Vân Nê

Chương 9: ” Dù đi đến đâu thì cũng được mọi người yêu thích. ?��




Edit: An Tĩnh


Thời điểm này đi ra ngoài ăn cơm thì không kịp thời gian nữa rồi. Vân Nê vốn định nói để lần sau đi nhưng Lý Thanh Đàm lại nói đến nhà ăn cũng được.

Thế là hai người đi đến nhà ăn.

Lúc này trong phòng ăn không có mấy người, Vân Nê nhìn vào cửa sổ gọi món, trong khay chỉ còn dư lại những món ăn trông chẳng ngon chút nào.

Cô quay đầu lại hỏi Lý Thanh Đàm: “Em ăn mì không?”

“Cũng được.” Lý Thanh Đàm rút thẻ cơm trong tay cô ra, “Em đi mua cho, chị tìm chỗ ngồi đi, chị muốn ăn mì gì?”

“Mì trứng.” Vân Nê nói tiếp: “Phần nhỏ là được rồi, nhiều quá chị ăn không hết.”

“Được.”

Vân Nê tìm đại một bàn trống, nhìn Lý Thanh Đàm đi đến trước cửa sổ bán mì, nói đôi câu với dì, sau đó cậu quay đầu hỏi: “Đàn chị, chị có ăn hành không?”

“Không ăn.”

Cậu à một tiếng rồi xoay người nói với dì hai phần đều không cho hành, sau đó giơ tay áp thẻ lên máy ở bên cạnh.

Vân Nê rời mắt đi, không nhìn chằm chằm nữa.

Hai phần mì nhanh chóng ra lò.

Lý Thanh Đàm bưng mì về, ngồi xuống trả thẻ cơm lại cho Vân Nê, rồi lại đưa đôi đũa cho cô: “Ăn nhanh đi, lát nữa còn phải vào tiết tự học.”

Vân Nê đáp tiếng “ừ”, nhận lấy đũa và bắt đầu gặp mì lên thổi cho nguội.

Trước đây Lý Thanh Đàm rất ít khi đến nhà ăn để ăn cơm. Cậu gọi một tô mì thịt bò, bề mặt có một dầu đo đỏ.

Bình thường cậu không ăn được cay, mới ăn được nửa tô mì mà trên trán và chóp mũi đã ra rất nhiều mồ hôi. Từng giọt chảy xuống theo tóc mai.

Vân Nê ngẩng đầu lên nhìn thấy vậy thì lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho cậu, “Lau chút đi này.”

“Cảm ơn.” Lý Thanh Đàm dừng đũa, nhận lấy rồi rút một tờ ra lau mặt.

Sắc môi cậu vốn đã có màu phơn phớt, giờ phút này ăn cay nên trông càng hồng hơn, khuôn mặt trắng trẻo cũng đỏ đỏ ươn ướt.

Tô mì của Vân Nê ít nên đã ăn vơi đi nhiều, cô cầm thẻ cơm lên, “Em từ từ ăn nhé, chị vào siêu thị mua ít đồ.”

“Được.” Cậu mở nắp chai uống một ngụm nước, nhìn Vân Nê đi vào siêu thị. Chờ một lúc lâu sau mới bắt đầu ăn tiếp.



Vân Nê vào siêu thị lấy một chai sữa bò nguyên chất. Lúc quẹt thẻ tính tiền, cô vô tình nhìn thấy số dư hiển thị.

110, 50.

Sữa bò có giá mười ba tệ rưỡi.

Cô nhanh chóng tính toán trong đầu. Sau khi nhận ra điều gì đó, Vân Nê đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.

Nam sinh vẫn còn ngồi ở vị trí cũ, cúi đầu nhét mì vào trong miệng. Thường thì người khác sẽ ăn một miếng cắn một cái nhưng cậu không cắn đứt mì mà lại cho toàn bộ vào miệng rồi mới bắt đầu nhai.

Song có thể là vì thật sự quá cay nên cậu chỉ nhai mấy cái đã nuốt xuống. Sau đó lại uống một ngụm nước, phồng má há miệng thở, cả khuôn mặt sắp nhăn thành một cục luôn rồi.

Vân Nê cảm thấy có hơi buồn cười. Cô cầm sữa bò đi đến và ngồi đối diện cậu, “Uống cái này đi, bớt cay hơn uống nước á.”

Lý Thanh Đàm đưa tay nhận lấy, ngậm ống hút uống hai ngụm rồi mới nói: “Không ngờ mì ở nhà ăn lại cay như vậy.”

Vân Nê liếc nhìn phần mì còn dư lại trong tô của cậu, nói: “Vậy đừng ăn nữa, lỡ ăn vào đau bụng sẽ không tốt đâu.”

“Thế thì không được, lần đầu tiên đàn chị mời mà. Em không ăn hết là không giữ thể diện cho chị còn gì.” Lý Thanh Đàm đặt sữa bò xuống, cầm đũa lên lần nữa.

Vân Nê nhìn cậu, sau khi cười một tiếng thì cũng không nói gì nữa.

Đến khi ăn xong thì bầu trời bên ngoài đã tối hoàn toàn. Ánh đèn đường màu vàng trong sân trường mờ ảo. Khu dạy học của lớp mười một và lớp mười hai khá xa nhau.

Vân Nê và Lý Thanh Đàm đi đến dưới lầu tòa nhà của lớp mười hai.

Cô dừng bước, “Em mau về đi, sắp vào học rồi.”

“Được.” Lý Thanh Đàm nhớ đến gì đó, “Ngày mai vẫn tập luyện vào giờ này nhé?”

Vân Nê suy nghĩ một hồi mới nói: “Ngày mai rồi tính, tạm thời chị không chắc giáo viên có việc gì không.”

“Được.”

Lý Thanh Đàm xoay người đi về phía tòa nhà lớp mười một. Vân Nê cũng chuẩn bị lên lầu, nhưng đi được mấy bước thì cô bỗng quay đầu gọi nam sinh lại, “Lý Thanh Đàm.”

Nam sinh dừng bước và quay đầu lại. Ánh sáng chiếu lên sườn mặt cậu, làm những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt trở nên vô cùng tuyệt đẹp, “Sao vậy?”

“Hôm nay cảm ơn em.” Vân Nê nhìn cậu: “Nhưng lần sau phải là chị mời nhé.”

Mỗi lần nạp tiền vào thẻ, dì ở nhà ăn sẽ cho học sinh quẹt thẻ trước để kiểm tra số dư còn lại trong đó, tránh xảy ra vấn đề bất trắc.

Sáng sớm hôm nay Vân Nê mới nạp một trăm đồng vào, cô nhớ rất rõ trong thẻ mình còn dư lại bao nhiêu tiền.

Lý Thanh Đàm vốn không hề quẹt thẻ của cô.

Mì là do cậu mời.

Huấn luyện cũng là do cậu dạy.

Trong lúc vô tình, Vân Nê đã nợ cậu rất nhiều ân tình.

Lý Thanh Đàm nhận ra có thể cô đã biết gì đó rồi nên cậu không giải thích mà hào phóng đồng ý, “Được đó, chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy tối hôm nay đi.”

Vân Nê: “….”

Lý Thanh Đàm cười thành tiếng, “Lừa chị thôi, đi đi, em về lớp học đây.”

Cậu xua xua tay rồi xoay người đi về phía trước, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở cuối đường. Vân Nê không dừng lại nữa, cô cũng đi lên lầu.



Sau ngày hôm đó, dưới sự huấn luyện của Lý Thanh Đàm và giáo viên trường, Vân Nê đã luyện tập từ chạy lấy đà dọc theo đường vòng cung cho đến nhảy bậc thang suốt hơn một tuần lễ.

Tình trạng của bản thân cô cũng không kém. Người cao ráo, chân lại dài. Sau khi vượt qua sự khẩn trương và áp lực trong lòng, cô nhanh chóng có thể nhảy qua xà một cách thuận lợi.

Ngày thứ bảy cuối cùng trước khi hội thao được tổ chức, Vân Nê vẫn đến nhà họ Tống để dạy kèm cho Tống Chi theo lẽ thường.

Lúc kết thúc, Tống Chi nói với Vân Nê rằng thứ năm tuần sau là sinh nhật của cô bé, “Em nghe anh Thanh Đàm nói hai ngày đó trường chị tổ chức hội thao, có thể không cần phải học tiết tự học buổi tối. Chị ra ngoài chơi chung với bọn em đi.”

Vân Nê cười nói: “Cậu ấy học lớp mười một nên không cần phải tham gia tiết tự học tối, nhưng lớp mười hai thì vẫn phải học.”

“À, là như vậy ạ?” Tống Chi có hơi thất vọng nhưng cô bé nhanh chóng trở lại bình thường, “Vậy thôi chị ạ, giai đoạn này của lớp mười hai rất quan trọng.”

Đây là sự thật, Vân Nê không nói gì nữa. Trên đường về nhà, cô lượn quanh trong trung tâm mua sắm gần đó để chọn quà tặng cho Tống Chi.

Một cây bút máy.

Cô không có nhiều tiền nên không mua được đồ quá tốt, nhưng đây đối với cô mà nói thì đã là cực hạn rồi.

Sau đó hội thao nhanh chóng đến.

Tam Trung rất chú trọng các nghi thức, lễ khai mạc được tổ chức vô cùng hoành tráng. Ngoại trừ lớp mười hai, mỗi lớp học của khối mười và khối mười một đều phải đi diễu hành đội hình một lần.

Nhịp điệu thư thả của bài hát trường học quanh quẩn trong khuôn viên trường.

Hạng mục của Vân Nê sẽ diễn ra vào ngày thứ hai. Cô không có việc gì để làm nên vào buổi sáng đã trốn trong phòng học ngủ bù với Phương Miểu, đến buổi chiều mới ra thao thường xem thi đấu.

Nhưng thật ra thì…… Cũng không có gì hay để xem.

Cô ngồi trong lều vải của lớp chơi điện thoại. Radio bên ngoài một hồi mời người nào đó đến để kiểm tra, một hồi lại có tiếng người đang đứng đọc bài cổ vũ.

Dần dần Vân Nê nghe được mấy cái tên quen thuộc.

Có trong lớp học.

Thường xuyên chung một phòng thi.

Còn có người nổi tiếng trên bảng thành tích khối lớp của trường học.

Và cả.

—– Lý Thanh Đàm.

Cô để điện thoại xuống và nghiêm túc lắng nghe một lúc. Sau đó thì phát hiện đúng là cậu rất được hoan nghênh trong trường học, chỉ trong mấy phút mà đã có đến bảy tám người viết bài cổ vũ cho cậu.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi.

Gương mặt đó của cậu, dù đi đến đâu thì cũng được mọi người yêu thích.

Lúc này Vân Nê nghe thấy tên cậu thì mới nhớ đến gì đó, cô gửi tin nhắn qua QQ cho cậu nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy tin trả lời.

Cô đứng dậy đi ra ngoài.

Ánh mặt trời bao phủ trên đầu, ánh sáng có hơi nhức mắt. Những lá cờ đủ màu sắc khắp bốn phía thao trường đón gió tung bay.

Vân Nê đi đến vị trí lều trại của khối mười một trong hội thao năm ngoái mà mình nhớ. Băng qua đường đưa chưa có thi đấu, đi thẳng đến lều của lớp năm khối mười một.

Không có nhiều người ở đây.

Cô không dừng lâu mà vòng ngược về lại, đi được nửa đường thì bị Phương Miểu kéo đi xem thi đấu.

“Lát nữa lớp mười chạy xong sẽ đến lớp chúng ta đó.” Phương Miểu kéo cô chen vào trong đám người đứng bên ngoài đường đua. Hạng mục đang diễn ra lúc này là chạy 200m nam của khối mười một.

Vân Nê nhìn về phía vạch xuất phát.

Lý Thanh Đàm đứng ở đường đua số ba.

Cuộc thi còn chưa bắt đầu, cậu đứng rất khoan thai. Cánh tay khoác lên bả vai của nam sinh bên cạnh, cả người mặc bộ đồ thể thao màu đen, để lộ ra cánh tay trắng trẻo gầy gò và đường nét bắp chân mượt mà.

Không biết đang nói chuyện gì mà cậu nở một nụ cười nhẹ. Dáng vẻ vừa đẹp trai vừa phóng khoáng.

Vân Nê cứ nhìn như vậy, bên tai là các âm thanh náo nhiệt ầm ĩ. Có người kêu gào, có người thì đang hoan hô.

Vừa ồn ào và sôi động.

Tiếng còi vang lên.

Cô đứng trong đám người đông đúc, nhìn theo bóng dáng chạy vun vút của thiếu niên. Tim đập liên hồi hòa cùng âm thanh đinh tai nhức óc xung quanh.



Lý Thanh Đàm tham gia hết mấy hạng mục.

Cả một ngày không hề có thời gian cầm điện thoại. Chờ đến lúc cậu nhìn thấy tin nhắn Vân Nê gửi thì trời đã sẩm tối.

Khi đó hội thao đã đến hồi kết, rất nhiều lớp học đã giải tán khỏi thao trường.

Nắng chiều dần dần chìm đi, ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời. Một đống rác thải bừa bộn bị ném trên sân cỏ, Lý Thanh Đàm tìm được lều vải của lớp hai khối mười hai.

Song chỉ có mấy người đang dọn dẹp vệ sinh.

Cậu hỏi một nam sinh trong đó, đối phương nói: “Cậu ấy và những người khác mới vừa mang đồ trở về phòng học, chắc đang ở trong lớp đấy.”

“Được, cảm ơn.”

Lý Thanh Đàm vội vàng chạy đến phòng học của lớp hai khối mười hai. Trong lớp cũng không có bao nhiêu người, cậu đứng ngoài cửa nhìn một vòng vẫn không thấy bóng dáng Vân Nê đâu.

Tin nhắn cậu gửi đi cũng không nhận được hồi âm.

Lý Thanh Đàm vốn định chờ thêm một lúc nữa nhưng Tống Nghiêu đã gọi điện thoại cho cậu, nói là mình đến trạm xe buýt bên ngoài trường học rồi.

“Được, anh ra ngay đây.” Cậu cúp điện thoại, không chờ thêm nữa mà đi thẳng từ tòa nhà lớp mười hai đến cổng trường.

Đi được nửa đường thì điện thoại rung lên, một tin nhắn QQ nhảy ra.

Vân Nê: [Không có chuyện gì quan trọng cả, chỉ là chị có chuẩn bị quà sinh nhật cho Tống Chi, muốn nhờ em tặng cho em ấy vào hôm nay thôi.]

Tiếp theo lại có một tin nhắn nữa nhảy ra.

Vân Nê: [Em đã đi rồi à?]

Lúc này vừa khéo Lý Thanh Đàm mới đi ra khỏi con ngõ, chỉ còn mấy mét nữa là đến trạm xe buýt. Cậu ngẩng đầu nhìn hai anh em nhà họ Tống đứng bên kia, vừa đi về phía họ vừa trả lời tin nhắn.

[Vẫn chưa đi.]

Cô trả lời.

[Vậy em chờ chút, bây giờ chị ra ngay.]

[Được, em đứng ở trạm xe buýt trên cầu Tây Đồng.]

Gửi tin nhắn xong, Lý Thanh Đàm cất điện thoại đi rồi nói với hai anh em họ: “Hai đứa chờ anh mấy phút, anh quay về lấy đồ đã.”

Tống Chi: “À, vậy anh đi đi, dù sao thời gian vẫn còn sớm.”

Lý Thanh Đàm lại đi ngược về con đường vừa đi khi nãy.

Xe buýt trạm cầu Tây Đồng không đi ngang qua cổng trường Tam Trung, muốn đến trạm xe thì phải đi hết con hẻm bên cạnh trường. Lúc Vân Nê đi từ trong trường ra, đúng lúc trường nghề cũng tan học, người đến người đi.

Cô đi vào trong con hẻm nhỏ, cách xa khỏi biển người. Thỉnh thoảng có học sinh đạp xe lao vun vút qua, bánh xe lăn qua những phiến đá xanh, phát ra tiếng vang.

Chỉ là tiếng vang này không quá lớn, nhưng còn có một số tiếng động nhỏ bé kì lạ khác lấn át cả tiếng trong nhà ngoài ngõ.

Lúc đầu mới nghe âm thanh đó, Vân Nê còn tưởng rằng đó là tiếng động phát ra từ tivi trong nhà người ta, nhưng khi cô dừng bước để nghe kỹ lại thì hình như nó lại phát ra từ bên ngoài.

Cô nghiêng đầu liếc nhìn vào trong con ngõ bên cạnh, do dự một hồi vẫn đi đến. Tiếng chửi rủa và âm thanh đánh đấm càng lúc càng rõ hơn khi cô đến gần.

Lòng Vân Nê căng thẳng. Khi vừa nhìn thấy chút manh mối của tai họa này thì đột nhiên có một chiếc mũ bóng chày xuất hiện trước mắt, chắn hết cả tầm nhìn của cô.

Cô vừa quay đầu lại đã đụng vào ngực Lý Thanh Đàm, vì cách nhau quá gần nên vành mũ đụng vào cằm cậu.

Cậu hơi ngửa đầu ra sau, đồng thời đưa tay đặt bên mặt cô, giọng nói rất trầm, rất thấp: “Đừng nhìn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.