Vấn Vương Lòng Anh

Chương 20




Editor: Mun (The Mooniesss), Mew.

Thời gian như trôi ngược về lúc ban đầu.

Mấy ngày bộn bề qua đi, phòng làm việc Văn Hóa Đường Lực của Đường Oanh cũng dần đi vào quỹ đạo, còn cô lại chuẩn bị gia nhập đoàn làm phim.

Đoàn phim “Hiến châu” sẽ tổ chức ba ngày đọc kịch bản trước khi bấm máy. Đây cũng là buổi gặp gỡ đầu tiên của các diễn viên chính, không ai được phép vắng mặt.

Do vậy, hôm nay Đường Oanh dậy từ sớm, đúng giờ đã có mặt tại địa điểm hẹn trước.

Nhờ sự hướng dẫn của nhân viên công tác, cô tìm được tầng trệt.

Bước vào phòng họp, nhiều người đã ngồi ở bàn hội nghị dài và rộng, trong đó cũng có không ít gương mặt xa lạ.

Đường Oanh bối rối đi vào.

Nhưng đôi mắt sắc bén của Quý Ngôn Tu đã hướng về bên này, cậu vẫy tay với cô.

Không gian trong này đủ rộng rãi, ngoại trừ nhóm đạo diễn và nhà sản xuất thì các nhân viên còn lại đều ngồi trên hàng ghế phía sau để nghe.

Lý Già và Lạc Phiêu Phiêu theo sau Đường Oanh rồi ngồi xuống chiếc ghế sau lưng cô.

“Chị Đường Oanh, ở đây còn ghế này.” Quý Ngôn Tu nhiệt tình giúp cô chuyển ghế.

“Cảm ơn nhé.”

Đường Oanh gật đầu tỏ ý cảm ơn, nhìn qua một lượt, cô mới nhận ra người của tổ đạo diễn chưa đến nên đành từ bỏ ý định đi chào hỏi.

Những diễn viên khác đang bắt chuyện với người xung quanh mình, cô không xen vào mà ngồi xuống trước.

Bấy giờ, Bạch Nhị đang ngồi ở bên kia cùng Quý Ngôn Tu cũng nhận ra cô, anh ấy liền chào hỏi: “Đường Đường, lâu rồi không gặp.”

“Đã lâu không gặp.” Đường Oanh hơi nghiêng người đáp.

“Hai người quen nhau đấy à?”

Quý Ngôn Tu vừa ngồi xuống, vừa dịch ghế về phía sau, để lại không gian cho mọi người nói chuyện.

“Ừ.” Đường Oanh nhìn cậu: “Chúng tôi gặp nhau lúc ghi hình cho “Nhật ký lữ hành” ấy mà.”

“À à, thì ra là anh chưa xem, thế mà vừa rồi anh còn bảo thích xem “Lữ hành ký nhất.”’ Bạch Nhị nhảy vào chất vấn: “Thể nào lát nữa anh cũng bảo thích xem “Nhật ký lữ hành” với chị Đường Đường cho coi.”

Quý Ngôn Tu cười ha hả, nói hùa theo cô ấy: “Bị em phát hiện rồi.”

“Biết nhận tội là tốt.” Bạch Nhị vẫy ngón tay ra vẻ thị uy.

“Đùa em đấy, thực ra anh xem rồi mà, nhưng xem có chọn lọc.” Thấy Đường Oanh thích thú, cậu ta lại nói tiếp: “Chị Đường Oanh, chị ghi hình những tập nào thế, em phải xem lại mới được.”

Bạch Nhị nói phũ phàng: “Đã quá muộn rồi.”

Đường Oanh cười cười:

“Có xem hay không cũng vậy à, tại chị có lên sóng tập nào đâu.”

Lời này cô nói thật lòng, mùa mới vừa được chiếu, Lâm Du Từ liền gọi điện cho cô xả cơn giận vì phần của cô bị cắt hết, khỏi cần nghĩ cũng biết là ai tác động.

Nhưng sau này nghĩ lại, show thực tế kia là tài nguyên cô nhận từ Gia Thụy nên họ muốn cắt bao nhiêu cũng kệ thôi.

Cô cũng chẳng có cách nào ngăn cản.

Quý Ngôn Tu nghe xong liền thở dài: “Mà nhóm đạo diễn lần này nhỏ nhỉ!”

Đường Oanh khẽ nhắc nhở:

“Đừng nói bừa.”

Quý Ngôn Tu không để vào mắt: “Không sau đâu.”

Bỗng nhiên, tiếng vỗ tay từ cửa truyền đến.

Phòng họp dần yên tĩnh trở lại.

“Mọi người yên lặng một chút, cũng khá đông đủ rồi nhỉ, lát nữa chúng ta có thể bắt đầu rồi.”

Đường Oanh nhìn về phía trước, người đang phát biểu là đạo diễn Vương Xương Bình của “Hiến châu”. Ban đầu chính ông là người bất chấp dư luận, nhất quyết giữ cô làm nữ chính cho bộ phim này.  

Ngay sau đó, một người đàn ông bước vào theo ông, anh ta không thèm nhìn ai mà đi thẳng đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống.

Chắc là đi cùng với đạo diễn rồi.

Cô nhìn trộm người đàn ông ngồi cạnh mình.

Là nam chính của bộ phim, Cố Tập.

Cậu ấy cao lớn cường tráng, khuôn mặt lạnh như băng như muốn cảnh cáo mọi người chớ đến gần. Đường Oanh đã xem qua mấy vai diễn trước đây của cậu, đều là vai nam phụ, cũng coi như có chút tiếng tăm trong giới.

Không giống như cô, người đã qua cái thời nổi tiếng lâu rồi.

Cảm giác có người đang nhìn mình chăm chú, Cố Tập nheo mắt, lập tức quay đầu, còn gượng gạo vuốt tóc.

So với vẻ bề ngoài ôn hòa văn nhã của Văn Mộc Cảnh, cậu ấy đúng là có thể dùng hai chữ “lạnh lẽo” để hình dung.

Nghĩ đến đây, Đường Oanh âm thầm mắng chính mình, so sánh với ai cũng được, sao cứ nghĩ đến anh ta thế.

Nhưng thật ra Cố Tập rất phù với với hình tượng nam chính mặt lạnh kiệm lời trong tiểu thuyết.

Để giảm bớt sự xấu hổ, cô chuyển sự chú ý của mình lên đạo diễn.

Vương Xương Bình giới thiệu từng người phụ trách của tổ chế tác cho bọn họ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp giữa các tổ ở giai đoạn sau.

Tiếp đến là phần tự giới thiệu của các diễn viên.

Sau khi kết thúc, buổi tập kịch bản đầu tiên chính thức bắt đầu.

Trong thời gian này, mọi người đều làm quen với lời kịch và sửa đổi những chỗ họ không đồng ý.

Suốt cả ngày, mọi người nhanh chóng thuộc một phần ba kịch bản, cũng trở nên thân thiết với nhau hơn.

Rất nhanh, các diễn viên đều có chung một nhận thức.

Các biên kịch và đạo diễn có yêu cầu cực kỳ khắt khe với việc diễn giải kịch bản.

Nhưng cũng may là bầu không khí ở hiện trường khá sôi động, không đến mức áp lực.

Cuối cùng khi kết thúc, đạo diễn gọi các diễn viên chuẩn bị ăn cơm, nói là ma sát trước hợp tác.

Mọi người mệt mỏi một ngày rồi cũng không phản đối gì.



Về cơ bản cả đoàn người đều đồng bộ đến nhà ăn, bởi vì là liên hoan tư nhân, người đại diện và trợ lý không đi theo.

Cả đường Đường Oanh vẫn đi cùng Bạch Nhụy, Quý Ngôn Tu như cũ, vì đa số mọi người đều sẽ lựa chọn đi cùng với những người mình quen.

Nhà hàng là một nhà hàng năm sau, có phòng riêng, bảo vệ sự riêng tư rất tốt.

Ngoại trừ đạo diễn và biên kịch ngồi bàn chính, còn lại đều chọn ngồi gần đó, mọi người đã ngồi ổn định, đạo diễn mới từ từ chọn đồ ăn.

“Mọi người có muốn ăn gì không?”

Tất cả đều anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, như đã thống nhất từ trước, đều nói không kiêng kị gì, cái gì cũng được.

Vương Xương Bình bất giác cười cười, biết bọn họ còn chưa quen, cũng không làm khó, cùng biên kịch chọn một số món.

“Bruh bruh ——”

“Tôi đi ra ngoài chút.” Vương Xương Bình giơ điện thoại lên ra hiệu.

Nội tâm Đường Oanh không biết vì sao thoáng lơi lỏng chút.

Nhưng còn chưa đầy năm phút, cửa phòng riêng lại bị mở ra.

Cô quay đầu theo bản năng, bởi vì bản thân ngồi chỗ cách cửa gần nhất, có thể thấy rõ phía sau đạo diễn đưa theo một người đi vào.

Chỉ liếc mắt một cái, Đường Oanh lập tức rời ánh mắt ra khỏi người nọ.

Cô ngồi cứng đờ trên ghế, tươi cười nhàn nhạt trên mặt đã đọng lại.

Người đàn ông đi theo phía sau Vương Xương Bình, cô biết, thậm chí không ai quen thuộc người kia hơn cô.

Bên tay phải cô là chỗ giao đồ ăn, không có người ngồi, không ngờ Vương Xương Bình lại dùng để giới thiệu người đến sau.

“Tôi giới thiệu một chút, vị bên cạnh tôi chắc mọi người cũng biết, anh ấy là phía đầu tư lớn nhất trong đoàn phim 《 hiến châu 》của chúng ta, Văn tổng, Văn Mộc Cảnh.

Xung quanh đều là tiếng ghế xê dịch, Đường Oanh bị bắt đứng dậy, cô cũng chẳng quan tâm anh có phải là phía đầu tư hay không, bởi vì chỉ cần Gia Thụy tồn tại, anh muốn trở thành phía đầu tư của bất cứ bộ phim nào đều được.

Chỉ cảm thấy bữa tối này đột nhiên trở nên không ngon nữa.

Đứng bên cạnh cô là Văn Mộc Cảnh, mùi hương gỗ nhàn nhạt của người đàn ông truyền vào chóp mũi cô như có như không.

Cô thờ ơ xoa xoa mũi, khí chất người đàn ông lạnh lùng cứng rắn, khiến phòng riêng chấn động, mọi người đều cười vỗ tay khen tặng.

Văn Mộc Cảnh vẫn giống như trước, cười nhạt đáp lại, tuy người đàn ông nhìn qua khá tự phụ nhưng thái độ đối với mọi người đều khá tốt.

Nhưng cô biết, đây là thái độ bình thường của anh ta, vừa xa cách vừa khách sáo.

Có lẽ là do Đường Oanh cách khá gần, cùn không ai chú ý cô có chào hỏi anh ta hay không.

Vị trí bên cạnh Vương Xương Bình có một cái ghế dựa trống, chắc hẳn giữ lại cho anh ta, hiện tại trong lòng Đường Oanh yên lặng như nước, chẳng có biểu cảm gì.

Không ngờ giây tiếp theo đạo diễn lại nói với cô: “Đúng rồi, Đường Đường, trước đó cô là nghệ sĩ ở công ty của Văn tổng nhỉ, lần này đúng là có duyên.”

“……”

Đường Oanh ngơ hai giây, giả bộ cười nhìn về phía bọn họ: “Đúng vậy đạo diễn, nhưng mà đều đã trở thành quá khứ.”

Để không thể hiện cô vô lễ, cô bổ sung thêm: “Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn Gia Thụy đã chăm sóc tôi ba năm qua, cảm ơn Ván tổng.”

Đôi mắt đen láy của Văn Mộc Cảnh nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, vẫn duy trì phong thái lãnh đạo.

Vương Xương Bình cười nói: “Hảo, kia các vị liền trước nhập tòa đi.”

Vương Xương Bình cười nói: “Được rồi, mọi người ngồi xuống đi đã.”

Đường Oanh cụp mắt, ngồi xuống.

Chỗ của Văn Mộc Cảnh ở đối diện hơi chếch với cô, từ đầu đến cuối, ngoại trừ ánh mắt đầu tiên, ánh mắt của cô chưa từng dừng lại trên người anh.

Mấy người trên bàn tán gẫu, dù sao chỉ cần không chủ động hỏi cô, thì cơ bản Đường Oanh sẽ không mở miệng.

Nhà hàng mang đồ ăn lên rất nhanh, đã mang lên hơn nửa.

Bạch Nhụy ở cạnh đang bưng canh, nghiêng đầu hỏi: “Đường Đường, có muốn một chén không?”

“Để tôi cho.” Không kịp nói gì, Quý Ngôn Tu ngồi bên trái Đường Oanh phản ứng rất nhanh, “Chị Đường Oanh, chị uống nhiều hay ít?”

“Không cần, cảm ơn.”

Đường Oanh lắc đầu, khi canh được bên lên, cô đã thấy rau thơm được thái nhỏ, tuy vị đã bị nước canh át đi, nhưng khi vào miệng khó tránh sẽ lưu lại mùi vị.

Cô không thích ăn rau thơm, một chút cũng không thể.

Đầu ngón tay vẫn luôn chạm vào cổ tay Quý Ngôn Tu, nếu chậm một chút, cái chén trước mặt sẽ bị cậu cầm đi.

Bạch Nhụy thấy Đường Oanh lắc đầu, nên thả cái muỗng về.

Tiếp theo, Quý Ngôn Tu khẽ buông chén xuống, nhìn bát canh trên bàn xoay, đôi mắt khẽ đảo, khẽ đến gần cô rồi nói nhỏ: “Chị Đường Oanh, có phải chị không thích ăn rau thơm không?”

Đôi mắt Đường Oanh hơi mở to, gật đầu với cậu, “Sao em biết?”

“Chị của tôi cũng không thích, tôi thấy canh có rau thơm nên hỏi, không ngờ lại là thật.” Quý Ngôn Tu đột nhiên nhớ đến chút chuyện vui, nói tiếp: “Nói cho chị biết, nhớ rõ dịp Tết lúc nhỏ, tôi băm rau thơm làm nhân sủi cảo cho chị ấy ăn, chị ấy gào một tiếng rồi “huệ” sạch ra ngoài, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, kết quả là Tết nhất mẹ tôi cầm chày cán bột đuổi đánh tôi, thành ra đôi chị em cùng khóc vang trời, sau đó tôi không dám dùng rau thơm chọc chị ấy nữa.”

Đường Oanh mỉm cười, cô và Lâm Du Từ ăn nhịp với nhau ở việc không ăn rau thơm, nhưng nghe thấy chuyện còn nhỏ của cô ấy thì lại là lần đầu tiên. 

Cô không thể nhịn nữa, cô vừa cắn miếng sữa tươi chiên vừa cười sặc.

“Khụ… Khụ……”

Quý Ngôn Tu vốn chỉ muốn đùa cô, không ngờ lại làm cô sặc, “Chị Đường Oanh, không sao chứ, là tôi không nên chọc chị cười trong lúc đang ăn.”

“Không sao đâu, là do tôi.” Đường Oanh nhận lấy khăn giấy từ cậu, ho đến mức lỗ tai và hai má đều đỏ bừng, cô đè giọng ho mấy tiếng mới cảm thấy thoải mái.

Vốn dĩ tiếng nói chuyện của hai người cũng không lớn, cùng lắm là khe khẽ nói nhỏ, nhưng lại hấp dẫn toàn bộ sự chú ý.

“Tiểu Đường, cháu không sao chứ, cười cái gì mà vui thế?” Vương Xương Bình uống mấy chén rượu nhỏ rồi, làn da lúa mì khẽ đỏ.

Da đầu Đường Oanh căng thẳng, sợ nhất là lãnh đạo đột nhiên quan tâm, cô vội vàng xua tay, “Không sao không sao ạ, cháu bất cẩn bị sặc thôi.”

“Cẩn thận chút.” Tâm trạng Vương Xương Bình khá tốt, thấy cô nói chuyện với Quý Ngôn Tu, lơ đãng hỏi: “Tiểu Đường năm nay bao tuổi rồi?”

Đường Oanh lấy giấy lau lau, “24 ạ, đạo diễn.”

“Thế còn Tiểu Quý?”

“Cháu 21 ạ.”

“Ấy, vậy hai người quen biết nhau như nào?”

“Chị Đường Oanh là bạn của chị cháu, về nước mới quen.” Quý Ngôn Tu nói xong, cực kỳ hiểu chuyện đừng lên kính rượu ông. 

“Vậy à, vừa nãy tôi thấy hai người khá thân thiết, hóa ra là bạn cũ.” Vương Xương Bình uống xong ly rượu cậu kính, vẫy tay kêu cậu ngồi xuống.

Thay vào đó ông lại kính rượu người bên cạnh, “Văn tổng, đến, tôi kính ngài một ly, cảm ơn ngày đã ủng hộ bộ phim này của chúng tôi.”

Văn Mộc Cảnh không phản ứng, đầu ngón tay nắm chặt chén rượu trở nên trắng bệch, khớp xương khẽ run, như cố sức giấu đi một luồng oán khí.

Từ khi vừa vào cửa, cô không hề liếc mắt nhìn anh một cái, ăn cơm với người khác rồi khe khẽ nói nhỏ cười vui vẻ, không coi ai ra gì.

Bằng góc độ của anh, hoàn toàn có thể thấy từng cử chỉ của người đối diện, ví dụ như vừa rồi cô chạm vào cổ tay Quý Ngôn Tu, lại như cô thì thầm với Quý Ngôn Tu đến mức cái trán sắp chạm vào nhau, rồi còn cô cười thoải mái với Quý Ngôn Tu. 

Mỗi hành động của cô anh đều nhìn rất cẩn thận.

Quan hệ của hai người bọn họ trở nên gần gũi như vậy từ bao giờ? 

Từ trước đến nay Vương Xương Bình luôn nghiêm túc chuyên nghiệp với nghề, nhưng lại rất nhiệt tình và hay tám chuyện với người khác.

Ông nhìn theo tầm mắt của Văn Mộc Cảnh, cho rằng anh giống mình, cũng coi trọng hai người mới kia, cười hiền từ, “Văn tổng có phải cũng cảm thấy hai người trẻ tuổi kia khá tốt hay không? Lúc thử vai tôi liếc mắt một cái đã nhìn trúng Tiểu Đường, vừa xinh đẹp vừa có khí chất, ngoại hình và diện mạo đều phù hợp với từng bước trưởng thành của nữ chính trong kịch bản.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.