Vẫn Thạch Thiên Hàng

Chương 35: Cái giá




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: LuciferVadden 

Tiêu Phong kinh hoảng trong nháy mắt, nhưng lập tức tỉnh táo lại. Hắc Miêu nói dược hiệu, chắc là chỉ cái này, ý thức của mình nhất định phải chiếm thượng phong, như vậy nơi này chắc là thế giới ý thức.

Tiêu Phong đảo mắt bốn phía, một mảnh đen như mực, dường như nơi này cũng chỉ có Tiêu Phong hắn mà thôi.

Tiêu Phong nhíu mày, muốn liên lạc Hắc Miêu, nhưng lại không liên lạc được, thử gọi sâm bạch hỏa diễm ra, cũng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

“Ai?!” Tiêu Phong kinh hãi quát, đi theo.

Xung quanh dần dần bắt đầu có ánh sáng, Tiêu Phong nhớ rõ Hắc Miêu đã nói với hắn, tại thế giới ý thức, có thể phát sáng, chỉ có ý thức thể.

“Vù vù ——” một âm thanh xé không khí xuất hiện, bỗng nhiên một dây leo quen thuộc vung về phía hắn!

“Độc Huyễn Hoa Hồng!” Tiêu Phong phẫn nộ nói, cùng là ý thức thể, cường đại hay không quyết định ở tu luyện và linh trí. Hắn cũng không tin, một đóa hoa mà có thể so với trí tuệ của hắn hay sao!

Hắc Miêu khẩn trương nhìn thấy thân thể Tiêu Phong bị một chùm khói đen bao trùm, đối với chuyện Tiêu Phong có thể thành công cắn nuốt ý thức thể Độc Huyễn Hoa Hồng hay không, Hắc Miêu không nắm chắc mười phần.

Độc Huyễn Hoa Hồng bên kia đột nhiên khô héo mấy đóa hoa, Hắc Miêu kinh hỉ! Chắc Tiêu Phong chiếm thượng phong rồi! Cố lên meo!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới ánh mắt chờ mong của Hắc Miêu, khói đen bao phủ trên người Tiêu Phong dần dần tán đi, bắt đầu từ chân, dần dần lộ ra thân thể Tiêu Phong.

【A! Chắc meo nên tạ ơn Thượng Đế!】Hắc Miêu mừng rỡ nói 【Không đúng, Tiêu Phong tin phật meo phải tạ ơn Bồ Tát…A meo trời ạ!】Tiêu Phong tỉnh lại sẽ giết nó meo! Hắc Miêu hoảng sợ nghĩ.

Khói đen đã hoàn toàn tản đi, nó nhìn thấy bộ dáng kí chủ. Mặc dù nó biết kí chủ dung hợp Độc Huyễn Hoa Hồng kia, thân thể sẽ phát sinh một chút biến hóa, nhưng bộ dáng Tiêu Phong bây giờ thật sự là…

Cái mũi hơi ngứa một chút, Tiêu Phong khó khăn mở mắt, tia sáng dịu dàng tranh nhau chen lấn vào mắt Tiêu Phong, tất cả xung quanh nhìn đều tốt đẹp như thế. Thật sự là mạng lớn, Tiêu Phong cười to.

Hả? Đây là…

Tiêu Phong nghi hoặc thò tay, đem một nhúm vật kỳ quái trước ngực cầm lên, để trước mắt nhìn kỹ. Thứ này không phải tóc chứ? Còn là màu đỏ rực, tóc ai vậy? Tiêu Phong muốn đem nhúm tóc ném đi, lại đột nhiên toàn thân cứng ngắc, kéo nhúm tóc đỏ rực này, da đầu của hắn lại đau!

【A! Kí chủ rốt cuộc ngài cũng tỉnh meo!】Hắc Miêu kích động nói 【Có thấy chỗ nào không thoải mái không? Ta nghĩ chắc là không có đúng không…】

【 Gương.】Tiêu Phong chợt mở miệng, Hắc Miêu im lặng. Trốn được lần đầu không tránh khỏi mười lăm, Hắc Miêu bất đắc dĩ đem gương trong không gian cho Tiêu Phong, trong lòng cầu nguyện năng lực chịu đựng của kí chủ không nên quá yếu, hành vi không nên quá bạo lực.

Tiêu Phong nhìn bộ dáng phản chiếu của mình trong gương, vẻ mặt bình tĩnh.

【Meo, kí chủ ngài như vậy rất đẹp đúng chứ, anh tuấn suất khí phóng khoáng độc đáo cỡ nào… blabla】Hắc Miêu thao thao bất tuyệt khen ngợi, hễ là từ nó có thể nghĩ tới toàn bộ đều dùng đến.

【Hắc Miêu.】Tiêu Phong mở miệng, nghe không ra cảm xúc.

【Meo ở đây!】Hắc Miêu lập tức nói.

【Bộ dạng quái quỷ này…Ngươi bảo ta làm sao gặp người hả!】Tiêu Phong rốt cuộc phá vỡ bình tĩnh hét lớn 【Bộ dạng thế này ngươi bảo ta vĩnh viễn ở trong rừng sâu núi thẳm không gặp người hả!】

【Sao thế được…】Hắc Miêu lau mồ hôi không tồn tại.

Tiêu Phong nhìn mình trong gương, một cái hình xăm hoa hồng yêu dị đỏ rực, từ nửa bên mặt tách ra bởi mũi bắt đầu, bao trùm toàn bộ nửa bên mặt trái! Cái này còn không phải quan trọng nhất, con ngươi màu đen của mình, bây giờ lại biến thành màu huyết! Còn có tóc, tóc ngắn màu đen, vậy mà biến thành một đầu tóc dài đỏ thẫm…

Những cái trên kia có thể coi như không phải kiểu smart (1) quá mức, nhưng cái này một cái cũng không được! Tiêu Phong hoảng sợ nhìn cánh tay trái của mình, không có máu thịt, chỉ có dây leo cùng với mấy đóa hoa hồng!

【Kí chủ ngươi đừng kích động đừng kích động meo】Hắc Miêu vội vàng mở miệng an ủi 【Còn có mảnh vỡ thần ngọc mà! Hiện tại Độc Huyễn Hoa Hồng đã khô héo meo, ngươi bây giờ có thể đi lấy! Nghe nói tập hợp đủ tất cả mảnh vỡ thần ngọc, đem chúng nó hợp lại, thì có thể thực hiện nguyện vọng meo! Ngươi không phải nói muốn trở về xem người nhà của ngươi sao? Ngươi có thể cầu nguyện vọng này meo! Bộ dạng bây giờ của ngươi sẽ không kéo dài quá lâu, chỉ cần ngươi có thể nắm giữ sức mạnh Độc Huyễn Hoa Hồng thì ngươi có thể tự do chuyển đổi hình dạng bên ngoài meo!】Hắc Miêu nói một hơi.

【Bao lâu?】Tiêu Phong vội vàng hỏi. Bây giờ chẳng biết lúc nào, Cao lão bên kia…

【Cái này phải xem năng lực tỉnh ngộ của kí chủ ngươi meo?】Hắc Miêu nhỏ giọng nói.

Mặt Tiêu Phong lập tức âm trầm lợi hại hơn.

“Cao thiếu gia…Cao thiếu gia… Cao thiếu gia…” Nơi xa truyền đến tiếng của người nào đó, trong lòng Tiêu Phong nhất thời khẩn trương.

Cái dạng này tuyệt đối không thể để người khác biết!

Nhanh chóng lấy ra một tờ giấy trắng cùng một cây bút đen từ trong không gian, viết lên trên “Tạm thời rời đi, không cần lo lắng” bốn chữ (LV: ủa 8 chữ mà?), sau đó lại lấy ra cây đinh và búa từ trong không gian, đem giấy trắng đặt trên cành cây, dùng búa gõ cây đinh vào.

“Đau…”

Búa vừa mới gõ một cái, Tiêu Phong lại đột nhiên nghe thấy một tiếng này, tay không khỏi run một cái, suýt nữa nện búa lên tay mình.

“Ai?” Tiêu Phong đảo mắt bốn phía, không có ai. Hắn không tìm tiếp, bởi vì người tới tìm hắn nói không chừng cũng nhanh tìm tới, vội đem giấy đính trên cây, sau đó chạy vào chỗ núi sâu.

【Hắc Miêu, bắt đầu quét hình xung quanh, tự ngươi nắm chắc góc độ, có thể để ta tránh khỏi bọn họ.】Tiêu Phong vừa chạy vừa nói với Hắc Miêu trong đầu.

【Biết rồi meo, đúng rồi, điểm năng lượng của ngươi không duy trì nổi mấy ngày meo.】Hắc Miêu nói.

【Ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp.】Tiêu Phong nhớ đến điểm năng lượng của mình, này cũng là một phiền toái lớn.

【Bên trái có người meo. Kí chủ ta cho ngươi xem bảng, điểm nhỏ màu xanh lá phía trên là người, bản thân ngươi là cái điểm màu xanh dương kia.】Hắc Miêu nói.

Tiêu Phong chú ý một chút, chỗ mình mới đóng giấy trên cây vừa nãy, đã có hai điểm màu xanh lá nhỏ, bọn họ hẳn là sẽ quay về nói với Cao lão, lúc này mới yên tâm.

Trái tránh phải tránh, thẳng đến sắc trời tối xuống, phía trên giao diện ảo đã không còn mấy điểm màu xanh lá.

Tiêu Phong dùng cánh tay dây leo bên trái quất trúng một con muỗi biến dị, mặc dù dây leo bên trái làm cho người nhìn hoảng sợ, nhưng mà không thể phủ nhận, cái dây leo này xác thực rất lợi hại, chiều dài cùng chiều dài cánh tay hắn như nhau, nhưng những dây leo này có thể tiếp tục dài ra, biến lớn, cho nên trên đường đi hắn mới có thể chạy nhanh như vậy, bằng không bị những con muỗi biến dị nơi này ngăn một cái nơi đó cản một cái, sớm đã bị những người tới tìm hắn phát hiện.

Về phần hoa hồng phía trên có làm được gì không, Tiêu Phong còn chưa biết. Bộ dạng quỷ quái này, Tiêu Phong cười khổ, haiz, cũng không biết bao lâu nữa hắn mới có thể nắm giữ sức mạnh Độc Huyễn Hoa Hồng.

Mặc dù cái giá có hơi lớn, nhưng chí ít hắn còn sống.

————–

LV: tôi không thấy quái mà lại cảm thấy yêu mị và suất ghê gớm (///v)

————–

Vì có tấm hình và chú thích quá dài nên tôi để đây cho không làm mất hứng khi đọc. Và tất cả các chú thích ở chương sau trở đi cũng sẽ để cuối chương.

(1) 杀马特 – Sát mã đặc – Smart: một kiểu ăn mặc và để kiểu tóc hoặc trang điểm độc đáo thậm chí kỳ quái và quái đản, kết hợp cả Nhật và nhạc rock Âu Mỹ (theo baidu) đây là ý tôi tóm lược lại. Bây giờ chắc không ai để nữa đâu nhỉ? Bạn có thể truy cập link baike để biết thêm, trên đây nói rất rõ. https://baike.baidu.com/item/%E6%9D%80%E9%A9%AC%E7%89%B9/4557227

comitemE69D80E9A9ACE789B94557227

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.