Tô Vũ về đến nhà, bên trong vô cùng an tĩnh.
Hắn ngây ngẩn ngồi yên một hồi mới cảm thấy bụng đói cồn cào đến khó chịu, buổi sáng đã đi tới học phủ, giữa trưa hắn không ăn gì, nghĩ ngợi một quãng thời gian liền tới xế chiều, trở về thì trời đã tối rồi, đến bây giờ đã đói sắp không chịu nổi.
Không có tâm tư nấu cơm, Tô Vũ tùy tiện lấy ít mì sợi, ăn tươi nuốt sống như hổ đói xem như giải quyết bữa tối.
Ăn mì xong, Tô Vũ cấp tốc chui vào gian phòng của mình.
"《 Khai Nguyên quyết 》, mảnh xương Thiên Quân nguyên bản, Nguyên Khí dịch."
Đây là thu hoạch ngày hôm nay của hắn.
Ý chí lực hôm nay tiêu hao quá nhiều, Tô Vũ không định tiếp tục tu luyện trí óc, bất quá《 Khai Nguyên quyết 》mà Bạch Phong viết cùng với giọt Nguyên Khí dịch kia đều có thể dùng để tu luyện thân thể.
"Xem《 Khai Nguyên quyết 》mà Bạch Phong viết, ta cảm thấy dù cho không dựa vào tinh huyết để mở ra sách họa, ta cũng có thể tu luyện đến Khai Nguyên ngũ trọng!"
Tinh huyết mở ra 《 Khai Nguyên quyết 》, nói lời thật lòng thì không quá thích hợp cho nhân tộc tu luyện.
"Nếu là dùng tinh huyết mở ra sách họa, chủ động thu nạp nguyên khí, tái sử dụng Nguyên Khí dịch thì sẽ là kết quả như thế nào?"
Tô Vũ nghĩ đến điểm này, khi mở ra Nạp Nguyên quyết, hắn có khả năng chủ động thu nạp nguyên khí.
Nguyên khí ở Nam Nguyên kỳ thật không tính dư dả, nếu là đưa thân mình vào nơi nhiều nguyên khí thì sao?
Tu luyện có phải càng nhanh hơn một chút?
Tinh huyết của Thiết Dực điểu hắn còn có hai giọt, hôm qua tu luyện xong, hắn liền cảm giác mình sắp đột phá Khai Nguyên ngũ trọng.
"Trước cứ tu luyện tới Khai Nguyên ngũ trọng, sau đó ta lại dùng Nguyên Khí dịch để luyện!"
Tô Vũ đã quyết định xong thì cũng không kéo dài thời gian, cấp tốc nuốt một giọt tinh huyết Thiết Dực điểu, mở ra Nạp Nguyên quyết.
...
Lần này hắn mở ra Nạp Nguyên quyết, chủ động thu nạp nguyên khí thúc đẩy khiếu huyệt, Tô Vũ có loại cảm giác hoàn toàn bất đồng.
Trong đầu, 《 Khai Nguyên quyết 》 ngày đó hiện ra, trong trí nhớ Bạch Phong hóa thành một người nho nhỏ, nhất cử nhất động tu luyện 《 Khai Nguyên quyết 》 đều đi sâu vào trong trí nhớ, khiến Tô Vũ lí giải Khai Nguyên cảnh thâm hậu hơn rất nhiều.
"Nạp Nguyên quyết quá thô ráp không tinh tế được như 《 Khai Nguyên quyết 》, có lẽ là bởi vì thân thể yêu tộc cùng nhân tộc có khác biệt."
Trước đó Tô Vũ đều là tùy ý vận chuyển Nạp Nguyên quyết theo ý mình, hôm nay suy tư một chút lại chủ động đi dẫn dắt nguyên khí, trước đó hắn không dám vì lo lắng tạo thành tổn thương thân thể, bây giờ thì không có quá nhiều cố kỵ.
Nguyên khí bắt đầu hướng về thối luyện khiếu huyệt bên tai phải, tai Tô Vũ bắt đầu nổ vang.
Ầm ầm!
Từng đợt tiếng vang chỉ có chính hắn có thể nghe được truyền tới, nguyên khí ở trong khiếu huyệt tai phải hắn chấn động, khiếu huyệt thứ năm rất nhanh mở ra.
Mà lúc này, chữ "Máu" trong đầu cũng hơi hơi rung động, Tô Vũ rất nhanh liền phát hiện ra dị thường, tên tiểu đệ "Máu" này thế mà cũng đang dẫn dắt nguyên khí.
"Ừm? Thần văn còn cần nguyên khí để thối luyện?"
Tô Vũ sửng sốt một chút, hắn tưởng là chỉ cần ý chí lực thối luyện là được, không nghĩ tới thần văn cũng cần nguyên khí.
Không quản chữ "Máu" kia đánh cắp nguyên khí nữa, ngược lại giai đoạn này Tô Vũ không có yêu cầu cao đối với nguyên khí.
Qua đại khái 20 phút đồng hồ, tai phải Tô Vũ bỗng đột ngột vang lên tiếng nổ ầm ĩ như lôi đình.
Ầm ầm!
Một tiếng rền vang thật lớn truyền đến trong tai, người ngoài không cách nào nghe thấy, nhưng Tô Vũ thì lại bị tiếng động đó chấn mạnh tới nỗi thân thể khẽ run lên, thế nhưng dĩ nhiên hắn hoàn toàn không hề sợ hãi, ngược lại Tô Vũ còn rất đỗi vui mừng!
"Khiếu huyệt thứ năm mở ra!"
Khai Nguyên ngũ trọng!
Hắn đã là Khai Nguyên ngũ trọng!
Từ khi cha đi Chư Thiên chiến trường cho tới hôm nay, vừa vặn tròn 10 ngày.
10 ngày, hắn đã từ Khai Nguyên tam trọng lên đến Khai Nguyên ngũ trọng, quá nhanh.
Tô Vũ mừng rỡ, Khai Nguyên ngũ trọng đối với người khác không đáng nhắc tới, bất quá ở Nam Nguyên học phủ cũng xem như thuộc nhóm cấp cao nhất, người như Bạch Phong kiến thức rộng rãi, gặp nhiều học viên trung đẳng học phủ đạt tới Khai Nguyên cửu trọng, nhưng mà đó là Bạch Phong.
Nếu tin tức Tô Vũ đã là Khai Nguyên ngũ trọng truyền đi, tối thiểu thì trong trung đẳng học phủ ở Nam Nguyên sẽ bày ra một trận oanh động không nhỏ.
Thính lực lần nữa được tăng cường, cả người Tô Vũ đều cảm thấy khác lạ.
Trước đó tai trái mở ra, khiến cho hắn hơi có chút không thích ứng, thính lực một bên mạnh một bên yếu, nhiều khi có loại cảm giác sai sai, hiện tại loại cảm giác này đã biến mất.
"Thật tốt!"
"Ta đã là Khai Nguyên ngũ trọng rồi!"
Tô Vũ không nhịn được vui vẻ, hắn còn chưa dùng tới Nguyên Khí dịch đây.
Hôm nay là ngày 19 tháng 4, cao đẳng học phủ sát hạch bình thường đều vào ngày 25 tháng 6, cuối tháng 6 sẽ có kết quả, tháng 7 sẽ xác định danh ngạch, tháng 8 mới vào học.
Quá trình ấy cứ thế liên tục.
Mà bây giờ cách ngày sát hạch còn những hai tháng, Văn Minh học phủ hẳn là không thèm để ý học viên của mình đạt tới cảnh giới Khai Nguyên bao nhiêu trọng, nhưng Tô Vũ lại rất để ý.
Không đến Thiên Quân, Khai Nguyên cơ hồ không có chiến lực quá lớn.
Tô Vũ từng giết chết hai tên giáo chúng Vạn Tộc, truy cầu về chiến lực lại rất cao, hắn cũng không muốn mình chết trong tay những giáo chúng Vạn Tộc đó, trước đó học viên chết hơn mười người, đây chính là giáo huấn.
Dù cho có tinh huyết mở ra võ kỹ, nhưng đó dù sao cũng là sức mạnh mượn tới tạm thời, Tô Vũ càng hy vọng bản thân mình có thể sở hữu được lực lượng như vậy hơn.
...
Đột phá đến Khai Nguyên ngũ trọng, Tô Vũ cũng không nghỉ ngơi.
Hắn lại bắt đầu kế hoạch học tập trước đó, tu luyện, đọc sách, đi ngủ.
Lần này hắn đọc sách, xem không còn là thư tịch bình thường mà là《Khai Nguyên quyết》do bạch phong tặng hắn.
Còn mảnh xương Thiên Quân nguyên bản thì Tô Vũ cũng không nhìn, không phải vật kia mạnh hơn《 Khai Nguyên quyết 》 mà là lúc này《 Khai Nguyên quyết 》 càng thích hợp với trạng thái của Tô Vũ hơn.
Đọc sách, quen thuộc với toàn bộ Khai Nguyên cảnh, tiến hành đối kháng ý chí.
Lúc này đọc sách mới chính thức là khó.
Tô Vũ cảm nhận được cảm giác khi học hành của đám Trần Hạo, xem một lát liền muốn vứt sách vở đi ngủ.
Đối kháng ý chí lực chẳng khác gì cảm giác của một tên học dốt ôm tác phẩm văn chương vĩ đại mà ngâm nga.
Một mực xem đến gần 12 giờ, tẩy rửa sơ qua một phen, Tô Vũ liền bắt đầu đi ngủ, chuẩn bị chờ đợi mộng cảnh, hiện tại hắn có chút khát vọng mộng cảnh đến, bởi vì đây cũng là một loại đối kháng ý chí.
"Nếu có một ngày, ý chí lực của ta cường đại đến mức có thể đánh giết quái vật trong mộng, có lẽ... sẽ có thu hoạch lớn!"
Sách họa Vạn Tộc mở ra dựa vào tinh huyết.
Tô Vũ nhiều khi đều nghĩ, nếu mình không có tinh huyết, vậy làm như thế nào để mở ra sách họa, kết thúc mộng cảnh?
Giết ngược lại!
Hắn có một chút suy đoán, giết ngược lại quái vật trong mộng có phải là sẽ có kết quả khác, có thu hoạch khác biệt hay không?
...
Giấc mộng đêm nay có chút đặc biệt.
Đặc biệt đến mức Tô Vũ hoàn toàn không nghĩ tới!
Đêm nay, trong mộng có quái vật truy sát Tô Vũ, Tô Vũ vẫn cấp tốc bị giết, nhưng hắn phát hiện, ở trong mộng, chính mình lại có thể phác họa thần văn!
Đúng vậy, là thần văn!
Cái chữ "Máu" kia đã xuất hiện trong giấc mộng của hắn!
Tô Vũ phác hoạ ra chữ "Máu", trong mộng có một con Thiết Dực điểu hư ảo thay hắn đối kháng lại đám quái vật kia, Tô Vũ hơi nghi hoặc một chút, vì sao “đồng minh” của hắn lại là Thiết Dực điểu? Lẽ nào nó có lẽ liên quan tới tiềm thức của hắn?
Nhưng bất kể như thế nào, chuyện quan trọng là bây giờ hắn đã có thể vận dụng thần văn ở trong mộng, đây chính là một sự khởi đầu hoàn toàn khác biệt.