Vãn Tinh - Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm

Chương 4




“Không phải con bé kia yêu mày đến điên luôn rồi sao? Bán nó đi là có tiền ngay ấy mà. Mày yên tâm, chỉ cần giao người cho ba, ba sẽ có cách để bán nó.”

Lâm Đào đứng phía sau Du Vãn Tinh cười điên cuồng, “Nếu không mày đi theo ba đi, ba làm ăn buôn bán cùng với mấy người anh em, đầu óc mày thông minh như này, chắc chắn sẽ có đất dụng võ.”

Trong lòng Du Vãn Tinh hiểu rõ.

Cái làm ăn buôn bán trong miệng ông ta chính là làm những hành vi kinh doanh trái pháp luật.

Nhưng anh vẫn đi theo ông ta.

Anh không muốn Lâm Đào nảy ra ý xấu gì với Hà Tri Chu.

Anh cũng từng nghĩ…… Sẽ có một lúc nào đó, mình tìm một cơ hội rồi hoàn toàn thoát khỏi ông ta.

Nửa năm sau đó, cuộc sống của Du Vãn Tinh cứ như là địa ngục vậy.

Ban ngày thì đi làm, ban đêm thì chạy đây chạy đó theo Lâm Đào.

Anh tới những góc tối âm u trong thành phố, đi vào vô số sòng bạc, đi vào những chỗ bán hàng đa cấp trái pháp luật, buôn bán người trái phép……

Du Vãn Tinh âm thầm thu thập chứng cứ, sau đó báo cảnh sát, nhốt Lâm Đào vào tù.

Khi bị cảnh sát giải đi, Lâm Đào cố gắng quay đầu lại, nhỏ giọng gọi anh: “Con trai.”

Lúc ấy, Du Vãn Tình còn ngây thơ cho rằng mình đã thoát khỏi ông ta rồi.

Anh muốn quay trở lại, thăm Hà Tri Chu. Nhưng vừa mở điện thoại ra thì anh thấy được bài đăng mới nhất của cô.

Hai tấm vé xem phim điện ảnh, ở một góc ảnh lộ ra một bàn tay của một bạn nam trẻ tuổi nào đó.

Vào giây phút ấy, dường như cả người Du Vãn Tinh mất hết sức lực.

Cô vốn dĩ là một cô gái thông minh lại xinh đẹp, người thích cô, theo đuổi cô cũng không phải là ít. Làm sao anh có thể ôm theo hy vọng xa vời rằng cô mãi mãi đứng một nơi chờ mình được?

Sau đó, Du Vãn Tinh với Bắc Kinh làm việc.

Cho đến khi anh nhận được tin mẹ của Hà Tri Chu mất thì anh mới trở về thị trấn nhỏ ấy.

Cuộc sống của anh vẫn luôn thiếu cái gì đó, có lẽ chỉ có cái ôm của cô mới có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng anh.

Buổi tối hôm ấy, anh ăn bữa tiệc chúc mừng bài luận văn của cô được đăng lên báo. Hôm đó, hai người đều uống một chút rượu.

Giây phút ấy, anh không thể kìm nổi lòng mình nữa, hôn cô một cái.

Cái hôn này khá là đột ngột, chưa làm người yêu của nhau đã hôn nhau rồi. Du Vãn Tinh nghĩ lại thì cảm thấy làm như vậy khá mất lịch sự.

Vì thế sau khi anh đưa Hà Tri Chu trở về nhà thì anh cầm điện thoại lên soạn tin nhắn.

Nhưng anh vừa gõ ra được mấy chữ “Anh cũng thích em” thì bên tai anh lại truyền đến âm thanh tựa như ác quỷ.

“Con trai à, con đưa ba vào tù sống khổ sở, sao con lại ở ngoài này sống hạnh phúc thế?”

Lâm Đào chỉ là đàn em tay chân, không thuộc trụ sở chính của bọn tội phạm nên tội của ông không quá nặng, đã được thả ra vào vài ngày trước đó.

Chuyện đầu tiên ông ta làm sau khi ra tù chính là đi tìm người tự tay đưa ông ta vào tù – Du Vãn Tinh.

“Mày có biết tao ở trong đó khổ sở thế nào hay không? Mày thì hay rồi, ở ngoài này ngọt ngọt ngào ngào yêu đương. Vui chứ nhỉ?”

“Mà con bé kia tao biết rồi, không phải là hàng xóm mấy năm nay của chúng ta sao? Tên là gì ấy nhỉ? À, Hà Tri Chu? Mà con bé đó vẫn là sinh viên đó, giá cũng ổn phết. Cho con bé đó cái tên là Chu Chu, đưa cho dì Hồng của mày, chắc là bán được với một giá tốt đấy.”

Bị ánh mắt âm u như rắn độc của Lâm Đào nhìn, bỗng nhiên Du Vãn Tinh cảm thấy tuyệt vọng.

Cuộc đời của anh chính là như vậy, vì trong người anh chảy một nửa dòng máu của Lâm Đào nên cả đời anh không thể thoát khỏi ông ta.

Cứ là người nào thân thiết với anh đều sẽ phải chịu liên lụy.

Bỗng nhiên Du Vãn Tinh gầm nhẹ một tiếng. Anh tiến lên phía trước, đánh gục Lâm Đào xuống đất, sau đó nện hai quyền vào mặt ông ta.

Sau khi đánh xong, anh nắm chặt vai ông ta, nghiến răng nói từng chữ: “Tôi đi theo ông. Ông muốn kiếm bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ giúp ông.”

“Đừng có suy nghĩ gì bậy bạ với em ấy. Nếu không tôi chết cũng phải kéo ông theo.”

Lâm Đào nhổ ra một ngụm máu: “Được, thế chiều mai bắt đầu đi cùng tao. Điện thoại hay cái gì đó tao cũng cấm mày mang đi. Mày đừng hòng nghĩ ra trò gì qua mặt tao.”

Du Vãn Tinh về căn nhà cũ của mình, nhét điện thoại vào trong ngăn kéo.

Anh không cầm bất cứ thứ gì theo, anh chỉ cầm theo sợi dây buộc tóc mà năm Hà Tri Chu lên lớp 11 buộc vào cổ tay anh.

Sau đó anh đi tìm cô, lại nói rất nhiều lời cay đắng.

Nói những lời tổn thương cô chẳng khác gì anh tự cầm dao đâm vào chính mình. Cứ mỗi câu tàn nhẫn anh thốt ra thì anh cảm thấy mình như bị lột một lớp da.

Tuy vậy, anh không thể nào mềm lòng được nữa.

Hôm ấy, Hà Tri Chu còn mặc một chiếc váy vô cùng xinh đẹp, trang điểm tỉ mỉ. Có lẽ cô nghĩ anh tới đây để tỏ tình với mình.

Nhìn cảnh ấy, Du Vãn Tinh đau lòng đến sắp chết. Nhưng ngoài mặt anh vẫn giữ nguyên bộ dáng vô cảm: “Đừng làm phiền anh nữa, anh chuẩn bị kết hôn rồi.”

Ánh sáng trong mắt cô như vụt tắt sau khi nghe xong câu nói ấy.

Ở một mùa đông lạnh lẽo sau đó.

Anh chủ động đứng ra, thay thế cho một cảnh sát nằm vùng tới thâm nhập vào hang ổ của bọn địch.

Bị lột s@ch quần áo, kéo vào một căn nhà nhỏ, bị cắt từng mạch máu một.

Có lẽ là vẻ mặt của anh quá bình tĩnh nên đám người kia khó chịu lấy ống tiêm ra: “Mẹ nó, một thằng phản bội mà còn đòi kiêu ngạo như vậy?”

“Trùng hợp là bên nước ngoài vừa gửi tới sản phẩm mới, còn chưa được thử nghiệm trên người. Nếu không thử cho nó đi.”

Bọn họ tiêm cho anh rất nhiều loại thuốc không biết tên. Dưới sự đau đớn, dày vò của cơ thể, Du Vãn Tinh cảm nhận được sự sống của mình đang ngày một vơi đi.

Cẳng chân truyền đến cảm giác đau nhức. Có lẽ là hai con chó hoang canh cửa đang ăn anh.

Nhưng cũng không sao hết.

Bây giờ đã đủ hết chứng cứ, đủ tội trạng để xét tội tử hình cho Lâm Đào, lại còn có thể tống toàn bộ đám người xấu kia phải chịu trừng phạt của pháp luật.

Cái chết của anh cũng được xem như là có ý nghĩa.

Anh nhớ tới hồi học cấp ba, khi Hà Tri Chu học thơ cổ trong môn ngữ văn, anh đạp xe đạp, cô ngồi ở phía trước anh, gật gật gù gù đọc thơ: “Mong ta như sao như trăng, sáng lung linh giữa màn đêm đen.”

“Anh đã là ngôi sao sáng rồi, vậy em cũng phải trở thành một vầng trăng sáng.”

Ngày Du Vãn Tinh chết, màn đêm đen nhánh.

Không sao cũng không trăng.

12.

“Lúc ấy cảnh sát gọi điện cho anh, bảo anh tới nhận di vật của cậu ấy…… Nhưng cũng không thể gọi là di vật được, đó chỉ là một cái dây buộc tóc có màu trắng hồng đan xen, đã bị dính bẩn từ lâu.”

Anh tôi nhìn đôi mắt đỏ bừng của tôi, bỗng nhiên hiểu ra, “Là đồ của em, phải không?”

Tôi đơ người gật đầu.

Khi đó, chiếc dây buộc tóc kiểu đó là thịnh hành nhất. Trên trấn nhỏ có một tiệm bán loại dây ấy, cứ vừa nhập hàng về là hết hàng ngay được.

Giá của nó cũng ngày một đắt hơn.

Tôi không đoạt lấy được cái dây ấy nên than với Du Vãn Tinh hai câu. Hôm sau thì anh ấy mua cho tôi.

“Anh tới giúp bà chủ tiệm đó dọn dẹp hàng hóa nên bà ấy tặng cho anh một cái dây.”

Anh buộc cái dây mềm mại ấy vào tay tôi, “Em cầm đi, quà Tết thiếu nhi.”

Tôi dùng cái dây ấy hơn nửa năm, cho đến tận khi dây chun bị lỏng, không co dãn nữa mới thôi.

Vào hôm tất niên, tôi cùng Du Vãn Tinh ra cửa đốt pháo hoa, sau đó tôi vòng cái dây trên cổ tay anh hai vòng: “Quà năm mới.”

Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, cười đến cong cả mắt: “Quà đơn giản như vậy sao?”

“Anh không lấy thì thôi.”

“Lấy chứ, quà em đưa anh đều thích hết.”

Nói rồi anh rút một cây pháo bông, đưa cho tôi, “Chu Chu, năm mới vui vẻ.”

……

Không được nghĩ nữa.

Tôi hít thở thật sâu, cố gắng xua đi nỗi đau trào dâng trong lòng mình: “Về sau…… Anh có thấy Du Vãn Tinh không?”

“Không. Thi thể của cậu ấy cũng không còn. Sau khi bị bọn người kia tiêm thuốc vào, người không còn nữa thì bọn chúng đã tiêu hủy cậu ấy rồi.”

Anh tôi nói, trong giọng anh mang theo một chút nghẹn ngào, “Cậu ấy chẳng để lại cái gì cả, anh chỉ có thể đặt cái dây buộc tóc ấy ở mộ của cậu ấy.”

Anh tôi dùng từ “tiêu hủy”.

Giây phút ấy, trong đầu tôi hiện lên vô số hình ảnh.

Năm tôi 14 tuổi, tôi ngồi ở đằng trước chiếc xe đạp kiểu cũ, hai xương b ướm ở lưng tôi dựa vào lồ ng ngực ấm áp của Du Vãn Tinh.

18 tuổi, sau khi tôi thi đại học xong, tôi mượn cớ ăn cơm chúc mừng mà trộm chạm tay anh một cái.

Sau đó anh lại vào trường tôi, bảo vệ tôi trước mặt rất nhiều thầy cô, không chút do dự bảo vệ cho tôi. Tôi còn nhớ lúc ấy, tay chúng tôi dán sát vào nhau.

Còn nụ hôn duy nhất của chúng tôi. Nụ hôn ấy, chúng tôi chỉ môi chạm môi với nhau, nhưng không hiểu sao tim cả hai chúng tôi đều đập nhanh đến mức kỳ lạ.

Lần gặp gỡ cuối cùng, anh đứng trước mặt tôi, vẻ mặt lạnh lùng lại khinh bỉ nói với tôi rằng anh sắp kết hôn.

Tất cả những ký ức liên quan đến Du Vãn Tinh trong trí nhớ tôi, dù là tôi yêu hay hận nhưng nhịp tim của anh đã từng thật sự đập bên tai tôi.

Sau khi xác nhận rằng anh thật sự không còn nữa thì máu trong cơ thể tôi như bị đông cứng lại, giây tiếp theo thì máu trong người tôi lại sục sôi, cả người tôi như sắp nổ tung.

Bên tai tôi có rất nhiều âm thanh từ quá khứ vọng tới. Vì thế một lúc lâu sau tôi mới chậm rãi mở miệng: “Tại sao, tại sao trước đó anh không nói cho em?”

“Trước khi cậu ấy đi, câu nói cuối cùng cậu ấy để lại chính là không được cho em biết. Với lại khi đó việc học của em cũng không được thuận lợi, đang gặp rất nhiều áp lực. Nếu anh nói cho em tin này thì anh chỉ sợ em bị k1ch thích sau đó nghĩ quẩn trong lòng.”

Anh tôi nhẹ giọng nói, sau đó nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của tôi.

“Thật ra ban đầu, khi cậu ấy không đồng ý lời tỏ tình của em, anh cũng rất tức giận. Cho đến tận khi anh gặp ba của cậu ấy mới hiểu rằng cậu ấy không đồng ý làm người yêu em chính là bảo vệ em. Nhưng người nào phải là thánh? Nói thế nào thì cậu ấy cũng không thể hoàn toàn khống chế tình cảm của chính mình. Vì thế cậu ấy mới năm lần bảy lượt mềm lòng, không nhịn được đối xử tốt với em, dẫn đến em không chết tâm với cậu ấy. Anh biết vậy anh cũng rất khó chịu, nhưng lại không thể trách cậu ấy.”

“Sinh ra trong một gia đình như vậy là bất hạnh của Du Vãn Tinh. Nhưng cũng may là 4 năm trước Lâm Đào đã bị xử bắn rồi.”

Sau đó anh trai còn nói rất nhiều lời với tôi.

Nhưng tôi chẳng đáp lại lời nào.

Ký ức về Du Vãn Tinh trong đầu tôi quá nhiều, nhiều đến nỗi tôi chỉ muốn đắm mình trong những ý ức ấy, nhưng càng nghĩ lại thì tôi lại càng cảm thấy đau đớn hơn.

Từ sau khi tôi biết tin anh chết, dường như chưa một giây phút nào tôi ngừng ch ảy nước mắt.

Có lẽ nước mắt tôi mãi mãi chẳng dừng lại được.

Đến cuối cùng, anh tôi cũng không nghĩ ra nổi lời an ủi nào với tôi nữa. Anh chỉ ngồi đối diện, lẳng lặng nhìn tôi, xem trời bên ngoài từ từ sáng.

Tôi cất giọng nói khàn khàn của mình: “Anh đi về đi, chị dâu cùng Vân Vân sắp tỉnh rồi.”

Anh lo lắng nhìn tôi: “Nhưng Chu Chu à, anh lo cho em lắm. Em hứa với anh, đừng nghĩ quẩn trong lòng.”

Tôi lắc đầu: “Không sao. Không phải là mấy năm nay em vẫn đều sống một mình sao?”

“Em cũng sẽ không nghĩ quẩn trong lòng. Du Vãn Tinh cũng không muốn thấy em tự tìm chết.”

Anh tôi khẽ thở dài. Một lát sau, anh chần chờ hỏi: “Em có muốn đi…… Xem cậu ấy không?”

13.

Phần mộ của Du Vãn Tinh ở nghĩa trang ngay thị trấn bên cạnh.

Hóa ra mấy năm nay, anh ấy vẫn chưa từng ở cách tôi quá xa.

Chỉ là tôi không biết điều đó.

Cứ như trước đó, tôi ỷ rằng anh chiều chuộng mình, không dám nặng lời với mình mà kiêu căng, làm việc không biết suy nghĩ rồi tỏ tình với anh vô số lần.

Ở nơi tôi không biết thì anh ấy càng nặng tình hơn tôi. Hơn nữa anh ấy còn âm thầm hy sinh để bảo vệ tôi nhiều năm.

Tôi phải làm công tác tư tưởng một lúc lâu mới dám hạ quyết tâm tới thăm anh.

Trước khi vào nghĩa trang, tôi dừng lại trước một cửa hàng bán hoa bên ngoài, mua một bó hoa hồng trắng.

Năm ấy, khi anh tốt nghiệp, dù tôi có nói thế nào anh cũng không chịu nhận hoa của tôi. Bây giờ đến cả quyền từ chối anh ấy cũng không có.

Trời rất đẹp. Tôi bước lên bậc thang xanh đi từng bước từng bước lên cao. Cuối cùng cũng thấy được một tấm ảnh đen trắng trên bia mộ.

Thế mà bức ảnh ấy lại là bức ảnh tôi dùng điện thoại mới của mình chụp anh của năm 18 tuổi.

Tôi đặt bó hoa hồng trắng trước mộ của anh, sau đó ngồi xuống.

Mặt đất đã bị mặt trời đun nóng.

Nếu không phải tình huống bất đắc dĩ thì Du Vãn Tinh luôn không để tôi chịu một chút tủi thân nào.

Khi còn sống cũng vậy, khi mất đi rồi cũng thế.

“Không biết là anh có thích hoa hồng trắng không, nhưng kể cả có không thích anh cũng không thể từ chối em lần nữa đâu.”

“Du Vãn Tinh.”

Tôi nhẹ nhàng gọi, “Thật ra em cũng đoán được rồi, tên của anh bắt nguồn từ tên của mẹ anh, có đúng không?”

“Em vẫn luôn đợi anh chính miệng nói cho em biết. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ đến chết em cũng không thể đợi được.”

Thật ra thì cũng không sao.

Trăm năm sau, khi em chết đi, chúng ta vẫn còn có thể gặp nhau ở thế giới bên kia. Khi đó anh còn điều gì chưa kịp nói với em phải nói hết với em đó! Em nhớ tin nhắn ngày ấy anh vẫn còn soạn dở, chắc hẳn anh vẫn còn điều gì đó muốn nói với em.

Đến lúc đó anh nói cho em biết tất cả cũng vẫn chưa muộn.

Em cũng đã kiên trì rất nhiều năm, thêm vài chục năm nữa cũng chẳng có vấn đề gì.

“Em vẫn luôn là người mà ba không thương mẹ không yêu. Anh trai đối xử với em tốt nhưng lúc nào em cũng nghĩ xấu về anh ấy.”

Tôi xòe tay, “Anh xem, em chính là một người không bớt lo như vậy đó. Ai cũng trách em lấy ơn báo oán, ai cũng trách em lòng dạ hẹp hòi, chỉ có việc ba mẹ phân biệt đối xử thôi mà cũng phản ứng lớn đến vậy. Ai cũng bảo em rằng em là một người tính toán chi ly, không xứng với ơn dưỡng dục của ba mẹ.”

“Nhưng anh chưa từng nghĩ em như vậy.”

Từ năm 14 tuổi, khi không được ba mẹ thương yêu, đều là anh chăm sóc, yêu thương em.

Dù cho anh chưa bao giờ đồng ý lời tỏ tình của em, nhưng làm sao em có thể tin được rằng anh không thích em?

“May là bây giờ mọi chuyện cũng ổn hơn nhiều rồi. Em cũng trưởng thành hơn nhiều, không còn giận hờn vô cớ. Trong trường em cũng dạy một số học sinh mà còn cứng đầu và khó dạy bảo hơn cả em năm ấy. Em cũng sẽ dùng tình cảm mà từ từ cảm hóa các em ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.