Tô Vũ thản nhiên gạt qua: "Ngươi chấp nhặt với hắn làm gì, có chút thời gian thì lo mà tu luyện đi."
"A Vũ, không thể nói như thế!" Trần Hạo xụ mặt xuống, không vui nói: "Ta chuẩn bị đơn đấu với hắn, dù sao tứ trọng và ngũ trọng khoảng cách không lớn, chờ ta tới tứ trọng, ta liền đi tìm hắn tính sổ, chỉ biết nói xấu sau lưng người khác! Nếu không phải ngươi không cho ta nói, ta đã muốn khoe việc ngươi giết Thiên Quân cho tên xấu xa đó sáng mắt ra!"
Trần Hạo càng nói lại càng tức giận, Khai Nguyên ngũ trọng thì làm sao?
Ghê gớm lắm à?
A Vũ còn giết hai tên Thiên Quân thất trọng kia kìa!
Trần Hạo đầy căm phẫn mắng vài câu, thấy Tô Vũ thật sự không thèm để ý, Trần Hạo nhịn không được nói tiếp, "Vết thương trên người ngươi một đống lớn, có phải gần đây đều lo đặc huấn không? Rốt cuộc ngươi đã đến Khai Nguyên ngũ trọng chưa?"
Hiện tại bề ngoài Tô Vũ chính xác là hoàn toàn không dễ nhìn, trên gương mặt còn có không ít vết máu.
Nghe Trần Hạo hỏi, Tô Vũ không khỏi phì cười, quyết định trêu chọc cậu ta: "Khai Nguyên ngũ trọng? Hạo Tử, tầm mắt ngươi có thể nhìn lên cao một chút được hay không?"
"Nghĩa là sao?" Trần Hạo hoang mang hỏi lại.
"Trời của Nam Nguyên... quá thấp!"
Đối với người bạn thân này, Tô Vũ vẫn muốn nói vài câu thật lòng, hắn thở dài một phen, đoạn bảo: "Nam Nguyên thành thật sự rất nhỏ, tầm mắt mọi người cũng quá thấp! Khai Nguyên... Khai Nguyên thì có tính là gì?"
"Tại Đại Hạ phủ, Khai Nguyên cửu trọng cũng không ít, đợi đến khi nhập học lại lên Thiên Quân."
"Đâu chỉ Khai Nguyên... Có người nhập học nửa năm đã giết Đằng Không tứ trọng!"
"Hạo Tử, Đằng Không đấy! Trời ở Nam Nguyên chỉ cao như Đằng Không thôi!"
"Thành chủ mới chỉ là Đằng Không cảnh, nhưng tại Đại Hạ phủ, một học viên nhập học nửa năm có thể giết Đằng Không, mạnh hơn cả thành chủ, ngươi nói... chúng ta tranh cái gì ở Nam Nguyên chứ?"
Đổi thành trước kia, Tô Vũ thật đúng là muốn so đo với tên Chu Trùng kia.
Nhưng hiện tại, thật sự hắn không làm sao có hứng nổi.
Khai Nguyên ngũ trọng?
Đúng, tại Nam Nguyên là rất đáng gờm, nhưng trời ở Nam Nguyên này thấp tới dọa người, gặp Bạch Phong, nghe anh ta kể về sự tích của thiên tài ở Đại Chu phủ, hắn đâu còn có hứng thú đi so đo với bạn học nữa.
Liễu Văn Ngạn cùng Bạch Phong đã mở ra cho hắn một cái thế giới khác, khiến cho cái tên sinh trưởng ở Nam Nguyên nhỏ bé như hắn thấy được đất trời càng lớn hơn.
Giờ phút này, lại nghe Trần Hạo nói mấy chuyện như vậy, hắn chỉ cảm thấy buồn cười chứ hoàn toàn không dậy lên nổi chút tức giận nào.
"A Vũ..." Trần Hạo có chút ngơ ngẩn, "Ngươi nói chuyện này thì liên quan gì tới chúng ta, thiên tài của Đại Hạ phủ, Đại Chu phủ, thì cũng là chuyện của họ, không có quan hệ gì với chúng ta mà?"
Đối với Trần Hạo mà nói là quá xa vời.
Liên quan gì tới chúng ta sao?
"Vì cái gì lại không liên quan?" Tô Vũ nghiêng đầu nhìn Trần Hạo, "Ngươi muốn cả một đời cam chịu tầm thường ư? Tất cả mọi người đều là Nhân tộc, vì sao chúng ta lại không thể trở thành thiên tài trong mắt người khác?"
"Nhưng mà..." Trần Hạo muốn nói điều gì đó, lại phát hiện mình căn bản không có lời nào để nói, cậu ta nhíu mày, thoáng có chút buồn bực: "Vậy cũng quá xa, ta chỉ hỏi ngươi đã tới Khai Nguyên ngũ trọng chưa, ngươi nói với ta những thứ này làm gì."
"Ta đã là Khai Nguyên thất trọng lâu rồi." Tô Vũ khẽ cười, đơn giản đáp: "Hai ngày tới ta chuẩn bị đột phá, nhìn xem có thể đến Khai Nguyên bát trọng hay không."
"..."
Trần Hạo choáng váng, cậu muốn đưa tay sờ sờ đầu Tô Vũ, kết quả lại bị Tô Vũ đẩy ra.
"Ngươi không nằm mơ đâu, ta thật sự đã là Khai Nguyên thất trọng."
Tô Vũ bước vào tòa nhà, vừa đi vừa nói: "Cách kỳ sát hạch còn 24 ngày, vấn đề bát trọng của ta không lớn, cửu trọng thì có điểm khó. Bất quá sau khi sát hạch còn một tháng nữa, cho nên trước khi ta nhập học sẽ có hy vọng đã là Khai Nguyên cửu trọng."
“Gần đây ta hao phí rất nhiều thời gian, bằng không ta hẳn là tấn cấp càng nhanh. Hạo Tử, bây giờ ngươi đã hiểu ý của ta chưa? Chu Trùng chỉ là Khai Nguyên ngũ trọng, trong mắt của ta thật sự không là gì, ngươi muốn tới Chiến Tranh học phủ, muốn mạnh lên, muốn tốt hơn một chút, vậy thì phải trả giá càng nhiều nỗ lực mới được. Đừng suốt ngày nhìn chằm chằm Khai Nguyên cảnh, hãy nhìn xa hơn một chút."
Trần Hạo một mặt ngốc trệ, nửa ngày sau mới ấp úng đáp: "Nhưng dù ta nhìn chằm chằm Đằng Không, ta cũng không đến được Đằng Không mà."
"Tầm mắt quyết định tương lai, ngươi tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Khai Nguyên, trong mắt ngươi Khai Nguyên chính là trời, động lực đi lên cũng bị mất." Tô Vũ chân thành nói: "Trước đó ta nghĩ đời ta đến Vạn Thạch là đủ, chỉ cần mạnh hơn cha ta là được! Hoặc là đến Đằng Không, ở Nam Nguyên nói không chừng còn có thể làm thành chủ, nhưng mà từ khi ta thấy nhiều, nghe nhiều, hiện tại ta cảm thấy Đằng Không chẳng qua là cất bước, ta muốn càng nhiều hơn."
"Kỳ thật hơn một tháng qua ta đã nỗ lực hơn trước kia cộng lại rất nhiều, bởi vì ta biết, ta kỳ thật không tính là gì, ta là thiên tài sao? Không phải, chỉ là có chút thiên phú mà thôi, nhét vào Đại Hạ phủ chỉ là một người bình thường đến không thể bình thương hơn, thật sự không có gì đáng để kiêu ngạo."
Sách họa trong đầu là lí do khiến Tô Vũ muốn mạnh lên một chút.
Nhưng từ khi nghe nhiều về thế giới mà Liễu Văn Ngạn nhắc tới, Tô Vũ đã hoàn toàn thay đổi, lúc trước hắn học xong 18 môn Vạn Tộc ngữ, hắn cảm giác mình đã rất lợi hại, hết sức ưu tú, hai tháng này hắn chuẩn bị sẽ thư giãn một tí.
Nhưng kể từ khi biết thế giới của Văn Minh sư, thế giới của thiên tài, hắn không thỏa mãn với suy nghĩ trước đó được nữa.
Đằng Không không phải điểm dừng cuối cùng, chẳng qua chỉ là cảnh giới cất bước mà thôi!
Cho nên hơn một tháng qua, dù khổ dù mệt mỏi, hắn đều không phàn nàn một lời nào, bởi vì hắn biết đây là điều nhất định mình phải gánh chịu.
Người khác có gia cảnh tốt hơn, thiên phú mạnh hơn, nếu mình không nỗ lực đuổi theo, sao có thể quật khởi?
"A Vũ, ngươi thay đổi rồi." Trần Hạo lầu bầu một câu, "Tô bá bá đi rồi người bèn thay đổi, chẳng lẽ rời khỏi vòng tay cha thì có thể trở nên càng cố gắng? Ta có nên bảo cha ta dọn nhà đi hay không nhỉ..."
"..."
Tô Vũ ngây ngốc nhìn Trần Hạo, ta nói nhiều như vậy, ngươi lại cho ra kết luận muốn đuổi cha ngươi đi? Đầu óc ngươi rốt cuộc làm sao mà lớn lên được vậy?
"Gỗ mục không điêu khắc nổi thành phẩm!"
Tô Vũ mắng một tiếng!
Mấy ngày nay Liễu Văn Ngạn cũng thường xuyên mắng hắn như thế, hắn cảm thấy may cho Liễu Văn Ngạn là ông không phải dạy bảo Trần Hạo, bằng không Lão đầu tử có thể tức đến phát nổ.
Trần Hạo không để ý tới hắn, chỉ khẽ lẩm bẩm: "Ngươi thật sự là Khai Nguyên thất trọng, sắp tới bát trọng rồi? Điều đó không có khả năng a, tháng trước ngươi mới là Khai Nguyên tứ trọng thôi, làm sao lại vụt lên Khai Nguyên thất trọng rồi?"
"Không có gì là không thể!" Tô Vũ suy nghĩ một chút nói: "Ngươi muốn bỗng nhiên trở nên rất mạnh thì không có hi vọng lớn, thế nhưng ngươi có khả năng chuẩn bị sẵn sàng, tỉ như hiện tại bắt đầu, mỗi ngày dùng nhiều thêm một giờ đi tu luyện võ kỹ, đến Khai Nguyên bát trọng ngươi sẽ có thể tiết kiệm thời gian tu luyện võ kỹ."
"Nhìn thêm chút sách, khỏi cần phải nói xa, ngươi thật sự suy nghĩ thấu《 Khai Nguyên quyết 》rồi sao?"
"Mỗi ngày xem mấy chục lượt, hiểu rõ tại tâm, lúc tu luyện ngươi sẽ phát hiện càng thông thuận."
"Chỗ ta có《 Khai Nguyên quyết 》do Bạch Phong lão sư viết, hiện tại uy năng giảm bớt rất nhiều, bất quá vừa vặn có thể cho ngươi xem, ngươi có thời gian rảnh thì nhìn nhiều một chút."
《 Khai Nguyên quyết 》do Bạch Phong viết, nếu là ngay từ đầu, Trần Hạo sẽ không có cách nào xem, ý chí lực của cậu ta không đủ cường đại.
Nhưng mà hiện tại uy năng dần dần tiêu tán, Trần Hạo rốt cuộc đã có thể nhìn được.
Mặc dù tác dụng của《 Khai Nguyên quyết 》không bằng khi viết ngày đó, nhưng bên trong ít nhiều vẫn còn có một chút uy năng Đằng Không ở bên trong, nếu Trần Hạo có thể có thu hoạch, tối thiểu là tu luyện Khai Nguyên cảnh có khả năng làm ít công to.
Trần Hạo vò đầu bứt tai, trong lòng rất xúc động, nhưng lại thoáng có chút buồn rầu, "Ta sợ đọc sách, xem chút thôi liền ngủ gà ngủ gật..."
"Vậy thì phải nhẫn nhịn!" Tô Vũ mở cửa vào nhà, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, hắn nói: "Cho ngươi cơ hội ngươi lại không quý trọng, vậy ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện mạnh lên nữa. Ngươi phấn đấu lên tới Thiên Quân rồi ở lại Nam Nguyên thành là đủ! Đừng lên Chư Thiên chiến trường chịu chết làm gì! Gia hỏa mà cơ hội đưa tới cửa không biết đi nắm chắc thì không có tư cách nói mình muốn mạnh lên! Ta không muốn có một ngày phải đi Chư Thiên chiến trường nhặt xác cho ngươi!"
"Phi!" Trần Hạo lầu bầu: "Muốn nhặt thì cũng là cha mẹ ta nhặt..."
"Ta..." Tô Vũ chẳng muốn mắng nữa, cái tên này không cứu nổi rồi.
"A Vũ, cám ơn ngươi!"
Trần Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu nói một câu, ngữ điệu có chút thất lạc: "Ta hơi ngốc, không thông minh như ngươi, ngươi nói đúng, ta chính là gỗ mục. Ngươi thông minh như vậy, lại còn nỗ lực hơn ta, ta muốn đuổi theo ngươi... Đại khái giống như cha ta nói, đời này không có hy vọng."
"Ta nghe ngươi, về sau mỗi ngày dùng thêm một giờ tu luyện võ kỹ, lại thêm một giờ... đọc sách!"
Trần Hạo chưa gì đã cảm thấy cuộc sống thật gian nan, mỗi ngày phải thêm hai giờ rèn luyện, thật thống khổ!
Tu luyện võ kỹ còn đỡ, đọc sách thêm một giờ... muốn lấy mạng người à?
"Hay là... Ta tu luyện võ kỹ nửa giờ, đọc sách nửa giờ thôi?"
Cậu ta chần chờ nhìn về phía Tô Vũ, ngươi cảm thấy làm thế thì có được không?