Vẫn Thạch Thiên Hàng

Chương 25: Thuộc tính cắn nuốt




*Cắn nuốt aka thôn phệ, tôi thuần việt cho dễ hiểu*

Editor: LuciferVadden

Bảy bảy bốn mươi chín ngày?

Tiêu Phong nghe được cái số này có hơi câm nín.

Có điều nghe Hắc Miêu nói chuyện này, trong lòng Tiêu Phong cũng kích động, bởi vì cái trung tâm mua sắm hố cha kia bán vắc xin virus tang thi mẹ nó đắt!

Nhưng…Tiêu Phong triệu hồi sâm bạch hỏa diễm, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nhìn một chùm nho nhỏ, thứ này uy lực lớn không vậy? Còn nữa, mảnh vỡ kia, có vẻ như đã dung hợp với dị năng của mình, lấy ra giải độc sao mà được…

【Đối với nguyên tác, thứ này phía sau mới ra lò, kí chủ ngươi có thể thừa dịp này không ai biết mau mau thu thập!】Hắc Miêu hưng phấn nói, trong lòng nó đã nghĩ đến Tiêu Phong hấp thu thần ngọc, đại sát tứ phương, tinh hạch tang thi cuồn cuộn mà đến, cảnh tượng liên miên bất tuyệt, cũng nghĩ đến tiền để dành của mình theo Tiêu Phong mua đồ vật của trung tâm mua sắm càng ngày càng nhiều và cảnh tượng càng ngày càng phá tuyến.

【Ừm, ta biết rồi.】Tiêu Phong nói, đây là chuyện đương nhiên. Đúng rồi, tu luyện dị năng thế nào vậy? Tiêu Phong ngây ngẩn cả người.

Trong đầu không biết vì sao đột nhiên hiện lên hai chữ cắn nuốt.

Tiêu Phong nghĩ nghĩ, khóe mắt thoáng nhìn một khối ngọc điêu khắc ưng già trưng bày trên tủ đầu giường, cũng không biết bên trong có năng lượng hay không. Tiêu Phong không để Hắc Miêu đo đạc trước, mà trực tiếp gọi sâm bạch hỏa diễm ra, để nó thử một chút có thể nuốt khối ngọc thạch kia hay không.

Mệnh lệnh này vừa ra, lập tức thấy sâm bạch hoả diễm nhanh chóng hóa thành một vệt ánh sáng, cực nhanh bay lại tủ đầu giường, có thể nói là thần tốc.

Bản thân Tiêu Phong đầu tiên kinh ngạc, sau đó lại xem xét trên tủ đầu giường, trên mặt khối ngọc thạch dạng chim ưng kia bao trùm chùm sâm bạch, cảm giác sắp hòa tan bên trong ngọn lửa.

Không bao lâu, ngọc thạch liền biến mất.

Tiêu Phong có thể cảm nhận được tâm trạng vui sướng của hỏa diễm, cũng cảm nhận được năng lượng trong cơ thể mình nhiều hơn một chút. Sâm bạch hỏa diễm là dị năng của hắn, cùng chi đồng khí (1) chân chính, Tiêu Phong biết rõ dị năng của hắn phỏng chừng thật sự phải dựa vào cắn nuốt năng lượng mới có thể phồng to.

(1) Cùng chi đồng khí: cùng chân chân tay, cùng hơi thở. Đại ý là dung nhập.

Đây là tin tức xấu hay là tin tức tốt? Tiêu Phong mặt không thay đổi nghĩ.

Tin tức xấu là hắn tìm kiếm được càng nhiều năng lượng hơn, tin tức tốt là dị năng của hắn miễn là có năng lượng cắn nuốt là đủ, liền có thể lên cấp.

Thi thể tang thi đoán chừng cũng sẽ có năng lượng, con lần trước tám chín phần chính nó nuốt mất, cho nên, hắn phải đi giết tang thi, Tiêu Phong thầm nghĩ.

Vấn đề là làm thế nào giải thích với Cao lão dị năng của hắn còn có làm sao mà ra ngoài giết tang thi đây? Muốn nói thành hệ gì đó, biến dị Hỏa hệ? Hay là cắn nuốt? Tiêu Phong nghĩ thần ngọc gia tăng dị năng chính là cắn nuốt đi.

Ban đêm Cao Tử Mân vẫn chưa trở về, Tiêu Phong nhìn thấy trên mặt Cao lão rõ ràng bất mãn, Tiêu Phong thấy hiện tại Cao Tử Mân chắc là đang cùng Diệp Tự Vĩnh liên hệ tình cảm, vui đến quên trời quên đất.

Ăn cơm xong, Tiêu Phong liền bị Cao lão gọi đến phòng làm việc.

“Tiểu Phong, con chọn hai người bảo tiêu.” Tiêu Phong vừa mở cửa ra, liền nghe thấy Cao lão nói lời này, sau đó quay đầu nhìn bên cạnh, mười mấy người đứng chỗ đó!

Nhìn vẻ mặt Cao lão nghiêm túc, Tiêu Phong biết lúc này nhất định phải chọn hai người, Tiêu Phong sau khi lại gần, từng người đều người cao ngựa lớn khiến Tiêu Phong xấu hổ*.

*Đây là ngại ngùng hả ~~ thiếu nữ quá em à

【Kí chủ, chọn người thứ nhất và người thứ ba meo ~】Hắc Miêu đột nhiên nói, trong giọng nói che dấu hưng phấn không ngớt. Tiêu Phong nghi hoặc, hẳn là hai người kia có chỗ gì đó đặc thù?

“Ông nội, người thứ nhất với người thứ ba, như vậy có được không?” Tiêu Phong nói.

“Được, Ân Quân Việt, còn Nhậm Hạo Nguyên, các cậu hãy theo thiếu gia, nhất thiết không để nó bị thương hiểu không?” Cao lão thấy Tiêu Phong rốt cuộc cũng chọn bảo tiêu, trong lòng cũng khá yên tâm.

“Vâng.” Ân Quân Việt cùng Nhậm Hạo Nguyên đồng thời nói, thanh âm âm vang hữu lực.

【Hắc Miêu, vì sao chọn hai người này?】Tiêu Phong thấy tạm thời không có chuyện của hắn, liền hỏi Hắc Miêu.

【Giữ bí mật meo ~】Nó có thể nói hai người kia nhìn khá đẹp đẽ sao meo?

Mặt mày thật đẹp meo ~ nhưng mà nói ra kí chủ sẽ đánh chết nó ╮(╯▽╰)╭ hình ảnh này sẽ không đẹp đâu.

“Ông nội này, con về trước nha.” Tiêu Phong nói, trở về phải tìm cách ra ngoài giết tang thi, nhưng trực giác của hắn Cao lão sẽ không dễ dàng thả hắn ra ngoài biệt thự.

“Các cậu ở cách vách phòng thiếu gia.” Cao lão nói với hai người kia, “Con không nên đem đồ vật để quá lỏng lẽo, tập trung chúng lại, tốt nhất gặp chuyện ngoài ý muốn thì có thể lập tức đóng gói chạy ra ngoài.”

“Biết rồi ông nội.” Tiêu Phong nói, không gian trong tay, kỳ thật rất thuận tiện, “Còn có một chuyện.”

“Chuyện gì?” Cao lão hỏi.

“Con có thể ra ngoài biệt thự hay không?” Tiêu Phong thăm dò hỏi.

“Không được!” Cao lão lập tức cự tuyệt, “Bên ngoài nhiều tang thi như vậy, con người thì tay nhỏ chân gầy, muốn đi chịu chết hả!”

“Con là muốn rèn luyện…” Tiêu Phong trong lòng nghĩ đến mình bây giờ người thì tay nhỏ chân gầy, đã cảm thấy lòng nghẹn cứng.

“Trong nhà cũng được, để bọn họ dạy con.” Cao lão nói.

“…” Tiêu Phong không biết nên nói cái gì, trong nhà thì tìm năng lượng chỗ nào.

Ngày thứ hai ————

“Các cậu trông cửa thế nào! Ngay cả thiếu gia đi ra cũng không biết!” Cao lão giận dữ nói, đi ra ngoài coi như xong, thậm chí ngay cả bảo tiêu hôm qua cho nó cũng không mang theo!

“Lão gia, muốn phái người ra ngoài tìm không?” Cao Lâm đứng một bên nói.

“Tìm!” Cao lão nói.

Một bên khác, Tiêu Phong đang đi ở một đầu ít người trên đường nhỏ, đặc biệt hạ sát thủ tang thi lạc đàn.

【Meo, thử dị năng của ngươi một chút xem! 】Hắc Miêu vội vàng nói.

【Được.】Tiêu Phong cũng nghĩ nhìn xem dung hợp mảnh vỡ thần ngọc kia, dị năng của mình vẫn sẽ giống trong sách nói vừa thức tỉnh dị năng giống như thái rau hay không (?).

Nhìn thấy xa xa có một con tang thi chậm rãi, giương nanh múa vuốt đi tới, Tiêu Phong muốn lấy nó làm thí nghiệm!

Gọi sâm bạch hỏa diễm ra, nhắm ngay phương hướng, ném hỏa diễm về phía tang thi, trên thực tế, Tiêu Phong còn không biết làm thế nào  khống chế hỏa diễm theo ý mình, cho nên dùng cách ném…

“Hô…Hô…” Sâm bạch hỏa diễm rơi xuống trên mình tang thi, tức khắc nhanh chóng tăng lớn, bao trùm toàn thân tang thi, vài giây, đã không thấy tăm hơi tang thi.

Tiêu Phong cảm giác được năng lượng trong cơ thể lại tăng lên một chấm nhỏ.

“Thật sự dựa vào cắn nuốt liền có thể lên cấp!” Tiêu Phong ngạc nhiên nói.

Lúc đầu tưởng là bây giờ không có tinh hạch tang thi, thì không thể thu thập năng lượng trong cơ thể tang thi, không nghĩ đến dung hợp dị năng với mảnh vỡ thần ngọc này cho hắn niềm vui lớn! Thuộc tính cắn nuốt này dùng quá đã!

【Kí chủ, thần ngọc này quá trâu bò meo!】Hắc Miêu cũng rất kinh hỉ,【Chúng ta nhất định phải đoạt trước khi người khác thu thập meo! Thuộc tính cắn nuốt này dùng quá đã!】

【Chính xác…Có điều mảnh vỡ thần ngọc khác ở đâu?】Tiêu Phong thật sự không biết.

【Ầy, trong sách không có miêu tả cụ thể meo…】Cho nên Hắc Miêu cũng không biết.

【Vậy ngươi bảo ta thu thập thế nào.】Tiêu Phong im lặng.

【Mảnh vỡ thần ngọc có thể khiến cho động thực vật với tang thi gần đó lên cấp rất nhanh meo, nhưng mà mảnh vỡ thần ngọc thông thường bị chôn dưới đất, tiết năng lượng ra ngoài ít, cho nên không dễ dàng phát hiện, còn có bình thường đều là nó chủ động xuất hiện meo…】Hắc Miêu nói.

【Nói nhảm một đống…】Tiêu Phong thở dài, 【Hay là ta trước hết đi giết tang thi, ngươi giúp ta nhìn xem gần đây có sinh mệnh phản ứng hay không, gần thì nhắc nhở ta đừng dùng dị năng.】

【Biết rồi meo ~】Hắc Miêu trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.