Vấn Vương Lòng Anh

Chương 38




Editor: Tam.

Beta: Chả Cá.

[Văn: Anh chờ em ở cửa.]

[Quý Ngôn Tu: Cảm ơn chị Đường Oanh đã giúp tôi chia sẻ Weibo, đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với chị, tôi sẽ chờ chị ở cổng chính của trại nuôi ngựa.]

Cô nhìn tin nhắn ở phía dưới, nhíu mày cẩn thận suy nghĩ xem Quý Ngôn Tu tìm đến cô là vì có chuyện gì.

Ra đến cổng trại nuôi ngựa, Lý Già và Lạc Phiêu Phiêu vẫy tay tạm biệt với Đường Oanh.

Quả nhiên chưa được hai bước, Quý Ngôn Tu đứng ở cửa đi về phía cô, cậu vừa đi vừa vẫy tay: “Chị Đường Oanh, đã lâu không gặp.”

“Ừm, đã lâu không gặp.” Cô gật đầu, đi thẳng vào vấn đề: “Có chuyện gì tìm chị sao?”

Hôm nay Quý Ngôn Tu ăn mặc rất trang trọng, nhưng điều này vẫn không ngăn được cậu lộ ra vài động tác ngại ngùng.

Cậu ngượng ngùng đưa cho cô một cái hộp:“Thật ra lần này tôi tới chính là muốn tặng quyển album này cho chị, đây là album đầu tay của tôi. Tôi muốn tặng nó cho một người đặc biệt.”

“…..”

Đường Oanh nghe ra trọng điểm trong lời nói của cậu, cô tạm thời chưa nhận lấy chiếc hộp. Người đặc biệt? Là đang nói cô sao?

Ngay sau đó, Ngôn Quý Tu lấy hết can đảm mở miệng nói: “Chị Đường Oanh, tôi thích chị.”

“!”

Tình cảm của thiếu niên luôn không sợ sệt điều gì, cũng như Quý Ngôn Tu bây giờ đang hồi hộp bất an chờ đợi câu trả lời của cô gái trước mặt.

Từ khi còn học cấp hai, cuộc sống của cậu nếu không phải là tập nhảy thì là luyện hát. Nếu không phải vì bị thương ở eo, cậu đã có thể sẽ chọn gia nhập nhóm nhạc nam kia của công ty cũ, tiếp tục ôm lấy hy vọng về một tình yêu không có kết quả.

Nhưng sau đó, cậu chấm dứt hợp đồng với công ty, chỉ có thể về nước phát triển. May mắn thay, cậu đã gặp được người con gái khiến mình rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu không muốn bỏ lỡ.

Nhưng mà Đường Oanh vẫn chưa tỉnh táo lại sau khi nghe lời tỏ tình của cậu, cô khéo léo nói: “Ngôn Tu, thật ra… cậu có từng nghĩ cảm giác này của cậu đối với tôi chẳng qua chỉ do ảnh hưởng từ vai diễn không?”

Dựa theo tần suất gặp mặt mà nói, ngoại trừ năm trước cùng chụp hình và đóng phim nên liên lạc nhiều hơn một chút ra, thời gian còn lại bọn họ hoàn toàn không tiếp xúc với nhau.

Nếu là do trong cậu nảy sinh tình cảm trong quá trình đóng thì rất có khả năng là cậu vẫn chưa thoát vai được.

Quý Ngôn Tu nghe xong thì phản ứng lại rất nhanh, cậu kiên định lắc đầu: “Không phải, đóng phim là một cách để em hiểu chị hơn, tuy nói vừa gặp đã yêu nghe không thuyết phục chút nào nhưng em đã dần dần xác định được tấm lòng của mình.”

“Chị Đường Oanh, em thích chị!”

“…..”

Đường Oanh vuốt sống mũi không nói gì, cô không thích cậu ấy, chỉ là cô đang nghĩ xem nên từ chối như nào để không quá nhẫn tâm.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn quyết định nên thẳng thắn: “Ngôn Tu, cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng tôi nghĩ sau này cậu sẽ gặp được người con gái tốt và thích hợp với cậu hơn. Cậu là em trai của Du Từ, tất nhiên tôi cũng sẽ coi cậu như em trai của mình mà đối đãi, chúng ta… sau này vẫn có thể làm bạn.”

“——”

Ý từ chối của cô rất rõ ràng, vẻ mặt Quý Ngôn Tu mất mát, ủ rũ buông tay.

Không phải cậu không nghĩ tới khả năng bị cô từ chối, chỉ là cậu muốn cô chỉ đơn giản là không thích mình chứ không phải vì cậu ta là em trai của Lâm Du Từ nên bọn họ mới không có khả năng.

Cậu nghĩ tuổi tác không phải là vấn đề, cậu sẽ chứng minh cho cô thấy rằng mình đã trưởng thành.

“Chị Đường Oanh, vậy hộp album này chị có thể nhận không? Coi như ủng hộ lần đầu tiên em ra album, với danh nghĩa bạn bè.” Một lúc sau Quý Ngôn Tu lại lấy hết can đảm nói với cô.

Đường Oanh nhìn chiếc hộp được đóng gói cẩn thận trước mặt, ngay lập tức đã hiểu ý nghĩa của tên album, không muốn để cậu ta quá đau lòng nên nhanh chóng vui vẻ cười nói: “Được chứ.”

Sau đó cô nhìn thoáng qua Văn Mộc Cảnh đã đứng đợi bên đường một lúc lâu, lễ phép nói: “Vậy chị đi trước nhé?”

“Vâng.” Quý Ngôn Tu gật mạnh đầu, nhìn cô đi về phía người đàn ông phía bên kia đường, trong lòng đột nhiên tràn ngập một nỗi buồn khó nói.

Ở bãi đậu xe, Văn Mộc Cảnh khoanh tay, lười biếng dựa vào cửa xe, anh tới đã được một lúc lâu, cũng đã nhìn hết nhưng vẫn rất đúng mực không tiến lên làm phiền.

Anh không biết hai người đã nói gì, từ góc nhìn của anh chỉ thấy được vẻ mặt cô, thấy cô giây trước còn đang buồn rầu giây sau đã vô cùng vui vẻ.

Làm anh đang buồn bực cũng theo đó mà vui vẻ lên.

Thấy cô gái tiến đến trước mặt, anh cưng chiều xoa đầu cô, giúp cô mở cửa xe, “Nói chuyện gì với cậu ta vậy?”

Đường Oanh cầm chiếc hộp được đóng gói đẹp đẽ trên tay lắc lắc, cười nói: “Không có gì, Quý Ngôn Tu tặng em album mới ra mắt của cậu ấy.”

“…..”

Văn Mộc Cảnh nhướng mày nhẹ, liếc mắt nhìn cái hộp cô đang cầm trên tay, anh không nói chuyện.

Cuối cùng anh thắt dây an toàn cho Đường Oanh rồi đóng cửa xe lại, anh nhìn thiếu niên bên trong trại nuôi ngựa một cách chăm chú, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Quý Ngôn Tu cũng không sợ, vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bọn họ.

Đợi bọn họ rời đi, cậu mới mở chiếc điện thoại vẫn luôn reo lên liên tục từ nãy đến giờ lên, toàn là tin nhắn từ Lưu Đậu, còn có cả ảnh chụp màn hình Weibo.

[Người đại diện họ Lưu: Lần này mục đích chính là ca khúc mới của cậu, có cần tôi ép xuống những bình luận của fan CP này không?]

Quý Ngôn Tu mở ảnh chụp màn hình lên nhìn qua, trong đó đều là những cư dân mạng đang suy đoán mối quan hệ giữa cậu và Đường Oanh.

Có điều trong rất nhiều bình luận, có một cái đã nói đúng.

Đây đúng là bài hát để tỏ tình cô.

Cậu ta nhìn một lúc lâu, sau đó trả lời tin nhắn của Lưu Đậu.

[Không cần ép xuống.]

[Người đại diện Lưu:???]

Quý Ngôn Tu không trả lời lại nữa, ấn nút tắt điện thoại, nhìn ra con đường vắng tanh đến ngơ ngẩn.



Chớp mắt đã đến tháng ba, nhiệt độ tại Vân Thành dần ấm lên, khóa học trước khi Đường Oanh gia nhập đoàn làm phim cũng vừa hay kết thúc.

Trong khoảng thời gian này, Văn Mộc Cảnh thường xuyên tới tìm cô, đơn giản cũng chỉ là gặp mặt, cùng nhau ăn cơm, đón cô đi làm rồi tan làm.

Nhưng nhìn từ góc độ của người ngoài cuộc, cảm giác như hai người bọn họ quả thực là một cặp đôi đang yêu đương.

Hôm nay là thứ sáu, Đường Oanh tham dự buổi tuyên truyền thứ ba của 【Hiến Châu】 ở một thành phố khác.

Vốn dĩ theo kế hoạch dự kiến thì 【Hiến Châu】 sẽ được phát sóng vào quý hai, nhưng vì nam diễn viên chính trong trong phim truyền hình đang được sắp xếp để phát sóng trong quý một bị nghi ngờ có liên quan đến vụ trốn thuế, đài truyền hình khẩn cấp loại bỏ bộ phim đó, quyết định cho phát sóng bộ phim tiên hiệp trước.

Cho nên không chỉ người theo dõi mới được biết, ngay cả diễn viên cũng ngơ ngác không kịp trở tay.

Cũng may bộ phim mới có kế hoạch tuyên truyền, tám tập phim đầu tiên được đề nghị phát trước trên mạng. Nhiệt độ thảo luận trong vòng một ngày đã phá mốc 100 triệu, hơn nữa còn được fan nguyên tác và tác giả đánh giá rất tốt, trước mắt cư dân mạng phản ứng rất tích cực.

Vì để nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, phía đoàn làm phim cũng sắp xếp một vài buổi tuyên truyền và phỏng vấn trực tiếp.

Diễn viên chính bắt buộc phải tham gia.

Như vậy, công việc hai ngày nay của Đường Oanh luôn phải chạy đi chạy lại cả hai bên, vừa quay xong quảng cáo ở bân này đã phải chạy sang bên kia tham dự buổi tuyên truyền, thiếu ngủ trầm trọng.

Cô nghỉ ngơi ở trên xe được một lúc, mở mắt nhìn bên ngoài cửa sổ: “Phiêu Phiêu, sắp tới rồi sao?”

“Sắp rồi, có lẽ khoảng mười phút nữa.” Phiêu Phiêu ước lượng nói.

Cô xoa nhẹ hai bên ấn đường, nhìn sang Lý Già đang xem điện thoại vô cùng hớn hở, cô hơi hoài nghi dạo này có phải mình thật sự đã lười luyện tập rồi không.

“Chị Lý Già, chị đang xem gì mà vui thế?”

“Đường Đường, chị mới giúp em hẹn đạo diễn Lưu thời gian gặp mặt vào tuần sau, chính là lúc mà em nhìn trúng bộ tình yêu đô thị kia.” Lý Già lắc điện thoại nói.

“Thật vậy sao?” Đường Oanh ngồi thẳng dậy, hơi hứng thú: “Nhưng không phải lúc đó đạo diễn Lưu muốn dùng diễn viên có địa vị cao hơn, có nhiều lưu lượng hơn sao?”

“Bây giờ em chính là người đó rồi.”

“?”

Lý Già nhìn cô cười nói: “Chị nói em nghe, lần này 【Hiến Châu】 vừa mới phát sóng đã nhanh chóng được khen ngợi không ngớt, bây giờ em không chỉ đang bạo hồng, ngay cả giá trị cũng đã tăng lên vài lần. Nếu không đạo diễn sao Lưu có thể chủ động tìm chị chứ?”

“Nhưng mới phát sóng có tám tập thôi mà?”

“Đúng vậy, mới phát sóng tám tập thôi, nhưng em đừng quên đây được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết rất nổi tiếng. Bắc Nam Ca Hoa sản xuất, đều là thực lực diễn xuất của Đường Đường đó!” Lý Già ba hoa chích chòe khen xong, còn tiếp tục tha hồ tưởng tượng về tương lai: “Nếu những tập tiếp theo vẫn tiếp tục duy trì được như này, Đường Đường, em có thể chen chân vào tuyến một rồi!”

“…..”

Đường Oanh im lặng, bây giờ cô không có nhiều cảm xúc đối với độ hot của bộ phim, cảm thấy khởi đầu càng tốt thì sau này càng dễ hạ nhiệt nên cô rất thận trọng với bộ phim này.

“Đúng rồi, Đường Đường, em đã nghe nói chưa? Bên phía Quý Ngôn Tu vậy mà từ chối kịch bản của đạo diễn Lưu, đạo diễn Lưu vốn còn muốn hai người diễn cùng nhau.” Lý Già đột nhiên nhớ ra, nói.

“Thật ạ?”

Mí mắt Đường Oanh giật giật, lần trước Quý Ngôn Tu tỏ tình cô cũng chỉ có Lâm Du Từ biết, trong mắt người ngoài, bọn họ chỉ là hợp tác đẩy CP thôi.

Lý Già nói: “Thật đấy, hai ngày trước chị có hỏi Lưu Đậu, anh ta nói gần đây Quý Ngôn Tu đang chuẩn bị một buổi hòa nhạc, sau này chắc sẽ tập trung vào việc nhảy và hát.”

Đường Oanh cảm thấy có thể hiểu được: “Dù sao cậu ta cũng giỏi mấy thứ này mà.”

Lý Già suy nghĩ một chút: “Cũng đúng, làm chuyện mà mình giỏi mới có thể thuận buồm xuôi gió.”

Cô mỉm cười, quay đầu về phía cửa sổ.

Buổi chiều, sau đoàn làm phim hoàn thành vài cuộc phỏng vấn của truyền thông, cũng xem như là kết thúc phần tuyên truyền mở đầu của 【Hiến Châu】.

Buổi tối, Bạch Nhụy dẫn đầu, dự định tổ chức một buổi tụ tập nhỏ gồm vài người, dù sao đã lâu không gặp, lại thêm công việc nặng nhọc nên mọi người không ai từ chối, cũng muốn nhân cơ hội này thả lỏng một chút.

Bạch Nhụy lôi kéo Đường Oanh vẫn không nói chuyện ở bên cạnh: “Đường Đường, tối nay cùng đi ăn lẩu nhé?”

Đường Oanh nói: “Bảy giờ sáng mai tôi còn có chuyến bay, thôi tôi không đi đâu.”

“Sớm vậy à, vì có công việc sao?” Bạch Nhụy cảm thán nói.

“… Không phải.”

Cô lắc đầu, ngày mai là sinh nhật Văn Mộc Cảnh, cô đã đồng ý với anh sẽ trở về sớm một chút.

Bạch Nhụy thấy cô không nói ra lý do, cũng không hỏi thêm gì, lắc lắc cánh tay cô.

“Ai ya, nếu đã không có công việc, vậy thì Đường Đường cứ đi với bọn tôi đi, tôi đảm bảo sẽ kết thúc sớm!”

Đường Oanh mím môi, suy nghĩ một lát cũng ngại từ chối lần nữa: “…Vậy được.”

Đường Oanh gửi tin nhắn cho Văn Mộc Cảnh vị trí của mình trước khi đi cùng bọn họ.

Lúc này, Văn Mộc Cảnh vẫn ở công ty.

Cuộc họp vừa kết thúc thì anh nhận được tin nhắn của cô.

Trình Lê ôm tài liệu đi theo sau, thấy sếp cười cong cả mắt là biết sếp đang đọc tin nhắn của ai.

Một lát sau anh ta mới hỏi: ”Văn tổng, ngài định khi nào về? Để tôi gọi tài xế tới.”

Văn Mộc Cảnh tắt điện thoại: “Bây giờ đi luôn.”

“Vâng.”

Trình Lê khom lưng đi ra ngoài gọi cho Lý Quốc Bình.

Sau khi cúp điện thoại, anh ta cười thầm, chỉ có lúc đón đưa cô Đường Văn tổng mới tự lái xe đi.

Dạo này anh ta thấy Văn tổng đã trở nên vui vẻ tự tại giống như trước, có lẽ là sếp đã thuyết phục được cô Đường rồi.

Tối muộn, Văn Mộc Cảnh trở về biệt thự của mình, anh bước lên tầng hai.

Căn phòng vẫn được sắp xếp giống hệt lúc Đường Oanh còn ở đây, thỉnh thoảng Lưu Phương Linh đến đây dọn dẹp.

Anh đi vào phòng thay đồ, lấy chiếc vòng ngọc bích đỏ kiểu khóa như ý trước đó ra.

Năm trước anh đặt làm riêng sợi dây chuyền này để tặng cho cô, làn da của cô rất trắng, đeo màu đỏ lên chắc chắn rất đẹp, anh định tặng nó cho chủ nhân của nó lần nữa.

Ngày mai là sinh nhật anh, anh dùng thân phận bạn bè để mời cô đến, cô cũng đã đồng ý.

Đây là cơ hội tốt để làm hòa với cô.

Anh đi đi lại lại trong phòng một lát, đồng hồ đã điểm đến số mười một, không biết giờ này cuộc liên hoan đã kết thúc chưa? Cô đã về nhà nghỉ ngơi chưa?

Không nhịn được nữa, anh lấy điện thoại ra gọi cho cô.

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Chắc là cô ấy không nghe thấy, Văn Mộc Cảnh gọi lại lần nữa.

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi…”

“…..”

Ở thành phố bên cạnh, tại hầm để xe của một khách sạn nào đó, có hai người ngồi trên một chiếc xe công vụ màu đen.

Quý Ngôn Tu nhìn qua cô gái đang ngủ say bên cạnh mình, cậu ta cẩn thận cầm điện thoại lên.

Cậu ta không lấy điện thoại của mình mà là của Đường Oanh.

Cậu ta nhíu mày nhìn chiếc điện thoại đang không ngừng rung lên trong tay, sợ làm phiền giấc ngủ của cô nên không do dự ấn giữ nút nguồn điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.