Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

Chương 72: C72: Đã yêu đương sao có thể nhịn mà không khoe khoang




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngồi trên giường một lúc, do không mặc áo khoác mà bị thổi đến lạnh người, Tống Vân Hồi chậm rãi bắt đầu mặc quần áo.

Vừa ngủ dậy tinh thần sảng khoái, cơn sốt hôm qua tựa như chỉ là ảo giác.

Chỉ là vừa rồi tự mình dọa mình một hồi, hiện giờ tim vẫn còn đập nhanh.

Xoay tới xoay lui quanh giường một vòng, cuối cùng cậu cũng tìm thấy dép lê, sau đó loẹt quẹt dép lê mở cửa xuống lầu.

Cam Tử dưới lầu tự tìm niềm vui lúc cậu mở cửa đã nghe thấy tiếng động, lợn mèo phi đến trước mặt cậu, vươn móng vuốt bung thành hoa nhỏ lên.

Là tư thế muốn bế bế.

Mèo nhỏ làm nũng là đòi mạng nhất.

Mãn nguyện được ôm vào lòng, mèo nhỏ cọ tới cọ lui trong lòng Tống Vân Hồi, kêu o o o o.

Tần Thư vẫn ở phòng bếp như thường lệ, mùi thơm trong nồi đã sớm lan tỏa khắp nhà.

Tống Vân Hồi ôm Cam Tử tới gần, một người một mèo cùng ngó vào nồi.

Nhìn thấy đầu tóc bù xù của người bên cạnh, Tần Thư khẽ cong môi, nói: "Là cháo hải sản."

Tống Vân Hồi tặng cho anh một cái like, đính kèm thêm biểu cảm mong ngóng của mèo nhỏ trong lòng.

Tắt bếp đợi cháo nguội dần, Tần Thư xoay người đổ thức ăn mèo vào bát của Cam Tử.

Cam Tử nhâm nhi thức ăn mèo trong bát nhưng đôi mắt vẫn dán vào cháo trong bát của hai người trên bàn.

Nhưng nhóc hôm nay đã định trước không chiếm được nửa phần thương xót.

Hai người trên bàn ăn xong bữa sáng dưới cái nhìn chăm chú của mèo nhỏ, hai người cùng rửa bát, sau đó Tống Vân Hồi đứng dậy đi lên lầu lấy gì đó rồi vào phòng piano.

Tần Thư vẫn còn việc, lần này không lên lầu vào thư phòng mà chọn ở lại phòng khách.

Nơi này có thể nghe rõ tiếng piano hơn trên lầu.

Tống Vân Hồi có lẽ chỉ thử âm piano, cậu đánh đi đánh lại một đoạn, đánh một hồi rồi dừng lại, sau đó tiếp tục đánh đoạn khác.

Sau khi thử âm đi thử âm lại nhiều lần, cậu cuối cùng cũng đánh ra được một khúc nhạc hoàn chỉnh.

Động tác gõ phím của Tần Thư dần chậm lại.

Cả buổi sáng hôm nay Tống Vân Hồi cứ chạy đi chạy lại trên lầu dưới lầu, trước bữa trưa cuối cùng cũng xụi lơ trên sofa.

Tần Thư nhét cho cậu một cái gối.

Gối đầu lên gối ôm mềm mại, Tống Vân Hồi thoải mái thở ra một hồi.

Hôm nay tranh thủ hoàn thành xong bài hát đã nhận tháng trước, cuối cùng cũng nộp thành quả trước deadline.

Nằm trên sofa một lúc, cậu cá muối lật người.

Tần Thư bên cạnh quay đầu hỏi cậu: "Hôm nay còn việc gì không?"

Tống Vân Hồi: "Hết òi."

Có việc, nhưng không tính làm hôm nay.

Tần Thư hỏi cậu hôm nay sau khi ăn trưa xong có muốn ra ngoài dạo không.

Anh biết Tống Vân Hồi hạ sốt chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên, hôm nay bên ngoài có nắng, tiết trời ấm áp, vừa hay có thể ra ngoài tản bộ một chút.

Tống Vân Hồi gật đầu, sau đó đứng phắt dậy bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.

Ăn sớm ra ngoài sớm.

Buổi trưa cậu vẫn như thường lệ là trợ thủ đắc lực của bậc thầy Tần.

Cùng nhau rửa bát xong xuôi, Tống Vân Hồi về phòng thay quần áo.

Cậu vừa buộc khăn quàng cổ vừa xuống lầu, đúng lúc nhìn thấy Tần Thư vẫn đang cố gắng buộc khăn quàng cổ, cách thắt tuy nghiêm túc nhưng lại lộ ra chút cẩu thả không cách nào thay đổi.

Là chiếc khăn quàng cổ màu đỏ trước đây cậu mua cho anh.

Tần Thư buộc đến vất vả, khăn quàng cổ cũng rất vất vả.

Không nhịn được cười một tiếng, cuối cùng vẫn là Tống Vân Hồi tiếp lấy khăn quàng trên cổ anh.

Tần Thư lớn lên cao ráo, muốn người đối diện giúp anh buộc khăn anh cần phải khom eo cúi đầu xuống một chút.

Đầu ngón tay lành lạnh chạm vào cổ, hô hấp anh hỗn loạn phút chốc, sau đó lại khôi phục như thường.

Từ gốc độ của anh vừa hay có thể nhìn thấy lông mi mảnh dài của đối phương, còn có khăn quàng cổ màu đỏ trên cổ cậu.

Là chiếc khăn quàng cổ mà Diệp Mẫn mua cho cậu, mua về mới phát hiện màu sắc của hai chiếc khăn giống hệt nhau.

"Oke rồi."

Bậc thầy Tống vỗ vỗ khăn khăn quàng cổ đã buộc ổn thỏa, tiếp đó thu tay về.

Hai người cứ vậy định ra khỏi cửa.

Cái đuôi nhỏ xông ra khỏi phòng khách, xông thẳng đến trước mặt bọn họ kêu miao miao, vừa kêu vừa lượn quanh chân bọn họ.

Bọn họ vẫn luôn không có động tác gì, Cam Tử có chút sốt ruột, móng vuốt lay lay ống quần muốn bò lên.

Hôm nay là một chiếc mèo muốn ra ngoài chơi.

Tống Vân Hồi mặc quần thể thao thoải mái không buộc thắt lưng, không thể cứ để nhóc kéo kéo lay lay mãi như thế được, chỉ đành bế nhóc lên.

Cậu bế Cam Tử quay đầu nhìn Tần Thư: "Cam Tử trước đây từng ra ngoài chơi chưa ấy?"

Có vài bé mèo sợ lạ, cũng không dám rời khỏi phạm vi lãnh thổ của bản thân, không tiện dắt ra ngoài đi dạo.

Tần Thư đáp: "Từng ra ngoài rồi, là bọn mẹ dắt ra ngoài."

Móng vuốt Cam Tử lay lay khăn quàng cổ của Tống Vân Hồi không buông, toàn thân từ trên xuống dưới đều viết đầy hai chữ 'kiên định'.


Tống Vân Hồi nhìn Tần Thư.

"......"

Mọi việc cứ quyết định như vậy.

Tần Thư lại lần nữa mang dép lê vào phòng khách lấy đồ dùng mèo cần thiết khi ra ngoài ra, Tống Vân Hồi mở tủ ở huyền quan tìm được sợi dây thừng chuyên dùng dắt mèo đi dạo đặt bên trong.

Tần Thư xách theo một túi đồ, tay còn lại cầm quần áo của Cam Tử.

Dù ra ngoài vào lúc mặt trời ló dạng, nhưng nhiệt độ mấy ngày gần đây vẫn có hơi quá sức chịu đựng đối với mèo nhỏ.

Trên quần áo là một đóa hoa mặt trời xù xù màu cam siêu to khổng lồ, rất hiển nhiên nhìn ra được là tác phẩm của ai.

Hai người phối hợp với nhau mặc đồ cho Cam Tử, sau đó tròng dây dắt mèo lên người nhóc, lần này cuối cùng cũng có thể ra ngoài.

Bọn họ thử đặt Cam Tử lên xe, mèo nhỏ không có nửa phần kháng cự, xoay một vòng trong xe, sau đó nhìn hai người đang đứng ngoài cửa xe, tựa như có hơi nghi hoặc, không hiểu hai người này vì sao vẫn chưa xuất phát.

Rất tốt.

Xem ra hôm nay Cam Tử đã quyết định ra ngoài cho bằng được rồi.

Đặt những đồ vật khác ở ghế sau, để phòng ngừa vạn nhất, Tống Vân Hồi ôm Cam Tử cùng ngồi ở ghế sau.

Tần Thư ở đằng trước lái xe, một người một mèo ở đằng sau chơi đùa vui vẻ, Tống Vân Hồi còn chụp cho Cam Tử không ít ảnh.

Cậu tiện tay gửi ảnh vào group chat [Người một nhà tương thân tương ái], đang định ấn chia sẻ thì bỗng nhớ ra bên kia vẫn đang là ban đêm, vì thế đổi đối tượng, gửi sang cho Trần Thần.

Hiện giờ đối phương hẳn là đang nghỉ ngơi câu cá, rep tin nhắn vô cùng nhanh.

[Đề nghị đừng gửi những thứ này cho nô lệ tư bản còn đang quần quật bán mình vì công ty nữa, thành phố mới tăng thêm một ca *đau mắt đỏ đấy]

(*) Ý chỉ ghen tị, đố kị

Thành công tạo ra thêm một ca đau mắt đỏ, Tống Vân Hồi thoải mái cất điện thoại, tiếp tục chơi cùng mèo nhỏ.

Tối qua sau khi đổ một trận tuyết nhỏ dường như trời đã bắt đầu ấm lên, sau khi mặt trời ló dạng thì lớp tuyết trước đó đã triệt để tan chảy, Cam Tử nằm phơi nắng bên cửa sổ xe tràn đầy ánh sáng, tâm trạng hình như không tồi.

Đích đến của bọn họ là một công viên rất lớn, bên này cho phép vật nuôi vào, xung quanh cũng có khu thương mại, khu vực rất tốt.

Vừa tìm thấy bãi đậu xe, Cam Tử liền đập đập cửa muốn xuống xe.

Tống Vân Hồi mở cửa xe cho nhóc xuống.

Cam Tử quả thật có hơi hướng ngoại.

Vừa chạm đất, móng vuốt giẫm lên gạch đá, nhóc trước hết vòng quanh xe hai vòng, sau đó như đã thích ứng, ngay lập tức dọc theo con đường chạy về phía trước.

Hôm nay là một bé mèo đuổi gió bản giới hạn.

Số phận dắt mèo đi dạo rơi lên tay Tống Vân Hồi, Cam Tử không thể đuổi gió thành công, vì thế chỉ đành chạy về.

Tống Vân Hồi đợi Tần Thư thu thập xong đồ đạc xuống xe.

Tần Thư xách theo một cái túi nhỏ xuống xe, vừa quay đầu ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Tống Vân Hồi đang đợi mình.

Mãi đến khi anh đứng gần, Tống Vân Hồi bèn chìa tay về phía anh.

"Đi thôi."

Khựng lại nửa giây, nhận ra ý tứ của cậu, Tần Thư tiến lên phía trước nắm lấy tay cậu, lắp đầy khe hở, mười ngón khắng khít.

Bàn tay vốn hơi lạnh ban đầu nắm tay anh một lúc lâu đã dần ấm lên.

Anh quay đầu nhìn người bên cạnh.

Tống Vân Hồi không nhìn anh, cậu đang nhìn Cam Tử đằng trước, vành mũ che khuất đôi mắt cậu, nhưng vẫn nhìn ra được có lẽ cậu đang cười.

Trong công viên không nhiều người lắm, Cam Tử chạy bước nhỏ ở đằng trước, bốn móng vuốt nhỏ lông xù không ngừng nghỉ giây nào.

Cam Tử có khi sinh ra nhầm loài cũng nên, nhóc không sợ người lạ tí nào, đối diện có người đi tới cũng không sợ, nếu là người mình thích nhóc con còn muốn sáp tới gần cơ, chỉ là bị sợi dây đằng sau ràng buộc, nên không thể đi tới dán dán người ta.

Nhóc chốc chốc sẽ dừng lại, dùng móng vuốt lông xù gảy gảy những bông hoa dại nhỏ không biết mọc ra từ bao giờ bên ven đường, trông rất hào hứng.

Trước mặt có gió lớn thổi tới, không phải gió lạnh thuần túy, mà ẩm ướt hơn đôi chút, như mang theo ấm áp của ánh nắng mặt trời sưởi ấm vạn vật, rất thoải mái.

Trong công viên có một cái hồ rất lớn, mặt hồ sạch sẽ trong veo, lóe sáng dưới ánh nắng mặt trời.

Cạnh hồ là bãi cỏ rộng rãi, có cả băng ghế dài, phần lớn là những ông cụ bà cụ ngồi đó tắm nắng, thi thoảng có người dắt cho đi dạo băng ngang qua.

Tần Thư đã hiểu rõ, trước khi người bên cạnh nhìn sang đã thuần thục móc điện thoại ra mở camera lên cho cậu.

Tìm một băng ghế dài ngồi xuống, hai người một mèo cùng nhau chụp ảnh chung.

Dưới cùng của bức ảnh còn có thể lờ mờ nhìn thấy bàn tay vẫn đan chặt nhau của hai người.

Cam Tử mỹ mãn vùi vào lòng Tống Vân Hồi, ý đồ xấu muốn cọ móng vuốt bẩn lên người Tần Thư.

Mèo nhỏ 'xấu xa' liền bị bắt ngay tại trận, phải chịu phê bình.

Tống Vân Hồi nghiêm túc giáo huấn nhóc, lại nhịn không được nghiêng đầu sang ra sức cười, cười xong thì tiếp tục nghiêm mặt.

Cam Tử vẫn chưa chơi đủ, cu cậu đứng ngồi không yên, chụp ảnh xong liền nhảy xuống muốn dạo chơi tiếp, hai người chỉ đành đi theo.

Trên đường gặp phải bạn nhỏ muốn sờ sờ mèo, còn lễ phép hỏi bọn họ có thể sờ không.

Bạn nhỏ được toại nguyện sờ sờ mèo, tay chân rón rén như thể đang sờ kẹo bông, lúc sờ đến lông xù của nhóc còn mở to hai mắt.

Phụ huynh cậu nhóc ở bên cạnh cười, hai người Tống Vân Hồi cũng cười.

Chạy gần phân nửa công viên, Cam Tử cuối cùng cũng bắt đầu thấy mệt, quay đầu muốn ôm ôm.

Nhóc muốn Tống Vân Hồi ôm nhóc, kết quả người đón nhóc lại là Tần Thư.

Mèo nhỏ đang định phản kháng, kết quả nhìn thấy gì đó, phút chốc bất động, ánh mắt một đường du ngoạn theo phương hướng của đồ vật kia.


Tống Vân Hồi và Tần Thư thuận theo ánh mắt nhóc nhìn sang.

Là một người và một chó, trên tay người kia còn cầm theo quả dâu tây đỏ tươi trêu chọc chú chó nhà mình.

Rất hiển nhiên ánh mắt của Cam Tử đặt trên thân quả dâu đó.

"......"

Giao Cam Tử cho Tống Vân Hồi, Tần Thư tự giác nói: "Anh đi mua dâu tây."

Tống Vân Hồi gật đầu.

Cậu ôm Cam Tử tìm băng ghế ngồi xuống.

Cam Tử có lẽ hiểu cha nhóc đã đi mua dâu tây cho nhóc nên ngoan ngoãn chờ đợi, tiện thể chơi đùa cùng Tống Vân Hồi, vô cùng tri kỉ.

Trên con đường nhỏ cách đó không xa có vài học sinh mặc đồng phục xanh trắng, một đường cười nói vui vẻ đi ngang qua.

Cam Tử vẫn đang dốc lòng cọ tới cọ lui làm nũng trong lòng Tống Vân Hồi.

Tiếng cười dần biến mất.

Yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, cuối con đường nhỏ lại vang lên tiếng bước chân, nghe có vẻ rất gấp gáp.

Tống Vân Hồi ngước mắt lên liền nhìn thấy một nữ sinh nhỏ mặc đồng phục xanh trắng chạy bước nhỏ tới.

- -Hình như đúng là chạy về phía cậu.

Khi chỉ còn cách vài bước chân cô bé bèn thở một hơi, trông rất hồi hộp.

"Xin......xin hỏi anh là Sữa Đậu Nành đúng không ạ?"

Quả thật rất hồi hộp.

Giọng cô bé đang phát run, ngón tay siết chặt, trong đôi mắt đều là kích động và căng thẳng, còn có cả lo âu sợ hãi sẽ nhận được đáp án phủ định.

Vuốt v e mèo nhỏ trong lòng, Tống Vân Hồi ôn hòa cất giọng:

"Đúng thế."

Trong mắt phút chốc bị ngạc nhiên mừng rỡ chiếm đầy, nữ sinh nhỏ nói:

"Thật sao!"

"Thầy Sữa Đậu Nành em em em......em thật sự rất thích các bài hát của anh!"

Cô vừa nói vừa mò mẫm túi, cuối cùng chỉ móc ra được một cây bút bi thường mang theo bên người và một tờ giấy nháp đã dùng qua.

Cô bé đỏ mặt hỏi, "Thầy Sữa......Sữa Đậu Nành có thể ký tên cho em không ạ?"

Cô thật sự rất hồi hộp.

Tống Vân Hồi nở nụ cười, nói có thể.

Vì thế nữ sinh nhỏ tiến đến gần, cúi người đưa giấy bút trong tay qua, có hơi ngượng ngùng nói:

"Lúc ra ngoài em chỉ mang theo thứ này......"

Đến tận bây giờ cô vẫn rất hồi hộp.

Tống Vân Hồi nhìn cô bé một cái, sau đó như trò chuyện phiếm hỏi: "Anh bọc người chẳng khác gì siêu nhân, sao em nhận ra hay vậy?"

Câu nói đùa của cậu khiến nữ sinh bật cười, cô bé nhìn về phía Cam Tử đang vùi trong lòng cậu, đáp:

"Em nhận ra mèo nhỏ ạ."

Chính xác mà nói không phải mèo, là hoa hướng dương trên người nhóc con.

'Bông hoa' này bất luận là ai vừa nhìn thấy liền ấn tượng sâu sắc ngay.

Tống Vân Hồi hỏi cô thích bài hát nào.

Nữ sinh nhỏ đáp.

Vừa báo tên bài hát ra, hai người đều rơi vào trầm mặc.

"......"

Trăm triệu lần không ngờ tới có một ngày bị người ta nói thẳng tên bài hát ngay trước mặt, Tống Vân Hồi lần đầu tiên cảm thấy có hơi hối hận vì đã đặt bừa tên bài hát.

Trên giấy nháp trong tay có rất nhiều bản nháp khác, phương trình hóa học và công thức vật lý đều có, một bên còn có phân tích lực, nhưng vẫn tính là còn chỗ trống.

Có lẽ do Tống Vân Hồi còn ôn hòa gần gũi hơn so với tưởng tượng, mang trên mình khí chất trầm tĩnh dễ cảm hóa người khác, cũng có thể do Cam Tử đang lặng lẽ ngọ nguậy chôn trong lòng cậu phá tan bầu không khí căng thẳng, nữ sinh nhỏ dù còn hơi khẩn trương nhưng cuối cùng vẫn có thể thoải mái trò chuyện cùng cậu.

Cô nói cô là học sinh lớp 12, theo học tại ngôi trường sát bên công viên này, trong công viên có khu vực trải nghiệm trồng trọt rau dưa do trường học quản lý, một năm có một cơ hội ra ngoài lao động hóng gió, bọn cô hôm nay ra ngoài phụ trách dọn dẹp mảnh đất cho các lớp khác trồng.

Cô còn nói giờ cơm tối ở trường học thường hay phát bài và , trước đây cũng từng phát bài nữa.

Những bài hát nhẹ nhàng này như có sức mạnh, sau một ngày phấn đấu học tập có thể thư giãn thần kinh, lúc đài phát thanh trường học xảy ra trục trặc không phát được bọn cô lên lớp liền tranh thủ thời gian tự phát.

Tống Vân Hồi lắng nghe, bàn tay vừa viết vừa thi thoảng ngước mắt lên đáp đôi câu, chú ý thấy ánh mắt cô bé vẫn luôn phiêu diêu trên người Cam Tử, vì thế liền hỏi: "Muốn sờ một chút không? Cam Tử rất ngoan, không cào người đâu."

Nữ sinh nhỏ cẩn thận dè dặt sờ sờ Cam Tử.

Cái đầu lông xù của Cam Tử cọ cọ lòng bàn tay cô, cặp mắt tròn xoe híp lại.

Đúng là rất đáng yêu.

Nữ sinh nhỏ khẽ mở to mắt.

Tống Vân Hồi hỏi cô bé tên gì.


Nữ sinh nhỏ đáp lời.

Tống Vân Hồi gật đầu, viết xuống mấy chữ cuối cùng, cậu liền trả lại giấy nháp và bút cho nữ sinh nhỏ, thuận tiện chỉ dẫn phương trình hóa học bên cạnh một chút, nói:

"Axit oxalic dư trong phản ứng này sẽ tạo ra natri acetat và cacbon diocide, không phải natri bicarbonat."

Nữ sinh nhỏ nhìn một cái, lúc bấy giờ mới triệt để trợn to mắt.

Cô bé kích động, khiếp sợ rời đi, đi một mạch không ngừng đến nơi thật xa mới phản ứng lại.

Lúc quay đầu lại, cô nhìn thấy băng ghế ban đầu chỉ có một người ngồi lại nhiều thêm một người, người kia cũng bao bọc rất kín đáo, trên tay còn cầm theo một cái hộp nhỏ, nhìn bề ngoài hẳn là hộp đựng dâu tây.

Người kia nửa ngồi xổm xuống, đưa một quả dâu đến bên miệng Cam Tử, tay còn lại lấy một quả dâu khác đưa cho người bên cạnh.

Ánh nắng mặt trời chói lọi, chiếu lên khăn quàng cổ màu đỏ của hai người càng khiến nó thêm bắt mắt.

Hôm nay là ngày hành chính cuối cùng.

Tiếp đó là một ngày thứ bảy bình thường không có gì đặc biệt, một buổi sáng bình thường không có gì đặc biệt, trong siêu thoại của Sữa Đậu Nành lại nhiều thêm một trạng thái.

[Ngày Hôm Nay Cũng Muốn Yêu Thương Cam Tử: Hôm qua tình cờ gặp được Sữa Đậu Nành!!! Còn xin được cả chữ ký nữa!!! Người thật đẹp ngất ngây luôn!! Lông mi dài xỉu! Nói chuyện cũng dịu dàng nữa hu hu hu! Quan trọng nhất là! TUI XIN ĐƯỢC CHỮ KÝ ĐÓ!!! Do lúc đó tình huống đặc thù, trong tay chỉ có mỗi giấy nháp thôi, anh ấy vẫn ký cho tui luôn!! (Nhân tiện còn chỉ ra lỗi sai trên giấy nháp giúp tui nữa, gất đội ơn anh ạ Orz). Gất đội ơn bản thân tuy mắc chứng sợ xã hội nhưng vẫn lấy hết can đảm bắt chuyện!

Ps: Tui còn được sờ Cam Tử nữa á!!! Xúc cảm siêu cấp tuyệt vời luôn! Nhóc con siêu cấp đáng yêu hu hu!

Pps: Địa điểm cụ thể thì khum nói đâu (hình ảnh)]

Là ảnh chụp chữ ký.

Tên của người được ký tặng bị làm mờ, những thứ khác thì đều nhìn rõ.

Bên trên có hai câu lyrics của bài hát, bên dưới là câu chúc và chữ ký.

[Chúc em đạp gió rẽ sóng, quyết chí tiến lên, đề danh bảng vàng]

[Sữa Đậu Nành uống không ngon]

Lời chúc rất giản dị đồng thời cũng rất chân thành, chữ rõ ràng viết từ bút bi nhưng ngòi bút xoay chuyển sắc bén mạnh mẽ, nhìn ra được mỗi một chữ đều được viết rất nghiêm túc, từng nét bút như trực tiếp họa thẳng vào lòng người.

Bên góc cùng còn có phương trình hóa học đã được chỉnh sửa bằng bút đỏ.

Một trạng thái với số lượng dấu chấm than vượt quá mức bình thường ngay lập tức thu hút một đám người.

Cộng đồng mạng lúc này mới hiểu rõ thế nào là chữ cũng như người.

[!!! Sao lại như dị! Sao lại có người may mắn đến vậy chứ! Là tui tui nhất định phải đóng khung dán lên tường, về sau lúc xuống mồ lại mang theo chôn cùng (bình thản.jpg)]

[Đây là chữ ký đầu tiên cũng là duy nhất trên toàn mạng đấy, trước đây cũng chưa từng nghe nói có người sở hữu chữ ký của cậu ấy, sao lại may mắn như vậy chứ! Tui cũng muốn mặt đối mặt trò chuyện với Sữa Đậu Nành! Giọng nói của cậu ấy thật sự rất hay hu hu hu]

[Chỉ có tui là ước ao được sờ Cam Tử thôi sao hu hu hu hu, Cam Tử thật sự là mèo yêu trong mộng của tui, nằm mơ cũng muốn sờ]

[Không khoa học hu hu, trước đây tình cờ gặp được Tống Vân Hồi ở một siêu thị nào đó, tui có xin chữ ký nhưng ảnh hong ký cho tui, lúc đó có những người khác nữa, anh ấy đều không ký, người rất dịu dàng là thật, nhưng từ chối rất dứt khoát cũng là thật, không ngờ tới hiện tại vậy mà đã ký tên rồi, khóc hu hu mất thôi]

[Lẽ nào là vì "Sữa Đậu Nành" và "Tống Vân Hồi" có sự khác biệt sao? Trước đây lúc xem livestream "Thăm hỏi" kia một câu cuối cùng của cậu ấy thật sự rất đau lòng hu hu hu, cậu ấy hình như không thừa nhận những fan hâm mộ tự xưng là fan hâm mộ của mình]

[Chữ viết thật sự rất đẹp! Thật muốn có, thật muốn ảnh xuất bản một bảng chữ mẫu hu hu!]

[Mấy bác hãy đi xem hậu trường của đi! Chữ viết xuất hiện trong tập 10 kia thật sự là ảnh tự viết đó, không hề tìm chữ thay thế luôn! (Sau này tờ giấy kia có khi bị đạo diễn cầm về cũng không chừng)]

[Chưa kịp xem livestream, đang đợi chương trình ra tập mới này, dựa vào cái gì không thừa nhận? Hiện giờ cậu ta đã lui giới lại không có lưu lượng, không có fan hâm mộ hiện tại phải làm sao?]

[Rep thím lầu trên, người mà đuổi theo thím mắng cả nhà thím tận mấy năm trời bỗng dưng nói thích thím, sau đó thím phải vô điều kiện thừa nhận sự yêu thích của đối phương, vậy thím phải làm sao?]

[Tin tức hot, Sữa Đậu Nành đã giành được rất nhiều giải thưởng trước khi có đám fan hâm mộ chui từ đâu ra như hiện tại, không có mấy người cậu ấy vẫn có thể sống rất tốt nhá (nói chuyện cũng đã lui giới rồi còn cần lưu lượng và fan hâm mộ làm gì?)]

[Tui thì khác, bây giờ tui đã nhớ kỹ thì ra axit oxalic dư trong phản ứng này sẽ tạo ra natri acetat và cacbon diocide (ét ô ét)]

Một bình luận tưởng chừng như bình thường không có gì lạ không chỉ nổ ra thêm một lượng fan cho Sữa Đậu Nành, mà còn nổ ra thêm một lượng fan cấp ba cho Tống Vân Hồi.

Đủ loại khen ngợi và ngưỡng mộ còn cả những lời động viên các học sinh cấp ba lẫn lộn một chỗ, còn có người đang không ngừng ra giá mua chữ ký này.

Một trạng thái bình thường không có gì lạ cứ thế leo lên cuối top hotsearch.

Lúc xế chiều, bản cập nhật kỳ mới nhất của được tung ra, ngay lập tức có người nhanh chóng tràn vào.

Bộ phận người vẫn đang dùng 2G lướt mạng sau khi phát sóng mới nhận ra lần thăm hỏi này là đến nhà Tần Thư, đồng loạt phát ra một tiếng 'đậu má' chưa từng va chạm xã hội.

Ekip chương trình mới đầu hình như đã quay gì đó, nhưng lại như chưa quay gì.

Cảnh quay vài vị khách mời trên xe, cũng có hình dáng của cửa lớn - thật sự chỉ có cửa lớn, là kiểu không thể nhìn thấy toàn cảnh căn nhà ấy, sau đó là cảnh tiến vào nhà.

Một đám khán giả thủ trước màn hình, cảm giác bản thân vẫn chưa xem được gì thì hình ảnh đã vội lướt qua.

Khoảnh khắc Tần Thư bước ra, bão bình luận chen đầy màn hình, liên lụy đến hình ảnh về sau rất khó phân biệt.

Rất nhiều cảnh có trong buổi livestream bị cắt bỏ, sau khi Tần Thư đưa nước cho bọn họ chính là hình ảnh bé mèo xuống lầu.

Bão bình luận vất vả lắm mới bình tĩnh lại bắt đầu chồng chất trở lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh quan sát.

Rất nhiều người kêu gào mèo nhỏ, kêu đến nghiện luôn.

Mèo nhỏ kháu khỉnh bụ bẫm, ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Ống kính xoay chuyển, hình ảnh tiếp theo là Tần Thư đã bắt đầu bận rộn trong phòng bếp.

Anh nấu cơm trông rất thành thạo, rất hiển nhiên đã làm chuyện này không ít lần.

Chủ yếu là đ ĩa đựng rau cũng vàng vàng xanh xanh, không đ ĩa nào giống đ ĩa nào, bên trên có khủng long nhỏ và mèo nhỏ còn có cả hoa hướng dương nhỏ, nói tóm lại chính là mỗi cái mỗi khác.

......Không hề ăn khớp với gương mặt nhạt nhẽo lúc nhặt rau của Tần Thư, cảm giác vô cùng tương phản.

Cộng đồng mạng trực tiếp kinh ngạc.

[Cần tổng vậy mà biết nấu cơm! Còn thành thạo như vậy! Yêu chết người đờn ông này rồi!]

[Lúc xem live đã chú ý thấy rùi, Weibo Trứng tổng kia là Tống Vân Hồi đúng không, đến nhà bạn ăn cơm còn được sờ mèo của bạn, mèo nhỏ cũng y chang nè, trong trạng thái của cậu ấy cũng có không ít ảnh mỹ thực, hẳn là đều do Cần tổng nấu nhể (cắn khăn tay.jpg)]

[Nhất thời không biết nên ngưỡng mộ ai, tui cũng muốn có một người bạn biết nấu đủ loại món ngon, nhưng tui cũng muốn có một người bạn siêu cấp đẹp trai còn chơi vui, có thể đút tui ăn]

[Ha ha ha cũng muốn có bát đ ĩa kiểu dáng như vậy, trông vui mắt phết]

[Cảm tạ, cấp tốc follow Trứng tổng]

Trên cầu thang lại lần nữa truyền đến tiếng động.

[Ha ha ha ha ha xem đến đây đã bắt đầu cười rồi này, phân cảnh đắt giá nhất tới rùi!]

Ống kính dời lên, đập vào mắt các khán giả đầu tiên chính là bộ quần áo liền mũ lông nhung.

Sau đó là một chiếc 'hình dán' khủng long xanh lá siêu to khổng lồ.

Chú khủng long mở miệng, nói:


"Tần Tiểu Thư, con trai tôi đâu?"

Giọng nói mang theo chút khàn khàn do mới ngủ dậy, nhưng cũng không trở ngại độ êm tai của nó.

Bão bình luận nháy mắt tràn ngập dấu chấm hỏi.

[??? Điều này hợp lý sao? Điều này không hợp lý tí nào!]

Sau đó cùng họ trải qua một ngày đều là chiếc 'hình dán' khủng long nhỏ này.

Đại khái chính là mọi người đều đã biết cậu là ai, nhưng vẫn muốn gọi cậu là hình dán khủng long nhỏ.

Về sau ekip chương trình giải thích, đoàn bọn họ tài chính eo hẹp, trả không nổi nhiều phí ra sân.

Cũng không phải đối phương ra giá cao, là bọn họ căn bản không dám hỏi.

Thành thật vĩnh viễn là tuyệt chiêu tốt nhất.

Điểm này cứ vậy được đoàn làm phim thành thật giải quyết.

Ăn ngay nói thật, nội dung kỳ này xem như phong phú, nửa đoạn sau Tống Vân Hồi đã về phòng, Cam Tử lôi kéo một lá cờ thưởng màu đỏ viền vàng trong cái tủ ở góc cầu thang ra, kết hợp với sự kiện trước đó càng thêm khiến dân mạng sục sôi.

Bầu không khí vui vẻ thậm chí còn có chút ngọt ngào kỳ lạ kết thúc, ekip chương trình liền ghép vào một đoạn đối thoại trước khi các vị khách mời ra về.

Ekip chương trình rõ ràng rất biết cách nhét dao như thế nào.

Bầu không khí vui vẻ nháy mắt không còn sót lại chút gì, bão bình luận cuối cùng là một mảnh nước mắt lưng tròng.

Liên hệ với sự kiện chữ ký hồi sáng, bầu không khí bi thương càng thêm nặng nề, có người còn vừa gặm đường vừa khóc hu hu.

Sau khi chương trình lên sóng liền mạnh mẽ chiếm cứ top đầu hotsearch.

Lần trước cũng mạnh mẽ như vậy là khi phá đảo kỷ lục lịch sử phòng vé trong nước.

Sóng gió trên mạng vĩnh viễn không bao giờ ảnh hưởng đến hiện thực.

Thời gian đã đến chạng vạng, người đại diện sau lần nào đó đã bắt đầu yêu thích tụ tập liên hoan lần thứ hai khởi xướng hẹn gặp, chúc mừng công việc lần này kết thúc thuận lợi, Tần Thư buộc phải đi.

Tống Vân Hồi không đi góp vui.

Đơn mới nhận lần này cần phải tư duy nhiều, cậu muốn nhân cơ hội làm luôn cho xong, miễn lại bị deadline dí sát mông.

Tần Thư nấu cơm tối cho cậu xong mới đi.

Là cơm chiên bắp ngô nhỏ thơm ngọt.

Tống Vân Hồi vẫn là người buộc khăn quàng cổ cho anh.

Tần Thư ra ngoài.

Lần này anh không lái xe, người đại diện vừa hay có việc cần xử lí gần đây, vì thế anh đi xe của người đại diện luôn.

Trong xe đang mở đèn, người đại diện nhìn anh một cái, sau đó chậc chậc nói: "Bây giờ mới biết đeo khăn quàng cổ à?"

Vị gia Tần Thư này thể chất xưa nay không sợ lạnh, trước đây lúc ở miền bắc cũng chưa từng thấy bao bọc kín kẽ như này bao giờ, bây giờ đến đây ngược lại lại bắt đầu chú trọng vấn đề này rồi cơ đấy.

Vừa liếc mắt sang liền bắt gặp nụ cười trên mặt Tần Thư, anh ta ngay lập tức hối hận vì đã nhắc đến chuyện này.

Nguyên nhân người này biết chú trọng ăn mặc như vậy chỉ có một, anh ta vậy mà lại ngu ngốc chủ động nhắc đến đề tài này.

Khăn quàng cổ của đối phương buộc trông rất ra dáng, vừa nhìn liền biết ngay không phải thành quả của anh.

Có thể buộc khăn quàng cổ cho anh chỉ có một người.

Liếc nhìn nụ cười nhạt trên mặt Tần Thư, người đại diện nghiêng đầu sang, có hơi không đành lòng.

Người này xưa nay cười rất nhạt, nhưng cảm giác hạnh phúc lại không thể giấu nổi, ngay cả anh ta cũng nhận ra.

Cười hạnh phúc như vậy, nói không chừng đối phương thật sự chỉ xem anh là bạn thôi thì sao, đến lúc đó nếu bị từ chối hoặc đối phương đã yêu đương cùng người khác thì mới hiểu được thế nào là đau lòng.

Nhưng lời này anh ta lại không thể nói ra.

Người đại diện sợ vừa nói ra thì không thể khống chế được lời của mình, bèn lựa chọn im lặng.

Địa điểm không xa lắm, anh ta im lặng cũng không quá lâu.

Bọn họ chọn một quán thịt nướng, một bàn lớn người ngồi chiếm đầy cả căn phòng, sau khi nhìn thấy hai người bước vào liền vẫy vẫy tay chào hỏi.

Thịt vẫn chưa được đưa lên, rượu bia trên tay bọn họ trái lại đã uống không ít, mỗi người một cốc, bên bàn đã có vài chai rỗng.

Trải qua nhiều lần tụ tập lại thêm sự thay đổi của Tần Thư, cảm giác kính sợ của mọi người đã giảm bớt, hiện tại đã có thể đơn giản đùa giỡn cùng anh.

Bọn họ khui bia rót một cốc, thuận miệng bịa một lý do, nói:

"Người độc thân vào làm một cốc nào!"

Bầu không khí rất náo nhiệt, người đại diện đã kết hôn và có một đứa con nhỏ tự động lui sang một bên.

Tần Thư tháo khăn quàng cổ xuống gấp lại gọn gàng đặt sang một bên, sau đó vươn tay nhẹ nhàng đẩy cốc bia ra.

Những người khác cho rằng anh không muốn uống bia, vì thế chỉ đành cầm cốc về, chuẩn bị tìm đại một lý do nào đó bắt người khác uống.

Tần Thư cuối cùng vẫn là nhịn không được, nở nụ cười.

Mà nụ cười này của anh, mọi việc nháy mắt bắt đầu không thích hợp.

Mọi người có mặt tại đây bao gồm cả người đại diện phản ứng lại.

"......"

Không biết là ai đã thay mọi người 'đù' một tiếng.

Vẻ mặt người đại diện thay đổi, đầu óc anh ta nhảy số rất nhanh.

Anh ta tỉ mỉ cân nhắc biểu hiện lúc trên xe của đối phương ngày hôm nay, lại tỉ mỉ quan sát người đàn ông ổn trọng này.

Không đúng, rất không đúng.

Anh ta lặng lẽ sáp tới gần, nhỏ giọng hỏi:

"Yêu đương rồi?"

Tần Thư 'ừm' một tiếng.

Vẻ mặt anh tuy nhàn nhạt, nhưng cả người trên dưới đều viết đầy bốn chữ 'xuân phong đắc ý'.

Ha ha bị tên này lừa rồi.

Người đại diện văn minh nửa đời lần đầu tiên chửi tục.

- -

Uầy lại sắp thi rùi 🥹

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.