Vẫn Thạch Thiên Hàng

Chương 7: Virus lây lan




Editor: LuciferVadden

【Thật vô dụng meo~ meo thấy rằng nói dễ nghe thì ngươi ngốc manh mà nói khó nghe thì ngươi ngu ngốc meo~. 】Hắc Miêu đột nhiên nói.

【Ngươi có phải là xem cái gì không nên xem?】Tiêu Phong nghe thấy hai từ ngốc manh trong miệng Hắc Miêu phun ra, không biết hình dung cảm giác của hắn lúc này thế nào.

【Meo truy cập internet ~】Hắc Miêu rất vui sướng nói.

Luôn cảm thấy bỏ mặc Hắc Miêu lên mạng hậu quả rất nghiêm trọng…

“Không ăn?” Thanh âm lành lạnh lần nữa vang lên, Tiêu Phong suýt chút nữa quên mất món ăn nguội trong tay. Dù sao hình tượng của hắn đã sớm không còn, bụng thật sự đói, liền không để ý hình tượng mà ăn.

Trên internet có một từ gọi là ngốc manh thụ meo~ có ý tứ gì meo? Hắc Miêu quyết định đi thăm dò một phen…

“Anh Diệp, anh cũng tới tham gia tiệc mừng thọ của ông nội? Thật là khéo.” Ngay lúc Tiêu Phong tiêu diệt xong phân nửa món ăn nguội, thì nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói dễ nghe.

Quay đầu nhìn lại, là Cao Tử Mân.

Nữ chính rõ như ban ngày nhá! Tiêu Phong cảm khái, nhìn thêm vài lần (*^__^*) ha hả…

“Ừm” Diệp Tự Vĩnh lãnh đạm gật đầu.

Tiêu Phong nghi ngờ thái độ Diệp Tự Vĩnh đối với Cao Tử Mân, trong sách không phải là Diệp Tự Vĩnh chủ động chú ý Cao Tử Mân sao? Cảm giác kỳ quái này lại tới nữa rồi.

Đột nhiên, tiếng thuỷ tinh vỡ cùng nhau truyền khắp đại sảnh, người trong đại sảnh đều nhìn về phía tiếng động. Tiêu Phong cũng tò mò đứng tại chỗ nhìn về phía tiếng động.

Chỉ thấy một người ngã trên mặt đất, bên cạnh hắn một đống thuỷ tinh vỡ, xem bộ dáng là người kia ngã xuống lúc đụng phải bàn trưng bày ly thủy tinh. Tiêu Phong vốn tùy ý nhìn thoáng qua, nhưng thấy Cao Tử Mân sắc mặt không đúng, lại quay đầu nhìn kỹ.

Người kia là mặt hướng xuống, Tiêu Phong chỉ có thể nhìn được một nửa mặt, nhìn không ra cái gì.

Mọi người gọi xe cứu thương.

Một lát sau, nhân viên cấp cứu mang cái cáng cứu thương đến, quay mặt người kia lên, Tiêu Phong một bên nhìn một bên ăn, đúng lúc nhìn thấy mặt người kia, trực tiếp mắc nghẹn.

Tiêu Phong ho mãnh liệt, nhưng cũng chưa hề từ bỏ quan sát người kia.

Chỉ thấy người kia sắc mặt phát xanh, bờ môi tái nhợt, trọng yếu nhất chính là người kia bởi vì thống khổ mà hé miệng một chút, răng hơi ngả vàng! Kia rõ ràng là triệu chứng lây nhiễm trước tận thế!

Tang thi… Tận thế…

Trong đầu Tiêu Phong lập tức xuất hiện hình ảnh tang thi ăn thịt người, nhịp tim dồn dập, không thể nào bình tĩnh.

【Tận thế bộc phát nhanh hơn, virus tang thi đã lan tràn tới đây meo~ kí chủ phải cẩn thận】Hắc Miêu nói.

【Ta biết rồi.】Tiêu Phong lùi về phía sau mấy bước định đi tìm Cao lão, không nghĩ tới có người nhanh hơn hắn, còn mang theo âm thanh giày cao gót “cộp cộp cộp”.

Là Cao Tử Mân.

【Hắc Miêu, ngươi có thấy là Cao Tử Mân này với trong nguyên tác không giống nhau lắm?】Tiêu Phong hỏi Hắc Miêu, Cao Tử Mân trải qua tận thế, tính cách thay da đổi thịt, trong tiểu thuyết, tính cách của cô ta bình tĩnh tỉnh táo, can đảm thận trọng, trí tuệ hơn người, có lẽ còn có chút lòng dạ độc ác, dù sao ở tận thế nhân tính đạo đức thiếu thốn 2 năm.

Nhưng người này thì…

【Meo cũng không biết.】Hắc Miêu nói.

“Người kia thế nào?” Thanh âm lành lạnh đột nhiên xuất hiện, đánh đổ tâm hồn “trẻ thơ” của Tiêu Phong.

Lệ rơi đầy mặt quay đầu, quả nhiên là Diệp Tự Vĩnh! Hắn quên trong sách Diệp Tự Vĩnh đầu óc thông minh tứ chi phát triển, khôn khéo tài giỏi, người sống chớ đến, âm hồn bất tán, đông chết người không đền mạng… Xem ra, năng lực quan sát của Diệp Tự Vĩnh ném nữ chính mấy con phố.

“Cái này phải hỏi bác sĩ phải không?” Tiêu Phong dáng vẻ giả bộ như không có việc gì điềm nhiên trả lời.

Hôm qua hình như thấy cái từ xuẩn manh thụ, có ý tứ gì? Hắc Miêu quyết định lại đi Baidu ~

Diệp Tự Vĩnh không biết có hoài nghi hay không, nhìn chằm chằm Tiêu Phong hồi lâu, quay người rời đi.

“Hô ~”



“Khó thấy cậu chủ động đem đồ ăn cho người khác ăn, cháu trai Cao lão a ~.” Tề Mộ Vân khoanh tay, mặt than trêu chọc nói.

“Tôi vừa trông thấy Tề thiếu bị cháu gái Cao lão bám lấy đi không được.” Một câu trần thuật, đủ để Tề Mộ Vân thu hồi ngữ khí trêu chọc. Hai người mặt đơ cùng nhìn nhau, Tiêu Phong mới từ trong nhà vệ sinh đi ra, ngẩng đầu đã thấy hai soái ca mặt đơ mặc tây trang tại cửa nhà vệ sinh thâm tình nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho tốt.

Hắn phải đi qua? Lúc đầu vừa muốn đi tìm Cao lão, nhưng thấy Cao Tử Mân đi trước, trước hết tới nhà vệ sinh.

Làm sao bây giờ? QAQ! Muốn đi lên lầu 2 phải đi qua giữa hai người!

Luôn cảm thấy giữa lối đi của hai người kia giống như có đao kiếm khốc liệt, gió lạnh gào thét…

“Khụ khụ, khục…” Tiêu Phong không còn cách nào, đành phải để bọn họ chú ý đến nơi này có người.

Khụ xong một giây sau, hai ánh mắt liền nhìn lại cùng lúc, một cái băng lãnh, một cái lạnh lùng. Tiêu Phong trong lòng lần nữa lệ rơi đầy mặt, hắn phát hiện đi nhà xí cũng phải xem hoàng lịch.

【Hắc Miêu mau cho ta biết cái người kia là ai!】Tiêu Phong hỏi.

【Tề Mộ Vân meo~ băng sơn hắc đạo thái tử gia meo~ (oai dữ thần =))) 】Hắc Meo rất mau đáp lại Tiêu Phong. Hình như có từ gọi là băng sơn cấm dục công meo? Lại trở về Baidu.

Hậu cung số một của Cao Tử Mân…

Tiêu Phong nghĩ nghĩ, nhìn Tề Mộ Vân nói: “Cái kia, em gái tôi có nói qua anh.” Tiêu Phong lời vừa ra khỏi miệng liền không biết mình đang nói gì, “Cô ấy nói muốn làm bằng hữu với anh.”

Mình đến cùng là đang nói gì dị…

Tề Mộ Vân nhớ tới em gái trong miệng thiếu niên trước mặt, đã cảm thấy phiền, mặt vẫn không cảm xúc.

Hắn có phải là nói sai cái gì…QAQ! Cảm thấy thật là đáng sợ!

“Anh!” Một giọng nữ êm tai ngọt ngào truyền đến tai ba người, Tiêu Phong bị gọi bối rối, thanh âm này thật sự có chút…Buồn nôn?

“Anh! Ông nội kêu em kêu anh đi lên. Anh Tề, anh Diệp, chúng ta lại gặp măt, thật khéo, haha.” Cao Tử Mân giẫm lên giày cao gót bước nhanh đến, trên mặt mang tươi cười. Tiêu Phong cảm thấy hắn có thể trông thấy sau lưng Cao Tử Mân có hào quang, kia gọi là hào quang nhân vật chính.

Nghe thấy Cao Tử Mân nói Cao lão kêu hắn đi lên, Tiêu Phong liền đợi không kịp lướt qua hai người đi lên lầu hai.

Tề Mộ Vân nhìn thấy Cao Tử Mân, toàn thân không biết bị gì không thích hợp, làm hắn cảm thấy rất phiền, mạc danh kỳ diệu đối với thiếu nữ trước mắt hiếu kỳ, đây không phải tác phong của hắn.

Cùng Diệp Tự Vĩnh liếc nhau một cái, trong mắt đối phương nhìn thấy ý tứ giống nhau, đều muốn trở về điều tra việc này.

“Ông nội để cho em chiêu đãi các anh, bên cạnh biệt thự này có rất nhiều cảnh đẹp, còn có một phố mỹ thực trứ danh cùng một phố ngọc thạch trứ danh, chúng ta đến đó một chút thế nào? Ban đêm trong biệt thự còn có một hội đấu giá, chúng ta đi dạo xong phố ngọc thạch cùng xem phong cảnh, có thể đi phố mỹ thực ăn cơm chiều, trở về vừa lúc hội đấu giá bắt đầu.” Cao Tử Mân mỉm cười nói, trong lòng nói nhất định phải được.

“Chờ anh trai cô đi cùng.” Diệp Tự Vĩnh trả lời.

Tề Mộ Vân ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn về phía Diệp Tự Vĩnh, cùng là mặt đơ đương nhiên Diệp Tự Vĩnh nhìn ra ánh mắt kinh ngạc của Tề Mộ Vân, không giải thích gì.

LV: tôi siêng ghê =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.