Văn Phòng Thám Tử Nhị Lam Thần

Chương 52






Hàn Châu và Khưu Tự lúc này vẫn còn ở căn nhà kia hóng hớt chuyện của Nghê Lam.
Trên mạng mắng chửi hừng hực khí thế, lời thô tục gom thành sách, đám fan hâm mộ giận như lửa lan ra đồng cỏ.

Sau đó thì từng bài viết bị xóa bỏ, hình ảnh cũng không còn.

Mọi người chửi càng kinh khủng hơn, các loại tiết mục ngắn trào phúng, phẫn nộ và bi thương bị cắt thành lời thề như Trường Giang, Hoàng Hà bao phủ khắp Weibo.
Bình luận dưới Weibo của Nghê Lam cũng tăng lên nhanh chóng, hai cánh tay Khưu Tự cũng lướt không nổi.
Phía dưới Weibo của Lam Diệu Dương thì toàn thương xót, khóc lóc kể lể, hận không thể tranh các loại, cũng là đọc cũng đọc không hết.

Kiểu drama lần đầu tiên được hóng hớt từ đầu đến cuối thế này khiến Khưu Tự rất thỏa mãn.
“Má nó, tao trước giờ không thích chạy theo sao, bỏ lỡ quá nhiều niềm vui.” Khưu Tự biểu đạt tiếc nuối của mình.
“Về sau mở khách sạn, có thể ngày ngày lên mạng chạy theo sao rồi.” Hàn Châu ở bên cạnh lạnh nhạt nói.
“Aiz, sao mày lại chú ý tới cô ta vậy? Mày là fan của cô ta thật à?” Khưu Tự nói.

“Trước kia là vậy.” Giọng điệu ghét bỏ của Hàn Châu khiến Khưu Tự bật cười.
“Sao mày biết cô ta vậy?”
“Trước kia cô ta có quay quảng cáo cho một hãng bao cao su, cảm thấy cô ta vừa mạnh mẽ vừa đẹp.” Hàn Châu nói.
“Ờ, ờ.” Khưu Tự có ấn tượng.
Hàn Châu không nói nữa, anh xem qua hàng loạt bình luận mắng chửi dưới Weibo của Nghê Lam, càng xem càng tức, cảm thấy bà cô này sống còn thảm hơn anh.
“Ai da.” Khưu Tự bỗng nhiên vỗ đùi.

“Mẹ nó.”
Hàn Châu nhìn sang, Khưu Tự nói: “Tao thấy hình như tao nhớ nhầm phòng làm việc của Giang ca rồi.”
Hàn Châu nhìn anh ta không nói gì.
Khưu Tự có hơi hoảng, nói: “Thật, hình như tao nhớ lầm rồi.

Lúc đó tao đánh uy hiếp Tiểu Hồng, cô ta liền nói một câu, để tôi lên lầu ba tìm Giang ca.

Nhưng tao vừa nhớ ra, có lần tao có một nhiệm vụ cũng tới căn thứ hai bên phải thang máy lầu ba.

Có phải tao nhớ nhầm rồi không?”
Hàn Châu nhìn dáng vẻ ngu ngốc đang nhìn anh của anh ta.
Khưu Tự rụt cổ lại: “Có lẽ là nhớ nhầm rồi chăng?”
Hàn Châu quay đầu lại, thản nhiên nói: “Không quan trọng nữa rồi.

Dù sao phòng làm việc ở đâu thì cũng như nhau với Nghê Lam thôi, bước vào đều là một đám đàn ông.”
Khưu Tự cười thành tiếng, cười xong mới nghiêm mặt nói: “Tao đang nghĩ, sao Giang ca lại chuẩn bị loại chuyện này, việc này có ảnh hưởng gì với tụi mình không?”
Hàn Châu suy tư một hồi lâu rồi nói: “Cứ đi ngủ trước đã.

Dưỡng tinh thần cho tốt, xem bên Nghê Lam ngày mai có động tĩnh gì, nếu như cô ta bị phế sạch sẽ, vậy chúng ta cứ chạy trốn trước.”

“Vậy còn tìm ông chủ phía sau thì sao?”
“Tình huống giờ khác rồi.” Hàn Châu nói: “Mục tiêu cuối cũng vẫn là tìm đường sống, cứ tùy cơ ứng biến.”
Khưu Tự nhìn anh, lại hỏi: “Vậy mày có theo tao không? Tụi mình mở khách sạn, dù nguy hiểm nhưng cũng có thể để ý nhau.”
Hàn Châu nhìn điện thoại chú Bồi một lát.
Gần ba giờ rồi, một mẫu tin cũng không có.
Nhân vật như chú Bồi, quản lý một thế lực hắc đạo lớn, còn dính dáng tới rất nhiều đường dây, ông ta đã mất liên lạc bốn ngày mà không có ai muốn liên lạc với ông ta sao?
Hàn Châu quay đầu nhìn Khưu Tự một chút: “Mày quyết định chung hoạn nạn với tao à?”
Khưu Tự nghẹn lời trong khoảnh khắc, ý tứ của lời chung hoạn nạn này chính là cùng sinh cùng tử.

Anh ta khẽ cắn môi.

“Thật ra thì rất hối hận vì quay lại tìm mày.

Nhưng mỗi lần nghĩ vậy thì lại biết thực ra không có gì khác biệt, vì chỗ lấy giấy tờ đã bị lộ, tao có tìm mày hay không thì cuối cùng cũng sẽ là kết quả này.”
Anh ta nhìn ánh mắt Hàn Châu: “Mày thề là mày không bán rẻ anh em?”
“Tao thề.” Hàn Châu nói.
“Vậy thì cùng sống chết đi.” Khưu Tự liền nói.
Có lời này của anh ta, Hàn Châu cầm điện thoại của chú Bồi, mở màn hình ra.
Khưu Tự kinh hãi: “Mày làm gì vậy?”
“Thăm dò xem có chướng ngại gì trên đường không.” Hàn Châu lấy điện thoại của chú Bồi gửi một biểu tượng mỉm cười cho danh sách trong danh bạ, lại vào WeChat của chú Bồi, gửi cho nhóm một icon cười mỉm.
Đôi khi cười mỉm có rất nhiều hàm ý, người khác nhau sẽ đọc ra ý tứ khác nhau.
Khưu Tự: “…Mấy đứa muốn tìm chết là nói kiểu người như mày phải không?”
“Kích thích không? Ngạc nhiên không?” Hàn Châu thản nhiên nói: “Xem thử chú Bồi đội mồ sống dậy có bao nhiêu người đáp lời.”
“Sau đó thì sao?”
“Không biết.” Hàn Châu nói: “Đi ngủ đã, nghỉ ngơi dưỡng sức.”
Khưu Tự: “…”

Hàn Châu nói: “Nghê Lam không phải chém gió hống hách nói cô ta giám sát điện thoại này sao? Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nhử mồi rồi.

Nếu như bạn hay kẻ thù, hay mấy người có quan hệ với chú Bồi đáp lời, có lẽ cô ta sẽ xử lý.

Chúng ta cứ chờ phản ứng của cô ta trước, nếu phản ứng của cô ta chứng tỏ cô ta bị scandal biến thành vô dụng, không để ý tới chúng ta nữa, thì chúng ta làm lại kế hoạch.

Hiện tại chỗ này rất an toàn.

Trong thời gian ngắn mấy người khác không thể tìm thấy chúng ta, tìm được cũng không thể giết.

Chúng ta cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã.”
Lời nói này rất có lý, Khưu Tự đành phải gật đầu.
Hàn Châu lại nói: “Chỉ cần mày đừng giết tao, tụi mình sẽ cùng nhau mở khách sạn.” Anh dừng một chút: “Còn nếu như mày giết tao, tao sẽ giết mày trước.

Cứ vậy đi.”
Khưu Tự: “…”
Hàn Châu chỉ chỉ căn phòng bên phải: “Tao ngủ phòng này.

Nếu tao lại nằm mơ la to, không cần phải để ý tới tao.” Anh cầm lấy túi và điện thoại của mình, còn có điện thoại của chú Bồi, không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng.
Khưu Tự nhìn bóng lưng anh, đứng một hồi, cũng cầm đồ của mình lên trở về phòng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.