Vân Tưởng Y Thường

Chương 8: 8: Một Cái Chạm





"Thanh An? Chậm thôi...ui, nhanh quá!" Chiêu Hòa nhìn bàn tay Thanh An nãy giờ nắm lấy tay mình kéo đi, bước chân cũng từ đó nối gót theo.

Nhưng tốc độ người kia quá nhanh làm nàng có chút không thể xoay sở.

"Làm sao mà đi gấp vậy?"
Thanh An có chút đen mặt, nếu bị tên kia phát hiện là yêu thì coi như xong.

Lũ đạo sĩ trước nay thích trảm yêu trừ ma đã là chuyện thiên kinh địa nghĩa, dù cho nàng không ngán bất kì ai trên nhân gian, nhưng hiện giờ nàng còn nhiều việc phải giải quyết, không thể chuốc thêm phiền phức vào người.

Nàng quay lại nhìn Chiêu Hòa, chỉ thấy người kia xoa xoa tay nào, lúc này nàng mới tức khắc buông ra, nãy giờ đã vô thức nắm chặt thế này cũng không hay.

Chiêu Hòa có chút ủy khuất, nàng xoa bàn tay đang đỏ lên của mình.

Hai má hơi phụng phịu trông đáng yêu vô cùng.

"Thanh An, ngươi sau này đừng có mà nhặt đồ gì lung tung nữa.

Vị đạo nhân khi nãy đã bảo con chồn là yêu quái, cũng may là nó đang bị thương, ngươi mang về cũng không có mệnh hệ gì.

Sau này nếu muốn đem gì về, ta cũng phải đi theo ngươi."
Nửa phần trách móc, nửa phần lo lắng.

Thanh An có chút buồn cười nhìn người kia.

Đem theo Chiêu Hòa chẳng phải còn gánh thêm việc sao? Nhưng ý cười chỉ ở trên mắt, nàng vẫn một giọng không nhiều cảm xúc: "Được rồi, không nhặt gì lung tung."
Nhưng nàng cảm thấy kì lạ, nhân gian trước nay luôn được tiên giới bảo hộ rất tốt, hiếm khi có tà vật tác oai tác oái trên nhân gian.

Thậm chí nói về yêu, nhân gian có người tin kẻ không.

Chiêu Hòa vậy mà đối với chuyện vừa gặp yêu cũng chẳng mấy quan tâm.

Nghĩ một lúc, Thanh An liền hỏi: "Ngươi không sợ sao?"
"Sợ thì tất nhiên là có.

Nhưng nhân gian biết bao nhiêu chuyện kì ảo, ta nghe từ nhỏ cũng dần quen.

Dù sao yêu quái tồn tại không ít, đôi khi gặp cũng là chuyện thường tình." Chiêu Hòa gật đầu, nàng cho là đúng nói.

Thanh An cảm thấy kì lạ, quả thật ở nhân gian sẽ có yêu, nhưng nhiều như Chiêu Hòa kể thì tuyệt đối trước nay chưa từng có.

Là yêu giới lỏng lẻo, hay tiên giới bất lực? Nàng nghĩ lại lời của tên chồn kia, hắn sang nhân gian trú ngụ cũng vì một người tên Sĩ Lân, chắc hẳn chuyện này cũng có liên quan.

Rốt cuộc Sĩ Lân là ai mà có thể làm rung chuyển tam giới? Kể cũng kì lạ, nghĩ đến Sĩ Lân là đầu nàng lại đau vô cùng.

Có quá nhiều chuyện làm nàng không thể hiểu được.

Nàng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài, sau đó những gì liên quan đến mình đều quên mất, ngoại trừ cái tên Thanh An ở lại.

"Thanh An, kẹo hồ lô kìa." Chiêu Hòa nhìn thấy một sạp bán kẹo hồ lô, liền lôi kéo tay Thanh An đi qua.

Nàng chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ liền bị kéo lấy, bất lực để người kia lôi đi đến trước sạp.

Có kẹo hồ lô, cũng có loại kẹo gì đó đầy đủ sắc màu, trông đáng yêu.

Hài tử vây quanh sạp, nhao nhao thích thú cười ha ha.

Thanh An quay sang nhìn nét mặt của Chiêu Hòa, thấy nàng ta chăm chú nhìn, liền hỏi: "Muốn ăn sao?"
"...Không có, ta cũng đã lớn rồi.

Chỉ là ngày nhỏ phi thường thích, nhưng phụ thân hiếm khi mua cho." Chiêu Hòa lảng tránh ánh mắt của Thanh An, bên tai hơi đỏ hồng.

Dù sao cũng đã trưởng thành, thích mấy loại quà vặt cũng có chút ngượng ngùng.

Thanh An nhìn một bên sườn mặt của Chiêu Hòa, lúc này nàng ấy quay sang một bên lảng tránh đi ánh mắt của mình.

Đôi môi đỏ hồng có chút mấp mấy.

Thanh An tuy hơi vô cảm nhưng cũng không nhịn được thầm cảm khái đáng yêu.

"Ông chủ, cho hai xâu!" Thanh An bước đến bên sạp.

lũ trẻ lúc này ngước lên nhìn nàng ta, lại nhìn những chiếc vòng chạm trổ trên người nàng, có đứa còn yêu thích sờ vào.

Thanh An cảm giác được nhưng cũng không làm gì, chỉ để yên cho lũ trẻ sờ.

Ông chủ lấy ra hai xâu, đưa cho Thanh An, lại khua tay đuổi đuổi mấy đứa trẻ: "Các ngươi không mua thì mau đi, đừng có phá khách của ta!"
Mấy đứa trẻ nghe vậy thì sợ hãi rụt lại, nép vào lòng Thanh An sợ hãi.

Thanh An lúc này mới để ý, những đứa trẻ không đứa nào cầm xâu hồ lô, quần áo có chút rách rưới, chỉ biết dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn vào sạp.

Nàng cầm một thỏi bạc, đặt lên tay của lão bán xiên hồ lô.

"Đủ mua hết sạp này không?"
Ông lão nhìn bạc, đôi mắt lập tức sáng lên: "Đủ, đủ! Cô nương có thể lấy hết a, đa tạ tấm lòng rộng lượng như Bồ Tát a!"
Thanh An nhìn lão ấy, có chút khinh thường cười cười, nàng mới không làm Bồ Tát.

Chiêu Hòa bên đây nghe động tĩnh cũng chạy lại, khó tin mà nhìn Thanh An.

Lát sau chỉ thấy người kia đem từng xiên hồ lô cùng mấy loại bánh kẹo phát cho bạn trẻ, chúng nó vui mừng hò reo, giành giật nhau nhận quà.

"Còn không mau lại đây giúp ta." Thanh An ngước lên nhìn Chiêu Hòa, hơi nheo mắt lại.

Chiêu Hòa ngay lập tức bước đến, giúp Thanh An phát từng xiên.

Tiếng cười đùa vui vẻ vang khắp phố, không khí trở nên náo nhiệt hơn.

Lúc phát xong thì cả hai cũng đã thấm mệt mỏi.

Chiêu Hòa quay sang nhìn Thanh An, yêu thích híp đôi mắt lại mà cười.

Thì ra người này cũng có thể tốt đến vậy, mặc cho ngoài miệng vẫn luôn thích nói lời cay độc.

Cảm nhận được Chiêu Hòa đang nhìn mình, Thanh An cũng chỉ liếc mắt lảng tránh.

"Ngươi đó nha, thật tốt bụng.


Đúng là khẩu thị tâm phi." Chiêu Hòa không hiểu sao mình thật thích nói chuyện với người này, dù cho nàng ta mới chỉ cùng nàng vui vẻ chưa được một ngày.

Tất nhiên là không tính những hôm nàng ta hôn mê bất tỉnh.

"Nói nhiều. Thanh An hơi nhíu mi, nàng từ đâu lại lấy ra hai xiên hồ lô, một tay cầm xiên này, tay còn lại đưa cho Chiêu Hòa.

"Của ngươi."
Chiêu Hòa lúc này mới trố mắt ngạc nhiên, gian hàng khi nãy cũng đã hết sạch.

Là người này đã giữ lại cho mình sao? Chiêu Hòa nhìn bàn tay trắng nõn đang cầm xiên hồ lô, tức khắc nàng cũng nhận lấy.

Nàng nhìn gương mặt của Thanh An, trong mắt nàng ta lúc này cũng hiện ra ý cười.

Không hiểu sao nàng lại cảm thấy Thanh An ấm áp đến lạ.

Có chút đỏ mặt cầm lấy xiên hồ lô.

"Sao không chừa cho bọn trẻ, ta cũng không còn là con nít nữa!"
"Phần thưởng của ngươi sau những ngày chiếu cố ta, được không?" Thanh An mắt nhắm mắt mở nói.

Thật bất công! Những ngày Thanh An bất tỉnh là nàng bưng cơm rót nước, đến cả tối cũng không dám ngủ sâu chỉ để canh chừng nàng ta.

Cuối cùng thì lại được trả bằng xiên hồ lô này.

Nhưng Chiêu Hòa vẫn không hề tránh móc lời nào, thậm chí còn vui vẻ tươi cười.

Thì ra Thanh An cũng không phải là kẻ chỉ biết nói lời đau thương.

"Thanh An này, đừng lúc nào cũng tùy tiện dùng bạc như thế." Chiêu Hòa đôi khi cũng thật lo lắng, Thanh An và nàng bây giờ không có tùy tùng bên cạnh, dùng bạc nhiều như vậy khó tránh khỏi ánh mắt dòm ngó.

Đối với Chiêu Hòa, cả hai cũng chỉ là tay trói gà không chặt, lỡ như gặp phải cướp thì cũng chẳng biết làm gì được.

"Sao vậy? Chả phải ai cũng đều thích bạc sao?" Thanh An trước nay hiếm khi tìm hiểu về nhân giới, nhưng nàng biết một điều, phàm là nhân loại thì kẻ nào cũng thích vàng bạc châu báu, ôm cả đống vào người vẫn còn chưa thấy đủ.

Đối với hai giới còn lại, tất cả chỉ là vật ngoài thân.

Có thể nói, yêu giới coi trọng tu vi, thiên giới kính nể đức hạnh, thì nhân giới trọng nhất tiền bạc.

Nhớ lại đôi mắt sáng như sao của tiểu nhị cùng ông lão khi nãy khi thấy bạc, Thanh An lại càng chắc chắn hơn suy nghĩ của chính mình.

"Chính vì xem trọng, nên mới thực nguy hiểm.

Thanh An, chúng ta không mang theo gia đinh, nếu bị người để ý thì thật dễ rước họa vào thân." Chiêu Hòa vừa ăn kẹo hồ lô vừa nói, hai má có chút phúng phính lên.

Một mảnh đường vụn còn dính tại nơi khóe miệng.

Thanh An như nghe câu chuyện cười, dù sao ở nhân gian nàng cũng chẳng ngán ngẩm bất kì một kẻ nào.

Chỉ là vẫn gật đầu tán thành.

Nàng giương đôi mắt nhìn một bên sườn mặt của Chiêu Hòa, xuống mũi, lại xuống bên khóe môi.

Cuối cùng bàn tay vô thức chạm vào môi Chiêu Hòa, phủi đi vụn đường.

Chiêu Hòa đang đi thì bỗng khựng lại đôi chút, tay của Thanh An lành lạnh, chạm vào bên môi của nàng, mềm mềm lại dễ chịu.

Gương mặt nàng lại vô thức đỏ lên.
Trời lúc này đã gần về chiều, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên gương mặt tinh xảo của Chiêu Hòa.

Thanh An chỉ thấy nàng ấy nhếch nhẹ khóe môi mình, rồi dần dần lộ ra một nụ cười thật tươi nói lời cảm tạ.

Gương mặt Chiêu Hòa chẳng biết vì ngượng ngùng hay vì nắng mà đỏ lên.
Thanh An tầm mắt dừng lại lâu một chút, cuối cùng theo bước chân Chiêu Hòa mà lẫn vào trong đám người.

Có điều phát giác được bước đi người kia vội vàng hơn rồi.

Trời lúc này đã tối, Chiêu Hòa đã hứa với đám nha hoàn rằng nàng đi cùng Thanh An đến chiều sẽ trở về, nhưng hiện vẫn đang còn chơi vui vẻ, nàng cũng không nói rõ với Thanh An rằng nên về lúc nào.

Thanh An cũng chẳng bận rộn, vừa đi vừa nghe ngóng tình hình ở nhân gian qua lời của những kẻ đang vui đùa bên những cuộc trà dư tửu hậu.

Nào là vị công tử nọ vừa cưới cô nương nhà nào, có vị thần tiên sắp giáng thế, một đạo sĩ vừa trừ hồ ly tinh, lại còn có chuyện công chúa đương triều sắp gả cho vua nước chư hầu.

Tất cả Thanh An đều không nghe lọt tai, chẳng có một chút gì bổ ích cho nàng.

Những chuyện vô tình mà Chiêu Hòa kể lại thậm chí còn hữu ích một chút.

Biết rằng ở tại nơi đây một chút cũng không thể cứu vãn được tình hình, nàng liền có chút thất vọng thở dài.

"Thanh An, nhìn kìa." Chiêu Hòa nắm lấy tay áo của Thanh An, nhẹ nhàng kéo kéo.

Thanh An nương theo ánh mắt của Chiêu Hòa mà nhìn lên bầu trời cao, vô số ánh sáng lấp lánh dần dần bay lên trời, cảnh tượng đẹp mắt vô cùng.

"Kia là gì vậy?" Thanh An không rời tầm mắt, đến bàn tay của Chiêu Hòa đang chuyển sang nắm tay nàng, nàng cũng không hề gạt ra.

Không biết lý do vi sao, nhưng nàng cảm giác rằng đây là cảnh tượng đẹp nhất mà nàng từng thấy.

Vốn dĩ người bình thường chỉ thấy những ánh đèn bay dần lên trời cao, nàng lại thấy từng vệt sáng hồng chiếu xuống, ôm lấy ngọn đèn rồi dần bay lên.

Rõ ràng đó là những vị tiểu tiên ở thiên giới.

"Là đèn Khổng Minh, đêm nay là đêm trừ tịch.

Mọi người gửi điều ước vào đó, rồi thả nó lên trời cao.

Thanh An, có muốn thử hay không?" Chiêu Hòa nhìn nét mặt của Thanh An, chỉ thấy trong mắt nàng ta từng điểm từng điểm sáng rộ lên, con ngươi không một chút lay chuyển.

Lúc này người qua đường ai nấy cũng đều để ý đến hai vị cô nương đang đứng xem, quả là mỹ cảnh nhân gian.

Lát sau thậm chí có một người trẻ tuổi bước đến, trên tay là một cái đèn Khổng Minh, nhẹ nhàng đưa đến bên Chiêu Hòa: "Cô nương có muốn thả đèn không? Đây là lòng thành của tiểu sinh, xin mời nhận cho."
Chiêu Hòa ngạc nhiên nhìn người trước mặt, lại có chút không biết làm sao nhìn Thanh An, nhưng thấy nam tử kia đã đứng lâu, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy, còn không quên khách khí đa tạ.

Tưởng rằng Chiêu Hòa muốn thả đèn, Thanh An bèn nói: "Ở đây đông người, có muốn đi đến bờ sông bên kia không? Tuy vắng vẻ nhưng vẫn có thể nhìn được sang bên này."
"Được." Chiêu Hòa gật nhẹ đầu, nàng sánh vai bên Thanh An bước qua cầu.

Thanh An vẫn luôn giữ một nét mặt bình tĩnh, cơn gió phớt lờ khiến cho bạch y đong đưa, trông phi thường thoát tục.

Chiêu Hòa còn phải nói thầm trong lòng, người này thật sự rất xinh đẹp, nếu bây giờ nàng ta tự nói mình là thần tiên hạ phàm như lời sấm truyền, Chiêu Hòa cũng thật sự tin.

Đến bờ bên kia, Chiêu Hòa nhẹ nhàng đưa chiếc đèn cho Thanh An.

"Thanh An, ta không có điều ước nào đặc biệt, hay là ngươi cầu nguyện đi?"
Thanh An nhìn Chiêu Hòa, có chút ngẩn ngơ, sau đó liền nói: "Là của nam nhân khi nãy đưa cho ngươi, ta nhận không hợp lẽ."
"Nhưng bây giờ ta muốn đưa cho ngươi." Chiêu Hòa trả lời, nhưng nàng sợ người kia lại tiếp tục từ chối, cuối cùng lại nói: "Hay là chúng ta cùng viết lên rồi cùng nhau thả, được không?"
Thanh An hơi nhướn mi, nhân loại thật thích cầu nguyện.

Từ ngàn đời nay vẫn luôn là thế.

Có người cầu nguyện thần tiên, cũng có kẻ van xin yêu quái; có nguyện ước tốt đẹp, cũng vẫn có lòng tham dơ bẩn.

Nhưng chung quy, Thanh An đều cảm thấy cầu nguyện đều không có ích gì.

Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Chiêu Hòa, Thanh An cũng nhận chiếc đèn, bên mặt đối diện Chiêu Hòa buông xuống mấy chữ.

Khi viết xong, cả hai nàng cùng cầm nó lên, nhẹ nhàng nhắm mắt.

Lát sau, hai nàng đưa ngọn đèn lên cao, cơn gió cùng vừa qua, chỉ thả đi một chút thì đèn liền bay lên trời, chậm rãi.

Thanh An nhìn thấy rõ ràng, hai vị thần tiên bắt đầu hạ xuống nâng đèn lên, có điều còn cầm theo sợi chỉ se chặt vào chiếc đèn.

Thanh An cảm thấy kì lạ, bởi những chiếc đèn bên kia gần như chỉ thấy mỗi một vị tiên đến đón, lại cũng chẳng có ai se chỉ.

Thanh An nhìn lên cao một lát rồi lại thôi, nàng bắt đầu quay sang Chiêu Hòa, ánh mắt chứa đầy sự hiếu kì.

Dù sao nàng cũng thật tò mò về người trước mặt.

Nàng là ân nhân cứu mạng của mình, nếu có điều ước nào nàng thật sự mong chờ, trong khả năng thì Thanh An đều có thể đáp ứng.

"Ta mong ngươi sớm lấy lại kí ức." Chiêu Hòa thẳng thắn nói.

Thú thật nàng chẳng hề nghĩ nhiều, mọi năm đều mong rằng phụ thân vạn sự bình an.

Năm nay chắc chắn rằng phụ thân ở kinh thành bình an rồi, liền chuyển điều ước đó cho Thanh An.

Đối với nàng, một cô nương bị đánh đến trọng thương, lại còn rơi vào cảnh mất trí nhớ tại một nơi xa lạ rất đáng thương.

Chắc hẳn trước khi gặp chuyện, Thanh An cũng là tiểu thư của một phú gia nào đó.

Thanh An hơi ngạc nhiên nhìn Chiêu Hòa.

"Đêm trừ tịch quý giá, sao lại không ước cho bản thân mình?"
Chiêu Hòa nhẹ nhàng lắc đầu.

"Hiện tại ta cảm thấy cuộc sống phi thường tốt, chỉ Thanh An vẫn còn chật vật đi tìm lại trí nhớ.

Mà Thanh An này, ngươi ước điều gì vậy?"
"Không nói." Thanh An nhìn Chiêu Hòa một hồi, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ.

Ngoại trừ việc sớm tìm lại kí ức rồi trở về yêu giới, nàng không mong cầu thêm chuyện gì khác.
"Ngươi bất công nha! Người ta cũng đã nói cho ngươi rồi." Chiêu Hòa lay lay tay áo của Thanh An, giọng điệu hơi giận dỗi nói.

Nàng thật sự rất thắc mắc, Thanh An sẽ ước cho bản thân mình điều gì.

Nàng ta mất trí nhớ, đại khái là sẽ có ước muốn tương tự như mình đi?
"Ta cũng đâu bắt ngươi phải nói." Thanh An nhìn tay áo mình bị nắm lấy đến có chút nhăn nhúm, những tiếng chuông bạc cũng đinh đinh đang đang vang lên.

Nàng theo bản năng hất tay ra, nhưng không chú ý rằng các nàng hiện đang đứng ở ven sông.

Chiêu Hòa bỗng dưng bị đẩy ra, mất thăng bằng ngã về phía sau, chỉ còn cách một chút nữa là nàng sẽ thật sự chôn mình xuống dòng sông.

Thanh An có chút giật mình, ngay lập tức nắm lấy đôi tay đang đưa về hướng của mình.

Chỉ trong một khắc liền kéo được Chiêu Hòa ngược trở về.

Chiêu Hòa hoảng hốt, hai tay vòng sang người của Thanh An ôm lấy.

Nàng từ nhỏ đã vô cùng sợ nước, lại còn không biết bơi.

Nước sông đêm nay lạnh tanh, lại vốn sâu không thấy đáy, nếu bị rớt xuống khả năng cao là sẽ không gọi người đến cứu kịp.

Thanh An lúc vừa kéo lên liền bị người kia ôm, tay cùng vô thức đặt tại eo của Chiêu Hòa.

Tóc của Chiêu Hòa phớt lờ sang bên mũi nàng, một mùi hương nhẹ nhàng truyền đến, lại mang theo chút xúc cảm mềm mại bên tay.

Mềm quá, chẳng hiểu sao Thanh An lại có một chút xúc cảm mê luyến, muốn dùng đôi tay của mình vuốt ve một chút.

Bất quá nàng liền dẹp ngay suy nghĩ bát quái này.

Vạt áo của Chiêu Hòa khi nãy có chạm đến nước, đã hơi ươn ướt rồi, hẳn là đang rất lạnh.

Chiêu Hòa lúc này đã nằm gọn trong lòng Thanh An, nàng thậm chí còn có thể nghe tiếng tim Thanh An đang nhẹ nhàng đập, gương mặt nàng cũng được bao vây bởi làn hơi thở ấm nóng của Thanh An.

Tay nàng ôm thật chặt lấy người kia, liền có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại như nước bên trong lớp áo.

Còn Thanh An, tay Thanh An chạm ở vai nàng có chút chuyển động, Chiêu Hòa lúc này mới cảm thấy tư thế này có chút gì đó không thích hợp, quá là không hợp lễ! Lúc cảm nhận được tay Thanh An chuyển động, cả gương mặt nàng liền đỏ lên, bên vai bất giác run nhẹ, nhưng cuối cùng bàn tay kia đứng đắn mà rời khỏi eo nàng.

Thanh An bỗng cảm giác tư thế này có một chút ái muội, liền đẩy nhẹ Chiêu Hòa ra.

"Đừng sợ nữa, đã không sao rồi." Khi nãy thấy vai của Chiêu Hòa run lên bần bật, còn tưởng rằng người kia đang sợ.

"Ngươi đẩy ta." Chiêu Hòa lúc này mới hoàn hồn, lập tức quay sang chất vấn Thanh An, ánh mắt muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu phần ủy khuất.

"Ngươi làm nhăn áo ta." Thanh An có chút buồn cười, khi nãy người này nhìn chẳng khác gì con thỏ đế, bây giờ liền lật mặt sang trách cứ nàng.

Nhưng Thanh An vẫn bồi thêm một câu: "Lần sau sẽ không đẩy ngươi, ta hứa."
"Thanh An, nếu như ngươi sợ làm nhăn áo, lần tới ta nắm tay ngươi được không?" Chiêu Hòa có chút ngập ngừng, nhưng vẫn là cảm thấy nên nói.

Thanh An đã nắm lấy tay nàng kéo đi mấy lần, nhưng nàng vẫn còn chút e dè với Thanh An, trông bộ dáng của người kia không có vẻ gì là thích mấy hành động thân mật của nử nữ với nhau cho lắm.

"..."

"Được không?" Chiêu Hòa lần nữa hỏi lại, giọng điệu mang thêm ba phần nũng nịu.

Thanh An nhìn dáng vẻ của người kia, nửa muốn nói lại nửa muốn không.

Thật ra nắm tay cũng chẳng phải việc gì to tát, nhưng bộ dáng của Chiêu Hòa lúc này làm cho nàng cảm thấy việc này trở nên có chút không bình thường, nhưng là ở chỗ nào nàng cũng không lí giải được.

"Tùy tiện đi."
"Nhưng mà, vừa rồi ngươi đã cầu nguyện gì vậy?" Chiêu Hòa tuy vừa trải qua một phen hú hồn nhưng cũng chẳng quên chuyện đó.

"Còn nữa, khi nãy ngươi cứ dùng ánh mắt hiếu kì nhìn ta, buộc ta phải nói!"
"Có hả?" Thanh An lơ đễnh ánh mắt sang chỗ khác, gương mặt đã hiện lên thêm nhiều ý cười.

Ngươi...!"
Thế là cứ một đường về nhà, ngươi hỏi ta đáp, ngươi ghẹo ta tức, bát nháo không thôi.

Chiêu Hòa tuy có chút ủy khuất nhưng lòng vẫn phi thường vui vẻ, Thanh An lại cảm thấy nhân gian có chút tốt lên rồi.

Tức thì, ở xa xa có bóng dáng của một thân ảnh nhỏ nhắn chạy đến; "Tiểu thư! Tiểu thư, người đây rồi!" Đến khi đến gần, người kia liền hơi gục xuống thở phào, lại nhanh chóng ngước lên, thấy trên gương mặt mồ hôi đều lấm tấm chảy xuống.

"Người nha, sao đến bây giờ vẫn còn chưa về? Chúng nô tài tìm tiểu thư cùng Thanh cô nương cả chiều hôm nay rồi."
Đây là Tiểu Hoa, nha hoàn thân cận của Chiêu Hòa.

Trông nét mặt lo lắng của Tiểu Hoa, Chiêu Hòa còn cố ý tinh nghich cười mấy cái: "Nhưng ta còn muốn đi nữa nha."
"Không được, tiểu thư! Lão gia mà biết được sẽ đem chúng nô tài ra đánh chết a! Van người đừng đi nữa..." Tiểu hoa đứng phía trước ngăn lại, tuyệt nhiên không dám để Chiêu Hòa đi thêm nửa bước.

Chiêu Hòa nói thì nói vậy, nhưng bây giờ cũng đã rất trễ, nàng biết phụ thân trước nay đối với hạ nhân thập phần nghiêm khắc, cuối cùng cũng đồng ý về nhà cùng Thanh An.

Thanh An ngẫm thấy cũng tốt, đến khuya nhà nhà đều ngủ thì nàng lại có thể dễ dàng xem xét tình hình.

Dù sao đêm trừ tịch đông người, hành sự lúc này không tiện.

Thế là ba người cùng đi về nhà, trên đường, Chiêu Hòa còn cố ý lựa mấy chiếc trâm cài cho Thanh An, nhưng tiếc là Thanh An đều trưng bộ mặt bất cần từ chối.

"Quá lộng lẫy, không thích."
Chiêu Hòa bĩu môi, thật sự quá đáng.

Dù sao cũng là ý tốt của người ta, giả vờ khen một chút thì có sao? Người này thật sự chẳng hiểu phong tình một chút nào.

Lúc trở về, trong phủ đã sáng đèn.

Thanh An cùng Chiêu Hòa từ sáng đến giờ đã đi nhiều nơi, ghé cũng nhiều tiểu điếm, rốt cuộc nhìn một bàn đồ ăn trên bàn mà hạ nhân đã chuẩn bị từ sớm, liền không thấy ăn nổi nữa.

Chiêu Hòa nhìn ánh mắt của Thanh An, biết rằng người kia cũng có ý nghĩ tương tự, liền thưởng cho hạ nhân một bàn thức ăn này.

Bản thân lại muốn tắm rửa nghỉ ngơi.

Thanh An nghe vậy cũng liền trở về phòng, đầu óc mù mịt.

Giờ khắc này, trăng đã lên cao, phủ một quầng sáng nhè nhẹ trên những tán mai nằm giữa phủ.

Nàng liếc nhìn một chút, cuối cùng cũng quay ngót vào phòng mình.

Trong phòng, một bồn nước đã được đem đến sẵn, nằm sau bức bình phong, vẫn còn hơi nóng bốc lên.

Trên bàn, y phục đều được chuẩn bị chu đáo, sờ vào cảm giác mềm mịn rất được.

Thanh An bước ra sau bức bình phong, nhẹ nhàng cởi đi từng lớp áo.

Đường cong lả lướt hiện ra, như cành liễu rũ trước gió, nhẹ nhàng mà mềm yếu.

Nhưng gương mặt vẫn lộ ra một khí chất bất phàm, dù là ai cũng khó lòng mà dám động.
Nàng ngâm mình vào bồn nước, từ từ hạ mình xuống, nước ngập xuống vai, bên tai, cuối cùng là đến trên đỉnh đầu.

Thanh An nhắm mắt lại, hi vọng bản thân có thêm chút phần tinh tường.

Đầu óc nàng đã mờ mịt vô cùng, nàng cảm giác đây không phải là nàng, lại rõ ràng là nàng.

Nhưng một chút kí ức về mình, nàng cũng không tài nào nhớ nổi.
"An nhi,, con là nữ nhi của Bạch Vô Ngôn ta, không cầu con cả đời mang trọng trách gánh vác yêu giới, nhưng hãy sống để đừng thẹn với lòng."
"An nhi, nếu ta không còn, hãy lo cho Bạch gia chu toàn."
Trong đầu nàng vang lên từng tiếng, từng tiếng thân thuộc.

Như một điểm sáng lóe lên trong tâm trí, làm nàng vô thức tiến gần đến nó hơn, đến lúc cảm nhận được nó kề bên, liền đưa tay chạm lấy.

Tức khắc, hình ảnh trước mắt như những chiếc gương đồng đang vỡ vụn, cuối cùng thay vào đó lại là cảnh tượng đoàn tướng lĩnh chém giết lẫn nhau, cả một vùng trời đỏ như hòn than, chẳng biết là màu máu hay là màu của hoàng hôn.

Con đường nứt nẻ, thây chất đầy sang hai bên, mà dường như sĩ khí của vẫn sôi sùng sục.

Thanh An lúc này đang ở trên cao, nắm rõ cục diện ấy, cơ thể nàng đã nhiễm mấy tầng máu tươi, bạch y thấm đẫm màu đỏ rực tựa đóa mẫu đơn đang nở rộ, diễm nhưng hãi hùng vô cùng.

Lại tiếp đến một cảnh, một cái đầu từ trên tòa tháp cao rơi xuống, máu văng tứ tung khắp nơi, rơi cả trên mặt của nàng.

Mà nàng, đang gào khóc thống thiết.

Lúc ấy, một tràng cười man rợ vang lên bên tai, tức thì một đạo linh lực đỏ thẫm đánh đên bên nàng.

Thanh An lách người sang, miễn cưỡng né được.

Hai bên cùng nâng lên trường kiếm, so tài cao thấp.

Rõ ràng thân thủ tên kia cao hơn mình nhiều bậc, nhưng vẫn cố tình tiếp đánh mấy chục chiêu, cứ như mèo vờn chuột.

Đến cuối cùng, hắn lại cười, trực tiếp vươn lên một đạo linh lực mạnh mẽ, đánh nàng bay xa.

Thanh An khạc ra một ngụm máu tươi, chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng gió rít bên tai.

Nàng vẫn trừng mắt nhìn thân ảnh kia dần dần xa rời khỏi tầm mắt, tay vẫn nắm chặt lấy thanh trường kiếm, ánh mắt muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu thù hận.

Thanh An chợt mở mắt dậy, từ trong mặt nước trồi lên, tiếng chuông bạc va chạm vào nhau thanh thúy dễ nghe.

Nàng dường như đã có được một chút manh mối, nhưng cuối cùng, những gì khi nãy nàng thấy trong đầu, nàng không thể nhớ rõ hết tất cả.

Nó như những mảnh kí ức vụn vặt ghép lại vào nhau, mà nàng không hiểu ý nghĩa của hết thảy là gì.

Thanh An chạm lên gương mặt của mình, lại chạm đến bên mắt.

Chẳng biết từ lúc nào mà nó đã trở nên cay xè, không rõ có phải là nước mắt hay không.

Nhưng lồng ngực của nàng cơ hồ cứ nhói đau.

Chết tiệt.

Thanh An thầm thì một tiếng, nàng biết mình không phải là một tiểu nhân vật ở yêu giới, cũng biết bây giờ đối với nàng đâu cũng là chốn hiểm nguy.

Nhưng trời lại cho nàng mất trí nhớ, bây giờ nàng như thuyền lạc giữa biển, phía sau thì mờ mịt, phía trước là vô định.

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng phải sống cho thật tốt đã, kẻ thù của nàng không biết là ai, nhưng rõ ràng là một nhân vật cực kì lợi hại.

Bây giờ ngoại trừ việc thường xuyên tu luyện cũng chẳng thể làm gì hơn.

Tuy rằng dòng linh lực đã ổn định cùng với dào dạt, nhưng vẫn có một số thương vẫn chưa khỏi hẳn.

Nàng biết mình đã từng bị tổn thương rất nặng, thậm chí là nguyên thần cũng bị ảnh hưởng, nhưng để khôi phục đến bực này thì cũng là chuyện hiếm lạ vô cùng.


Là thế lực nào mới có thể làm được như vậy?
Dòng nước lúc này đã lạnh tanh.

Nàng vội vàng đứng dậy, tùy tiện lau đi mái tóc, khoác trên người một bộ trung y mỏng, chuẩn bị nhập định.
"A! Rắn! Có rắn! Người đâu, có rắn a!!!"
Một tiếng hét thất thanh chợt vang lên, làm Thanh An từ trong những dòng suy nghĩ giật mình trở về.

Nàng theo bản năng sờ soạng lại cơ thể bản thân, may quá, không phải mình!
Nhưng nàng làm sao kịp nghĩ nhiều, ngay lập tức mở cửa chạy ra ngoài, liền theo hướng tiếng động mà lao tới, là từ phòng của Chiêu Hòa thoát ra.

Lúc này mới cảm thấy buồn cười, chỉ là rắn thôi, việc gì phải sơn hãi đến như vậy.

Nàng vội vàng mở cửa, chỉ thấy Chiêu Hòa đã từ trong phòng lập tức chạy thẳng ra ngoài sân, đầu tóc rối loạn, ánh mắt thập phần hoảng sợ.

Trong ánh mắt ấy hình như có chút trong veo, đã ngấn nước rồi, là sợ tới phát khóc hay sao?
Thanh An ngước nhìn thẳng lên giường của Chiêu Hòa, chỉ thấy hai ba con rắn đang trườn bò ở trên đó.

Lúc nghe thấy tiếng động bên này, nó quay sang nhìn nàng, vươn lưỡi ra xè xè mấy tiếng.

Thanh An nhẹ nhàng bước tới, trực tiếp nắm lấy cổ của một con, hai con còn lại nhìn nàng, lập tức mở rộng ra khớp hàm, ánh mắt chứa đầy địch ý.
"Thanh An, làm gì vậy? Ngươi mau ra ngoài, chúng là rắn độc!" Chiêu Hòa bất ngờ nhìn thân ảnh kia bước vào trong phòng mình, lập tức hoàn hồn kêu lên: "Để hạ nhân lát nữa ra tay xử trí!"
Thanh An bỏ ngoài tai những lời ấy, chỉ chăm chăm nhìn lũ rắn, ánh mắt nàng bỗng sáng lên một màu đỏ rực, chúng liền lập tức rục đầu xuống, ngậm miệng lại, cơ thể không ngừng thối lui sợ sệt.

Đã có linh tính, sao không trên núi tu?
Đám rắn đều lộ vẻ ngạc nhiên, trong đây chỉ có chúng cùng Thanh An, nếu như người nói không phải chúng, chỉ có thể là...!
Chúng nó ngay lập tức nhận biết đồng loại, lập tức xè xè vui mừng mấy tiếng, tạm hiểu là trong phòng này có lưu lại khí tức của con rắn khác, thậm chí còn cảm nhận được linh lực.

Cả ba chúng nó đều là chị em đồng tu, hiếu kì mà xuống núi đến xem là loại rắn gì, cuối cùng đều không thấy đâu, chỉ thấy một con người nằm trên giường.

Dù là người hay yêu quái, ai cũng đều sẽ có tính hiếu kì.

Các ngươi ngay lập tức lên núi, tuy có linh tính nhưng vẫn chưa đủ đạo hạnh để tu thành hình người, vẫn có thể bị con người giết.

Mau, chóng trở về đi.

Lại những tiếng xè xè vang lên.

Chúng bảo sẽ quay về, nhưng cũng hỏi Thanh An đã tu hành ở đâu mà có thể hóa thành hình người, bày tỏ tấm lòng ngưỡng mộ.

Lại còn hỏi chân thân của nàng.

Ta là bạch xà ở yêu giới, sau này các ngươi đã đủ khả năng, hãy đến yêu giới tìm đến ta.

Đừng đến làm phiền nàng nữa.
Nói thì nói vậy, chứ lũ này còn lâu mới có thể đến được yêu giới.
Chúng nó lại kêu lên mấy tiếng, cuối cùng ba con nhanh chóng nối đuôi nhau từ cửa sổ rời đi.

Đến khi Tiểu Hoa cùng một đám gia đinh chạy đến, căn phòng liền trống trơn.

Chiêu Hòa khoác nhẹ tấm lụa mỏng bên ngoài, lập tức chạy đến Thanh An: "Ngươi có làm sao không? Sao lại vào đây một mình, lỡ chúng nó cắn phải thì sao!"
Lại thấy trên người của Thanh An chỉ mặc một bộ trung y, mà bên ngoài còn có rất nhiều gia đình.

Nàng không nghĩ nhiều mà đống sầm cửa lại, Tiểu Hoa vừa dẫn hạ nhân chạy đến thì thấy cửa đã đóng.

Gương mặt liền ngơ ra, đám người phía sau cũng là một bộ dáng tương tự.

Cuối cùng chỉ nghe bên trong vọng ra mấy tiếng: "Các ngươi về nghỉ ngơi đi, khi nãy Thanh An đã giúp ta đuổi nó ra bên ngoài."
Cả đám người tuy rằng thấy kì lạ nhưng cũng đành đi về.

Tiểu Hoa cảm khái: "Ai da, Thanh An cô nương ngay cả rắn cũng chẳng sợ? Đúng là nữ trung hào kiệt."
Thanh An ở bên trong nghe những lời này, không biết là người kia đang khen thật hay là mỉa mai, nhưng vẫn là không để trong lòng.

Chiêu Hòa nghe vậy, khóe môi nâng lên ý cười: "Xùy xùy, ngươi cũng mau về nghỉ ngơi đi."
Sau khi tiếng bước chân bên ngoài đã vãn, Chiêu Hòa ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Lại nhìn Thanh An một thân trung y mỏng manh, khi nãy vì chạy đến mà có chút xộc xệch, da thịt nơi cần cổ cùng xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện, mang một chút thấm ướt từ mái tóc truyền đến, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu mê người.

Chắc chắn khi nãy đã có một số nam đinh nhìn thấy, Chiêu Hòa thậm chí còn chứng kiến được ánh mắt chằm chằm của những người kia, nên khi nãy liền không chịu nổi mà đẩy Thanh An vào phòng rồi đóng cửa lại.

Thanh An nhìn biểu tình của Chiêu Hòa, ngay lập tức liền hỏi: "Sao vậy?"
"Còn hỏi tại sao.

Trời đang còn lạnh, ngươi lại chỉ mặt trung y mà chạy đến đây." Tưởng chừng như là đang trách móc, nhưng ý tứ lo lắng vẫn thể hiện rõ ràng.

"Thân thể ngươi còn chưa được tốt, ân, nên hảo hảo tịnh dưỡng.

Với cả...lần sau để ý một chút, khi nãy rất nhiều nam nhân nhìn chằm chằm vào ngươi."
"Bây giờ cơ thể rất tốt, không có gì đáng ngại.

Khi nãy nghe thấy tiếng hét của ngươi chỉ biết thật nhanh chạy đến đây, không kịp để ý đến trang phục.

Nhưng mà, ngươi nói khi nãy đám nam nhân ngoài kia nhìn ta, là nhìn cái gì?" Thanh An dựa lưng vào cánh cửa, thật ra nếu Chiêu Hòa không nói thì nàng cũng đã quên mất.

Ở nhân giới tựa hồ vô cùng nghiêm túc với chuyện trang phục, nửa điểm da thịt cũng không được lộ ra.

Mặc dù nàng vẫn là có thói quen ăn mặc kín đáo, chỉ là không quá khắt khe với bản thân mình.

"Là...chắc là nhìn vào cổ ngươi..." Chiêu Hòa nhớ tới ánh mắt của những người kia, lại nhìn Thanh An, lập tức cho ra một đáp án thập phần không chắc chắn.

Người này chỗ nào nhìn cũng đẹp, nếu hỏi đám nam nhân kia nhìn vào nơi nào thì...sao nàng biết a!
"Vậy ngươi cũng nhìn vào nơi này sao, ân?" Thanh An tựa tiếu phi tiếu nhìn Chiêu Hòa.

"Mà nhắc mới nhớ, lúc ta tỉnh dậy cũng là ngươi nhìn vào, bây giờ vẫn là ngươi.

Chiêu Hòa, nếu ngươi là một nam tử, ta liền cho ngươi là đăng đồ tử."
"Ta mới không thèm nhìn!" Chiêu Hòa ngay lập tức đỏ mặt phản bác lại.

"Nhưng kì thực ngươi cũng nên chú ý một chút."
Thanh An gật đầu cho có lệ, dù sao những quy định rườm rà ở nhân giới cũng chẳng cần phải học làm gì.

Thấy Chiêu Hòa có vẻ đã ổn, liền bước trở về phòng, nhưng vừa đi được nửa bước đã bị người kia kéo lại, chỉ thấy nàng ấy choàng tấm lụa của nàng lên người mình, chu đáo che đi những nơi cần che rồi mới cho đi.

Thanh An chỉ lặng yên nhìn từng động tác tỉ mỉ của Chiêu Hòa, trong lòng bỗng có chút mềm mại.

Nàng bước ra ngoài, tiến về phòng ngủ của mình.

Thanh An khẽ nâng nhẹ tấm lụa, đưa lên mũi, một mùi hương thoang thoảng liền tiến vào, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ.

Thơm quá.
Nàng nhớ đến hương tóc của Chiêu Hòa, cùng với mùi này cũng là tương tự.

Đến cả xúc cảm mềm mại bên tay khi nãy đặt lên eo Chiêu Hòa vẫn còn nhớ rõ.

.

Ngôn Tình Hay
Thanh An bỗng cảm thấy kì lạ, cũng chỉ là một cái chạm, việc gì mà phải để ý? Nàng lập tức cố gắng quẳng những suy nghĩ của mình ra sao đầu, bước vào giường chuẩn bị nhập định.

Mà Chiêu Hòa bên đây vẫn cứ đang ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, thập phần trằn trọc khó ngủ.

Trống canh ba bắt đầu lên, nàng cuối cùng cũng mệt mỏi mà thiếp đi, một đêm vô mộng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.