Người dịch: dtbpkmte
- --------------------------------------------
Lúc mọi người ở đây đều cho là nhất định sẽ có thảm kịch, một màn khó tin lại xảy ra.
Tình huống đầu chiếc xe tải lớn va chạm với thân thể yếu ớt của Trình Dạ mà bọn họ đoán kia cũng không có phát sinh. Trình Dạ bằng vào sức tính toán tinh chuẩn, bẻ lái cho xe đạp song song với xe tải ở ngay lúc xe tải đụng tới, vị trí cũng là vừa sát cạnh xe tải. Nói chính xác, là khoảng cách không đến 5 cm.
Đương nhiên, nếu chỉ như vậy, Trình Dạ cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.
Lúc ấy xe tải đang cấp tốc chạy, kéo theo không khí xung quanh lưu tốc. Đồng thời, áp suất không khí xung quanh xe tải sẽ giảm xuống, áp lực cường đại sẽ khiến cho vật thể phụ cận xe tải di động về hướng xe tải. Hiện tượng gió lùa thường thấy chính là cái này. Trình Dạ cách xe tải một khoảng gần như vậy, áp lực cường đại của không khí vẫn có thể để cho Trình Dạ tiếp xúc thân mật cùng hông xe tải.
Bất quá những thứ này, đã sớm ở trong tính toán của Trình Dạ.
Sở dĩ Trình Dạ để cho xe đạp chếch đi một góc, chính là để cho áp lực đó trợ giúp xe đạp, chứ không phải đem đẩy về phía tử huyệt.
Trong mắt người đi đường, Trình Dạ tựa như đã sớm biết lộ tuyến của xe tải vậy, hai chiếc xe một mực duy trì trạng thái song song.
Tốc độ xe tải dĩ nhiên là nhanh hơn không ít so với xe đạp của Trình Dạ, ước chừng hai, ba giây sau, đuôi xe tải vượt qua đầu xe đạp, Trình Dạ cũng hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.
Điều này cũng làm cho người đi đường đang vây xem toát mồ hôi hột.
Vừa mới bắt đầu, bọn họ vốn tưởng rằng, đứa bé đi xe đạp này phải xong rồi, thậm chí có người còn chuẩn bị gọi 120 nhặt xác cho Trình Dạ. Nhưng là không nghĩ tới, đứa bé này vận khí tốt như vậy, xe tải lại thiếu chút xíu nữa mà không có đụng vào hắn! Đứa bé này mệnh vẫn còn lớn!
Không sai! Ở trong nhận thức của những người đi đường, Trình Dạ lần này không bị xe tải đụng vào hoàn toàn là bởi vì vận khí. Có lẽ là đứa bé này mệnh còn chưa tuyệt đi!
Còn nếu nói Trình Dạ là dựa vào năng lực tính toán của chính mình tránh qua một kiếp này, chỉ sợ không có ai tin tưởng.
Bởi vì điều này thật sự là quá mức kinh thế hãi tục.
Đương nhiên, Trình Dạ cũng không nói ra suy nghĩ của hắn. Việc chính mình có dị năng, tốt nhất chỉ có riêng mình biết.
"Hài tử, ngươi không sao chớ?" Thấy Trình Dạ cứ sững sờ ở giữa đường như vậy, một bác gái đi xe điện tốt bụng mở miệng hỏi.
Một màn kinh hiểm vừa mới phát sinh đã để cho mọi người đang muốn băng qua đường đều ngẩn ra. Cho nên dù bây giờ là đèn xanh, tài xế đều quên hành động, trên ngã tư đường trống trải chỉ có một mình Trình Dạ ngơ ngác đứng tại chỗ.
Trình Dạ đang đắm chìm trong vui mừng vì sống sót sau tai nạn, bị giọng rống của bác gái này kéo về thực tế.
Trình Dạ vỗ vỗ chỗ tim còn đang đập thình thịch, mỉm cười, "Ta không sao."
"Không có việc gì là tốt, ta chỉ sợ ngươi không chịu đựng được, quá mức kinh sợ lại có hành động điên rồ gì." Bác gái cũng là một người hào sảng, phóng xe điện đến trước mặt Trình Dạ, quan sát hắn từ trên xuống dưới, thấy không có gì đáng ngại mới vỗ vỗ bả vai Trình Dạ, nói.
Trình Dạ mỉm cười cảm ơn.
Mà cùng lúc đó, chiếc xe tải lớn thiếu chút nữa để cho Trình Dạ bị mất mạng kia chạy về phía trước hơn hai mươi mét rồi cũng ngừng lại.
Cửa xe mở ra, một vị đại thúc trung niên hơn 40 tuổi để râu quai nón, đội mũ xám, vội vã từ trên xe bước xuống.
Mặc dù khí trời không nóng, trên mặt tài xế đại thúc đã tràn đầy mồ hôi do khẩn trương.
Hắn nhảy ba bước thành hai bước, chạy tới Trình Dạ bên người.
"Đồng học, ngươi không sao chớ? Có bị thương chỗ nào không?" Tài xế đại thúc thấy Trình Dạ không có cụt tay gãy chân, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc rơi xuống đất.
Vừa rồi chỗ đèn xanh đèn đỏ hắn vừa lái xe, vừa nghe điện thoại của con gái, không chú ý chút nào là đang chuẩn bị qua một cái ngã tư đường. Khi hắn cúp điện thoại, xe tải hắn đã vọt tới giữa đường.
Đã thế, giữa đường còn có một xe đạp cùng một xe con.
Trong nháy mắt, đại thúc lái xe vãi cả linh hồn. Tình huống lúc ấy đã không cho hắn kịp suy nghĩ, chỉ có thể bằng vào bản năng liều mạng phanh xe chậm lại. Thời điểm này, đã là vô phương cứu chữa.
Mắt thấy chính mình sắp cán chiếc xe đạp kia thành tờ giấy mỏng, đại thúc lái xe thống khổ nhắm hai mắt lại.
"Nửa đời sau, xem ra phải sống trong trong phòng giam rồi. Thật hối hận a, ta không nên vừa lái xe vừa gọi điện thoại a!"
Khi hắn mở mắt ra lần nữa, hình ảnh máu thịt be bét mà hắn nghĩ cũng không có phát sinh. Ngược lại để cho hắn trợn to mắt tròn, chiếc xe đạp kia chẳng biết lúc nào đã giống như quỷ mị mà xuất hiện ở bên người mình, mà không phải phía trước.
Vì vậy, hắn vội vàng dừng xe, xuống xe kiểm tra tình hình thiếu niên mặc đồng phục học sinh kia.
Đại thúc lái xe quan sát khắp người Trình Dạ, thấy cũng không có vết thương ngoài da gì, trong lòng không khỏi có chút vui mừng.
Hiển nhiên, đại thúc lái xe cũng cho rằng Trình Dạ có thể thoát khỏi tai nạn lần này chính là nhờ vận khí.
"Đồng học, ngươi.." đại thúc lái xe hỏi Trình Dạ muốn bồi thường gì, dù sao đứa bé chịu kinh sợ lớn như vậy, mặc dù không bị thương, nhưng cuối cùng vẫn là hắn có lỗi trước.
Bất quá, đại thúc lái xe vừa mới mở miệng, lời còn chưa nói hết, bác gái đi xe điện bên cạnh liền chỉ thẳng mũi hắn mà trách.
"Ngươi người này lái xe kiểu gì thế?! Đèn xanh đèn đỏ không nhìn thấy à? Còn xông thẳng lại?! May là vị đồng học này không có việc gì, nếu là có chuyện mà nói, ngươi hiện tại hối hận cũng không kịp!"
Bị bác gái mắng mỏ, đại thúc lái xe cũng không tiện cãi lại, chỉ đành gượng cười.
Dù sao, chuyện này là hắn không đúng. Ngàn sai vạn sai, đều là hắn sai.
"Đại tỷ ngươi dạy phải." Đại thúc lái xe cúi đầu thụ giáo, "Lần này đúng là ta sai, ta cũng tránh không được, cũng thật may là vị tiểu huynh đệ này vận khí nghịch thiên, thoát khỏi tai nạn."
"Như vậy đi, tiểu huynh đệ, trong túi ta còn có năm trăm đồng, coi như là ta bồi thường tinh thần cho ngươi. Cứ mua chút gì đó mà ăn, nếu là ngươi cảm thấy chưa đủ, ta sẽ gọi cho vợ của ta đưa tiền tới."
Đại thúc lái xe đem tư thái hạ thấp, từ trong túi móc ra năm trăm đồng, muốn nhét vào tay Trình Dạ.
"Đại thúc, không cần, năm trăm đồng quá nhiều " Trình Dạ mặt lộ vẻ khó xử, khoát khoát tay muốn cự tuyệt.
Xem biểu hiện của đại thúc lái xe vừa rồi, lần này hẳn là ngoài ý muốn, quả thật không phải là hắn cố ý.
Hơn nữa Trình Dạ cũng không có tổn thất gì, thậm chí là phát hiện dị năng của hắn có một cái siêu tác dụng, ở một ít thời khắc có thể cứu mạng. Trong lòng hắn cũng đang hưng phấn không thôi.
Về phần tai nạn xe cộ lần này đối với hắn tạo thành kinh sợ gì, đã sớm bị hắn quăng ra ngoài chín tầng mây.
Thân có cái dị năng này, còn phải sợ tai nạn xe cộ sao?