Vấn Vương Gió Xuân Năm Ấy

Chương 9: 9: Không Cam Tâm





Cửa bị bật mở kèm theo tràng cười khả ố của đối phương, bọn họ nghĩ bên trong là một thiếu nữ yếu ớt nhất định sẽ hoảng sợ mà la oai oái nhưng Hàn Mai lại bình tĩnh ngồi dũa móng tay, đôi mắt không có nửa nét trập trùng nhìn thẳng đám nam sinh kia.

Nó nghiêng đầu, tưởng như đang nhếch môi cười:
"Ai gọi các người đến đây?"
Ba tên kia giật mình.

Sao lại khác với những gì bọn chúng nghĩ vậy chứ? Thái độ của nó như thể đã biết bọn chúng sẽ đến đây vậy, chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm mà lại tự tin đến thế ư?
Một nam sinh với mái tóc nhuộm đỏ rực, tai trái đeo khuyên kim cương lấp lánh bước đến gần Hàn Mai, dùng giọng điệu như bề trên ban ân huệ mà nói: "Nghe nói cô chính là người đã đánh vương tử? Từ hồi nhập học tới giờ làm mưa làm gió trong cái trường này?"
"Hơ!" Hàn Mai bật cười, không ngại ngần hỏi ngược lại đối phương: "Sao? Hắn ta gọi anh tới kiếm chuyện với tôi à?"
"Con nhóc nghèo khổ kia, biết đây là ai không mà nói chuyện xấc láo thế hả?" Một người khác lên tiếng.

Ba thằng con trai có lý nào lại sợ một đứa con gái, chưa kể người ra lệnh cho bọn họ tới đây cũng là người có máu mặt trong trường, sẵn sàng bảo kê nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Quan trọng vẫn là chơi đùa với cô gái trước mắt này cho thỏa thích.
Hàn Mai khoác áo choàng tắm màu trắng, khăn lụa che mặt chỉ để lộ đôi mắt xanh biếc lạ thường.


Dù được bao bọc trong khăn tắm nhưng nước da trắng hồng vẫn lộ ra dưới ánh đèn, bọn họ có thể mơ hồ tưởng tượng được dáng người xinh đẹp của thiếu nữ này.

Tên tóc đỏ cất lời:
"Có người bảo tao đến đây dạy cho mày một bài học.

Mày không xứng ở nơi này."
Hàn Mai cảm thấy nực cười.

Nó chợt nghĩ nếu thân phận hiện tại là công chúa cao quý chứ không phải một học sinh bình thường thì họ có dám hành xử như thế không?
Nghĩ bằng đầu gối cũng biết đáp án chắc hẳn là "không" rồi.
"Các người cao quý đến mức nào?"
Nó lạnh lùng hỏi lại.

Gã tóc đỏ ngỡ ngàng, có chút tức giận muốn cãi lại nhưng chưa kịp nói thì Hàn Mai đã lên tiếng trước: "Nếu không có gia thế, các người sẽ là cái thứ gì? Hưởng thụ chút tiền cỏn con này thì nghĩ rằng bản thân thực sự quý báu như ngọc hả? Các người còn cao quý hơn hoàng tộc sao?"
"Mày đừng.."
"Hoàng tộc không bao giờ cư xử ngu ngốc như thế.

Con người đều bình đẳng, những thứ bản thân nỗ lực giành được mới là đáng quý chứ không phải dựa dẫm vào chút tiền của rồi ảo tưởng lung tung."
"Sao mày dám.."
"Tôi không cần biết ai đã sai khiến các người đến tìm tôi gây rối, nhưng xông vào phòng tắm người khác là một hành động thấp kém.

Nực cười thật! Kẻ luôn mồm nói bản thân cao quý, lại hành xử đê tiện như vậy, gia đình hẳn là tự hào về các người lắm."
Á khẩu.
Bọn họ há hốc mồm, cảm giác như tim cũng ngừng đập luôn.


Nghe nói Hàn Mai này là một đứa ngông cuồng, kiệm lời, xấu xí, họ còn tưởng nó dễ đối phó lắm.

Không ngờ nó ăn nói sắc bén, từng câu từng chữ như dao rạch nát da thịt người khác.

Còn nữa, dù cách một chiếc khăn lụa cũng có thể cảm nhận được vẻ mỹ miều, khí chất đài các hiếm hoi.
Không lẽ họ nhầm người rồi ư?
Trong lúc ba người họ còn ngây ra thì ngoài cửa đã vang lên còi báo của đội an ninh.

Học viện Godiva luôn đề cao sự an toàn, bảo mật nên đội an ninh hoạt động 24/24, chỉ cần một cái bấm nút là có thể triệu tập đội an ninh.

Hàn Mai chỉ muốn biết là kẻ nào độc ác muốn hại nó, nhận được đáp án rồi thì cho đám người này cút đi.
"Mày..

mày dám lén báo với đội an ninh?"
Hàn Mai thậm chí không thèm nhìn tới họ, sải bước ra ngoài sẵn tiện chế giễu: "Ba người, sáu con mắt mà cũng không nhận ra ư? Có phải tự dưng tôi nói các người kém cỏi đâu!"
Chỉ sau một đêm, tin tức ba nam sinh đột nhập vào phòng của Hàn Mai được lan truyền khắp nơi, người thì ác mồm ác miệng bảo nó trèo cao nên đáng đời, người thì im lặng hả hê trong lòng.

Duy chỉ có một người là hiểu rõ sự tình..

Linh Sa nghe tin tức báo lại mà tức đến mức đập nát hai bình hoa cổ giá hơn chục tỷ.

Cô siết tay thành nắm đấm, vẻ hiền hòa ngọt ngào trên mặt cũng biến đâu mất tăm mà thay vào đó là sự phẫn nộ, ánh mắt lộ ra nét hung ác.
"Đúng là cái đám vô dụng.

Ba thằng con trai mà có một đứa con gái cũng trị không xong! Hàn Mai, mày hay lắm!"
Cô không cam tâm nhìn thấy Hàn Mai mỗi ngày đều tiếp cận với vương tử.

Một người lạnh lùng xa cách như Lục Nam Phong cớ sao lại chịu gần gũi với con nhỏ nhà nghèo đó chứ? Cô thì có gì không tốt? Cô xinh đẹp, tài giỏi, thùy mị đoan trang, gia thế hiển hách như vậy lại không bì được với một đứa vô danh tiểu tốt, nghèo rớt mồng tơi như Hàn Mai ư?
Càng nghĩ cô càng thấy ấm ức, cuối cùng gạt hết mỹ phẩm trên bàn phấn xuống nền gạch.

Linh Sa thề với lòng dù phải dùng đến thủ đoạn bỉ ổi nhất cô cũng phải tống cổ Hàn Mai ra khỏi học viện Godiva.
Linh Sa nhấc điện thoại, lạnh lùng ra lệnh: "Mary, ngày mai cô tung tin con nhỏ Hàn Mai đó đã ngủ với ba thằng phế vật kia nhanh lên! Tôi muốn nó nội trong tuần nay phải cút khỏi tầm mắt tôi!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.