Vạn Tộc Chi Kiếp

Chương 21: Ngươi Sẽ Lựa Chọn Thế Nào?




Lựa chọn chạng vạng tối là bởi vì ban đêm học viên đều rời đi, không thể tụ tập lại, chia ra vây giết không đáng.

Chạng vạng tối, hành động xong thì rút lui, trời càng tối lại càng dễ rời đi.

Nam tử không có ý kiến gì, hắn chỉ có chút bận tâm, đáp lệnh xong, cuối cùng vẫn nhắc nhở: "Ngoại trừ Ngô Văn Hải và hạ binh, ta lo Liễu Văn Ngạn sẽ bị kích thích thực ý chí cụ hiện, vậy thì phiền toái."

"Không sai, không thể không phòng!" Phu nhân không cảm thấy hắn lo lắng quá nhiều, quả thật đó là một biến số, "Nhưng ba người chúng ta là Đằng Không, bọn hắn có hai người, còn là Đằng Không nhị trọng, dù Liễu Văn Ngạn thật sự thực thể hóa được ý chí, thì ông ta vẫn không có thời gian tôi thể, như vậy lực lượng ý chí đạt đến Đằng Không nhưng thân thể vẫn là Thiên Quân, ngươi vẫn có khả năng đối phó."

"Cái này..."

Nam tử vừa muốn nói gì đó, ánh mắt phu nhân phát lạnh, "Ông ta đã hơn bảy mươi, thân thể suy bại, dù ý chí cụ hiện cũng không ra gì, chẳng lẽ ngươi không dám đối phó với Liễu Văn Ngạn?"

"Không phải!” Nam tử vội vàng đính chính: "Ta chỉ lo khi mình đối phó với Liễu Văn Ngạn thì sẽ không có ai đối phó với mấy người Long Võ vệ khác, bọn họ đều là Vạn Thạch cảnh, tuy chúng ta cũng có Vạn Thạch, nhưng Long Võ vệ quá mạnh, không phải Đằng Không cảnh thì khó mà có thể ngăn cản."

"Đừng lo lắng quá, xác suất việc đó xảy ra là một phần vạn, nhiều năm qua Liễu Văn Ngạn đã không làm được, chẳng lẽ lần này bỗng dưng lại có thể sao?" Tuy rằng phu nhân nói vậy, nhưng nàng ta vẫn có chút đề phòng, "Vậy để đường chủ Đằng Không tứ trọng giữ chân toàn bộ Long Võ vệ, hạ binh chỉ là Đằng Không nhị trọng, hắn đủ sức đối phó với bọn chúng! Ngươi nhanh chóng giết Liễu Văn Ngạn, rồi đi giúp hắn đối phó Long Võ vệ!"

"Được!" Nam tử nhẹ nhàng thở ra, vậy cũng tốt, hẳn là Đằng Không tứ trọng có khả năng đối phó.

Hơn nữa mình cũng là Đằng Không nhị trọng, không cần lo lắng như vậy, phu nhân mạnh hơn hắn, là đường chủ một cấp trong Vạn Tộc giáo, đường chủ Nam Nguyên chỉ là Đằng Không tam trọng đỉnh phong mà thôi.

Dù sao diện tích Nam Nguyên thành cũng nhỏ, Vạn Tộc giáo an bài hai vị Đằng Không tại đây đã là ngoài dự liệu.

Đại Hạ phủ chỉ có hai vị Đằng Không là thành chủ và thập trưởng Long Võ vệ mà thôi.

Chủ lực Đại Hạ phủ đều ở tiền tuyến, thực lực trấn thủ không quá mạnh, Vạn Tộc giáo lại không cần ra chiến trường, cũng không cần cố thủ nơi nào đó, cho nên việc điều nhân thủ dễ dàng hơn Đại Hạ phủ nhiều.

"Chân Thần Vĩnh Hằng!"

Bờ môi phu nhân mấp máy, nam tử cũng lập tức đọc theo.

Thần tộc!

Trong mắt bọn họ không nhịn được khát vọng, Thần tộc!

Vĩnh sinh!

Nếu có thể lập công rồi được tiến vào Thần giới, tiến vào Thần Hóa trì trong truyền thuyết, chuyển đổi căn cơ nhân tộc biến thành Thần tộc... thì bọn họ sẽ được vĩnh sinh, sở hữu sinh mệnh vô hạn!

Trong mắt nam tử tràn đầy nhiệt huyết, lần này phía trên cho không ít thần điểm, chỉ cần làm thêm nhiệm vụ như vậy mấy trăm lần, hắn có thể đổi cơ hội tiến vào Thần giới một lần.

"Năm mươi năm... trong vòng năm mươi năm ta sẽ đến Thần giới, bằng không ta sẽ chết già..."

Nam tử thầm nói trong lòng, hắn không muốn phản bội nhân tộc, nhưng hắn muốn bất tử!

Hắn không quên được sư phụ của mình, cường giả Đằng Không cửu trọng, một năm kia thân thể suy bại, lão chết trên giường, hắn sợ.

Đằng Không cảnh cũng chỉ có thọ mệnh 150 tuổi mà thôi.

Hắn đã hơn sáu mươi, mặc dù thân thể còn chưa tới mức suy bại, nhưng mười năm rồi hắn mới tu luyện từ Đằng Không nhất trọng đến nhị trọng, còn cửu trọng, đời này có hi vọng sao?

Không có hi vọng!

Chỉ có đầu nhập vào Thần tộc mới có thể đổi lấy sinh mệnh vĩnh hằng.

"Ta không sai, nhân tộc không phải là đối thủ của vạn tộc! Nhân cảnh không hạn chế lực lượng, căn bản không ngăn cản nổi vạn tộc, không sớm thì muộn cũng sẽ luân hãm, đây là chuyện sớm muộn mà thôi, lựa chọn của ta không sai!"

Vẻ mặt nam tử dần dần kiên định, càng thêm thành kính.

Đến được Thần tộc thì cho dù là Đằng Không cảnh, muốn sống ngàn năm cũng không khó, ngàn năm tuế nguyệt, dù thế nào cũng có thể tiến thêm một bước.

Mà kia chính là vĩnh sinh, tuế nguyệt vĩnh hằng!

….

Năm 350 lịch An Bình, ngày 18 tháng 4.

Đây là ngày cuối trước khi đám người Tô Vũ rời khỏi Nam Nguyên, sáng mai bọn hắn sẽ tập hợp lại rồi được thành vệ quân và cường giả Văn Minh học phủ Đại Hạ hộ tống rời khỏi Nam Nguyên.

Buổi sáng.

Tô Vũ vừa mở mắt liền giật nảy mình, bởi vì bên giường hắn có bóng dáng một người đang ngồi.

"Tỉnh rồi à?"

Liễu Văn Ngạn hỏi một câu bất thình lình, Tô Vũ mất hồi lâu mới bình tĩnh lại, trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, vừa sáng sớm lão tiên sinh đã dọa người rồi.

"Lão sư, ngài dậy rồi à?"

"Lớn tuổi, dậy lâu rồi.” Liễu Văn Ngạn cười cười, "Rời giường ăn sáng đi, ăn xong thì theo ta đi học phủ, nhưng hôm nay đừng ở gần ta..."

"Ừm?” Ánh mắt Tô Vũ khẽ động, "Lão sư định..."

"Ngươi cảm thấy nếu Vạn Tộc giáo có kế hoạch thì sẽ chọn ra tay lúc nào? Trước đêm nay, người của Văn Minh học phủ Đại Hạ sẽ đến, đến ban đêm thì bọn hắn sẽ không còn cơ hội nữa."

Tô Vũ hiểu ra, không sai, nếu hắn là người Vạn Tộc giáo thì hắn cũng sẽ động thủ hôm nay, không để cho bọn họ rời đi, sau đó khi thành vệ quân ít người hơn thì sẽ động thủ lần nữa.

Cho nên hôm nay người Vạn Tộc giáo rất có thể sẽ lộ diện.

"Đi theo ta quá nguy hiểm!” Liễu Văn Ngạn thản nhiên dặn dò: "Những tên kia lo lắng ta có thể thực thể hóa ý chí, nếu ra tay nhất định sẽ để mắt tới ta trước, giết ta, phòng ngừa ta thành công bước vào Đằng Không."

"Cho nên hôm nay không nên ở cùng ta, cũng đừng ở cạnh những cường giả khác, ở cạnh lão sư Thiên Quân cảnh là được, sẽ có người bảo hộ các ngươi."

"Lão sư..." Tô Vũ vội vàng bò dậy, "Bọn hắn thật sự dám động thủ với Nam Nguyên học phủ ư?"

"Đương nhiên! Người Vạn Tộc giáo có kẻ sợ chết, có kẻ ham sống, có điên cuồng, có nhập ma, nhưng dù là hạng người ham sống sợ chết hay như nào thì để đạt được mục đích đều sẽ không ngại rút đao!"

Liễu Văn Ngạn than nhẹ một tiếng: "Những người này rất kỳ quái! Bọn hắn sợ chết, nhưng đôi khi bọn hắn còn không sợ chết bằng chúng ta. Đưa bọn hắn đến chiến trường Chư Thiên, đối mặt đám chủng tộc Thần Ma thì bọn hắn lại sợ đến tè ra quần, nhưng khi bọn hắn ra tay với đồng loại thì lại hung hãn không ai bằng."

"Có thể bọn hắn cảm thấy đều là nhân tộc, không có gì phải sợ, vạn tộc mới đáng sợ, đồ đao hướng về nhân tộc, bọn hắn không lưỡng lự chút nào."

Tô Vũ nghe vậy liền nhíu mày, rất chính xác, hắn thấy đám người Vạn Tộc giáo rất kỳ quái.

Đưa bọn chúng ra tiền tuyến chiến thì những người này có thể chết vì sợ.

Thứ gọi là dũng khí, bọn họ gần như không có.

Nhưng khi bọn họ náo loạn nội bộ nhân tộc lại đều rất to gan, rất điên cuồng, dù cho mỗi ngày đều có người Vạn Tộc giáo bị chặt đầu thì việc này cũng không dọa được bọn hắn.

"Giống như ức hiếp người nhà sao?” Tô Vũ suy nghĩ một chút, hỏi một câu.

Liễu Văn Ngạn lắc đầu, "Không phải, chúng ta không coi bọn họ là nhân tộc, cho nên không tính là ức hiếp người nhà, nhưng ngươi nói cũng không sai, tính cách bọn họ là như vậy. Đối ngoại mềm yếu, đối nội máu lạnh, kỳ thật loại người này có rất nhiều trong lịch sử."

"Mà không phải chỉ nhân tộc mới có loại người này, các tộc đều có. Khi bọn hắn phản bội chủng tộc, để chứng minh lựa chọn của mình là đúng, chứng minh chính mình thì bọn chúng sẽ hướng đồ đao về phía đồng bào ngày xưa càng ác hơn!"

Liễu Văn Ngạn thở dài một phen, "Thật ra trong nhân tộc... cũng có một đám vạn tộc như thế tồn tại!"

Liễu Văn Ngạn nhìn về phía Tô Vũ, mỉm cười, "Nhân tộc thu nhận vạn tộc như vậy, không có lòng tin với chủng tộc của mình, không có hi vọng đầu phục nhân tộc, lúc này chúng nó cũng ra tay hết sức độc ác đối với đồng bào ngày xưa của mình."

Tô Vũ không hiểu, nhưng hắn đọc không ít sách, biết rằng quả thực có rất nhiều dạng người như lão sư nói.

Không tiếp tục hỏi nữa, Tô Vũ rời giường rửa mặt.

Trên bàn cơm, Tô Vũ vừa ăn lại vừa hỏi: "Lão sư, vậy hôm nay bọn hắn sẽ ra tay ư? Học phủ nhiều học viên như vậy, hôm nay có nên cho bọn họ nghỉ không?"

"Không được, không thể nghỉ. Không thể phòng trộm ngàn ngày, cho nghỉ sẽ đả thảo kinh xà, những tên kia sẽ không xuất hiện."

"Nhưng..." Tô Vũ có chút bận tâm, một khi thật sự đánh nhau, nhiều học viên như vậy, sao có thể không bị ảnh hưởng?

"Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ có người bảo hộ các ngươi." Liễu Văn Ngạn thở dài: "Đừng cảm thấy chúng ta máu lạnh, bắt các ngươi làm mồi nhử cần quyết đoán, không quyết đoán sẽ hỗn loạn!"

"Tô Vũ, nhớ kỹ, nếu có một ngày ngươi lên chiến trường, trở thành một người chỉ huy, khi đó... Thứ ngươi cần chính là sự quyết đoán!"

"Quân ta có 1000 quân sĩ, kẻ địch là 1 vạn người, có khả năng ngươi sẽ lựa chọn cứu 1000 người kia, cũng có thể lựa chọn để 1000 người này kiềm chế địch nhân, tiêu diệt quân đoàn vạn người của đại chủng tộc, giờ phút này... Ngươi sẽ lựa chọn thế nào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.