Vân Nê

Chương 4: “Cậu đứng ngược sáng trong dòng người đang lui tới”




Edit: An Tĩnh


Trận cười của Lý Thanh Đàm đến một cách bất ngờ và đột ngột, nhưng một điều không thể phủ nhận là khuôn mặt của cậu rất hợp với nụ cười đó.

Rất đẹp trai.

Cậu lười biếng ngồi ở đó, khuôn mặt vừa trắng vừa sạch sẽ, đôi mắt đen nhánh sáng ngời. Mái tóc đen dưới ánh đèn nổi bật trông hơi rối nhưng rất mềm mại.

Ngoài cửa sổ là mưa gió đan xen, lá của cây ngô đồng hai bên đường rơi xào xạc. Ngoài cửa kính sạch sẽ sáng bóng, thiếu nữ đứng trong một khu vực an toàn, mái tóc đen bị gió thổi dính vào bên mặt.

Trong khoảnh khắc đó, vô số hình ảnh trong phim thoáng hiện qua trong đầu Lý Thanh Đàm. Song mỗi cái đều rất mơ hồ và chóng vánh, điều rõ ràng duy nhất chính là đôi mắt của thiếu nữ.

Trong veo mà yên tĩnh, hệt như một đầm nước phẳng lặng không gợn sóng.

Khung cảnh này chỉ kéo dài khoảng mấy giây, sau đó một tiếng sấm vang lên ở xa xa, ầm ầm đùng đùng, cuốn tới mang theo mưa to gió lớn cho thành phố này.

Vân Nê lấy lại tinh thần, trong lúc thu hồi sự ngây ngẩn thì vô tình để độ phản ứng chân thực. Cô gật nhẹ đầu với thiếu niên ngồi trong cửa hàng tiện lợi, sau đó nở một nụ cười lịch sự.

Rồi mắt nhanh chóng nhìn về chỗ khác.

So với cô gái vừa nãy thì cứ như hai người khác nhau vậy.

Lý Thanh Đàm cảm thấy buồn cười, không nhịn được lại cười một tiếng.

Lúc này mưa to như thác đổ, cậu ra ngoài không mang theo dù nên bây giờ cũng không đi được, chỉ đành nghiêng người ngồi ở đó. Cánh tay đặt trên bàn chống tai, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng ngón tay thon dài lại gõ lên mặt bàn.

Chẳng hiểu sao cứ nhìn một lúc thì tầm mắt lại luôn lệch về hướng kia, nhìn vào người cô gái.

Một lần rồi lại một lần.

……

Cơn mưa vào mùa hè đến nhanh mà đi cũng nhanh, kéo dài khoảng nửa giờ thì mưa dần dần nhỏ lại. Lý Thanh Đàm chơi xong hai ván game mới nhận được tin nhắn của Tưởng Dư.

“Đang chờ đèn đỏ, một phút nữa thôi.”

Lý Thanh Đàm cất điện thoại rồi liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Người trú mưa ở trước cửa đã ít đi một nửa, nữ sinh và các bạn của cô vẫn đứng ở vị trí góc đó như cũ.

Cậu đứng dậy mua một chai nước trong cửa hàng, đi ra ngoài thì nhìn thấy Tưởng Du đang băng qua đường.

Nam sinh cầm một chiếc chiếc dù đen rất rộng, nhịp bước chân rất nhanh, nhanh chóng đi đến bên cạnh cậu rồi đưa đầu nhìn một vòng trước sau trái phải.

Lý Thanh Đàm khẽ nhướng mày, “Cậu tìm cái gì vậy?”

“Người chứ gì.” Tưởng Dư đưa hai cây dù cầm trên tay ra cho cậu, “Không phải cậu bảo tớ mang theo hai cây dù sao, người còn lại đâu?”

Lý Thanh Đàm không giải thích, nhận lấy dù rồi đưa nước cho cậu ta, sau đó đi thẳng về phía bên cạnh.

Tưởng Dư đứng tại chỗ, mở nắp chai ngửa đầu uống nước, ánh mắt nhìn theo thì thấy Lý Thanh Đàm đi đến trước mặt một nữ sinh và đưa hai cây dù trong tay ra.

Dù.

Nữ sinh.

Mắt Tưởng Dư mở to, kích động đến nỗi nước vừa uống vào nghẹn lại trong cổ họng, cậu cúi đầu ho sặc sụa mấy tiếng, âm thanh hơi lớn. Lý Thanh Đàm ngoảnh lại nhìn cậu nhưng sau đó lại quay đầu tiếp tục nhìn nữ sinh, thấp giọng nói: “Cầm đi, không phải các cậu không có dù sao?”

Vân Nê mím môi, đưa tay nhận lấy, “Cảm ơn cậu.”

“Không có gì.”

“Cậu cho tớ số điện thoại đi, khi nào về tớ sẽ trả dù cho cậu.”

“Không cần đâu.” Lý Thanh Đàm cụp mắt, lông mi dày rậm, “Chờ đến lần gặp tiếp theo rồi trả cho tớ.”

“Này ——“ Vân Nê còn chưa nói hết cậu mà cậu đã xoay người đi mất.

Vân Nê nhìn hai cây dù trong tay.

Lần sau.

Sao cậu chắc chắn sẽ có lần sau nhỉ.

……

Tưởng Dư mãi mới hết kích động, vừa định đến tham gia cuộc vui thì Lý Thanh Đàm đã quay về, hai tay trống trơn.

“Con bà nó! Lý Thanh Đàm! Cậu cậu cậu —–“

“Tớ cái gì?” Lý Thanh Đàm cười một tiếng, cũng không nói gì nhiều, đưa tay khoác vai cậu ta, đưa cậu đi vào trong màn mưa, “Về thôi.”

“Không phải chứ, cậu để tớ nhìn cái đã.”

Tưởng Dư muốn quay đầu nhìn xem dáng vẻ của nữ sinh kia ra sao nhưng bị cánh tay vững vàng của Lý Thanh Đàm khoác trên vai che mất nửa khuôn mặt, “Này cậu, này này mẹ nó —–“

Giãy giụa một hồi, cuối cùng Lý Thanh Đàm dứt khoát giật lấy cây dù trong tay cậu ta và đi thẳng về phía trước một mình.

Đúng lúc này có một cơn gió từ đối diện thổi đến, nước mưa rơi đầy đầu và mặt của Tưởng Dư. Thế là chẳng đoái hoài đến việc quay đầu nhìn dáng vẻ người ta ra sao nữa, hùng hổ đuổi theo, “Lý Thanh Đàm! Mẹ nó, cậu có còn là người không!”

“Lòng hiếu kỳ hại chết mèo đấy cậu thiếu niên à.”

Tiếng nói chuyện của nam sinh đi đôi với bóng dáng dần đi xa và biến mất trên đường phố.

Cùng lúc đó tại cửa của cửa hàng tiện lợi, Vân Nê nhìn bóng lưng đi xa, đưa một cây dù trong tay cho nam sinh làm cùng, “Chúng ta đi thôi.”

Cô và Từ Tĩnh cùng che một chiếc dù, nữ sinh không nhịn được tính nhiều chuyện, nói: “Đàn chị, nam sinh vừa rồi là bạn của chị sao?”

Nói thật thì cũng không tính là bạn, nhưng Vân Nê không biết phải miêu tả quan hệ giữa mình và Lý Thanh Đàm ra sao nên chỉ đành tạm thời đáp “ừ”.

“Vậy anh ấy cũng học ở Tam Trung ạ? Trông đẹp trai thật đấy.”

Vân Nê lắc đầu nói: “Không biết, bọn chị quen biết nhau ở ngoài trường, chỉ gặp mặt mấy lần, không quá thân thiết.”

Hiển nhiên là Từ Tĩnh không tin lời nói của Vân Nê, nhưng người ta đã không muốn trò chuyện nên cô ấy không thể mặt dày hỏi mãi được.

Cơn mưa kéo dài đến khi trời tối, bốn người tùy ý phát hết số tờ rơi quảng cáo còn dư lại rồi lang thang ở đầu đường tới khi tan làm mới về nhà.

Trước khi đi thì mưa đã tạnh, Ngô Dương trả cây dù lại cho Vân Nê, “Đàn chị, hẹn gặp lại ạ.”

“Tạm biệt.” Sau khi đưa ba người họ lên xe, Vân Nê mới bắt đầu đi về hướng nhà mình. Về đến nhà, cô để dù ngoài ban công cho ráo nước.

Hai cây dù đều là kiểu dù xếp có màu đen, ở viền dù mặt trong có thêu một chữ Lý bằng sợi tơ màu xanh lam.

Cô nhớ đến tên của nam sinh.

—– Li QingTan.

—– Lý QingTan.

Dù sao chữ Hán Trung Hoa cũng có hàng ngàn chữ, hai chữ QingTan này có nhiều biết bao. Vân Nê hơi hối hận vì không hỏi rõ tên của cậu.

Cô ngồi xổm ở đó, nhìn những giọt nước từ ô rơi xuống sàn gạch bên dưới.

Qua một hồi lâu, khi trời bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa thì cô mới đứng dậy đi tắm.

Ngày mai là ngày khai giảng của Tam Trung, buổi tối trước khi ngủ, Vân Nê nhận được cuộc gọi của Vân Liên Phi. Theo lẽ thường thì sẽ hỏi vài câu về thời tiết, ăn uống, học tập và những chuyện vụn vặt.

Vân Liên Phi hỏi cái gì thì cô đáp cái nấy.

Từ sau khi mẹ cô Là Từ Lệ qua đời, hàng năm Vân Liên Phi đều làm công ở bên ngoài. Cả một năm số lần Vân Nê gặp ông cũng chẳng có bao nhiêu, dần dần, ngoại trừ những thứ này ra thì hình như giữa hai ba con cô cũng không biết nên nói cái gì, quan hệ từ từ trở nên hơi gượng gạo.

Tri kỷ gắn bó, máu nồng hơn nước nên dĩ nhiên sẽ thân thiết với nhau, nhưng sự thân thiết ấy đã dần trở nên lạnh nhạt vì thời gian và sự xa cách.

Vân Liên Phi dặn dò qua điện thoại, “Con ở nhà một mình thì phải chú ý an toàn đó, buổi tối nhớ về nhà sớm. Ba ở bên này cũng tốt vô cùng, con không cần lo lắng cho ba.”

“Vâng, con biết ạ.” Vân Nê hít sâu một hơi, “Ba —-“

“Sao thế?”

Hôm qua con xem dự báo thời tiết, hình như nhiệt độ ở Hàng Châu giảm thấp, bình thường ba đi làm nhớ phải chú ý việc giữ ấm nhé.

Những lời này xuất hiện trong lòng Vân Nê mấy lần, nhưng khi lên tiếng lại biến thành: “Không có gì ạ, con ngủ đây, ba cũng nghỉ ngơi sớm chút ạ.”

“Được.”

Cúp điện thoại, Vân Nê nằm trên giường, tâm trạng có hơi phức tạp.

Cô có một người bạn ở Tam Trung, tên là Phương Miểu.

Vân Nê đã từng nhìn thấy dáng vẻ khi ở cạnh ba của cô ấy, lúc nên làm nũng sẽ làm nũng, lúc muốn cáu kỉnh thì sẽ cáu kỉnh. Tình yêu và sự quan tâm đều được thể hiện cho đối phương biết kịp thời, không hề giống như tình cảnh của cô và Vân Liên Phi bây giờ.

Thân thiết nhưng lại lạnh nhạt.

Chỗ nào cũng tràn đầy sự lúng túng, muốn nói lại thôi.

Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn ngủ nhỏ, căn phòng mờ tối, thỉnh thoảng có tiếng cười nói từ nhà hàng xóm cách vách vang lên.

Vân Nê trở mình, nhìn tấm ảnh gia đình đặt trên tủ đầu giường.

Cô đưa tay cầm lấy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của mẹ trong hình, bỗng nhiên có hơi buồn bã.



Sáng sớm ngày hôm sau, Vân Nê ăn sáng ở nhà xong, lúc ra cửa thì vừa hay nhìn thấy hai cây dùng đang đặt ở ban công. Nghĩ ngợi một hồi cuối cùng vẫn cất vào trong cặp.

Lỡ đâu thì sao.

Nếu đúng như lời cậu ấy nói, sẽ còn có lần sau.

Ra cửa đi đến nhà xe rồi Vân Nê mới nhớ mình quên lấy chìa khóa xe, cô lại chạy lên lầu để lấy chìa khóa. Đến khi đạp ra khỏi tiểu khu thì đã sắp bảy giờ rưỡi.

Tam Trung không quá xa nhà cô, mỗi lần đến trường Vân Nê đều sẽ đạp xe đạp.

Một cơn bão táp đi qua, thành phố trở nên rực rỡ mới mẻ hoàn toàn. Nhiệt độ cũng theo đó giảm xuống mấy độ, làn gió sáng sớm bớt đi sự nóng bức mà mang đến cảm giác lành lạnh.

Thiếu nữ đạp xe, bóng dáng trắng xanh đi qua từng con ngõ con hẻm trên phố lớn. Gió lướt qua bộ đồng phục học sinh rồi cuốn tung mái tóc dài của cô, từng hình ảnh một hệt như cảnh quay trong bộ phim vậy.

Thời điểm Vân Nê đến trường vẫn chưa tới tám giờ.

Phòng học cho lớp mười hai đã được sắp xếp xong xuôi trước khi kì nghỉ hè bắt đầu. Lớp hai ban tự nhiên nằm ở lầu ba, đối diện với phòng nước.

Cô khóa kỹ xe đạp, cầm cặp trên tay, đi những bước lớn nhanh chóng lên lầu.

Có không số bạn học đã có mặt trong phòng học, Phương Miểu đã sớm giành chỗ ngồi tốt cho cô. Bây giờ cô bạn đang nói chuyện phiếm với một người chị em khác.

Thấy cô đến, cô ấy không động đậy mà giơ tay chỉ về phía hàng cuối cùng, “Vị trí cũ nha.”

Vân Nê gật đầu, “Được.”

Phương Miểu đứng dậy đi đến trước mặt cô, “Lão Lưu bảo khi nào cậu đến thì lên văn phòng của thầy ấy đó.”

Tên đầy đủ của lão Lưu là Lưu Nghị Hải, chủ nhiệm của lớp hai. Vân Nê để cặp sách xuống, “Lão Lưu có nói tìm tớ vì chuyện gì không?”

“Không nói á.”

“Vậy tớ lên đó thử xem, bài thi ở trong cặp đó, cậu tự lấy đi.”

Phương Miểu cười một tiếng ngọt ngào, “Được.”

Văn phòng của Lưu Nghị Hải ở lầu bốn. Lúc Vân Nê đến đó thì ông đang chuẩn bị xuống phòng học, ngẩng đầu lên thấy cô đã đến, ông thả bài thi xong tay xuống, “Em đến rất đúng lúc, thầy có chuyện muốn nói với em. Bên thầy có một công việc làm gia sư dạy kèm tại nhà, là con gái của bạn của cô em đó, mới vừa lên lớp chín. Môn toàn lý hóa không được tốt lắm, muốn tìm một giáo viên để bồi dưỡng nền tảng vào thứ bảy mỗi tuần, cô em đã nói về thành tích của em với người ta, đối phương rất hài lòng nên cô bảo thầy đến hỏi ý kiến của em.”

Vân Nê không hề nghĩ ngợi mà trả lời luôn: “Em không có vấn đề gì ạ, cảm ơn thầy Lưu, cũng cảm ơn cô đã quan tâm đến em như vậy.”

Trước kia cô cũng đi tìm công việc dạy kèm tại nhà nhưng người ta luôn cảm thấy cô chỉ mới học cấp ba, chương trình học và dạy kèm sẽ không chuyên nghiệp và toàn diện như sinh viên đại học, nên không giải quyết được gì.

“Vậy được, tạm thời nói vậy trước đã, thầy về sẽ bảo cô em xác định chắc chắn một chút.” Lưu Nghị Hải cầm xấp bài thi trên bàn lên, “Đi thôi, về phòng học nào, lát nữa còn phải thi đó.”

“Được ạ.”

Hai ngày đầu sau khi khai giảng đều là thi, sau đó chính là hội diễn quân sự của lớp mười và lễ khai giảng. Lớp mười hai không được tham gia những hoạt động này.

Lúc những tiếng kêu “một hai một hai” vang dội ngoài cửa sổ thì tất cả học sinh lớp mười hai đều đang ngồi trong phòng học viết thoăn thoắt, tiết này của lớp hai ban tự nhiên là giờ học ngữ văn.

Vân Nê nghe giảng nửa tiết, lúc đưa tay lấy điện thoại trong túi xách ra thì đụng vào hai cây dù bên trong.

Mấy ngày nay cô vẫn luôn mang theo hay cây dù này, bình thường đi trên đường sau giờ tan học cũng vô tình hoặc cố ý tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia trong dòng người.

Nhưng từ sau khi chào tạm biệt nhau ở cửa hàng tiện lợi ngày đó, Vân Nê chưa từng tình cờ gặp lại chủ nhân của hai cây dù này.

Lư Thành nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ thì không hề. Nếu muốn tìm một người mà không có bất kỳ manh mối có ích thì không khác gì mò kim đáy bể cả.

Vân Nê dần từ bỏ ý định có thể trả lại dù cho người ta.

Ngày thứ sáu là lúc toàn trường tổng vệ sinh. Phương Miểu là lớp phó lao động trong lớp nên cô ấy sắp xếp cho mình và Vân Nê cùng đi đổ rác cuối cùng.

Đến khi hai người đi ra khỏi trường học, trời đã sẩm tối.

Hoàng hôn lúc gần tối mùa hè, ánh sáng của nắng chiều tầng tầng lớp lớp giao hòa nhau trong các rặng mây. Những vầng hào quang với các sắc độ ánh sáng bão hòa khác nhau, trải đầy khắp bầu trời. Tia sáng màu vàng cam bao phủ mọi miền đất đai.

Phương Miểu cúi đầu đá những hòn đá dưới chân, vừa đi vừa nói, “Hình như ở gần trường học có một quán bún qua cầu mới mở, hôm nay chúng ta đến đó nếm thử ha?”

“Được.” Vân Nê không có khái niệm gì về ăn uống, đối với cô thì chỉ cần lấp no bụng là được rồi.

“Vậy chúng ta phải đi nhanh chút. Nếu không lát nữa trường nghề và Tứ Trung tan học, không biết chúng ta sẽ xếp hàng đến khi nào.”

Gần Tam Trung có rất nhiều trường học khác, những lúc tan học thì trên đường phố đông đúc đến độ nước nhảy không lọt. Sau đó các trường học đã thương lượng với nhau, điều chỉnh thời gian tan học cách nhau nửa giờ.

Quán bún qua cầu mà Phương Miểu nói nằm ở cuối đường, vị trí khá hẻo lánh.

Các cô đến đó không đúng thời điểm. Lúc đi đến đầu con đường cái cuối cùng thì trường nghề và Tứ Trung ở đối diện cũng tan học, học sinh tràn ra như thủy triều.

Trường nghề không giống những trường trung học phổ thông khác, không có yêu cầu quy định về cách ăn mặc của học sinh.

Vân Nê nhìn những nam sinh nữ sinh mặc các kiểu quần áo, lối ăn mặc thời thượng và cách trang điểm tinh xảo lần lượt đi ra khỏi cổng trường.

Biển người ào ra.

Cô vừa nhìn xe chạy trên đường để đi bộ sang đường vừa bắt lấy cánh tay của Phương Miểu. Lòng bàn tay ấm áp bất ngờ cầm phải một bàn tay lạnh như băng.

Vân Nê chợt quay đầu lại.

Nam sinh mặc đồng phục học sinh, nhưng áo khoác mở rộng mát mẻ để lộ ra áo phông trắng bên trong. Tay phải đút trong túi quần, tay trái đang được cô cầm trong tay.

Cậu đứng ngược sáng trong dòng người đang lui tới, vóc dáng cao rào gầy gò, trong đôi mắt đen nhánh đều là ý cười kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.