Vạn Người Ghét Cậu Không Làm Nữa - Tây Sơn Ngư

Chương 23




Trên đường đưa Nhan lão về bệnh viện, Nhan lão ra sức nói muốn xin mở lại dự án sửa chữa "Tuyết hành hàn sơn đồ".

Đại khái là khúc mắc được cởi bỏ, lại có hy vọng sửa chữa, Nhan lão tuy rằng khổ sở, nhưng không có suy sụp như lúc đầu.

Lộc Dư An cũng yên tâm không ít, cậu biết Nhan lão và Lý lão đầu cả đời chôn sâu vướng bận trong lòng - -

Nếu không phải lúc nào cũng nhớ Nhan lão, Lý lão đầu làm sao biết rõ tàn bản của Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ đã được tìm về.

Chăm sóc tốt Nhan lão, là chuyện cậu có thể làm cho Lý lão đầu.

Cho nên thẳng đến khi xác định Nhan lão không có gì đáng ngại, Lộc Dư An mới bắt đầu suy nghĩ kế tiếp mình nên làm cái gì bây giờ.

Cậu không có ý định trở về Lộc gia, mặt mũi cuối cùng cũng đã xé rách , cậu ngay cả một giây cũng không muốn ở lại Lộc gia.

Bởi vì trước đây không lâu đã đưa cho Vương Như một khoản tiền, cậu còn muốn lưu lại sinh hoạt phí kế tiếp của Vương Như và Nhạc Nhạc, tiền cậu có thể sử dụng cũng không nhiều.

Mà cậu cũng không có chứng minh thư, không thể ở khách sạn.

Câu nghĩ đến xuất thần, hoàn toàn không chú ý tới sương đêm.

Dư An bởi vì lạnh lẽo theo bản năng ôm lấy cánh tay.

Một giây sau, một chiếc áo khoác mang theo nhiệt độ khoác lên trên người cậu, hương hoa mộc nhàn nhạt quanh quẩn ở xoang mũi, thẳng đến khi chiếc áo ấm áp sưởi ấm đôi bàn tay lạnh như băng của cậu, cậu mới phục hồi tinh thần, thấy Mạc Nhân Tuyết chỉ mặc áo sơ mi màu trắng, không nhanh không chậm đi theo cậu từng bước ra bên ngoài.

Lộc Dư An khó xử nhìn Mạc Nhân Tuyết nhỏ giọng nói: "Có thể đưa em về nhà của sư phụ không?"

Nghĩ tới nghĩ lui, nhà Lý lão đầu là thích hợp nhất, tuy rằng thật lâu không có người ở, nhưng là đồ vật gì cũng đều đầy đủ hết, thậm chí còn có quần áo của câu hai năm trước. Tuy rằng Nhan lão nói phải chiếu cố cậu, cậu cũng không muốn gây thêm phiền toái cho người khác.

Cậu cũng không phải Lộc Dữ Ninh, một mình cũng có thể chăm sóc bản thân rất tốt.

Nhưng bước chân Mạc Nhân Tuyết dừng lại, anh nhìn thiếu niên quật cường đứng dưới đèn đường trước mắt nói: "Em có thể còn chưa hiểu, một khắc anh đưa em ra khỏi Lộc gia, anh sẽ vì cuộc sống của em mà chịu trách nhiệm." *Trách nhiệm của một người chồng =)))*

Mạc Nhân Tuyết là người có đạo hạnh cực cao, hơn nữa ham muốn khống chế rất mạnh.

Nếu là anh đem Lộc Dư An mang ra, như vậy ở trong lòng anh, thiếu niên chính là trách nhiệm của anh, anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thứ cho tới khi đứa nhỏ này trưởng thành.

Lộc Dư An muốn phản bác.

Mạc Nhân Tuyết mạnh mẽ ngắt lời: "Ông ngoại cũng không thể để em về một mình, nếu em không muốn đi theo anh, như vậy ông ngoại nhất định sẽ đón em về."

Lộc Dư An bắt đầu chần chờ, cho dù là cậu cũng nhìn ra được, thân thể Nhan lão cũng không tốt lắm.

Cậu trầm mặc một lát, vô ý thức đem áo khoác Mạc Nhân Tuyết khoác lên người cậu bọc chặt một chút, ngẩng đầu nhanh chóng nhìn Mạc Nhân Tuyết, mím môi nói: "Tính cách của em không tốt lắm, cũng không khiến cho người ta thích, không thích hợp ở cùng người khác."

Lộc Dư An thanh âm cũng không có quá nhiều oán giận, như là trần thuật một chuyện, thậm chí không mang theo bất kỳ cảm xúc gì.

Cậu không giống Lộc Dữ Ninh trời sinh làm cho người ta yêu thích, đại đa số người bên cạnh cậu đều chán ghét cậu, tính cách cậu nóng nảy, rất nhiều chuyện cũng xử lý không tốt, học hành cũng không có thiên phú gì.

Mạc Nhân Tuyết lại sửng sốt, anh nghĩ tới vô số lý do để thiếu niên cự tuyệt, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới dĩ nhiên là bởi vì cái này.

Là người như thế nào, mới có thể thản nhiên nói ra, tính cách mình không tốt, không được người ta thích.

Rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì ở Lộc gia?

Trong lòng Mạc Nhân Tuyết lần đầu tiên dâng lên hàn ý tức giận nhàn nhạt, anh rất ít khi có cảm xúc mãnh liệt như vậy, ngay cả anh cũng không ý thức được, đó là bởi vì anh đã đem Lộc Dư An che đến dưới đôi cánh của mình, anh phẫn nộ là bởi vì Lộc Dư An đã chịu nhiều ủy khuất.*Wattpad: LinhLam1301 * Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

Nhưng câu tiếp theo của Lộc Dư An lại khiến anh sửng sốt.

Thiếu niên không chút do dự nói: "Quan trọng hơn là em cũng sẽ không sửa đâu. Anh vẫn còn xác định muốn mang em về sao?" *Tui thích con mèo nhỏ nóng nảy này!!! Anh không mang thì để tuiiiiii*

Tuy rằng những người đó không thích cậu, nhưng cậu cũng sẽ không thay đổi, bởi vì cậu chính là người như vậy.

Lúc Mạc Nhân Tuyết mang theo Lộc Dư An trở lại tầng chung cư cao nhất trong nội thành, quản gia tầng trệt đã chuẩn bị đồ đạc cho Lộc Dư An xong.

Nửa đêm Lộc Dư An trằn trọc làm thế nào cũng không ngủ được, cậu không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, để Mạc Nhân Tuyết phát hiện, chỉ có thể ép buộc mình nhắm mắt lại, nhưng vẫn không được, cho nên cậu rón rén đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị đi phòng khách rót một ly nước, chỉ là vừa đẩy ra liền thấy ngoài cửa phòng có một ly sữa.

Cậu bưng sữa lên, bên ngoài còn mang theo hơi ấm.

Sáng sớm Lộc Dư An liền nhận được điện thoại của cục cảnh sát, trước đó tin tức cậu báo cho đồn công an đã được cục thành phố coi trọng.

Bởi vậy cục cảnh sát đặc biệt hy vọng cậu có thể một lần nữa làm một phần ghi chép, miêu tả tỉ mỉ trở lại tình huống lúc đó.

Lộc Dư An biết tình hình khá nghiêm trọng, lập tức chạy tới cục cảnh sát.

Sau khi ghi chép xong, cảnh sát cảm khái nói: "Từ sáu năm trước, vụ án lừa bán cực kỳ ác liệt ở tỉnh bên cạnh bị phá, mấy năm nay nghiêm trị, loại án kiện này đã rất ít, may mắn cậu cảnh giác, kịp thời báo cảnh sát, chúng tôi căn cứ vào tin tức của cậu đã tập trung được phạm vi của bọn chúng."

Nghe được mấy từ vụ án lừa bán đặc biệt lớn ở tỉnh bên cạnh, ánh mắt Lộc Dư An khẽ động.

Cảnh sát như chưa phát giác, vô cùng bội phục thiếu niên tỉnh táo trước mắt: "Nhờ có cậu. Cậu vẫn là học sinh trung học đi, hắc hắc, chờ vụ án này phá, chúng tôi tặng cờ thưởng cho trường cậu."

Lộc Dư An không khỏi nhớ tới suốt sáu năm không có nhìn thấy đệ đệ cùng muội muội, bọn họ đã về tới nhà của mình chưa, không biết bọn họ hiện tại trải qua thế nào.

Đặc biệt là đứa bé từ nhỏ đã gầy yếu, tính tình thì kém, thường xuyên ho khan, cũng không biết hiện tại thân thể có tốt hay không.

Đợi đến khi Lộc Dư An rời khỏi cục cảnh sát, một chiếc xe bên cạnh chậm rãi lái tới, cửa sổ thủy tinh hạ xuống, cậu mới biết Mạc Nhân Tuyết vẫn chờ ở cửa, không rời đi.

Tài xế cười nói: "Mạc tổng chờ cậu lâu lắm rồi, mau lên đi." Chính là tài xế lúc trước đi đường núi.

Lộc Dư An và Mạc Nhân Tuyết ngồi ở ghế sau, ghế sau của chiếc xe sang trọng rộng rãi mà thoải mái, nhưng không gian nhỏ hẹp lại rút ngắn khoảng cách giữa hai người, mùi hoa mộc nhàn nhạt ở trong xe đặc biệt rõ ràng. Mũi Lộc Dư An hơi hơi nóng, đột nhiên Mạc Nhân Tuyết nghiêng về phía trước, hơi thở của người đàn ông mang theo nhiệt độ tới gần, Lộc Dư An không tự giác dâng lên một trận run rẩy nhỏ bé, cậu nhịn không được dựng thẳng sống lưng, cố gắng khống chế chính mình không né tránh về phía sau.

Ngay sau đó còn mang theo bữa sáng ấm áp đặt tới bên cạnh cậu.

Lộc Dư An thở phào nhẹ nhõm, lập tức cậu lại nghĩ đến -

Mạc Nhân Tuyết cũng không giống như sẽ cẩn thận suy nghĩ cho nhiều người như vậy, nhưng cậu quả thật đã chú ý nói với anh mình sẽ đến cục cảnh sát sớm một chút, vì để tận lực không chậm trễ bài tập ở trường học, nên không có ăn điểm tâm.

Trong xe rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh.

Cũng may lúc này, di động Mạc Nhân Tuyết vang lên.

Điện thoại được kết nối, chợt nghe thấy một giọng nữ trung niên sốt ruột nói: "Nhân Tuyết, Dịch Khiêm lén chạy về nước, con mau phái người tìm xem, ngàn vạn lần đừng để nó chạy loạn."

"Cô, Hạ Dịch Khiêm đã không còn là một đứa trẻ! "Mạc Nhân Tuyết xoa xoa thái dương có chút đau đớn. Nhưng gia đình cô của anh luôn bảo vệ nó quá mức vì những gì Hạ Dịch Khiêm đã trải qua.

Lộc Dư An nhíu mày, ngẩng đầu lên, cũng không phải cố ý nghe lén, chỉ là Hạ Dịch Khiêm cái tên này hình như đã nghe qua –

Đúng rồi.

Hạ Dịch Khiêm không phải là nhân vật phản diện điên cuồng nhất trong tiểu thuyết gốc sao?

Đó là nội dung sau khi cậu chết, khi Lộc Dữ Ninh tới thành phố, Hạ Dịch Khiêm nhanh chóng trở thành bạn tốt của Lộc Dữ Ninh, đi theo Lộc Dữ Ninh.

Nhưng mà đây chỉ là ngụy trang của cậu ta, trên thực tế Hạ Dịch Khiêm từ đầu tới cuối ôm ác ý rất sâu đối với Lộc Dữ Ninh, thậm chí bắt cóc Lộc Dữ Ninh, cuối cùng sau khi âm mưu của cậu ta bại lộ, còn muốn lái xe đụng Lộc Dữ Ninh, đồng quy vu tận.

Đương nhiên cuối cùng hành vi điên cuồng như vậy bị người ái mộ Lộc Dữ Ninh ngăn lại, Hạ Dịch Khiêm trọng thương được người nhà mang về, mà trong sách từ đầu tới cuối cũng không có giảng giải qua ác ý của Hạ Dịch Khiêm đến từ nơi nào.*Wattpad: LinhLam1301* Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

Đúng lúc này, ô tô đã dừng ở cửa trường trung học Tĩnh An.

Lộc Dư An chỉ có thể vứt bỏ nghi hoặc trong lòng, đeo cặp sách đi về phía trường học.

Lúc cậu bước vào phòng học, chuông vào lớp đã vang lên được năm phút.

Trước đó không lâu cậu đã chuyển tới lớp 13.

Đẩy cửa phòng học ra, bên trong ồn ào phảng phất như một cái chợ, các học sinh châu đầu ghé tai, thậm chí có một nam sinh mặc áo bóng rổ, quang minh chính đại cầm điện thoại di động dùng âm thanh lớn nhất của loa ngoài chơi game đá bóng, thoạt nhìn giáo viên trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp đứng ở trên bục giảng, âm thanh phát ra cơ hồ muốn khóc lên.

Lão sư này, cũng là lão sư thực tập mới đến, hôm nay tới báo cáo, được sắp xếp dạy lớp này mà không một ai chú ý tới.

Theo đạo lý giáo viên thực tập không nên tự mình đến lớp, nhưng nếu như là lớp mười ba không có chủ nhiệm quản thúc, tựa hồ cũng là bình thường.

Cô giáo thực tập nhìn thấy Lộc Dư An thì sửng sốt.

Thiếu niên trước mắt làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, bộ dạng rất tốt, đồng phục học sinh thành thật cài tới nút áo phía trên cùng, nhưng là bởi vì sống lưng cao ngất có chút gầy gò, áo có vẻ quá rộng, tóc cũng là nhu thuận một màu đen, rõ ràng ăn mặc rất ngoan, nhưng là ở trên người thiếu niên cũng rất không hợp, tựa như mạnh mẽ đem một con sói nhét vào trong vỏ cừu.

Trong lòng cô không yên, rất sợ trong cái lớp tràn đầy gai này lại có thêm một cái gai nữa.

Lộc Dư An lại im lặng đứng ở một bên, nghiêm túc chờ cô nói chuyện.

Giáo viên thực tập thở phào nhẹ nhõm: "Mau vào đi, chúng ta sắp lên lớp rồi."

Đổi đến lớp mười ba nếu như nói có chỗ tốt gì, chính là vị trí của cậu bây giờ ở ngoài cùng bên phải phòng học , mà bên phải của cậu là một bức tường.

Lỗ tai bên phải cơ bản đã không nghe thấy, khi có người ở bên phải cậu nói chuyện, cậu đều nghe không rõ ràng, mà không phải mỗi một lần không nghe rõ, đều có thể được bỏ qua.

Cậu đi tới bàn của mình, trên bàn người bạn ngồi cùng chất đống một chồng bài thi, cậu ngừng nửa ngày, bạn ngồi cùng bàn mới từ trong đống sách ngẩng đầu lên mang theo cặp kính thật dày, sau khi ngồi cùng được một lúc, lời bọn họ nói với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, người bạn ngồi cùng bàn phần lớn thời gian đều vùi đầu vào những cuốn sách dày cộm.

Bạn cùng bàn của cậu không biết hiểu lầm cái gì, kinh sợ ôm cặp sách đứng lên, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: "Xin lỗi, tôi không nhìn thấy, tôi không phải cố ý không cho cậu đi vào." Trong lúc cuống quít, thậm chí ngay cả sách rơi trên mặt đất cũng không để ý.

Lộc Dư An có chút khó chịu, cậu biết lúc mình không nói chuyện thì có chút dọa người.

Rất ít người nghĩ tốt về cậu.

Nhưng cũng không đến mức như vậy, hiển nhiên giống như trên mặt cậu viết ba chữ "ăn thịt người."

Cậu trầm mặc ngồi xổm xuống, đem bài thi và một đống sách lộn xộn nhặt lên, ném ở trên bàn.

Bạn cùng bàn sửng sốt, vội vàng thấp giọng ,không dám nhìn bạn cùng bàn trước mặt nói: "Cảm ơn."

Hai chữ này nhẹ đến mức nếu không phải Lộc Dư An nhìn hiểu ngôn ngữ môi, cậu căn bản không nghe thấy.

Đại khái là Lộc Dư An nghe giảng rất chăm chú, lúc tan học cô giáo biết cậu chuyển lớp từ lớp 1 tới, còn đặc biệt chạy tới nghiêm túc hỏi cậu, tiến độ học có giống nhau không, có cần cô giảng thêm cho cậu một ít hay không.

Lộc Dư An đối với tình huống của mình trong lớp tương đối rõ ràng. Chỉ cần lên lớp không nói lời nào, vô luận làm cái gì đại bộ phận giáo viên đều mặc kệ.

Lộc Dư An như cũ từ trong ngăn kéo lấy ra quyển sách giáo khoa lớp 10, từ đầu tới cuối lần nữa xem lại, nền tảng của cậu gần như đều không tốt, ở tiểu học cũng học được một ít còn hơn là không có gì, kiếp trước cũng là dựa vào mỗi đêm khổ học, mới miễn cưỡng qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Sống lại một lần nữa, nền tảng của cậu kỳ thật đã so với kiếp trước tốt hơn rất nhiều, chỉ cần kiên trì chậm rãi học, cậu đối với chính mình có lòng tin.

Duy nhất không được hoàn mỹ chính là nam sinh mặc áo bóng rổ kia vô cùng ồn ào, Lộc Dư An suy nghĩ thật lâu vẫn nhịn xuống.

Cậu không muốn lại gây chuyện, ít nhất là bây giờ không muốn.

Trước khi cậu động thủ với bạn học trong lớp, Lộc Chính Thanh và Lộc Vọng Bắc cũng đối xử với cậu không tệ.

Mà lúc này đây, cậu không muốn để Mạc Nhân Tuyết và Nhan lão sớm thất vọng.

Trong giờ học, không ai nói chuyện với cậu. Lớp mười ba cũng có người quen biết với lớp một, bình thường cũng từng nhắc tới chuyện Lộc Dư An và Lộc Dữ Ninh.

Cho nên Lộc Dư An thanh danh cũng không thế nào tốt, mọi người cũng đều cùng cậu bảo trì khoảng cách này.

Dư An đã quen với việc không ai nói chuyện với cậu khi cậu ở lớp một.

Mà Lộc Dư An cũng biết vì sao bạn cùng bàn kính dày của cậu luôn kinh sợ.

Cậu bạn mặc đồng phục bóng rổ ngồi cách bọn họ rất gần, lúc tan học, cậu ta cướp kính của bạn cùng bàn truyền cho mấy nam sinh như một trò đùa, bạn cùng bàn không có kính, cái gì cũng không nhìn thấy, hoảng hốt đi lòng vòng trong phòng học, giẫm lên ghế của mình, cả người nhào vào bàn học, cả người bạn cùng bàn loảng xoảng một tiếng ngã sấp xuống đất, sách giáo khoa rơi đầy đất.

Áo bóng rổ cùng mấy học sinh thể thao cười vang, bọn họ mỗi người đều cao lớn, thân thể cường tráng, học sinh bên cạnh bọn họ phần lớn giận mà không dám nói gì.

Rốt cục, sau đó kính mắt lại một lần nữa bị ném vào giữa không trung, Lộc Dư An đưa tay, từ không trung chụp được, cầm kính mắt trong tay, đưa kính cho bạn cùng bàn.

Kính dày sửng sốt, sau đó mới cúi đầu đeo vào, nhỏ giọng nói: "Cám ơn." Chống đỡ bò dậy khỏi mặt đất.

Sắc mặt cậu bạn áo bóng rổ không tốt lắm, dựa nghiêng vào bàn Lộc Dư An cười nói: "Người anh em à, tất cả chúng ta đều là bạn bè, chỉ đùa một chút thôi, không nên nghiêm túc quá, cậu lại làm giống như chúng ta đều đang khi dễ cậu ấy vậy."

Nói xong cậu ta ra sức vỗ vỗ lưng kính dày, kính dày cả người đều nhào về phía trước một chút, hàm hàm hồ hồ nói: "Ừ."

Lộc Dư An dùng chân đá cái bàn sang bên cạnh.

Cậu bạn mặc áo bóng rổ bất ngờ không kịp đề phòng, cả người ngã về phía trước, nhưng dù sao cậu ta cũng là học sinh chuyên thể thao, rất nhanh đã ổn định trọng tâm, đứng lên, thần sắc khó coi chất vấn: "Cậu đây là ý gì?"


Lộc Dư An chẳng hề để ý lười nhác dựa vào ghế, khóe miệng nhếch lên cười nói: "Đều là bạn bè, chỉ đùa một chút thôi, sẽ không phải là như thế cũng chơi không nổi chứ."

Sắc mặt thanh niên áo bóng rổ lập tức đen xuống. Nhưng Lộc Dư An cũng không quan tâm.

Lúc vào học, cô giáo giảng bài thi lúc trước, Lộc Dư An không có.

Đang lúc cậu khó xử, kính dày chậm rãi đem bài thi chuyển qua giữa hai người, do dự nửa ngày mới nhỏ giọng nói: "Cậu không nên chọc cậu ta, chú của cậu ta là giáo viên lớp mình."

Đây vẫn là câu nói thứ hai của kính dày và cậu. Kính dày ban đầu là không muốn cùng Lộc Dư An có quá nhiều tiếp xúc.

.

Trong miệng bạn học lớp một Lộc Dư An bất quá lại là một người thích khi dễ bạn học, nhưng  vừa rồi cậu cảm thấy thiếu niên trầm mặc ít nói bên cạnh cũng không phải một người như vậy.

Lộc Dư An cũng không muốn gây phiền toái.

Nhưng tiết cuối buổi chiều lại là tiết của nữ giáo viên thực tập.

Cô giáo đang giảng chính là một đề bài mà Lộc Dư An vẫn chưa hiểu rõ, nhưng nói được một nửa, cô giáo bị ép dừng lại.

Đại khái là lại có trận đấu quan trọng, cậu bạn mặc áo bóng rổ quang minh chính đại đem giọng nói của mình phóng tới lớn nhất, mấy nam sinh bên cạnh vây quanh cậu ta xem.

Học sinh trong lớp chăm chú nghe giảng đều lộ ra biểu tình giận mà không dám nói gì, ngay cả thiếu niên đầu hạt dẻ vẫn cúi đầu vẽ tranh trước Lộc Dư An, cũng phiền não móc tai nghe từ trong cặp sách ra.

Nhưng dù cô giáo có nói gì thì bọn họ cũng không nghe.

Thậm chí áo bóng rổ còn cợt nhả nói: "Dù sao cũng không có ai nghe, để cho chúng ta làm chuyện của mình đi. Cô đừng nóng giận, tức giận sẽ không đẹp."

Cậu ta đại khái cho rằng mình rất khôi hài, các nam sinh bên cạnh cũng phát ra một trận cười mập mờ.

Nữ giáo viên có lẽ chưa từng thấy qua tình huống như vậy bao giờ, vừa giận vừa tức, không có bất kỳ biện pháp nào.

Loại người này thích bắt nạt kẻ yếu, nói đạo lý cũng không có tác dụng gì.

Lộc Dư An vỗ vỗ kính dày, trong ánh mắt kinh ngạc của kính dày, dùng tay phải chống lên, thoải mái nhảy ra khỏi bàn.

Cậu đi tới bên cạnh cậu bạn mặc áo bóng chày, loảng xoảng một tiếng đá văng cái bàn của cậu ta ra.

Tất cả mọi người trong phòng học bị thanh âm thật lớn đánh thức, nhìn về phía bọn họ.

Lộc Dư An cũng không sợ, cậu từ trong ngăn cặp của áo bóng rổ, kéo sách của cậu ta ra, lưu loát ném về phía cửa phòng học, cặp sách ào một tiếng nặng nề rơi xuống hành lang, sách bên trong rơi lả tả đầy đất, trong tiếng kinh hô của mọi người trong phòng học, Lộc Dư An kéo cổ áo bóng rổ dậy.

Nam sinh mặc áo bóng rổ tuy rằng thân hình cao lớn, nhưng cũng không bằng sức lực của Lộc Dư An, bất ngờ không kịp đề phòng lại bị Lộc Dư An ném tới hành lang, Lộc Dư An chắn lối vào cửa lạnh lùng nói: "Tôi cảm thấy tôi rất muốn nghe giảng, cậu có việc bận không bằng cậu tan học trước đi, cảm thấy thế nào?"*Wattpad: LinhLam1301 *Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

Nam tử áo bóng rổ mặt âm trầm đứng lên: "Cậu đây là có ý gì?"

"Cậu cảm thấy là có ý gì, chính là có ý đó." Lộc Dư An hơi giật giật bả vai, vết thương trên vai còn chưa lành, nhưng đánh kiểu này không thành vấn đề.

Áo bóng rổ tiến lên một bước, nam sinh bên cạnh cậu ta cũng vây quanh Lộc Dư An.

Lộc Dư An mắt thấy bị mấy nam sinh cao lớn vây quanh.

Lúc này học sinh trong lớp vẫn nghe giảng cũng không nhịn được.

Trước kia không có ai dẫn đầu, mọi người vẫn cố gắng chịu đựng, nhưng một khi có người dẫn đầu, liền phảng phất có người hưởng ứng.

Cậu bạn bàn đầu từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi tới bên người Lộc Dư An , đem người vây quanh xua tay đuổi quát: "Nếu không muốn học thì về nhà đi!"

Các học sinh bình thường bị áo bóng rổ phiền không chịu nổi cũng kêu lên: "Cút về nhà cậu đi."

Trong lúc nhất thời Lộc Dư An đứng sau lưng mấy người, không còn lẻ loi một mình.

Mấy nam sinh đi theo thấy tình huống không tốt, có một người thông minh nhỏ giọng nói: "Đại ca, cậu ấy ngay cả giáo viên cũng dám đánh, nghe nói lúc học cấp hai không ai có thể đánh thắng cậu ấy."

Lại có người nháy mắt đưa chiếc thang tới cho cậu ta xuống nói: "Cậu sắp thi đấu rồi, vạn nhất bị thương thì làm sao bây giờ? Ngàn vạn lần đừng bốc đồng." Liên tục kéo thiếu niên mặc áo bóng rổ đi.

Áo bóng rổ giãy dụa tượng trưng vài cái, nghiến răng nghiến lợi nói với Lộc Dư An: "Lộc Dư An chúng ta cùng chờ xem." Sau đó đã bị người nọ kéo đi.

Lộc Dư An ở trong ánh mắt mọi người trong phòng học bình tĩnh nói với cô giáo: "Cô, cô có thể tiếp tục giảng bài."

Cô giáo sững sờ, hồi lâu mới lấy lại tinh thần nói: "Được - - được."

Lộc Dư An trở lại chỗ ngồi, kính dày lại nổi lên vẻ u sầu sốt ruột: "Chú của cậu ấy là người rất bao che khuyết điểm, cậu ấy trở về nhất định sẽ cáo trạng, đến lúc đó cậu ấy tìm cậu gây phiền toái thì làm sao bây giờ?"

Lộc Dư An lại không quá để ý, người chán ghét cậu rất nhiều, tìm cậu gây phiền toái lại càng nhiều, nhiều hơn nữa mấy người cũng không có quan hệ gì.

Cậu biết cậu vừa mới có chút bốc đồng, thật sự không giống một học sinh tốt, thậm chí bạn cùng lớp mới cũng sẽ đối với cậu tránh xa, nhưng là cậu không ngại.

Thế mà ngoài dự liệu, đầu hạt dẻ ngồi phía trước len lén quay đầu nhìn cậu, giơ ngón tay cái lên, lại nhanh chóng quay đầu ngồi xuống.

Nam sinh cao lớn giúp cậu nói chuyện , sau tiết thể dục đem một chai nước đá phóng tới chỗ ngồi của cậu , màu lúa mì trên mặt cậu ta cười ra hai cái lúm đồng tiền giống như đã quen thuộc nói: "Hắc, tôi là Lâm Khắc Hồng, chúng ta kết giao bằng hữu, thế nào?"

Dường như tất cả mọi thứ đã khác với cậu.

Ngay cả lúc tan học, cậu cũng không ở một mình, Lâm Khắc Hồng kéo cậu đi chơi bóng rổ.

Lúc cậu ôm bóng rổ rời khỏi trường học, nhìn thấy Lộc Vọng Bắc râu ria xồm xoàm tựa vào xe, vẻ mặt tiều tụy.

Lộc Vọng Bắc nhìn thấy cậu , bước nhanh tới.

Lộc Dư An ngay cả ánh mắt cũng không cho nhiều một chút, thật giống như bất quá là người xa lạ.

Lộc Vọng Bắc lại không chịu nổi bộ dạng bị phớt lờ như vậy, anh ngăn ở phía trước Lộc Dư An.

Bọn họ bên này tranh chấp bị bạn học cùng chơi bóng rổ khác nhìn thấy, bọn họ bước nhanh đi tới, cảnh giác nhìn về phía Lộc Vọng Bắc: "Anh muốn làm cái gì?"

Lộc Vọng Bắc vừa định giải thích.

Lộc Dư An lại thản nhiên mở miệng: "Chỉ là người lạ không thân quen lắm mà thôi."

Cũng lúc đó Vương Như ở quê nhà xa xôi cũng nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

Đóng cửa tan tầm, Vương Như đưa tay lau tạp dề, tiễn khách hàng cuối cùng, chuẩn bị gọi Nhạc Nhạc bị nhốt trong phòng ra ngoài.

Cho tới bây giờ bà cũng không cho phép Nhạc Nhạc một mình chạy ra ngoài chơi, lúc bà làm việc tình nguyện nhốt Nhạc Nhạc ở trong phòng.

Xung quanh có hàng xóm nhiệt tình thương cảm bọn họ lại nhìn không nổi, thậm chí có người nguyện ý mang theo Nhạc Nhạc cùng tiểu hài tử của mình chơi đùa, đều bị Vương Như nhất nhất từ chối.*Wattpad: LinhLam1301 * Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

Hàng xóm chỉ cho rằng bà coi trọng đứa bé, nên không nhắc lại chuyện này nữa. Chỉ có chính bà biết, quá khứ đã từng trải qua làm cho bà đối với thế giới này không dám buông lỏng chút nào.

Mà lần này, bà mở cửa phòng, trong phòng không có một bóng người.

Sắc mặt Vương Như trắng bệch, chân mềm nhũn, lảo đảo chạy ra ngoài, gọi: "Nhạc Nhạc."

Cũng may cách đó vài mét, Nhạc Nhạc cầm trong tay cây kẹo que, giơ cao hướng Vương Như mơ hồ hô: "Ca ca -- ca ca -- kẹo."

Vương Như vừa sợ hãi vừa một tay đem Nhạc Nhạc ôm vào trong ngực, hung hăng vỗ lưng Nhạc Nhạc vài cái, mang theo tiếng khóc rống lên: "Con đi đâu vậy hả, con muốn hù chết mẹ sao?"

Nhạc Nhạc cắn ngón tay ủy khuất nói: "Ca ca dẫn con đi ăn kẹo."

"Ca ca? "Vương Như nhìn về phía Nhạc Nhạc chỉ, nụ cười cứng đờ.

Cách đó không xa, thiếu niên tinh xảo mặc quần áo bóng chày, hai tay đút túi, cậu nhìn Vương Như, che miệng ho khan hai tiếng, gần như ho đến phổi cũng muốn ho ra ngoài, cậu lại chẳng hề để ý ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hiện ra một nụ cười.

Vương Như sắc mặt đại biến, liếc mắt một cái liền nhận ra đứa nhỏ trước mắt là ai, vội vàng đem Nhạc Nhạc giấu ở phía sau mình.

Thiếu niên cũng không ngại thái độ bài xích của bà, ngâm nga hát vui vẻ tới gần, cậu ngồi xổm xuống nhéo mặt Nhạc Nhạc, khàn giọng nói với Vương Như: "Dì Vương, đã lâu không gặp, đây là con của dì sao? Thật đáng yêu a."

"Bất quá --" thanh âm của cậu dừng một chút, thái độ chuyển biến 180 độ, mang theo cảm giác lạnh thấu xương, ác ý nhìn chằm chằm Vương Như: "Lúc trước không phải dì nói, muốn ca ca lưu lại làm hài tử của dì sao?"

"Nhưng tại sao sau khi có con, dì lại không cần ca ca nữa?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.