"! ! "
Dù biết bản thân đang nằm mơ, nhưng lông mi Tống Vân Hồi vẫn nhịn không được mà run lên.
Chịu trách nhiệm? Chịu cái gì trách nhiệm? Chịu trách nhiệm cái gì?
Cái người mới tí tuổi đầu này đang nói gì vậy?
Không được rồi, hóa ra khi còn nhỏ mới là lúc Tần Tiểu Thư biết nói chuyện nhất.
Nhưng Tần Tiểu Thư vẫn không thể nói đến cuối cùng.
Bởi vì Diệp Mẫn bên cạnh đã phá lên cười cắt ngang lời anh.
Tiếng cười của bà kéo dài rất lâu, Tống Vân Hồi mơ hồ cảm thấy dung tích phổi của bà cũng không kém cạnh Trần Thần hôm nay là bao.
Đợi đến khi đối phương cười đến độ thở không ra hơi chống đầu gối nghỉ giữa chừng, thì Tần Tiểu Thư đã lần thứ hai phẩy phẩy tay mời cậu lên lưng mình.
Tống Vân Hồi có thể cảm giác được bản thân đã tiến lên trước một bước, sau đó trực tiếp xụi lơ trên người đối phương.
Tần Tiểu Thư quả thật miễn cưỡng cõng nổi cậu - mặc dù chưa được bao lâu cậu đã bị Diệp Mẫn xách đi.
Đoạn đường còn lại là Diệp Mẫn bế cậu đi.
Dọc đường có người theo sau, Diệp Mẫn nhìn có vẻ yếu ớt nhưng sức lực lại lớn bất ngờ, dù trong lòng bế theo một đứa nhỏ cũng không thể ngăn cản bước tiến của bà, bà không giao cậu cho những vệ sĩ đi theo phía sau.
Là một ngày rất vui vẻ.
Hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài chống chịu không tốt như hoa cỏ trong vườn nhà, hai hạt đậu nhỏ sau khi đến nơi liền nghỉ ngơi một chút rồi mới bắt đầu lượn lờ xung quanh, tìm kiếm hoa hoa cỏ cỏ bình thường chưa từng thấy qua.
Diệp Mẫn đi theo bọn họ, nhân tiện đảm nhiệm luôn vai trò thợ chụp ảnh hoa hoa cỏ cỏ.
Ánh nắng mặt trời ngày đó rất tốt, mọi thứ cậu nhìn thấy đều như đang phát sáng, rất đẹp, rất lóa mắt.
Hết thảy đều trở nên chân thật.
Không còn là trải nghiệm xa vời như một câu chuyện cũ, mà là ký ức cụ thể đã thật sự xảy ra.
Một đêm này, Tống Vân Hồi liên tục nằm mơ nhiều giấc mộng đan xen.
Bao gồm việc hai người cùng nhau dằn vặt hoa hoa cỏ cỏ trong vườn, cùng nhau bắc lên một tòa tháp gỗ rất cao rất cao, còn có một đống chuyện lung tung lộn xộn khác.
Nằm mơ quá nhiều quá lâu, nên buổi sáng lúc thức dậy đầu óc cậu có hơi choáng váng, vẫn chưa kịp phản ứng đây là giấc mộng tiếp theo hay là hiện thực.
Có người gõ cửa phòng cậu, cậu nhọc nhằn mở mắt ra, đường nhìn một mảnh hoa râm, nói một câu "Vào đi".
Người bên ngoài mở cửa bước vào.
"Nên dậy ăn sáng rồi.
"
Một bóng người mơ hồ đứng ở cửa, nói, "Ngủ nhiều quá không tốt cho sức khỏe.
"
Hôm qua Tống Vân Hồi ngủ sớm, nếu cứ ngủ tiếp, đoán chừng cả ngày hôm nay sẽ uể oải mê man.
Chầm chậm chớp mắt hết lần này đến lần khác, đường nhìn dần dần rõ ràng, Tống Vân Hồi cẩn thận nhìn kỹ lại.
Mắt cậu ngay lập tức trợn to, đôi đồng tử nhạt màu phản chiếu ánh sáng của căn phòng, mang theo màu sắc kỳ lạ.
"Sao anh lại to lên rồi?"
Giọng điệu tràn ngập không thể tin nổi.
Tần Thư: "! ! "
Tần Thư nhất thời không biết nên tiếp lời cậu thế nào.
Tống Vân Hồi vẫn đang chìm đắm trong giai đoạn khiếp sợ, mắt vẫn chưa có tiêu cự, đột nhiên ngồi dậy khoa tay múa chân, nói:
"Anh trước đây đâu có - to như vậy! ! "
Người ngồi trên giường ngủ đến tóc tai bù xù, trong giọng điệu không thể tin nổi còn nhuốm chút cảm giác tiếc nuối.
Tần Tiểu Thư hồi nhỏ thật sự rất thú vui.
Chủ yếu là lớn lên đáng yêu, cậu còn chưa ngắm đủ đâu.
"Mặc quần áo vào trước đi, đừng để lạnh.
"
Tần Thư lấy quần áo anh đã treo trong tủ ngày hôm qua đưa cho cậu, đuôi mắt thoáng rũ xuống, như lơ đãng hỏi:
"Cậu nhớ ra gì rồi sao?"
Vươn tay nhận lấy quần áo, Tống Vân Hồi trước hết ngẩn ra hai giây, sau khi đại não tiếp nhận mệnh lệnh mặc quần áo, lúc này mới bắt đầu chậm rì rì tròng vào.
Quần áo lông nhung mềm mại, mặc vào nháy mắt ấm hẳn lên.
"Ừm! ! đúng thế," Yết hầu tạm thời bị quần áo che khuất, mãi cho đến khi đầu gặp lại ánh sáng, cậu nói, "Nhớ ra anh rồi.
"
Bàn tay đang rũ bên người của Tần Thư khẽ nhúc nhích.
Vừa chống giường tìm dép lên của mình, Tống Vân Hồi vừa xoa nhẹ cằm, ý thức dần dần tỉnh táo, nói, "Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là câu anh nói lớn lên sẽ đưa hết tiền lương cho tôi á.
"
"Ừm, đều cho cậu.
"
Tần Thư xách dép lê ở bên kia giường đặt xuống dưới chân cậu, nói, "Trước hết dậy ăn sáng đã.
"
Tống Vân Hồi cười híp mắt: "Được nha.
"
Vẫn là một bữa sáng ngon miệng.
Hai người hẹn nhau ngày mai ra ngoài chơi, hôm nay Tần Thư còn phải xử lý công việc, Tống Vân Hồi cẩn thận tính toán một chút, chợt nhớ ra tháng này cậu thường xuyên bỏ bê việc livestream, ngày mai còn phải ra ngoài chơi, đợi đến khi chơi bời cả ngày trở về chắc chắn sẽ quên béng mất vụ này cho coi, vì thế sau khi ăn cơm xong cậu liền quơ lấy Cam Tử rồi về phòng.
Tần Thư vẫn đang xử lý công việc trong thư phòng, thư phòng cách phòng cậu một gian, Tống Vân Hồi đang ôm Cam Tử nên lúc mở máy cậu vô cùng cẩn thận.
Ống kính hôm nay nhắm ngay bé búp bê Cam Tử bé bé xinh xinh làm từ lông của Cam Tử.
Cậu đổi tên phòng live thành [Lặng lẽ tán gẫu về một mao tiền], sau đó lại động tay đổi sang khu trò chuyện, lúc này mới mở phòng live.
[Lại là một ngày không nhận được thông báo nhưng vẫn khó hiểu ngồi xổm nơi đây]
[Sữa Đậu Nành vẫn còn nhớ chúng ta mua ha ha ha (Ngửa đầu cười to) (Cúi đầu đấm đất) (Lắc lắc Sữa Đậu Nành)]
[Không ai nói vậy để tui! Hôm nay live giờ dương gian rồi này!]
[(Suy đoán Sữa Đậu Nành nhận ra cuối tháng này có thể lại phải live bù)]
[Sao hôm nay lại lặng lẽ dị cà?]
Tống Vân Hồi đeo headphone lên, dùng giọng thầm thì nói:
"Là thế này.
"
"Bạn mình đang làm việc ở phòng cách vách của phòng cách vách, chúng ta không thể làm phiền anh ấy.
"
(Bởi vì anh ấy còn phải làm việc chăm chỉ để đưa tiền lương cho tui á - Tống Tiểu Hồi said ^^)
Cậu nói từng chữ từng chữ một, thái độ cực kỳ nghiêm túc.
[Okela, tui biết ròi (nhỏ tiếng)]
[A a a a! Mèo mèo mèo! Thật đáng yêu! Cuối cùng cũng không cần tiếp tục ngắm dung nhan cay mắt của chó chuối tiêu kia nữa gòi!]
[Lầu trên nhỏ tiếng chút đi! Đừng ồn đến bạn Sữa Đậu Nành làm việc!]
[Mỗi lần vào phòng live của Sữa Đậu Nành đều thấy rất vui hu hu hu, nếu ngày nào cũng được gặp Sữa Đậu Nành thì tốt biết mấy (bụm miệng) (nhỏ tiếng)]
[]
Cách vách của cách vách.
Trong phòng chỉ có tiếng máy tính vận hành khe khẽ, kế đó tiếng thông báo của điện thoại liền phá vỡ an tĩnh.
Tần Thư cầm điện thoại qua nhìn một cái.
Là thông báo livestream.
Bảo rằng streamer [Sữa Đậu Nành không ngon] mà anh theo dõi đang live.
Phía sau thông báo còn kèm theo một dấu ~ vô cùng dập dìu.
Trai đẹp cool ngầu cúi đầu, sau đó ấn vào, động tác không chút do dự.
Lúc vào livestream có hơi lag một tí, anh rất có kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng cũng vào được livestream, tầng tầng lớp lớp bão bình luận bay qua, câu đầu tiên anh nghe thấy chính là:
"! ! Chúng ta không thể làm phiền anh ấy.
"
Lại còn là giọng thầm thì, rất tinh tế.
"! ! "
Người bạn đang làm việc ở phòng cách vách trầm mặc trong giây lát, sau đó tắt máy tính, thu dọn đồ đạc xong mở cửa ra.
Trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, Tống Vân Hồi đang nhỏ giọng trò chuyện với các khán giả phòng live thì điện thoại chợt rung lên, nhảy ra một tin nhắn.
Là Tần Thư gửi tới.
[Điều hòa trong thư phòng có vấn đề, tôi đã ra phòng khách rồi]
Phòng khách cách nơi này mười vạn tám ngàn dặm, có làm gì cũng không nghe thấy tiếng động ở đây.
Tuy không biết vì sao đối phương di dời trận địa lại còn đặc biệt gửi tin nhắn tới, nhưng cậu vẫn nhanh chóng rep lại một nhãn dán đầu mèo con tỏ ý đã biết.
"Được rồi các bạn, giải trừ hình thức lặng lẽ tán gẫu.
"
Tống Vân Hồi ôm Cam Tử trong tay, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cố gắng phân biệt đống chữ bông hoa lá hẹ trên màn hình, vừa đọc vừa đáp:
"Hôm nay không làm gì cả, chúng ta cùng tâm sự chút chuyện hồi còn nhỏ đi.
"
"Vậy thì vấn đề thứ nhất, người bạn hồi nhỏ nghịch bùn cùng các bạn hiện tại các bạn vẫn còn giữ liên lạc với người đó chứ?"
[Cái này tui biết! Vẫn còn! Lúc tui kết hôn người làm phù dâu cho tui chính là cổ ó!]
[Không còn, sau khi lên đại học và đi làm đã không còn liên lạc nữa]
[Hu hu hồi nhỏ thật sự chơi rất vui luôn, nhảy lò cò, chơi trốn tìm, nghịch bùn, hiện giờ cũng muốn chơi nhưng đều đã là người lớn cả rồi, chỉ có thể hồi tưởng]
[Cậu ấy đã trở thành người tui không quen nữa rồi, lúc gặp lại nhau chỉ cảm thấy vừa xa lạ vừa gượng gạo]
Tống Vân Hồi tràn đầy hứng thú hỏi: "Mình có người bạn, cậu ấy nói cậu ấy muốn biết khi xưa từng nói sau này muốn ở cạnh nhau là có ý gì.
"
[Lừa người chứ gì nữa, trước đây tui còn từng chơi trò kết hôn nữa đây này, kết quả bây giờ đối phương lại trở thành một tên đàn ông cặn bã thay bồ như thay áo, mỗi lần nhìn thấy bạn gái anh ta tui đều thấy không đáng thay cổ]
[Lại văn mẫu ]
[Ở bên nhau rồi! Từ nhỏ đến tận lúc trưởng thành, cuối cùng thuận lý thành chương ở bên nhau luôn, hoàn toàn đốt cháy giai đoạn tìm hiểu, đối phương là người thế nào bản thân đã nằm lòng từ nhỏ]
[Hiện tại đã gặp lại rồi]
Bình luận cuối không giống những bình luận khác, kèm theo hiệu ứng viền vàng chớp chớp, vừa nhìn đã thấy quý khí khác bọt.
Trải qua nhiều lần phổ cập khoa học từ các khán giả của phòng live trước đây, cậu đã hoàn toàn hiểu rằng viền vàng này là thứ đồ đính kèm tượng trưng thân phận khi donate một số lượng nhất định.
ID của đối phương cũng khá quen mắt.
Là Quýt.
Không ngờ tới đối phương đã lâu không xuất hiện, bây giờ vậy mà lại đang xem live.
[Ông lớn Quýt hãy kể câu chuyện của mình cho mọi người cùng nghe nào!!! Đưa micro!]
[Nào nào nào mọi người đều là người mình cả, không cần phải câu nệ!].
Ngôn Tình Hài
[Ha ha ha mọi người đều đã chia sẻ câu chuyện của mình, Quýt cũng tới kể một chút đi!]
Nhưng sau một câu đó Quýt không hề lên tiếng nữa, sau khi donate một chuỗi tặng thưởng liền tiếp tục bảo trì trầm mặc.
Tán gẫu đến chuyện lúc nhỏ, các khán giả phòng live ai nấy đều hăng say kể lể, một đám người xa lạ ở trời nam đất bắc đều tụ lại nơi đây chia sẻ những câu chuyện thời thơ ấu của mình.
Mãi cho đến khi chân chính kể ra, bọn họ lúc này mới biết có rất nhiều người có cùng trải nghiệm tuổi thơ với mình, hồi còn nhỏ trong nước lưu hành rất nhiều tựa game thú vị, khi chơi máy tính mọi người đều không hẹn mà cùng sở hữu năng lực phân biệt tiếng bước chân.
Tống Vân Hồi chưa từng thể nghiệm qua cảm giác sợ bị bắt khi lén chơi máy tính, nhưng khi nghe các khán giả phòng live kể, có vẻ như là một trải nghiệm rất kí.ch thích.
[Tui có thể phân biệt tiếng bước chân nè, nhưng mẹ tui biết mò hộp máy tính mới ghê (tuyệt vọng nhắm mắt)]
[Tui khác, tui thì cả ngày tranh giành máy tính với người đàn ông trung niên nghiện Internet (ba tui)]
[Hy vọng thế giới có thể xuất hiện một chiếc máy tính chơi cỡ nào cũng không tỏa nhiệt]
[Tui khác, tui đã bắt đầu học cách mò hộp máy tính của mấy nhóc nhà mình rồi]
[Gần đây trên mạng đều ăn dưa ăn đến nổi cơn tam bành, quả nhiên chỉ có ở chỗ Sữa Đậu Nành mới có thể cảm nhận được không khí ấm cúng]
Lúc tán gẫu rất vui vẻ nhưng thời gian trôi qua cũng rất nhanh, tán gẫu được một lúc đã tán đến chuyện khắp thiên hạ, điện thoại bên cạnh bỗng rung lên, là Tần Thư nhắn tin gọi cậu xuống ăn cơm.
"Xong rồi, bạn mình gọi mình ăn cơm, trưa nay mình còn muốn trổ tài một phen vậy mà.
"
Tống Vân Hồi nắm măng cụt của bé búp bê Cam Tử lên vẫy vẫy, nói, "Gặp lại mọi người sau.
"
[Nhanh như vậy? Sao lại nhanh như vậy! Cảm giác live chỉ mới bắt đầu thôi mà! Sữa Đậu Nành đừng đi! Không có cậu tui không thể sống nổi! Sữa Đậu Nànhhhhh!]
[Tìm đâu ra một người bạn tốt như vậy chứ! Tui ngưỡng mộ! Hu hu hu lại là một ngày chỉ có thể ấn CPU]
[Không cho tui mèo thật, vậy mèo giả này có thể chứ]
[Chỉ có tui là để ý tới bàn tay đẹp mắt của Sữa Đậu Nành sao?]
Quần chúng vẫn còn lời muốn nói, nhưng Sữa Đậu Nành rất vô tình, hơn nữa đầy mắt đầy tim đều chỉ có bữa trưa thơm ngon đang chờ dưới nhà, nói tạm biệt xong liền tắt live rồi xuống lầu ăn cơm.
Cam Tử trước đó đã lăn xuống lầu tự giác ăn cơm, lúc Tống Vân Hồi xuống lầu thì nhóc đã vùi đầu vào bát ăn đến say mê ngon lành.
Dưới lầu tràn ngập mùi thơm của đồ ăn, Tống Vân Hồi cũng vùi đầu ăn đến say mê ngon lành.
Vốn là một bữa cơm yên ổn vô sự, kết quả lúc ăn xong cậu lại hỏi một câu: "Hôm nay sao đều gửi tin nhắn thế?"
Bình thường đối phương đều trực tiếp gõ cửa, hôm nay thái độ thật khác thường.
Đối diện với câu hỏi đột ngột của cậu, Tần Thư vẫn rất bình tĩnh, anh thoáng suy tư, sau đó đáp:
"Tôi tưởng cậu đang làm việc.
"
Một cái cớ rất hoàn hảo.
Không đợi Tống Vân Hồi nói chuyện, anh lại nói tiếp:
"Chiều này tôi có việc cần phải ngoài một chuyến, có gì cứ việc alô cho tôi.
"
Tống Vân Hồi gật đầu.
Vẻ mặt cậu vốn không có biến hóa gì, sau đó giống như nhớ đến gì đó, bỗng hơi thẳng lưng dậy.
Đối phương có việc phải ra ngoài, cậu xung phong nhận nhiệm vụ rửa bát, để đối phương an tâm rời đi.
Tần Thư: "! ! "
Luôn cảm thấy có gì đó là lạ.
Đối phương càng biểu hiện tốt đẹp lại càng khiến người ta để ý, lần này anh đi không được dứt khoát như mấy lần trước.
Nhưng dù sao anh vẫn phải đi.
Sau khi Tần Thư đi, Tống Vân Hồi cấp tốc rửa bát, sau đó nằm ườn trên sofa, đầu tiên là tìm kiếm giáo trình làm bánh ở một trang web nào đó.
Buổi trưa không thể động tay vậy thì buổi chiều động tay cũng được.
Cậu đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc này trước cả khi Tần Thư về, nhưng vì đủ loại nguyên nhân nên vẫn chưa thực hành được, trưa nay lại vì tán gẫu quá hăng say mà quên mất tiêu.
Chiều nay chính là cơ hội để cậu bù đắp.
Tuy Tần Thư đã từng cứu vớt bánh ngọt nhỏ của cậu vài lần, nhưng tự cậu làm cũng mười phần chắc chín, nhưng cậu vốn là người có tinh thần khiêu chiến, nên lần này cậu quyết định thử làm thứ gì đó khác biệt chút.
Hôm qua cậu đã quan sát tủ lạnh, bên trong gì cũng có, trong phòng khách còn có cả chuối, cuối cùng cậu quyết định làm một cái bánh ngọt vị chuối.
Cậu cảm thấy thứ này hẳn là sẽ không quá khó mới đúng.
Cùng lắm chỉ thêm một vài công đoạn xử lý chuối mà thôi.
Cậu học gì cũng nhanh, tương tự thì nấu ăn chắc cũng vậy.
- -Theo lý mà nói nên như vậy.
Xem xong video rồi tiện tay ấn like một cái, cảm giác trong lòng có thêm động lực, Tống Vân Hồi cất điện thoại đứng dậy, sau đó đi thu thập vật tư.
Tuy cậu ít khi nấu ăn nhưng lại rất thích phụ giúp những việc lặt vặt trong bếp, cậu nhớ đồ gì trong bếp để ở vị trí nào, rất dễ tìm.
Trước khi lấy bột mì ra, đầu tiên cậu dòm trái ngó phải một vòng, sau khi phát hiện không có bóng dáng mèo nhỏ ở đây lại đi đến phòng khách tìm kiếm một vòng, thì nhìn thấy Cam Tử đang vùi mình vào tấm đệm mềm mại ngủ ngon lành.
Rất tốt, hết thảy đều rất thuận lợi.
Mọi thứ đã sẵn sàng, tuy vẫn chưa bắt tay vào làm nhưng cậu đã có thể cảm nhận được quang cảnh sau khi làm xong sẽ như thế nào.
Cầm điện thoại lên tách tách vài bức, Tống Vân Hồi vốn muốn đăng lên Weibo, nhưng sau khi nhớ ra tuy Tần Thư bình thường không hay đụng vào Weibo vả lại buổi chiều còn phải làm việc, nhưng anh vẫn có khả năng nhìn thấy bài Weibo cậu đăng, nên cậu chỉ đành từ bỏ.
Cậu gửi ảnh chụp cho Trần Thần.
Bên kia hồi âm rất nhanh.
[Cậu đang gửi gì cho một tên nô lệ tư bản vẫn đang quần quật làm việc vì công ty thế hả?]
[Nói thế nào nhỉ, chúc anh may mắn]
Tên nô lệ ở đầu dây bên kia hiển nhiên đang câu cá trong giờ làm việc, cuối cùng vẫn gửi một cái icon một lời khó nói hết cho cậu.
Tống Vân Hồi ắt phải để đối phương mở mang kiến thức về thực lực của mình.
Các bước trước khi xử lý chuối đều rất thuận lợi.
Cho dù là lần đầu tiên xử lý chuối, cậu cũng không sợ.
Vừa xử lý chuối vừa nhét một ngụm vào miệng, Tống Vân Hồi rũ mắt nhìn video, thao tác theo video.
Sau đó cậu liền khựng lại.
Đối phương có một loại bột mà cậu không có.
Màu trắng, nhìn qua không khác gì bột mì.
Cậu nhớ rõ trong nhà hình như không có thứ bột này.
"! ! "
Suy tư chốc lát, cậu lấy một nắm bột mì rồi ném vào.
Quá trình sau đó cũng rất thuận lợi, tuy có vài thứ hơi khang khác chút, nhưng ảnh hưởng không lớn.
Trên video nói cần nướng 15 phút, cậu cho bánh vài nướng, đặt thời gian 15 phút.
Thời gian 15 phút rất dễ đợi, đọc vài trang sách là qua nhanh thôi.
Cậu đọc rất nghiêm túc đợi đến khi hồi thần lại đã không biết trôi qua bao lâu rồi, lúc về đến phòng bếp thì lò nướng đã tự động tắt.
Mang tâm thế vui vẻ chuẩn bị nghênh đón món bánh chuối mà bản thân dốc hết tâm tư làm, Tống Vân Hồi đeo găng tay xong xuôi, mở lò nướng ra.
"! ! "
Khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ bên trong, ánh sáng trong mắt cậu phảng phất như vụt tắt trong nháy mắt.
Cậu nhìn một mảnh đen đen vàng vàng bên trong, lâm vào trầm mặc ngắn ngủi.
Vì sức khỏe tinh thần của lò nướng, cuối cùng cậu vẫn lấy bánh ngọt vị chuối của mình ra.
Cũng chỉ có mình cậu biết cái cục đen đen vàng vàng trong tay này là bánh ngọt vị chuối.
Cậu lấy thìa trước đó dùng để khuấy đâm vào vật thể đen vàng không xác định kia.
Đâm không động.
Cậu lại dùng chút sức gõ gõ vài cái.
Ngoại trừ rơi rớt một vài vụn bánh đen nhẻm ra thì nó còn phát ra một loại âm thanh va chạm giữa các vật thể rắn quỷ dị.
Tống Vân Hồi vẫn chưa chết tâm, trở mặt kia của bánh ngọt qua, nỗ lực tìm kiếm chỗ nào đó đẹp mắt.
- -Sau đó cậu trực tiếp mặt đối mặt với một mảnh đen nhẻm kia.
"! ! "
Lật xe trầm trọng rồi.
Đang lúc do dự không biết có nên nói kết quả cho Trần Thần biết hay không, cuối cùng cậu vẫn chụp ảnh gửi qua.
[Nếu anh ăn nó, chúng ta chính là anh em tốt khác cha khác mẹ]
Đối phương hồi âm trong tích tắc.
[Quả nhiên là vậy]
[Anh em này không làm cũng được]
Sau đó là một chuỗi [ha] không nỡ nhìn thẳng.
[Đợi tôi tan làm về nhà sẽ lập tức tạo cho cậu một cuộc thi lật xe phòng bếp, đạt giải chúng ta chia đôi]
Ngay cả nhãn dán đầu mèo cậu cũng không muốn gửi cho anh ta nữa.
Quay đầu nhìn đống hỗn loạn trong phòng bếp cùng với chiếc bánh kia, cậu thở ra một hơi.
Qua một lúc nữa là sắp đến giờ Tần Thư về rồi, bây giờ cho dù có làm lại lần nữa cũng không kịp, chỉ có thể thu dọn trước, lần sau thử lại vậy.
Rửa sạch tất cả đồ đạc rồi đặt về chỗ cũ, sau cùng cậu bắt đầu lau bàn thì một cuộc điện thoại gọi tới.
Là một dãy số lạ, số máy cá nhân.
Kẹp điện thoại giữa tai và bả vai, Tống Vân Hồi cúi đầu nghiêm túc lau mặt bàn vung vãi đầy bột, hỏi:
"Xin chào, xin hỏi là ai vậy ạ?"
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ ôn hòa.
"Xin chào, xin hỏi là thầy Sữa Đậu Nành uống không ngon phải không ạ?"
Tống Vân Hồi ngắn gọn đáp một tiếng.
Một cái tên na ná hàng tá tên gọi trên mạng lại được người ta đọc ra một cách trang nghiêm và tôn kính như vậy, luôn cảm thấy có chút kỳ quái.
Đối phương nói mình là người phụ trách lễ trao giải Classic Melody Awards, trước hết chúc mừng cậu đạt được giải nhà soạn nhạc xuất sắc nhất, sau đó nói hy vọng cậu có thể đến dự buổi lễ trao giải.
Classic Melody Awards, lễ trao giải danh giá nhất trong nước.
Đối phương vẫn đang nói: "Địa chỉ là hội trường lớn thành phố E, chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí của hành trình, hy vọng đến lúc đó ngài có thể đến trước để tham dự buổi lễ trao giải.
"
Bởi vì giá trị của Classic Melody Awards, dưới tình huống thông thường rất ít khi xuất hiện trường hợp người đoạt giải không đến trình diện.
Nhưng Sữa Đậu Nành uống không ngon là một ngoại lệ, khiến rất nhiều ban tổ chức đau đầu.
Một bài hát hay hay dở, người trong nghề có cách nhìn của người trong nghề, người ngoài nghề có cách nhìn của người ngoài nghề, Sữa Đậu Nành uống không ngon là một trong số ít có thể nắm bắt được cả hai loại người này.
Nhưng từ lúc bắt đầu viết nhạc gia nhập vào vòng giải thưởng thì đối phương chưa từng tham dự bất kỳ lễ trao giải nào.
Im lặng ngắn ngủi.
Sợ cái gì thì tới cái đó.
"Xin lỗi, tôi có chút việc không đến được! ! "
Cậu lại bắt đầu đọc văn mẫu, rất hiển nhiên đã từ chối đến vô cùng thành thạo.
Người phụ trách vẫn không chịu bỏ cuộc, nỗ lực giãy dụa tiếp.
Nhưng mỗi một câu của cô đều bị chặn trở về, lại còn bị chặn đến chặt chẽ kín đáo.
Tới tới lui lui mấy lần, mãi đến khi cúp máy, Tống Vân Hồi vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm.
Đặt điện thoại sang một bên, cậu nhìn thành quả lao động của bản thân.
Rất tốt, bàn đã sạch rồi.
Bỏ cái bánh ngọt vị chuối thất bại ê chề kia vào thùng rác, sau đó mang rác ra ngoài vứt, cậu làm như chưa có việc gì xảy ra mà về phòng.
Quyển sách vừa rồi vẫn chưa đọc xong, vừa hay có thể đọc tiếp.
Là một buổi chiều yên bình.
- -Vốn nên như vậy.
Mãi đến khi chạng vạng, trên điện thoại không ngừng truyền đến đủ thông báo tag trên Weibo, Tống Vân Hồi cầm điện thoại lên nhìn một cái.
Người tag cậu đầu tiên là Ăn Cỏ.
[#Giải thi đấu lật xe phòng bếp# Giấc mộng xa vời không thể với tới của một người bạn, hy vọng nhận được 50 tệ, để đứa trẻ được ăn một cái bánh ngọt vị chuối [Hình ảnh] [Hình ảnh] @Trứng tổng chuyên bán sỉ lá trà]
Hai bức ảnh anh ta đăng là ảnh cap màn hình.
Bức thứ nhất cap lại những hoài bão to lớn mà cậu ấp ủ trước khi chính thức bắt tay vào làm, bức thứ hai là hiện trường trầm mặc sau khi lật xe.
Đùng một cái, đám cư dân mạng rất nhanh đã chạy tới hiện trường ngồi xổm.
[Ha ha ha ha ha Trứng tổng cũng có ngày hôm nay! Này là báo ứng của việc đêm phia mà còn đăng ảnh mỹ thực lên ghẹo bọn tui nè!]
[Cười trước đã rồi tính, nhìn độ cứng này mà xem, đi đêm mà cầm theo cái này phòng thân là nhức nách, một gõ là xỉu ngang luôn ớ]
[Trứng tổng nhiều năm đốt than trong núi nam sơn hẻ, bán than kiếm tiền ở doanh trại nào dị?]
[Đáng ghét, Ăn Cỏ và Trứng tổng ở bên nhau từ khi nào vậy! Bọn tui vậy mà không biết!]
[Vậy mà để Trứng tổng đu idol thành công rồi kìa]
[Nếu anh không nói, tui thật sự nhìn không ra đây là bánh ngọt vị chuối luôn á]
[(Tôi muốn để anh lau mắt mà nhìn)]
[Tui rất thích xem loại chuyện như thế này, nhưng Trứng tổng có lẽ không muốn nhìn thấy đâu nhỉ, hay là đừng @Trứng tổng chuyên bán sỉ lá trà thì tốt hơn]
[Đã nói là đừng @Trứng tổng chuyên bán sỉ lá trà mà, sao mấy bác vẫn còn @Trứng tổng chuyên bán sỉ lá trà vậy?]
Trứng tổng: "! ! "
Trứng tổng quyết định không nói chuyện.
Bên ngoài truyền đến tiếng động, Cam Tử ở dưới lầu cũng bắt đầu kêu miao miao, cậu bỏ điện thoại trong tay xuống, ngăn cách đám dân mạng ầm ĩ kia, cúi đầu xuống lầu.
Ở cửa truyền đến tiếng chìa khóa chuyển động, còn có tiếng nói chuyện.
Là Tần Thư về, trong tay anh còn xách theo một hộp điểm tâm, một tay khác cầm điện thoại vẫn đang nói chuyện.
Nhìn thấy Tống Vân Hồi vừa từ trên lầu xuống, anh đưa hộp lên phía trước, nhẹ giọng nói một câu:
"Bánh ngọt vị chuối.
"
Tống Vân Hồi: "! ! "
Bàn tay đang vươn ra liền khựng lại.
Tần Thư vẫn đang nghe đối phương nói chuyện, sau đó thuật lại một lần.
"16, hội trường lớn thành phố E.
"
Sau khi xác nhận không có gì sai sót anh bèn nói một câu tạm biệt với đối phương.
Tống Vân Hồi ngước mắt lên nhìn anh, hỏi: "Classic Melody Awards?"
Tần Thư gật đầu: "Đến lúc đó phải đi một chuyến.
"
"Vậy vừa hay.
"
Tống Vân Hồi nở nụ cười, nói, "Có thể giúp tôi mang một thứ không?".