Vân Thiêu Si Tâm

Chương 22




Lưu Dụ Lan từ tiền thính thư phòng đi ra, dọc theo hành lang gấp khúc, tức giận trong lòng rốt cuộc dấu không được, hiện ra trên gương mặt dịu dàng vốn có.

Không ngờ Kiều Kiếm Vân bề ngoài ôn văn hữu lễ nhưng phong tình lại khó hiểu như vậy, bất luận nàng dùng lời lẽ ám chỉ bao nhiêu thứ, hắn vẫn là bất vi sở động, thậm chí lúc trước nàng lại một lần nữa chạy đến thư phòng tìm hắn, kết quả bị hắn không lưu tình chút nào mời đi ra, thật sự là tức chết nàng!

Kiều Kiếm Vân vì sao không giống Diệp Doãn Văn dễ dàng bị nàng mê hoặc? Nhớ ngày đó khi ở trên núi, nàng chỉ bày tỏ một chút thái độ Diệp Doãn Văn liền say mê nàng, không những thế còn khăng khăng bảo hộ nàng. Kiều Kiếm Vân thì ngược lại, thời gian qua nàng không ngừng ám chỉ, thái độ của hắn đối nàng thế nhưng một chút cũng không có thay đổi, vẫn khách khí như người mới quen. Mắt thấy thời gian còn không nhiều lắm, nàng như thế nào có thể không sốt ruột đâu?

Nàng phải làm như thế nào mới có thể khiến Kiều Kiếm Vân mở miệng yêu cầu nàng lưu lại? Có cần phải dẹp bỏ chướng ngại hay không đây???……(S: hừ, những gì vốn không thuộc về mình thì có giành mấy cũng chả được:p)

Lưu Dụ Lan đi trên con đường mòn bên cạnh ao, khóe mắt đột nhiên liếc thấy một thân ảnh bé nhỏ ngồi dưới đại thụ.

Nàng quay đầu lại định nhãn nhìn lên rồi bỗng mím chặt khóe môi. Vật trở ngại giữa nàng và Kiều Kiếm Vân chính là Lương Phù Cơ?

Đoạn thời gian này, nàng thấy tỳ nữ Tiểu Mai được phái đến hầu hạ nàng lắm mồm không ai bằng, vì thế nàng nương theo miệng Tiểu Mai mà tung tin đồn nhảm lung tung.

Nàng tin tưởng Lương Phù Cơ hẳn là đã sớm nghe nói đến, chẳng qua không nghĩ tới nàng ta vẫn ở Kiều phủ, không theo như kế hoạch của nàng là ủy khuất rời đi!

Có lẽ nàng nên tự mình "động khẩu" thôi…… Lưu Dụ Lan nhìn chằm chằm đạo thân ảnh phía trước, sau khi suy tư một lúc, nàng liền thay đổi hướng đi, bước về phía Lương Phù Cơ.

"Lương cô nương tại sao một mình rầu rĩ không vui ngồi ở nơi đây?"

Thanh âm dịu dàng nữ tính truyền vào tai Lương Phù Cơ.

"Là ngươi!" Lương Phù Cơ nghẩng đầu, lập tức chống lại Lưu Dụ Lan khuôn mặt đáng yêu đạm cười mềm mại.

Nhìn Lưu Dụ Lan, trong đầu nàng lập tức hiện lên lúc ở Lục Thủy uyển, Tiểu Ngân có nói cho nàng lời đồn mới nhất có liên quan đến Kiếm Vân ca ca và Lưu Dụ Lan, cảm xúc khó chịu lại xuất hiện.

Nàng quay đầu lại tiếp tục trừng mắt cách đó không xa nước ao, phát hiện chính mình thật sự không thể hòa nhã sắc mặt đối với cô nương họ Lưu kia. Dù sao có tình địch ý đồ cướp đi Kiếm Vân ca ca, nàng vô luận như thế nào cũng thể thờ ơ, khuôn mặt tươi cười đón chào.

Lưu Dụ Lan nhìn một nửa gương mặt của nàng giận dỗi, đắc ý mím môi cười, thần thái tao nhã ngồi xuống một bên phiến đá.

"Lương cô nương dường như đang tức giận?" Nàng biết rõ còn cố hỏi, ngữ khí thật thong dong.

Nói thừa! Lương Phù Cơ trong lòng thầm mắng một tiếng, miễn cưỡng quay đầu nhìn tình địch, trong lòng không khỏi có chút oán thán, biết mình cả đời này cũng không cáo biện pháp để lại ấn tượng đoan trang cho người khác như Lưu Dụ Lan. Ai –

"Lưu cô nương tìm ta có việc?" Vẫn là mau mau hỏi rõ ràng ý đồ của nàng đến, sớm đuổi nàng ta đi thôi! Dù cười trên mặt nàng ta là chân thật hay giả dối vẫn khiến nàng bực bội.

"Cũng không có chuyện gì. Xa xa thấy ngươi ngồi ở nơi này sinh hờn dỗi, liền muốn đến hỏi thăm." Cảm xúc vui sướng khi người gặp họa dật ra từ khóe miệng mỉm cười của Lưu Dụ Lan, trào phúng trong lời nói đã cho thấy người đó không còn kiên nhẫn che giấu dịu dàng bên ngoài rắp tâm âm thầm.

Lương Phù Cơ hơi nhíu mi tâm. Lưu Dụ Lan đã đem ý đồ của nàng tỏ vẻ thật sự rõ ràng.

"Ngươi có ý gì?" Lương Phù Cơ chất vấn. Chẳng lẽ nàng thật sự là cố ý đến cười nhạo mình?

"Ý của ta đã muốn thực rõ ràng, ngươi cần gì phải giả ngu đâu." Lưu Dụ Lan châm chọc. Dù sao nàng đã sớm muốn tìm một cơ hội nói rõ ràng với Lương Phù Cơ, lúc này bốn bề vắng lặng, đúng là thời cơ tốt a.

Lúc trước nàng nguyên bản là tràn đầy tự tin, cho rằng chính mình có thể cướp Kiều Kiếm Vân từ tay Lương Phù Cơ, cho nên khi đó nàng cũng không quan tâm Lương Phù Cơ tồn tại. Nhưng là nhiều lần thất bại, nàng không còn dám khinh thường nữ nhân này, bởi vì bằng trực giác nữ tính, cho dù Kiếm Vân bề ngoài hay nổi cáu vẫn là vướng bận nàng ta.

Vì thế, nàng muốn trước quét dọn chướng ngại, đuổi Lương Phù Cơ ra Kiều phủ!

"Ta giả bộ ngu ngốc cái gì?!" Lương Phù Cơ từ trên cỏ nhảy dựng lên, không hề che giấu tức giận nắm chặt bàn tay chất vấn.

"Ta cười Lương Phù Cơ ngươi không biết tự lượng sức mình. Rõ ràng biết Kiều sư ca đối với ngươi căm thù đến tận xương tuỷ, không muốn thú ngươi, còn giả bộ ngây thơ, làm như không biết gì!" Vẻ mặt dịu dàng lúc này đã trở nên âm hiểm, còn bí mật mang theo ác độc chê cười.

Lương Phù Cơ sanh mắt to, bị Lưu Dụ Lan chuyển biến thần thái trong khoảng thời gian ngắn mà có không kịp phản ứng.

"Ngươi…… Ngươi nói bậy! Kiếm Vân ca ca mới không chán ghét ta đâu! Ngươi đừng nói lung tung, đừng gạt ta!" Thật vất vả phản ứng lại, Lương Phù Cơ lập tức bị lời nói của Lưu Dụ Lan làm giận sôi người!

"Ta lừa ngươi?" Lưu Dụ Lan cười lạnh,"Là thật hay giả, ta nghĩ lòng ngươi là rõ ràng nhất……"

"Câm miệng!" Lương Phù Cơ buồn bực quát, đánh gãy lời của nàng,"Ngươi cố ý nói vậy để phá hoại tình cảm giữa ta và Kiếm Vân ca ca. Nói cho ngươi hay, ta không tin đâu!" Mặt nàng có chút trắng bệch phủ nhận, mắng chửi trong miệng là vì che giấu bất an dâng lên trong lòng.

"Đừng mạnh miệng!" Lưu Dụ Lan rõ ràng nhìn đến bất an trong đáy mắt Lương Phù Cơ, vì thế thêm mắm thêm muối: "Kiều sư ca rõ ràng đã nói với ta, Lương Phù Cơ ngươi năm đó chưa cập kê liền lớn mật ban đêm xông vào phòng của hắn, luôn mồm nói phải gả cho hắn, sau còn sống chết dây dưa hắn, hiện nay thậm chí tổn hại danh tiết nữ nhân đuổi tới kinh thành…… Chậc chậc, còn muốn ta kể tiếp không?" Lưu Dụ Lan hèn mọn nhìn Lương Phù Cơ, đắc ý nhìn khuôn mặt nàng biến sắc.

Kỳ thật nàng biết được việc này, là vì nàng nghe lén Kiều Kiếm Vân cùng Diệp Doãn Văn nói chuyện. Mà Kiều Kiếm Vân khi kể lại chuyện này, trong giọng nói không những không có chán ghét, ngược lại còn mang theo sủng nịnh, khiến nàng càng thêm khó chịu trong lòng.

Lương Phù Cơ khí sắc thảm đạm, mắt to chịu đả kích thần sắc thương tổn. "Không……"

Nguyên lai nàng trong lòng quý trọng thời gian bọn họ qua lại, còn ở trong miệng hắn lại là trò cười cho thiên hạ! Nàng còn có thể lại ôm hy vọng không?

"Không tin?" Lưu Dụ Lan bĩu môi, "Lại nói cho ngươi đi! Hiện nay Kiều sư ca không có lập tức đuổi ngươi đi, là cho ngươi chút mặt mũi. Chờ ngươi đi rồi, Kiều sư ca liền công khai quan hệ của bọn ta. Đến lúc đó……"

"Cái gì…… quan hệ gì?" Lương Phù Cơ run giọng hỏi, thần chí đã bị lời của nàng ta làm mờ mịt.

"Quan hệ hôn phu hôn thê a!" Lưu Dụ Lan tiếp tục nói láo, không coi ai ra gì.(TN: ta đánh, ta đánh chết con điêu phụ này *tay đấm chân đá*)

"Không!" Lương Phù Cơ lập tức kêu lên "Ta không tin!"

Mấy năm nay, bất luận nàng như thế nào lấy lòng, Kiếm Vân ca ca cũng không chịu đáp ứng cho nàng làm thê tử hắn. Mà hắn mới chỉ quen biết Lưu Dụ Lan được vài ngày, thế nhưng đã nói ra ba chữ "vị hôn thê" này…… Kia nàng đâu? Hắn đem nàng đặt chỗ nào?

"Không tin sao? Không sao hết, ngươi có thể chính mắt đến chứng thật." Quỷ kế đã hình thành trong đầu Lưu Dụ Lan.

"Chứng thật?" Lương Phù Cơ giật mình.

"Đúng, chứng thật. Đêm nay giờ hợi ngươi hãy tới thư phòng, tận mắt xem ta cùng Kiều sư ca sớm không thể tách rời là chuyện thật!" Lưu Dụ Lan chậm rãi đứng lên từ phiến đá, ngữ mang huyền cơ, ngấm ngầm tính kế.

"Đêm nay?" Lương Phù Cơ tự nói,"Ngươi muốn ta nhìn cái gì?" Cái gì mà không thể tách rời là chuyện thật?

"Muốn biết? Đêm nay đừng quên." Lưu Dụ Lan bỏ lại một câu sau đó xoay người rời khỏi tầm mắt nàng.

Lương Phù Cơ giật mình ngây ngốc tại chỗ, lời của Lưu Dụ Lan vẫn luẩn quẩn trong đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.