Vấn Vương Lòng Anh

Chương 44




Văn Mộc Cảnh cười khẽ vì lời nói của cô, nhéo nhéo cái mũi cô, “Ừm, năng lực nghiệp vụ không ổn.”

Đường Oanh bớt giận, quay đầu lấy túi mì cạnh tay ở trên bàn, dựa theo trước kia bỏ vào nồi nước sôi, “Hôm nay công ty rất bận à?”

“Ừm?”

“Nếu không sao anh về muộn như vậy, em đợi lâu lắm đó.”

“Vội vàng muốn gặp anh vậy à?” Văn Mộc Cảnh để cằm vào đỉnh đầu cô rồi cọ cọ.

Đường Oanh bị anh ôm chặt, đóng nắp xoong nước sôi, chỉnh bếp nhỏ rồi mới xoay người, nghiêm trang nói: “Không được trốn tránh vấn đề.”

Văn Mộc Cảnh thấy khuôn mặt mềm mại của cô trở nên nghiêm túc, có chút đáng yêu, không nhịn được cúi xuống hôn một cái, “Trong nhà không có em, nên anh cũng không muốn về.”

“À.” Đường Oanh nén khóe miệng đang muốn cong lên, xoay người sang chỗ khác, ra vẻ lạnh nhạt.

“Có tính xấu hả?”

“Ừm, có, nếu anh không thích thì bây giờ vẫn còn cơ hội lựa chọn lại.”

“Trừ em, anh chẳng chọn ai.” Văn Mộc Cảnh dán bên tai cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Ánh mắt đầu tiên đã nhận định em rồi, bé cưng.”

“……”

Đường Oanh nghe giọng anh, cực kỳ xấu hổ, trước kia anh không hề nói lời ngon ngọt nào.

Cô nghiêm túc nhìn anh: “Hình như anh thay đổi rồi.”

“Có à? Thế là em không hiểu anh rồi.” Văn Mộc Cảnh trả đũa.

Trước kia anh sẽ không như vậy, nhưng bây giờ đã hiểu rõ lòng mình, anh chỉ muốn mỗi ngày đều nói với cô.

Rằng “Anh rất yêu em”.

Nhưng Đường Oanh vừa nghe thấy anh nghi ngờ mình, lập tức phản bác, “Ai nói em không hiểu!”

Văn Mộc Cảnh cười lười biếng, “Biết anh thích ăn gì không?”

“Biết anh không thích ăn đồ ngọt!”

“Biết anh ngày thường thích làm gì không?”

“Công việc!”

“Vậy em biết anh thích đi đâu không?”

“…… Công ty?”

Hỏi qua đáp lại mấy vấn đề, Đường Oanh ngày càng lắp bắp, cái nào cũng không xác định được.

Hình như cô đúng là không hiểu rõ sở thích của anh.

Nhưng ngẫm lại, mỗi món cô làm anh đều ăn, mỗi chuyện liên quan đến cô đều có bóng dáng anh, chỗ cô muốn đi và không muốn đi đều bất ngờ hợp với anh.

Cô nghĩ đây là hai người họ ăn ý, nhưng kết luận này hôm nay đã bị lật đổ, thế thì có thể là do đâu?

“Đường Đường, anh nhận ra, hình như em không yêu anh lắm.” Văn Mộc Cảnh nghiêng đầu nhìn cô, “Chẳng lẽ mấy năm nay em chỉ thích mặt anh?”

“Không mà.” Đường Oanh vội vàng ôm anh, bày tỏ tình yêu của cô.

Cô thừa nhận cô yêu anh từ cá nhìn đầu tiên, nhưng thời gian dài, cách nói năng cử chỉ của anh, những kinh nghiệm anh dạy cô, giáo dưỡng của anh, đều là chi tiết khiến cô chìm sâu vào ái tình.

Hôm nay bị anh nghi ngờ, cô phát hiện bản thân đương như đều là người được cưng chiều.

Cô quyết tâm phải yêu anh nhiều hơn, muốn cho anh biết.

Văn Mộc Cảnh nhìn cô gái trước mặt chủ động nhào vào trong ngực, dung mạo thanh nhã đoan chính lóe lên sự khôn khéo.

Trước đây anh không có niềm yêu thích gì, nhưng sau khi gặp được cô, anh trở nên chỉ thích đồ ăn do cô làm, chỉ thích mỗi việc hai người làm cùng nhau, chỉ thích đến mọi nơi với cô.

Có lẽ khoảng thời gian anh yêu cô còn xa hơn so với những gì anh nghĩ.

Nhưng anh không định nói đáp án cho cô nghe, vậy thì có thể làm cô chú ý mình hơn, yêu mình nhiều hơn chút? Càng thêm ỷ vào mình hơn chút?

Nồi nước trên bếp đột nhiên sôi “Ùng ục”, Đường Oanh bị anh nhanh chóng ôm qua một bên, tắt bếp.

Trên bếp nước sôi bắn ra tung tóe.

Văn Mộc Cảnh sờ phía sau lưng cô, “Không bị bỏng chứ?”

“Không ạ.”

“Em ra ngoài xem TV trước đi.”

“…… Dạ.”

Đường Oanh nhìn anh lau dọn trong bếp, ngoài miệng thì đồng ý, nhưng vẫn ở lại xem đến cuối cùng. 

Tối nay hai người ăn cũng đơn giản, chỉ tiếc mấy đĩa đồ ăn cô đã làm từ lâu kia.

Lau dọn xong bàn ăn, Văn Mộc Cảnh vờ như vô tình hỏi: “Đêm nay em tới đây, ba em biết không?”

“Biết, em nói với ba em rồi.”

“Vậy em có báo ông ấy đêm nay không về nhà không?”

“……?”

Cô nhìn thời gian, đã gần 11 giờ tối, nhưng bọn họ rõ ràng chẳng làm gì, sao lại muộn đến mức này rồi?

Văn Mộc Cảnh nhìn cô một cái, “Phòng vẫn như em trang trí lúc xưa.”

Đường Oanh thả chén đũa vào bồn nước, tạm thời chưa trả lời, cô cũng không biết nên đi hay ở.

Quay đầu lại đã bị anh ôm từ phía sau: “Ở lại?”

Người đàn ông vùi đầu hôn lên gáy cô, chờ câu trả lời.

Chưa đến một lúc, Đường Oanh không chịu được cảm giác ngứa ngáy ở cổ do anh gây ra, ngượng ngùng đẩy anh ra rồi gật đầu, “Anh đi ra ngoài đi.”

“Để ngày mai dì giúp việc đến rửa.” Con ngươi Văn Mộc Cảnh tối lại, nắm lấy cánh tay cô để cô đối mặt với anh.

Ngay sau đó nâng cằm cô lên, tinh tế liếm liếm cánh môi cô.

Đường Oanh không phản kháng, cả đầu óc trở nên mông lung, anh hiểu lầm ý nghĩ ở lại của cô à?

Theo thời gian, nụ hôn dịu dàng ban đầu của Văn Mộc Cảnh bắt đầu trở nên nóng bỏng và mạnh bạo, dục vọng áp chế đã lâu lập tức trào ra toàn bộ.

Nhiệt độ phòng bếp càng lúc càng cao, Đường Oanh ngăn đôi bàn tay không ngoan ngoãn của anh, nghiên đầu hơi thở phì phò, con người sáng trong như bị một tầng hơi nước bao phủ, cô có chút hụt hơi, “Em…. Em ở lại, không phải để anh…. Làm chuyện đó…..”

“Chuyện đó?” Giọng anh khô khốc, hơi khàn khàn.

Tiếp theo bế cô lên một cái bệ trống.

“……”

Đường Oanh cắn cánh môi, mất tự nhiên lùi về sau, nhưng lại bị anh kéo về phía trước, chỉ ngồi vào mép bệ, cảm giác lung lay sắp ngã khiến cô hô lên câu lấy đùi anh theo bản năng.

“Chủ động vậy à?” Thanh âm anh cực kì mê hoặc, đồng thời đánh lạc ý thức cô, chậm rãi giữ chặt tay nhỏ cô, đưa xuống phía dưới.

Đầu óc Đường Oanh nổ “Bùm” một tiếng, bên tai là giọng anh phát run vì khắc chế, “Nhớ em lâu lắm rồi.”

“……”

Không biết qua bao lâu, cô mới được anh mang ra khỏi phòng bếp.

Đợi đến khi đi ra từ phòng tắm, cô gái bọc khăm tắm được Văn Mộc Cảnh ôm ra, cô mềm nhũn cả người, cứ vậy mà thành thật nằm tựa vào vai anh.

Trở về phòng ngủ, cô ngồi quỳ trên đùi anh để lấy lại chút sức lực, chiếc khăn tắm hơi mở ra để lộ da thịt trắng nõn và dấu vết bên trong.

Văn Mộc Cảnh xoa tóc cô, “Sao thể lực vẫn kém thế?”

Ý thức Đường Oanh tỉnh táo lại, căm giận giơ nắm tay lên đánh vào ngực anh, lông mi còn đẫm nước, “Anh thật quá đáng!”

“A ——”

Tiếng người đàn ông khẽ hít vào.

Cô ngẩng đầu theo phản xạ, cho rằng bàn tay nhỏ nhắn của mình rất nặng, vội vàng phủ lên ngực anh, “Rất đau sao?”

Văn Mộc Cảnh nắm lấy ngón tay mềm mụp của cô, ra vẻ đau đớn trả lời: “Ừ, rất đau.”

Đường Oanh cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, vừa lúc che đi vị trí anh bị đâm.

Vết sẹo vừa mới lành, vẫn còn màu hồng nhạt, xuống nữa là vết sẹo khâu trên eo thon dài của anh.

Vết thương ở hai nơi trên làn da trơn nhẵn của anh cực kỳ rõ ràng.

“Rất xin lỗi.” Cô thương tiếc chạm vào, cảm giác tự trách dần lên, sao cô lại có thể để anh chịu nhiều vết thương như vậy, chắc anh đau đớn lắm.

“Đừng nhìn, rất xấu.” Văn Mộc Cảnh nâng khuôn mặt cô lên, không muốn cô rơi vào áy náy.

Mà cô gái bướng bỉnh cứ nhìn chằm chằm vết sẹo của anh, trong mắt ngân ngấn nước, mềm mại phủ lên đó một nụ hôn, “Không xấu.”

Ngay sau đó nước mắt nóng bỏng rơi xuống thân thể người đàn ông, khiến anh không đành lòng kêu rên một tiếng.

Văn Mộc Cảnh ngăn động tác quyến rũ của cô, quay người đè cô xuống, môi dán lên khóe môi cô, nhẹ giọng: “Anh dạy em bồi thường như nào, được không?”

“……”



Ngày hôm sau, mặt trời lên cao Đường Oanh mới mở mắt.

Ý thức cô còn chưa thanh tỉnh, đã cảm thấy bàn tay to siết lấy eo cô.

Văn Mộc Cảnh dán lấy cô từ phía sau, “Đói à? Có muốn ăn chút gì không?”

Đường Oanh muốn xoay người mặt đối mặt với anh, nhưng vừa động một chút tay chân đã trở lên đau nhức, tâm tình vốn đang tốt của cô lập tức biến mất, “Em không cần, em muốn ngủ tiếp.”

“Không còn sớm, không ăn sáng không tốt cho dạ dày.” Anh cắn cắn lỗ tai cô mặc nhở.

“Còn không phải do anh…..” Đường Oanh còn chưa nói xong, cả người giật mình, cô nhanh chóng xoay người trốn tránh.

Rõ ràng tối hôm qua bọn họ chẳng ngủ được bao nhiêu, sao sáng nay anh lại có tinh thần như vậy? Hơn nữa nét mặt thoạt nhìn còn tỏa sáng?

Khuôn mặt nhỏ đanh lại, đẩy anh ra, “Đừng quấy em, anh thật dính người.”

Dính người? Anh?

Văn Mộc Cảnh sững sờ hai giây, cười khẽ ôm chặt cô hơn, nếu anh không dính người thì sao có thể mang cô về?

Giờ càng muốn kiểm soát cô hơn, không thể để cho người khác dính lấy cô.

“Ai ya….” Đường Oanh mềm mại rầm rì hai tiếng, khi vươn tay cô tức khắc trở nên yên tĩnh.

Giờ phút này, ngón tay thon dài cân xứng, đang đeo một chiếc nhẫn màu bạc lóe sáng.

Kim cương cắt rất tinh tế, hoàn mỹ nằm giữa chiếc nhẫn, mỗi mặt phản chiếu những tia sáng khác nhau, cực kỳ lóa mắt.

“Đây là cái gì?”

“Nhẫn.” Văn Mộc Cảnh nhìn cô giơ tay nhỏ lên, nắm lấy rồi hôn nhẹ, vừa chân thành tha thiết vừa lưu luyến, “Nhẫn cầu hôn.”

“…..” Cái từ này có sức mạnh giống như vụ nổ hạt nhân vậy, quanh đi quẩn lại trong tâm trí cô.

Ngón tay Đường Oanh cong lại cứng đờ, anh nói…. Đây là nhẫn cầu hôn…..

Văn Mộc Cảnh không nhận được sự đáp lại của cô nên nắm chặt lấy ngón tay cô, sợ cô tháo nhẫn xuống trong nháy mắt, “Không cho đổi ý.”

“Nhưng em không nhớ em đã đồng ý bao giờ mà.”

“Em đồng ý rồi.” Anh giúp cô nhớ lại, “Tối hôm qua chính miệng em đã nói —––”

“Em, đồng, ý.”

Đường Oanh nhăn mày nghĩ ngợi, tối hôm qua cô bị lăn lộn đến mức nửa mê nửa tỉnh, dưới sự dẫn dắt của anh đã nói không biết bao nhiêu lời không rõ ràng.

Nếu cô không nói, anh sẽ sử dụng biện pháp làm cô nói, chẳng lẽ là lúc ấy?

“Anh đây là vừa đe dọa vừa dụ dỗ!” Cô lên án, sau đó giọng nói nhỏ hơn chút: “Ai cầu hôn mà không rõ ràng như vậy chứ.”

Làm cô bỏ lỡ mất…..

Nghe thấy cô cũng không đổi ý, Văn Mộc Cảnh thở phào nhẹ nhõm, “Anh lại làm thêm một lần long trọng nhé?”

“Không cần, lần… lần này thôi.” Cô không thích long trọng quá mức, nếu thật sự bị quá nhiều người nhìn chăm chú, cả người cô sẽ mất tự nhiên.

Lần này thôi, bình đạm đơn giản như này là tốt rồi.

Đường Oanh thưởng thức nhẫn của mình chút, đột nhiên cảm thấy không chân thật lắm, “Anh chuẩn bị khi nào thế?”

Văn Mộc Cảnh nói: “Mới gần đây.”

Anh vốn muốn lên kế hoạch cầu hôn trong thời gian gần đây, nhưng mà tối qua bỗng nhiên anh không muốn đợi nữa, anh muốn anh muốn cô xuất hiện trong trang vợ của anh* sớm một chút.

*Dành cho ai chưa hiểu thì đây là xuất hiện trong sổ hộ khẩu ạ.

Thời gian bảy năm, anh bỏ lỡ quá nhiều.

Cứ nghĩ như vậy, anh hôn nhẹ lên trán cô, “Cho nên em đồng ý gả cho anh không? Đường tiểu thư?”

Đường Oanh ngẩng cổ, độ nhiên cảm giác người đàn ông đang cười trước mặt này trùng với dáng vẻ khi cô mới gặp.

Khí chất thiếu niên và thành thục giao hòa, nhưng trước sau vẫn như một, vẫn chỉ là anh. 

Cô cười vui vẻ chui vào lòng ngực anh, ôm chặt lấy eo anh, chân thành và tỉnh táo trả lời rõ ràng:

“Em — đồng — ý.”

Giờ khắc này, cuối cùng cô cũng được như ước nguyện.

Người đàn ông ngơ ngẩn, sau đó ôm cô như muốn khảm vào thân thể, khắc sâu vào xương cốt mình.

Anh vĩnh viễn nhớ rõ ——

Kỷ niệm thành lập trường mùa hạ năm ấy, lùm cây nhỏ dưới bóng cây lớn trong trường học.

Anh nhìn chằm chằm một cô bé khóa dưới buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt điềm tĩnh, cô ấy giống như một con mèo nhỏ, ngồi yên một chỗ tự mình liếm láp miệng vết thương.

Cánh tay trắng nõn của cô đều lằn vết thương, lông mi còn ướt át nước mắt.

Khiến anh nhớ thật lâu……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.