Văn Phòng Thám Tử Nhị Lam Thần

Chương 11






Tên lái xe mô tô kéo tay Quý Dũng Quân, dùng ngón tay của ông để mở khóa màn hình, sau đó nhanh chóng nhấn vào chức năng cài đặt, xóa bỏ cài đặt mật khẩu và mã vân tay.
Trong cửa hàng tiện lợi phía sau có người thét lên.
Tên lái xe mô tô nhanh chóng chạy về phía xe của mình, nhét khẩu súng sau lưng, phóng người lên, vặn tay côn nhấn chân ga nhanh chóng rời đi.
Từ lúc nổ súng tới lúc chạy trốn không tới mười giây.
Một chiếc xe kính mờ đột nhiên nhấn chân ga lao tới, ánh đèn sáng chiếu về hướng chiếc xe mô tô.
Lúc leo lên xe tên lái xe quét mắt nhìn nhanh về phía cửa hàng tiện lợi, chủ cửa hàng cầm điện thoại trốn sau quầy thu ngân, lộ ra nửa cái đầu lén chụp hắn, khuôn mặt đầy sợ hãi.
Xe mô tô lao vùn vụt đi, tên lái xe quay đầu nhìn chiếc xe hơi đuổi theo đằng sau.

Lúc này tên lái xe mô tô chạy sượt qua chiếc xe Passat đen đang đậu kia.

Cửa sổ xe Passat mở, tên lái xe mô tô liền ném điện thoại của Quý Dũng Quân vào mà không hề giảm tốc độ xe, xông thẳng về trước.
Lúc Âu Dương Duệ quẹo vào con đường này, từ xa đã thấy biển hiệu cửa hàng sáng đèn và xe của Quý Dũng Quân, nhưng một giây sau anh đã nhìn thấy một tên mặc áo da toàn thân, đội mũ bảo hiểm kín không thấy mặt, dáng người cao gầy đứng dậy từ phía đầu xe Quý Dũng Quân chạy về hướng chiếc xe mô tô.
Âu Dương Duệ lướt mắt nhìn thấy cây súng và điện thoại trên tay tên kia, tim anh như thắt lại.

Giây tiếp theo khi chiếc xe di chuyển về phía trước, anh nhìn thấy bóng dáng Quý Dũng Quân bị xe che khuất.
Quý Dũng Quân ngã trên đất không nhúc nhích, cả người toàn là máu.
Toàn thân Âu Dương Duệ căng cứng, anh nhấn chân ga, lái xe lao tới xe mô tô.
Tốc độ chiếc mô tô kia cực nhanh, lúc đi sát qua chiếc xe hơi Passat dường như có ném thứ gì vào xe.

Âu Dương Duệ nhìn không rõ, anh quay đầu lại thoáng nhìn Quý Dũng Quân nằm trên đất, ông vẫn nằm im không động đậy, máu dưới người nhanh chóng lan ra.

Có người trong cửa hàng tiện lợi cầm điện thoại vọt ra, lớn tiếng kêu: “Cứu mạng, cứu mạng a.


Tên lái mô tô kia giết người rồi.”
Tim Âu Dương Duệ quặn thắt lại, anh nhấn hết chân ga, nhìn thấy khoảng cách với chiếc xe mô tô kia gần lại một chút.
Cho anh thêm năm giây, cho anh thêm năm giây thôi.
Ánh mắt Âu Dương Duệ chăm chăm nhìn bóng lưng tên lái mô tô kia.
Tên kia bỗng nhiên xoay người lại, thình lình giơ khẩu súng trong tay lên.
Âu Dương Duệ thấy tên kia cầm súng hơi chấn động, nhanh chóng cúi đầu xuống.
Một tiếng ‘pằng’ vang lên, đạn ghim vào kính trước xe Âu Dương Duệ, kính nứt thành hình hoa.
Âu Dương Duệ đánh tay lái, xe lao vào làn đối diện.

Anh nhanh chóng ổn định tay lái.

Làn xe đối diện có một chiếc Audi bạc lái tới, Âu Dương Duệ không quan tâm nên không nhìn kỹ, lúc này phát súng thứ hai bắn qua.
‘Pằng!’
Lần này viên đạn trúng lốp xe Âu Dương Duệ.
Âu Dương Duệ không giữ được tay lái nữa, toàn bộ chiếc xe lao tới ven đường, suýt chút nữa là đụng vào chiếc Audi màu bạc kia.
Tiếng thắng xe rít lên giữa tiếng náo động ồn ào xung quanh, trong chớp mắt, trong đầu Âu Dương Duệ lóe lên một ý nghĩ.
Điện thoại.
Tên lái xe kia tay phải cầm di động.

Mà bây giờ, tay phải hắn cầm súng bắn.
Thứ đồ hắn ném vào trong xe Passat chính là điện thoại!
‘Rầm!’
Một tiếng vang thật lớn, xe Âu Dương Duệ đụng vào một cây đại thụ ven đường.

Lúc xe Âu Dương Duệ lao qua trước mặt chiếc Audi màu bạc kia thì nhìn thấy người ngồi trong xe.
Dây an toàn siết chặt Âu Dương Duệ.
“Lam Diệu Dương!”
Âu Dương Duệ chỉ kịp gọi một tiếng như vậy, túi khí an toàn bung ra, bao lấy anh và âm thanh xung quanh.
Chiếc xe màu bạc kia dồn sức bẻ lái, lao tới hướng chiếc xe mô tô.
Xe mô tô không kịp phòng bị, bị dọa khiến tay lái rung lắc, suýt chút nữa thì trượt chân.

Nhưng trong lúc xe bị nghiêng, hắn gượng người lại, cố gắng dựng thẳng xe lại, chỉ là tốc độ bị chậm lại, xe Lam Diệu Dương đã vọt tới.
Đầu xe Audi lướt sát qua đuôi xe mô tô, ép tên lái xe không lách qua được, muốn ngăn hắn lại.
Tên lái xe nhanh chóng lách tay lái, né xa được một chút, đồng thời thắng xe lại, thấy xe mô tô sắp rớt lại sau xe Audi.
Lái xe giơ súng lên, nhắm chuẩn vào bánh xe Audi.
Lúc này chiếc xe Audi đột nhiên cũng phanh lại.
Tiếng thắng xe chói tai, cửa bên tay lái phụ đột nhiên mở ra, đánh tới chiếc xe mô tô.

Tên lái xe hoàn toàn không ngờ lúc này cửa xe hơi lại có thể mở ra, liền trốn một bên xe theo bản năng.
Xe mô tô rốt cuộc ngã lật, thân xe chà sát lên mặt đường phát ra tiếng rê ken két, xông ngang qua dải phân cách bằng cây xanh.
Tên lái xe lộn mấy vòng, mắt nhìn thấy một bóng người từ xe Audi nhảy xuống, vừa lúc ngăn hắn với chiếc xe mô tô.
“Cẩn thận hắn có súng.”
Tên lái xe nghe thấy giọng nói thanh niên trẻ kêu to trong chiếc xe Audi, mà trước mặt hắn lại là một phụ nữ mặc áo khoác thể thao màu đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang giơ súng lên đối diện hắn.
Mẹ nó, cẩn thận ai có súng chứ.
Tên lái xe còn chưa kịp phản ứng đã bị phun đầy mặt thuốc màu phân xanh.
Tên lái xe suýt chút nữa buồn nôn ói ra, mà cảm giác bị mù làm hắn thấy bối rối.
Tên lái xe nhanh chóng né sang bên cạnh, vừa di chuyển vừa gỡ mũ bảo hiểm ra.
Nghê Lam vọt tới phía hắn.

——–
Bốn người bọn Hàn Châu tối nay đều rất ngoan ngoãn.

Không có cãi nhau, không có ai tranh luận.

Không chơi game, không cá độ.
Chú Bồi ở đây, ông còn đưa tới ba người.
Chú Bồi yêu cầu tất cả mọi người tới phòng khách xem TV, thế là tất cả mọi người đều xuống phòng khách xem TV.

Sau đó chú Bồi bảo đám người kia đưa bốn cô gái lên lầu, khóa ở trong phòng.
Tiếp đó chú Bồi đi lên, mãi một lúc sau vẫn không thấy xuống.
Tất cả mọi người trong phòng khách đều rất yên tĩnh, bầu không khí có chút kỳ lạ.
Hàn Châu để ý thấy bọn A Mãnh sẽ lén nhìn lên lầu một chút, đều đang đoán chú Bồi đang làm gì.

Hàn Châu đoán chú Bồi đang hỏi chuyện, nhịp tim anh hơi nhanh, anh cảm thấy anh có thể đoán được sẽ hỏi những gì, nhưng anh không biết tại sao lại chọn tối nay.
———
Âu Dương Duệ dùng chìa khóa đâm thủng túi khí bảo vệ, leo ra khỏi xe.

Lúc leo ra khỏi buồng lái thì thấy chiếc xe Passat màu đen đang chạy rời đi.
Âu Dương Duệ cắn răng đứng lên, anh móc súng ra nhắm ngay bánh xe, nhưng cú va chạm vừa rồi làm đầu óc anh choáng váng.

Anh nháy nháy mắt ổn định tay, chiếc xe kia đã chạy xa rồi.
Chiếc Audi bạc đột nhiên dừng trước mặt anh, Âu Dương Duệ khom lưng nhìn vào trong xe, Lam Diệu Dương lớn tiếng hỏi: “Đuổi theo không! Tôi nhớ bảng số xe rồi!”
Âu Dương Duệ vỗ mui xe một cái.

Cái vị có tiền này, mẹ nó thật sự quá đáng yêu rồi.
Âu Dương Duệ lấy di động gọi trung tâm chỉ huy, nói sơ lược tình huống, sau đó đưa điện thoại cho Lam Diệu Dương: “Đọc số xe, trung tâm chỉ huy sẽ sắp xếp cảnh sát truy dấu.

Anh nghe tin tức một chút, tôi sẽ lập tức quay lại.”
Lam Diệu Dương nhận điện thoại tiếp tục báo cáo, Âu Dương Duệ chạy về phía Quý Dũng Quân.
“Quý đội, Quý đội.” Chủ cửa hàng tiện lợi mặt trắng bệch kêu lớn, áo khoác của ông đặt trước ngực Quý Dũng Quân, ông lấy tay đè xuống, muốn cầm máu đang chảy ra.
Bên cạnh có người nói to: “Đã gọi xe cứu thương rồi.”
Lại có người nói: “Tôi đã báo cảnh sát lần nữa rồi, bọn họ nói sẽ tới ngay.”
“Không kịp rồi, không kịp rồi.” Chủ cửa hàng khóc lên, “Ảnh là người tốt, là người tốt.”
Lúc nào cũng tăng ca, nghiện thuốc lá không cai được, mua thuốc lá trong cửa hàng bọn họ hút xong mới về nhà, không thì về nhà lại bị vợ nói.

Không muốn làm phiền người nhà làm đồ ăn khuya nên chỉ ăn mì gói hay làm nóng bánh mì trong cửa hàng.

Ông là khách quen, luôn mang dáng vẻ rất mệt mỏi nhưng chưa từng phàn nàn lấy một câu.

Khóe miệng có nếp nhăn có phần nghiêm khắc, cười lên lại rất hòa nhã.

Từng giúp bọn họ thay bóng đèn, lại còn đưa ra lời khuyên về luật cho bọn họ.
Chủ cửa hàng càng nghĩ càng khổ sở, lầm bầm hô: “Không kịp rồi, phải làm sao bây giờ?” Bàn tay vẫn không buông ra.
Âu Dương Duệ chạy tới đám người, vừa nhìn liền biết đã không còn kịp.

Anh thăm dò mạch trên cổ Quý Dũng Quân, nói với chủ cửa hàng: “Không cần ấn nữa rồi.”

Chủ cửa hàng ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt trượt xuống gương mặt.
Âu Dương Duệ đưa thẻ ra: “Tôi là cảnh sát.”
Chủ cửa hàng đứng tránh ra.

Âu Dương Duệ lục soát trên người Quý Dũng Quân, không thấy di động đâu.

Anh lớn tiếng hỏi những người xung quanh: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì, ai nhìn thấy?”
Chủ cửa hàng vội nói Quý Dũng Quân vào tiệm mua đồ ăn này nọ, lúc xe mô tô đó tới ông cũng không để ý.

Nhưng ông nhìn thấy tên lái xe đó đi về phía Quý Dũng Quân sau đó đột nhiên nổ súng.
“Bọn họ có nói chuyện không?”
“Không có”
“Tên lái xe đó có vào cửa hàng không?”
“Không có.”
“Ông có biết tên lái xe đó hoặc có từng gặp qua khách hàng nào ăn mặc giống vậy không?”
“Không.”
“Ông biết người chết sao?”
“Anh ấy là khách quen, cũng là cảnh sát, họ Quý.”
“Có người nào từng hỏi thăm ông về người khách quen này không?”
“Không có.”
“Sau khi nổ súng tên lái xe từng ngồi xuống, hắn làm gì?”
Chủ cửa hàng lắc đầu: “Lưng hắn ta vừa khéo xoay về phía tôi, tôi không thấy rõ.”
Một người bên cạnh nói: “Tôi thấy được.

Hắn cầm điện thoại của người này, sau đó dùng ngón tay ổng nhấn vào điện thoại.”
Âu Dương Duệ: “!!!”
Âu Dương Duệ xoay người chạy về chiếc xe Audi, Lam Diệu Dương đã lái xe đến bên cạnh.

Âu Dương Duệ lấy lại điện thoại của mình, gọi điện thoại báo cáo trung tâm chỉ huy số điện thoại của Quý Dũng Quân.

“Định vị chiếc điện thoại này, nhất định phải chặn chiếc xe kia, không cho nó mang điện thoại đi.”
Âu Dương Duệ dừng một chút hỏi: “Có thể khóa số điện thoại đó không? Không cho người khác mở ra, cũng không cho sao chép thông tin bên trong.”
Bên trung tâm chỉ huy ngẩn người: “Tôi phải báo cáo cho cấp trên…”
Âu Dương Duệ lập tức khẩn trương, báo cáo cái con khỉ á, không kịp nữa rồi.
“Nghê Lam đâu?” Âu Dương Duệ rống lên với Lam Diệu Dương.
“Đuổi theo rồi.” Mặt Lam Diệu Dương vô tội.
Âu Dương Duệ nhắm mắt lại, anh cúp điện thoại rồi lại gọi đi: “Quan Phàn, anh cho em một số điện thoại, em có thể hack nó không?”
Lam Diệu Dương: “…”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.