Vân Nê

Chương 37: “Chạy về phía tình yêu của mình.”




Edit: An Tĩnh


Sau khi trở lại Lư Thành, Vân Nê đã có một khoảng thời gian dài ngủ không ngon giấc. Chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ nhớ về dáng vẻ Lý Thanh Đàm nằm trên giường bệnh.

Ngày qua ngày, anh vẫn luôn trong tình trạng ngủ say. Mỗi ngày, Lý Minh Nguyệt sẽ thông báo về tình hình của Lý Thanh Đàm trong ngày đó qua Wechat cho cô biết. Nội dung không nhiều, chỉ có hai chữ.

[Bình an.]

Đúng vậy, chỉ cần anh còn ở nơi đó, dù cả đời này không tỉnh lại nữa thì vẫn tốt hơn việc không nhìn thấy, không chạm được.

Mấy ngày ở Melbourne, Vân Nê thường xuyên nghĩ nếu Lý Thanh Đàm không quen biết cô thì tốt biết mấy.

Không quen biết cô, anh sẽ không phải gặp loại người như Ngô Chinh, sẽ không có những chuyện ngổn ngang sau đó, sẽ thuận lợi học xong lớp mười một ở Lư Thành rồi bình an trở lại Bắc Kinh. Sẽ không bị thương, không bị đưa ra nước ngoài. Sẽ không phải trải qua năm năm tối tăm khó khăn ở Melbourne, cũng sẽ không nằm trong bệnh viện chẳng rõ sống chết như bây giờ. Anh sẽ mãi là cậu thiếu niên kiêu ngạo và phóng khoáng, cả đời này đều suôn sẻ, vạn sự như ý.

Cô là một vòng xoáy xuất hiện trong cuộc đời thuận buồm xuôi gió của anh rồi kéo anh vào đó nhưng lại không thể bảo vệ, che chở anh an toàn trọn vẹn.

Nhưng cuộc đời chính là một bộ phim bi đát thế đấy. Mở đầu câu chuyện gặp phải hạng người gì là việc không thể nào chọn lựa. Ở cuối câu chuyện phải bỏ lại người nào, tất cả đều là kết cục không thể xác định được.

Vân Nê là vòng xoáy mà Lý Thanh Đàm không thể nào tránh thoát trong cuộc đời. Nhưng anh cũng là một ngã ba đường mà cô lanh quanh mãi không ra được trong chính đời mình.

Lần tiếp theo Vân Nê đến thăm Lý Thanh Đàm là trung tuần tháng giêng năm 2019. Trước khi đi, cô đưa Vân Liên Phi đến bệnh viện làm kiểm tra lại, sau khi thu xếp ổn thỏa mới bay đến thành phố của anh.

Khi đó Melbourne đang vào mùa hè, bầu trời quang đãng sáng ngời. Phòng bệnh của Lý Thanh Đàm cách bờ biển mấy trăm mét, gió biển ấm áp và mặn nồng thổi vào phòng qua cửa sổ.

Vân Nê đứng bên mép giường nhìn hộ lý lau chùi cơ thể cho anh, mặt, tai, gáy. Lúc thấy hộ lý muốn cởi áo ra để lau trước ngực, lông mày cô giật giật, bỗng nhiên cất tiếng nói: “Để tôi làm cho.”

Hộ lý dừng tay lại. Dường như đã hiểu được ý cô nên không nói gì nữa, chỉ cười và đưa khăn đến, không quên nhắc nhở: “Sẽ hơi mệt nhé.”

“Không sao.” Vân Nê nhận lấy khăn rồi vắt khô lần nữa, nói: “Khoảng thời gian này vất vả cho chị rồi.”

“Công việc mà, không vất vả đâu.” Hộ lý là người bản xứ Melbourne nhưng nói tiếng Trung rất thạo. Sau khi nhường nhiệm vụ lại cho cô, cô ấy cầm bình nước đi ra ngoài.

Tình hình của Lý Thanh Đàm đã ổn định nhưng vẫn mãi không tỉnh lại. Bác sĩ nói rằng não của anh bị va đập trong vụ tai nạn xe ấy, kỹ thuật y tế hiện tại chỉ có thể đảm bảo an toàn mạng sống nhưng không thể xác định được thời gian tỉnh lại chính xác.

Dạo trước Lý Minh Nguyệt vẫn luôn ở lại bệnh viện, nhìn thấy vô số người bệnh mặc quần áo bệnh nhân qua đời nên cô ấy cảm thấy rất kiêng kỵ. Vì không muốn Lý Thanh Đàm mặc bộ quần áo đó trên người mãi nên đã mang theo mấy bộ đồ ngủ từ nhà đến.

Ngày hôm qua là bộ màu xanh xám họa tiết kẻ sọc. Hôm nay là bộ tơ lụa màu xanh đậm, làm da anh càng thêm trắng sáng.

Sắc mặt anh đã khá hơn nhiều so với lần gặp mặt trước đó rồi. Vết thương trên mu bàn tay đã đóng vảy, chỉ còn lại ít dấu vết mờ mờ.

Vân Nê cúi đầu cởi nút áo ngủ. Ban đầu vô tư không phát hiện gì, đến khi cởi được một nửa thì ngón tay vô tình đụng vào làn da ấm áp của anh, bấy giờ mới khựng lại một lúc.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên.

Lý Thanh Đàm vẫn ở trong bộ dạng yên tĩnh đó. Ánh nắng giữa trưa chiếu rọi lên hàng lông mi dài mà rậm của anh, tạo một bóng mờ cong cong bên dưới mắt.

Cô thu hồi tầm mắt, nhìn xuống lồng ngực đang phập phồng theo hơi thở của anh, mặt bỗng chốc nóng bừng lên.



Vụ tai nạn xe ấy đã để lại cho Lý Thanh Đàm những vết tích chẳng thể xóa nhòa. Trên người anh có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ.

Da anh rất trắng, trước kia giống như một viên ngọc xinh đẹp chưa được mài dũa, tỏa ra ánh sáng thuần túy và trong trẻo. Nhưng ngày hôm nay lại hiện lên đầy vết xước.

Vân Nê sờ vào vết sâu nhất trước ngực anh, đôi mắt hơi cay cay. Cô thấp giọng hỏi: “Lý Thanh Đàm, em có đau không?”

Không ai trả lời cả.

Cô khẽ thở dài một hơi, cài nút áo lại giúp anh. Sau đó lúc đưa tay xuống định rút dây quần ngủ thì chợt không động đậy nữa.

“Được rồi, chị sẽ không tranh thủ lúc em đang gặp nguy đâu.” Vân Nê lầm bầm lầu bầu. Cô lùi lại, đến đứng bên cửa sổ, gió biển thổi bay hơi nóng còn vương trên mặt.

Đến khi hộ lý trở lại thì cô đi ra khỏi phòng bệnh rồi ngồi xuống ghế dài ở hành lang.

Lý Minh Nguyệt mới ra ngoài về, thấy cô bèn hỏi: “Sao lại ngồi ở ngoài vậy?” Nói xong còn nhìn vào trong, cười hỏi: “Ngại à?”

Mặt Vân Nê nóng hổi, đưa tay gãi gãi rồi phản bác một cách chẳng có sức thuyết phục: “Không phải ạ.”

Lý Minh Nguyệt cũng không trêu ghẹo gì, ngồi xuống nói: “Chị định chờ đến lúc thời tiết trong nước ấm áp sẽ đưa em ấy về nước, chứ ở mãi bên này cũng không phải cách.”

Từ Trung Quốc đến Melbourne vượt qua nửa bán cầu, cách nhau xa ngàn dặm. Mỗi lần đi, Vân Nê thường lên đường lúc sẩm tối, đến sáng sớm hôm sau mới tới nơi.

Khoảng cách xa như vậy, cho nên trong một tháng ở Lư Thành, chỉ có những lúc nhận được tin tức của Lý Minh Nguyệt thì cô mới cảm thấy an lòng hơn đôi chút.

Nhưng nếu trở lại Bắc Kinh thì —-

Lý Minh Nguyệt phát hiện vẻ mặt e ngại của Vân Nê, cô cười khẽ rồi nói: “Em yên tâm đi, lần này chị sẽ không để em không nhìn thấy em ấy đâu.”

Trước khi xảy ra chuyện, Lý Thanh Đàm từng gọi điện thoại cho Lý Chung Viễn. Ông còn tưởng rằng anh định giở trò gì nên đã nổi giận lôi đình ở nhà.

Nhưng Lý Minh Nguyệt hiểu Lý Thanh Đàm, thế là cô và Lý Chung Viễn đã cãi nhau một trận to, “Có phải ba định ép em ấy đến chết thì mới hài lòng đúng không? Em ấy nói không hề sai, người gây ra lỗi lầm rõ ràng là ba nhưng ba lại bắt em ấy gánh vác phần sai lầm này. Nếu lần này em ấy thật sự xảy ra chuyện gì thì con hy vọng ba đừng có hối hận.”

Lý Chung Viễn không ngờ Lý Thanh Đàm sẽ thật sự làm đến mức đó. Giống như việc ông tin rằng mình sẽ luôn nắm vững tất cả mọi chuyện trong tay.

Nhưng Lý Thanh Đàm đã dùng một vụ tai nạn xe không cách nào vãn hồi để phá vỡ tất cả cái mà ông tự cho là đúng ấy.

Cả đời này Lý Chung Viễn chỉ đưa ra một lựa chọn sai lầm duy nhất, kết cục thảm thiết ấy đã cho ông một gậy. Đến cuối cùng ông mới nhận ra trong suốt nhiều năm qua, rốt cuộc chính ông đã làm cái gì.



Hơn nửa tháng tiếp theo, mỗi ngày Vân Nê đều túc trực ở bệnh viện. Thỉnh thoảng vào cuối tuần, hộ lý sẽ đưa cô con gái mới lên tiểu học của mình đến đây.

Cô nhóc nói tiếng Trung không lưu loát lắm, chỉ ngồi bên mép giường háo hức đọc truyện cổ tích của mình.

Ngày phải về nước, Vân Nê lại giành việc với hộ lý. Cô cầm khăn ấm lau trán, lông mày và mắt của Lý Thanh Đàm.

Làm xong việc, cô lấy một cây kéo trong ngăn tủ ra và chỉnh sửa lại tóc tai cho anh. Thế nhưng năng lực không tốt lắm, đến khi cắt xong mới phát hiện bên đông dài, bên tây ngắn, hệt như một con nhím xù gai vậy.

Cô không nhịn được cười, vừa lau sạch vụn tóc trên mặt anh vừa an ủi: “Nhưng mà vẫn rất đẹp trai á.”

Vân Nê cười xong lại lẳng lặng nhìn anh một lúc. Sau đó cúi người đặt một dấu son lên môi anh, một giây hai giây, thậm chí còn lâu hơn.

Hai tháng lẻ ba ngày, Lý Thanh Đàm vẫn không tỉnh lại.

Trần đời này không hề có điều kỳ tích như trong truyện cổ tích nói. Người đẹp ngủ trong rừng được đánh thức bởi nụ hôn của hoàng tử. Cô cũng len lén hôn anh nhiều lần như vậy nhưng anh vẫn ngủ say.

Cô không có quá nhiều hy vọng, chỉ kéo tay anh và cố gắng không tỏ ra quá lo lắng, cất giọng nói: “Chị đi đây, em phải khỏe lên nhé.”

Chạng vạng tối, mặt trời đỏ rực trĩu xuống trên mặt biển. Những ánh sáng màu cam rọi vào trong phòng bệnh không mở đèn, cửa bị người khác nhẹ nhàng đóng lại.

Trên hàng lang vang lên tiếng nói chuyện nho nhỏ. Không ai chú ý đến ngón tay của người đang ngủ say trong phòng bệnh ấy rung rung nhẹ hai cái.

Tựa như muốn níu giữa, cũng có thể là tiếc nuối không nỡ.

Vân Nê trở về nước qua hết dịp Tết, sau đó lại đến Melbourne một lần nữa. Thời gian lần này rất ngắn, chỉ có ba ngày.

Sau chuyến đi đó không bao lâu thì Lý Minh Nguyệt cũng nhận được sự đồng ý của bác sĩ. Cô đưa theo một nhóm nhân viên y tế từ quốc nội, rồi dùng máy bay chuyên dụng để đưa Lý Thanh Đàm về Bắc Kinh.

Đó là một mùa chim kêu hoa nở. Lúc ấy cô mới ra khỏi phòng thí nghiệm, đang bước đi trong khuôn viên trường tấp nập người qua kẻ lại thì nhận được tin nhắn Lý Minh Nguyệt gửi đến.

[Đã đến nơi, bình an.]

Vân Nê trả lời tin nhắn xong lại cất điện thoại đi. Sau đó cô bước nhanh xuống mấy bậc thang cuối cùng.

Hoa anh đào trong sân trường vẫn chưa đến mùa nở rộ. Trên cành khô toàn là những nụ hoa xanh ngát, nó đang đợi chờ một cơn gió xuân đến.

Đột nhiên cô nghĩ, đến lần gặp kế tiếp, cô nhất định sẽ hái sắc màu đầu tiên của mùa xuân mang đến cho anh.

Thời điểm cuối tháng ba đầu tháng tư, Vân Nê dẫn dắt một đội tham gia cuộc thi trí tuệ nhân tạo tại Thượng Hải. Đây là lĩnh vực mà cô đã đi theo từ khi mới bắt đầu vào đại học, cho đến ngày hôm nay cũng gặt hái rất nhiều thành công.

Lần này đi thu hoạch được rất nhiều thứ. Sau đó ban tổ chức cuộc thi đã mở một bữa tiệc ăn mừng. Vân Nê bị các đàn em trong đội mời mấy ly rượu liên tục. Lúc men rượu ngấm vào thì có hơi choáng váng nên cô không tham gia các hoạt động sau đó nữa mà trở về khách sạn trước.

Cô về phòng rửa mặt, lúc nằm trên giường lướt điện thoại thì nhìn thấy một trạng thái mới cập nhất nửa tiếng trước trên vòng bạn bè của Phương Miểu.

Là một tấm ảnh chụp chung, chỉ để lộ nửa góc nghiêng của người đàn ông. Thế nhưng vẫn đủ để thấy được vẻ đẹp của người đó. Cô ấy được người đàn ông ôm trong lòng ngực, mỉm cười xinh đẹp động lòng người.

Mãi đến năm tốt nghiệp năm tư đại học, Vân Nê mới biết chuyện của cô ấy với Chung Diễm. Lúc ấy Phương Miểu và gia đình đã cắt đứt hoàn toàn, cô ấy ở nhà cô hơn nửa tháng.

Ba mẹ Phương không đồng ý cho cô ấy hẹn hò với Chung Diễm. Hai năm nay Phương Miểu vốn chưa từng trở về nhà, vẫn luôn sống ở bên ngoài.

Vân Nê không đánh giá quá nhiều về chuyện của cô ấy và Chung Diễm. Cô gửi một câu chúc mừng dưới bài đăng đó rồi thoát ra ngoài.

Ánh nắng ngoài trời chiếu quanh phòng, cô mơ mơ màng màng ngủ thếp đi. Sau đó lại bị một cuộc gọi đến đánh thức, khi bắt máy để lên bên tai. Vừa nghe rõ người bên kia là ai thì cơn buồn ngủ biến mất ngay trong nháy mắt.

Lý Thanh Đàm tỉnh rồi.

Nửa giờ trước khi gọi cuộc điện thoại này, anh ngủ mê man nửa năm dài, đến lúc hoa anh đào nở rộ, anh đã tỉnh lại.

Vân Nê hơi sửng sốt, trái tim lập tức nhảy cẫng lên. Cô vội nói: “Bây giờ em tới ngay.”

Lý Minh Nguyệt còn nói thêm gì đó nhưng cô chẳng thể nghe rõ tiếp nữa mà đã bị chút ý thức còn tồn tại kéo ra khỏi khách sạn. Lúc ở ga tàu cao tốc, trước khi lên đường cô có nhìn lên hình ảnh vụt thoáng qua trong màn hình LED ở đó và bất chợt nhớ đến điều gì đó. Sau đó Vân Nê vội vàng đổi vé quay về Lư Thành.

Kỳ nghỉ hè năm nhất đại học, Vân Nê từng theo giáo sư Chu đến Bắc Kinh một lần.

Khi đó Lý Thanh Đàm mới ra nước ngoài không lâu. Cô đứng ngồi ở trong thành phố anh đã từng sống. Ánh mắt trời gay gắt và làn gió nặng nề, trái tim co thắt mãnh liệt đem đến cảm giác khó thở vô cùng. Dường như khiến cô suýt thì chết chìm trong buổi trưa mùa hè đó.

Về sau, Vân Nê có đến Bắc Kinh thêm mấy lần để tham gia cuộc thi nhưng mỗi lần như vậy đều không có cảm giác hân hoan và vui sướng giống như bây giờ.

Tàu cao tốc lao đi như con thoi dưới bầu trời xanh thẳm và những rặng mây trắng xóa, cô hái sắc màu đầu tiên của mùa xuân và chạy về phía tình yêu của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.