khẽ vuốt ve lên gò má cô.   

Nhiều năm sau, Đàm Anh biết Chu Độ thích mình, mới nghĩ ra chuyện xấu năm đó là ai làm, chứ không phải bản thân mình không còn sức hút.  

Nhưng cô không hề biết, một màn trong thư viện kia, là bí mật mà Trang Dục Thành và Chu Độ mới biết, đó mới là chuyện trong miệng hai người đàn ông này nói đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.