Vang Danh Thiên Hạ

Chương 2: Chương 2





Du Hoặc - Du Hoặc....!Ai gọi Y...!Là ai đang gọi Y..
Tiếng gọi không ngớt vang vảng bên tai khiến Du Hoặc dần dần tỉnh lại.

Mở mắt ra nhìn.

Vây sung quang y là một đám thanh niên năm người ăn mặc kỳ lạ như thời cổ đại.
Du Hoặc nhíu mày mở miệng: Mấy người là ai.

Hỏi song y giật mình vì đây chắc chắn không phải tiếng của y.

Tiếng nói của y khi còn làm sát thủ rất đặc biệt.

Mà tiếng y vừa thốt ra ở đây lại không phải.

Khi y còn đang giật mình vì giọng nói thì một thanh niên đã la to lên:
- Mất trí, nguy rồi.

Mau mời đại phu nhanh.

Cả đám nháo nhào kẻ đi mời đại phu.

Kẻ ở lại giải thích với y.
- Du Hoặc huynh thật sự không nhận ra tụi này à..

Khốn khiếp.

Nhà họ Du ác độc đánh huynh ra như vậy.

Đúng heo chó không bằng.
- Câm miệng.

Hàn Á.

Huynh muốn chết à.

Nhà họ Du có thế lực chống lưng huynh nói vậy Du gia gây sự với huynh bây giờ.

- Gây sự.

Trác Nhạc.

Nói cho đệ biết tỷ tỷ của huynh sắp gả cho công tử Tả phủ làm chính thê.

Đệ nói huynh sợ ai.

- Mặc dù vậy tỷ huynh vẫn là chưa gả.

Cẩn thận lời nói vẫn hơn.

Cả đám ồn ào nói chuyện khiến Du Hoặc ngờ ngờ ra cái gì đó không đúng ở đây.
Y bị bắn chết.

Giờ còn sống ở đây và gặp một đám người ăn mặc nói chuyện kỳ lạ.

Nói ra thì giống người cổ đại.

Giọng nói của y thì bị thay đổi.

Y đành dựa vào việc mất trí giả bộ hỏi tình hình:
- Mấy người đang nói gì thế.


Đây là đâu.

Sao đầu ta đau quá.

Vừa nói y vừa cau mày giả bộ.
- Thanh niên áo màu xám thấy vậy lại đỡ hắn rồi nói: Du Hoặc ta là Hàn Á còn đây là Trác Nhạc, Lâm Phúc, Truy Bân.

Người đi gọi đại phu là Triệu Huy.

Bọn ta đều là bạn huynh.

Chúng ta từ nhỏ chơi với nhau còn cùng đi lính về nữa.

Huynh là con nhà họ Du.

Du gia gia trước khi mất để cho huynh 1 mảnh đất.

Nhưng mẹ kế huynh ác độc bày kế đổi cho huynh khắc gia đình khiến mụ sảy thai.

Nói dối cái gì nằm mơ huynh dụ dỗ gia gia lấy đất.

Du gia tin lời mụ hơn nữa vì mụ có người em gái lấy con trai riêng của quan huyện Mạc Mân.

Họ đã lấy lại đất, đổi cho huynh khác nhà họ Du, cắt đứt quan hệ đuổi huynh ra khỏi nhà họ Du.

Huynh không cam tâm đã đến nhà họ Du gây sự, nhà họ Du cho người đánh huynh.

May bọn ta chạy lại kịp không huynh chết rồi.

Thấy máu đầu huynh chảy nhiều đại phu kêu huynh mất máu, ai ngờ huynh mất trí luôn.
- Nghe đến đây y đã hiểu vấn đề..

À hoá ra là xuyên rồi.

Hắn làm sát thủ mấy truyện này hắn có nghe nhưng chả bao giờ tin.

Chỉ nghĩ là trong truyện.

Ai ngờ mình dính thật.

Nhưng y cũng đen thật.

Xuyên mà xuyên vào vai khổ thế.

- Nhưng không sao, còn sống là tốt rồi.

Chỉ tiếc không giết được kẻ giết y.
- Hắn vừa suy nghĩ song thì ngoài cửa có hai bóng người chạy vào.

Một thanh niên trẻ chắc là Triệu Huy.

Còn một người cao tuổi chắc đại phu.
- Người đàn ông cao tuổi đến bên y bắt mạch hỏi tình hình.

Diễn là nghề của y nên đại phu tin y mất trí và cho kết luận.

Bị mất trí tạm thời.

- Vị đại phu này là Hứa đại phu.

Có vẻ như quen biết y nên đã nói:
Sao lại mất trí như vậy chứ.


Nhà họ Du đúng ác mà.

Du Hoặc con đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Du.

Nhà họ Du có người chống lưng.

Con đơn cô thế cô đừng đến gây sự kẻo thiệt thân.

Mảnh đất đã mất coi như của đi thay người.

Còn về bị từ khỏi nhà họ Du khéo khi là chuyện tốt.

Tách khỏi nhà họ Du sau này con với Lam Hạ sống mới yên ổn được.

Phu phu hai đứa thành thân, rồi chăm chỉ làm ăn.

Sau này lo gì không trả được thù.
- Câu nói này khiến y giật mình.

Cái gì thành thân, cái gì phu phu.

Y bèn hỏi: Con thành thân.
Thấy y hỏi vậy Hứa đại phu mới ngớ ra y đã quên chuyện này bèn nới rõ với y về mối hôn sự này.
Hoá ra y có một mối hôn sự với người tên Lam Hạ.

Ở thế giới này nam nhân lấy nhau được.

Đây là thiên hạ Đại Lân.

Năm xưa vị thái tổ hoàng đế được tiên đoán cưới một nam nhân giang sơn thái bình, thịnh vượng.

Và đúng như vậy.

Năm ấy giang sơn Đại Lân phát triển phồn vinh, hưng thịnh.

Trải qua trăm năm việc được cưới nam nhân là chuyện thường.

Chỉ có điều do không có con nối dõi nên nam nhân lấy nhau ít hơn nam nữ mà thôi.
Nhưng vấn đề quan trọng không phải là nam nhân có thể lấy nhau mà là y sẽ có một vị phu quân.

Y chưa từng yêu ai.

Suốt ngày giết chóc.

Y cũng không kỳ thị lấy nam nhân.

Y làm sát thủ đi khắp nơi, cải trang đủ kiểu hình.

Cái gì mà y chưa nhìn thấy.

Chỉ có điều nam nhân mà y sẽ lấy tính cách thế nào mới quan trọng.

Y bèn hỏi: Hứa thúc.

Cháu quên hết mọi chuyện việc hôn phu không biết nên làm thế nào.

Hứa đại phu thấy vậy bèn nói:
Du Hoặc hôn sự này nói ra rất tốt với cháu hiện tại.


Cháu hai bàn tay trắng mà thành thân lại ở rể nhà họ Hạ.

Tuy nói ở rể nhưng thực tế là do cháu và Lam Hạ đều là nam mà cháu bị cắt đứt quan hệ với nhà họ Du.

Cháu có một mình.

Mà Lam Hạ lại phải thờ phụng bà bà với thúc phụ.

Nên nói cháu làm rể là để cháu ở nhà họ Lam thờ phụng nhà họ Lam.

Nhà họ Lam đất đai có.

Chỉ cần chịu khó làm ăn sẽ không sợ đói.

Đứa nhỏ Lam hạ kia đẹp người lại đẹp nết.

Chỉ có điều bà bà nó mới bị hại chết mà không có chứng cứ.

Nó ở một mình.

Thật tội nghiệp.

Mà hôn sự này là bà bà của Lam Hạ đề suất.

Cháu cũng đồng ý gặp mặt rồi.

Hay là cháu đến hỏi thăm, thắp nhang cho bà bà Lam Hạ.

Gặp mặt phụ giúp được gì không thì giúp xem sao.

Nghe vậy y cảm thấy cũng có lý.

Tính y rất dứt khoát.

Gặp mặt nếu không ưng còn biết đường giải quyết.

Y nói:
Hứa thúc đợi cháu khoẻ hơn sẽ sang thắp nhang cho Lam bà bà.
Hứa thúc gật đầu nói tốt.

Hứa thúc nói: Cứ quyết định vậy đi, ta về đi bốc thuốc cho cháu.

Thấy vậy y nói: Thúc tiền thuốc cháu sẽ chả sau được không.

Hứa thúc nhìn y cười:
- Chả cái gì.

Năm xưa ông ngoại con cứu thúc một mạng thúc chưa chả hết ân tình đâu.

Nói rồi Hứa thúc về.
Tiễn Hứa thúc song thanh niên Trác Nhạc liền nói:
- Du Hoặc huynh cứ an tâm ở đây.

Nhà này nhà đệ không dùng tới.

Khoẻ lại hẵng tính.

Y nói:
- Cảm ơn đệ.

- Mọi người đều là huynh đệ vào sinh ra tử huynh đừng khách sáo.
- Đúng vậy có cần gì cứ nói bọn huynh.

- Thôi huynh nghỉ ngơi đi bọn đệ về trước.

Tối đệ mang đồ ngon cho huynh.

Vừa ra khỏi cửa vẻ mặt nói cười của năm người Hàn Á liền thay đổi.

Nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ giật mình.

Lâm Phúc nghiêm mặt nói:
Chuyện Du Hoặc huynh mất trí giờ tính sao.
Truy Bân nói:
Truyện Du Hoặc để y khoẻ lại rồi tính.

Nhưng chắc chắn phải nói với y.

Còn Du gia.

Nói tới đây Truy Bân nở một nụ cười toát lên vẻ đẹp không tin được là cùng một Truy Bân lúc hài hước: giết sớm quá thì mất vui.

Hàn Á lạnh mặt nói: Cứ vậy đi.

Thù Du gia để Du đệ tự trả.

Việc của chúng ta là làm Du gia lớn mạnh.
Triệu Huy nghe thế nở nụ cười lạnh: Đúng thế làm Du gia lớn mạnh rồi giết từng kẻ mới vui.

Chứ yếu quá giết sao còn thú vị.
Lâm Phúc thì cười đến hiền từ nói:
Quà cho Du phi nương nương phải lớn một chút.

Không thì uổng công chúng ta tặng rồi.
Riêng Trác Nhạc thì nói:
Cái đầu của Du Thụy ta sẽ lấy.

Cả bọn nhìn nhau cười rồi đi về phía làng.

Không ai biết thân phận thật của năm người này.

Chỉ biết họ cùng Du Hoặc là con em trong thôn từng đi lính 5 năm và cùng nhau về.

Những gì xảy ra khi đi lính vẫn là một bí ẩn.

Cả bọn đi về căn nhà yên tĩnh hẳn.

Y nằm trên giường yên lặng nghe tiếng lặng không gian.

Lặng người nhìn mái nhà bằng rơm một lúc đột nhiên hai hàng nước mắt chảy.

Y chưa bao giờ khóc.

Nhưng nỗi uất hận trong y sao có thể tả bằng lời.

Người huynh đệ thân nhất giết y.

Chỉ vì chức thủ lĩnh thứ 8 bang hội.

Y sao có thể cam tâm được.

Ông trời, nếu người đã ưu ái cho ta sống lại.

Thì xin cho ta báo được thù.

Dù y biết đây là khả năng rất nhỏ.

Trời dần tối.

Tiếng côn trùng cũng bắt đầu vang lên.

Một buổi chiều đủ để y suy nghĩ về tương lai sau này.

Còn sống là tốt y sẽ cố gắng cho kiếp này lần nữa.

Sẽ một lần nữa vang danh thiên hạ.

Y thích quyền lực và hay nơi đây có vua có hoàng thân quốc thích, y thích mạo hiểm v đúng thời rồi.

Vấn đề cuối, hôn phu tương lai của hắn là người thế nào đây.
***** NĐH*****.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.