Vãn Thiên Hà

Chương 35




Nghiêng mặt, chăm chú nhìn Lý Nhược Phi, nói: “Chắc hẳn ngươi ở ngoài kim trướng cũng nghe được, nhưng ngươi phải hiểu, chỉ vì mấy bức tranh không biết thật giả, Nhan Xung Vũ tuyệt sẽ không trục xuất ngươi khỏi quân đội, hắn nói như vậy, chỉ là kế sách tạm thời.”

Lý Nhược Phi trầm mặc, khi Mục Thiếu Bố cho rằng hắn đã ngủ, lại đột nhiên mở miệng, trong thanh âm có sự lãnh tình và mệt mỏi khó nói: “Ngươi lầm rồi. Nhan Xung Vũ sẽ không, Nhiếp chính vương thì có.”

___

Trong trướng Nhan Xung Vũ vẫn chưa đáp, chợt nghe Mộc Kỳ Lân cao giọng nói: “Thuộc hạ từng đi sứ Trữ quốc, tận mắt chứng kiến Phó Hoài Xuyên trước mặt mọi người quất roi lăng nhục Nam Viện vương, Nam Viện vương nhẫn nhục phụ trọng không cho thuộc hạ bẩm báo thực tình, đơn độc chu toàn ở Tĩnh Phong, không phí một binh một tốt khơi dậy nội loạn Tĩnh Phong, đại loạn ở Tây Châu và biên quan, nếu không có Nam Viện Vương khổ tâm cơ trí, e rằng Lãng quốc vị tất có thể đợi được thời cơ tốt như vậy, lần này nam chinh cũng chưa chắc đạt được chiến quả như thế.” Ngừng một chặp, đoạn nói: “Huống hồ các châu Trung Nguyên đều do Nam Viện vương một tay công hạ.”

Vạn phu trưởng trọng giáp binh Bạch Âm cười nói: “Khổ tâm cơ trí cũng được, chiến công hiển hách cũng thế, thân là Lãng quốc Nam Viện vương, lại tự cam chịu loại sỉ nhục dâm hành ngay cả nam tử bình thường cũng không thể chịu đựng được, không khỏi đánh mất quốc thể.”

Nhất thời trong trướng nhốn nháo, chúng tướng hoặc thở dài hoặc tức giận bài xích hoặc phụ họa, Lý Nhược Phi lại tự thính phi thính, chỉ chờ đợi thanh âm của một người.

Một lát sau, Nhan Xung Vũ nhàn nhạt nói: “Người Trữ quốc thâm hận Nam Viện vương, hắn làm chất tử, chịu nhục đối với người khác cũng là chuyện tất nhiên, có gì đáng ngạc nhiên sao?” Ánh mắt quét một lượt, tất cả đều không dám nói thêm, Nhan Xung Vũ lại nhìn về phía Hoa Lê, cười hỏi: “Không biết Bắc Viện vương thấy thế nào?”

Hoa Lê nhìn thẳng Nhan Xung Vũ, nói: “Hành động lần này, nhất định là do gian tế Trữ quốc gây ra, ý đồ rối loạn quân tâm của ta, tự sẽ công thành bất lực.” Liền chuyển trọng tâm, khẽ thở dài: “Lý Nhược Phi kỳ tài ngất trời, thế nhưng năm đó hoàng thượng mê muội, cố tình đưa hắn đến Trữ quốc làm chất…” Ánh mắt thương tiếc lại bất đắc dĩ, thấp giọng nói: “Chuyện chịu nhục, thà để người biết, cũng không thể  để người chứng kiến, trước mắt trong quân lại đều thấy những dâm họa này, Lý Nhược Phi còn muốn lãnh quân, e rằng đã tuyệt đối không thể.”

Thiết Mục Luân gật đầu thở dài: “Phó Hoài Xuyên bị buộc tư thông với nước ta, đã là thân bại danh liệt, lại nhân thời khắc mấu chốt này, kéo Nam Viện vương xuống nước, mượn cơ hội hủy hoại thống soái trong quân ta, người này thật sự cực kỳ âm độc.”

Xích Na là một kẻ thô lỗ, xưa nay không ưa Lý Nhược Phi, nhịn không được cười nói: “Nam Viện vương khăng khăng không chịu đồ thành, có lẽ bởi vì đã từng thư thông cùng Phó Hoài Xuyên, lưu lại vài phần tư tình.”

Lời vừa nói ra, ánh mắt thâm trầm của Nhan Xung Vũ cấp tốc hiện một đạo hàn quang giết chóc, khớp tay giấu dưới bàn rắc rắc thành tiếng.

Mục Thiếu Bố vẫn mặt lạnh không lên tiếng đột nhiên đứng dậy, rút loan đao, một đao bổ về phía Xích Na, may mắn Bạch Âm phản ứng nhanh nhạy, một phen vội kéo Xích Na, ánh đao chớp động, đã cắt đứt tay áo Xích Na, kể cả bàn trà trước người, đều bị chém thành hai nửa.

Mục Thiếu Bố nhất kích không trúng, cũng không dây dưa, thu đao lạnh lùng nói: “Ai dám hạ nhục Nam Viện vương, đừng trách bản tướng quân loan đao vô tình,” Quỳ một gối, nói: “Khinh kỵ binh thề chết đi theo Nam Viện vương, công thành khắc địch, tiêu diệt Trữ quân! Thỉnh Nhiếp chính vương quyết đoán!”

Trong trướng lần thứ hai nhốn nháo.

Mưa dần dần trút lớn, không giống như sợi tơ mềm mại lả lướt, lại giống như rèm châu rũ xuống, hạt mưa đọng trên hàng mi dày, thuận theo gò má chảy xuống cằm, Lý Nhược Phi cảm thấy cõi lòng phiêu đãng, treo giữa không trung, tựa hồ đợi đủ một giây phút sinh tử, thanh âm của Nhan Xung Vũ rốt cuộc vang lên: “Vẫn còn hai thành không thể công chiếm, lâm trận đổi tướng, là điều bất lành, đợi Nam Viện vương đoạt được Lâm Châu và Tương Châu, mới tước quân quyền, khuyên hắn rút khỏi quân đội.”

Sắc trời đã tối, Lý Nhược Phi rốt cuộc ngã xuống lưng ngựa, lẳng lặng nằm trên bùn đất mưa tuyết, huyết dịch tựa hồ đông cứng thành lớp băng, trong lúc chậm rãi chuyển động, mang theo đau đớn lạnh lẽo đâm xuyên xương cốt.

Luôn cho rằng thứ vĩnh viễn sẽ không thay đổi lại giống như hạt cát vụn vặt lặng lẽ trôi tuột trong kẽ tay. Xung Vũ đại ca từng vì mình không tiếc kháng quân lệnh trái phụ mệnh đã bị Nhiếp chính vương thay thế.

Cảm giác hổ thẹn hoảng loạn đau đớn tuyệt vọng ban đầu đã trôi đi, Lý Nhược Phi lòng sáng như gương, chuyện ngày hôm nay, cho dù khuất nhục cực hạn, nhưng chưa hẳn không thể vãn hồi.

Cũng không phải không thể bảo vệ mình, mà là Nhiếp chính vương không muốn trả một cái giá tương xứng.

Bùn đất ẩm ướt dưới thân đáng tin kiên định, nằm bên trên, hẳn sẽ không bị tổn thương.

Không biết trải qua bao lâu, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, Lý Nhược Phi không may mảy muốn động, càng không cảm thấy thương tâm, chỉ là mệt mỏi thâm sâu.

Mệt mỏi đến cơ hồ muốn chết ngay tại lúc đó.

Mục Thiếu Bố nhảy xuống ngựa, thanh âm kiên định: “Trở về đi!”

Lý Nhược Phi bình tĩnh hỏi: “Ngươi làm sao tìm được đến đây?”

Mục Thiếu Bố nhìn nhãn thần trống rỗng tịch mịch của hắn, chợt cảm thấy trong lòng co thắt đau đớn, nói: “Ta muốn tìm, tự nhiên liền tìm được ngươi.”

Tùy hứng như vậy, tự kiêu như vậy, nhưng xuất phát từ nội tâm —— Lý Nhược Phi nhịn không được mỉm cười.

Thấy hắn không đứng dậy, Mục Thiếu Bố cũng không miễn cưỡng, cũng nằm xuống, cùng hắn kề vai dầm mưa, thấp giọng nói: “Ta đọc sách không nhiều, nhưng biết một câu chuyện, kể cho ngươi nghe được không?”

Lý Nhược Phi nhắm mắt, cười hỏi: “Vạn nhân địch đại tướng quân cũng biết kể chuyện sao?”

Mục Thiếu Bố thần sắc lại ngưng trọng, nói: “Vài năm trước, chư quốc phân tranh. Bộ tộc Mộ Dung thị có một người, tiểu tự Phượng Hoàng, tuổi nhỏ thụ phong Trung Sơn vương, mười hai tuổi quốc phá, trở thành luyến đồng, cùng trưởng tỷ Thanh Hà công chúa nhập cung hầu hạ quốc thù, thậm chí có cả ca dao truyền xướng hậu thế, ‘Nhất thư phục nhất hùng, song phi nhập tử cung’. Mười năm sau, Mộ Dung Phượng Hoàng tập hợp tộc nhân, thừa loạn mà nổi dậy, vó ngựa giày xéo Quang Trung (lưu vực Sông Vị, ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc), huy đao rửa nhục. Dù cho cuộc đời nam sủng, lại thành tựu một triều thiết huyết hoàng đế.” (có thể tham khảo thêm điển cố này ở kỳ 4 Trung Hoa sủng nam truyền kỳ ^^)

Nghiêng mặt, chăm chú nhìn Lý Nhược Phi, nói: “Chắc hẳn ngươi ở ngoài kim trướng cũng nghe được, nhưng ngươi phải hiểu, chỉ vì mấy bức tranh không biết thật giả, Nhan Xung Vũ tuyệt sẽ không trục xuất ngươi khỏi quân đội, hắn nói như vậy, chỉ là kế sách tạm thời.”

Lý Nhược Phi trầm mặc, khi Mục Thiếu Bố cho rằng hắn đã ngủ, lại đột nhiên mở miệng, trong thanh âm có sự lãnh tình và mệt mỏi khó nói: “Ngươi lầm rồi. Nhan Xung Vũ sẽ không, Nhiếp chính vương thì có.”

Nhiếp chính vương chính biến thành công vốn dựa vào thế lực quân đội, tự nhiên sẽ không vào lúc mới định ở Trung Nguyên, vì kẻ hèn Lý Nhược Phi dẫn đến hỗn loạn trong quân, vấp phải bất kỳ khó khăn nào. Nhiếp chính vương trước mắt dù đại quyền trong tay, căn cơ lại không thể vững như bàn thạch, chính trực thu liễm nhân tâm thời điểm mấu chốt giành được ủng hộ từ nhiều phía, huống hồ chuyện đồ thành, mình đã đắc tội với nhiều người, hắn đương nhiên không thể nhất ý cô hành (khư khư làm theo ý mình).

Lạnh lùng suy nghĩ, lại nhanh nhẹn đứng dậy, đưa tay kéo Mục Thiếu Bố, hỏi: “Tại sao lại đến tìm ta?”

Mục Thiếu Bố nắm tay hắn, đôi mắt trong mưa đêm lóe ánh sáng cố chấp: “Ta rất lo cho ngươi.” Im lặng, dứt khoát nói: “Vô luận những bức tranh kia là thật hay giả, Mục Thiếu Bố xin thề kính ngươi yêu ngươi, sẽ không thay đổi.”

Lý Nhược Phi rụt tay, nhớ đến trong trướng hắn những bức tranh vò thành một khối, bản thân bất kham trong tranh, ánh mắt chớp hiện bất định, tựa mỉa mai lại tựa tự giễu: “Ngươi nghĩ muốn gì?”

Mục Thiếu Bố bi thương cùng tức giận xoẹt qua trong mắt, vươn tay phải nắm lấy bờ vai hắn, lập tức đem cả người hắn vây trong lòng, tựa hồ muốn dùng phương thức ôm chằm cực đoan như vậy, hoà tan tất cả sỉ nhục cùng đau đớn của hắn, chua chát nói: “Ta cái gì cũng không muốn, chỉ cầu ngươi đừng đau khổ…”

Lý Nhược Phi lại cười: “Có gì đau khổ?” Dùng sức đẩy hắn ra, nhãn thần băng lãnh kiên định: “Ít nhất trước khi phá thành, ta vẫn là thống soái tam quân. Ta bất kể bọn họ thấy cái gì muốn cái gì, chỉ cần trên chiến trường, nhất định vứt bỏ hết cho ta, đoạt lấy Tương Châu.”

Dứt lời lên ngựa quay về doanh.

Vừa vào doanh trướng, liền trông thấy Mộc Kỳ Lân đứng đợi ở viên môn, thấy hắn trở về, nhịn không được thả lỏng một hơi, nói: “Trở về thì tốt rồi! Nhiếp chính vương vô cùng lo lắng…”

Lý Nhược Phi không đáp, tự mình về trướng.

Hai ngày sau, Lý Nhược Phi một thân hắc giáp, cùng Mục Thiếu Bố đăng đài thệ sư (tuyên thệ trước khi xuất quân).

Đối mặt trước tất cả quân sĩ, Lý Nhược Phi rút loan đao, cắt cổ tay, máu tươi nhánh chóng tràn đầy bát vàng.

Lý Nhược Phi nâng bát, lạnh lùng nói: “Trận chiến ngày hôm nay, Lý Nhược Phi ta thân là thống soái tam quân, thề dẫn mọi người đoạt được Trung Nguyên. Chỉ cần hạ được Lâm Tương hai châu, các ngươi chính là người chinh phục giang sơn ngàn dặm này!”

Uống cạn một hơi, nhãn thần khát máu minh mục trương đảm: “Nếu có người nhiễu loạn quân tâm, tổn hại chiến ý của ta, lập tức trảm!”

Bị khí thế của hắn trấn nhiếp, hơn mười vạn đại quân lặng ngắt như tờ.

Lúc lâu sau, Mộc Kỳ Lân dẫn đầu hô: “Công phá Tương Châu! Đoạt lấy Trung Nguyên!” Chúng binh tướng như tỉnh trong cơn mộng, tề thanh vung tay hô to, sĩ khí dâng trào, Lý Nhược Phi thừa thế điểm binh xuất phát.

Tiết Thành Tuyển một lời huyết dũng, thủ đủ ba ngày, Lâm Châu rốt cuộc bị quân đội Lãng quốc công phá từ huyền môn, trường mâu trọng giáp dưới sự giáp công linh hoạt của Hỏa Lôi quân đoàn cùng khinh kỵ binh bị đánh tan rã, đồ sát hầu như không còn.

Ba vạn binh lính thủ thành chỉ còn sót lại không đến hai ngàn, bị vây trong nội thành, may mắn một tiểu đội khinh kỵ binh một ngày trước từ lỗ hổng thành tây chạy ra ngoài, cầu viện Tương Châu.

Tiết Thành Tuyển chinh bào đã loang lổ vết máu, một ngày cơm nước chưa đụng, gương mặt trẻ tuổi gầy gò lộ vẻ trấn tĩnh cứng cỏi, Tiết Sai Sai theo sát bên hắn, vẫn một thân hồng y, lại tăng thêm vào phần thành thục ưu thương.

Tiết Thành Tuyển vuốt ve mái tóc nàng, thở dài: “Nếu đợi không được viện quân, ta chỉ đành lấy thân tuẫn quốc, còn muội nên làm sao đây?”

Tiết Sai Sai nén lệ, cười nói: “Ca ca đi đến đâu, muội đều sẽ theo đến đó.”

Tiết Thành Tuyển nói: “Nam nhi vì nước tử trận, đó là lẽ thường nên làm, muội còn nhỏ, lại là thân nữ nhi, có lẽ Lý Nhược Phi cũng sẽ không làm khó dễ muội, nếu như thành phá, muội quay về Giang Nam, chỉ là đại ca sau này không thể chăm sóc muội được nữa.”

Tiết Sai Sai cắn răng không nói.

Lại qua hai ngày, Tương Châu thủy chung không phát viện binh, nội thành báo phá, Tiết Thành Tuyển lực chiến thân vong, giết một tên Thiên phu trưởng, năm tên Bách phu trưởng, vô số binh lính Lãng quốc, khi chết toàn thân đều là thương tích, lại dùng thương chống đỡ sau lưng, mắt nhìn về phương nam, đứng thẳng, dù chết nhưng không ngã.

Chúng nhân Lãng quốc vây quanh thi thể hắn, nhất thời không dám có bất cứ hành động nào.

Tiết Sai Sai chui ra khỏi cửa động trong căn phòng bị phá sau lưng hắn, cũng không khóc lóc, chỉ an tĩnh ngồi bên cạnh hắn, nhắm mắt chờ chết.

Chúng quân sĩ đang kinh nghi bất định, Lý Nhược Phi cùng Mộc Kỳ Lân thúc ngựa đuổi đến.

Nhìn thấy tử trạng của Tiết Thành Tuyển, Lý Nhược Phi chân sau quỳ xuống, loan đao hướng vào vỏ, tay trái đặt trước ngực, là nghi thức quân đội cấp cao nhất Lãng quốc biểu thị kính ý, đứng dậy phân phó hậu táng, đến bên Tiết Sai Sai, đỡ nàng đứng dậy.

Tiết Sai Sai nhìn hắn, nhãn thần hận ý lạnh lẽo, đột nhiên từ trong tay áo rút một thanh chủy thủ, đâm thẳng vào ngực Lý Nhược Phi. Lý Nhược Phi khẽ thở dài, chế trụ cổ tay nàng vặn ngược, đoạt lấy chủy thủ, ôn nhu nói: “Ta an bài người đưa ngươi ra khỏi thành.”

Tiết Sai Sai rốt cuộc rơi lệ, khóc nói: “Ngươi hại chết ca ca! Ngươi… ngươi đoạt đất đai của chúng ta, giết người của chúng ta, máu của người là máu lạnh! Ngươi là sát nhân ma vương! Ta hận ngươi, ta hận chết ngươi!”

Lý Nhược Phi nhớ đến đêm mưa kia ở Tĩnh Phong, nàng một thân hồng y, ngẩng khuôn mặt trắng tuyết, tuy rằng cũng đang rơi lệ, nhưng ánh mắt ôn nhu trong trẻo, nói: “Ta thích ngươi…”

Trong lòng đau xót, phân phó binh lính bên cạnh, ra lệnh: “Dắt một con ngựa, chuẩn bị ít lương khô ngân lượng, đưa Tiết cô nương ra khỏi thành.” Lại không dám nhìn vào ánh mắt nàng, xoay người lên ngựa trở về doanh.

Về đến doanh trướng, Lý Nhược Phi cũng không muốn nghỉ ngơi, bảo Mục Thiếu Bố cùng Mộc Kỳ Lân cùng mình nấu cơm, trên khung sắt nấu một nồi thịt sơn dương.

Những ngày này, Lý Nhược Phi đã thay đổi thói quen lang thôn hổ yết thường ngày, hiếm khi nuốt trôi thứ gì. Mộc Kỳ Lân vô cùng lo lắng, Lý Nhược Phi lại chỉ bảo không đói, lúc này thấy hắn hưng trí bừng bừng nấu thịt dê, cảm thấy hơi an tâm.

Đang thời điểm đẹp nhất ngày xuân, Lâm Châu tiếp giáp Kim Giang, là một trong những châu phủ cực nam vùng Giang Bắc, khí hậu hiện tại đã mau chóng chuyển sang ấm áp, ngồi gần ngọn lửa, Mục Thiếu Bố cảm thấy khô nóng khó chịu, cởi thượng y, làn da màu lúa mạch, cơ thịt rõ ràng, thật sự tráng kiện xinh đẹp.

Lý Nhược Phi mỉm cười nhìn nồi sắt, trong mắt ôn nhu như nước, nghĩ đến ba năm trước ở Yến Chi quan, Nhan Xung Vũ tự tay bắt sơn dương rồi cả hai cùng ăn.

Mắt thấy thịt dê đã chín, ba người đều tự lấy đao mỏng róc thịt, Lý Nhược Phi cắt xuống miếng thịt, lại đặt trước mặt bọn họ, cười nói: “Ta có việc nói với các ngươi.”

Mục Thiếu Bố trong lòng thoáng run, chợt nghe Lý Nhược Phi nói: “Trận chiến Tương Châu, ta muốn để Mục Thiếu Bố toàn quyền chỉ huy, Hỏa Lôi quân đoàn thì do Mộc Kỳ Lân dẫn đầu.”

Mộc Kỳ Lân đột nhiên ngẩng đầu, nói: “Không! Trận chiến này sự tình trọng đại, Hỏa Lôi quân đoàn phải do vương gia tự mình thống lĩnh!”

Mục Thiếu Bố rất bình tĩnh, thanh âm lại mang theo tức giận: “Lý Nhược Phi! Chẳng lẽ ngươi liền cam nguyện tự trục xuất khỏi quân?”

Lý Nhược Phi cười nói: “Tương giao dù ngắn, ta nhưng thấy được ngươi thiên tư hơn người, hôm nay là Vạn phu trưởng, e rằng thêm vài năm nữa, liền đủ đảm nhận chức vụ tam vương trong quân.”

Thản nhiên nói: “Công phá Tương Châu, giết chết Trữ quốc Tứ Dã vương, xác nhận công đầu trong lần nam chinh này, có được quân công này, ngày sau kế nhiệm Nam Viện vương có lẽ cũng là chuyện thuận nước đẩy thuyền.”

Thấy Mục Thiếu Bố nóng lòng muốn nói, phất tay bảo: “Đợi ta nói xong đã. Không phải ta muốn thành toàn ngươi, mà là chính ngươi xứng với vị trí này, ngươi gặp chuyện bình tĩnh, hiểu biết quyết đoán, thiện về phạt mưu, thật sự soái tài bất xuất thế, chỉ là kinh nghiệm còn non, hiện giờ Tương Châu chính là cơ hội tốt.”

Nhìn về phía Mộc Kỳ Lân, cười nói: “Ngươi so với hắn thiếu cơ biến quyết đoán, cũng thiếu vài phần quả cảm tàn nhẫn, nhưng tự có ưu điểm riêng ngươi, hiểu rõ quân tâm, thận trọng kín đáo, Hỏa Lôi quân đoàn nhánh quân tinh nhuệ này giao cho ngươi, ta cũng yên tâm.”

Mục Thiếu Bố hỏi: “Đây là quân lệnh? Hay là thương lượng?”

Lý Nhược Phi cầm túi nước uống một ngụm, hỏi ngược lại: “Quân lệnh thì sao? Thương lượng thì thế nào?”

Mục Thiếu Bố lạnh đạm nói: “Nếu là thương lượng, ta không đồng ý, nếu là quân lệnh, ta liền kháng lệnh.” Trong mắt lóe lên tia kiên định: “Ngày đó ở kim trướng, ta dùng khinh kỵ binh lập thệ đi theo ngươi, tất nhiên có nắm binh uy hiếp Nhiếp chính vương, để hắn không thể có ý đồ đuổi ngươi khỏi quân, nhưng cũng là lời tận đáy lòng ta.”

Gương mặt giấu không được ngạo ý cùng bá khí: “Mục Thiếu Bố ta thuở nhỏ rèn luyện trong quân, trước nay chưa từng phục ai, dù cho Nhiếp chính vương, sa trường gặp nhau ta cũng nắm chắc thắng hắn một bậc.”

“Với ngươi ta lại hâm mộ kính phục, năm đó ngươi liên tiếp hạ chín thành, đến bước đường cùng còn có thể lấy một vạn binh lực chống chọi với hai mươi vạn đại quân của Trữ quốc, hôm nay chiến trận Trung Nguyên lại không bại một trận còn thề không chịu đồ thành, vô luận là chiến thuật hay ý chí, Mục Thiếu Bố cả đời phục tùng Lý Nhược Phi.”

“Hãy để ta đi theo ngươi.”

“Không.” Lý Nhược Phi ngưng thần nhìn hỏa quang, quả quyết nói: “Tài hoa của ngươi không cần đi theo bất cứ người nào, ngươi hoàn toàn có thể là danh tướng tung hoành thiên hạ. Bội phục ta, không thể trở thành ràng buộc công danh của ngươi.”

Đảo mắt nhìn thẳng Mục Thiếu Bố, nhãn thần u tối thâm sâu khó đoán, giống như nhìn thấy nơi sâu nhất đáy lòng hắn: “Huống hồ… Ngươi cam tâm cả đời cúi đầu trước người khác? Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành người đứng đầu trong quân?”

Hài lòng nhìn ánh mắt sắc bén cuồng dã trong nháy mắt của Mục Thiếu Bố, Lý Nhược Phi thanh âm để lộ vài phần lạnh lẽo: “Phó Hoài Xuyên dụng binh như thần, là đá mài kiếm hiếm thấy. Lần này nếu ngươi không phải là đối thủ của Phó Hoài Xuyên, binh bại Tương Châu, chỉ sợ Vạn phu trưởng chính là đỉnh núi trong quân tịch của ngươi. Vinh nhục thành bại, ngay tại trận chiến này. Ngươi phải hảo hảo cân nhắc.”

Mục Thiếu Bố im lặng, Mộc Kỳ Lân lại buồn bã nói: “Thuộc hạ cẩn tuân quân lệnh của vương gia. Vương gia khổ tâm, thuộc hạ đều hiểu.”

Lý Nhược Phi mỉm cười: “Thịt đã nấu nhừ rồi, mau chóng ăn thôi!”

Ăn rất nhã nhặn, lại không biết mùi vị gì, trên mặt hiện dáng cười ngẩn ngơ, Xung Vũ đại ca, ta sao có thể để ngươi khó xử được? Lý Nhược Phi không thể dùng, còn có Mục Thiếu Bố, ta không phải thành toàn hắn, mà là thành toàn ngươi —— vô luận ngươi muốn có được cái gì, chỉ cần thứ ta có việc ta có thể làm, hai tay dâng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.