Vang Danh Thiên Hạ

Chương 17: Chương 17





Cả nhà đang nói chuyện thì ngoài cổng có tiếng chúc mừng vang vào.
Lam Hạ ra đón.

Là nhà Uyên thẩm.
Tùy thúc đi cùng Uyên thẩm.

Còn có con gái Uyên thẩm Tùy Hân.
Lam Hạ mời gia đình Tùy thúc vô nhà.

Bày bánh kẹo ra mời.

Lam Hạ lấy một phong bao đỏ lỳ xỳ cho Tùy Hân.
Tùy Hân hai tay nhận còn chúc thêm câu.

Chúc Du Hoặc Lam Hạ hạnh phúc trường lưu.
Cả nhà cười rộ lên.
Lam Nguyệt cười nói: Tiểu Hân xinh xắn lại thông minh thế này.

Sau này sẽ là cô nương nổi tiếng cho xem.
Uyên thẩm cười tươi nói: Đứa nhỏ này chắc khó.

Nó cứ như nam nhân ấy.
Tùy Hân nói: Con gái mà hiền quá không tốt.

Con đây là đang bảo vệ mình.
Uyên thẩm bó tay với con gái mình.

Nói hoài cũng vậy đành nói:
Con đi chơi với bọn đệ đệ đi.

Tiểu Hân nghe vậy chạy qua chơi chỗ mấy đệ đệ.
Tùy Hân đến chỗ mấy đệ đệ đang ăn kẹo nói: Mấy đệ đệ.

Tỷ qua chúc tết mấy đệ.
Thời Tự thấy Tùy Hân nói: Hân Tỷ mau qua đây.

Thời Danh thì nói: Han tỷ tỷ được nhiều tiền lỳ xỳ không.
Tùy Hân nói: Ta được nhiều nhé.

Cho mấy đệ coi.
Tùy Hân giơ cái túi ra cho mấy huynh đệ Thời gia nhìn.
Bọn thời Danh nhìn song nói:
Oa.

Cũng nhiều quá.


Bọn đệ cũng vậy nhưng đưa cho mẫu thân giữ rồi.
Sau này để dành cưới nương tử.
Tùy Hân nghe vậy nhìn nhìn ba huynh đệ Tùy Gia cười tủm.
Thời Danh hỏi: Tỷ cười gì thế.
Tùy Hân nói: Không có gì.
Bốn đứa nhỏ lại tiếp tục chơi.
Lam Hạ có mời nhà Tùy thúc ở lại dùng cơm nhưng Tùy thúc từ chối.

Nhà Tùy thúc đông anh em phải tranh thủ đi chúc tết.
Khi nhà Tùy thúc về thì Bọn Hàn Á rủ nhau đến.
Lúc sáng qua nhà đám Hàn Á chúc tết nhưng không có gặp.

Tại đi chúc tết họ hàng hết.
Nên giờ đám Hàn Á vô cửa thấy Thời Yến cả đám đã để ý ngay.
Bọn Hàn Á được Thánh Vương cho đi đào tạo khắc nghiệt trong hai năm.

Cả đêm lẫn ngày luyện tập khắc khổ.

Sinh tử lúc nào cũng kề cổ.

Gặp đủ hạng người.
Cho nên bọn Hàn Á nhìn Thời Yến phát hiện ra Thời Yến cũng không phải thường.
Hơn nữa bọn Hàn Á được đạo tạo giả dạng mọi hành động, tâm tính.
Nên Thời Yến không phát hiện ra, chỉ cảm thấy bọn Hàn Á hơi là lạ.
Du Hoặc nhìn không nói gì.
Vô nhà đám Hàn Á lỳ xỳ cho đám nhỏ Thời Danh.
Hàn Á hỏi: Ngày bao nhiêu đến chúc tết Hâm gia.
Du Hoặc nói: Mùng 4.
Được vậy lúc đó chúng ta hẹn nhau tại nhà Trác Nhạc rồi đi chung.
Du Hoặc gật đầu.
Cả đám ở lại ăn cơm song mới về.
Lam Nguyệt hỏi Du Hoặc: Đệ định đi chúc ở đâu mùng 4 hả.
Du Hoặc nói: Đúng vậy nhà một người quen.
Lam Hạ nói: Đúng rồi.

Qua mười ngày cửa hàng bọn đệ mở cửa lại.

Lúc ấy tỷ phu và tỷ tỷ đi chung cho biết.
Thời Yến nói được.
Chuyện bọn Lam Hạ mở tiệm, Lam Hạ có nói với phu thê rồi.

Lam Nguyệt khi ấy còn thấy hai đệ đệ mình thật giỏi.
Cứ vậy mấy ngày tết trôi qua.

Mùng 4.

Bọn Lam Hạ hẹn nhau đến chúc tết Hâm gia.
Đến cổng Hâm Gia xuống ngựa.

Triệu Huy đến gõ cửa.
Gia đinh trong nhà mở cửa thấy bọn Lam Hạ hỏi: Mấy vị cần gặp ai.
Triệu Huy trả lời: Ngươi vô báo cho Hâm Hạo công tử.
Bọn ta lão bản Cửu Đỉnh đến chúc tết Hâm Lão gia.

Gia đinh nghe vậy nhận ra: Hoá ra là mấy vị Lão bản Cửu Đỉnh.
Xin chờ một chút ta đi thông báo.

Khoảng một lúc sau gia đinh mời đám Du Hoặc vào sảnh chính.

Mời ngồi rồi dâng trà.
Bọn Du Hoặc chỉ nghĩ gặp Hâm Hạo.

Ai ngờ có một vị đại thúc đi ra.

Vị này ăn mặc sang trọng.

Cử chỉ nhẹ nhàng.
Vị này đến ngồi ở chủ vị nhìn bọn Hàn Á nói:
Ta là Gia chủ Hâm gia Hâm Phùng.Phụ thân Hâm Hạo.

Bọn Du Hoặc đứng dậy chắp tay: Bọn tại hạ là lão bản Cửu Đỉnh.

Hôm nay đến chúc tết Hâm Gia.
Hâm gia chủ thấy bọn Hàn Á không xu nịnh.

Cử chỉ đ ĩnh đạc nên khá ấn tượng.
Ông biết con trai ông được bọn Hàn Á cứu.


Sau đó Hâm Hạo chống lưng cho bọn Hàn Á làm ăn.

Nên ông mặc kệ coi như trả ân tình.
Lại không ngờ bọn Du Hoặc làm ăn càng ngày càng nổi.

Cửu Đỉnh ở huyện Nam An không ai không biết.
Nên hôm nay ông đích thân ra tiếp.
Một là do cứu Hâm Hạo.

Hai là Cửu Đỉnh rất có danh nên ông tò mò nhìn xem đám Hàn Á trông thế nào.
Trong huyện này muốn gia chủ Hâm gia tiếp thân phận phải ngang hàng.
Nhưng bọn Hàn Á lại được ông tiếp.

Gia chủ Hâm Phùng để bọn Hàn Á ngồi xuống trò chuyện.
Du Hoặc đứng lên lấy ra hộp quà nói:
Nghe nói gia chủ thích chơi cờ.

Bọn ta từ phía Nam có được một bàn cờ truyền thống của Vu Giám.

Nên hôm nay đến chúc tết.

Mong gua chủ không chê.
Hâm Phùng nghe nói đến Vu Giám liền nói:
Ta đúng là thích chơi cờ.

Cờ Vu giám không dễ mà có được.Các Vị có lòng.
Nói song hô: A Nhàn.
A nhàn quản gia tiến đến đỡ lấy món quà của Du Hoặc.

Ông hỏi: Lần trước các vị cứu Hâm Hạo ta còn chưa có cảm ơn.
Trác Nhạc nói: Là vô tình gặp phải nên ra tay tương trợ mà thôi.

Hâm Phùng nói: Dù sao cũng là cứu Hâm Hạo.

Nó là con ta cho nên một lời cảm ơn nên có.
Triệu Huy nói: Gia chủ quá lời rồi.
Gia chủ Hâm Phùng nói tiếp: Cửu Đỉnh của mấy vị rất danh tiếng.Ta nhất định sẽ đến thử khi có thời gian.
Hâm Phùng nói: Hôm nay Hâm Hạo không có nhà.

Các vị không gặp được rồi.
Du Hoặc nói:
Không sao tết ai cũng có việc.

Ngồi trò chuyện một lúc bọn Du Hoặc đứng lên xin phép ra về.
Hâm Phùng nói: Các vị đi thong thả.
Rồi hạ lệnh cho A Nhàn quản gia:
A Nhàn tiễn mấy vị này ra cửa.
Bọn Du Hoặc ra về.

Trác Nhạc nói: Không ngờ Hâm Phùng lại tiếp chúng ta.
Triệu Huy nói: Đúng vậy.

Xưa nay ai có ân gì lớn với người Hâm Gia mới gặp được Hâm Phùng.

Lâm Phúc nói: Vậy hướng đi cửa chúng ta rất đúng.

Theo ta qua tết cửa hàng thứ hai nên mở rồi.

Cả đám gật đầu đồng ý.

Thoáng cái tết đã qua.

Cửa hàng Du Hoặc mở cửa lại.
Khách vẫn đông đúc không dư một bàn.
Hôm nay gia đình Thời Yến có đi theo lên Huyện.
Khi thấy cửa hàng của bọn Du Hoặc Lam Nguyệt đã nói:
Trời.

Cửa hàng bọn đệ cũng lớn đó chứ.

Tỷ tưởng chỉ kinh doanh nhỏ thôi.
Lam Hạ nói: bọn đệ góp tiền nên mở lớn một chút.
Nói song kêu người dâng trà.

Ngồi thưởng trà Thời Yến và Lam Nguyệt nhìn khách đông đúc không nghĩ cửa hàng làm ăn tốt đến vậy
Thời Yến nói: Món ở cửa hàng đệ chắc ngon lắm.

Khách rất đông
Lam Hạ nói: Đúng thế.

Khách đông 20 bàn không đủ
Bọn đệ sắp mở một cửa hàng nữa.
Lam Nguyệt nghe vậy nói.: Có cần bọn tỷ giúp gì không.
Lam Hạ nói là: Không đâu.

Bọn đệ có quen sẵn thợ nên làm cũng đơn giản.
Thời Yến nói: Các đệ góp vốn mở nữa hả.
Du Hoặc nói: Đúng vậy.
Thời Yến nói: Ta góp chung được không.
Lam Hạ nói: Được chứ.
Thời Yến hỏi: Các đệ định mở bao nhiêu vốn.
Lam Hạ nói: Bọn đệ mở to hơn cửa hàng này.

Vốn chắc khá cao.

Thời Yến gật đầu: Lúc ấy báo ta ta ra vốn.
Thời Yến có tiền do bán hết đất đai cửa hàng ở phía nam về đây.

Mà hắn đang muốn làm ăn nhưng không biết làm gì.

Góp vốn với bọn Du Hoặc vũng là ý hay
*****NĐH*****.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.