Tĩnh thành, Lương phủ, Lương Thiên Phong ngồi một mình trong thư phòng lại lần nữa trông về phía kinh thành, từ khi Kiều Kiếm Vân cho người đưa tin tới, trong mắt hắn liền có một chút suy nghĩ sâu xa.
Kỳ thật trước khi thư tín đến Tĩnh thành hai ngày, người hắn âm thầm phái đi bảo hộ Phù Cơ đã trở lại Lương phủ, cho nên lúc bức thư ấy đến tay, hắn đã đoán được hết nội dung bên trong rồi.
Bất quá hiện tại hắn đang phân vân xem nên đi đón nữ nhi về, hay là kéo dài thời gian một chút, cho nữ nhi có cơ hội nhiều thêm một chút. Hắn biết vì sao chính mình phải đắn đo suy nghĩ, bởi vì một tháng trước là hắn cố ý lơi lỏng thủ vệ, khiến nữ nhi có thể chuồn êm khỏi Lương phủ, thậm chí rời xa Tĩnh thành — đương nhiên, hắn cũng phái người đi theo phía sau một đường bảo hộ bảo bối.
Về phần hắn vì sao phải làm như thế, trừ bỏ Phù Cơ là do tiểu thiếp hắn sủng ái nhất sinh ra, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ từng yêu cầu hắn cái gì, hằng ngày chỉ ở thư phòng học bài, thời gian còn lại là cố gắng luyện công, làm cho hắn đem nàng thương yêu tận tâm khảm.
Nữ nhi hơn bốn năm trước gặp được Kiều Kiếm Vân, sau đó là nhất kiến chung tình, cũng bắt đầu từ khi đó triển khai một đường ‘truy phu’.
Kiều Kiếm Vân một năm trước rốt cục hết nhẫn nại, không chịu nổi Phù Cơ mọi cách dây dưa, vì thế đã truyền đạt thông điệp, "mệnh lệnh" hắn đón nữ nhi về giám sát chặt chẽ nàng, nếu không sẽ đoạn tuyệt mọi liên hệ thương vụ.
Nhưng là đã hơn một năm nay, hắn phát hiện bộ dáng nữ nhi đối Kiều Kiếm Vân không hề phai nhạt, vả lại nữ nhi đã lớn không thể giữ được, cho nên hắn mới có thể tạo cơ hội để bảo bối đi kinh thành một chuyến. Giả như nữ nhi có thể tranh thủ giành được tình cảm của Kiều Kiếm Vân, hắn sẽ rất vui vẻ –nếu không thành, dù sao cũng là giúp nữ nhi hết hi vọng, từ nay về sau không còn mong chờ Kiều Kiếm Vân cao cao tại thượng nữa.
Ai…… Lương Thiên Phong ánh mắt ảm đạm ném bức thư sang một bên, trong lòng quyết định kéo dài thời gian tới nửa tháng sau mới xuất phát đi kinh thành đón bảo bối.