Vẫn Thạch Thiên Hàng

Chương 4: Ấp trứng




Editor: LuciferVadden

Cả buổi chiều Tiêu Phong đều suy nghĩ rốt cuộc là tinh thần không đúng chỗ nào, hỏi Hắc Miêu, Hắc Miêu cũng không trả lời, khiến hắn phải suy nghĩ, thế nhưng Tiêu Phong nghĩ muốn nát óc cũng không nghĩ ra nguyên nhân, đành phải từ bỏ.

Sau khi tan học Tiêu Phong lập tức đi đến ngân hàng, xem xem tài khoản của hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiền, mới tốt cho kế hoạch mua vật tư. Con số trên chi phiếu vừa ra tới, lập tức làm Tiêu Phong mù con mắt, hắn đếm số lẻ một lần nữa.

“Ha ha ha……..” Tiêu Phong kích động quá mức đã quên ở nơi này là nơi công cộng, sau khi nghĩ đến thì lập tức im bặt, nếu không câm

miệng sẽ bị xem là bệnh thần kinh.

Xấu hổ một lúc, Tiêu Phong mang theo tâm tình kích động về nhà, dọc theo đường đi đầu óc hoàn toàn là kế hoạch này nọ, biết rằng tận thế sắp tới cảm thấy sợ hãi nhưng thật ra tiêu tán không ít.

【Meo~ Sắp tận thế】Hắc Miêu đột nhiên lên tiếng, đem Tiêu Phong đang đắm chìm trong vui sướng tỉnh lại.

Đúng rồi, sau khi tận thế sẽ không dùng tiền, hữu dụng chính là tinh thạch tang thi, trong tận thế thức ăn mới là quý giá nhất. Nghĩ như vậy, Tiêu Phong thấy một cái cửa hàng tiện lợi, liền trực tiếp đi vào, thấy cái gì có thể đầy bụng liền cầm trong tay.

Mua từng chút một mới không làm cho người khác hoài nghi.

Có không gian là tốt lắm, nhưng Tiêu Phong so với không gian của nữ chính, lại cảm thấy không gian của mình thật sự không tốt chút nào, chỉ 10 mét vuông mà thôi, có thể trang bị gì đó không nhiều lắm. Đồ ăn chuẩn bị không bao nhiêu, quần áo chăn và vân vân càng miễn bàn.

Mặc kệ như thế nào, thức ăn nhất định phải chuẩn bị nhiều!

Thời gian cứ như vậy một ngày rồi một ngày trôi qua, Tiêu Phong mỗi ngày sẽ nhất định tới cửa hàng mua, lượng mua mỗi lần không nhiều không ít. Hắn không đem chuyện tận thế sắp đến nói cho người khác, nhiều nhất thì là ám chỉ một ít liên quan đối với người tốt, giống Lưu Hạ và lão nhân, để cho bọn họ chuẩn bị nhiều thức ăn.

Tiêu Phong lại lo lắng đến khi tận thế như gạo bột mì hay mấy thứ tương tự sẽ không nấu chín được, thế nên chiều nào cũng ra sức nấu, nấu xong thì để vào không gian, buổi tối lại đi dạo chợ đêm, mua những đồ ăn vặt có thể lấp đầy bụng về nhà để vào không gian.

Đợi lúc không gian được chuẩn bị chật một nửa, Tiêu Phong cũng thấy được tin tức đầu tiên.

“Hôm nay toàn bộ cư dân ở Tân Huy tiểu trấn bị cách ly, ở trấn nhỏ phát hiện một loại virus kiểu mới, trước mắt còn chưa thể điều trị, chuyên gia hoài nghi là biến chứng của bệnh chó dại, dưới đây để chuyên gia giải thích………”

Trên tin tức xuất hiện ảnh chụp của người bệnh, trên ảnh chụp người bệnh sắc mặt xanh trắng, môi biến thành màu đen, hốc mắt lõm xuống, đã là hình thức ban đầu của tang thi, làm cho Tiêu Phong không khỏi khẩn trương đứng lên, hắn cảm thấy thời gian không đủ dùng, thật sự lo lắng.

Tận thế chân chính bùng nổ đúng vào trước khi thi đại học, hắn hoàn toàn có thể vứt bỏ học hành, chuyên tâm chuẩn bị đón nhận tận thế, dù sao khi tận thế rồi thì ai còn quan tâm thành tích thi đại học, trước hết quan tâm tính mạng, rồi sau đó là thức ăn.

Tiêu Phong hạ quyết tâm, cầm di động gọi điện cho lão nhân.

Lại nói, bây giờ hắn còn không biết gọi lão nhân là gì!

“Tút –––tút ––– tút ––––––”

“Tiểu Phong? Có chuyện gì à?” Lão nhân hỏi.

“Ông nội” Tiêu Phong không biết nói thế nào, “Con muốn xin nghỉ vài ngày làm chút chuyện……Có thể chứ?”

“Tại sao xin nghỉ?” Lão nhân cảm thấy Tiêu Phong gần đây là lạ, giống với cháu gái mới nhận thức về, còn kêu ông ta chuẩn bị nhiều thức ăn.

“Con cảm thấy gần đây áp lực ôn tập hơi lớn, nhưng con cho rằng kiến thức đã nắm vững rồi, muốn thả lỏng vài ngày.” Tiêu Phong bịa ra cái cớ.

“Được, ta sẽ nói với các thầy của con. Đúng rồi, ba ngày sau là sinh nhật của ta, ta làm một tiệc rượu, quần áo ta sẽ cho người đưa đến cho con, cũng sẽ phái người đi đón con, nhớ rõ không được chạy loạn.” Lão nhân căn dặn.

“Dạ, như thế đi, ông nội gặp lại sau.”

Tiêu Phong nói xong, đặt điện thoại xuống, hít sâu một hơi, thu phục!

Lập tức mở máy tính, bắt đầu xem xét chỗ nào bán đồ ăn giá vừa phải. Gạo nơi đó bán sỉ, còn có hoa quả cũng phải bán sỉ, phải rẻ một chút, thuận tiện thịt vịt, gà, cừu, bò các loại, muối để dùng hàng ngày, còn có các loại bánh quy nén, chăn quần áo này nọ cũng mua, nội dung nguyên tác viết đến một đoạn thời gian nhiệt độ không khí giảm, không ít người chết cóng.

Còn có thuốc, thứ này ở tận thế cũng rất quý.

Còn một đống lớn đồ vật này nọ muốn mua nữa, hiện tại Tiêu Phong buồn rầu không phải là tiền, mà là chỗ để mấy cái này, cái không gian 10 mét vuông của hắn làm sao đủ để!

【Hắc Miêu, còn không gian nào nữa không? 】Tiêu Phong ở trong đầu hỏi Hắc Miêu.

【Có thể đến trung tâm thương mại mua meo~, cũng có thể cho thuê, giá tùy kiểu mẫu.】Hắc Miêu rất nhanh cho đáp án.

Tiêu Phong nghe được câu trả lời, nhíu mày. Năng lượng đã ít đi một chút, nợ 100 hắn liền Game Over, hiện tại tinh hạch tang thi còn chưa xuất hiện, để hắn dùng điểm năng lượng, thật sự không thể nắm chắc khí thế.

【Đúng rồi meo~ bên trong ngọc tốt cũng có năng lượng, kí chủ có thể đi mua.】Hắc Miêu nói.

“Ngọc?” Tiêu Phong thì thào, hiện tại tiền của hắn mua vài miếng ngọc thật ra có thể, ngày mai trước hết đi đến nơi sản xuất ngọc nổi danh xem xem. Tìm xong tư liệu, xác định hành trình của ngày mai cùng ngày mốt, bắt đầu thu thập hành lý.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Phong liền rời giường, sau đó đụng đến cái gì đó mềm nhũn, tưởng là tang thi tới.

Xốc chăn lên, phát hiện một con mèo đen nhỏ tròn vo to cỡ bàn tay.

“Hắc Miêu?” Tiêu Phong tưởng con mèo đen này là Hắc Miêu, vì thế gọi.

【Có việc meo? 】 Hắc Miêu lên tiếng không phải từ mèo đen phát ra, làm cho Tiêu Phong nghi hoặc.

【Không phải meo~ này chính là sủng vật đi ra từ trong cái trứng ngươi lấy, không nghĩ tới giống hệt với ta đều là mèo meo~ 】Hắc Miêu trong giọng nói để lộ tâm trạng hưng phấn.

Tiêu Phong cầm sau gáy mèo đen nhỏ xách nó lên, trái nhìn, phải nhìn, cẩn thận đánh giá sau đó cho ra một kết luận – con mèo này chính là con mèo bình thường!

【Hắc Miêu, để con mèo đen này đi giết tang thi, tang thi một móng vuốt đã có thể giải quyết nó á? Ngươi xác định ta dưỡng nó không phải dưỡng một cái máy ăn?】Tiêu Phong hỏi.

Trong thời tận thế bắt đầu dưỡng sủng vật đều là người có vật tư hùng hậu mà thực lực lại xa xỉ, hơn nữa sủng vật của bọn họ trên cơ bản đều có tác dụng, có thể hỗ trợ chủ nhân giết tang thi.

Thức ăn bản thân hắn ăn phỏng chừng cũng không đủ rồi, con mèo đen này chẳng lẽ phải dùng lương thực dự bị? Tiêu Phong tự cho phép không xuống tay.

【Meo~ chờ nó lớn lên một chút có thể giết tang thi. Đừng xem thường nó, hệ thống xuất phẩm, như thế nào có thể là mèo bình thường.】sức ăn của nó rất lớn, vẫn không được nói, Hắc Miêu nghĩ.

Tiêu Phong bán tín bán nghi, tổng cảm thấy nhận lấy con mèo đen này sẽ tiêu tốn rất lớn.

Bộ mặt thật của ngươi meo~

【Nó có thể uống sữa không?】Tiêu Phong hỏi, tựa hồ mèo con mới sinh ra không thể uống sữa của con người.

【Không thành vấn đề, có thể meo.】Hắc Miêu nói.

“Meoooo~” Tiêu Phong vừa mới ôm lấy mèo đen nhỏ, nghĩ rằng hiện tại bắt đầu từng giây đều thực quý giá, đổ một hộp sữa cho mèo đen nhỏ, sau đó đi rửa mặt.

Hết thảy chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, Tiêu Phong nhìn tiểu nãi miêu uống sữa, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, còn mèo này làm sao bây giờ? Trên phi cơ có vẻ không mang mèo được.

【Mèo đen nhỏ là hệ thống xuất phẩm, cho nên có thể gửi hệ thống miễn phí meo~】Hắc Miêu nói.

【Sớm nói không phải tốt hơn sao, hại ta mất công lo lắng.】sau khi Tiêu Phong đem mèo đen gửi hệ thống, khóa kỹ cửa đi đến sân bay.

Tiệm ngọc nổi danh của thành phố, vốn ở nội thành bên cạnh còn có một cái, cho nên trên đường đi không tốn nhiều thời gian.

Tiêu Phong không hiểu được, chẳng qua chỉ tùy tiện mua vài thứ, cho dù là tùy tiện mua, vẫn khiến Tiêu Phong tiếc tiền.

Sau đó chính là đến cửa hàng bốn phía mua sắm.

LV: bận bận bận bận tối tăm mù mịt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.