Vân Tưởng Y Thường

Chương 4: 4: Kì Lạ





Chiêu Hòa mở to mắt nhìn Thanh An.

Vừa nãy khi nghe được cuộc đối thoại của đám hồ yêu, nàng cũng đã biết được tám chín phần rằng Thanh An cũng chẳng phải là con người.

Bây giờ suy đoán ấy cuối cùng cũng được xác thực.

Nhưng Chiêu Hòa làm sao có thể chấp nhận được sự thật này, khi nàng một thân một mình bị nhốt ở đây cùng một đám yêu quái, lại còn chẳng rõ cụ thể là nơi nào.

Nếu như vậy, đám người mà nàng đã giảng pháp khi nãy không lẽ cũng là…
Thanh An nhìn đôi mắt chứa đầy biểu tình của Chiêu Hòa, có tức giận, có trách móc, có nghi hoặc.

Nàng hơi mím môi, cuối cùng cũng chẳng trả lời rõ ràng, chỉ nhẹ nhàng buông một câu: “Đừng sợ, có ta ở đây.”
Chiêu Hòa nhẹ nhàng bước ra khỏi vòng tay của Thanh An, không quên gật đầu cảm tạ.

Nàng vẫn cố gắng giữ nét bình tĩnh trên gương mặt, dù cho bây giờ nàng rất muốn đem người kia ra hỏi ngàn vạn điều, nhưng cuối cùng ngậm ngùi không biết nên nói từ đâu.

Với cả, dường như Thanh An không cho nàng có cơ hội để hỏi vào lúc này.

Thanh An ngước lên nhìn cái đám hồ ly kia, biểu tình thập phần chán ghét.

Lúc này, chúng đều đã hóa thành dạng người, nam nhân thì anh tuấn tiêu sái, nữ nhân thì kiều mị đến cực điểm, quả không hổ danh là hồ ly tinh.

Cả đám vẫn còn đang định hùng hồn hỏi kẻ đã ra tay đỡ Chiêu Hòa, cũng định nhe nanh hù dọa mấy hồi.

Nhưng lúc vừa nghe những tiếng đinh đinh đang đang mà chúng đã quen thuộc từ rất lâu, tức thời thần sắc ngưng trọng, gương mặt đang đỏ ửng vì rượu tiệc ban nãy cũng đã dần chuyển thành xanh mét.

Mẹ nó, con ả rõ ràng là thường xuyên đi đến nơi khỉ ho cò gáy tu luyện vào giờ này cơ mà? Thế quái nào ngay bây giờ lại xuất hiện, đúng là xui xẻo a!
Thanh An nhìn qua một loạt, cuối cùng hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn ả hồ ly cầm đầu kia.

Đồng tử của nàng từ một màu đen cũng dần dần chuyển sang đỏ rực, tức thời con ả liền cảm thấy cơ thể xuất hiện một chút ảo giác đau nhức.

“Hồ Khuynh, hình như ta đã dung túng cho ngươi quá lâu.”
Ả Hồ Khuynh vừa bị nhắc tên, hai vai run bần bật, bắt đầu quỳ rạp xuống giở thói nạn nhân: “Tiểu thư, người ta đang nghỉ ngơi thì vị này vào quấy rầy, ta chủ yếu cũng chỉ muốn dạy nàng một bài học.

Tuyệt đối…không có ý niệm sát sanh.”
“Phải không…Hồ Quốc?” Thanh An nhướn mày, cố nhớ đến một cái tên, rốt cuộc phun ra hai chữ.

Hồ Quốc đang trong hình dạng một nam tử, cũng chỉ là một con hồ ly tu vi thấp kém.

Lúc nhìn thấy Thanh An đến đã nép mình vào một góc trốn đi.

Nhưng so với sợ Thanh An, hắn lại sợ Hồ Khuynh hơn mấy phần.

“…Phải, phải.

Là định hù dọa nàng một chút.

Nhưng tên Hồ Thành uống say đã có chút lỗ mãng, liền…liền đẩy nàng xuống.”
Nghe đến đây, Thanh An liền liếc mắt nhìn sang Hồ Thành.

Cuối cùng mọi việc bị đổ lên đầu hắn, cái tên đã đẩy Chiêu Hòa xuống dưới.

Hắn nghe Hồ Quốc nói vậy, bắt đầu tức đến đỏ mắt, rõ ràng cả đám cùng xúm vào bắt nạt nàng ta, đến khi có chuyện liền chỉ biết đẩy đồng bọn vào hố lửa! Nhưng bây giờ dù cho có tức giận thì cũng chẳng nói gì được, vì vốn dĩ hắn ta đích thực là người đã đẩy Chiêu Hòa xuống dưới.

Mà Thanh An một bên nghe lũ kia đùn đẩy cho nhau, chỉ biết nhoẻn miệng cười.

Nàng quay sang nhìn Hồ Khuynh, ánh mắt chứa muôn phần bất mãn.

Tức thì, một đạo linh lực trắng bao quanh lấy bàn tay phải của nàng, một cái roi dài lập tức hiện ra, thân roi được chạm khắc tinh xảo, xung quanh dường như phảng phất vầng sáng bàng bạc.

Lúc nhìn thấy vật trên tay Thanh An, cả đám hồ ly đồng thời quỳ rạp xuống sợ hãi.

Chiêu Hòa ở bên đây thu một màn này vào trong mắt, tất nhiên cảm thấy diệu kì, rốt cuộc là loại vật gì mà lại khiến cho đám hồ yêu kinh động đến thế?
Nàng chưa kịp đánh giá rõ ràng thì một tiếng “Vút” xé trời vang lên, Hồ Khuynh ngay lập tức ngã lăn xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Ả ta còn chưa kịp thở đã ăn trọn một cái giáng tựa như thiên lôi của Thanh An.


Mà nàng ta vừa vung một roi, lại tiếp đến một roi, gương mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, chưa hề có dấu hiệu muốn dừng lại.

“Thanh An, ngươi đừng có quá đáng! Hồ Khuynh có dòng dõi thuần túy trong hồ tộc, cao quý vô cùng.

Nếu ngươi đánh chết nàng ta tại đây, cả đám yêu hồ chúng ta sẽ xem đó là một hành động khiêu chiến!” Hồ Thành vốn nóng tính, thấy Hồ Khuynh bị đánh liền không đành lòng mà lấy hết can đảm ra tối hậu thư.

“Các ngươi cầu xin ở lại phủ của ta, ăn cơm của ta, vậy mà lại không biết điều tuân theo quy tắc.

Cả đám các ngươi đã ăn phải bao nhiêu mạng người rồi? Ta ở bên núi bên cạnh thiền định, vậy mà mùi máu tanh tưởi từ tội nghiệt của các ngươi đã truyền sang được đến đó.” Từng câu từng câu nàng đều nhấn mạnh, giọng điệu hà khắc.

Tuy rằng thanh âm của nàng vẫn luôn dễ nghe như thế, nhưng lúc này đây, nó lại trở nên đáng sợ dị thường.

“Đừng nói các ngươi oan uổng, Hiến Chương Cân của ta tuyệt đối không đánh vào kẻ vô tội.”
Hiến Chương Cân là thần khí được làm từ một phần gân cốt của Bệ Ngạn, chẳng biết từ đâu nó xuất hiện, nhưng khắp tam giới đều biết vị chủ nhân của nó là ai.

Nghe đồn loại pháp khí này không phải cứ tìm được là có thể sở hữu, tam quan ngay thẳng liền được nó tự động yêu hích, lòng dạ tiểu nhân thì bị đánh đến không còn thấy xác.

Có thể coi nó là một loại pháp khí vô cùng thiện chiến.

Nàng tiếp tục vung tay đánh, những tiếng vun vút vang lên, khắp căn phủ rộng dần dần được đốt đèn thắp sáng, đám tiểu yêu đang nghỉ ngơi cũng nháo nhào thắp đèn chạy ra xem.

Lúc thấy Hồ Khuynh bị đánh đến đáng thương dưới đất thì cả đám được một phen kinh hãi, cũng có đứa âm thầm cười trộm.

Vốn dĩ đám hồ yêu này cũng chẳng được ai ưa thích gì.

Rốt cuộc người đến xem thì đông nhưng cũng chẳng ai đứng ra giúp đỡ, hầu hết là đến để cắn hạt dưa coi náo nhiệt.

Cả đám hồ yêu thấy vậy liền không nhịn được, lập tức xông vào quyết chiến với Thanh An.

Chẳng ai thấy được đường đi của roi, chỉ thấy đám hồ yêu từng lớp từng lớp ngã xuống.

Từng tiếng vun vút của roi hòa lẫn với tiếng thét thảm thiết của Hồ Khuynh, lại kéo theo một tràng cười kinh dị, văng vẳng lên tiếng nói từ nơi hư vô: “Hahaha! Đánh nữa đi! Đánh nó! Đánh nó!”
Chiêu Hòa nhìn những bóng đen quỷ dị đang bao bọc lấy Hồ Khuynh, chúng nó có dạng hình người, cũng có dạng súc sinh, nhưng lệ khí hoàn toàn khó có thể che giấu.

Tất cả vậy mà đều là những oan hồn!
“Ngươi xem, ngươi đã hại biết bao nhiêu người vô tội, biến họ trở thành thế này.

Ta nói có oan uổng hay không!” Thanh An nhìn thấy từng đám lại từng đám oan hồn xung quanh, thần sắc lập tức ngưng trọng.

Để ả ta trong phủ bao lâu nay, không ngờ lại chính là một cái mầm gây họa.

Cây roi trong tay của Thanh An cũng tức giận đến run bần bật, dù cho nhìn thấy Hồ Khuynh đã be bét máu dưới sàn đất, nó dường như cũng không muốn tha.

Thanh An cũng vô cùng chiều chuộng pháp khí này, đang định vung lên nữa thì cánh tay chợt bị giữ lại thật chặt.

Chiêu Hòa nắm lấy chặt tay Thanh An, dù cho sợ hãi cảnh tưởng này vô cùng nhưng vẫn dùng ánh mắt kiên định nhìn nàng ta: “Đủ rồi, đừng đánh nữa.

Người kia đã quá thảm rồi!”
“Không phải chuyện của nàng.

Dù cho con ả có chịu thiên đao vạn quả thì cũng không thể rửa sạch tội.

Nàng nhìn đám oan hồn kia đi, trong số đó có phụ mẫu của ả.

Con ả này dám giết cả phụ mẫu để đoạt yêu đan!” Thanh An tuy rằng biết được chủ nhân Hồ tộc ở yêu giới bị sát hại, nhưng không nghĩ rằng kẻ sát hại họ lại chính là đứa con gái mà họ vẫn luôn thương yêu.

Lúc nhìn thấy thân ảnh của hai người họ lẩn trong đám oan hồn kia, rốt cuộc nàng không nhịn được mà triệt để tức giận.

Đám hồ yêu nằm thoi thóp dưới đất nghe vậy thì bắt đầu mở to tròng mắt ngạc nhiên, chúng nó ngước lên tìm kiếm.

Đôi phu thê Hồ gia này đã cưu mang bọn họ từ rất nhỏ, cả bọn đều mang nặng gánh ân tình.

Sau này đôi phu thê chết bất đắc kì tử, họ cũng cố gắng nâng đỡ Hồ Khuynh, dù cho ả ta thường xuyên yêu cầu những chuyện nghịch luân vô cùng.

Nếu như lời Thanh An nói là thật, họ cũng không biết làm sao cho phải.

Chỉ cố gắng nhìn vào đám oan hồn bao vây kia để xác thực, cuối cùng triệt để thất vọng.


Đúng thật rồi, chính là lão gia và phu nhân! Vậy ra ả Hồ Khuynh này đã…
Chiêu Hòa nghe vậy cũng trợn tròn mắt, nàng không ngờ dưới vỏ bọc đẹp đẽ kia lại là một tâm địa độc ác đến đáng sợ.

Từng cơn rùng mình trong lòng nàng nổi lên, rốt cuộc không biết nên trưng ra biểu tình nào cho phải.

Thanh An thấy vậy thì trấn an: “Đừng lo, lát nữa ta sẽ giải thích với nàng cặn kẽ.

Hãy nhớ, ở đây sẽ không ai dám làm hại nàng nữa.”
Nói xong, Thanh An vuốt ve thân roi đang giãy nãy, khiến cho nó bình tĩnh trở lại.

Nàng nhìn đám hồ yêu kia rồi nói: “Chuyện của giới yêu hồ các ngươi thì tự đi mà giải quyết với nhau.

Uổng công ta năm đó thấy các ngươi cật lực cầu xin mới ra tay cứu giúp, không ngờ các ngươi chẳng những không biết ơn lại còn mưu đồ tạo phản.

Các ngươi đi được rồi, phủ này không chứa được nữa.

Không ngày tái ngộ!”
Đám hồ ly thấy mình được thả đi liền rối rít cảm tạ, một trong số chúng cõng Hồ Khuynh dậy rồi mang đi.

Không con nào dám ngoái đầu nhìn lại.

“Sự việc xảy ra hôm nay, nhớ cho kĩ.

Không biết sau này các ngươi tu vi cao đến đâu, chỉ cần có ý đồ bất chính liền sẽ bị Hiến Chương Cân một phát đánh chết.” Thanh An lớn giọng, để cho đám yêu đang cắn hạt dưa xem chuyện vui nghe thấy.

Chúng nó đồng thanh vâng dạ, rồi cũng biết điều mà tự giác đi vào phòng mình.

Có kẻ còn chán cái cảnh vui thú yên bình này mà đi tạo phản a, thật là ngu ngốc.

Chiêu Hòa cũng theo đó trở về phòng, theo sau đó là Thanh An.

Lúc này, Chiêu Hòa đã thanh tỉnh mười phần, cũng nhận ra trên người Thanh An có nhàn nhạt hương rượu, hình như đã choáng men say.

Chiêu Hòa ngồi thụp xuống giường, chuyện xảy ra hôm nay cứ giống như một giấc mơ, nhưng nhìn Thanh An còn đang ở trước mặt, nàng mới dám chắc chắn rằng đây là sự thật.

Thanh An ngồi ở ghế, búng tay một cái, đèn dầu liền phụt lên ngọn lửa, thắp sáng cả căn phòng.

Lúc này đây, người ta có thể rõ ràng nhìn thấy một bên mặt xinh đẹp của nàng ta.

“Nàng có gì muốn nói không?” Thấy Chiêu Hòa nãy giờ cứ im lặng, Thanh An cuối cùng không nhịn được hỏi.

“Ta còn nói gì được nữa đây? Thanh An, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Đây là ở đâu? Và ngươi…” Chiêu Hòa dừng một lát rồi nói tiếp.

“Ngươi rốt cuộc là gì?”
“Như ngươi thấy.

Tất cả sinh linh ở đây đều không phải là người bình thường.” Nhận thấy trong ánh mắt của Chiêu Hòa còn chứa vô vàn thắc mắc, nàng mới nhẹ nhàng nói tiếp: “Ở đây là nơi giao nhau của tam giới.

Không ai tự nhiên có thể đến, cũng chẳng người bình thường nào ra khỏi được.”
“Vậy còn đám người khi nãy ta tụng chú cho thì sao?” Chiêu Hòa nắm chặt tay áo.

“Là ma.

Đều là những linh hồn không thể siêu thoát ở nhân giới do ta thu gom về, lúc thích hợp liền làm lễ cầu siêu.” Thanh An chống tay trên bàn, điểm này nàng cảm thấy mình làm không sai.

“Ngươi nói người bình thường ở đây không thể thoát ra được, chẳng lẽ ta sẽ ở đây mãi mãi sao?” Chiêu Hòa cũng tán thành với việc trên, rốt cuộc không hỏi đến nữa.

Nhưng nhận ra Thanh An chỉ cụ thể nơi đây là chỗ nào, bỗng có chút lo sợ.

“Đúng vậy, trừ khi ta muốn, nếu không thì nàng sẽ ở lại đây vĩnh viễn.” Thanh An nhẹ nhàng cười, nụ cười quỷ dị vô cùng.

Kéo theo Chiêu Hòa một bụng rối rắm, đáng ra bây giờ nàng đang ở Tiên Sơn, nhưng vì gặp người này mà phải thay đổi lộ trình.

Giờ đây còn có ý định bắt nàng phải ở đây cả đời với một đống yêu quái, người bình thường làm sao có thể chịu nổi?

“Vậy ngươi có định thả ta ra không?” Chiêu Hòa biết rằng mình đã hỏi một câu vô cùng ngu ngốc, nhưng nàng vẫn mong có thêm một tia hi vọng về phần mình.

Thanh An nhìn Chiêu Hòa, ánh mắt chứa đầy những cảm xúc khó một lời mà có thể nói hết.

Chiêu Hòa nhìn vào đôi mắt Thanh An thật sâu, rốt cuộc không rõ rằng trong đó ẩn chứa điều gì.

Lát sau, Thanh An chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt cùng khóe môi nàng đều tạo nên một vầng cong hoàn chỉnh.

Mà cái lắc đầu này, triệt để đem Chiêu Hòa giam cầm vào trong nỗi thất vọng tột cùng.

“Tại sao lại là ta? Thanh An, ta từng nghĩ ngươi là người tốt, ta đã tin tưởng mà theo ngươi đến đây.” Chiêu Hòa nhíu mày, thật sự lúc này nàng muốn phát tiết.

Nhưng đối diện với người kia, ngoại trừ chất vấn, nàng cũng không biết nên làm gì khác.

“Ngươi khiến ta vô cùng thất vọng.”
“Chiêu Hòa, đừng hỏi thêm gì hết.

Mục đích ta đem nàng đến đây, ta cũng đã nói rồi.

Thêm nữa…” Thanh An đứng dậy, tiến đến gần giường, nàng ngồi cạnh bên Chiêu Hòa, rồi khẽ nắm lấy đôi bàn tay kia “Chiêu Hòa, ta đã tìm nàng thật lâu.”
Chiêu Hòa lúc này không hiểu chuyện gì, đầu óc choáng váng, Mà bên đây Thanh An càng ngày càng áp sát lại gần, nàng lại nhích ra xa hơn một chút.

“…Thanh An, ngươi kì lạ quá rồi.”
“Có chỗ nào kì lạ?” Thanh An dường như không cho Chiêu Hòa một cơ hội lẩn tránh, nàng từng chút một áp sát, đến khi Chiêu Hòa không còn nhích được thêm chút nào nữa liền ôm thấy nàng ấy trong lòng của mình, ôm thật chặt.

“Chẳng phải trước đây nàng rất thích ta ôm nàng như thế này sao? Sao bây giờ lại né tránh?”
Chiêu Hòa mở to mắt ngạc nhiên, nàng lấy hết sức bình sinh đẩy Thanh An ra, nhưng làm cách nào cũng chẳng đẩy được.

Rồi bỗng dưng bên tai nàng có một cái gì đấy mềm mềm chạm vào, là đôi môi của người kia, kèm theo đó là tiếng nỉ non: “Chiêu Hòa, ta thật sự rất nhớ nàng, vô cùng nhớ.”
Giọng điệu chứa chan bao nhiêu phần ủy khuất, bao nhiêu phần nũng nịu.

Bên tai Chiêu Hòa lúc này vô cùng ngứa ngáy, khó chịu.

Nàng ấy rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? “Thanh An, ngươi nhận nhầm người rồi.

Mau về phòng nghỉ ngơi.”
“Không sai được, chính xác là nàng.

Lần này tuyệt đối không thể để nàng đi.” Thanh An cười, điệu cười khanh khách vang lên khắp vòng, Chiêu Hòa đã sợ đến rợn người.

Từng ngón tay của Thanh An chạm lên vai của Chiêu Hòa, rồi lả lướt xuống cánh tay, đến bàn tay, nhẹ nhàng nắm lấy và hôn lên.

Chiêu Hòa trong nháy mắt không thể chấp nhận một hành động như vậy, trong suy nghĩ của nàng, nó chẳng khác nào một hành động khinh bạt, huống hồ nàng còn là một người đang chuẩn bị tu tập.

Chẳng những vậy, đối phương lại còn là nữ nhân.

Dường như không thể nhẫn nại thêm được nữa, bàn tay Chiêu Hòa vô thức giương lên, một cái tát in xuống mặt của Thanh An, khiến cho Thanh An triệt để dừng mọi động tác của mình.

“Nàng nỡ đánh ta sao?” Thanh An một tay ôm lấy mặt mình, ánh mắt vẫn trợn tròn nhìn chằm chằm vào Chiêu Hòa.

Nó dần dần trở nên ngấn nước, đỏ hoe.

Trông dáng vẻ có biết bao nhiêu là ủy khuất.

Một nửa gương mặt của nàng ta đỏ ửng, dường như còn muốn sưng lên.

Nhìn là biết người đánh đã vô cùng nặng tay.

Chiêu Hòa nhìn lại hành động của mình, lập tức hối hận.

Bên tay của nàng cũng đã truyền đến một hồi đau nhức, lúc này mới biết bản thân đã ra tay nặng như thế nào.

Lúc chưa kịp mở miệng xin lỗi thì phát hiện một giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống, không phải là của Thanh An, mà là của nàng, nàng đang khóc.

Chiêu Hòa sợ hãi sờ soạng gương mặt mình, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Nàng không biết, nhưng từ lúc nhìn dáng vẻ của Thanh An, nàng liền không nhịn được mà khóc, từng giọt nước mắt cứ vô thức rơi ra, không thể dừng lại được.

Bây giờ mới để ý, từ khi Thanh An xuất hiện, tâm tình của nàng dần trở nên bấn loạn.

Ngay từ lần đầu gặp Thanh An, nàng cũng vô thức mà rơi nước mắt, nơi đáy lòng cũng dâng lên một cỗ xúc cảm khó nói vô cùng, trước nay nàng vẫn chưa hề trải qua.

Từ nhỏ đến lớn chuyên tâm vào Phật pháp, nàng tưởng chừng mình đã bất nhiễm mọi sự trên thế gian, tâm tình cứ luôn bình bình lặng lặng như nước trong mặt hồ.

Mà Thanh An, nàng ta giống như một tảng đá từ đâu rơi xuống, khiến mặt hồ dấy lên một hồi gợn sóng.

Mà nói đúng hơn, nàng ta giống như là cơn gió, nghịch ngợm thổi tới thổi lui, khiến mặt hồ rung rinh không ngừng.

Cũng như lúc này đây, Chiêu Hòa lại rơi lệ vì nàng ta, kì lạ là nàng cũng chẳng biết mình rơi lệ cho cái gì.


Số lần khóc của Chiêu Hòa trong đời có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, nhưng từ lúc nàng có kí ức, nàng chỉ khóc khi con mèo nàng nuôi trong chùa bệnh tật mà chết đi, và khóc khi vị sư phụ nuôi dạy mình lớn khôn qua đời.

Và bây giờ, nàng khóc trước mặt một người vừa gặp chẳng được bao lâu.

“Chiêu Hòa, sao vậy? Nàng đừng khóc.

Ta sẽ đau lòng.” Thanh An nhìn đôi mắt đẫm lệ của người kia, nàng liền trở nên bối rối, định tiếp tục tiến đến ôm lấy đôi vai của Chiêu Hòa an ủi.

Nhưng làm thế nào cũng bị người kia tránh né.

Nàng hiểu rồi, Chiêu Hòa làm sao có thể tiếp nhận những sự việc này một cách nhanh chóng, chỉ trách nàng đã quá đường đột.

Chiêu Hòa nhìn Thanh An, cũng đồng dạng là một đôi mắt đỏ hoe.

Nhưng kì lạ là Thanh An dường như chẳng thèm quan tâm đến gương mặt đau rát của mình, cũng không để ý đến việc bản thân đang khóc.

Chỉ thấy nàng ta không ngừng buông lời trấn an mình, khiến cho Chiêu Hòa cảm thấy áy náy vô cùng.

“Xin lỗi, Thanh An.

Ta đã thất thố quá rồi.

Ngươi đã say, cũng đang nhận lầm người.

Thanh An, xin ngươi hãy về phòng nghỉ ngơi, hôm nay ta đã mệt rồi.” Giọng điệu thập phần thành khẩn, thật sự lúc này nàng chỉ muốn ở một mình.

“Chiêu Hòa, ta đã sai rồi.

Ta không nên đường đột như vậy.

Nàng cứ thoải mái nghỉ ngơi rồi lấy lại bình tĩnh, ngày mai ta sẽ giải thích mọi chuyện cho nàng, được không?” Thanh An nắm lấy tay Chiêu Hòa, nắm chặt đến nỗi nàng không thể nào gạt ra được.

“Có chuyện gì thì ngày mai nói sau.” Chiêu Hòa thật sự đã rất mệt mỏi, chỉ tùy tiện gật đầu một cái.

“Chiêu Hòa, nàng ở thành Tây có mắng tên Hoàng Quốc Thái, bảo là hắn sẽ nhận báo ứng.” Thanh An hình như chợt nhớ ra cái gì, liền nói.

“Đúng vậy.” Chiêu Hòa gật đầu, lại đợi người kia nói tiếp.

Thanh An buông tay của Chiêu Hòa ra, tiếng đinh đinh đang đang từ những vòng trang sức bạc trên tay khẽ ngân lên.

Chiêu Hòa nhìn vào gương mặt của nàng ta, bên má vẫn còn hằn lại vết đỏ, lệ trên mắt vẫn còn chưa hết.

Nhưng nàng ta vẫn cười, có lẽ người này vẫn luôn thích cười như vậy.

“Báo ứng của nàng kiếp này chính là bổn tiểu thư đây, ha ha” Nói đoạn, Thanh An tinh nghịch mở cửa chạy đi mất.

Chiêu Hòa ngạc nhiên chạy ra khỏi cửa, ngoái nhìn Thanh An, nhưng cuối cùng đến cái bóng của nàng ta cũng không thấy được.

Cái mà nàng có thể cảm nhận là một cơn gió thoảng qua, cùng mùi hương dễ chịu phất phơ xung quanh.

Thanh An lúc nào cũng vậy, những câu nàng nói đều khiến người khác cảm thấy khó hiểu.

Nhưng quả thật câu này đã làm cho Chiêu Hòa phải suy ngẫm.

Nàng nhớ sáng nay còn ở thành Tây, Hoàng Quốc Thái cũng đã nói một câu tương tự như thế.

Nhưng lời lẽ, điệu bộ của hắn vô cùng ngả ngớn, chẳng ai nghe xong mà có thể chấp nhận được.

Lời này cũng qua miệng của Thanh An, lại cảm thấy nó thật sự là đúng.

Chiêu Hòa làm sao cũng không thể hiểu được suy nghĩ này của mình.

Nhưng ít nhất, lời của Thanh An không gợi nên cho nàng ác cảm.

Nhưng những cử chỉ thân mật vừa rồi, kiểu gì cũng không thể chấp nhận được.

Dù cho việc nàng bị nhốt ở đây cùng một bầy yêu, nàng vẫn có thể nhanh chóng thích nghi, nhưng Thanh An lại nhất mực hành động như thế, không hoảng mới là lạ.

Nàng là một người thanh tâm quả dục từ nhỏ đến lớn, mà lại còn là một nữ nhân, để một nữ nhân động chạm như vậy thật sự không hay.

Tuy rằng nàng không bài xích, nhưng chung quy vẫn là có chút cảm giác khó nói.

Ngày mai lại còn phải gặp Thanh An, làm thế nào mà có thể thản nhiên đối diện được với nàng ta đây?
Chiêu Hòa mệt mỏi khép cửa lại, nằm xuống giường mà thiếp đi trong những cơn mê man suy nghĩ.

Hi vọng rằng khi ngày mai nàng tỉnh dậy, tất cả mọi chuyện thì ra chỉ là giấc mộng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.