Vân Thiêu Si Tâm

Chương 3




Khi Toa Linh tiến vào phòng,hắn đã cảm nhận được có người đi theo, vốn nghĩ đó là thị nữ của nàng, không ngờ nàng ta đi ra đã được một lúc mà hơi thở kia vẫn còn ngoài cửa sổ, chần chừ chưa đi.

"Ai nói ta muốn đứng ở chỗ này một đêm ……" giọng nói non nớt như của nam hài tử lại như nữ hài tử từ cửa sổ truyền đến, chợt một đôi lục quang lóe sáng có chút quen thuộc xuất hiện.

Kiều Kiếm Vân ngẩn người, lập tức nhớ tới trong bữa tiệc đêm nay, hắn từng lơ đãng nhìn đến con ngươi quỷ dị,tựa hồ chính là đôi mắt đang tò mò trước mặt.

"Trong phòng chỉ có một mình ta." Hắn nhếch môi cười. Bỏ qua một bên ý đồ của người đến, con mắt hắn chuyển động, bộ dáng sắp lộ diện nhất định sẽ có chút buồn cười đáng yêu a!

Mắt tròn chớp chớp, đột nhiên co rụt lại về phía sau dung nhập trong bóng đêm, nhưng là nháy mắt tiếp theo, một đạo thân ảnh tinh tế không phát ra nửa điểm tiếng vang từ cửa sổ rộng mở nhảy vào trong phòng, cũng nhanh chóng tới gần chỗ Kiều Kiếm Vân, ánh sáng chiếu lên dung nhan "hắn" nhất thanh nhị sở.

Chỉ thấy đó là một gương mặt nhỏ nhắn có đôi mắt to tròn, đồng mâu nhanh như chớp chuyển động dưới ánh nến chiếu rọi rõ ràng có thể thấy được lục quang nhè nhẹ, cái miệng chúm chím hình thoi,mũi ngọc thẳng tắp, da thịt trắng tuyết kia có vẻ non nớt hơn so với người thường.

"Hắn" Tuổi chừng mười hai,mười ba, dung mạo tuyệt hảo nửa thiếu nữ, nửa nữ nhân, trên người là trang phục của người học võ, tóc đen trên đầu được chải gọn gàng theo kiểu nam nhi.

"Hắn" Là một cái nữ oa nhi. Là một cái nữ oa nhi phẫn nam trang.(TN: Sure!nãy giò nghe ca tả mà còn nói là nam thì có mà thiểu năng)

"Ngươi là ai? Tại sao cả đêm đứng ở bên ngoài phòng ta?" Kiều Kiếm Vân đạm thanh mở miệng, trong thời gian rất ngắn đã đánh giá rõ ràng đối phương.

Đồng dạng, đối phương cũng vào lúc này đem Kiều Kiếm Vân nhìn từ trên xuống dưới. Cho đến khi hắn mở miệng hỏi, nàng mới phiết môi ngồi xuống đối diện hắn mà lẩm bẩm trong miệng:"Ai thích đứng dưới cửa sổ của ngươi! Bên ngoài gió rất lạnh nha!"

Nghe ra oán giận trong giọng nói của nàng, trong mắt hắn liền nổi lên ý cười, trong lòng bỗng nhiên cao hứng muốn trêu đùa nàng một chút.

"Nếu bên ngoài gió lạnh, ngươi vì sao không vào đây hoặc là trở về?"

"Không được nha!" Nàng liếc mắt,"Vừa rồi ngươi đang bừa bộn công việc, ta sao có thể vào trong a!"(TN: sặc, bừa bộn công việc? Có sao?)

Kể từ lần nàng hiếu kỳ, nghe thấy tiếng kêu kỳ quái trong phòng phụ thân liền xông thẳng vào, nàng đã bị hung hăng cảnh cáo. Tuy rằng nàng chưa hiểu được một nam một nữ ở trong phòng tại sao phải phát ra cái loại tiếng kêu "Quỷ khóc thần hào"này,bất quá nàng không thể quên sắc mặt khó coi của phụ thân lúc ấy. Nàng thậm chí nghĩ đến phụ thân sẽ một chưởng đánh chết nàng a!(TN: haiz, nhân vật điển hình- phúc hắc nam sẽ lun có nữ chếnh ngây thơ)

"Cho nên ngươi liền ở bên ngoài chờ?" Hắn không thể tin hỏi.

"Đúng, ta ngồi xổm dưới cửa sổ." Nàng chỉ vào phiến cửa sổ vừa rồi nàng đã kích động nhảy vào.

Kiều Kiếm Vân hơi sửng sốt, kia nàng chẳng phải là từ đầu tới đuôi đều "Nghe" thấy hết sao?

Chậc! Một cái tiểu nữ oa chưa dứt sữa mà lại lớn mật như vậy, không hề cố kỵ thản nhiên ngồi xổm dưới cửa sổ nghe trộm thanh âm người khác ở trên giường giao hoan, nàng không thấy ngượng ngùng,nhưng hắn lại thay nàng đỏ mặt nha.

Nàng rốt cuộc là ai?

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Hắn ngữ khí buồn bực hỏi, phát hiện chính mình bình thản tao nhã luôn luôn duy trì trước nay tựa hồ đã vỡ tan.

"Ta chưa nói cho ngươi biết sao?" Nàng kinh ngạc nhìn hắn,"Ta là Lương Phù Cơ, cha ta chính là Lương Thiên Phong!"

"Ngươi là nữ nhi của Lương lão bản?" Hắn biết Lương Thiên Phong có ba đứa con, trong đó là 2 nữ nhi. Hắn từng gặp mặt một nữ nhi tên Lương Kiền Phong, xem ra nàng chính là nữ nhi còn lại!

"Đúng!" Nàng phất tay.

"Ngươi tìm ta có việc gì?" Hắn nhịn không được kinh ngạc hỏi. Bọn họ chưa bao giờ gặp mặt, nàng sẽ có chuyện tìm hắn sao?

"Cũng không có gì, chính là buổi chiều hôm nay nghe người trong phủ nói trong nhà có một vị khách quý, không biết có bao nhiêu trọng yếu, cho nên ta liền nhân dịp yến tiệc tối nay tới thám thính– đáng tiếc cách quá xa, ta cái gì cũng không thấy rõ ràng. Sau lại nghe nói ngươi đêm nay sẽ lưu lại phòng khách, ta liền chạy tới đây nhìn một cái!" Nàng chớp đôi mắt to, không hề giấu diếm nói cho hắn nghe mục đích của mình.

Cứ như vậy? Kiều Kiếm Vân lại nheo mắt. Đơn giản là do lòng hiếu kỳ quấy phá, nàng lại có thể làm ra chuyện ngồi xổm ngoài cửa sổ phòng người ta?

Nàng là khuê nữ chưa thành thân nha! Lương Thiên Phong sao có thể dạy nữ nhi chính mình như vậy?

"Ngươi đối với mỗi vị khách quý đến phủ đều tò mò như thế sao? Thậm chí nửa đêm cũng chạy tới nhìn lén?" Không biết vì lý do gì mà hắn đối hành vi lớn mật của nàng có chút tức giận.

"Mới không đâu!" Môi đỏ mọng hình thoi nhếch lên,"Ta chỉ là chưa thấy cha ta đối đãi với ai cẩn thận như vậy, khẩn trương hề hề, cho nên ta mới muốn đến nhìn xem vị khách quý này rốt cuộc là cái người ba đầu sáu tay nào. Nếu không ta thà rằng đi luyện công chứ không thèm lãng phí thời gian đâu!" Nàng thầm oán trừng mắt nhìn hắn"Kết quả ngươi hại ta ở ngoài cửa sổ đợi thực lâu, thiếu chút nữa là chết cóng rồi!"

Thế ra nàng phải ngồi ngoài cửa là do hắn hại?! Biểu tình Kiều Kiếm Vân nhất thời có chút cứng ngắc.

"Không có người nào bắt ngươi ngồi xổm bên ngoài!" Hắn nhịn không được động khí trách mắng. Hắn còn chưa chất vấn nàng dám rình mò hắn, nàng thế nhưng dám tố trạng hắn.

Lương Phù Cơ giật mình sửng sốt, hắn thình *** h xảy ra tức giận lãnh liệt làm nàng cảm thấy khó hiểu. Xem ra người này tính tình có vẻ không tốt lắm! Hắn biểu tình vừa rồi coi như rất ôn hòa, làm sao mới trong chốc lát công phu đã thay đổi bất thường?

"Ngươi mất hứng à?" Nàng tò mò hỏi. Nếu đúng, kia nàng vẫn là chạy nhanh đi! Dù sao người cũng đã thấy rõ ràng rồi.

"Ngươi cảm giác được?" Hắn bĩu môi, trong lòng càng thêm không thoải mái. Nàng không phải biết rõ sao còn cố hỏi?

"Vậy…… Một khi đã như vậy, kia……" Nàng lập tức đứng dậy. Nhớ tới biện pháp mỗi lần đụng tới cha đang tức giận mà thi hành.

"Ngươi đang làm cái gì?" Thấy nàng nhanh chóng từ ghế đứng dậy, hắn nhất thời nhíu mày hét lên.

Nàng sốc tại chỗ, không dám động đậy. Oa! Hắn so với cha còn khốc liệt hơn a!"Ta muốn trở về." Nàng đáp.

"Ngươi nói đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi coi phòng của ta là cái gì" Hắn tức giận trả lời.

Lương Phù Cơ sắc mặt khẽ biến, chọc tức lại,"Ngươi hung dữ như vậy làm cái gì! Vừa rồi khi ngươi cùng cô nương kia ở trong phòng, ta không có quấy rầy ngươi, hiện tại ta muốn trở về phòng, ngươi việc gì phải trừng mắt dọa ta!" Nàng căm giận chỉ trích.

Kiều Kiếm Vân nghe vậy ánh mắt liền ngưng trọng, cứng rắn áp chế cơn tức không rõ ngọn nguồn trong lòng, không nén nổi tự hỏi chính mình tại sao đêm nay lại mất đi trầm ổn ngày thường,cáu kỉnh với một tiểu nữ oa?(TN: ca, haiz …thui vậy.Ca từ từ phát hiện đi)

"Uy, ngươi như thế nào đột nhiên im lặng?" Nàng nghi hoặc hỏi. Người này thực kỳ quái, một hồi còn mắng nàng, bây giờ lại đột nhiên lãnh mắt không lên tiếng.

"Ngươi không phải muốn đi sao?" Hắn không nghĩ lại cùng nàng nhiều lời. Nếu nàng là nữ nhi của Lương Thiên Phong, coi như đêm nay hắn chưa gặp nàng đi.

"Ta có thể đi rồi?" Nhìn hắn sắc mặt trì hoãn, không biết vì sao nàng rất muốn ở lại cùng hắn nói vài câu chuyện phiếm.

"Ngươi về đi! Lần sau đừng chạy đến phòng nam nhân xa lạ vào nửa đêm nữa." Hắn nhịn không được bỏ thêm một câu.Namnhân khác chỉ sợ không dễ nói chuyện như hắn. Hiện tại có rất nhiều người ngay cả nàng,tiểu nữ oa cũng sẽ không buông tha. Huống chi nàng còn tự mình dẫn thân tới cửa người ta.

Không biết hắn là có nên hay không vào sáng mai báo cáo lại với Lương Thiên Phong đây?

"Nha!" Nàng nhìn hắn chuyển biến càng thêm khó hiểu,bất quá cũng không dám nói thêm câu nào,chỉ đảo tròng mắt, ngượng ngùng xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.