Vân Nê

Chương 33: “Dường như cô cũng không thể nhìn thấy mùa hè tiếp theo nữa.”




Edit: An Tĩnh


Chị muốn ở bên cạnh em.

Lý Thanh Đàm đứng lặng người tại chỗ, đầu óc như rơi vào một khoảng không tĩnh lặng khi nghe thấy câu nói mình đã từng suy nghĩ đến nó vô số lần nhưng vì sợ hãi mà chẳng cách nào nói ra được trong một năm qua.

Từ khi biết cô đã nghe những lời Lý Minh Nguyệt nói, cảm giác sợ hãi rằng cô sẽ lại đẩy mình ra xa một lần nữa trào dâng trong cậu. Từ khi không liên lạc được với cô, nó vẫn luôn lan tràn suốt quãng đường cậu từ bệnh viện đến đây. Thậm chí là ngay giây phút nghe cô nói ra những lời này, cảm xúc lo được lo mất ấy cứ quanh quẩn trái tim cậu từ đầu đến cuối. Thế mà khi nghe thấy sáu chữ ấy, toàn bộ đều như hóa thành hư không.

Cậu đứng ngây người cụp mắt nhìn Vân Nê chỉ cách mình cùng lắm là mấy bước chân. Yết hầu ở cổ chuyển động lên xuống, thậm chí trong khoảnh khắc đó, cậu không biết mình phải nói gì.

Sự trốn tránh của cô đã từng khiến cậu băn khoăn không dám tùy tiện nói chữ thích ra khỏi miệng. Nhưng cậu không ngờ rằng sẽ có một ngày chính sự chờ đợi và bầu bạn của cậu đã trở thành động lực can đảm để cô bước về phía mình.

Cái gọi là “yêu thầm” này long trọng mà chẳng hề tầm thường chút nào. Cuối cùng nó cũng hạ màn viên mãn vào một đêm hè náo nhiệt tại nơi đây.

Sự ngạc nhiên và vui sướng đột nhiên xuất hiện khiến trong lòng Lý Thanh Đàm nảy sinh cảm giác không chân thực. Cậu rất muốn nắm chặt hoặc cầm lấy gì đó để thông qua nó chắc chắn rằng mình không nằm mơ.

Giây kế tiếp ngay sau khi suy nghĩ này xuất hiện, cậu chợt đi về phía trước hai bước. Sau đó đối diện với vẻ mặt đang khẩn trương và ngượng ngùng của Vân Nê rồi đưa tay ôm cô vào lòng.

Trong thời khắc ôm lấy cô gái ấy, trái tim Lý Thanh Đàm được phủ đầy sự mềm mại. Cánh tay vô thức dùng sức, dường như giữa hai người không còn một khe hở nào nữa.

Cậu cúi đầu và cọ mặt vào vành tai cô. Vừa cảm nhận hơi ấm trên người đối phương vừa lẩm bẩm nói: “Em không nằm mơ đó chứ…..”

Tiếng rì rà rì rầm trầm trầm đó làm Vân Nê chợt nhớ lại dáng vẻ vừa yếu ớt vừa tủi thân của cậu ở bệnh viện lúc trước, lòng cô đau xót vô cùng. Cậu ôm chặt như vậy, tuy khiến cô hơi khó thở nhưng từ đầu đến cuối cô đều không giãy mình đòi thoát ra mà chỉ hơi động đậy đầu, cọ cọ vào mặt cậu rồi nói: “Không phải đâu.”

Cậu lập tức từ một con sư tử xù lông biến thành một con sư tử hiền lành đáng yêu, trên má cũng nhuốm một tầng đo đỏ nhàn nhạt.

Sau đó hai người hơi tách nhau ra.

Nhìn thấy dấu bàn tay bên má cậu, Vân Nê đưa tay lên vuốt vuốt sờ sờ một cái rồi hỏi: “Có đau không?”

“Không đau nữa.” Lý Thanh Đàm xuôi theo vai Vân Nê muốn nắm lấy tay cô nhưng lại bất cẩn đụng phải vết trầy da trên cánh tay cô. Cậu lập tức nhíu mày nói: “Sao lại bị thế này?”

“Hồi chiều vô tình quẹt phải thôi, chị đã xử lý ở bệnh viện rồi, không sao đâu.” Vân Nê cầm lấy ngón tay lạnh như băng của cậu. Lúc này mới chợt nhớ ra cậu còn mặc quần áo bệnh nhân và mang dép, “Em cứ thế mà ra khỏi bệnh viện sao? Chị em không ngăn lại à?”

“Chị ấy không biết em ra ngoài.” Lý Thanh Đàm ước tính thời gian, nói: “Bây giờ chắc đã biết rồi á, nói không chừng chị ấy đang trên đường đến đây.”

“…..”

Vân Nê còn phải về nhà thu dọn quần áo cho Vân Liên Phi. Nhưng bảo Lý Thanh Đàm về bệnh viện trước thì cậu lại không chịu. Thế nên cô chỉ đành đưa cậu lên nhà cùng mình.

Đèn cảm ứng âm thanh ở cầu thang giữa tầng một tầng hai bị hỏng, chỉ có ánh trăng sáng trong từ cửa sổ rọi vào.

Vết thương của Lý Thanh Đàm chưa khép miệng hoàn toàn nên lúc đi bộ có hơi vất vả. Vân Nê đỡ cậu, hai người đi rất gần nhau trong hành lang mờ tối.

Đêm hè ngột ngạt, tiếng hít thở ẩm ướt quấn quýt chung một chỗ. Hai cơ thể dán sát nhau cũng tỏa ra hơi nóng trong không gian chật hẹp.

Lý Thanh Đàm đột nhiên dừng bước, Vân Nê ngẩng đầu nhìn cậu hỏi: “Sao vậy?”

Đôi mắt cậu trong hoàn cảnh mờ tối vô cùng sáng ngời. Dường như nó mang theo nhiệt độ, mà cô lại bị nhiệt độ thiêu cháy đến mức hơi thở hỗn loạn.

Không thể nói rõ được ai là người đến gần ai trước. Tới khi lấy lại tinh thần thì khoảng cách ban đầu giữa họ đã biến mất. Môi hai người còn gần nhau hơn cả cơ thể.

Hơi thở ẩm ướt mà ấm áp trao đổi lúc nặng lúc nhẹ, hàm răng va chạm vào nhau. Lý Thanh Đàm chống tay trên lan can cầu thang, một tay khác được cô nắm chặt lấy.

Cậu cũng ra sức siết chặt lại, kẽ ngón tay lần lượt đan vào nhau. Mồ hôi đã túa ra nhưng không ai muốn buông lơi.

Mặc dù chuyện đó chỉ kéo dài mười mấy giây nhưng lại hệt như một cuộc thi chạy marathon vậy, nó khiến cả người mềm nhũn ra. Giây phút tách nhau ra, cả hai đều quay đầu ra hướng khác nhau, chậm rãi điều hòa hơi thở nặng nề mập mờ.

Lúc này, khuôn mặt Lý Thanh Đàm trông hồng hào hơn sau khi hứng gió lạnh cả một đêm. Cánh môi hơi ươn ướt, ánh lên sắc đỏ tươi đẹp.

Cô thì có thể tốt hơn bao nhiêu chứ.

Đôi mắt long lanh, khóe môi còn bị cậu vô tình cắn tạo ra hai vết nhỏ, bây giờ hơi đau đau. Hai người nhìn vào mắt nhau trong mấy giây, không ai nói lời nào.

Lý Thanh Đàm buông tay chống trên lan can ra rồi lại ôm lấy cô. Cánh tay cậu siết chặt, còn vùi đầu vào hõm vai cô dụi dụi một cái.

Dáng vẻ vô cùng quý trọng, tựa như bất ngờ lấy được một món báu vật vậy.

Tay Vân Nê đụng phải điện thoại trong túi của cậu, vội đẩy cánh tay cậu một cái, “Điện thoại của em kìa.”

Lý Thanh Đàm không cần nhìn cũng đoán được người gọi đến là Lý Minh Nguyệt. Cậu dụi dụi đầu thêm hai cái rồi mới bắt máy.

Đêm khuya trong hành lang yên tĩnh như tờ, giọng nói của Lý Minh Nguyệt vang lên như xuyên qua màn đêm: “Trong vòng năm phút phắn ra đây cho chị.”

“…” Thậm chí Lý Thanh Đàm còn chưa kịp nói một chữ nào thì cô đã cúp máy. Cậu thả điện thoại lại vào trong túi rồi nói: “Em đi trước đây, nếu không lát nữa chị ấy sẽ lên bắt người mất.”

Vân Nê kéo cậu lại: “Vậy chị đưa em ra ngoài.”

Lý Thanh Đàm cầm lấy tay cô nói: “Không cần đâu, em tự đi ra ngoài được rồi. Không phải chị còn phải đến bệnh viện sao, nhanh về nhà thu dọn đồ đạc đi.”

“Lý Thanh Đàm.” Cô gọi tên cậu, trong đó ẩn chứa sự tiếc nuối.

“Ơi.” Cậu cười đáp, sau đó đưa tay bóp bóp mặt cô, “Em sẽ về mau thôi.”



Lý Thanh Đàm vội vã đến rồi vội vã đi, dường như đây chỉ là một giấc mơ thăng trầm chóng vánh. Chỉ là giấc mơ sau khi tỉnh lại sẽ biến thành một thứ khó có cách nào để sao chép làm lại, còn còn người thì không như vậy.

Trong những ngày không gặp nhau, thời gian như bị kéo dài ra. Vân Nê bận rộn đi làm thêm rồi chăm sóc ba, chỉ có rất ít thời gian rảnh dành cho Lý Thanh Đàm.

Sau đó không bao lâu thì cậu dưỡng thương xong, cũng không biết đã mượn cớ gì để trở lại Lư Thành.

Ngày đó đúng lúc là lập thu, mấy ngày trước Vân Nê dầm mưa nên bị cảm. Cô đã uống thuốc và đang ở nhà ngủ, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa và chuông điện thoại.

Chờ đến khi thấy tin nhắn đã là sẩm tối, thậm chí cô còn không kịp mang giày mà chỉ để chân trần chạy ra mở cửa.

Một cơn mưa mùa hè đột nhiên trút xuống như thác đổ, cửa vừa mở ra thì hơi nước ẩm ướt đã cuốn vào trong nhà. Thiếu niên ngồi ở hành lang không một bóng người. Tiếng mở cửa đã hấp dẫn sự chú ý của cậu, sau đó cậu ngẩng đầu lên.

Ánh mặt đối diện thẳng với tầm mắt cô.

Trong trí nhớ của Vân Nê, cậu mãi luôn gắn liền với hình ảnh chờ đợi. Có thể là đến ông trời cũng không nhìn nổi nữa, muốn trừng phạt cô cho nên mới có mấy năm cô chờ đợi cậu sau đó.



Gió lớn đang gào thét bên ngoài cửa sổ, đi kèm với nó là cơn mưa nặng hạt. Lý Thanh Đàm ngồi ở hành lang một hồi lâu nên vệt ướt trên vai, lưng và cả đùi đã được gió hong khô.

Vân Nê rót cho cậu một ly nước nóng. Lúc cô định về phòng mang dép thì cánh tay chợt bị cậu kéo lại. Cậu nhấc cả người Vân Nê lên để cô đạp lên chân mình, sau đó đón nhận một nụ hôn vừa dài vừa ướt át từ cậu.

Lý Thanh Đàm xoa đầu cô, khi tách ra vẫn còn muốn hôn tiếp.

Vừa rồi không kịp phản ứng lại nhưng lúc này Vân Nê vội vàng đẩy bả vai cậu, quay đầu sang hướng khác và nói: “Không được đâu, chị bị cảm, sẽ lây đó.”

Cậu lại đến gần, nắm lấy tay cô rồi đặt lên eo mình. Tiếp đó hôn từng cái nhẹ lên vành tai cô, còn nói rất đắc ý: “Vừa nãy mới hôn rồi mà.”

“….”

Đến khi quấn quýt xong thì đã qua một lúc lâu sau rồi. Vân Nê thật sự sợ cậu bị lây bệnh từ mình nên đã rót một ly thuốc cảm rồi nhìn cậu uống hết.

“Em đến từ lúc nào vậy?”

Lý Thanh Đàm cau mày, buông ly xuống mới trả lời: “Hồi trưa á.”

Vân Nê lấy viên kẹo đặt vào lòng bàn tay cậu, sau đó cầm ly đi vào phòng bếp: “Lần sau em phải nói trước với chị nhé, lỡ chị không ở nhà thì sao.”

“Em chỉ muốn tạo cho chị một bất ngờ thôi mà.”

“Không có bất ngờ gì hết.” Vân Nê tắt vòi nước, đặt ly sang một bên rồi nói: “Mới dậy đã nhìn thấy nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy làm chị sợ muốn chết.”

“….”

Cô bật cười, giơ tay chưa khô nước nhéo tai cậu một cái, “Nhưng bây giờ chị vẫn rất vui vẻ.”

Trong mấy ngày quay về Lư Thành, ngoài ngày thứ hai sau khi trở lại có đến nhà họ Tống ăn một bữa cơm thì tất cả khoảng thời gian còn lại, Lý Thanh Đàm đều dành cho việc ở bên cạnh Vân Nê.

Cô đi làm hay đi dạy thêm, cậu cũng muốn đi theo, làm cho phụ huynh học sinh tưởng người nhà lo lắng cho sự an toàn của cô nên mới thuê người đi cùng.

Sau đó khi về, Vân Nê đã mắng Lý Thanh Đàm một trận. Thế là vào lần đi dạy thêm kế tiếp, cậu chỉ ngồi trong tiệm trà sữa ở cổng tiểu khu chờ cô thôi.

Thời điểm nóng nhất trong mùa hè là lúc sẩm tối. Hai người tay nắm tay, vừa ăn kem vừa đi trên lề đường. Hơi nóng không những không tan đi mà còn hòa lẫn vào trong gió.

Đến lúc nhiệt độ quá nóng, thời gian dạy thêm của Vân Nê vào buổi chiều được thay đổi sang buổi tối. Lý Thanh Đàm cũng không đề cập đến chuyện trở lại Bắc Kinh, cậu và cô làm ổ trong nhà cùng xem phim hoặc làm một số chuyện để giết thời gian. Nhà Vân Nê không có máy lạnh, dù có bật quạt gió đến mức cao nhất vẫn rất nóng, tiếng ve sầu râm ran ngoài cửa sổ càng ngày càng dài hơn.

Hôm nay Vân Nê được nghỉ ngơi. Đến chạng vạng tối lúc chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn, cô đi đến đẩy đẩy Lý Thanh Đàm đang nằm ngủ trên ghế sofa rồi hỏi: “Chị phải ra ngoài mua đồ ăn, em có đi cùng không?”

Cậu mơ mơ màng màng tỉnh giấc nhưng sau đó lại nhắm mắt nói: “Em mệt quá.”

Cô vừa cười vừa chọc chọc lên mặt cậu, nhưng sau đó cũng không kêu cậu dậy nữa mà chỉ cầm chìa khóa lên đi ra ngoài. Trên hành lang vang lên tiếng bước chân rồi chợt có một âm thanh đóng cửa không biết xuất phát từ đâu đã đánh thức người trong nhà.

Lý Thanh Đàm kéo lê dép đi đến ban công. Thời gian sẩm tối vào mùa hè, trời vẫn còn sáng choang. Có ông lão đưa theo đứa trẻ ngồi dưới bóng cây trong tiểu khu hóng mát.

Cậu chờ một lúc mới thấy Vân Nê xuất hiện trong tầm mắt, vội gọi: “Đàn chị.”

Vân Nê quay đầu lại thì nhìn thấy cậu đang nhoài người trên lan can ban công. Đầu tóc rối bù, gương mặt chìm trong ánh sáng mờ nhạt của buổi hoàng hôn, trong trẻo và đẹp đẽ.

“Sao thế?” Cô hỏi.

Cậu cười nói: “Mua kem cho em nha.”

“Chị biết rồi.” Cô thu hồi tầm mắt rồi đi về phía trước. Cơn gió nóng mùa hè chợt phả vào mặt, tiếng ve sầu xung quanh càng lúc càng vang vọng.

Lý Thanh Đàm chờ đến lúc không còn nhìn thấy bóng dáng cô nữa mới xoay người đi vào nhà. Cậu bưng ly nước sôi để nguội trên bàn lên uống một ngụm, sau đó nằm xuống ghế sofa.

Nắng chiều rọi vào trong nhà, quạt gió quay vù vù.

Đây chỉ là một ngày rất bình thường, bình thường đến nỗi chẳng ai trong họ ngờ được đó chính là lần gặp nhau cuối cùng trong mùa hè tại nơi này của hai người.



Cuối cùng Lý Thanh Đàm vẫn không thể ăn được cây kem kia. Trên đường mua thức ăn xong về nhà, Vân Nê nhận được cuộc gọi từ cậu, lúc ấy cậu đã đang trên đường đến sân bay.

Ông nội xảy ra chuyện nên cậu không kịp nói lời tạm biệt đàng hoàng với cô. Trong cuộc gọi đó, Lý Thanh Đàm đã hẹn chờ đến dịp sinh nhật cô, hai người sẽ cùng đến Đồng Thành ngắm mặt trời lặn.

Mấy ngày sau, Vân Nê vẫn bận rộn như bao ngày bình thường khác. Cô và Lý Thanh Đàm giữ liên lạc đứt quãng, chỉ biết mỗi ngày trôi qua, tình hình của ông nội cậu lại càng tệ hơn.

Sau đó thì ông cụ vẫn không thể gắng gượng nổi qua mùa hè đó. Vân Nê nhìn thấy nhà họ Lý thông báo tin buồn trên tin tức. Trong ống kính của những phóng viên tại đó, cô nhìn thấy một bóng dáng gầy gò đang đứng trong đám người.

Cũng từ ngày đó trở đi, những tin nhắn cô gửi cho cậu đều như đá chìm xuống đáy biển, gọi điện thoại đến cũng không ai nghe máy. Chỉ qua một đêm, cô đã mất toàn bộ tin tức về cậu.

Một năm đó, Lư Thành đón một mùa mưa dài đằng đẵng hiếm hoi. Những cơn mưa như thác đổ mang theo hơi nước ẩm ướt, tựa như muốn nhấn chìm cả thành phố vậy.

Vân Nê chen chúc trong chiếc xe buýt sau khi tan làm, những giọt mưa nặng hạt ngoài rơi xuống nóc xe tạo ra tiếng tí tách. Màn nước chảy xuống theo cửa sổ xe.

Cô xuống xe, che dù đi về phía trước.

Một chiếc xe Audi màu đen đang đậu trước cổng tiểu khu. Lúc Vân Nê đi ngang qua từ phía đối diện thì đột nhiên có tiếng còi xe vang lên, sau đó cửa sổ hàng ghế sau chậm rãi hạ xuống.

Đối với Vân Nê mà nói thì người phụ nữ đang ngồi trong xe hoàn toàn không xa lạ gì. Cô đã từng nhìn thấy cô ấy trên tin tức thông báo ông cụ Lý qua đời một lần.

Khi đó cô ấy mặc một chiếc đầm dài màu đen và đứng chung chỗ với Lý Thanh Đàm.

Còn vào giờ phút này, cô ấy không tiều tụy như ngày đó. Lớp trang điểm tinh xảo, tóc tai chải gọn gàng và đôi mắt gần giống với Lý Thanh Đàm.

Lý Minh Nguyệt im lặng nhìn cô một hồi rồi nhẹ giọng nói: “Lên xe đi.”

Cô ấy có lời muốn nói, đương nhiên trong tình hình như vậy cũng không thích hợp để trò chuyện. Thế nên tài xế đã xuống xe giữ dù giúp Vân Nê, sau đó để cô ngồi lên hàng ghế sau từ phía bên kia.

Cửa xe đóng lại lần nữa, tiếng mưa rơi trở nên nhỏ hơn. Bên trong xe thoang thoảng mùi đàn hương nhàn nhạt.

Lý Minh Nguyệt cũng không xa lạ gì với cái tên Vân Nê này. Sau khi Lý Thanh Đàm xảy ra chuyện, Hà Sở Văn đã nói rõ lại mọi chuyện xảy ra ở Lư Thành trong một năm ấy, hai chữ này xuất hiện với tần suất rất nhiều.

“Chị là chị gái của Lý Thanh Đàm.” Lý Minh Nguyệt chỉ trầm mặc mấy giây, sau đó ánh mắt nhìn thẳng vào mặt cô. Quả đúng là một cô gái rất đẹp cũng rất dễ làm người ta nảy sinh cảm giác yêu mến. Chợt có một khoảnh khắc cô không đành lòng. Song đến cuối cùng vẫn lên tiếng nói: “Lý Thanh Đàm bị ba chị đưa ra nước ngoài rồi.”

Mặt Vân Nê xuất hiện vẻ sửng sốt, cánh môi mấp máy nhưng lại không nói gì.

Lý Minh Nguyệt không nói gì nhiều, vài ba câu đã kể xong tất cả chuyện xảy ra ngày hôm đó: “Sau khi ông nội qua đời, không ai trong nhà có thể khuyên được ba chị nữa. Ông ấy muốn đưa ai đi, bọn chị không ngăn được, cũng không cách nào can thiệp vào. Trước khi đi, Lý Thanh Đàm đã có một cuộc cãi vả rất to với ba. Về sau thì bị ba chị nhốt lại, sau đó em ấy đã nhảy xuống từ lầu hai, muốn đến tìm em nhưng còn chưa ra khỏi Bắc Kinh đã bị bắt về lại….”

Dường như hơi nước ẩm ướt ngoài cửa sổ đã tràn vào xe trong nháy mắt.

Ngày đó những gì Lý Minh Nguyệt nói tiếp về sau, Vân Nê không còn nhớ rõ nữa. Cô chỉ nhớ sau khi đẩy cửa xe ra, hơi nước đầy trời đã đập thẳng vào mặt cô như thể muốn nhấn chìm cô vào trong đó.

Cô không ngờ lại họ sẽ chia xa một cách vội vàng và qua loa như vậy. Thậm chí đến một câu hẹn gặp lại cũng chẳng nói với nhau được.

Cô đội mưa đứng bên lề đường, nước mắt và nước mưa hòa lẫn chảy xuống theo gò má, trái tim đau nhói như bị kim châm.

Cô giơ tay lên đè vào lồng ngực như muốn làm chậm cảm giác khó thở mãnh liệt kia nhưng lại chạm vào sợi dây chuyền ngôi sao Lý Thanh Đàm đã tặng cô lúc trước.

Đó là một buổi hoàng hôn vào mùa hè bình thường, Vân Nê vô tình nhìn thấy Lý Thanh Đàm cũng có một sợi dây chuyền ngôi sao. Thế là cô vội đuổi theo hỏi cậu xem là thế nào.

Lúc ấy Lý Thanh Đàm đang nằm trên ghế sofa. Cậu thuận thế kéo cô vào lòng rồi hôn say sưa, đến khi thỏa mãn rồi mới cười và kể một câu chuyện liên quan đến sao Diêm Vương và sao Charon.

—– “Pluto (sao Diêm Vương) là ngôi sao cách xa mặt trời nhất trong hệ mặt trời, hầu như không có tia sáng mặt trời nào có thể đi được quãng đường dài 5,9 tỷ cây số để tìm thấy nó. Thế nhưng lại có một hành tinh lùn tên là Charon chỉ cách nó khoảng 1/5 khoảng cách từ Trái Đất đến mặt trăng. Hành tinh ấy vẫn luôn đồng hành cùng sao Diêm Vương trong lộ trình dài đằng đẵng và cô đơn này.”

Cậu đặt ngôi sao của hai người lại chung một chỗ, ngón tay chậm rãi vuốt ve chúng, sau đó ngước mắt nhìn cô nói: “Chị chính là Charon của em.”



Dường như cảnh tượng khi đó vẫn đang sờ sờ trước mắt. Thiếu niên mỉm cười dịu dàng, đôi mắt đen nhánh. Cái hôn, ôm vào lòng, nắm tay, tất cả, tất cả đều khắc vào trái tim cô tựa như đóng dấu vào vậy.

Vân Nê không kiềm chế nổi nữa, cô khom người ngồi xổm xuống đất. Cổ họng cô nghẹn ứ, từ tiếng khóc thút thít ngầm chịu đựng trong lòng biến thành khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Một năm đó, mùa hè ở Lư Thành dài dằng dặc đến lạ thường. Khi bầu trời đen kịt đi lại đón nhận hết cơn mưa này đến cơn mưa khác. Dường như cô cũng không thể nhìn thấy mùa hè tiếp theo nữa.

**

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.