Vân Nê

Chương 17: “Đây là lần cuối cùng rồi.”




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: An Tĩnh


Vào một buổi sáng nửa tháng trước, Lý Thanh Đàm nhận được tin tức nói rằng gần đây Ngô Chinh đang cho người đi theo cậu, muốn tìm cơ hội đánh cậu một trận.

Cậu tương kế tựu kế, ngoài mặt thì án binh bất động, ra vẻ mình chẳng biết gì cả. Nhưng thực tế cậu và Tưởng Dư đã thương lượng kế hoạch xong xuôi rồi.

Tưởng Dư điều tra được đám Ngô Chinh thường thích đến chơi ở KTV trên đường Tây Ninh này. Thế là cậu cho tuồn tin tức ra ngoài trước một tuần, nói mình sẽ tổ chức tiệc sinh nhật ở đó vào lễ Giáng Sinh, mục đích là dụ Ngô Chinh ra mặt.

Hai giờ sáng.

Kết thúc bữa tiệc, Lý Thanh Đàm và Tưởng Dư tiễn đám bạn cuối cùng đi về, sau đó đứng trên đường hút thuốc.

Gió lạnh đêm đông thổi xào xạc, làn khói xanh trắng bay lên theo làn gió rồi tản ra tầng tầng lớp lớp mờ ảo, cuối cùng biển mất trong không khí.

Ban ngày, nơi này là một khu phố cũ đổ nát, những tòa nhà thấp nối liền nhau, tường màu xám trắng, cột điện dán đầy quảng cáo, người lui tới đều không có ý dừng lại. Nhưng đến đêm khuya, khi ánh sáng neon chồng chất thì nó xa hoa trụy lạc và sầm uất như một thành phố không bao giờ ngủ vậy.

Tưởng Dư hút xong điếu thuốc. Cậu dập tắt tàn thuốc, sau đó nghiêng người ném vào thùng rác bên cạnh, giậm chân tại chỗ hai cái rồi nói: “Vậy tớ đi trước nhé?”

Lý Thanh Đàm cũng dập tắt khói, tàn thuốc vô tính làm phỏng ngón tay. Cậu dùng ngón trỏ xoa xoa nơi bị phỏng, gật đầu nói: “Được.”

“Vậy cậu…..?” Tưởng Dư nói ẩn ý: “Một mình ổn không?”

Cậu đáp tiếng “ừ”.

Tưởng Dư giả vờ lơ đãng liếc nhìn bốn phía, sau đó nhìn cậu: “Vậy tớ đi đấy.” Dứt lời, cậu ta nhanh chóng đến gần, thấp giọng nói: “Giữ liên lạc bất cứ khi nào nhé.”

Lý Thanh Đàm gật đầu, vỗ bả vai cậu: “Đi đi.”

Ven đường đều là những chiếc taxi đang đậu sẵn chờ khách. Tưởng Dư ngồi vào một chiếc trong đó, hạ cửa sổ xe xuống, quơ quơ điện thoại, “Chờ tin tức của cậu.”

“Biết rồi.”

Lý Thanh Đàm đứng đó nhìn chiếc đèn sau của xe taxi biến mất trên đường, rồi lại quay đầu nhìn khu vực gần đó. Cuối cùng bước đi về phía con hẻm đối diện đường cái.

Đó là một con hẻm bỏ hoang, độ dài không hơn 500m. Đi sâu vào bên trong nói không chừng sẽ không còn lối đi nào khác, muốn ra ngoài chỉ có thể quay lại đường cũ.

Lý Thanh Đàm đi vào không bao lâu thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và nhanh chóng đến gần ở sau lưng. Nhưng cậu vẫn tiếp tục đi vào bên trong, hệt như không nghe thấy gì cả.

Thoáng chốc đã đến cuối con hẻm. Chắn ở trước mặt là một bức tường rất cao, phía trên giăng đầy cây mây và dây leo, còn có bụi gai, rác rưởi chất thành đống trong góc.

Tiếng bước chân sau lưng cũng dừng lại.

Lý Thanh Đàm xoay người, có khoảng mười người đứng trước mặt, đủ cả nam lẫn nữ. Ánh sáng ở đầu hẻm phía xa không chiếu được đến đây.

Cậu nhíu mày, mượn ánh sáng mờ tối để nhìn họ, giọng lạnh nhạt: “Có chuyện gì à?”

“Nếu không thì sao.” Nam sinh cầm đầu nhún vai, đi về phía trước hai bước. Dáng vẻ dần trở nên rõ ràng hơn, là một khuôn mặt không tính là quá xấu, trên xương gò má còn có vết bầm tím chưa lành, người phát ra mùi rượu gay mũi và nồng nặc hương thuốc lá.

“Lý, Thanh, Đàm.” Cậu ta đọc từng chữ: “Là mày à?”

Lý Thanh Đàm chỉ nhìn cậu ta không nói gì. Tay đút trong túi sờ vào điện thoại, nhanh chóng ấn nút nguồn năm lần, gọi cho một số điện thoại.

Sau đó, cậu bất thình lình mỉm cười. Trong phút chốc khi tất cả những người có mặt ở đó còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã nhấc chân đạp về trước một cú.

Nam sinh không kịp tránh, mất thăng bằng lui về phía sau mấy bước, trực tiếp ngã xuống đống rác. Cậu ta cất tiếng mắng: “Đậu con mẹ nhà mày!”

Những người khác nhanh chóng vây lại, chỉ có bốn nữ sinh kia vẫn ôm cánh tay đứng một bên, vừa nói vừa cười nhìn Lý Thanh Đàm một mình một ngựa.

Vừa kinh ngạc trước vẻ ngoài đẹp trai của cậu vừa tiếc nuối cho những gì sắp xảy ra với cậu.

Ngô Chinh đứng dậy khỏi mặt đất, nhận lấy bộ móng hổ [1] do một người bạn đi cùng đưa cho và đeo vào ngón tay, giọng đầy vẻ khinh miệt: “Không phải mày mẹ nó rất thích xen vào chuyện của người khác sao? Hôm nay tao sẽ cho mày biết kết cục khi xen vào chuyện của người khác là thế nào.”

[1] Gốc là 虎套在手  _

Cậu ta nháy mắt, mấy nam sinh khác chộp lấy gậy rồi vây lại.

Lý Thanh Đàm kéo chặt cổ áo, nhìn đám người trước mặt với ánh mắt lạnh lùng. Trong lòng chẳng những không cảm thấy sợ hãi và hốt hoảng mà trái lại còn nhẹ nhõm vì chuyện này sắp được giải quyết xong xuôi.

Gió lạnh tràn đến từ bốn phương tám hướng. Bông tuyết bay bay rơi trên mặt đất, nhanh chóng bị những dấu chân hỗn loạn đạp lên.

Trước đây Lý Thanh Đàm đã từng học chiến đấu tự do, đối phó với những chuyện này cũng không phải nhiệm vụ khó khăn gì. Nhưng đối phương có đưa theo người nên sẽ không tránh được việc phải va chạm bị thương.

Trán cậu ăn một quyền của Ngô Chinh, da rách ra, máu tươi âm ấm chảy xuống theo trán cậu. Sau khi máu thấm vào quần áo màu tối thì không thấy bóng dáng đâu nữa.

Sau lưng cũng chịu một gậy, song có vẻ cũng không cảm thấy hề hấn gì.

Cậu há miệng thở hổn hển, nghĩ đến tất cả những vết thương lớn nhỏ trên người Vân Nê thì sức mạnh trong những cú đấm và đá của cậu càng trở nên thô bạo hơn.

Dường như là sức mạnh đã đè nén rất lâu rồi vậy.

Xa xa vang lên những tiếng còi xe cảnh sát lúc to lúc nhỏ. Đám người Ngô Chinh thấy cứ ở đây mãi cũng chẳng tốt đẹp gì, hơn nữa lại sợ bị nhốt vào ngục giam như lần trước nên vội ngừng tay muốn rời đi.

Một đám người chạy đến đầu hẻm thì bị nhóm người Tưởng Dư dẫn đến chặn lại. Họ muốn chạy ngược lại nhưng Lý Thanh Đàm đã cầm gậy lên đứng chờ sẵn ở kia.

Ngô Chinh thấy chạy trốn vô vọng, lập tức nhận ra mình trúng kế, bèn giơ chân đạp một phát lên tường, chửi tục: “Mẹ kiếp!”

Cảnh sát nhanh chóng chạy đến đưa đám người này đi.

Lý Thanh Đàm thở phào. Cả người cậu dựa vào tường, gậy gỗ trong tay tuột xuống rơi bên chân, bông tuyết trên trời rơi lả tả xuống.

Cậu đưa tay lên hứng một mảnh nhỏ trong bàn tay, ngắm nhìn nó tan ra thành một giọt nước.

Tưởng Dư chạy đến, nhìn thấy vết thương đang rỉ máu trên trán cậu, không nhịn được văng tục: “Fuck, mẹ nó chứ, sao vừa rồi tớ lại quên mất việc cho thằng nhóc đó một cú nhỉ.”

Lý Thanh Đàm dựa lưng ra tường cười khẽ. Cơn gió lạnh bỗng nhiên tràn vào cổ họng, cậu cúi đầu ho khan hai tiếng. Tưởng Dư lập tức tiến lên đỡ bạn mình: “Không sao chứ?”

“Không sao.” Cậu nuốt khan, sau đó chống bả vai Tưởng Dư và nói: “Đi thôi.”

Trên đường đến đồn công an, Lý Thanh Đàm gọi điện thoại cho Hà Sở Văn, nhờ anh ta đến đồn công an. Hà Sở Văn cũng không hỏi gì nhiều, chỉ nói sẽ lập tức tới đó ngay.

Lý Thanh Đàm còn nói: “Thư ký Hà, tạm thời đừng thông báo chuyện này cho ba tôi biết, lát nữa tôi sẽ giải thích với anh sau.”

Hà Sở Văn trầm mặc, nói: “Được.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Lý Thanh Đàm cất điện thoại rồi dựa lưng ra thành ghế, nhìn bóng đêm chợt lóe lên bên ngoài cửa sổ, thở dài một hơi.

Cuối cùng.

Tất cả đã kết thúc.



Lý Thanh Đàm chỉ xử lý vết thương trên trán đơn giản, sau đó đến đồn công an lấy khẩu cung. Cậu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cảnh sát nghe.

Ngô Chinh vốn đã có tiền án, tình hình thẩm tra rất thuận lợi.

Nhân viên khu vực Tây Ninh nhanh chóng liên lạc với đồng nghiệp phụ trách vụ án hành hung lần trước. Hai bên trao đổi thông tin với nhau, cộng thêm người trong cuộc làm chứng, chân tướng của sự việc đã được làm rõ.

Ngô Chinh và đám đồng bọn của cậu ta tạm thời bị giam giữ lại, còn những người khác thì sa lưới chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Vào lúc này, Lý Thanh Đàm vẫn còn ngồi xổm dưới đất. Vết thương trên trán hơi đau nhưng sự ẩm ướt giữa ngón tay khiến cậu không thèm để ý đến những thứ khác nữa.

Cậu lau sạch nước mắt rơi trên mu bàn tay Vân Nê, không có cử chỉ thân mật nào khác, chỉ thấp giọng nói: “Mọi chuyện được giải quyết cả rồi, sau này sẽ không có ai bắt nạt chị nữa.”

Vân Nê chỉ bất chợt không khống chế được cảm xúc thôi. Sau khi nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt cô nhìn lên băng gạc đang thấm máu của cậu, “Em có ổn không?”

“Em không sao.” Lý Thanh Đàm mỉm cười, “Chỉ hơi trầy da chút thôi, không nghiêm trọng lắm.”

Cậu mặc áo khoác màu đen, có thể thấy là vết thương và máu trên người đã được xử lý sạch sẽ rồi. Còn về những thứ không thể nhìn thấy thì sao cậu có thể nói cho cô biết được.

Vân Nê hít nhẹ một hơi, đối diện với đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của cậu, chẳng hiểu sao lại cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Cô dụi mắt nói: “Chị đến phòng vệ sinh một chút.”

“Được.” Lý Thanh Đàm đứng lên, ngồi xổm lâu và mất máu khiến đầu cậu hơi choáng váng, cơ thể cũng theo đó hơi chao đảo. Cậu thản nhiên ngồi xuống ghế dài và nói: “Chị đi đi, em ngồi đây chờ chị.”

“Ừm.”

Lý Thanh Đàm nhìn cô đi vào phòng vệ sinh, cậu giơ tay xoa xoa huyệt thái dương. Bên kia sau khi Hà Sở Văn nói chuyện với cảnh sát nhân dân xong thì đi về phía cậu.

Anh ta đi thẳng vào vấn đề: “Cậu muốn giải quyết thế nào?”

“Anh có thể làm đến mức nào?” Thật ra thì lúc này Lý Thanh Đàm chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa. Cậu dựa ra lưng ghế, mỗi nhịp thở đều rất yếu ớt.

Hà Sở Văn: “Xem cậu thôi.”

“Được.” Lý Thanh Đàm còn định nói tiếp thì Tiểu Dư đã rót nước mang về, chưa đưa cho Vân Nê mà cậu đã nhận lấy uống liền hai ngụm.

“Cảm ơn nhé.”

Tiểu Dư cười: “Không có gì, cô gái nhỏ kia đâu rồi?”

Lý Thanh Đàm: “Vào phòng vệ sinh rồi.”

Tiểu Dư không hỏi nhiều nữa, quay đầu đi vào phòng làm việc.

Một lát sau, Vân Nê đi ra khỏi phòng vệ sinh. Tưởng Dư và mấy người bạn của cậu ấy cũng đã viết lời khai xong, lúc này cả nhóm người đang đứng ở hành lang.

Lý Thanh Đàm vẫn còn chuyện cần thương lượng với Hà Sở Văn nên không thể đi ngay bây giờ được. Cậu nhờ Tưởng Dư đưa Vân Nê về nhà, còn nói: “Nhớ xin lão Dương cho tớ nghỉ một ngày nhé.”

“Được, không thành vấn đề.”

Ở đây không còn chuyện gì của họ nữa. Vân Nê chào hỏi Tiểu Dư, lại nhìn qua Lý Thanh Đàm, sau đó mới đi theo đám Tưởng Dư.

Lý Thanh Đàm đứng bên đường nhìn họ ngồi lên mấy chiếc taxi, rồi quay đầu lên xe của Hà Sở Văn. Vừa rồi còn ở trong đồn công an nên nói chuyện hơi hạn chế.

Hiện tại đã ra ngoài nên Lý Thanh Đàm cũng không che giấu suy nghĩ của mình nữa, “Không cần giải quyết riêng, không cần bồi thường cũng không thông cảm. Tôi chỉ cần anh cố gắng làm cho kết quả nghiêm trọng nhất thôi.”

Hà Sở Văn nhướng mày, có lẽ cũng không ngờ lần này Lý Thanh Đàm sẽ tàn nhẫn như vậy.

Một năm trước, anh ta bị Lý Chung Viễn điều đến Lư Thành. Trên mặt nổi bảo là chăm sóc quan tâm nhưng thực tế thì anh ta như nằm vùng theo dõi Lý Thanh Đàm cho Lý Chung Viễn vậy.

Hà Sở Văn biết rất rõ lý do cậu thiếu gia nhỏ này phải đến Lư Thành, vốn tưởng rằng đến Lư Thành quan sát cậu sẽ là một chuyện rất khó giải quyết nhưng điều khiến Hà Sở Văn không ngờ được chính là ngoại trừ chuyện ở tiệm net lần trước thì Lý Thanh Đàm ngoan ngoãn hơn tưởng tượng của anh rất nhiều.

Chỉ là lần này….

Hà Sở Văn nghĩ đến nữ sinh vừa rồi, đại khái cũng đoán được sơ sơ. Anh thất thần suy nghĩ mấy giây, sau đó gật đầu nói: “Không thành vấn đề.”

Lý Thanh Đàm biết năng lực của Hà Sở Văn nên không phí miệng lưỡi trong chuyện này nhiều, tiếp đó cậu tỏ ra yếu thế nói: “Tôi nghĩ chắc là thư ký Hà biết tại sao tôi phải đến Lư Thành nhỉ. Ba tôi là người nói một không có hai, vẫn luôn có thành kiến với tôi nhưng anh cũng thấy chuyện lần này đấy, người sai không phải là tôi. Tôi có thể nhờ anh đừng nói chuyện này cho ông ấy biết, xem như tôi nợ anh một ân huệ, có được không?”

Hà Sở Văn đã làm việc trong lĩnh vực quan chức này rất lâu nên cũng biết kiểu gia đình bề ngoài rạng rỡ nhưng sau lưng không được tự do như họ. Anh do dự mãi, cuối cùng vẫn đồng ý, “Chỉ lần này thôi, lần sau không có ngoại lệ như vậy nữa.”

“Cảm ơn.” Lý Thanh Đàm nhận được câu trả lời chắc chắn, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống. Cả người cũng bình tĩnh lại, hoàn toàn ngã ra lưng ghế.

Hà Sở Văn nhìn cậu: “Có cần tôi đưa cậu đến bệnh viện không?”

Lý Thanh Đàm lầm bầm một tiếng, xoa bả vai nói: “Vậy làm phiền anh.”

Hà Sở Văn giơ tay đẩy mắt kính, âm thầm bật cười. Anh ta cũng không nói gì thêm nữa, cho xe chạy rời khỏi chỗ này.



Rất nhiều chỗ trên người Lý Thanh Đàm bị thương nhưng may mắn đều là vết thương ngoài da. Cậu ở lại bệnh viện truyền mấy chai nước biển giảm sốt, đến khi trời sáng lại được Hà Sở Văn đưa về nhà.

Cậu ngủ mơ mơ màng màng cả một ngày, lúc tỉnh lại đã là buổi chiều.

Buổi sáng dì giúp việc có đến đây, thấy cậu đang ngủ nên sau khi quét dọn làm vệ sinh xong thì nấu sẵn bữa trưa để trên bàn. Từ hôm qua đến bây giờ Lý Thanh Đàm chưa có gì bỏ bụng, rửa mặt xong, cậu hâm nóng hai món lại bằng lò vi sóng rồi ngồi ở bàn ăn cơm.

Căn nhà lớn như vậy chỉ có tiếng chén đĩa chạm nhau. Ánh nắng ngày đông ấm áp chiếu vào, làm nổi bật không gian trống trãi hiu quạnh.

Cậu ăn xong dọn dẹp sơ qua rồi quay về phòng rút điện thoại đang sạc pin ra, ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, lướt xem tin nhắn chưa đọc.

Mặc dù Lý Thanh Đàm rất khiêm tốn ở trường nhưng cậu vẫn là nhân vật quan trọng trong lòng rất nhiều thiếu nữ. Chẳng biết các cô gái ấy biết được ngày sinh nhật trên thẻ căn cước cậu từ đâu, ngày hôm qua toàn là những tin nhắn chúc sinh nhật từ số lạ.

Cậu không xem kỹ, mở QQ ra, Tưởng Dư gửi mấy chục tin nhắn. Khi ánh mắt nhìn xuống thì thấy tin nhắn Vân Nê gửi tối hôm qua cũng nằm xen lẫn trong đó, chỉ có bốn chữ ngắn gọn.

[Sinh nhật vui vẻ.]

Cậu hơi sửng sốt, sau đó lập tức đứng bật dậy từ dưới sàn, qua loa lấy đại chiếc áo khoác trong tủ đồ và cầm chìa khóa rồi chạy ra ngoài.

Từ năm sáu tuổi Lý Thanh Đàm đã không đón sinh nhật nữa rồi. Mười mấy năm sống ở Bắc Kinh, vì thân phận của cậu nhạy cảm nên sinh nhật càng là đề tài không thể nhắc đến.

Năm đó, Tống Chi vô tình nhìn thấy thẻ căn cước của cậu, thế là cứ nghĩ ngày Giáng Sinh là sinh nhật cậu. Trình Vân Hoa không thể làm gì khác, đành nấu một tô mì trường thọ cho cậu.

Nhưng Lý Thanh Đàm và Trình Vân Hoa đều biết, sinh nhật cậu không phải là ngày đó. Mà ngày sinh nhật chân chính của cậu chính là nỗi đau chung của hai người.

Cuối cùng giả thành thật, thật thì bị bỏ mặc chẳng ai quan tâm.

Đêm Giáng Sinh vào mỗi năm đều có rất nhiều tin nhắn chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chỉ có năm này khiến cậu đột nhiên cảm thấy có lẽ sinh nhật cũng là một chuyện đáng vui vẻ.

Lúc Lý Thanh Đàm đến trường học, vừa khéo kịp vào tiết bốn.

Buổi sáng Tưởng Dư xin nghỉ thay cậu chỉ nói là cậu bị sốt. Lúc này chủ nhiệm lớp thấy vết bầm tím trên mặt cậu thì nhíu mày nói: “Mặt em bị sao đấy? Bị sốt biến thành thế này luôn à?”

Mấy tiếng cười vang lên trong lớp.

Lúc ra ngoài quá vội vàng, lại đạp xe trong thời gian rất lâu nên bây giờ dạ dày Lý Thanh Đàm cuồn cuộn rất khó chịu. Cậu im lặng một lúc mới nói: “Hôm qua em đạp xe về không cẩn thận bị ngã, vết thương bị nhiễm trùng nên hơi sốt nhẹ.”

Trương Vũ đã chuẩn bị sẵn lời để hỏi chuyện, nghĩ lại thì cậu cũng không làm ảnh hưởng đến trường học nên không hỏi nhiều nữa: “Được rồi, mau vào đi.”

Lý Thanh Đàm đi đến vị trí của mình ngồi xuống.

Tưởng Dư núp sau chồng sách, hỏi nhỏ: “Không phải cậu không đi học sao?”

“Có chút việc.” Lý Thanh Đàm vừa áp hơi nóng trong tay lên bụng vừa hỏi: “Hôm qua cậu đưa đàn chị về, chị ấy có hỏi cậu gì không?”

“Có hỏi, chị ấy hỏi có phải bọn tớ đã sớm biết hôm nay Ngô Chinh sẽ đến tìm cậu không.” Tưởng Dư nghĩ nếu cô có thể đoán được đến mức đó rồi thì cũng không giấu giếm nữa nên cậu đã nói ra mọi chuyện.

Lý Thanh Đàm không cảm thấy bất ngờ, cô thông minh như vậy, nghĩ sâu xa một chút đã có thể đoán được rồi. Cậu móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho Vân Nê.

Đương nhiên bầu không khí ở lớp mười hai không ung dung như lớp mười một được. Đã gần đến thời gian thi cử, vui vẻ là nhất thời, bận rộn mới là trạng thái bình thường.

Hai tiết này lớp hai có bài kiểm tra môn toán.

Âm thanh ngòi bút chuyển động trên giấy phát ra liên tục. Độ khó của bài kiểm tra hơi cao, một người may mắn giỏi toán như Vân Nê cũng làm hơi chậm trong bài lần này.

Vừa kết thúc bài kiểm tra toán dài hai tiết học cộng thêm nửa giờ nghỉ giải lao trong tiết học. Mới ăn một bữa cơm xong thì giáo viên hóa học lại cầm bài kiểm tra đi vào phòng học.

Trong lớp có mấy tiếng than phiền, giáo viên hóa học đặt ly giữ nhiệt xuống, đưa bài kiểm tra cho các bạn học ngồi đầu hàng: “Đã lên lớp mười hai rồi mà các em vẫn còn giữ bộ dạng này thì không bằng thu dọn đồ đạc về nhà sớm đi.”

Không ai dám nói gì nữa.

Bài kiểm tra được truyền từ hàng trước xuống, Phương Miểu lấy một tờ, vừa cúi đầu viết tên vừa nói: “Lát nữa nộp bài sớm rồi ra ngoài ăn bữa khuya nhá, được không?”

Buổi tối Vân Nê cũng chưa ăn gì, gật đầu nói: “Được.”

Bài kiểm tra hóa không khó như toán học, thời gian kiểm tra là một tiếng rưỡi. Vân Nê và Phương Miểu đều nộp bài trước nửa tiếng.

Đây là hai tiết tự học buổi tối cuối cùng, nộp bài xong thì chẳng khác nào là tan học cả.

Đi ra khỏi khu nhà dạy học, Phương Miểu kéo Vân Nê chạy thẳng đến quầy xiên nướng. Tuần trước cô ấy mới kết thúc kì ôn tập và thi xong, quay về còn chưa được nghỉ xả hơi đã phải kiểm tra, nên bây giờ cần bổ sung năng lượng. Vừa ngồi ngồi xuống đã lập tức gọi hai mươi xiên thịt dê và hai mươi xiên thịt bò.

“Tớ mệt chết mất.” Phương Miểu vừa than thở và lấy điện thoại gửi tin nhắn cho tài xế nhà mình, bảo chú ấy đến muộn chút.

Vân Nê thấy cô ấy lấy điện thoại ra mới nhớ đến gì đó, vội đưa tay tìm điện thoại trong cặp. Cả chiều và tối đều bận kiểm tra nên cô vẫn chưa xem điện thoại.

Lúc này mở ra đã thấy những tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ.

Cô xóa những cuộc gọi chào hàng và tin nhắn rác đi, nhìn thấy Lý Thanh Đàm có gọi cho cô hai cuộc điện thoại lúc năm giờ chiều và sáu rưỡi tối.

Còn có ba tin nhắn gửi đến trong QQ.

[Đàn chị, buổi chiều tan học chỉ có rảnh không?]

[Đàn chị?]

Tin nhắn thứ ba là vào bốn mươi phút sau.

[Chị kiểm tra xong thì báo em một tiếng.]

Vân Nê trả lời lại bằng một tin.

[Thi xong rồi.]

Vừa buông điện thoại xuống thì màn hình lại sáng lên, một cuộc gọi nhảy ra.

Cô nghe máy.

Bên phía Lý Thanh Đàm có hơi ồn ào, qua mấy giây mới nghe cậu lên tiếng: “Đàn chị.”

Vân Nê đáp một tiếng, cả hai không ai nói lời nào.

Mấy giây sau, cô hỏi: “Em giải quyết chuyện đó sao rồi?”

“Cũng tạm ổn rồi, giao cho người chuyên nghiệp xử lý, chắc mấy ngày nữa sẽ có kết quả.” Nói đến đây hình như cậu có bật cười, “Vốn định buổi chiều tìm chị cùng đi ăn cơm, không ngờ chị lại bận kiểm tra.”

Vân Nê “à” một tiếng, ngón tay vô thức bấu vào góc bàn, “Sắp cuối kì rồi, gần đây kiểm tra hơi nhiều.”

“Không sao.” Trong điện thoại lại im ắng mấy giây, sau đó giọng nói trầm trầm của cậu vang lên: “Em…. Thấy tin nhắn chị gửi ngày hôm qua rồi.”

“Chị biết mà.”

“….”

Cậu lại cười.

Vân Nê cũng không biết cậu đang cười cái gì, đúng lúc ông chủ đưa xiên nướng đến và Phương Miểu đếm lại số lượng. Lý Thanh Đàm nghe thấy tiếng bèn hỏi: “Chị đang ở bên ngoài sao?”

Cô nói đúng vậy.

Lý Thanh Đàm lại hỏi cô địa chỉ ở đâu, nói là muốn qua đó.

Vân Nê che loa lại hỏi ý kiến của Phương Miểu. Cô ấy rất thoải mái, dáng vẻ như thể người đến là khách của mình vậy, “Có thể chứ, để họ đến đi.”

“Vậy em đến đi.”



Tối nay là Giáng Sinh, Tưởng Dư cảm thấy không thể lãng phí thời gian như vậy được nên một hai phải kéo Lý Thanh Đàm đi ăn. Trong tiệm cơm lại gặp được những bạn bè ở lớp khác, thế là ngồi chung một bàn.

Vốn đang ăn ngon, Lý Thanh Đàm nói đi là đi, còn sống chết phải lôi cậu đi cùng.

“Làm gì vậy? Không phải đang ăn ngon sao?” Tưởng Dư ném chiếc đũa còn chưa kịp thả ra trong tay. Nhìn dáng vẻ như mũi tên sắp phóng đi của cậu bạn, trong lòng cậu đoán chắc 180%: “Đàn chị tìm cậu à?”

Lý Thanh Đàm mỉm cười rồi đáp tiếng “ừm”.

Tưởng Dư hất cánh tay cậu ra, “Cậu đi tìm đàn chị thì tớ đi theo làm gì, tớ ngu hay gì, chạy đến đó ăn cơm chó hả.”

“Không phải sao?”

“….”

Tưởng Dư hùng hổ theo Lý Thanh Đàm đi đến quầy xiên nướng, nhanh mắt thấy nữ sinh ngồi đối diện Vân Nê, “Đó cũng là đàn chị à?”

“Đúng vậy.”

“Xem ra cậu còn có lương tâm đấy, không để tớ lẻ bóng một mình.”

Lý Thanh Đàm đẩy Tưởng Dư qua đó. Phương Miểu cũng đá chân Vân Nê, nói: “Đàn em đến kìa.”

Cô đặt ly nước xuống rồi ngẩng đầu lên, hai người họ đã đi đến bên cạnh. Tưởng Dư giơ tay vẫy hai cái, “Chào các đàn chị.”

Phương Miểu cười đáp lại, trông rất thoải mái.

Lý Thanh Đàm ngồi xuống vị trí đối diện Vân Nê. Vết thương trên mặt cậu rất chói mắt trong hoàn cảnh náo nhiệt như vậy. Mấy người đi ngang qua cũng phải nhìn cậu chằm chằm.

Vân Nê thấy cậu có hơi mất kiên nhẫn, không biết đang lẩm gì trong miệng, lại còn cau mày, trông đáng yêu vô cùng.

Cô vừa định cười nhưng Lý Thanh Đàm như chú ý đến gì đó, lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng đến, nhíu mày hỏi: “Cười gì vậy?”

“Không có gì.” Mặt Vân Nê nóng lên, ánh mắt chuyển sang chỗ khác, không nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.

Bốn người cũng không ăn nhiều đồ lắm. Giữa chừng Vân Nê mượn cớ đi vệ sinh, thuận tiện tính tiền luôn. Ông chủ cầm biên lai lên nhìn: “Bàn của mấy đứa trả tiền rồi, cậu nhóc đẹp trai bị thương trên mặt trả đấy.”

Vân Nê quay đầu nhìn. Lý Thanh Đàm không chú ý đến đây, chân để bên chân bàn, người ngã ra sau, chân trước của ghế nhổng lên, theo đó cậu cũng thoáng lắc lư.

Cô khẽ thở dài một hơi, cất tiền vào trong túi.

Lúc kết thúc đã gần mười một giờ rưỡi, tài xế nhà Phương Miểu đến đón cô ấy. Chú ấy hỏi họ ở đâu, vừa khéo địa chỉ Tưởng Dư nói lại thuận đường.

Cậu ta mở cửa ngồi lên xe.

Vân Nê nhìn Lý Thanh Đàm đang đứng yên, nhắc nhở: “Không phải em cũng ở nhà Tưởng Dư sao?”

“Hôm qua vừa dọn về lại.” Cậu cúi người xuống chào tạm biệt Phương Miểu. Đến khi xe chạy đi mới nói tiếp: “Đi thôi, em đưa chị về.”

“Không cần đâu, chị có thể ngồi xe buýt.”

Lý Thanh Đàm cười: “Chị chắc chắn giờ này còn xe buýt chứ?”

“…..”

Cậu kéo chặt cổ áo, nhìn cô nói: “Đây là lần cuối cùng rồi.”

Nghe Lý Thanh Đàm nói như vậy, Vân Nê hơi ngẩn người.

Đúng vậy.

Chuyện Ngô Chinh đã được giải quyết, sau này cậu cũng không cần đưa cô về nữa. Có lẽ đến cả cơ hội gặp mặt cũng rất ít.

Vân Nê bất chợt không cách nào hình dung được rốt cuộc cảm xúc dâng dào trong đầu cô vào giây phút đó là tiếc nuối cậu hay là tiếc nuối khi đã quen một chuyện gì đó nhưng đột nhiên lại mất đi.

Nhưng dù là bất cứ kiểu nào đi chăng nữa thì ba chữ Lý Thanh Đàm này là sự xuất hiện bất ngờ đối với cô. Trong lúc tình cờ nào đó, nó đã kết thành quả, rơi vào trong cuộc sống bình thản như nước của cô. Theo dòng trôi chảy của thời gian, nó lắng xuống từng chút một, mãi đến khi bén rễ xuống đất.

Nó thản nhiên song lại không bình thường chút nào. Có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ nhô lên, trở nên thành một cây đại thụ cao lớn che rợp cả bầu trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.